Hoa miêu miêu (Tập 2) - Chương 52
Chương 52: Ngân Tử cầu thân
Trông rất giống tôi? Nữ nhi bỏ nhà ra
đi? Tôi với Hướng Thanh đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều đã có đáp án.
Nhưng… nếu bảo Tiểu Trà ra nhận cha nhận
mẹ thì hôn sự khó khăn lắm mới hủy được nói không chừng lại thành. Nếu không
cho nàng ta ra thì hai người già bọn họ phải chịu nỗi đau mất con. Tôi với
Hướng Thanh đều lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Cuối cùng chàng kéo tay tôi:
“Miêu Miêu, làm người không thể dối
trá.”
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, gật đầu đồng ý với
chàng. Thế là bèn bảo Diệp lão hai người ở lại chờ, Hướng Thanh quay về gọi
người, không lâu sau thì Tiểu Trà nhảy nhót đi tới, nàng ta nhìn thấy người
đứng đầy một nhà thì nhất thời thất sắc, quay đầu định chạy nhưng bị tôi đứng chặn
trước cửa.
“Muội… muội…” Nàng ta tiến thoái lưỡng
nan, cứ cố co người về phía tôi, che mặt mình đi. “Muội không muốn về.”
Diệp lão thái gia trợn mắt lên nhìn, ông
lại gần, kéo Tiểu Trà ra, một cái bạt tai rất mạnh vung ra:
“Đồ nghịch nữ bất hiếu, ngươi làm mất
mặt cả nhà ta.”
“Ông đánh gì chứ… khó khăn lắm mới tìm
được con gái…” Bà lão vội vàng lao tới, ôm lấy Tiểu Trà mà khóc. “Con ơi, con ở
ngoài có khổ lắm không?”
“Loại con gái này còn cần làm gì? Cứ coi
như là nó đã chết!” Diệp lão thái gia vẫn không chịu buông tha, mẹ chồng tôi
thì cứ đứng một bên an ủi.
Tôi thấy thật kì lạ, bèn thì thào hỏi
Hướng Thanh:
“Vừa nãy trông ông ấy còn có vẻ rất buồn
bã, sao vừa nhìn thấy Tiểu Trà đã nổi giận như vậy. Hơn nữa Tiểu Trà ngày nào
cũng khóc đòi về nhà, nói là không tìm được nhà mình, vì sao lại là con gái của
Diệp gia? Có họ có tên chẳng phải rất dễ tìm sao?”
“Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ.” Hướng Thanh kéo tay tôi.
“Việc gì không biết thì đừng nói bừa.”
Tiểu Trà ở trong vòng tay bà lão, thần sắc bất an, hình như
vừa ăn năn vừa sợ hãi, mấy lần vừa định mở miệng ra giải thích nhưng lại không
nói nên lời.
Cuối cùng, Diệp lão thái gia lên tiếng nói với mẹ chồng:
“Cũng đành, con gái tôi đã tìm lại được, hơn nữa còn ở gia
phủ của bà thì tốt quá. Nếu bà không chê hay là cứ tiếp tục hôn sự này, nếu mà
hủy hôn thì thanh danh của hai đứa đều không tốt lắm.”
“Chuyện này…” Mẹ chồng đang định lên tiếng.
“Không!” Tiểu Trà đột nhiên thoát khỏi vòng tay của Diệp lão
thái, hét lên: “Tôi không muốn lấy chồng!”
Diệp lão gia lại nổi giận, lại vung ra một cái bạt tai:
“Ngươi còn chê nhà ta chưa đủ mất mặt sao?”
Tiểu Trà bị đánh sưng vù hai má, miệng vẫn khóc lóc:
“Tôi không phải con gái của hai người! Tôi không muốn lấy
chồng! Cũng không muốn vì thể diện của hai người mà lấy một người tôi không
quen biết!”
“Ngươi… ngươi…” Diệp lão gia tức giận quá nên ngất đi.
Tôi thấy Tiểu Trà khóc đáng thương quá bèn lại gần lau nước
mắt cho nàng ta, sau đó đẩy bọn bộc nhân đang định tới bắt nàng ra, tò mò hỏi:
“Tiểu Trà, muội muốn cưới ai?”
