Hoa miêu miêu (Tập 2) - Chương 39
Chương 39: Ánh mắt sâu thẳm
Bởi vì xung đột nhỏ này mà việc điều tra tình địch của tôi
tạm thời phải gác lại.
Hướng Thanh lẳng lặng chẳng nói năng gì, hôm nào cũng đi làm
từ sáng sớm đến tối mịt mới về để kiếm tiền, Ngân Tử không biết vì sao lại tự
xung phong đi theo dõi, ngày nào cũng biến thành quạ bay theo Hướng Thanh, thế
là hai người đều đi hết, để một mình tôi buồn chán, chỉ biết ăn với uống, hoặc
là ngủ.
Nói ra, chẳng hiểu vì sao mà Thượng Thúy Hoa ở nhà ăn lại đối
xử rất tốt với tôi. Lần nào đi lấy cơm cũng cho tôi rất nhiều, bát cơm lúc nào
cũng có ngọn, thức ăn cũng rất nhiều, thế là tôi phải dùng một cái bát to hơn
để đựng, ăn vô cùng ngon lành.
Kiếm Nam tới thay thế vị trí của Ngân Tử, huyễn thuật của hắn
rất tốt, biến thành bộ dạng của Ngân Tử mà không ai nhận ra gì khác thường, chỉ
có điều tính cách sảng khoái hơn Ngân Tử rất nhiều, vui vẻ trò chuyện với người
khác, lúc thất sư huynh mang gà quay tới, hắn cũng rất vui vẻ, gương mặt nở nụ
cười ngọt ngào, khen ngợi thất sư huynh là người tốt, khiến người ta cũng cười
tươi như hoa, lại càng quấn lấy hắn, luôn miệng gọi “hảo sư muội”, còn hẹn hôm
sau ra sau núi chơi, Kiếm Nam cũng sảng khoái nhận lời.
Không ngờ Ngân Tử trở về biết chuyện này thì tức điên lên,
hắn xắn tay áo lên giáo huấn cho Kiếm Nam một trận, ném hắn ra ngoài, ra lệnh
phải nhanh chóng giải quyết việc này, từ đó không cho thất sư huynh tới phòng
nữa.
Tôi rất có thiện cảm với thất sư huynh sau khi hắn tặng gà
quay, trong lòng thấy hơi tiếc, nhưng việc này vẫn không ngăn được lửa giận của
Ngân Tử. Thế là Kiếm Nam đành phải biến thành bộ dạng của Ngân Tử chạy đi nói
với mọi người rằng, mình đã có người trong mộng. Câu nói vô cùng tàn khốc này
đã làm vỡ vụn trái tim của thất sư huynh, hắn đau lòng tiếp tục ép hỏi:
“Rốt cuộc muội yêu ai? Hắn thực sự tốt hơn ta sao?”
“Tôi...” Kiếm Nam bị ép hỏi, hai mắt đảo tròn như rang lạc,
buột miệng trả lời, “Chàng ấy là người tốt, một người rất tốt.”
“Rốt cuộc là ai? Chẳng nhẽ cũng là người của Mao Sơn sao?”
Thất sư huynh không chịu buông tha.
“Không phải... là...” Kiếm Nam có vẻ hốt hoảng.
“Rốt cuộc là ai?” Thất sư huynh truy đến cùng, “Hãy nói cho
ta biết, kẻ nào may mắn đến mức lấy được trái tim của muội.”
“Việc này... Việc này làm sao mà nói ra được.” Kiếm Nam toát
mồ hôi lạnh.
“Xin muội hãy cho ta biết, để tim ta chết hẳn.” Biểu cảm của
thất sư huynh vô cùng bi thương, vô cùng ai oán, khiến người ta thấy thương
cảm.
Kiếm Nam bị ép không còn đường lùi, hắn nghiến răng hét lên:
“Là lục sư huynh! Ta thích lục sư huynh! Xin đừng nói với
chàng được không?”
“Là huynh ấy! Huynh ấy... đúng là một người tốt!” Thất sư
huynh thẫn thờ một lúc lâu, cuối cùng rớt nước mắt bỏ đi, còn nói to, “Ta không
cam tâm.”
Lục sư huynh! Sao nghe quen tai thế nhỉ? Tôi với Ngân Tử ngồi
ở góc tường xem kịch một lúc lâu, đột nhiên phát hiện ra Ngân Tử đã len lén lùi
về đằng sau, tôi mới nghĩ ra, lục sư huynh chẳng phải là Hướng Thanh sao? Hướng
Thanh chẳng phải là lục sư huynh sao?
