Hoa miêu miêu (Tập 2) - Chương 60
Chương 60: Con quạ hung dữ
Hôm sau, lúc đi học tôi lại nhìn thấy con quạ trắng đó, nó
đậu trên đường dây điện, hằn học nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy thật bất an, thế
là tôi kéo Tiểu Mao lén lút lại gần, nói với cậu:
“Con quạ này con dữ hơn cả chó, nguyền rủa nó bị người ta bắt
ném vào nồi lẩu.”
Không ngờ con quạ trắng đó hình như hiểu tiếng tôi, lao vút
lên rồi lại chúi xuống mổ vào đầu tôi, khiến tôi phải khóc lóc thảm thiết bỏ
chạy, muốn ra tay đánh nó mà đánh không trúng. Chạy tới một ngõ nhỏ ở gần
trường, nó mới đắc ý bỏ đi, để lại tôi với thương tích đầy mình.
Tiểu Mao chạy theo sau lưng, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn
cứu tôi, chỉ cười rất đểu.
Tôi bực bội:
“Sao nó cứ cắn chị thế nhỉ? Có phải nó thành tinh rồi không?”
“Chắc là phải, nói không chừng nó là yêu tinh quạ, nghe thấy
chị nói xấu nó nên không tha cho chị.” Tiểu Mao cười nghiêng ngả.
“Xì! Chắc chắn là loài quạ này biết thù dai, chị không tin
trên thế giới này có yêu quái đâu.” Khinh bỉ nhìn cậu ta, tôi vội vàng chạy về
trường.
Về tới lớp học, Tiêu Vũ lao đến “nghiêm hình đánh đập” tôi,
chỉ trích việc tôi cúp điện thoại của cô ngày hôm qua, yêu cầu tôi phải khai ra
tôi quen mĩ nam đó ở đâu, có phải là mắt anh ta bị trúng gió hay không mà không
thèm để mắt tới hoa khôi, tán tỉnh tôi.
Làm sao mà biết mĩ nam đó làm cái gì? Còn chưa gặp bao giờ,
quen nhau thế nào?
Phần lớn các bạn học khác đều rất tò mò về chuyện này, cũng
có người thì nói vẻ khinh bỉ:
“Không biết cậu ta giở thủ đoạn gì?”
Tôi cũng muốn biết mình đã giở thủ đoạn gì… bởi vì lúc chiều
tối tan học, Ngao Vân lại xuất hiện ở cổng trường.
Lần này anh ta không mặc một bộ Comple đắt tiền mà mặc một bộ
đồ khác đơn giản, đứng dựa vào bức tường màu đỏ ở cổng trường, phớt lờ mọi cô
gái đáng yêu, nhưng lại bình thản bắt chuyện với bác Trương bảo vệ. Chủ đề hình
như là ai đó là một người chuyên gia đi muộn, từng bị nhà trường điểm danh phê
bình.
Tự nhiên tôi có một cảm giác bất an như thể bị mãnh thú chú ý
tới, thế là len lén định chuồn từ cổng sau, không ngờ đồ lắm mồm Tiêu Vũ đột
nhiên gọi to tên tôi:
“Miêu Miêu! Người hôm qua tỏ tình với cậu có phải mĩ nam kia
không?”
Cậu không nói thì chết à… Còn chưa kịp quay đầu lại đã cảm
thấy ánh mắt của Ngao Vân nhìn tôi chăm chú, tôi đành dừng chân, chầm chậm quay
đầu lại:
“Chào anh… tình cờ thật đấy.”
“Không tình cờ chút nào, tôi cố tình chờ em đấy.” Ngao Vân
gật đầu chào bác Trương rồi lại gần, lúc tôi đang đề cao cảnh giác, đột nhiên
anh ta cười đầy vô hại:
“Tiểu Mao đâu? Hôm nay là sinh nhật của nó, tôi đã hứa đưa nó
đi ăn cơm.”
Lời nói còn chưa dứt thì sau lưng đã vang lên giọng nói khó
chịu của Tiểu Mao:
“Sinh nhật? Cháu không nhớ là mình sinh nhật hôm nay, cảm ơn
chú đã nhắc nhở. Có điều ngoài loại cá quạt cao cấp nhất thì cháu không chấp
nhận lời mời nào khác.”