Tiểu Trà lúc này đã ngồi bệt trên đất, kéo lấy váy tôi không
chịu buông, ra sức cầu khẩn:
“Miêu Miêu tỉ tỉ, cứu muội với. Họ hứa hôn muội cho một nam
nhân mà muội không quen biết, nam nhân đó ngày nào cũng sống chung với ma với
quỷ, nghe nói còn có răng nanh, mặt thì xanh lét, trông vô cùng đáng sợ, hơn
nữa là còn khát máu hiếu sát, thô lỗ bạo lực. Đáng sợ, đáng sợ lắm. Muội sợ
lắm.”
“Có nam nhân như thế sao?” Tôi trở nên phẫn nộ. “Tiểu Trà
đừng sợ, ta sẽ giúp muội giết chết hắn! Để xem hắn còn dám cưới muội không?”
Nói xong, tôi liếc ra xung quanh, những bộc nhân có mắt ở đó
thấy tôi hung hãn đều không dám lại gần, mấy gã khác can đảm hơn một chút thì
đều bị nam nhân mà tôi gặp hôm qua ngăn lại. Hướng Thanh ho khẽ một tiếng, lại
gần tôi thì thầm:
“Miêu Miêu… cho dù nàng không giết chết ta thì ta cũng không
dám cưới Tiểu Trà đâu…”
“Hả?” Tôi lập tức vỡ lẽ ra.
Tiểu Trà cũng há hốc miệng, nhìn Hướng Thanh ngơ ngác:
“Chẳng nhẽ đối tượng định thân của muội là… huynh?”
Hướng Thanh ngượng ngùng nói:
“Nếu muội là người nhà Diệp gia, mà Diệp gia lại không còn
người con gái nào khác thì cái gã mặt xanh lét có răng ấy chắc là ta rồi…”
“Thế thì hay quá.” Tiểu Trà lập tức đứng phắt dậy, túm lấy
Hướng Thanh lắc lấy lắc để. “Huynh nói cho muội biết đi, huynh không cưới muội
đúng không?” Một lúc sau, nàng ta lại sực tỉnh lại, ngượng ngùng nói: “Huynh
không phải là gả nam nhân mặt xanh lét có răng ranh đáng sợ, muội nói liên
thiên, huynh đừng để bụng.”
Diệp lão gia chống gậy lại gần, tách hai người họ ra, phẫn nộ
nói:
“Ai nói với con rằng phu quân tương lai của con là người như
thế?”
“Là tam ca!” Tiểu Trà quay người lại, chỉ vào một tiểu thiếu
gia nhỏ tuổi đứng lẫn trong đám người.
Tiểu thiếu gia đang lấm lấm lét lét định chuồn đi nhưng bị
mọi người nhận ra, đành đỏ mặt khai báo:
“Khi đó con thấy muội muội bệnh nặng quá nên định dọa muội
ấy… xem biết đâu lại khỏe hơn, không ngờ muội ấy tưởng thật…”
“Thật… thật là hoang đường!” Diệp lão gia có sở thích lấy gậy
đánh người khác, ông lại giơ gậy lên đánh vị tiểu thiếu gia kia, khiến đầu hắn
nổi đầy u.
Hai nam nhân khác có vẻ như là con trai ông ta đều vội vàng
chạy tới khuyên nhủ cha:
“Cha, cha đừng tức giận nữa, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Tôi nhìn vị tiểu thiếu gia mắt ngân ngấn nước, bị thương khá
nặng, rồi lại nhìn Diệp lão gia mặt đỏ bừng bừng, thực sự không phân biệt nổi
là sức khỏe của ai không tốt…
Diệp lão thái nắm tay Tiểu Trà khuyên nhủ:
“Con gái ngốc, con ở nhà người ta bao lâu nay, nếu không cưới
người ta thì sau này làm gì có ai chịu cưới con nữa?”
“Tôi, tôi làm bà cô già cả đời, không cưới ai.” Tiểu Trà khẩn
cầu.
“Muội không lấy là không lấy à?” Nhị thiếu gia lại gần, lắc
đầu nói với nàng ta, “Muội phải biết Thái Tông Hoàng Đế hạ chiếu thư, nam tử
hai mươi, nữ tử mười lăm trở lên buộc phải dựng vợ gả chồng. Nếu không quan phủ
sẽ ban hôn, muội không lấy Hướng Thanh, chẳng nhẽ sau này định lấy một thôn phu
nhà quê không rõ nhân phẩm, đạo đức sao?”