Như có tiếng sét vang lên bên tai khiến cả người tôi run rẩy.
Thì ra... thì ra Ngân Tử mới là tình địch thực sự của tôi! Thì ra hắn định cướp
sư phụ với tôi! Chả trách dạo này hắn cứ theo Hướng Thanh xuống núi, thì ra...
thì ra... hai người họ... với nhau rồi! Thế nên sư phụ không cần tôi nữa!
Người bạn tốt nhất ở bên nam nhân mình yêu nhất, thế thì bảo
tôi để mặt mũi vào đâu?
Đáng ghét! Tôi quay người lại, bi phẫn nhìn Ngân Tử đã hóa
thạch bên cạnh, sau đó nhào đến cắn mạnh một cái, khiến lông vũ trên người hắn
bay lả tả, quàng quạc kêu lên:
“Con mèo ngu! Buông ta ra, không phải thế! Không phải! Ngươi
nghe ta giải thích.”
“Ta không nghe, ta không nghe.” Tôi vẫn
cố cắn thật mạnh.
“Ta xin ngươi hãy nghe đi mà! Ta bị oan
mà.” Ngân Tử hét lên đau đớn.
“Meo... vì sao? Vì sao lại đối xử với
Miêu Miêu như thế?” Tôi do dự một lát, mắt ngân ngấn lệ, ấn hắn xuống đất, cố
giữ bình tĩnh, chờ hắn giải thích.
“Ai cướp nam nhân của ngươi hả? Ta cũng
là nam nhân mà!” Ngân Tử rất kích động, “Chắc chắn là nhầm lẫn chỗ nào đó rồi.”
“Cùng lắm... cùng lắm thì Miêu Miêu chia
cho ngươi một nửa sư phụ, ngươi đừng cướp hết toàn bộ được không?” Tôi cố nén
cảm giác đau đớn trong lòng, thỏa hiệp với hắn.
“Lão tử không cần gã nam nhân ngu ngốc
nhà ngươi! Tặng không rồi các thêm tiền cũng không cần!” Ngân Tử cũng nổi nóng,
liên tục dùng cánh gõ vào đầu tôi.
Hai chúng tôi đánh nhau trên bờ tường,
nhất bách tam thập thất sư huynh đi qua, nó dựa vào cây hồng hạnh, thở dài như
người lớn, nói giọng sâu sắc:
“Mèo phát tình, mùa xuân tới rồi, có thể
được lợi lộc, mứt hạnh hoa cũng ngon lắm.”
Sau một hồi đánh nhau kịch liệt, sau
hàng ngàn, hàng vạn lời giải thích, cuối cùng tôi và Ngân tử cũng hiểu rõ chân
tướng, sau đó cả hai người hằn học quay sang nhìn thủ phạm của tất cả - Kiếm
Nam. Gã đó vẫn đang vui vẻ vẫy tay với chúng tôi.
“Ngân Tử đại ca, sự việc được giải quyết
rồi.”
“Giải quyết cái con khỉ.” Cả người Ngân
Tử bị đánh cho lông rụng tơi tả nhảy xuống đá hắn một cái. “Vừa nãy ngươi nói
linh tinh cái gì hả? Sao lại lôi lục sư huynh vào đây?”
“Hả, tại gã đó ép tôi quá nên tôi mới
nghĩ ra một nam nhân để chặn họng hắn, sau này hỏi lại thì nói là hắn nghe nhầm
rồi, kiên quyết không chịu nhận là được.” Kiếm Nam vô cùng đắc ý. “Tôi mà đã
làm việc thì hai người cứ an tâm.”
“An tâm cái con khỉ.” Tôi tức điên nhảy lên đá hắn một cái
thật mạnh, “Lục sư huynh là Hướng Thanh mà! Là phu quân của ta!”
“Sao trùng hợp thế?” Kiếm Nam cũng hóa đá.
Sự việc đã đến nước này thì chỉ trích cũng vô dụng. Ba người
chúng tôi lại chụm đầu bàn tán mãi mà không ra kết quả gì, Ngân Tử gần như muốn
ôm hận quay về Hoa Phủ chứ không muốn quay lại cái nơi đau lòng này, nhưng lại
bị tôi kéo lại đầy vẻ đáng thương, cầu xin hắn đừng rời đi.
Chúng tôi một con mèo, một con quạ, một con ếch ngồi trên mặt
đất, buồn rầu vô cùng, thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gọi quen thuộc:
“A Hoa, ngươi ở đây làm gì?”
