Hoa miêu miêu (Tập 2) - Chương 44
Chương 44: Hồi môn ngàn vàng
Hướng Thanh thấy mẹ đã tỉnh lại thì vội
vàng chạy tới trước giường hầu hạ, tôi cũng không dám chậm trễ, lập tức học
theo, lại gần chắp tay đứng cạnh để không bị ghét. Mẹ chồng nhìn thấy tôi thì
thở dài, nước mắt lại lăn xuống, không làm sao ngăn lại được, bà kéo tay Hướng
Thanh, đau lòng nói:
“Sao mà con lại làm một chuyện ngốc
nghếch như thế? Tiền đồ của hai cô nương đều bị con hủy hoại… Họ Hướng nhà
chúng ta ngày nay tuy đã thất thế, nhưng tổ tiên đều là người có học, biết lễ
nghĩa liêm sỉ… Con… con bảo mẹ sau này phải nhìn mặt phụ thân con thế nào đây?”
Tôi rất muốn nói là cứ đến thẳng Diêm La
Địa Phủ tìm cha của Hướng Thanh rồi chào ông là được… Nhưng nghĩ lại, ông mất
đã lâu rồi, nói không chừng đã đầu thai chuyển kiếp từ lâu, không kịp nữa rồi,
nên lại chẳng nói gì nữa.
“Hài nhi bất hiếu, làm chuyện ngu xuẩn,
xin mẫu thân trách phạt.” Hướng Thanh đầy vẻ ăn năn, lại quỳ xuống lần nữa,
“Chỉ có điều Miêu Miêu cô nương thực sự vô tội, một mình nàng nuôi dưỡng con
bao lâu nay, cuộc sống rất khó khăn, xin mẫu thân đừng trách tội nàng.”
“Nhưng con bảo ta ăn nói với Diệp gia
thế nào đây?” Mẹ chồng nhấc tay áo lên lau nước mắt. “Sính lễ đã mang qua, hàng
xóm đã thông báo, Diệp cô nương trong sáng mà lại vô tội bị tổn thương, con bảo
nó làm thế nào để ngẩng đầu lên làm người.”
Đang nói thì đại tẩu vén rèm đi vào,
trong tay bê một chậu nước nóng, đặt lên cái giá cạnh đó, vắt cái khăn mặt màu
trắng, cúi đầu lau nước mắt với mồ hôi cho mẹ chồng, rồi lại lườm Hướng Thanh
và tôi một cái, căm phẫn nói:
“Không có lệnh cha mẹ, lời mai mối thì
chưa được tính là hôn sự! Nước ta cũng có quy định, bôn giả[1] là
thiếp, có gì đâu mà khó?”
[1] Bôn giả: Người con gái có tư tình,
sinh con với người khác khi chưa được sự đồng ý cho phép. Có hàm ý chê bai
“Thế nào là thiếp?” Tôi rụt rè mở to
mắt, nhìn gương mặt không vui của nàng ta, bỗng dưng cảm thấy bất an.
Đại tẩu ngẩn người ra trước câu hỏi của
tôi, do dự giây lát rồi nói:
“Chính là vợ bé.”
“Thiếp thì không được ở với Hướng Thanh
sao?” Tôi tiếp tục hỏi.
“Được, chỉ có điều xưng hô khác nhau,
địa vị thì thấp hơn.” Đại tẩu nhìn tôi vẻ ngơ ngác.
“Như thế Hướng Thanh sẽ không mất mặt và
không bị người ta chửi sao?”
“Đúng… đúng thế…”
Tôi lập tức vui vẻ cười tươi:
“Thế thì Miêu Miêu làm thiếp cũng được.”
“Nàng ngốc hả?” Hướng Thanh tức quá nhảy
dựng lên, nhéo tai tôi, giận dữ quát. “Nàng có biết là làm thiếp không có chút
địa vị nào, bị mọi người bắt nạt không? Ta muốn cưới nàng là cưới về làm chính
thê, ai bắt nàng làm tiểu thiếp khốn kiếp!”
Tôi thấy mắt chàng tóe lửa như thể muốn
đánh tôi thì vội vàng thừa nhận sai lầm:
“Thiếp không làm thiếp, chàng đừng
giận…”
Hướng Thanh lúc này mới giận dữ quay
sang chắp tay với đại tẩu:
“Nếu bôn giả là thiếp thì Hướng Thanh
nguyện cả đời này không lập chính thê.”
“Đệ…” Đại tẩu có vẻ như thấy hơi mất mặt
nên nói với giọng không vui:
“Dù sao đệ cũng phải ăn nói thế nào với
Diệp gia, nếu không thì bảo Hướng gia chúng ta làm sao có thể làm người được
nữa.”
