Hoa miêu miêu (Tập 2) - Chương 72 - Ngoại truyện 1
Chương 72: Kết cục tốt đẹp
Bác sĩ bệnh viện thú cưng Miêu Miêu và
trợ lí làm thêm đều bị bệnh, bởi vậy đành phải đóng cửa vài ngày để tĩnh dưỡng,
trong đó Tiểu Mao bị gãy xương nằm trên giường bó thạch cao chơi điện tử, Tất
Thanh bị thương ngoài da và nhiễm trùng, lại bị cảm, sốt nhẹ, bác sĩ sợ anh bị
nặng hơn nên cho cả hai người vào bệnh viện để theo dõi.
Nàng dâu hiền mẹ đảm là tôi còn đang đi
học đại học, không thể trốn tiết quá nhiều nên ngày nào tan học cũng phải tới
rót nước đưa cơm cho họ, bận tối tăm mặt mũi nhưng vẫn rất vui.
Đáng ghét là hai cha con họ ngày nào
cũng nối máy chơi game PSP, mặc kệ tôi một mình, thật quá đáng, tuy rằng tôi
thua hơi nhiều… kỹ thuật hơi kém… lần nào chung đội với ai cũng khiến người ta
mệt thêm… Thì cũng không thể kì thị tôi như thế chứ.
Điều kì lạ là, không những Hoa Dung
không xuất hiện ở khu chung cư nhà tôi mà Ngao Vân cũng không thấy tới nữa, và
mọi người toàn trường cứ như thể đã quên mất người này, không những bố mẹ tôi
mà ngay cả Tiêu Vũ cũng không hề nhớ đến sự tồn tại của mĩ nam này, còn nói là
tôi háo sắc tới hết thuốc chữa, đầu óc bị đần rồi.
Tôi vô cùng căm phẫn vì hành vi sỉ nhục
một người trung trinh tiết liệt như tôi, vừa mới lên tiếng phản bác lại bị mắng
cho một trận nữa…
Mấy hôm sau Ngân Tử cũng đưa Tiểu Trà
tới gặp chúng tôi, họ không sao cả, vô cùng cảm tạ chúng tôi, còn nói sẽ tặng
một tòa biệt thự siêu to làm quà kết hôn cho tôi với Tất Thanh. Tất Thanh không
phải là người không biết kiếm tiền nên đương nhiên là từ chối ý tốt của họ, tôi
thì cảm thấy nhà rộng quá quét dọn phiền phức… Vì lười biếng nên cũng từ chối ý
tốt của hắn.
Vết thương của Kiếm Nam có vẻ nghiêm
trọng, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi, còn không
nghiêm trọng bằng vết thương của Tất Thanh.
Hai năm sau, tôi tốt nghiệp không phải
vắt chân lên cổ đi tìm việc mà thản nhiên vào bệnh viện thú cưng làm bà chủ
kiêm thu ngân, nhân tiện tiếp quản mọi thẻ ngân hàng của Tất Thanh, kiểm soát
kinh tế, thường xuyên nhìn những con số trên đó cười ngu ngốc, anh cũng rất
ngoan ngoãn, không bao giờ lập quỹ đen, còn giúp tôi kiểm tra những món tiền
tính sai, và chủ động đưa tôi tiền kiếm được thêm, mọi khoản thu chi đều báo
cáo với tôi, đương nhiên là tôi cũng chẳng làm gì quá đáng với anh.
Còn về cuộc sống vợ chồng, Tất Thanh chủ
trương việc nhỏ thì nghe tôi, việc to thì nghe anh, làm việc theo phương châm
đã định sẵn. Tiếc rằng chúng tôi kết hôn đã hơn hai năm mà vẫn chưa xảy ra việc
gì lớn. Phiền phức duy nhất là đám bạn bè yêu quái với thần tiên thi thoảng lại
tới bệnh viện thú cưng của chúng tôi chơi, gần như đã coi trần gian là nơi ở
tạm thời. Thường xuyên ở đó nói nói cười cười đủ thứ chuyện.