“Thế thì tôi xuất gia làm ni cô!” Tiểu Trà vẫn khóc. “Hướng
đại ca thích Miêu Miêu cô nương, kiên quyết đòi lấy nàng. Tôi lại không thích
Hướng đại ca, huống hồ làm người thứ ba, phá hoại tình cảm vợ chồng người ta
thì thà không lấy chồng còn hơn.”
“Con bé này, toàn nói linh tinh.” Diệp lão thái vừa lo vừa
tức, nhất thời ngắc ngứ, không biết phải nói gì.
“Cô rảnh rang không việc gì làm nên xuất gia à?” Kèm theo
giọng nói lảnh lót tức giận là một thiếu niên áo trắng chậm rãi đi vào. Cử chỉ
vô cùng tao nhã, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Hắn thong thả hành lễ
chào tất cả mọi người, trông vô cùng dịu dàng, nhưng gương mặt lại thể hiện sự
kiên định khiến không ai dám coi thường, khiến người ta bất giác nảy sinh thiện
cảm, và khó có thể kháng cự được lời hắn nói.
Hầy, đó chính là chiếc mặt nạ của Ngân Tử khi ra ngoài gặp
khách… Tất cả đều là lừa người…
“Chàng tới rồi…” Tiểu Trà ngừng khóc, nhìn hắn vừa trông đợi
vừa sợ hãi.
Ngân Tử đi tới trước mặt Diệp lão thái gia, hành lễ một lần
nữa, sau đó nói bằng giọng khẳng định và quả quyết:
“Xin hãy gả Tiểu Trà cô nương cho tại hạ.”
Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Ban đầu là mẹ chồng tôi:
“Ngân Tử… cô… cô chẳng phải là một cô nương sao? Là muội muội của Miêu Miêu.”
Ngân Tử cười nói:
“Đó là muội muội song sinh của tôi, tên
Kim Tử, thường thích mượn tên của tôi ra ngoài gây chuyện, mong bà tha thứ.”
“Nhưng rõ ràng nàng ta từng nói Hoa gia
chỉ có hai người là nàng ta với Miêu Miêu.” Đại tẩu mau mồm mau miệng, hỏi
tiếp.
Ngân Tử tùy cơ ứng biến, trả lời mà mặt
không biến sắc:
“Hồi nhỏ tôi được đưa tới một nhà họ
hàng không có con cái, nên tôi theo họ Mạc, không được tính là người của Hoa
gia, chuyện này Miêu Miêu cũng biết.”
Tôi… tôi có biết gì đâu, nhưng lúc này
không biết thì cũng đành giả bộ là biết thôi.
Diệp lão thái lại lên tiếng:
“Đến thân thế lai lịch của cậu chúng ta
còn không biết, vậy thì làm thế nào mà gả con gái cho cậu được.”
“Gả đi, gả đi, con muốn lấy chàng!” Tiểu
Trà reo lên và lao tới cạnh Ngân Tử: “Chàng cưới thiếp thật hả? Thật không?
Không được hối hận đâu nhé!”
“Thật!” Giọng của Ngân Tử chả mấy khi
dịu dàng như thế, hắn ta chu đáo vuốt má Tiểu Trà, nói bằng giọng đau lòng:
“Sưng hết lên rồi, lát nữa ta sẽ kiếm ít Thiên Sơn Liên Cao bôi cho nàng, mai
là hết sưng.”
“Thiếp… thiếp không chịu trả lại đâu
nhé.” Tiểu Trà không dám tin.
“Quyết không trả lại.” Ngân Tử cười cười
gật đầu.
Hai người vô cùng thân mật, kẻ ngốc cũng
nhận ra họ có mối quan hệ ám muội. Diệp lão gia bỗng dưng nổi giận, thế là hỏi
thêm bao nhiêu chuyện.
Tiểu Trà lập tức bất chấp tất cả, nói
rằng mình với Ngân Tử tâm đầu ý hợp, không phải hắn thì quyết không cưới ai,
hơn nữa ván đã đóng thuyền, không thể quay đầu lại được nữa. Câu này khiến Diệp
lão thái suýt thì ngất đi lần nữa.