Là Hướng Thanh, không biết chàng quay về Mao Sơn từ lúc nào,
đi khắp nơi tìm tôi, chàng thấy tôi ở trong bụi cỏ thì không hề do dự, lại gần
ôm tôi đi về phòng chàng, còn cười tươi nói:
“Lúc ra ngoài, ta mua một ít cá, để ta làm cho ngươi ăn.”
Meo? Trọng sắc quên bạn, tôi lập tức quên hết mọi phiền não,
nằm trong lòng Hướng Thanh, ăn miếng cá chàng bón cho một cách ngon lành.
Không lâu sau thì thất sư huynh ở ngoài ào ào đi vào, đập
mạnh tay xuống bàn của Hướng Thanh, hai mắt đỏ ngầu, hình như đã khóc một trận.
“Đến đúng lúc lắm, ta nấu canh cá, thất sư đệ cùng ăn nhé.”
Hướng Thanh hôm nay hình như tâm trạng rất tốt, vui vẻ chào mời.
“Đệ không ăn.” Giọng nói của thất sư huynh rất căm phẫn.
“Thế đệ tới có việc gì?” Hướng Thanh không hiểu.
“Khiêu chiến!” Thất sư huynh nghiến răng nói, “Đệ muốn khiêu
chiến với huynh.”
“Vì sao?” Hướng Thanh càng không hiểu.
“Nam tử hán đại trượng phu chiến đấu vì tình yêu! Không cần
nói nhiều nữa!” Thất sư huynh hùng hồn tuyên bố.
“Cái gì yêu?” Hướng Thanh càng ngơ ngác.
“Đệ hỏi huynh,” Thất sư huynh thấy chàng vẫn không hiểu gì
thì giải thích, “Có phải huynh để mắt tới tiểu sư muội mới đến không?”
“Đệ nghe ai nói vậy?” Hướng Thanh nhất thời đỏ mặt.
“Hừ! Thế là không sai rồi! Ngày mai chúng ta ra sau núi quyết
phân thắng bại! Nếu huynh thua thì sau này không được ở trên Mao Sơn nữa! Sau
này không được gặp sư muội nữa.”
“Sư muội không phải là vật phẩm, sao có thể dùng quyết đấu để
quyết định?” Hướng Thanh thản nhiên từ chối đề nghị của thất sư huynh.
Thất sư huynh đấm mạnh xuống bàn, nước bắn tung tóe, cũng may
Hướng Thanh bế tôi tránh đi rất nhanh nên không làm bẩn y phục và bộ lông của
tôi.
Sự ồn ào ở đây thu hút sự chú ý của các sư huynh khác, họ dần
dần tụ tập lại, nhìn Hướng Thanh và thất sư huynh chỉ trỏ, hình như đang theo
dõi một việc gì đó mới mẻ, thú vị lắm.
Hướng Thanh vô cùng bối rối, tức giận quát:
“Thất sư đệ, đệ có thôi đi không hả? Như thế này thật là khó
coi!”
“Đúng thế! Ta khó coi, còn huynh thì dễ coi!” Thất sư huynh
không chịu buông tha.
“Có chuyện gì thì đừng cãi cọ ở đây.” Hướng Thanh cố gắng
giải quyết việc này trong hòa bình. “Hơn nữa ta không muốn đệ rời khỏi Mao
Sơn.”
“Ý huynh là chắc chắn ta sẽ thua chứ gì?”
Ặc... nhìn vào sắc mặt của thất sư huynh, tôi phát hiện tài
nghệ ăn nói của Hướng Thanh cũng tương đương như tôi, chàng lại lên tiếng:
“Ta chuyên tu võ nghệ, thất sư đệ sở trường giao tiếp và
thương nghiệp, làm sao có thể so sánh được.”
Câu nói này như thêm dầu vào lửa, thất sư huynh tím tái cả
mặt, lập tức lôi Hướng Thanh ra hậu sơn.
Hướng Thanh bất lực, đành phải đặt tôi xuống đất, theo hắn
đi, tôi thấy cái gã kia hình như định làm gì đó sư phụ của mình, thế là cũng đi
theo, sau lưng còn một đám người nữa đi xem.
Ngân Tử và Kiếm Nam đứng trên cành cây vẫy tay với tôi, bảo
tôi trèo lên đó, hỏi nhỏ:
“Sao họ lại đánh nhau? Có phải là vì...”
Kiếm Nam buồn bã trả lời:
“Đánh nhau vì tranh nhau Ngân Tử cô nương phải không?”