Ví dụ… Tiểu Trà hấp tấp kéo Ngân Tử tới
hỏi:
“Bệnh cúm gia cầm có lây cho quạ không,
chúng tôi có cần về Đoạn Cốc tránh dịch không?”
Tôi bèn đuổi hai gã ngốc này về.
Sau đó Ngưu Ma Vương lén lén lút lút
chạy tới hỏi:
“Gần đây ở Anh đang bị bệnh bò điên, ta
lại mới sang đó du lịch, liệu có bị lây không? Chỗ muội có loại thuốc nào tiêm
phòng cho bò không?”
Tôi lặng lẽ đuổi ông về.
Trư Bát Giới mới được phong làm Tịnh Đàm
sứ giả cũng hỏi:
“Ở nhân gian đang bùng phát dịch lợn tai
xanh phải không? Ôi, ta mới bị cúm, liệu có phải là mắc bệnh này rồi không?”
Tôi tức khí cầm chổi quét hắn ra, sau đó
dán một tờ giấy ở ngoài cửa: Bổn tiệm không điều trị mọi bệnh cúm cho động vật,
cũng không có thuốc phòng cúm động vật, ai cần thì đến bệnh viện Nhân dân.
Tất Thanh thì có vẻ thản nhiên, mặc kệ
những việc cỏn con này cho tôi xử lý, anh chỉ chuyên tâm chữa bệnh, kỹ thuật
ngày càng phát triển, điều đáng tiếc duy nhất là những loài vật đến đây đều tỏ
ra sợ hãi, cứ như những con mồi bị rắn nhắm vào. Còn mấy loài thú cưng như kiểu
chuột bạch hay hamster thì đừng nói là vào bệnh viện, còn cách ngoài mười mét
đã run như cầy sấy, cứ bước vào là sủi bọt mép, chưa cần bác sĩ khám bệnh đã
lập tức đi tới miền Tây phương Cực Lạc để trốn khỏi cái nơi đáng sợ này.
Thật quá đáng… tôi đã không còn giết
chuột nữa rồi mà, chỉ có Tiểu Mao thi thoảng đập vài con.
Gã khốn Tiểu Mao, ngày nào không có
chuyện gì nó cũng ôm laptop tới chỗ tôi lên mạng, chơi game với Hồng Hài Nhi, ở
mãi không chịu đi. Tôi rất lo lắng việc học của nó sa sút, Tất Thanh nói không
sao, anh đã kiểm tra Tiểu Mao rồi, tiến bộ rất nhanh, sắp có thể lên Thiên Giới
làm nhiệm vụ rồi, tới khi đó chắc nó sẽ bận, bây giờ cho nó tranh thủ chơi một
thời gian.
Tôi nghi ngờ Tất Thanh vì cảm thấy Tiểu
Mao mải chơi game, không quấn lấy tôi, hoặc phá hoại chuyện tốt của anh, nên
mới nói thế.
Công việc thu ngân không bận rộn lắm,
tôi thường mở máy tính của Tất Thanh ra, ngày nào rảnh rỗi thì lên mạng chat
chít hoặc đọc tiểu thuyết. Tuy rằng Tất Thanh chẳng bao giờ nói gì, nhưng tôi
cảm thấy cứ như thế mãi cũng không tốt, thế là mở một cửa hàng bán đồ dùng cho
thú cưng ở trên mạng, còn viết tiểu thuyết trên mạng, viết hết những trải
nghiệm suốt cuộc đời mình ra, không ngờ cuốn tiểu thuyết ngu ngốc ấu trĩ ấy lại
được rất nhiều người đọc, khiến tôi càng được thể bốc phét với bạn bè.
Ngân Tử có vẻ coi thường tôi:
“Tưởng mình cô có nhân duyên ba kiếp,
người khác không có à? Chẳng qua là cô biết chuyện kiếp trước của mình thôi.”