Mẹ chồng cũng nói đỡ:
“Ta cũng không ghét Miêu Miêu cô nương,
dù sao cũng đã thêm con thêm cháu cho Hướng gia, cũng là có công lớn, nhưng con
cũng phải nghĩ tới thể diện của tổ tiên nhà chúng ta, không thể hành sự khinh
suất.”
“Con hiểu ạ.” Hướng Thanh hít sâu một
hơi, định thần lại. “Việc này là sai ở con, ngày mai con sẽ đích thân tới Diệp
gia, bẩm báo mọi chuyện với Diệp lão thái gia, rồi để họ quyết định.”
“Nếu họ kiên quyết không chịu thoái hôn
thì sao?” Mẹ chồng lo lắng hỏi.
“Dù sao thì con với Miêu Miêu cô nương
cũng là ván đã đóng thuyền, nếu Diệp lão thái gia không chịu thì con chỉ đành
quỳ trước cửa nhà họ tạ tội thôi.” Khẩu khí của chàng vô cùng kiên quyết.
“Sao đệ cứng nhắc thế, Miêu Miêu cô
nương đã đồng ý làm thiếp rồi còn gì.” Đại tẩu có vẻ sốt ruột.
“Nàng đồng ý nhưng đệ không đồng ý,
trong lòng đệ chỉ có một mình Miêu Miêu thôi, cho dù có cưới Diệp cô nương về
thì cũng chỉ làm lỡ hạnh phúc cả đời người ta, hà cớ gì phải khổ thế?” Hướng
Thanh nghiêm túc trả lời, tôi nghe mà thấy lòng ấm áp, nở hoa.
Bầu không khí trở nên căng thẳng, đại
tẩu và mẹ chồng hình như còn định nói gì đó, đột nhiên rèm cửa được vén lên,
một đứa trẻ rất đáng yêu tò mò ló đầu vào, cười hỉ hả chào mọi người:
“Bà lão trên giường có phải là bà nội
của con không?”
“Tiểu Mao mau ra ngoài.” Tôi thấy con
trai mình tới thì vội vàng ra lệnh. “Người lớn đang nói chuyện, con không được
vô phép như thế.”
“Ai cho cô bắt cháu nội tôi ra ngoài?”
Mẹ chồng ngồi bật dậy, mắt mũi sáng bừng lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu
Mao, kích động vô cùng, “Thằng bé này… giống Thanh nhi hồi nhỏ.”
Đương nhiên là giống rồi, Hướng Thanh là
chuyển thế của Bích Thanh Thần Quân, hai người dung mạo như nhau, mà Tiểu Mao
lại giống phụ thân tới bảy phần, chỉ có điều trông nó lanh lợi và tinh nghịch
hơn một chút, nhưng ai nhìn vào chắc chắn cũng biết họ là cha con.
Tiểu Mao nháy mắt với tôi một cách đáng
yêu, sau đó đi về phía mẹ chồng, rồi bỗng dưng làm ra vẻ vô cùng đau đớn, rụt
rè hỏi:
“Có phải bà nội không cần con không… có
phải bà định đuổi con với mẹ con không…”
“Vớ vẩn! Cho dù bà nội có đuổi cái gã
bất hiếu Hướng Thanh thì cũng không thể nào đuổi đứa cháu nội đáng thương của
ta đi được!” Sắc mặt mẹ chồng thay đổi, hình như đã quên mất việc ban nãy, lập
tức ôm lấy Tiểu Mao, nét mặt hiền từ. “Bao nhiêu năm qua để con chịu khổ…”
“Chuyện này…” Đại tẩu thấy Tiểu Mao đáng
yêu thì cũng trở nên khó xử.
Tiểu Mao lại đi tới trước mặt nàng ta,
kéo áo, ngây thơ nói:
“Ngày trước Tiểu Mao sống trong núi,
không có cha, cũng không có người thân, lúc nào cũng bị người ta bắt nạt, không
ngờ tự nhiên có cha, có bà nội và cả một đại tỉ tỉ dịu dàng nữa. Con cảm thấy
như nằm mơ vậy.”