“Đương nhiên rồi, chúng ta quen nhau ngần ấy năm, chú lại
không biết tính khí của cháu sao?” Ngao Vân nở nụ cười hiền lành, khiến tôi cảm
thấy cảm giác bất an ban nãy chỉ là ảo giác, lời tỏ tình hôm qua cũng chỉ là
một tai nạn, đang định lặng lẽ cáo từ, không phá hoại bữa tiệc sinh nhật của
hai người họ thì anh ta lại tiếp tục đưa lời mời:
“Miêu Miêu cũng đi cùng được không?”
“Tôi… không tiện lắm đâu.” Tôi thấy hơi khó thích nghi với
lời mời này.
Ngao Vân chu đáo nói:
“Không sao đâu, mĩ nữ đứng cạnh em cũng có thể đi cùng, đông
người càng vui.”
“Được!” Tiêu Vũ đúng là kẻ trọng sắc quên bạn, lập tức đồng
ý, hai mắt cô long lên nhìn tôi, ý là cậu mà không đi thì tớ sẽ thí mạng với
cậu.
Nói thật lòng, tôi không cảm thấy Ngao Vân là người xấu…
người xấu chắc không bỏ ra nhiều tiền thế để lừa một sinh viên bình thường đâu.
Thế là, dưới sự mặc nhận của Tiểu Mao và sự lôi kéo của Tiêu
Vũ, tôi theo họ ra ngoài cổng trường, hôm nay anh ta không lái chiếc Ferrari
nổi bật hôm qua mà thay vào đó là chiếc Porsche màu xám kín đáo hơn, ngồi lên
chiếc xe mà không nghe thấy âm thanh gì, bình yên dị thường, vô cùng dễ chịu.
“Chú thích xe từ lúc nào thế?” Tiểu Mao ngồi trên ghế lái
phụ, nhìn ngó xung quanh.
“Không, chú không thích, chỉ cảm thấy tiện thôi.” Những ngón
tay đang nắm vô lăng của Ngao Vân thuôn dài rất đẹp, anh chăm chú vào con đường
trước mắt, bực bội nói, “Chú ghét đèn giao thông, nếu có thể thì bay vẫn hơn.”
Anh ta đang ám thị là nhà mình có trực thăng sao…
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao tầng vun vút lướt
qua, chiếc xe nhanh chóng đi tới một khu ngoại ô vắng vẻ, sau đó dừng trước một
đại viện cổ, cửa đại viện treo hai chiếc đèn cung đình hoa lệ và một tấm biển
không biết làm từ loại gỗ gì, trên đó viết “Tứ Hải Thiên Hạ”, bên cạnh còn có
một tấm biển gỗ nhỏ hơn nhưng rất tinh tế, viết “Long Trang”.
Hai thiếu nữ ăn vận đồ cung đình đẹp như minh tinh uyển
chuyển lại gần, cúi lưng thi lễ, sau đó dẫn chúng tôi vào bên trong. Kiến trúc
bên trong hầu như đều được làm bằng gỗ, có sông suối, cầu nhỏ, có Lương Đình,
giả sơn, bố trí vô cùng tinh tế và tao nhã, đầm nước ở giữa có mấy con cá chép
nhiều màu sắc đang tung tăng bơi lội, hoàn toàn không giống nhà hàng.
Chúng tôi đi được khoảng năm phút thì tới một sảnh hoa. Chiếc
bàn bát tiên trong sảnh đã bày đầy các loại hoa quả, ở đằng xa có tiếng nước
vọng lại qua một mành trúc, một khúc nhạc du dương đang cất lên. Tôi cảm giác
như mình vừa xuyên không, đi về thời cổ đại.
Tiểu Mao dịch một chiếc ghế làm bằng gỗ hoàng dương ra, nhanh
nhẹn ngồi xuống, sau đó phớt lờ sự tồn tại của Ngao Vân, mời tôi và Tiêu Vũ cứ
như thể cậu ta là chủ nhân:
“Thích ăn gì thì bảo chú ấy mang ra, đừng khách khí.”
Ngao Vân cười khổ, nói với tôi còn đang căng thẳng tới mức
không biết để tay vào đâu:
“Cứ tự nhiên đi, coi như nhà mình thôi.”