Diệp lão gia phẫn nộ nói:
“Nếu ngươi cưới hắn thì ta không cho
ngươi một đồng của hồi môn nào hết!”
Tiểu Trà đưa mắt nhìn Ngân Tử, Ngân Tử
gật đầu nói:
“Tôi đối với lệnh nữ là thật lòng, không
cần của hồi môn, hơn nữa sẽ đưa sính lễ tới phủ, bát kiệu tới đón nàng, chỉ
mong nhị lão đồng ý.”
Đã nói tới nước này, tôi với Hướng Thanh
đứng yên như hai pho tượng ngơ ngác nhìn họ, mọi việc dường như chẳng liên quan
gì tới chúng tôi cả. Diệp lão gia cuối cùng cũng bất lực cúi đầu, hỏi kỹ càng
bối cảnh gia thế của Ngân Tử, Ngân Tử đã chuẩn bị từ trước, đáp trôi chảy một
lượt, phun châu nhả ngọc, thậm chí còn thể hiện tuyệt kỹ do đích thân thần y
Mạc Lâm truyền thụ, bắt mạch khám bệnh cho Diệp lão gia và Diệp lão thái ngay
tại chỗ, kê ra hai phương thuốc cực tốt, khiến hai người họ vui lắm, lập tức
khẳng định rằng hắn là một chính nhân quân tử, hiểu chuyện ngoan ngoãn, biết
hành y cứu thế.
Hầy, tôi thở dài… Con người thật dễ bị
lừa, chỉ có trực giác của yêu quái là tương đối chuẩn.
Cuối cùng, Diệp gia hoan hỉ đưa Tiểu Trà
về chuẩn bị làm tân nương tử, Tiểu Trà kéo tay Ngân Tử, không nỡ rời xa, dặn
hắn cho dù thế nào cũng phải tới cưới nàng ta, cứ như chỉ sợ hắn quay người đi
là quên mất chuyện này. Ngân Tử thấy xung quanh không có người, lập tức để lộ
ra bản tính, mắng Tiểu Trà tối tăm mặt mũi:
“Sau này cưới ta rồi thì phải nghe lời
ta, ta nói đi đằng đông thì cấm đi đằng tây, biết chưa?”
“Vâng!” Tiểu Trà đáp rất nhanh nhẹn.
Ngân Tử nghĩ ngợi rồi lại nói:
“Đại quyền tài chính trong nhà do ta
quản, của ta là của ta, của nàng cũng là của ta, biết chưa?”
“Vâng.” Tiểu Trà còn đang ngất ngây nên
điều kiện gì không bình đẳng cũng chấp nhận.
Ngân Tử nhân cơ hội đó lại ra điều kiện
tiếp:
“Việc nhà nàng làm, ta là đại gia nên
chỉ cần hưởng thụ, biết chưa?”
“Vâng.” Tiểu Trà đã chẳng còn đầu óc gì
nữa rồi.
Ngân Tử đảo mắt, nói tiếp:
“Sau này không cho nàng ăn cơm, một ngày
phải làm việc mười hai canh giờ, biết chưa?”
“Vâng.” Một lúc lâu sau Tiểu Trà mới phát
hiện ra, lắc đầu nguầy nguậy, “Cái này không được, không được.”
“Nói đùa thôi, quay về nhớ ngoan ngoãn
chờ đợi sính lễ của ta, không được gây chuyện.” Ngân Tử móc một hộp dược cao
trong ngực ra đưa cho nàng. “Nhớ bôi cái này, mặt nàng sưng lên trông xấu quá.”
“Vâng.” Tiểu Trà cầm hộp thuốc, vừa đi
vừa quay lại nhìn hắn.
Tôi thấy nàng ta đã đi xa thì lại gần
Ngân Tử, hỏi hắn:
“Ta tưởng ngươi rất ghét nàng ta chứ,
sao lại cưới một phàm nhân?”
Ngân Tử thở dài:
“Việc đã tới nước này, nếu không cưới
nàng ta thì chẳng nhẽ giương mắt lên nhìn nàng ta cả đời không lấy chồng sao?
Dù gì ta cũng là một nam nhân, ta sẽ chịu trách nhiệm.”
“Thì ra là thế.”