Tôi nói:
“Ngươi không viết được ra nên đố kỵ với
ta.”
Lúc này trên tivi đột nhiên xuất hiện
đoạn phỏng vấn một cặp tình nhân trên đường, hai chúng tôi đều thích chuyện này
nên chăm chú theo dõi, đột nhiên Ngân Tử chỉ vào một cặp vợ chồng, reo lên:
“Đó chẳng phải Tiểu Hoàng với Tiểu Thu
sao?”
“Tiểu Hoàng Tiểu Thu nào?” Tôi nhét một
miếng khoai tây vào miệng.
“Chính là cái con hổ ăn chay ấy, ta nghe
nói nó ở bên Tiểu Thu tới già xong thì chẳng còn tin tức gì nữa.” Ngân Tử cảm
thán, “Nghe nói hồi đó bọn họ quậy dữ lắm, sau đó hai người cùng chuyển thế,
nói không chừng các cặp tình nhân của kiếp này đều đã được số phận quyết định
từ kiếp trước.”
Tôi nhìn màn hình tivi, cặp vợ chồng đó
có vẻ thẹn thùng khi giới thiệu về tình yêu của mình, nói gì mà kiếp trước kiếp
này, cũng chẳng trải qua hoạn nạn sinh tử gì, chỉ có niềm hạnh phúc.
Tôi nhớ lại quá khứ, đột nhiên cảm khái
muôn phần, vội vàng chạy tới tới máy tính, gõ đoạn cuối cho cuốn tiểu thuyết
“Hoa Miêu Miêu” của mình.
Câu chuyện của tôi đã kết thúc rồi, đừng
ngưỡng mộ tình yêu của Hoa Miêu Miêu, bởi vì người có được tình yêu này có thể
là tôi, cũng có thể là bạn. Bàn tay ấm áp nhất đang nắm tay bạn có thể chính là
người mà kiếp trước bạn đã chung sống suốt đời hoặc là người mà bạn đã vô tình
bỏ qua, chỉ có điều bạn đã quên mất anh ấy mà thôi.
Nghĩ kỹ rồi hãy yêu, yêu thì phải kiên
trì, có thể câu chuyện của bạn còn cảm động hơn của tôi. Tôi chờ đợi, và cũng
chúc phúc cho tất cả mọi người có được một hạnh phúc tràn đầy như Hoa Miêu
Miêu.
Cửa hàng thú cưng online Miêu Miêu hôm
nay khai trương, chuyên kinh doanh các loại thức ăn cho mèo (bao gồm các loại
lương thực nhập khẩu từ Mĩ, thức ăn hoàng gia và thức ăn bình thường), đồ hộp
cho mèo, nhà vệ sinh cho mèo, đồ chơi cho mèo, thuốc diệt côn trùng, sữa tắm
thú cưng các loại, thuốc bổ cho thú cưng, đồ dùng thường ngày… Mọi sản phẩm đều
có hình ảnh thực tế, giao hàng nhanh chóng, đảm bảo chữ tín.
Liên hệ QQ: 5201314
Sẽ có nhân viên chuyên trách nhiệt tình
đáng yêu phục vụ thông tin tư vấn cho bạn, nếu chỉ để quấy rối, buổi tối hãy
cẩn thận cửa sổ nhà bạn.
Giới thiệu về Bệnh viện thú cưng Miêu
Miêu: Tọa lạc ở số 234 đường Tình Duyên, thành phố O, bác sĩ đẹp trai, kiên
nhẫn và có tinh thần trách nhiệm (không thích nói nhiều, xin đừng khiêu khích),
chuyên chữa bệnh cho các loại chó mèo (đừng mang chuột đến, nếu không hậu quả
tự chịu), năng lực phẫu thuật số một. Ngoài ra có mĩ nam số một đảm nhiệm việc
mua bán, có thể cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà, có thể trêu chọc, không thể
ôm ấp, nếu không hậu quả tự chịu.
