Linh hồn và quỷ dữ - Chương 03 - Phần 2
Vào buổi sáng ngày Giáng sinh, Victoria và
Madame Vileroy ra ngoài để thăm thú thành phố mới. Hầu hết các con phố đều mới
được dọn dẹp, và vỉa hè bị một lớp tuyết màu vàng bao phủ. Dù đang trong kỳ
nghỉ lễ, vẫn có rất nhiều người trên đường, tán gẫu, dắt chó đi dạo, và đi mua
sắm tại một số cửa hàng còn mở. Madame Vileroy thích được nhìn ngắm người khác.
Mụ thường xuyên làm điều đó - luôn nhìn ngó và bình luận về thái độ của người
ta. Nếu nhìn thấy một vụ tranh cãi nào đó, mụ sẽ dừng lại và lắng nghe.
Madame Vileroy vẫn mặc cái áo choàng
đen dài rủ và đội chiếc mũ đen thời thượng. Mụ luôn ăn mặc rất tao nhã, luôn
luôn ấn tượng. Victoria tự hỏi không biết quần áo của mụ có phải là ảo giác
giống ngôi nhà màu xanh không. Cuối cùng, nó chẳng quan tâm đến nữa.
“Chúng ta sẽ đi bằng tàu điện ngầm.”
Madame Vileroy nói và hướng về phía Đại lộ Lexington. Tàu điện ngầm chưa bao
giờ làm cái khao khát nghe trộm của mụ phải thất vọng.
Victoria thì ngược lại, nó coi thường
chuyện đi lại bằng tàu điện ngầm. Nó ghét mọi thứ làm cho mình trông có vẻ tầm
thường. Nó mua một vé một chiều và bước về phía cửa xoay. Nhưng thay vì nhét vé
vào rồi đi qua, nó lại đi về phía lối vào dành cho người khuyết tật và mở cửa
ra. Tay bảo vệ trừng mắt nhìn nó.
“Tôi nhét vé vào kia,” nó chỉ về phía
cửa xoay, “nhưng nó không đọc.” Thế rồi nó mỉm cười ngọt ngào. Tay bảo vệ cười
đáp lại cô gái bé nhỏ hoạt bát và gật đầu. Madame Vileroy đang đứng đợi trong
sân ga.
“Không đủ tiền à?” Madame
Vileroy nhướn một bên mày.
“Hệ
thống của họ là một đám quá ngu ngốc. Thật thích thú khi thấy mình hơn hẳn bọn
họ.” Victoria quăng chiếc vé chưa sử dụng lên đường ray. Một con chuột chạy vọt
ra khỏi đường.
“Ta
mừng là con biết mình thông minh thế nào, Victoria.” Madame Vileroy đặt tay lên
vai Victoria. Những ngón tay lạnh giá xuyên qua lớp áo làm nó lạnh xương sống.
“Cô
không nghĩ là con quá tự mãn chứ?” Victoria hỏi với vẻ châm biếm.
“Không
có gì sai khi biết tự nhận thức bản thân, con yêu quý.”
“Người
ta nói tự mãn là một trong bảy tội lỗi chết người.” Victoria thăm dò.
“Thế
giới này đầy những kẻ ngu ngốc, Victoria. Đó là lý do vì sao chúng ta có những
quy tắc. Nhưng khi có đủ trí thông minh, một người có thể vượt qua những quy
tắc đó. Người đó có thể tạo ra các quy tắc.” Victoria mỉm cười. Đôi khi Madame
Vileroy cực kỳ có lý.