“Ai dà, ta là đại di của con, không phải
là tỉ tỉ.” Đại tẩu đỏ mặt, giọng nói đã mềm đi mấy phần, nàng cúi lưng xuống,
ngắm nghía gương mặt của Tiểu Mao, trong lời khen không giấu được vẻ ngưỡng mộ,
“Thằng bé vừa đẹp vừa ngoan, đệ muội[2] thật là may mắn, ta không có
cái phúc phận ấy…”
[2] Đệ muội: vợ của em
“Chắc chắn sau này đại di cũng sinh được
một tiểu đệ đệ đáng yêu chơi với con…” Tiểu Mao nhân cơ hội đó nịnh nọt, giả bộ
đáng thương, lại giả bộ đáng yêu, khiến hai người ấy vui vẻ lắm, chỉ muốn lập
tức đưa nó tới đây ở để phát huy tinh thần từ mẫu tràn lan của mình. Những lời
trách cứ tôi với Hướng Thanh cũng đã bớt đi nhiều.
Con trai… làm tốt lắm, không uổng công
mẹ dạy con. Tôi còn đang thấy may mắn vì sự nhanh nhẹn của Tiểu Mao thì bên
ngoài vang lên tiếng gọi của Ngân Tử, chẳng bao lâu sau thì hắn bước vào, trên
tay là hai chiếc hộp gấm rất đẹp, một chiếc đưa cho đại tẩu, một chiếc đưa cho
mẹ chồng.
Mẹ chồng mở cái hộp ra nhìn, sắc mặt lập
tức thay đổi, bà lắp bắp nói:
“Sao.. sao lại nhiều vàng thế này?”
Ngân Tử lại cười nói:
“Hoa gia chúng tôi giàu sang phú quý,
tuy rằng từng bị cướp, nhưng vẫn còn một chút tích lũy. Chỉ có điều nhân khẩu
ít ỏi, tới ngày hôm nay chỉ còn tôi với Miêu Miêu hai người. Một căn nhà to
trống trải vô cùng buồn bã, ngày nay Miêu Miêu sắp gả vào Hướng gia, người ta
vẫn nói xuất giá tòng phu, tài sản của tỉ ấy đương nhiên cũng theo tỉ ấy về nhà
chồng rồi.”
“Cái này… số hoàng kim này là của hồi
môn của Miêu Miêu cô nương?” Đại tẩu ngây người. “Nhiều thế sao?”
“Vâng ạ.” Ngân Tử vội vã gật đầu, hắn
ngẩng đầu lên, ánh mắt trông vô cùng trong sáng, như một tiểu cô nương còn chưa
hiểu sự đời. “Dù sao nhà chúng tôi cũng chẳng có nhiều người, Miêu Miêu đã tìm
được một phu quân tốt, Tiểu Mao gặp lại được phụ thân là một chuyện vui lớn,
đáng để chúc mừng, hơn nữa mọi người đều là người một nhà, tiền này ai cầm mà
chả thế.”
“Thế…
Miêu Miêu cô nương khi nào qua cửa[3].” Đại tẩu có vẻ ngơ ngác
[3] Qua cửa: chỉ việc cô dâu đặt chân
vào nhà chồng
“Hướng gia chúng tôi không cần dựa vào
tài sản của con dâu để sống qua ngày.” Mẹ chồng đóng nắp hộp lại rồi trả lại,
khẩu khí đã hòa hoãn hơn một chút. “Nhưng nể tình cháu nội tôi, hôn sự với Diệp
gia thì tùy Thanh nhi định liệu.”
“Vâng.” Hướng Thanh cũng còn đang ngơ
ngác, thần sắc của chàng có vẻ không tốt lắm, thấy mẫu thân lên tiếng, chàng
vội vã đáp lời, sau đó kéo tôi ra ngoài, hỏi kỹ lưỡng, tỉ mỉ. Ngân Tử nở nụ
cười giảo hoạt, để Tiểu Mao ở lại rồi cũng đi ra.
“Sao nàng có nhiều tiền thế?” Hướng
Thanh có vẻ rất thắc mắc.
Tôi làm sao biết được mình có bao nhiêu
tiền, thế là vội vàng quay đầu lại nhìn Ngân Tử, Ngân Tử có vẻ bất mãn, nói
nhỏ:
“Nhìn cái gì, đó là tiền riêng của ta.”
“Ngươi nói không đúng.” Tôi lập tức
tranh cãi. “Bình thường Tiểu Mao theo ngươi ra ngoài đánh yêu quái kiếm tiền,
lại còn tiền tiến cống của các yêu quái ở những ngọn núi khác, dù sao thì cũng
phải chia cho ta một phần chứ, làm sao có thể tính hết là của ngươi được?”