“Ngươi đi chết đi!” Tôi phẫn nộ co chân đá con ếch ngu ngốc
một cái. “Sư phụ ta cướp Ngân Tử làm gì? Chàng mà dám cướp Ngân Tử thì ta với
Ngân Tử sẽ đánh nhau để cướp sư phụ!”
Ngân Tử tức giận tới mức cả người run rẩy:
“Hai người mà còn cãi nhau nữa là ta nổi giận đấy.”
Tôi thấy thật ấm ức, và cũng thật buồn bã, dù sao thì người
tôi thích cũng đánh nhau vì một cô nương khác... Nhân vật nữ chính lại còn là
một con quạ đực, chứ không phải là tôi, chuyện này thực là mất mặt.
Đám mây màu trắng đột nhiên bị đám mây đen bao phủ, nặng nề
đè xuống. Phong vân biến sắc, lá rụng bị cuộn lên, thổi ngang hai người đang
đứng trên lưng chừng núi.
Vạt áo xanh cũ kỹ của Hướng Thanh bay lên, trông như một ông
tiên, chàng chầm chậm đưa tay lên, thất sư huynh nhất thời căng thẳng rút thanh
kiếm gỗ ra, hai mắt hằn học nhìn người trước mặt.
“Không đánh được không?” Hướng Thanh do dự hỏi.
“Không được!” Thất sư huynh không hề nhượng bộ, sau đó tấn
công trước, Hướng Thanh lại thở dài, tránh sang một bên, tiện tay đẩy một cái,
thất sư huynh đâm hụt, ngã nhào xuống đất, nhưng lại lập tức bò dậy tiếp tục
chiến đấu.
Đám người đứng xem náo nhiệt ra sức hò reo, cổ vũ, có kẻ đa
sự ác ý còn hét lên:
“Chúng ta gọi Ngân Tử cô nương tới xem tình hình ở đây đi.”
“Ngân Tử cô nương?” Hành động của Hướng Thanh thoáng chậm
lại, không kịp đề phòng thanh kiếm gỗ của thất sư huynh lướt qua thắt lưng, để
lại một vết thương màu đỏ, nhưng chàng không để ý, chỉ phẫn nộ hỏi, “Cô ấy với
ta có quan hệ gì?”
“Chẳng phải huynh với Ngân Tử cô nương thương nhau rồi sao?
Thất sư huynh quát to, “Lén lén lút lút làm chuyện này, chẳng nhẽ không chịu
thừa nhận?”
“Ta với Ngân Tử cô nương thương nhau lúc nào?” Hướng Thanh
ngơ ngác.
Thất sư huynh càng thêm điên tiết:
“Chính miệng cô ấy nói!”
Ngân Tử đứng trên cành cây suýt thì ngã chúi đầu xuống đất,
tôi với Kiếm Nam vôi vàng vỗ lưng hắn, giúp hắn nguôi giận.
Nên biết rằng nữ nhân hiền thục nhất, được yêu mến nhất Mao
Sơn này chính là Hoa Ngân Tử, thế nên các nam nhân xung quanh đều đưa ánh mắt
hằn học nhìn Hướng Thanh, hơn nữa ai cũng xắn tay áo lên sáp lại gần, khiến
chàng toát mồ hôi lạnh, chỉ biết ra sức giải thích:
“Không phải thế, ta với Ngân Tử cô nương không có quan hệ gì
cả.”
“Huynh định chơi đùa với tình cảm của Ngân Tử cô nương rồi
sau đó bỏ rơi nàng sao?” Một giọng nói phẫn nộ vang lên.
“Không phải.”
“Huynh muốn khoe khoang rằng mình rất được lòng người khác
sao? Dễ dàng chiếm được trái tim người đẹp sao? Đồ đáng ghét!” Một giọng nói
đầy đố kỵ.
“Không phải.”
“Huynh đúng là không có tôn ti trật tự! Chỉ biết làm bừa!”
Một giọng nói hằn học.
“Hoàn toàn không phải như thế!”
Không ai tin lời chàng nói, rất nhiều người đều định xông vào
đánh chàng, Hướng Thanh không muốn ra tay nặng nề với các huynh đệ đồng môn,
thế là bị họ đuổi chạy tơi bời, còn có kẻ đa sự nói:
“Chúng ta đi mời Ngân Tử cô nương tới đây, để nàng ấy nhìn rõ
bộ mặt thật của gã này.”