“Hơn nữa…” Ngân Tử bỗng dưng lại nói,
“Ánh mắt nàng ta nhìn ta… ánh mắt si mê ấy… làm ta nhớ tới người đó…”
“Ai?” Tôi vội vàng hỏi, nhưng mặc cho
tôi truy hỏi thế nào, Ngân Tử cũng không chịu nói tiếp.
Hủy hôn xong lập tức có hôn sự khác. Tôi
với Hướng Thanh, Ngân Tử ngày nào cũng chí chóe thảo luận vấn đề này, áo cưới
mua ở đâu thì hợp lí, kiệu hoa tự làm hay đi thuê, bà mối thì tìm ai? Sính lễ
bao nhiêu tiền để thể hiện sự rộng lượng? Giờ rước dâu nên tìm ai giả bộ là họ
hàng của tôi với Ngân Tử?
Vấn đề quan trọng nhất là nhà gái quá
xa, không thể nào bắt Hướng Thanh phải tới Lạc Anh Sơn cách mấy trăm dặm đón
dâu được? Cũng không thể để nhà Tiểu Trà đưa nàng ta đi đoạn đường xa như thế,
huống hồ Hoa Phủ rừng rậm bao quanh, bên ngoài lại là Mê Hồn trận pháp, yêu
quái từng bầy, cho dù không dọa người thì dọa đám hoa cỏ xung quanh cũng không
được.
Ngân Tử cảm thấy được đón dâu xa thì có
thành ý hơn, Hướng Thanh cảm thấy không cần phải quan tâm tới nhiều hư danh như
vậy, quá lãng phí thời gian, cứ coi như nơi này là nhà gái cũng được. Nhưng nếu
Tiểu Trà chính thức được gả tới đây, nếu sinh con đẻ cái với Tiểu Trà thi thoảng
quay về ở tạm thì căn nhà này quá nhỏ cũng không được. Để thêm ít gia cụ đã
thành vấn đề. Hai người cãi cọ một hồi lâu, cuối cùng tổng hợp lại ý kiến,
quyết định xây lại một căn nhà lớn, sau này hai nhà có thể ở với nhau, tiện bề
chăm sóc cho nhau.
Phương diện tiền tài thì không thành vấn
đề, Hướng Thanh nỗ lực làm việc, với lại vận khí cũng tốt, giải quyết được con
yêu quái cho một gia đình giàu có nên nhận được khoản thù lao khá lớn, cộng
thêm khoản tích lũy trước đó, mang ra hết chi dùng, thiếu bao nhiêu thì Ngân Tử
bù vào. Dù sao xây nhà ở quê nếu không trang hoàng nhiều thì cũng rất rẻ, đất
thì gần như không mất tiền mua, chỉ là mua ít vật liệu xây nhà, mời vài người
thợ xây tới, những chỗ khác thì cứ làm theo phong tục, họ hàng gần xa giúp đỡ
vài ngày, chỉ cần phục vụ họ ngày ba bữa cơm là được. Bởi vì nhà tôi hiện nay
được coi là một gia đình giàu có trong làng nên ba bữa cơm đều có bánh bao nhân
thịt hoặc mì nấu trứng gà, ai cũng vui vẻ ăn, luôn miệng khen Hướng Thanh và
Ngân Tử rộng lượng, bởi vậy làm việc cũng nhanh nhẹn hơn.
Trong thời gian xây nhà, các công tác
chuẩn bị khác cũng không bị dừng lại, Nhị bà bà làm mối cho nhà Hướng gia lấy
của chúng tôi một xâu tiền, Diệp gia cũng đã có sự chuẩn bị, bởi vậy chẳng tốn
nhiều công sức, nhất cử lưỡng tiện, bà ta vui vẻ nói khoản tiền này cứ như là
được cho không, sau này có chuyện vui gì thì cứ tìm bà ta.
Hướng Thanh đã nói cho tôi sinh thần[1]
bát tự nhà chàng từ lâu, chỗ Tiểu Trà thì Ngân Tử cũng đã tới thăm dò lúc nửa
đêm, lại tìm Hàn Kính nhờ bói ra hai bát tự vượng phu vượng thê nhất, giả vờ là
của chúng tôi rồi gửi tới. Mẹ chồng tôi với Diệp lão gia, Diệp lão thái đương
nhiên đều rất hân hoan hỉ, vui vẻ vì mình không chọn nhầm người.