“Mặc kệ, khi đó ta hỏi nó là có cần hay
không, nó không cần tức là của ta hết, hơn nữa chi tiêu trong nhà rất tốn kém,
mấy năm gần đây đều thu không bù chi. Cô cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ dậy
rồi lại ăn, bọn Ngao Vân tới làm khách, lại còn đòi đồ ăn ngon, bình thường cô
chẳng làm gì, cũng chẳng lo liệu cho gia đình. Làm sao biết được nỗi vất vả của
người ta? Gia cảnh ngày càng sa sút.” Ngân Tử ngẩng đầu lên, lại giảo hoạt cười
nói với Hướng Thanh. “Tóm lại bây giờ tiền riêng của ta bỏ ra giúp huynh, ta
cũng sắp nghèo kiết xác rồi, huynh định báo đáp ta thế nào?”
Tôi bị Ngân Tử hỏi một loạt đến nỗi ngắc
ngứ, chẳng biết phản bác thế nào, Hướng Thanh thì thở phào, cảm kích nói:
“Ta sẽ trả cho cô ấy.”
“Huynh trả nổi sao?”, Ngân Tử hừ mũi.
Biểu cảm của Hướng Thanh vô cùng cương
quyết:
“Chắc chắn ta sẽ trả.”
“Ta sợ huynh nuốt lời.” Ngân Tử ngồi
xuống chiếc ghế trúc ở ngoài cửa, vắt chân lên, trông như một tài chủ độc ác
đang đến xiết nợ một hộ nông dân.
“Ta có thể viết giấy nợ cho huynh.” Nông
dân Hướng Thanh cũng bất lực.
Ngân Tử vẫn không chịu buông tha:
“Vấn đề quan trọng bây giờ là ta sắp
không có cơm ăn rồi, làm thế nào?”
“Thế ta… ta đi gặp đại tẩu lấy tiền về
trả cô…” Hướng Thanh hình như rất áy náy, chàng lập tức định lao vào phòng
trong.
Ngân Tử vội vàng ngăn chàng lại, sắc mặt
thay đổi, mỉm cười nói:
“Đồ đã mang tặng mà lấy về cũng không
hay, hơn nữa Miêu Miêu ngốc lắm, ngộ nhỡ không được mẹ chồng và tẩu tẩu yêu quý
thì e khó mà bước chân vào cửa nhà này, sau này cũng khó mà chung sống với
nhau.”
“Cô định giải quyết thế nào?” Hướng
Thanh do dự giây lát rồi dừng chân, nghi hoặc nhìn Ngân Tử.
Ngân Tử vỗ vai chàng, không khách sáo
khi nói ra dụng ý thực sự của mình:
“Ta cũng không muốn gây khó dễ cho
huynh, dù sao mọi người cũng là người một nhà mà, chi bằng ta cũng chuyển tới
đây ở, huynh phụ trách nuôi ta.”
“Cô cũng là yêu quái phải không?” Hướng
Thanh nghiêm túc nhìn hắn từ đầu đến cuối.
“Phải, ta là yêu quái quạ trong sáng
đáng yêu, từ xưa tới nay chỉ ăn chay, không làm việc ác, vô cùng dễ nuôi.” Nụ
cười của Ngân Tử rất rạng rỡ, nụ cười ấy giống y như khi hắn lừa bảo bối của
yêu quái Liễu Thụ ở núi bên cạnh, khiến tôi thấy hơi hoài nghi.
“Ta sợ cô biến thành yêu quái dọa mọi
người.” Hướng Thanh thì không nghi ngờ gì, thế là tôi cũng chẳng buồn nghi ngờ
nữa.
“Ta là yêu quái từ trên Thiên Giới
xuống, từng là môn hạ của Mạc Lâm Tiên Nhân, hiểu biết lễ nghĩa liêm sỉ, làm gì
có chuyện tự nhiên biến thành yêu quái đi hại người? Huynh cứ an tâm đi.”
Tôi cũng thận trọng nói:
“Nếu chàng không yên tâm thì thiếp có
thể ít ra ngoài…”
Hướng Thanh trở nên do dự, Ngân Tử nhân
cơ hội đó, nói tiếp:
“Người có khả năng bị lộ nhất là con mèo
ngu ngốc này, có ta trông giúp huynh là một chuyện may hiếm có, đừng nghĩ nữa,
cứ quyết định thế đi.”
“Nghe nói Hoàng đại ca ở đầu thôn chuẩn
bị chuyển vào thành sinh sống, ở đây ta có hai lạng bạc, lát ta sẽ đi mua nhà
và ruộng của huynh ấy, cách xa người trong thôn một chút, chắc sẽ không dễ bị
phát hiện đâu.” Bị chúng tôi xúi giục, cuối cùng Hướng Thanh cũng hạ quyết tâm,
“Ngày mai ta đi thoái hôn xong sẽ lên Mao Sơn xin sư phụ một số nhiệm vụ quan
trọng, giờ sức mạnh của ta cũng đã khá hơn nhiều, chắc là để hoàn thành được
cũng không khó khăn gì, kiếm chút tiền nuôi mọi người chắc cũng không thành vấn
đề gì.”