Tiểu Mao ngẩng đầu nhìn anh một cái:
“Đây là nguyện vọng của chú phải không?”
Ngao Vân im lặng.
Không lâu sau đó, các món hải sản quý giá được những nhân
viên phục vụ đã trải qua huấn luyện mang lên, bày đầy bàn. Một người nghiện hải
sản như tôi cuối cùng cũng không kìm chế được nước bọt của mình, mắt nhìn chằm
chằm vào đĩa tôm hùm với cua, còn cả loài cá biển thơm lừng nào đó mà tôi không
biết tên, bụng tôi sôi òng ọc một cách vô liêm sỉ.
Tiểu Mao nhanh nhẹn gắp một miếng tôm hùm rất to, rồi lại gắp
thêm một miếng cá to nữa cho tôi, sau đó cầm một đĩa cá thoải mái ăn, lại còn
lúng búng nói:
“Đừng khách khí… ăn cho chết đi… lâu lắm mới được ăn cá quạt…
Đồ ki bo…”
Thấy cậu ăn uống ngon lành, tôi cũng nhanh chóng đụng đũa, vị
cá quả nhiên rất tươi ngon, nhưng tôi không có cảm giác là lần đầu tiên được
ăn, cứ cảm thấy hình như lâu lắm rồi mình mới được ăn món này. Chỗ đó là chỗ
nào? Lòng rôi bâng khuâng, nhưng không tìm được câu trả lời.
Nhà Tiêu Vũ khá giàu có, từng được đi du lịch nhiều nơi, giờ
cô chỉ ra sức ăn cua, vừa ăn vừa khen:
“Cái này là đặc sản ở Bắc Hải phải không? Tươi quá.”
“Vận chuyển hàng không đấy.” Ngao Vân trả lời đơn giản, thi
thoảng lại lén nhìn tướng ăn của tôi, hình như rất vui, khiến tôi thấy ngượng
ngùng.
Sau bữa cơm này, Ngao Vân không nhắc gì tới chuyện đại loại
như tỏ tình nữa, chỉ đích thân lái xe đưa chúng tôi về thành phố, Tiểu Mao nói
có việc phải làm nên chẳng biết đi đâu một mình rồi.
Xuống xe, Tiêu Vũ len lén kéo tôi nói:
“Tớ cứ cảm thấy gã này có gì đó không bình thường.”
Tôi gật đầu:
“Ừ, một người giàu có kì lạ.”
“Tớ cảm thấy anh ta chẳng có lý do gì để thích cậu cả…” Tiêu
Vũ chau mày, “Cậu là bạn thân của tớ, tớ cũng không muốn nói xấu cậu. Nhưng mĩ
nam siêu cấp này thực sự không có lý gì lại trúng tiếng sét ái tình với cậu,
cậu có phải là đại mĩ nữ đâu, ngoài thể dục thể thao ra thì chẳng có sở trường
gì cả… lại còn không thích đi ra ngoài.”
Tôi lại gật đầu:
“Ừ, đúng là không có lý do.”
Tiêu Vũ rất nghiêm túc nhìn tôi một lượt:
“Cậu nói xem, liệu có phải…”
“Liệu có phải cái gì?”
“Liệu có phải không phải anh ta thích cậu mà là mượn cậu bắc
cầu.”
“Ý gì?”
“Hầy, đàn ông đẹp rất nhiều người là Gay, nói không chừng anh
ta thích Tiểu Mao, sau đó giả bộ tán tỉnh cậu, bữa cơm hôm nay là mượn hoa hiến
Phật.”
“Chắc không phải đâu.”
“Tiểu Mao rất đẹp trai, hai người đứng cạnh nhau trông rất
xứng đôi… Hơn nữa hình như họ quen nhau từ nhỏ, quan hệ khá tốt, có gian tình
cũng không chừng.”
Tôi nghe cô phân tích thế cũng thấy có lý, tư duy như thể
được đả thông, càng nghĩ càng thấy có khả năng.
Tối hôm đó, khi Tiểu Mao tới chơi, đã mấy lần tôi định mở
miệng ra hỏi, nhưng lại cảm thấy thăm dò bí mật đời tư của người ta là không
lịch sự, thế là tôi cứ nhìn chằm chằm khiến cậu ta nổi da gà, vội vàng chào tôi
về phòng ngủ.