Nhìn lưng của kẻ đa sự kia, bọn tôi chỉ đành đưa Ngân Tử chạy
tới một nơi kín đáo, sau đó biến lại thành hình người, xuất hiện trước mặt mọi
người.
Mọi người thấy Ngân Tử đi tới thì lập tức lao tới, người này
một câu, người kia một câu, ra sức tố cáo tội trạng của Hướng Thanh, biến chàng
thành một gã khốn nạn không chuyện xấu gì không làm, khiến tôi tức giận đỏ mặt,
chỉ hận là không thể giơ móng vuốt ra giải quyết bọn chúng, miệng thì vẫn phải
giải thích:
“Hướng đại ca không phải loại người đó đâu! Các người đừng
nói linh tinh! Huynh ấy là người tốt!”
“Chẳng nhẽ... ngay cả Miêu Miêu cô nương hắn cũng không bỏ
qua! Định một lần nuốt trọn cả hai cô!” Một vị sư huynh dường như tỉnh ngộ ra,
lại càng phẫn nộ, đám người đuổi theo Hướng Thanh càng hung dữ hơn, khiến cục
diện ngày càng náo loạn, cứ như đang tổ chức một hoạt động khánh điển nào đó.
Hướng Thanh chỉ biết vừa tránh vừa kêu to:
“Miêu Miêu cô nương, cô đừng nghe đám người đó nói linh tinh,
ta hoàn toàn trong sáng.”
Đương nhiên tôi biết là chàng trong sáng, thế là vội vàng
chặn mấy sư huynh đó lại, không ngờ vừa định chạy đi thì bị thanh kiếm gỗ của
một vị sư huynh mà tôi không biết xé gió lao tới, bay thẳng về phía đầu tôi.
Đang định đưa tay ra đỡ thanh kiếm đó, không ngờ Hướng Thanh
đã lao nhanh tới, chặn ngay trước mặt tôi, thanh kiếm đó đánh trúng vào đầu
chàng, cứa thành một vệt dài, làm máu tươi chảy ròng ròng.
Sư phụ bị thương rồi, máu, lại chảy máu rồi, liệu có bị chết
không? Chuyện cũ lướt nhanh qua ký ức của tôi, mọi thứ ở Tàng Long Cốc khiến
tôi trở nên sợ hãi, dường như quay lại ngày hôm đó. Nỗi sợ hãi ập đến, tôi quên
mất chuyện tìm gã kia tính sổ, cũng không kịp kiểm tra thương tích, lập tức ôm
lấy Hướng Thanh, hét lên:
“Chàng lại bị thương rồi, đừng chết, đừng bỏ lại Miêu Miêu.”
“Ta không sao?” Hướng Thanh vuốt nhẹ lên đầu tôi, nói.
Lần trước chàng cũng nói là chàng không sao, nhưng chàng lừa
tôi. Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa.
“Ta không sao thật mà.” Hướng Thanh lặp lại lần nữa, và quay
đầu lại, quát to mấy vị sư huynh kia, “Các người đùa đủ chưa hả?”
Vị sư huynh vừa ném thanh kiếm ngượng ngùng lại gần:
“Mọi người đều đang đùa, không phải ta ngắm vào cô đâu, chỉ
ném bừa ra thôi, không ngờ không cẩn thận lại... xin lục sư huynh thứ tội.”
“Nếu thanh kiếm này đánh trúng vào Miêu Miêu cô nương, làm
hỏng dung nhan của người ta thì phải làm thế nào?”
“Đệ... xin lỗi.” Vị sư huynh kia đi tới trước mặt tôi, cúi
lưng rất thấp.
Tôi lườm hắn một cái, định sau này sẽ “xử” sau.
Ngân Tử cũng lại gần, không biết mắng thất sư huynh điều gì
mà khiến cả đám người cúi thấp đầu, không dám lên tiếng.
Hướng Thanh thì kéo tôi đi xuống núi, chàng nói:
“Đừng chấp bọn họ, trên núi buồn quá, hơn nữa đa số đều là
bọn tiểu tử mới lớn, có lúc đùa hơi quá đà, sau này sẽ không như vậy nữa.”
Tôi dừng bước chân, kéo tay Hướng Thanh, nghiêm túc nói:
“Lần sau mà còn như thế thì chàng đừng chặn lại, đầu của Miêu
Miêu cứng lắm, bị đánh vài lần không sao đâu.”
“Nói huyên thiên gì thế?”
“Thiếp không nói huyên thiên.”
“Vì sao lại căng thẳng như vậy?” Hướng Thanh ngượng ngùng
cười.