[1] Sinh thần bát tự: ngày tháng năm
sinh viết theo thiên can và địa chỉ - một cách xem số mệnh của người Trung
Quốc.
Sính lễ mà Ngân Tử mang qua rất hậu
hĩnh, lễ nạp tài trọng hơn gấp mười lần với những phú hộ thông thường: Hoàng
kim hai mươi lượng, bạc ngân một trăm lượng, vải lụa tám mươi thước, khăn tay
các màu hai trăm bộ. Phải gánh hơn hai mươi gánh mới hết được số sính lễ đó.
Diệp gia thấy sính lễ hậu hĩnh thì rất hài lòng với nữ tế[2], thế là
rút lại câu nói không cho của hồi môn, đã thế lại còn cho thêm rất nhiều gia cụ
và y phục.
[2] Nữ tế: con rễ
Vốn tưởng rằng sính lễ mang tới chỗ tôi
chỉ vừa phải thôi, ai ngờ Hướng Thanh ra tay cũng chẳng kém Ngân Tử là bao. Sau
đó tôi lén hỏi chàng, hóa ra mẹ chồng trọng thể diện, cho dù thế nào cũng không
chịu để con trai nhà mình thua kém tiểu cữu[3], sợ bị người ta chê
cười, thế là bỏ ra hơn một nửa số vàng mà Ngân Tử đưa cho bà lúc đầu làm lễ nạp
tài, dù sao thì tôi cũng mang theo của hồi môn về nhà bà nên chẳng thiệt đi
đâu.
[3] Tiểu cữu: em rễ
Sau đó là nhà gái đáp lễ, thường thì là
phải thêu dưới đế giày. Thế là… tôi run rẩy cầm kim, cố gắng cử động cổ tay, bị
kim đâm đầy ngón tay. Hướng Thanh xót ruột, nói là sẽ thêu giúp tôi, nhưng bị
tôi đuổi ra ngoài, kiên quyết cố gắng suốt một tháng trời, thêu được một con
rắn màu lục trên đế giày chàng. Nhưng mọi người đều nói con rắn đó trông như
ngọn cỏ hoặc là con giun… Đả kích nghiêm trọng tới lòng tự tin của tôi, Hướng
Thanh thì an ủi:
“Dù sao cũng đi dưới đế, mọi người không
nhìn thấy đâu, không sao.”
Ngân Tử thì cầm cái đế giày cười rất
lâu.
Không lâu sau đó thì hắn không cười được
nữa, bởi vì quà đáp lễ của Tiểu Trà được gửi tới, người mang lễ tới là Diệp
tiểu thiếu gia, hắn lau mồ hôi trên trán, đưa chiếc đế giày thêu hình con gà
mái màu trắng mà vừa nhìn đã biết là không thể đi được cho Ngân Tử, áy náy nói:
“Xá muội không biết vì sao mà giờ tài
nghệ thêu thùa thụt lùi ghê gớm, mong huynh thông cảm, nếu thực sự không vừa
mắt thì để ta đi tìm một cô nương khác thêu lại lần nữa, đảm bảo là sẽ không
nói cho bất kì ai, huynh đừng bỏ muội ấy là được.”
“Thế này là được rồi.” Ngân Tử đành
nghiến răng nhận lấy.
Khi tiểu thiếu gia về rồi, tôi mới giễu
cợt hắn:
“Tuy rằng cái ta thêu không đẹp, nhưng
ít nhất cũng còn đi được! Con gà của ngươi thêu bị lồi lên một cục lớn thế kia
thì xỏ vào chắc chắn sẽ không đi được.”
Ngân Tử nhìn tôi, hằn học:
“Đó là vì con giun vừa nhỏ vừa dài! Lại
thêu ở bên cạnh nên mới đi đường được. Cả hai đều là đồ ngu ngốc.”
Tôi lập tức lao lên cắn hắn.
Tiến độ xây nhà rất nhanh, nhưng cần ít
nhất bốn tháng nữa mới hoàn thành, trong khoảng thời gian này tôi chạy khắp
nơi, chỉ hận là không thể nói với toàn thiên hạ rằng tôi sắp được gả cho Hướng
Thanh. Tiểu Trà ở nhà mình, ngày nào cũng chờ tới phát bực, lần nào gặp tôi
cũng túm lấy hỏi Ngân Tử có khỏe không? Có hối hận không? Khi nào thì tới đón
nàng ta về?