Hầy… thì ra vận đào hoa đó thực sự không phải của tôi. Tiểu
Mao sư đệ, em phải nhìn rõ ý định thật của đối phương, đừng để bị mắc bẫy.
Trong lòng thấy lo lắng, để điều tra xem Tiểu Mao có khuynh
hướng đồng tính không, tôi nghe theo đề nghị của Tiêu Vũ, bỏ ra hai tiếng đồng
hồ để download bộ phim “Đoạn Bối Sơn” về máy tính, ăn tối xong, tôi giả bộ rảnh
rỗi bật máy tính lên, gọi cậu xem phim cùng mình, quan sát phản ứng, Tiểu Mao
cũng không từ chối.
Trên màn hình máy tính 19 inch, hai gã con trai rất đẹp, Jack
và Ennis yêu nhau trên núi Đoạn Bối, một tình yêu đẹp nhưng bị cấm cản đã nảy
sinh trong một chiếc lều. Họ đều che giấu giới tính của mình, kết hôn với những
người phụ nữ bình thường, mười mấy năm sau đó hẹn nhau định kì, vốn hi vọng
được bên nhau trọn đời, không ngờ Jack bị ngã xuống vực và qua đời, khi Ennis
tới nhận tro cốt của Jack, phát hiện ra chiếc áo sơ mi mà hai người mặc lần đầu
gặp nhau được treo trên cùng một mắc áo, lúc này mới biết tình yêu giữa hai
người như loại rượu ngon được cất giấu rất nhiều năm, mở nắp ra mới thấy tỏa
hương thơm ngào ngạt.
Tôi quên cả mục đích xem phim ban đầu, tay cầm tờ giấy ăn,
thi thoảng lại lau nước mắt vì câu chuyện tình yêu của họ, chìm đắm trong câu
chuyện tình yêu nóng bỏng mà lãng mạn.
Khi tôi nhớ ra Tiểu Mao thì bộ phim đã kết thúc được khoảng
mười phút. Thế là tôi vội vàng sực tỉnh lại, nở một nụ cười dịu dàng:
“Em thấy bộ phim này thế nào?”
Tiểu Mao cúi đầu không nói gì.
“Nếu… nếu em thực sự có khuynh hướng đó, đứng trên lập trường
tự do yêu đương, chị không phản đối hay kì thị gì đâu.” Thấy thái độ đó, trong
lòng tôi thấy thật buồn, khó nhọc khuyên nhủ. “Có điều nếu em không có khuynh
hướng đó hoặc chỉ mới manh nha, chị đề nghị em nên từ bỏ đi, tuy rằng các tiểu
thuyết và phim ảnh đam mĩ rất hay, nhưng loại tình yêu này khó tìm được chỗ
đứng trong hiện thực, sẽ sống rất vất vả… chị không hi vọng sau này em bị tổn
thương…”
Tiểu Mao vẫn không nói tiếng nào.
“Đừng vì chút tiền mà bán rẻ linh hồn của mình!” Tôi thử dùng
những lời lẽ sâu sắc hơn để giáo dục cậu, nhưng phát hiện ra hơi thở của Tiểu
Mao không đều, hình như… có vẻ gì đó không bình thường.
Thế là tôi nhấc cằm cậu lên, phát hiện ra hai mắt Tiểu Mao đã
nhắm nghiền, hàng lông mi dài thoáng lay động, đang ngủ rất ngon, hoàn toàn
không nghe thấy những lời an ủi mà tôi phải vắt óc mới nghĩ ra được.
Hổ không nổi cáu thì cậu tưởng tôi là mèo Hello Kitty sao?
Tôi đứng lên, lắc mạnh vai cậu, khiến cậu giật mình tỉnh dậy, cậu ta dụi mắt,
mơ màng buông một câu:
“Mẹ… con buồn ngủ.” Sau đó cuộn người lại, bò lên giường của
tôi, ôm Tiểu Tingtang đáng yêu của tôi ngủ mất.
Lúc này đã là mười một giờ ba mươi phút, Tiểu Mao hình như
không muốn dậy để về. Cuối cùng tôi phẫn nộ, lao lên vừa cào cấu, vừa đấm đá,
lôi cậu dậy khỏi giường tôi ra lệnh cho cậu về! Không được lằng nhằng!
