Hoa miêu miêu (Tập 1) - Chương 15
Chương 15: Câu chuyện mất tích
Học tập, cho cá ăn, chơi trò chơi, trường tư thục Ấu Yêu là
mảnh đất tốt để kết bạn, nhưng đáng tiếc yêu quái quá nhiều, nhưng đại bộ phận
là chăm chỉ học hành, trừ Oa Oa và Cẩm Văn đã tốt nghiệp từ lâu nên không hề có
hứng thú học hành, Bách Tài và Hàn Kính là người chăm chỉ hơn mức bình thường,
còn tôi, Tiểu Tử, Thiếu Chúng là những học sinh kém trong đám yêu quái, bị bọn
yêu quái gọi là liên minh học sinh lạc hậu của trường tư thục Ấu Yêu, vì thế
tình cảm rất hòa hợp nhau.
Một ngày, Tiểu Tử đột nhiên không thấy đâu, con bé suốt hai
ngày không lên lớp, hơn nữa Bách Hoa Tiên Tử tìm khắp nơi cũng không thấy bóng
dáng con bé đâu. Người đầu tiên phát hiện ra chuyện này là Thiếu Chúng, sắc mặt
của nó có vẻ bất an: “Đệ ngày hôm kia… Khi đang chơi với muội ấy, không cẩn
thận đẩy ngã muội ấy trên bàn, trán của Tiểu Tử bị xước, sau đó khóc lóc rồi bỏ
đi, không thấy trở về.”
Tôi được xem là minh chủ liên minh học sinh của trường tư
thục Ấu Yêu, coi thường chuyện này: “Đại khái là đi đâu chơi rồi, đợi chơi chán
thì tự về, ta trước đây thường làm những chuyện thế này.”
“Nhưng… Đệ làm cô ấy bị thương ở mặt…” Thiếu Chúng rất căng
thẳng, “Muội ấy rất coi trọng dung nhan, không biết có xảy ra chuyện gì không?”
Hàn Kính đang đọc sách đột nhiên cười nhạt: “Không biết có
phải vì phá hủy dung nhan mà ôm hận tự vẫn không?”
“Nói linh tinh!” Thiếu Chúng vội vàng kêu lên, “Chuyện này
làm sao có thể xảy ra được!”
Hàn Kính tiếp tục nhìn Thiếu Chúng nói: “Thiên Giới rất nhiều
nơi cấm vào, vào là chết, không chừng…”
Trán của Thiếu Chúng toát mồ hôi, đột nhiên thu dọn đồ đạc
trên bàn lại, cũng không đợi tiên sinh đến, lao ra ngoài, không ngờ Bách Tài
chặn anh ta lại dặn dò: “Tôi đột nhiên nhớ ra gần nơi ở của Tây Vương Mẫu gần
đây thường xuất hiện con yêu quái rất xấu xí, chuyên môn khiêu chiến với các
tiên nữ xinh đẹp, còn thích đánh yêu quái, dọa rất nhiều tiên nữ không dám đi
qua đó…”
“Thế phải làm thế nào?” Thiếu Chúng giận dữ hất tay con bé
ra, “Đệ phải đi tìm Tiểu Tử.”
Hàn Kính lạnh lùng nói: “Ý cô ta là bảo ngươi nếu đi tìm thì
đừng đi qua đó, tránh tìm đến cái chết.”
“Yêu quái lợi hại sao?” Tôi đột nhiên thấy hứng thú, “Chúng
ta đến đó tìm đi!”
“Đừng gây chuyện!” Cẩm Văn và Oa Oa bỗng nhiên đồng thanh kêu
lên, “Thần Quân đại nhân sẽ giận đấy!”
Tôi híp mắt, cười gian xảo và nói: “Anh ta không có ở nhà,
phải đi ra ngoài chinh chiến nửa tháng.”
“Thế thì đợi anh ta về, chúng tôi sẽ nói anh ta cấm cửa tỉ.”
Hai cái đùi chó kia, không nể nang tôi cười châm biếm, “Tỉ đi ra ngoài toàn gây
phiền phức, chúng tôi không muốn gặp phải đại sự.”