Tôi nghe xong những điều chàng nói thì
vội vàng cùng Ngân Tử vỗ tay khen ngợi:
“Như thế thì tốt quá, tốt quá!”
Hướng Thanh xoa đầu tôi, rồi quay người
vào phòng trong thương lượng với mẫu thân. Tôi kéo Ngân Tử, hỏi:
“Nhà mình thực sự nghèo đi rồi à? Chẳng
phải còn rất nhiều đá quý sao? Chẳng nhẽ có loài yêu quái nào lợi hại tới bắt
nạt các ngươi?”
“Vớ vẩn.” Ngân Tử lườm tôi một cái.
“Những đá quý thần thánh đó làm sao có thể để bọn phàm phu tục tử làm ô uế
được? Tiền thì ta còn nhiều, nhưng không thể lấy nhiều ra cùng một lúc, như thế
sẽ khiến người trong thôn nghi ngờ, họ sẽ đi điều tra thân thế của chúng ta.
Tới lúc ấy thì phiền phức lắm. Hơn nữa cái gã nam nhân khô khan, cứng nhắc nhà
cô cũng chưa chắc đã chấp nhận nhiều tiền thế đâu.”
Được rồi, cuối cùng thì tôi đã hiểu,
Hướng Thanh bị lừa rồi… Nhưng thôi kệ, chân tướng sự việc này tốt nhất là không
nên nói ra.
Mọi việc đều thuận lợi một cách bất ngờ,
Ngân Tử về nhà thu dọn hành lý, miệng lưỡi ngọt ngào của Tiểu Mao thì được phát
huy tối đa, mẹ chồng chỉ hận là không thể bắt tôi lập tức đưa nó tới đây ở, để
mình có cơ hội chiều chuộng cháu trai. Tôi nhìn Tiểu Mao, trong lòng thấy hơi
lo lắng, thằng bé này phải mất ba trăm năm nữa mới trưởng thành, nếu nó cứ bé
thế này mãi thì mẹ chồng sẽ cảm thấy kì lạ lắm…
Hướng Thanh thấy Tiểu Mao gọi mình là
cha thì vui lắm, sau bữa tối, chàng đưa nó ra ngoài để “giao lưu” tình cảm,
không ngờ Tiểu Mao lại hất tay chàng ra, ngượng nghịu nói:
“Con chỉ không muốn mẫu thân buồn nên
mới gọi người là cha, người không được ăn đậu phụ của mẫu thân con[4]!
Cũng không được ôm ấp! Nếu không con không tha thứ cho người đâu!”
[4] Ăn đậu phụ: Ám chỉ việc sàm sỡ
Thằng bé này ngốc quá, tôi có phải là
đậu phụ đâu, làm sao mà ăn được? Hơn nữa đậu phụ ăn cũng chẳng ngon. Thế là tôi
cười cười nắm tay Hướng Thanh, đồng ý yêu cầu của nó.
Nụ cười của Hướng Thanh thì cứng đơ lại,
ánh mắt nhìn Tiểu Mao lóe lên tia lửa nhiệt tình, rồi chàng đưa nó vào dãy núi
gần đó để luyện tập võ thuật.
Tôi không muốn chen vào cuộc trò chuyện
của hai cha con họ, đang định kiếm chỗ nào để ngủ thì bị mẹ chồng vừa thu dọn
bát đĩa xong gọi lại, sau khi nhìn tôi vài lượt, bà nghiêm túc hỏi:
“Con định làm gì?”
“Ngủ ạ.” Tôi vội vàng lấy lòng.
“Sớm thế mà đã đi ngủ sao?” Mẹ chồng vô
cùng sửng sốt, sau đó lại hỏi. “Bình thường con có biết may vá không?”
“Không ạ.”
“Giặt quần áo, quét dọn nhà cửa biết
không?”
“Không ạ.”
“Cấy cày, nuôi lợn biết không?”
“Không ạ.”
“Quản lý tài chính trong nhà biết không?”
“Không ạ.”
“Thế… nấu cơm thì sao? Cũng phải biết
chứ?”
“Không…” Mỗi lần trả lời một tiếng không
là lại thấy sắc mặt mẹ chồng khó coi thêm một chút, khiến tôi cảm thấy hơi bất
thường, nhưng không biết bà đang giận cái gì, thấy mẹ chồng có vẻ sắp phát điên
lên, thế là tôi không dám trả lời tiếp.