Tiểu Mao bò dậy, mắt đỏ quạch, vò mái đầu rối tung, ngáp dài
rồi đi ra ngoài. Cho tới khi tôi đánh răng rửa mặt xong, chuẩn bị lên giường đi
ngủ mới phát hiện ra trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu ta đã ôm mất Tiểu Tingtang
của tôi đi… Đáng ghét, tối nay đành phải ôm con mèo Kitty mà Ngao Vân tặng đi
ngủ rồi.
Hôm sau là cuối tuần, tôi nằm nướng trên giường không muốn
dậy, không ngờ hơn tám giờ, đột nhiên vang lên tiếng sửa chữa ồn ào, còn có
tiếng cười nói của thợ sửa, khiến tôi không thể nào ngủ thiếp. Thế là tôi giận
dữ chạy ra cửa sổ nhìn, hóa ra là cửa hàng thuốc ở ngoài ngõ chuẩn bị chuyển
đi, đổi thành Bệnh viện thú cưng. Mấy công nhân đang nhanh nhẹn sửa chữa, bên
cạnh còn có một tấm bài rất to, được che bởi một tấm giấy đỏ.
Tôi thấy vô cùng bất mãn với hành vi làm phiền người khác
này, cái ông chủ thầu chỉ huy đám thợ rất khéo nói, ông ta dùng thứ tiếng phổ
thông mang đậm âm hưởng địa phương để bày tỏ sự áy náy với tôi:
“Cô gái, chúng tôi làm công trình phải tranh thủ thời gian,
bởi vì sợ làm mọi người nên mãi tám giờ mới bắt đầu làm, thật là xin lỗi, mấy
hôm nữa là làm xong rồi, nhanh lắm.”
Người ta đã giải thích tới mức này rồi thì tôi cũng chẳng
muốn làm to chuyện nữa. Thế là tôi cười cười quay về, đang định lên mạng đọc
tiểu thuyết. Không ngờ vị khách trọ ở đối diện phòng tôi vội vã chạy tới nói là
muốn trả phòng. Hợp đồng của anh ta còn nửa năm nữa mới hết, theo quy định của
hợp đồng thuê nhà thì không thể trả lại tiền đặt cọc, nhưng vị khách đó rất
chặt chẽ, đến tiền điện nước thu thừa năm xu cũng cãi nhau, tôi không thể tự
quyết định vấn đề liên quan tới tiền bạc này được, vô cùng khó xử.
Đang khéo léo đề cập tới vấn đề tiền đặt cọc thì vị khách đó
đột nhiên đổi tính, mặt mũi tươi rói, luôn miệng nói không cần trả lại tiền đặt
cọc nữa, thậm chí còn nhét cho tôi ba trăm tệ tiền điện và tiền vệ sinh, nói là
chỉ cần phê chuẩn cho anh ta chuyển đi nội trong ngày hôm nay là được. Tôi nhìn
dáng vẻ vội vã của anh ta và nắm tiền trong tay, nghi ngờ không biết có phải
người này trúng xổ số không…
Mời cô lao công tới quét dọn, căn phòng lại được sắp xếp gọn
gàng. Tôi vừa ra cửa dán tờ giấy đỏ cho thuê nhà thì có một cô gái xinh đẹp nhẹ
nhàng đi vào trong ngõ, cô khoảng hai mươi tuổi, rất xinh đẹp, gương mặt hình
trái xoan, đôi mắt đượm buồn man mác, mới nhìn đã thấy thương mến. Mái tóc cô
như thác nước đổ xuống, mặc một chiếc váy dài có hoa văn kiểu Trung Quốc, đôi
chân nhỏ bé đi một đôi giày vải thêu hoa, cả người cô toát lên một vẻ cổ điển
mà các cô gái hiện đại hiếm có.
Bất giác tôi đưa mắt nhìn cô vài cái, cô gái đi tới trước mặt
tôi, mỉm cười:
“Tớ muốn thuê phòng.”