***
Nửa giờ sau họ đã ở SoHo. Madame Vileroy vẫn
bước nhanh, đôi bốt cao gót kêu lộp cộp theo mỗi bước đi. Mụ dường như không
nhận thấy những con phố rải sỏi xinh đẹp, những cửa hàng được trang hoàng đầy
những màu sắc lễ hội sặc sỡ, hay ánh sáng vàng chiếu ra từ cửa sổ các quán cà
phê, nửa bị sương giá bao phủ, chỉ hơi lộ ra chút khung cảnh náo nhiệt bên
trong. Mụ chỉ bước đi, và Victoria đi theo, bước những bước dài và tập trung
cao độ. Những gì Madame Vileroy nói đã trấn an Victoria, nhưng chẳng hiểu sao
nó vẫn cảm thấy lo lắng. Mụ bảo mẫu là người duy nhất trên thế giới mà Victoria
không thể gian lận. Và thế là cảm giác yên lòng không bao giờ kéo dài. Victoria
cứ nghĩ về ngôi nhà. Sẽ thế nào nếu như ai đó phát hiện ra? Điều làm nó lo lắng
nhất là toàn bộ những thành công của nó có thể chỉ là ảo giác. Nếu chúng chỉ là
ảo giác thì điều gì sẽ giữ cho chúng khỏi biến mất chỉ trong một tích tắc?
“Victoria?”
“Dạ?”
“Ta
có một vụ mặc cả cho con đây.” Victoria hơi giật mình. Nó ước gì có thể lẻn vào
tâm trí của Vileroy dù chỉ là chốc lát. Thế nhưng nó vẫn háo hức lắng nghe, bởi
vì không như những đứa còn lại, nó yêu những vụ mặc cả của Madame Vileroy. Nó
luôn có cảm giác như thể mình đã thắng.
“Con
đang nghe đây.”
“Ta
biết con đã thắc mắc về chuyện mọi thứ với con cuối cùng sẽ như thế nào.”
“Con
cho là…”
“Con
biết vẫn còn những kẻ khác, rất nhiều kẻ khác, bao nhiêu năm qua.” Victoria
biết Madame Vileroy đang nói đến điều gì. Nhưng nó chết lặng vì quá choáng
váng. Có phải Vileroy sắp kể cho nó nghe nhiều hơn những gì mụ đã từng kể trước
đây không?
“Ta
có thể kể cho con nghe nhiều hơn về họ. Ta có thể cho con thấy những thành công
trước đây của ta. Và rồi con có thể tự xét đoán về bản thân…”
“Cô sẽ nói cho con biết họ là ai ư?”
“Ừ.”
“Cô muốn gì từ con?” Victoria cố gắng
che giấu bằng vẻ hoài nghi, nhưng giọng nó vỡ ra và để lộ sự thật là nó sẵn
lòng đánh đổi bất cứ điều gì.
“Chỉ một điều rất nhỏ thôi.” Madame
Vileroy đặt một ngón tay dài dưới cằm Victoria và lắc lắc gương mặt nó,
"Victoria yêu quý, con là đứa bé ta cưng nhất. Con sẽ tiến xa nhất. Và vì
thế với con, cái giá của ta sẽ luôn luôn thấp.” Victoria nuốt mạnh xuống. Mắt
nó sáng lên với vẻ thèm muốn.
“Ta muốn con chỉ là của ta,” Madame
Vileroy nói. “Nhưng chúng ta đã thoả thuận…”
“Không, con yêu. Ý ta là, ta muốn con
sẽ toàn tâm giúp ta. Ta muốn con hứa với ta con sẽ không bao giờ giúp những đứa
kia - nếu như có lúc nào đó chúng đề nghị con.” Mặt Victoria tối sầm lại, “Bọn
nó sẽ không bao giờ đề nghị con giúp đỡ. Bọn nó thậm chí còn không thích con.”
“Đúng thế. Chúng không thích con. Nhưng
chúng có thể giả vờ. Và con có thể bị lừa.” Victoria nổi giận, “Con thông minh
hơn bọn chúng!”
“Phải, thế con hứa chứ?”
“Vâng. Thoả thuận thế.”
“Tốt. Và nếu như có lúc nào đó con ở
trong tình thế có thể biết được điều gì đó về chúng…”
“Cô muốn con làm gián điệp cho cô à?”
“Victoria, giờ con không biết điều này,
nhưng ngày nào đó sớm thôi, con sẽ ở vị thế biết được nhiều điều hơn lúc này.”