Thiếu Chúng “Hừm” một tiếng thì lao ra ngoài, đến lúc sắp tan
học, tôi vẫn không thấy nó quay về, trong lòng có cảm giác hơi bất an, thế là
quyết định thà rằng bị đánh cũng phải đi tìm người, thế là lén lút trốn bọn Cẩm
Văn, chạy đi mất.
Thiên Giới thật rộng, Tiên Nhân cũng rất đông, tôi sợ mọi
người nhận ra tôi rồi nói với Bích Thanh Thần Quân, thế là biến thành mèo, len
lén ngửi mùi của Thiếu Chúng, núp trong đám mây để hành tẩu, không biết đi đến
nơi nào, từ xa vọng lại tiếng cười nghịch nước, tôi vội vàng chạy đến nhìn
trộm, kết quả phát hiện ra hồ nước Dao Trì khói mây lượn lờ, trong đó có mấy
người con gái đang ở trần chơi đùa nghịch nước với nhau, quần áo bảy màu treo
trên cành cây, giống như những lá cờ vải đang phất phơ trong gió.
Tôi ngửi mùi trên mặt đất, cảm thấy Thiếu Chúng dường như
đang ở gần đây, lại đi thám thính mấy vòng, đột nhiên vọng lại âm thanh rên rỉ
yếu ớt, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, Thiếu Chúng bị treo trên cây mặt mũi sưng
húp, nhìn thấy tôi vùng vẫy thoát ra trông tơi tả thảm hại, trên cổ treo bốn
chữ: Tôi là dâm X.
Rất thú vị, đáng tiếc chữ cuối cùng quá nhiều nét không nhận
ra được, thế là tôi bắt đầu đoán, cuối cùng quyết định tô lại để về hỏi Bích
Thanh Thần Quân. Thiếu Chúng điệu bộ như muốn khóc, thế là tôi vội vàng xua xua
tay, để anh ta chờ một lát, nhanh chóng chép xong chữ phía trên và nhét vào
trong người, trèo lên cây, chuẩn bị mở dây trói cho nó.
Không ngờ đột nhiên vọng lại tiếng nói oai vệ từ phía sau:
“Lại là dâm tặc từ đâu đến vậy?”
Sau đó là bảy sợi dây bảy màu sắc từ trên không trung uốn
lượn xuống chụp lấy tôi, tôi đang bận mở sợi dây trong miệng của Thiếu Chúng
ra, không kịp tránh, thế là rơi vào bẫy, ra sức vùng vẫy, sợi dây càng vùng vẫy
càng chặt, và kéo tôi về phía hồ Dao Trì… Giống như một con ếch, một tiếng
“bụp” rơi xuống nước.
Một cánh tay trắng nõn giơ ra, lôi con mèo ướt sũng đang bị
bó chặt lên, tôi nhìn thấy cô gái rất xinh đẹp, cô ta mở to mắt ngạc nhiên kêu
lên: “Tại sao lại là con mèo? Còn rất đáng yêu nữa chứ.”
“Mèo mấy tuổi đầu cũng làm dâm tặc à? Đáng ghét!” Một cô gái
khác ở bên cạnh to tiếng mắng: “Đánh cho một trận rồi trói lại, treo trên cây
cùng với thằng nhóc kia!”
“Tỉ tỉ… Đây là yêu nữ?” Lại một giọng nói sôi nổi vang lên,
“Em nghe nói đây là loài mèo tam thể, giống đực đều bị làm thái giám…”
Thế là… Bảy cô gái, mười hai… Mười bốn con mắt cùng nhìn về
phía tôi, sau đó nhộn nhạo tóm lấy tôi, đưa lên bờ, lật da bụng lên, sờ xuống
phía dưới, và vén mông lên, cùng nghiên cứu xem có phải là thái giám không.
“Đừng! Cứu ta với!” Tôi ra sức kêu to, đáng tiếc không ai để
ý đến tôi, bọn họ càng chơi càng hứng thú, mặt mày hớn hở thay phiên nhau ôm
tôi vào lòng để dày vò.
Trên dưới khắp người tôi đều bị sờ mó, ngay cả móng và mông
cũng không ngoại lệ, đây là sự lăng nhục thê thảm nhất… Bọn họ quả nhiên vui
tươi hớn hở cầm xà phòng ra tắm cho tôi, và kéo cái chuông ra hỏi: “Chúng ta
đem ngươi về nuôi thì thế nào nhỉ?”