Tôi nhìn tờ giấy thông báo cho thuê phòng còn chưa khô mực
trên tường, im lặng xé nó xuống, đưa cô gái tới căn phòng còn trống, để cô quan
sát một lượt. Cô gái chỉ nhìn liếc qua, không buồn mặc cả, lập tức thuê luôn,
sau đó đưa chứng minh thư ra cho tôi đăng ký, và tự giới thiệu:
“Tớ tên là Hoa Dung, mở một cửa hàng Taobao[1],
bình thường không thích ra ngoài, thường hay ở nhà, cậu rảnh thì có thể tới chỗ
tớ chơi.”
[1] Taobao: Một website bán hàng online rất nổi tiếng.
Xác định người này không có điểm gì đáng nghi, tôi nhận tiền
đặt cọc và tiền thuê nhà rồi đưa chìa khóa cho cô. Buổi chiều, đồ đạc và hành
lý của cô được chuyển tới, toàn bộ đều được làm rất tinh xảo, hơn nữa hình như
người này rất thích làm việc nhà, dọn dẹp xong rất nhanh chóng, lại còn trồng
mấy bồn hoa rất đẹp ở cửa sổ, thế là tôi an tâm hơn.
Khoảng hơn bốn giờ, cuối cùng việc sửa chữa ở ngoài kia cũng
đã xong, thế là tôi ngủ bù bữa trưa, không ngờ ngủ quá giấc, gọi điện thoại bảo
Tiểu Mao mua cho tôi một hộp cơm, cậu nói mình đang ở ngoài, muộn mới về. Chẳng
còn cách nào khác, đang định bò dậy úp bát mì tôm thì Hoa Dung gõ cửa phòng
tôi, trong tay là nồi canh cá nóng hôi hổi.
Cô thẹn thùng cười nói:
“Tớ làm hơi nhiều, mang tới cho cậu ăn cùng.” Cơn đói đang
hành hạ, tôi nhìn cô như nhìn một thiên sứ, trong lòng cảm kích vô cùng, bèn
đưa cô vào phòng, lấy khoai tây chiên với hạt dưa ra mời cô.
Tay nghề nấu bếp của Hoa Dung rất giỏi, canh cá ngon ngọt lạ
thường. Ăn no, tôi với cô cũng nói đủ thứ chuyện. Cô là người hiểu biết nhiều,
lại rất tâm lí. Đối với những việc mà tôi thích thú, cô đều hào hứng thể hiện
kiến thức của mình, hơn nữa quan điểm lại tương tự như của tôi. Lời cô nói ra
có thể đi thẳng vào lòng người mà vẫn rất chân thành, không hề có vẻ gì là giả
tạo, cứ như một người chị lớn tuổi chu đáo.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, tôi thực sự cảm thấy
rất rất thích cô, cảm giác như cô là tri kỷ đầu tiên trong cuộc đời tôi, thế là
tâm sự với cô rất nhiều chuyện.
Mười giờ tối, chúng tôi càng nói chuyện càng hăng say, cuối
cùng Tiểu Mao cũng về, trên tay còn cầm hộp cánh gà rán KFC, vui vẻ nói sợ tôi
đói nên mua về. Quay sang nhìn Hoa Dung, cậu khựng lại, miệng nói nhỏ:
“Không ngờ người đó lại phái người tới, không cần phải gấp
vậy chứ…”
Hoa Dung hình như nghe thấy cậu ta nói gì đó, ngẩng đầu lên
dịu dàng chào cậu, mắt tràn đầy sự ấm áp:
“Em là sư đệ Tiểu Mao mà Miêu Miêu vừa nói phải không? Chị là
khách mới ở đây, sống ở phòng 502, có thời gian thì em tới chỗ chị uống trà
nhé.”
“Thế thì chúng ta cũng không khách sáo nữa!” Đón lấy cánh gà
rán của Tiểu Mao, tôi nhanh nhẹn mở ra, vui vẻ chia sẻ thức ăn với mọi người,
lại thấy ánh mắt họ nhìn nhau có vẻ kì lạ, thế là tôi cười cười, “Tiểu Mao, chị
Hoa Dung tốt lắm! Em mà tới chơi với chị ấy thì đừng có dê quá nhé.”
Tiểu Mao bất lực ngồi phịch xuống, nói chẳng chút lịch sự:
“Hầy, thôi mặc kệ, để đỡ bị đánh.”
“Em mà không trả Tiểu Tingtang cho chị là chị đánh đấy!”