“Nhưng
con đã biết cách gian lận. Con có thể biết bất kỳ điều gì.”
“Chuyện
đó có giới hạn. Mọi người có thể cảm thấy con gian lận. Dù sao đi nữa,
con chỉ cần hứa với ta thôi, Victoria. Nếu ta cho con thêm
những công cụ quyền lực, con sẽ hoàn toàn là của ta.”
“Vâng,
con hứa.” Madame Vileroy mỉm cười. Họ bước vào một cửa hàng sang trọng mở trên
một con phố thời thượng của SoHo. Tường cũng như sàn nhà sáng láng và đen bóng,
khoảng không gian rộng lớn được dành trọn một cách lãng phí cho hai con ma-nơ-canh
và bốn cái bàn chứa vài thứ quần áo được gấp gọn gàng.
“Và?” Victoria hỏi.
“Và gì?”
“Con tưởng cô sẽ nói cho con biết
chuyện này thực đến thế nào. Có ai khác đã từng như thế?” Madame Vileroy nhặt
một chiếc áo cánh màu đen từ chiếc bàn gần đó lên và ngắm nghía. Mụ chơi đùa
với từng mũi khâu, đếm từng mũi một như một chuỗi tràng hạt.
“Ta đã từng sống cùng những kẻ xuất sắc
nhất.
Những người nổi tiếng, những người đã
đi vào lịch sử.” Victoria bước đến gần hơn.
“Nhưng, con yêu của ta, con là người
xuất sắc nhất.
Người có tiềm năng lớn nhất.” Mắt
Victoria sáng lên, “Như ai? Ai nữa mà cô đã từng giúp?”
“Ta bắt đầu với một cô bé ở Ai Cập. Ta
sống với nó từ khi nó mới sinh ra. Cô bé có tham vọng hơn bất kỳ ai trong thời
kỳ đó. Nó muốn trở thành pharaon. Và nó sẵn sàng đánh đổi bất kỳ thứ gì.”
“Tên người đó là gì?” Madame Vileroy
phớt lờ câu hỏi của Victoria, “Có quá nhiều những người khác. Có những năm ta
có vài người. Có những năm ta chẳng có ai. Có vài năm tất cả bọn chúng đều bị
giết - trong những phiên tòa dị giáo và những cuộc săn lùng phù thủy. Và rồi ta
ẩn náu. Có một cô bé có người cha không yêu mình.” Tim Victoria lỡ một nhịp.
Madame Vileroy tiếp tục, khóe mắt liếc nhìn Victoria. “Cha nó đã gửi nó đi xa.”
“Người đó sống ở đâu?”
“London.”
Madame Vileroy mỉm cười. Victoria bối rối. Có phải bà ấy đang nói về mình không
nhỉ? Nhưng bố mình không gửi mình đi xa. Ông ấy thậm chí còn không biết mình đã
đi mất.
“Cô
bé này vô cùng tài giỏi. Nó gây ấn tượng với tất cả những bảo mẫu của mình. Mọi
người nghĩ rằng nó vô cùng xuất sắc. Thế nhưng cha nó không quan tâm đến ai
khác ngoài đứa em trai bé bỏng của nó.” Victoria cảm thấy tràn ngập nỗi tức
giận và buồn bã.
“Ông
ta nghĩ rằng tất cả những hi vọng của gia đình đều nằm trên vai đứa em trai bé
bỏng của cô bé. Vì thế ông ta dồn hết cho thằng bé sự chú ý, tình yêu và những
món quà. Trong khi đó, cô gái bé nhỏ kia thì bị đẩy đi xa, ra khỏi tầm mắt và
tâm trí.”
“Cô
bé ấy có ao ước thành công hơn bất kỳ thứ gì khác không?”
“Không
chỉ thành công, con yêu của ta. Cô bé đó muốn trở thành nữ hoàng.”
“Nữ hoàng ư?”