“Miêu Miêu cô nương, yêu cầu của ta về
con dâu không cao lắm, nhưng… phụ… phụ nữ cũng phải hiền thục một chút, không
thể đến cơm cũng không biết nấu được. Như thế hàng ngày Thanh nhi đi làm về sẽ
ăn gì? Chẳng nhẽ lại tới nhà người khác xin cơm sao?” Giọng nói của mẹ chồng to
dần lên, hiển nhiên là rất không hài lòng.
“Biết! Đương nhiên là con biết nấu cơm
ạ!” Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao bà tỏ vẻ không hài lòng, đầu óc tôi chuyển
động nhanh chóng rồi lập tức vỗ ngực lớn tiếng đảm bảo. “Con chắc chắn là một
phụ nữ hiền thục! Vô cùng hiền thục! Hiền thục nhất thiên hạ! Nấu cơm ngon lắm
ạ!”
“Thật không?” Mẹ chồng giật mình lùi về
sau mấy bước bởi giọng nói sang sảng của tôi, lộ vẻ không tin. “Thế thì được,
bữa tối mai do con làm, để ta nếm thử tay nghề hiền thục của con.”
“Mẹ yên tâm đi! Chắc chắn là hoàn hảo!”
Tôi trả lời rất kiên quyết, nhưng trong lòng thì đang thầm lo lắng… Nên biết
rằng cả đời tôi vào bếp ngoài ăn vụng ra thì không làm việc gì khác, bây giờ tự
nhiên bắt tôi nấu cơm thực sự là rất khó khăn. Nhưng lời nói đã thốt ra khỏi
miệng thì không thể thu về, hơn nữa những điều mẹ chồng nói đúng là rất có lý,
làm thê tử mà đến cơm cũng không biết nấu cho chồng ăn, để chồng đói bụng thì
có ra gì không?
Là một con mèo vừa thông minh vừa chu
đáo, tôi tuyệt đối không thể để phu quân yêu dấu của mình chịu đói, thế nên
kiểu gì tôi cũng phải nấu cơm, hơn nữa phải nấu thật ngon, để từ nay không ai
nói gì được tôi nữa, và cũng là để Hướng Thanh khen ngợi tôi.
Nhưng… chàng thích ăn gì?
Ngày trước Bích Thanh Thần Quân chỉ ăn
hoa quả chứ không bao giờ đụng vào các món ăn của nhân gian, nhưng sau khi
chuyển thế, chàng đã ăn các loại đồ ăn của con người, hình như cũng không kén
ăn lắm, hợp gì thì ăn nấy, không bao giờ đòi hỏi.
Hướng Thanh trong lòng tôi không phải
người bình thường, đương nhiên tôi cũng không thể làm mấy món ăn thông thường
cho chàng ăn, nhất định phải là những món ăn quý giá nhất, ngon nhất trong
thiên hạ mới xứng đáng với thân phận của chàng!
Nhưng… loại thức ăn đó là gì?
Đương nhiên là cá, cá là thức ăn ngon
nhất trong thiên hạ! Tôi giơ nắm tay lên trời thể hiện sự quyết tâm, ngày mai
tôi sẽ làm một bữa cơm thật ngon cho mọi người ăn để thể hiện sự hiền thục của
mình!
Tôi cứ đứng bên đống rơm cười ngây ngô,
tưởng tượng tới vẻ mặt hân hoan và tán thưởng của Hướng Thanh khi nhìn thấy
thức ăn tôi làm, trong lòng thấy thật ngọt ngào, tới tận khi mặt trời xuống núi
mới nhớ ra là phải chuẩn bị nguyên liệu trước khi nấu, thế là vội vàng chạy ra
ngoài.
Hướng Thanh đang chặt củi trong sân,
thấy tôi đi ra ngoài thì tò mò gọi:
“Nàng đi đâu đấy?”
“Tìm… không có gì.” Tôi cố kìm chế,
quyết định hôm sau mới dành bất ngờ cho chàng. “Thiếp sẽ về Lạc Anh Sơn thu dọn
ít đồ đạc, mai sẽ quay lại.”
“Đi đêm e rằng sẽ bị cướp, không an toàn
lắm đâu.”
Tôi nhìn màu trời, do dự hỏi:
“Chàng nói bọn cướp không an toàn hay thiếp không an toàn?”
“Thôi… đi nhanh về nhanh nhé.”