Điện thoại liên hệ: 139010xxxx
Nếu gọi điện tới quấy rối thì hậu quả tự
chịu. Cảm ơn quý khách đã hợp tác.
Ngoại truyện: Ngao Vân - sau lớp mặt nạ
Trên Diêu Đài, cái hành lang làm bằng
bạch ngọc như đang muốn lao vút lên trời, đầm sen bên cạnh nghi ngút khói, vô
số các tiên nữ xinh đẹp bưng các loại bát đĩa thoăn thoắt qua lại, dù đang bận
rộn nhưng thi thoảng họ lại đưa mắt nhìn người đàn ông đang rảo nhanh bước
chân.
Các thần tiên anh tuấn trên Thiên Giới
rất nhiều, nhưng nam nhân này lại đặc biệt thu hút ánh mắt họ, bởi vì mái tóc
dài đỏ rực của chàng như một ngọn lửa toát lên sự nhiệt tình, say mê, trong
Thiên Cung vốn đề cao sự thanh nhã, đơn giản thì màu sắc rực rỡ này sẽ trở nên
vô cùng nổi bật.
Chỉ tiếc là hình như nam nhân đó không
để ý tới điệu bộ nũng nịu của các tiên nữ như mọi khi, có hai tiên nữ dẫn đường
cho chàng, chàng bước lên chính điện của Diêu Đài, nơi đó có một chiếc rèm châu
được làm từ những hòn ngọc màu trắng và hồng, sau tấm rèm châu có hai người
đang chơi cờ.
“Ngao Vân, ngươi tới rồi hả? Vẫn thất
bại sao? Kính Hoa Thủy Nguyệt cũng vô dụng ư?” Một giọng nam ôn hòa vang lên,
tràn đầy vẻ bất lực và mệt mỏi.
“Ngọc Đế điện hạ, tình cảm của họ quá
sâu sắc, xin thứ lỗi cho thuộc hạ vô năng.” Ngao Vân quỳ xuống hành lễ, giọng
điệu vô cùng cung kính.
“Thôi bỏ đi, ngươi lui đi.” Ngọc Đế
chỉnh lại chiếc áo bào bằng gấm màu trắng, hạ quân cờ phỉ thúy xuống, nhìn
Vương Mẫu có vẻ đắc ý, lắc đầu. “Bích Thanh thật là quá si tình, vì nữ nhân mà
bất chấp tiền đồ, uổng phí ý tốt của ta, loại nam nhân như thế này có gì mà
tốt?”
“Thua phải chấp nhận, thiếp đã nói hai
đứa trẻ đó sẽ không từ bỏ ký ức để bắt đầu lại từ đầu đâu, nhưng chàng cứ nói
có.” Vương Mẫu không cho ngài cơ hội được nói nhiều. “Chàng sẽ không nuốt lời
đấy chứ? Hơn nữa thiếp thích hai đứa chúng, loại nam nhân vô tình vô nghĩa là
ghét nhất.” Nói xong bà hằn học lườm Ngọc Đế một cái.
“Nếu không phải nàng cho chúng có thêm
một ngày để gặp nhau thì con Mao yêu đó đã đồng ý bỏ cuộc rồi.” Ngọc Đế rất
không cam tâm.
“Nó bỏ cuộc cũng là vì nghĩ đến đối
phương, thế gọi là hi sinh!” Vương Mẫu không chịu thua kém, phản bác: “Chuyện
lần trước thiếp nhắc tới, rốt cuộc chàng có đồng ý hay không?”
“Ta nghe theo nàng, ta già rồi, vợ chồng
già, không muốn cãi cọ với nàng vì chuyện nhỏ này.” Ngọc Đế lập tức đồng ý rồi
đột nhiên ra chiêu độc trên bàn cờ, cười rất trẻ con. “Chiếu tướng.”