“Phải, Victoria. Hơn bất kỳ thứ gì
khác, nó muốn trở thành người đàn bà quyền lực nhất ở độ tuổi của mình. Và nó
sẵn lòng làm bất cứ điều gì để đạt được điều đó. Nó giấu một tâm hồn tối tăm
sâu thẳm dưới các lớp nhung bao quanh trái tim. Và trong suốt khoảng thời gian
đó, ta đã ở đó.” Miệng Victoria khô khốc, “Con nghĩ là con biết cô đang nói đến
ai…”
“Ta là người đồng hành gần gũi nhất của
cô gái đó - dĩ nhiên là với tên gọi khác. Nhưng về mặt khác thì là một.”
“Con không thể tin được…”
“Vị nữ hoàng vĩ đại nhất mà nước Anh
từng có. Toàn thế giới ganh đua nhau để có được sự chú ý của người.
Đáng giá chứ, con thấy sao?” Victoria
gật đầu.
“Còn có những người khác nữa. Hiện giờ
cũng có những người khác. Những người mà con sẽ nhận ra.”
“Thật sao? Ai thế? Ở đâu?” Victoria gần
như nhảy lên.
“Có nhiều lắm. Và ta sẽ không nói cho
con biết tất cả bọn chúng. Chỉ nên nhớ, Victoria à, rằng chuyện này là thật. Và
nếu như có lúc nào con gặp ai đó mà cuộc sống đối với họ dường như quá dễ dàng,
hãy nhớ là vẫn còn những người khác nữa.”
“Sao lại có thể có nhiều thế, nếu như
chỉ có mình cô?”
“Không chỉ có mình ta. Có rất nhiều
chúng ta. Có hằng hà vô số những bảo mẫu ngoài kia.” Madame Vileroy nháy mắt
nói.
“Sao lại có nhiều người như cô thế?”
Madame Vileroy đặt chiếc áo xuống và ghé sát vào Victoria, thì thầm vào tai nó,
“Bởi vì có quá nhiều những người mà trái tim họ kêu gọi chúng ta. Và chúng ta
trả lời mọi tiếng gọi. Nhưng đây là thời điểm thuận lợi, bởi vì người ta không
còn thiêu sống trẻ con nữa.” Đầu Victoria xoay mòng mòng khi người bán hàng trẻ
đẹp đến gần hai người họ, “Tôi đem nó vào phòng thử cho chị được không?” Cô ta
nhìn chiếc áo mà Victoria đang túm chặt trong tay một cách vô thức.
“Ồ, không, thực ra thì tôi sẽ lấy nó.” Victoria
nói.
“Được thôi. Để tôi gói nó lại cho chị.”
Cô gái nói với vẻ phấn khởi - quá phấn khởi đối với cái cửa hàng này; Victoria
có thể đoán được cô ta là người mới, rõ ràng là cô ta được thuê vì đẹp. Khi
thanh toán xong, cơn giận trùm lên Victoria từ đầu đến chân. Nó không chắc lắm
vì sao mình lại giận dữ đến thế, nhưng đúng như vậy. Có lẽ là do ký ức về bố
nó, cũng có thể là do cái ý tưởng rằng có những người ngoài kia giỏi giang hơn
nó. Hay lời nói bóng gió rằng có quá nhiều người trước đây thành công hơn nó.
Victoria giật lấy cái túi mua hàng từ cô gái và lao ra khỏi cửa hàng, Madame
Vileroy bình thản bước phía sau. Khi ra khỏi cửa hàng, nó túm lấy cái áo trong
túi.
“Cái này xấu hoắc.” Victoria nói.
“Hừm.” Madame Vileroy có vẻ đồng ý.
Giằng một cái thật mạnh, Victoria xé
lìa một ống tay áo. Rồi nó hùng hổ xông trở vào cửa hàng, Madame Vileroy theo
sát phía sau.
“Cái này bị rách.” Victoria hét vào mặt
cô gái bán hàng.
“Ôi… Tôi xin lỗi… Chị chắc chứ?”
“Chắc chứ? Lẽ nào không chắc? Nhìn xem!