Tôi vẫn rất nghiêm túc:
“Thiếp sợ chàng bị thương, sợ chàng chết, sợ chàng bỏ lại
Miêu Miêu, sau này không gặp lại chàng được nữa.”
“Ngốc quá.” Hướng Thanh cười, rồi đột nhiên cúi lưng xuống,
nghiêm túc nói: “Chuyện như thế này sau này sẽ không xảy ra nữa.”
Ánh mắt chàng đã không còn màu xanh lục như trước mà là màu
đen thăm thẳm, nhưng vẫn dịu dàng như thế, vẫn đẹp như thế, vẫn khiến trái tim
tôi thấy thật ấm áp. Chàng cười cười mắng tôi là ngốc, nhưng trong giọng nói
của chàng ẩn chứa sự căng thẳng và lo âu, giống như trước kia, Bích Thanh Thần
Quân bắt tôi học bài, sau đó lại cười nói tôi là ngốc.
Tay chàng đan vào tay tôi, những ngón tay thô ráp đan vào
những ngón tay mềm mại của tôi, nghe nói ngón tay của con người nối liền với
tim, tôi nghĩ trái tim của sư phụ và trái tim tôi cũng đang đan vào nhau.
Nghĩ ngợi mãi, tôi không nhin được cúi xuống cười, cười một
cách ngô nghê, cười một cách vui vẻ.
Hướng Thanh hình như thấy ngượng trước nụ cười của tôi, chàng
buông tay ra, ngạc nhiên hỏi:
“Cô cười cái gì?”
“Miêu Miêu vui!” Tôi vui vẻ đáp, sau đó móc chiếc khăn tay
trong ngực ra, lau vết máu trên trán chàng. Đây là lần đầu tiên tôi cảm kích Oa
Oa vì bắt tôi hình thành thói quen mang khăn tay theo người mỗi ngày.
Hướng Thanh hình như hơi kích động, tay chàng đưa ra định gạt
tôi ra nhưng rồi lại thôi, đôi tay ấy chuyển sang tư thế như định ôm tôi nhưng
rồi không ôm, ngập ngừng một lát:
“Miêu Miêu cô nương... ta... cô...”
Tôi nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn chàng.
Hướng Thanh hít sâu một hơi, nghiêm túc
hỏi:
“Những lời lần trước cô nói với tôi có
phải là thật lòng không?”
“Câu nào?” Tôi nói bao nhiêu là câu, trí
nhớ lại không tốt, làm sao biết mình nói gì.
Hướng Thanh lắp bắp:
“Cô... cô nói, cô muốn cưới tôi.”
“Đúng thế! Thiếp muốn cưới chàng!” Thấy
chàng nhắc lại chủ đề này, tôi bất giác trở nên hưng phấn.
“Có thật là nói nghiêm túc không?” Hướng
Thanh hình như đang muốn xác nhận điều gì đó.
“Nghiêm túc trăm phần trăm! Nghiêm túc
tới không thể nghiêm túc hơn!” Suýt chút nữa thì tôi đã thề với trời về sự
nghiêm túc của tôi.
Khóe miệng Hướng Thanh nhếch lên, tạo
thành một đường cong rất lớn, nụ cười của chàng còn rạng rỡ hơn ánh nắng đang
xuyên qua những tán lá của rừng rậm, chàng nói:
“Ta cũng thích nàng, vừa nhìn thấy đã
thích.”
Giây phút đó, tôi cảm thấy như thể trăm
hoa đua nở, cho dù có cả một trăm chiếc xe chở hải sản tới trước mặt tôi thì
cũng không thể hình dung được sự hưng phấn của tôi lúc này. Đầu óc tôi choáng
váng, nhân lúc chàng còn chưa kịp hối hận, tôi kéo tay chàng đi nhanh xuống
núi:
“Chúng ta đi thành thân.”
“Chờ chút!” Hướng Thanh giật mình bởi sự
nóng nảy của tôi, chàng kéo tôi lại, ngượng ngùng nói, “Không giấu Miêu Miêu cô
nương, gia cảnh của Hướng Thanh rất bần hàn.”
“Gọi Miêu Miêu là được rồi!” Tôi không
thích chàng cứ mở miệng ra là gọi cô nương, nghe thật là xa lạ.
“Miêu Miêu, giờ ta không thể cưới nàng
được.” Hướng Thanh thật thà nói.
Như có sét đánh bên tai, tôi kéo tay chàng, hồi hộp hỏi:
“Vì sao?”