“Thôi, không chơi cờ với chàng nữa, thua
mãi cũng chán.” Vương Mẫu buồn rầu cất bàn cờ, “Thiếp về xem phim đây, một mình
chàng đi tìm con gái mà chơi.”
“Này… nàng lớn tuổi rồi mà sao thua cờ
vẫn còn dỗi?”
“Ai lớn tuổi rồi?”
…
Ngoài Diêu Đài có tảng đá đã bị nước
chảy hàng ngàn hàng vạn năm xuyên thấu, Hoa Dung đứng bên bậc thềm, si mê chờ
đợi, chờ Ngao Vân đi ra, trong lòng thấy thật mông lung.
Nếu chàng bị làm sao thì làm thế nào?
Không được, không thể nghĩ sâu hơn, Hoa Dung áp tay lên ngực, nơi đó đau nhói,
nàng nhón chân nhìn vào bên trong, nhưng chẳng thấy gì.
Từ sau khi chàng cứu mạng nàng, chàng đã
thành mạng sống của nàng.
Nhưng Hoa Dung biết chàng cứu mình chẳng
qua chỉ vì lời thỉnh cầu của Hoa Miêu Miêu, con Mao yêu đó mới là mĩ nhân hiếm
có trong thiên hạ, sự ngây thơ trong sáng của nàng ta đâu thèm đứng chung với
sự bẩn thỉu của người đã lăn lộn trong chốn hồng trần như nàng?
Nữ nhân bên cạnh Ngao Vân rất nhiều,
chàng chưa bao giờ đụng tới một Hoa Dung có thể được coi là mĩ nhân dưới đáy
biển, một lần cũng không, có thể vì chàng chê bai nàng.
Hoa Dung là một nữ nhân rất biết điều,
nàng biết rõ hơn ai hết rằng thực ra Ngao Vân là một người rất nghiêm túc và
trọng tình cảm, chỉ có điều chàng thích dùng chiếc mặt nạ giả để che giấu bản
thân, chàng giả bộ phóng đãng, hư hỏng để người ta không đoán được những điều
chàng đang suy nghĩ.
Chàng chìm đắm trong hưởng lạc chẳng qua
chỉ là mượn nó để tuyên cáo với tất cả mọi người rằng mình không thích cạnh
tranh, bon chen, mình thích cuộc sống yên lành, để không làm tổn hại tới huynh
đệ thủ túc của mình. Đằng sau sự thản nhiên ấy, chàng hiếu thắng hơn bất kì ai,
ngày nào cũng lén lút luyện võ, luôn cẩn thận trong công việc, sẵn sàng chia sẻ
áp lực với phụ thân.
Chàng tham lam mĩ sắc, thi thoảng lại
giễu cợt một ai đó, nhưng thực ra người đến với chàng lại không nhiều, hơn nữa
đều chia tay trong êm đẹp, từ sau khi Dao Dao qua đời, chàng càng vô cùng thận
trọng với việc tình cảm, những người chàng qua lại đa số đều là những nữ tử
không coi trọng danh tiết, ai cũng vì nhu cầu của mình, chia tay rồi không dính
dáng gì tới nhau.
Duy chỉ có nàng mèo không xuất hiện theo
cách bình thường kia, vốn tưởng là một mĩ nhân ngu ngốc có thể tùy tiện đi theo
bất cứ ai, nhưng không ngờ phán đoán sai lầm, chàng động chân tình, nhưng chỉ
đổi lại sự thất bại.
Mọi điều ở chàng, Hoa Dung đều lặng lẽ
quan sát, thi thoảng lại nằm mơ thấy hai người được ở bên nhau, tỉnh dậy rồi
thì không bao giờ dám vọng tưởng, cũng không dám hi vọng chàng đối xử với mình
có gì khác biệt với mọi người, chỉ có điều nàng luôn cố gắng chôn vùi giấc mơ
ấy vào trong tim, chôn thật sâu, thật sâu. Sau đó cố gắng giúp đỡ chàng hoàn
thành bất cứ việc nào mà chàng muốn làm.