Tay áo đã rời ra rồi.”
“Nhưng nó không như thế khi…” Cô gái
bán hàng không biết phải làm gì. Đây là ngày thử việc đầu tiên của cô ta, và
Victoria làm cô ta phát hoảng.
“Chị đang bảo tôi là đồ nói láo đấy à?”
“Dĩ nhiên là không rồi.”
“Tôi chưa bao giờ thấy dịch vụ bán hàng
nào tồi tệ như thế này! Đầu tiên thì bán cho tôi một cái áo rách. Sau đó còn
bảo tôi là đồ nói láo. Chị đang làm mất thời gian của tôi đấy!”
“Tôi xin lỗi. Nếu chị chờ tôi một lát,
tôi sẽ trả lại tiền cho chị.”
“Trả lại tiền? Chà, thỏa hiệp đấy.
Nhưng như thế vẫn chưa bồi thường hết được cho cái dịch vụ tồi tệ này.”
“Phải, dĩ nhiên là chưa. Để tôi gặp
người quản lý đã.” Khi cô gái chạy vào văn phòng phía sau, Victoria hít vào một
hơi sâu. Thật thỏa mãn. Trẻ trung hẳn ra. Vài giây sau, cô gái quay lại.
“OK, để tôi trả lại tiền cho chị. Và
như là một món quà Giáng sinh, chúng tôi sẽ tặng chị một thẻ quà trị giá hai
trăm đô la. Tôi hi vọng chị sẽ quay lại.”
“Quà Giáng sinh?” Victoria quát, “Phải
nói rõ là nếu như chị đưa cho tôi bất kỳ thứ gì thì đó cũng không phải là quà.
Đó là khoản bồi thường cho khoảng thời gian và năng lượng bị lãng phí của tôi.”
Nói xong, Victoria xé tan tấm thẻ quà thành hai và hùng hổ bước ra khỏi cửa
hàng.
Vài giây sau, khi bước đi im lặng dọc
theo một con phố, Victoria liếc nhìn sang Madame Vileroy, “Cô có nghĩ con quá
quắt quá không?” Nó hỏi, thử kiểm tra giới hạn mà mụ bảo mẫu cho phép nó.
“Con phải đứng lên vì quyền lợi của
mình, con yêu. Nhớ những gì ta nói không? Thế giới này đầy những kẻ ngu ngốc.
Chúng phải học cách làm công việc của mình.”
“Đúng. Những kẻ đó làm con rất tức
giận.”
“Có thể xoa dịu cơn giận.”
“Người ta nói đó là một trong chín tội
lỗi chết người.” Victoria đùa, và Madame Vileroy mỉm cười bao dung.
“Con là một cô bé thông minh,
Victoria.” Chả trách gì cha ngươi gửi ngươi cho ta…
***
Đôi khi Bicé chỉ đi tàu điện ngầm trong suốt
nhiều giờ liền, từ ga đầu đến ga cuối của một tuyến đường, từ Coney Island đến
Yankee Stadium, ngồi cuộn tròn trên chỗ ngồi, lắng nghe tất cả các loại ngôn
ngữ xung quanh mình. Nếu như bạn nhìn thấy cô bé, bạn sẽ không nhận ra điều gì
khác thường, chỉ là một đứa con gái trên chuyến tàu, đôi khi là một mình, đôi
khi bị lèn chặt giữa những người đi vé tháng. Tới rồi lui, nó lướt trên đường
ray, luyện tập tiếng Nga trên chuyến tàu R đến Bayridge, tiếng Hy Lạp trên
chuyến tàu W đến Astoria. Nếu như nó muốn tiếng Afghanistan thì có một nhóm các
bà trên tuyến 5 sẽ lên tàu ở South Bronx và đi xuống Đại lộ Atlantic, nơi tụ
tập tất cả các thể loại chợ Trung Đông. Trên đường đi, dưới tấm áo trùm đen sì,
họ lảm nhảm về tất cả mọi thứ, từ công thức nấu ăn ưa thích đến chuyện chơi
quần vợt sân tường[15] khó như thế nào. Bicé sẽ chọn chỗ ngồi cạnh bọn
họ, giả vờ đọc một cuốn sách, và ngâm mình trong tất cả những thể loại từ lóng
mà người ta không bao giờ có thể dạy trong sách. Dĩ nhiên nó sẽ tìm ra cách để
báo đáp theo cách riêng của mình. Như cái lần một người đàn ông già yếu, hom
hem bước lên tàu và dường như hoàn toàn lạc lối mà không thể nào nói chuyện với
bất kỳ ai. Bicé đã nắm lấy cánh tay ông ta và bắt đầu thử qua cái danh sách của
mình.