“Bởi vì... ta không có tiền.” Hướng Thanh cúi đầu, mặt đỏ
bừng.
Tôi vội vàng bày tỏ suy nghĩ của mình:
“Miêu Miêu không quan tâm đến tiền, không cần tiền.”
“Nhưng ta quan tâm.”
“Thế thì thiếp có thể nghĩ cách kiếm tiền.” Chẳng nhẽ chàng
chê Miêu Miêu không có tiền? Không sao cả, cùng lắm thì tôi cướp kho vàng của
Ngân Tử, thế là tôi vui vẻ trả lời.
“Không, không phải như thế.” Hướng Thanh tiếp tục giải thích.
“Ta không muốn nàng gả cho ta mà lại phải chịu khổ, ta hi vọng có thể cưới nàng
một cách đường hoàng, nàng hiểu ý của ta không?”
“Không sao cả, Miêu Miêu không cần đường hoàng, chỉ cần được
ở bên chàng.” Bích Thanh Thần Quân từng dùng một nghi thức đường hoàng, hoành
tráng nhất để nghênh đón tôi, nhưng nghi thức ấy còn chưa tiến hành xong thì
chàng đã chẳng còn, thế thì hoành tráng để làm gì.
“Ta... từ năm bảy tuổi đã lên Mao Sơn học nghệ, bình thường
tính cách lập dị, khô khan, không có cảm giác gì với nữ nhân, vốn tưởng rằng cả
đời này mình cứ sống như vậy cho tới chết, nhưng lại gặp được nàng.” Hướng
Thanh chậm rãi nói. “Nàng vừa xinh đẹp vừa dũng cảm, vừa đáng yêu vừa kiên
cường, là một cô nương tốt hiếm có, đáng để nam nhân trân trọng, nâng niu trong
tay như bảo bối.”
“Có thể ta không thể cho nàng trăm ngàn sính lễ, nhưng ta sẽ
dùng nghi thức chính quy nhất để đón nàng vào nhà.”
“Có thể ta không thể cho nàng kì trân dị bảo, nhưng ta sẽ cố
gắng làm việc để nàng không phải lo cơm áo gạo tiền.”
“Có thể ta không cho nàng báu vật xa hoa, nhưng ta sẽ cố gắng
để nàng sống vui vẻ.”
“Có thể ta không thể cho nàng kẻ hầu người hạ, nhưng ta có
thể đối với nàng toàn tâm toàn ý.”
Tôi si mê nhìn Hướng Thanh, nghe chàng nghiêm túc nói lời thề
thốt, trái tim thấy thật ngọt ngào. Hướng Thanh ngần ngừ một lát, rồi kiên định
nói tiếp:
“Ta muốn là người che mưa chắn gió cho nàng, là tòa thành
vững chắc đảm bảo cho nàng an toàn, ta muốn để nàng sống những ngày tháng sung
sướng, dễ chịu, ta muốn làm một hậu thuẫn kiên cố cho nàng, ta muốn cả đời này
nàng không hối hận vì đã chọn ta.”
Tôi nhìn vào đôi mắt đẹp của chàng, nói khẽ:
“Miêu Miêu không cần có tòa thành vững chắc, không cần cuộc
sống sung sướng và hậu thuẫn kiên cố.”
“Thế thì nàng cần gì?” Hướng Thanh nghi hoặc hỏi.
“Thiếp muốn chàng cả đời này không bao giờ rời bỏ thiếp,
thiếp sợ một mình, rất sợ.” Tôi nói đầy vẻ hi vọng, “Thế nên đừng bỏ rơi thiếp,
được không?”
Cho dù ngoại hình giống con người đến đâu, cho dù bản thân đã
mạnh mẽ đến đâu, trên người tôi vẫn đang chảy dòng máu của gia tộc mèo, Hướng
Thanh đối với tôi mà nói, không chỉ là người yêu, mà là toàn bộ thế giới. Nỗi
sợ hãi vì bị bỏ rơi đã hằn sâu vào xương cốt, muốn quên cũng không quên được.
Tôi chưa bao giờ nói với Ngân Tử, một mình trong đêm đáng sợ
và lạnh lẽo thế nào, hàng đêm bò trên cây ngắm những vì sao cũng tưởng tượng ra
hình dáng của sư phụ, và lại cảm thấy nỗi đau đớn, nhớ nhung cào xé gan ruột,
có những lúc họ cười tôi là mèo chỉ ham ăn, ham ngủ, tôi không nói với họ rằng,
bởi vì chỉ lúc ngủ mới nhìn thấy sư phụ và quên đi mọi phiền não.