Thế nên Hoa Dung hơi hận Hoa Miêu Miêu,
không phải vì Ngao Vân yêu nàng ta, mà vì nàng ta không yêu Ngao Vân, không yêu
người đàn ông mà nàng đã cất giấu trong tim như một bảo vật, lại còn hết lần
này tới lần khác từ chối chàng, làm tổn thương tới chàng.
Nhưng đó không phải là lỗi của Hoa Miêu
Miêu, thế nên Hoa Dung lại thấy xấu hổ bởi sự nhỏ nhen của mình.
Không biết Miêu Miêu bây giờ như thế nào,
thủ đoạn lần này của Ngao Vân hơi quá đà, không giống với hành vi thường ngày
của chàng, liệu có bị Thiên Giới phạt không?
Càng nghĩ càng thấy nóng ruột, Hoa Dung
chỉ hận là mình không thể biến thành một cơn gió, chui vào bên trong xem xét
tình hình. Đang nóng ruột đi qua đi lại thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
“Chẳng phải đã bảo nàng về Long Cung rồi
sao? Ở ngoài này chờ làm gì? Không có tiền lương làm thêm cho nàng đâu.”
Cuối cùng hôm nay Ngao Vân cũng cởi bỏ
được hòn đá đeo nặng trong tim, cảm giác cả người vô cùng dễ chịu, đang nheo
mắt nhìn Hoa Dung.
Hoa Dung thấy chàng đi ra thì vội vàng
chạy lại:
“Ngao Vân đại nhân, ngài… ngài không sao
chứ?”
“Nàng muốn ta bị sao à?” Ngao Vân nhướng
mày, nghiêng mắt nhìn nàng.
“Thiếp… Thiếp chỉ cảm thấy lần này…” Hoa
Dung hơi do dự, không biết có nên hỏi thẳng hay không.
“Nàng cảm thấy ta làm rất quá đáng, rất
vô lý, rất khốn nạn?” Ngao Vân xua tay, gọi con Kì Lân tới, đằng sau lưng Kì
Lân kéo theo một chiếc xe, bảo Hoa Dung ngồi lên đó.
“Thiếp cảm thấy ngài không giống ngài
ngày trước, khác quá nhiều.” Hoa Dung định thần lại, không lên xe, nàng dũng
cảm nói ra suy nghĩ của mình. “Thiếp chưa từng nghĩ ngài lại đối xử với Miêu
Miêu cô nương như thế.”
Ngao Vân thấy nàng phản bác mình thì bất
giác dừng chân lại, nở nụ cười giảo hoạt:
“Đây là cơ hội mà ta phải cầu khẩn Vương
Mẫu nương nương lâu lắm mới có được.”
“Cơ hội gì ạ?” Hoa Dung nghĩ ngợi giây
lát rồi phủ nhận khả năng chàng mượn tay Vương Mẫu nương nương để có được Miêu
Miêu.
“Không thể để họ cứ rơi vào luân hồi ở
nhân gian, như thế chẳng biết đến ngày nào tháng nào năm nào mới dừng lại,
khiến mọi người đều phải chịu khổ theo.” Ngao Vân theo Hoa Dung lên xe, Kì Lân
tự mình chạy về Long Cung. “Thế nên ta mới ỷ có Vương Mẫu nương nương thương
yêu ta, phải cầu xin rất lâu để cho hai gã ngốc đó một cơ hội, sau này quay về
Thiên Giới. Nhưng Ngọc Đế không nghe, thế là mới có vụ cá cược này.”
“Cá cược?” Hoa Dung càng ngơ ngác.