[15] Quần vợt sân tường cũng là một môn thể thao dùng vợt và một quả bóng
cao su rỗng trên sân trong nhà hay ngoài trời. Nhưng không giống như Tennis hay
cầu lông, môn quần vợt sân tường không có lưới. Tường, sàn nhà, hay trần nhà
đều là những mặt phẳng có thể được dùng để người chơi đánh bóng vào những mặt
phẳng này.
“Parlez-vous français?”
“Español?”
“Deutsch?” Người đàn ông chỉ mỉm cười
và gật đầu.
“Italiano?”
“Dansk?” Lại mỉm cười và gật đầu.
“Nederlands?”
“Malayalam?”
“Gwong-dong-wa?”
Cho đến khi nó đã chuyển đến ngôn ngữ của vùng Tây Phi mới có người chỉ ra rằng
ông ta bị điếc.
Vào
ngày Giáng sinh trên chuyến tàu F, trong lúc đang ôn lại tiếng Yiddish, Bicé cố
gắng kìm lại tiếng kêu sung sướng khi nghe thấy một đôi nói tiếng Udmurt. Một
thứ ngôn ngữ gây nguy hiểm. Một thứ ngôn ngữ thực sự gây nguy hiểm, ngay ở đây
trong một chuyến tàu điện ngầm ở New York.
“Ôi!”
Cô bé lên tiếng khi không kìm được mình.
Hai
người nọ nhìn cô bé, rồi quay lại lẩm bẩm - về cái gì đó mà Bicé không hiểu rõ.
Nó nhìn họ từ trên xuống dưới. Quần áo của họ cũ mèm, chắp nối với nhau theo
kiểu nông thôn. Người phụ nữ có mái tóc dài, còn mặt người đàn ông thì được bao
phủ bởi ria mép và râu quai nón. Họ trông lỗi thời, ở đây, tại New York, như thể
họ ở nơi này để đóng một chuyên đề trong một cuộc nghiên cứu về văn hóa hay một
bộ phim tài liệu. Trước đây Bicé đã đọc một ít về tiếng Udmurt. Nó đã đảm bảo
sẽ đọc được gì đó về tất cả những ngôn ngữ gây nguy hiểm. Nó biết họ đến từ
đâu. Nó biết vì sao họ lại gây nguy hiểm (bởi vì bọn trẻ không còn nói những
thứ tiếng đó nữa), nhưng Bicé chỉ biết cách nói vài từ của thứ tiếng địa phương
đặc biệt này. Thứ tiếng đó dường như vận hành theo cấu trúc cú pháp Slovak...
Bicé chồm tới gần hơn. Người đàn bà liếc xéo cô bé. Ngữ điệu của họ là ở phía
đông, Bicé nghĩ. Thế rồi tàu lắc mạnh, và nó ngã thẳng vào lòng người đàn ông.
“Xin
lỗi!” Nó vội ngồi dậy và nói.
Trước
khi hai người nọ có thể đòi lại không gian riêng tư của mình, Bicé đã chồm tới
và ấp úng bằng thứ tiếng Udmurt của mình, “Cháu vô cùng xin lỗi, nhưng có phải
hai vị nói về việc di dời buổi triển lãm tranh không?” Hai người nọ trố mắt
nhìn, nửa vì choáng váng trước câu nói, nửa vì cái thực tế là một cô bé họ tình
cờ gặp đang nói khá mạch lạc cái thứ ngôn ngữ sống dở chết dở của họ.