Tôi không hiểu hành vi của con người, con người cũng không
hiểu tình cảm của tôi, cả đời chỉ yêu mỗi một người.
Thiếp đã yêu chàng, thiếp nguyện nuốt trọn mọi niềm vui cũng
như nỗi buồn, không bao giờ thay đổi.
Hướng Thanh nhìn tôi, đưa tay ra vuốt má tôi, cúi đầu hôn nhẹ
lên đó, chàng lẩm bẩm, như một lời thề:
“Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng, không bao giờ...”
Đủ rồi, có câu nói này là đủ rồi, tôi vui vẻ nhoẻn miệng
cười.
Hướng Thanh kéo tay tôi, kể cho tôi nghe về kế hoạch tương
lai của chàng.
“Nàng chờ ta thêm một thời gian nữa, ta đang xin sư phụ nhiệm
vụ để kiếm tiền, thời gian này sẽ tương đối bận, khi nào tiết kiệm đủ tiền ta
sẽ quay về bẩm báo với mẫu thân việc này, sau đó dùng kiệu hoa tới đón nàng vào
nhà.”
“Mẫu thân chàng?” Tôi ngẩn người ra, ngày trước Bích Thanh
Thần Quân chỉ có một mình, không họ hàng thân thích.
“Ừm, nhưng nàng yên tâm, mẹ ta sẽ là một bà mẹ chồng rất dễ
chịu, sức khỏe cũng còn tốt, chỉ là hay thích cằn nhằn, giờ đang sống chung với
đại ca và đại tẩu của ta, thi thoảng ta mang tiền với lương thực tới cho họ
thôi.”
“Không sao, thiếp sẽ đối tốt với bà.” Tôi vội vàng trả lời,
sau đó nghĩ là quay về sẽ hỏi Ngân Tử mẹ chồng là gì, làm thế nào để sống
chung, hình như ngày trước có bà mẹ chồng ở dưới núi rất hung dữ, e rằng phải
nghĩ đối sách.
“Nàng đừng lo lắng quá, ta là con thứ, mẫu thân thương yêu
đại ca hơn một chút, ít khi qua lại với ta, tuy rằng sống cùng một thôn, thi
thoảng tới thỉnh an, hỏi thăm sức khỏe là được rồi.” Không biết Hướng Thanh đang
giải thích cái gì. “Những việc này ta sẽ xử lý tốt, không làm nàng lo lắng
đâu.”
“Không sao, không sao, tuy là thiếp không hiểu, nhưng sẽ cố
gắng làm tới mức tốt nhất.” Tôi vội vàng vỗ ngực đảm bảo.
Hướng Thanh lại cười, tiếp tục nói:
“Thế thì nàng hãy chờ ta, chờ ta kiếm đủ tiền rồi tới cầu
thân.”
“Được!” Tôi vui vẻ đồng ý.
Hướng Thanh và tôi sau khi giãi bày tình cảm thì cùng nhau đi
về chính viện của Mao Sơn, vừa đi vừa bàn bạc xem tôi muốn hôn lễ sau này thế
nào, cuộc sống như thế nào, nhà phải to ra sao...
Tất cả tôi đều không hiểu, toàn bộ giao cho chàng làm chủ,
không ngờ phía trước vang lên tiếng ồn ào huyên náo, có tiếng hét của một nữ
nhân:
“Đáng yêu quá! Đáng yêu quá!”
Tò mò lại gần, tôi ngó đầu ra nhìn, là một đứa trẻ xin đẹp có
đôi mắt đen, mái tóc cũng đen, trông vô cùng đáng yêu, gương mặt nở nụ cười
ngọt ngào, đang cười nói lấy lòng các vị sư tỉ bên cạnh, thế là được cho bao
nhiêu là đồ ăn vặt.
“Hả? Đó chẳng phải là con trai tôi, Bích Tiêu Mao đó sao?”
Tiểu Mao thấy tôi thì càng cười tươi hơn, nó nhào tới, gọi
tôi bằng giọng cả Mao Sơn này đều nghe thấy:
“Mẫu thân! Con nhớ mẹ quá! Mẹ tìm được cho cho con chưa?”
“Tìm được rồi, tìm được rồi. Chính là chàng.” Tôi vội vàng ôm
lấy con an ủi, chỉ sang Hướng Thanh bên cạnh.
“Mẫu thân? Cha?” Hướng Thanh gần như hóa đá.