Tôi chỉ đành an ủi nàng, nàng ta còn ăn
không ngon, ngủ không yên, sau đó Ngân Tử không chịu nổi, nửa đêm phải tới mắng
nàng ta:
“Con nha đầu này, nàng mà có hai quầng
mắt thâm trước khi kết hôn thì ta sẽ lập tức thoái hôn!”
Thế là Tiểu Trà đành ngoan ngoãn ăn ngủ
nghỉ điều độ mỗi ngày, bởi vì Hướng Thanh bận xây nhà, thế nên thi thoảng tôi
lại tới chơi với nàng. Kể chuyện hàng ngày Ngân Tử làm gì cho nàng ta vui.
Tiểu Trà vô cùng cảm kích, có điều
thường xuyên ngắm nghía phục trang của tôi, nghiên cứu mấy loại phấn hoa, yên
chi[4], rồi còn lọ này lọ nọ, nói là tân nương tử thì phải bảo vệ
da, đồ trang điểm của thời cổ đại không tốt nên đành phải tự làm. Nàng ta còn
đưa tôi đi khắp Diệp gia chơi, lúc này quan hệ giữa nàng với cha mẹ, huynh đệ
đã tốt hơn rất nhiều. Có điều tôi vẫn không hiểu vì sao nàng ta thường nói
trong tương lai mình còn cha mẹ khác.
[4] yên chi: phấn son
Cái gì nghe không hiểu thì coi như chưa
nghe thấy.
Diệp gia có một tế đường rất lớn, bình
thường đều bị khóa kín, chỉ những ngày tết mới mở ra để vào bái tế, lần đó đi
tới trước cửa gặp ngay Diệp lão thái, bởi vì tôi là tiểu cô[5] tương
lai của Tiểu Trà nên bà dịu dàng nắm tay tôi hỏi là cô nương nhà nào, tên là
gì.
[5] Tiểu cô: em chồng
Tôi thành thực trả lời xong, đột nhiên
bà bật cười:
“Tên cháu tình cờ thật, giống y tên một
ân nhân mà nhà ta cúng bái trong tế đường, đúng là có duyên. Sau này chắc chắn
sẽ sống hòa thuận với Tiểu Trà.”
Ân nhân gì? Tôi không hiểu.
Diệp lão thái bắt đầu ngồi kể chuyện cho
tôi, bà nói từ ngày xửa ngày xưa, tổ tông Diệp gia tên là Đu Đu, là một cô nhi,
được Diệp Thị nhận nuôi thì đổi tên thành Diệp Đu, ban đầu cuộc sống của họ vô
cùng khó khăn. Sau đó vì Diệp Thị bệnh nặng, bất đắc dĩ phải ra phố làm cướp,
lấy trộm túi tiền của một cô nương tên là Hoa Miêu Miêu, nhưng bị bắt quả tang.
Sau đó vị cô nương đó không những không trách tội ông mà còn phái người mang
tới rất nhiều tiền cho mẫu thân ông trị bệnh và sinh sống. Sau khi Diệp Thị qua
đời, ông nhờ vào số tiền tài này mà làm ăn buôn bán, không ngờ thuận buồm xuôi gió,
sau đó cháu con cũng tài giỏi, vào triều làm quan, được hưởng vinh hoa phú quý
suốt đời. Sau đó tuy rằng đã thay triều đổi đại, lúc lên lúc xuống nhưng gia
đình vẫn không bị sa sút nhiều. Ngày nay tuy rằng không phong quang như trước,
nhưng cũng được coi là khá thuận lợi, Diệp gia không dám quên nguồn cội, bởi
vậy lập bài vị của Hoa Miêu Miêu cô nương trong tế đường, hàng năm cúng bái.
Thì ra lại có một người tốt bụng cùng
tên cùng họ với tôi cơ à, tôi háo hức lắng nghe câu chuyện này, và cũng thêm có
thiện cảm với Diệp gia.
Sau đó Tiểu Trà rảnh rỗi ngồi kể cho
Kiếm Nam nghe, hắn kinh ngạc buông một câu:
“Một chuyện nhỏ như con muỗi mà lại tạo
thành thiện quả, cố nhân năm xưa nay thành thân gia, đúng là thú vị.”