Không lãng phí một chút thời gian nào, tôi đi như chớp ở trên
đường, hai canh giờ sau, tôi đã tới trước cửa Hoa Phủ, tìm được viên ngọc Tị
thủy, dắt Yêu Khuyển Địa Ngục ra rồi lập tức rời đi, Oa Oa thấy tôi hấp tấp
quay về thì tò mò hỏi tôi định làm gì thế.
Tôi không có thời gian giải thích cho nàng, chỉ nói là mai
mình sẽ quay về rồi đi thẳng tới Đông Hải.
Màn đêm đã buông xuống từ lâu, mặt biển lăn tăn gợn sóng, mùi
tanh của nước biển ập tới, những con sóng trắng xóa tàn nhẫn vỗ lên những tảng
đá đen sì, bắn tung thành những bông hoa nước, mấy chú hải âu về muộn bay lướt
trên bầu trời, phát ra tiếng kêu the thé.
Tôi ra lệnh cho Yêu Khuyển Địa Ngục dừng lại trên một tảng đá
bên bờ biển, lôi ngọc Tị thủy ra, hít sâu một hơi, người tôi chìm sâu xuống
biển, nhìn dòng nước trước mặt tự động tách ra, tạo thành một bức tường, ôm lấy
tôi rồi từ từ chìm xuống.
Rất nhiều con cá tò mò bơi xung quanh tôi, hình như ngửi được
mùi mèo trên người tôi nên lại nhanh chóng tản ra xa. Rong biển mềm mại uốn éo
trong nước, bao bọc lấy những cụm san hô màu đỏ. Tôi không có hứng thú với mấy
loài tôm cá bình thường này, mục tiêu chỉ có một, đó chính là cá quạt, loài cá
tươi nhất, ngon nhất, đồng thời cũng là loài cá hiếm nhất, giảo hoạt nhất, chỉ
có các khe biển sâu ở Đông Hải mới có. Tuy rằng bắt nó rất khó, nhưng tôi tin
rằng chỉ cần có nguyên liệu tốt nhất là có thể làm được món ăn ngon nhất thiên
hạ.
Tôi ôm theo quyết tâm, đi tìm một vòng, chỉ có những con cá
bình thường bơi qua, hoàn toàn không thấy bóng dáng của cá quạt đâu. Thế là,
tôi cố chấp lặn sâu xuống đáy biển, càng lặn càng sâu, không ngờ xuống tới dưới
đáy biển thì có một cái bình đài rất cao, trên đó có con phố thắp đèn đuốc huy
hoàng, hình như có rất nhiều yêu quái của Thủy tộc đang tổ chức hoạt động gì đó
náo nhiệt lắm, thế là tôi len lén lại gần để xem.
Một cảnh tượng phồn hoa phú quý hiện ra trước mắt. Có rất
nhiều nàng cua và tiên cá xinh đẹp trang điểm hoa mĩ, cầm dạ minh châu làm hoa
đăng, đứng trên một đài san hô rất cao để biểu diễn tài năng của mình, lại còn
nheo mắt, đá lông mày với người ở dưới, khiến các nam yêu vỗ tay nhiệt liệt,
liên tục ném trân châu lên trên.
Tôi trốn ở bên cạnh, xem mãi mà không hiểu họ đang làm gì thì
thấy một cái bóng quen thuộc đứng trên vũ đài, chơi cổ cầm, hình như là Hoa
Dung mà ngày trước tôi đã gặp ở Tây Phượng Lầu, hình như sau khi nàng được Ngao
Vân đưa đi, đã dựng lại thân thể, vết sẹo không còn nữa, xinh đẹp như cũ, lại
còn dáng vẻ dịu dàng như thể gió thổi sẽ bay, có điều khóe mắt cười của nàng cứ
liên tục hướng về một nơi nào đó.
Tôi men theo ánh mắt nàng nhìn sang, thấy gã khốn kiếp Ngao
Vân đang ngồi trên Long Ỷ làm bằng vàng, hào hứng nhìn màn biểu diễn, trông có
vẻ thất thần. Bên cạnh còn có hai mĩ nhân nữa thay nhau rót trà và bóc vỏ nho
cho hắn, đúng là hủ bại, đúng là hưởng thụ.
Đang bận rộn, đột nhiên tôi thấy tâm lý mình mất cân bằng,
thế là tôi len lén lại gần, kéo mạnh sợi tóc đỏ của Ngao Vân, Ngao Vân đau quá,
tức giận, lập tức quay đầu lại định đánh, nhưng thấy tôi thì bàn tay đã đưa ra
bèn hạ thấp xuống, đặt lên vai tôi, cười nói:
“Miêu Miêu, cuối cùng nàng cũng nhớ ta rồi à?”