“Ngài cho rằng nhân gian hồng trần thời
hiện đại thay đổi, rồi lại qua hai kiếp luân hồi, Bích Thanh Thần Quân và Hoa
Miêu Miêu không thể nào giữ được bản tính ngày trước, thế nên bảo ta dùng mọi
thủ đoạn để quấy rối. Nếu họ từ bỏ tình yêu, quay lại quá khứ thì Ngọc Đế điện
hạ sẽ thắng, Bích Thanh Thần Quân có thể quay về Thiên Giới, Hoa Miêu Miêu vẫn
ở lại nhân gian làm yêu quái, từ nay không bao giờ gặp nhau, nói không chừng ta
còn có cơ hội quyến rũ nàng ta.” Ngao Vân mím môi cười.
“Nhưng họ thà chết cũng không từ bỏ thì
thế nào?” Hoa Dung tiếp tục hỏi.
“Thế thì Vương Mẫu nương nương sẽ thắng,
sau khi họ chịu khổ hết kiếp này, cả hai sẽ được quay về Thiên Giới, nhưng Bích
Thanh Thần Quân không còn chức vị cũ nữa, sau này chỉ được làm tản tiên, nhân
tiện giúp Hải Dương đi tuần tra.” Ngao Vân nằm xuống chiếc ghế sau lưng, vô
cùng đắc ý. “Cho dù là kết quả nào thì cũng phải trông chờ vào lựa chọn của
họ.”
“Thế nên ngài mới ra sức diễn kịch, đến
thiếp cũng bị lừa, thật chẳng dễ dàng gì.” Hoa Dung cười nhẹ, gọt một quả lê
rồi nhét vào miệng Ngao Vân, “Nhưng thiếp thấy ngài hi vọng hai người họ đều
được quay về Thiên Giới.”
“Sao nàng lại đoán được? Chẳng nhẽ những
chỗ ta cho nước đều bị nàng để ý sao?” Thần sắc Ngao Vân trở nên thật dịu dàng,
không còn vẻ khiêu khích lúc trước.
“Không ạ.” Hoa Dung lắc đầu, “Nhưng
thiếp biết Hoa Miêu Miêu mà ngài yêu không phải là người mà ngài đã nhốt.”
“Hoa Miêu Miêu mà ta yêu là ai? Chẳng
nhẽ nàng thực sự tưởng rằng ta là người háo sắc?” Đôi mắt vàng của Ngao Vân
nheo lại, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười giễu cợt.
“Không, ngài yêu Hoa Miêu Miêu si tình
với Bích Thanh Thần Quân, ngài yêu sự si tình và ngây thơ ấy, nếu nàng thực sự
yêu ngài thì e rằng ngài sẽ không còn yêu nàng ấy nữa.”
“Mắt nàng đúng là tinh thật.” Ngao Vân
không nhịn được bật cười lớn, “Thực ra ta làm quá thật, chỉ sợ hai người đó sẽ
hận ta suốt đời mất.”
“Bích Thanh Thần Quân đại nhân không
phải kẻ ngốc, chẳng bao lâu sau chắc sẽ đoán ra dụng ý của ngài, ngài ấy sẽ
giải thích cho Miêu Miêu cô nương, ngài không phải lo.” Chiếc xe khẽ lảo đảo,
Hoa Dung trả lời xong, nhìn Ngao Vân đang nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng bất
giác thấy hân hoan, thì ra người đàn ông mà nàng yêu vẫn chưa biến chất. Không
biết sau này cô nương nào sẽ xứng với chàng, chắc chắn phải là một cô gái si
tình với chàng hơn cả Hoa Miêu Miêu đã si tình với Bích Thanh Thần Quân.
Nàng tính toán trong lòng rất lâu, đột
nhiên Ngao Vân lên tiếng:
“Những gì nàng nói lần trước ở Li Sầu
Cung ngốc quá…”
“Nói gì ạ?” Hoa Dung ngơ ngác.
“Không có gì, ta ngủ tiếp đây, tới Long
Cung thì gọi ta.”
“Vâng, Ngao Vân đại nhân.”