Bicé
chuyển sang tiếng Anh, “Ý cháu là, thứ lỗi cho cháu, nhưng có phải hai vị đang
nói về liên hoan phim? Có phải đó là điều mà ông bà đang nói đến không? Ý cháu
là, cái chủ đề về - cháu không nghe lỏm đâu - cháu chỉ muốn nói là nếu đó đúng
là những gì mà ông bà đang nói tới, thì - cháu đại loại là đang luyện tiếng
Udmurt, ông bà biết đấy, và - vì thế, ông bà đang nói đến chuyện gì thế?” Người
đàn bà trố mắt, miệng lắp bắp, “Ph-phải, bọn ta đang nói về liên hoan phim.”
“Ôi,
hay quá!” Bicé reo lên, vỗ tay. “Cháu có thể tham gia không?” Người đàn ông
chưa kịp trả lời thì cửa tàu đã mở ra và ông ta vội nói, “Đây là ga đến của bọn
ta rồi.” Khi hai người họ bước ra khỏi toa, Bicé liền gọi với theo.
“OK.
À, chúng ta có thể nói chuyện sau không? Ông bà có e-mail không? Chúng ta có
thể lập một câu lạc bộ sách.” Cửa tàu đóng lại trước lời đề nghị của cô bé. Nó
từ từ ngồi xuống và nhận ra rằng mình đã trên đường đến Đại lộ Jamaica. Sẽ phải
mất một giờ để về nhà, nơi nó có thể giấu mình sau một cuốn sách. Cho tới lúc
đó, nó sẽ ngồi đây, đơn độc như bất cứ ai trên một con tàu đầy những người là
người.
Bicé
nhìn xuống, hơi xấu hổ. Khi ngẩng lên, nó nghĩ mình đã thoáng thấy Madame
Vileroy đang ngồi ở một ghế phía góc xa. Mụ mặc áo choàng màu đen, búi tóc vàng
nằm ngay ngắn trên đỉnh đầu, ném cho Bicé một nụ cười thấu hiểu và không tán
thành. Bicé ngoái lại để nhìn rõ hơn, nhưng Vileroy đã biến mất. Mụ bảo mẫu có
thực sự ở đó không? Hay Bicé đã tưởng tượng ra? Có phải mụ luôn theo dõi? Ý
nghĩ đó làm Bicé lạnh sống lưng, và trong một giây nó trở nên điếc đặc trước
những âm thanh xung quanh. Nó cảm thấy hối hận vì đã bắt chuyện với hai người
nọ.
Bicé
không thấy vẻ mặt của người đàn bà Udmurt khi bà ta bị lôi ra khỏi tàu điện
ngầm. Bà ta đã nấn ná ở bên ngoài một lát, nhìn con tàu đem Bicé đi xa. Mặc dù
tất cả xảy ra quá nhanh, và mặc dù chồng bà đã kéo bà đi quá sớm, bà vẫn thấy
hoảng hồn trước sự kỳ diệu mà bà đã chứng kiến - ngôn ngữ của họ, thứ tiếng mẹ
đẻ quý giá đã được an bài là phải chết theo thế hệ của họ, lại được nói bởi một
cô gái trẻ ở New York. Với bà, sự trao đổi với Bicé không kỳ quặc chút nào. Đó
là điều gì đó đầy hi vọng - một khoảnh khắc đã thay đổi nhận thức của bà về
thành phố này, một khoảnh khắc có thể làm bà nói tốt về chuyến viếng thăm của
mình.
Bicé
không hề nhận thức được rằng mình đã để lại hàng loạt những ký ức như thế, khi
người khác rời xa nó, không hiểu sao nó lại thấy khá hơn, cảm thấy mình được
quan tâm - một loại cảm xúc trái ngược hoàn toàn với những thứ xấu xa ít ỏi mà
Madame Vileroy đã để lại trong tiềm thức của nó.