“Tam Thái Tử, nữ nhân đó là ai?” Hai nữ nhân kia có vẻ không
vui, mỗi người níu lấy một tay Ngao Vân làm nũng.
“Các người tránh sang bên!” Ngao Vân bực mình đẩy họ ra. Rồi
lại khoác vai tôi vui vẻ nói. “Hôm nay đáy biển tổ chức Hội San Hô mỗi năm một
lần, đang tuyển mĩ nhân, nàng có muốn tham gia không?”
“Ta không rảnh.” Tôi chau mày, gạt tay hắn ra, chẳng buồn
nghĩ ngợi lấy một giây, lập tức từ chối đề nghị của hắn.
“Chẳng nhẽ không phải nàng đến thăm ta sao?” Ngao Vân hình
như hơi thất vọng.
Tôi nhớ ra mục đích của mình, vội vàng hỏi:
“Cá quạt thì bắt ở đâu?”
“Thì ra là thèm ăn à?” Ngao Vân cười
cười lắc đầu, rồi xoa tai tôi đầy vẻ thương yêu. “Sao hả, cái gã nhỏ mọn Bích
Thanh Thần Quân ấy chịu để một mình nàng tới đây tìm ta sao?”
“Bây giờ tên chàng là Hướng Thanh, ta
phải nấu cơm cho chàng ăn, nên tới đây bắt cá.”
“Nàng nấu cơm?”
“Ừm…”
Ngao Vân có vẻ không tin nổi, hỏi lại:
“Nàng biết nấu cơm?”
“Biết!” Tôi trả lời chắc như đinh đóng
cột, rồi lại âm thầm bổ sung thêm một câu ở trong đầu, nấu thành cái gì thì
chưa biết…
Ngao Vân lại hỏi:
“Nàng tới đây bắt cá là để nấu cơm cho
Hướng Thanh?”
Tôi vui vẻ gật đầu.
“Cá quạt à…” Ngao Vân xoa cằm, dường như
vô cùng khổ não, “Dạo này hình như tuyệt tích rồi, rất khó tìm.”
Tôi hốt hoảng, vội vàng kéo hắn:
“Ngươi nói cho ta chỗ, ta sẽ tìm thật
kỹ.”
“E rằng khó tìm được lắm.” Khẩu khí của
Ngao Vân có vẻ luyến tiếc, hắn nghĩ ngợi giây lát rồi lại đưa ra một đề nghị.
“Hay là nàng tham gia vào cuộc thi mĩ nhân của Hội San Hô đi, giải thưởng là cá
quạt đấy!”
“Meo, ta không biết tài nghệ gì…” Tôi
hiểu rất rõ bản thân.
Ngao Vân thản nhiên lắc đầu, xóa bỏ mọi
nỗi lo của bản thân:
“Chỉ cần tham gia, lên đó biểu diễn là
có phần thưởng ngay, nàng thử đi, ta ở dưới cổ vũ cho nàng.”
Hai mĩ nhân bên cạnh định nói gì đó,
nhưng bị Ngao Vân lườm một cái nên thôi.
Tôi nhìn những màn biểu diễn ca vũ trên
sân khấu, mặc dù trong lòng chẳng muốn chút nào, nhưng ngày mai phải nấu cơm
rồi, thế là đành phải mặt dày đồng ý với yêu cầu của Ngao Vân, bi thảm bán thân
biểu diễn đổi lấy thức ăn.
Ngao Vân vui vẻ phái người đi làm thủ
tục đăng ký cho tôi.
Tôi thì chống cằm ngồi cạnh cố gắng suy
nghĩ xem mình nên biểu diễn tài năng gì?
Hát?
Không biết.
Múa?
Càng không biết.
Đánh nhau?
Chắc chắn là không được.
Chờ chút… hình như tôi nhớ ra rồi, trong
quyển sách mà La Sát cho tôi, có bức tranh một nữ nhân ôm một cái cột sắt để
múa, động tác rất đơn giản, chỉ cần lắc lư thân mình, đá chân, khi đó tôi với
Cẩm Văn nghiên cứu rất lâu, nàng ta nói chắc chắn nam nhân sẽ thích điệu múa
này, thế là tôi kiên quyết đòi tập để múa cho Bích Thanh Thần Quân xem, chỉ
tiếc là chàng chưa kịp xem thì đã mất. Sau đó tôi quên mất chuyện này.
Chi bằng nhảy cái điệu múa đó đi, tuy
rằng hơi đơn giản, chỉ cần người ta không cười là được.