“Đừng!” Tôi xấu hổ giận dữ kiên quyết phản đối, ngược lại bị
một tiên nữ ôm chặt vào lòng, sóng lớn trập trùng, suýt chút nữa thì ngất đi.
“Rất đáng yêu! Rất đáng yêu! Lông mượt như nhung! Nhà ai nuôi
nhỉ?”
“Chỉ là một con vật nuôi đáng yêu thôi, đợi sắp tới có người
đi tìm và thương thảo với họ.”
“Đúng lúc chúng ta không có mèo, tất cả đều là hoa lá chim
muông, buồn chết đi được…”
“Buộc lên đầu cho nó một con bươm bướm, cái chuông chưa đủ
đáng yêu.”
Không ai thèm để ý đến ý kiến và sự phản đối của tôi… Sau khi
tắm xong, bọn họ vui vẻ lên bờ mặc quần áo và để tôi vào trong một cái làn, dịu
dàng giả dối nói: “Mèo ngoan, đợi chúng ta làm xong việc, sẽ đem ngươi về chỗ
Vương Mẫu.” Nói xong thì vui vẻ xách đi, tôi bị bó lại, buồn rầu nhìn Thiếu
Chúng bị treo trên không… Cảm thấy có cảm giác cùng cam cộng khổ, anh ta nước
mắt ròng ròng, nhìn tôi không nói.
Bị xách lên đám mây, cảnh sắc không ngừng bay ngang trước
mắt, rất nhiều thần tiên chào hỏi với bảy tiên nữ xinh đẹp này, bọn họ chỉ cao
ngạo và mất gượng gạo gật đầu biểu thị sự đáp lễ.
Cuối cùng, đám mây cũng dừng lại phía trước một khu rừng đào
rất lớn, tiên nữ áo đỏ đột nhiên đứng dậy cười hì hì với mọi người: “Nghe nói
vườn đào tiên này có một người quản gia mới đến, chúng ta có phải đến chào hỏi
không?”
Tiên nữ mặc áo tím lạnh lùng nói: “Chúng ta gặp Vương Mẫu
nương nương bàn chuyện, không cần để ý đến chuyện đấy, nếu nhìn thấy thì chào
một câu cũng được.”
“Cũng phải, đó chỉ là danh hiệu tượng trưng để dỗ dành con
khỉ ngốc nghếch bị nhốt.” Tiên nữ áo xanh đột nhiên phá ra cười.
Các tiên nữ gật đầu, nhốn nháo đi vào vườn, tôi hiếu kì mở to
mắt nhìn, thò đầu ra ngoài cái làn nhìn xung quanh, phát hiện trên các cây đào
xung quanh không có quả! Lẽ nào… Bọn họ hái là để ăn sao?
Vườn đào tiên rất đẹp, cây đào ở đây và cây đào ở dưới trần
gian dường như không giống nhau, rất cao lớn, xem ra tuổi của cây đã rất già…
Nhưng trái lại trên cây không có bất kì quả đào to nào cả, mà chỉ lác đác một
số quả đào còn non chưa chín, xem ra hoàn toàn chưa ăn được. Sắc mặt của các
tiên nữ hơi ngạc nhiên, tiếp đó, bọn họ nhìn ngó khắp nơi, thậm chí bất chấp lễ
nghĩa bay lên cành cây, tìm kiếm khắp nơi, đổi lại vẫn thất vọng và tuyệt vọng.
“Có lẽ… Đào ở cổng không chín… Bên trong có lẽ vẫn tốt đẹp.”
Tiên nữ áo đỏ nhấc chân lên, nhìn vào bên trong, không chắc chắn nói.
“Đi! Chia nhau đi tìm!” Tiên nữ áo tím dặn dò lưu loát.
Tiên nữ áo xanh vội vàng hỏi: “Con mèo này thì làm thế nào?”
“Ngươi xách nó theo.” Các tiên nữ dị khẩu đồng thanh cười.
Tiên nữ áo xanh không vui vẻ bĩu môi, tôi cũng không vui vẻ
lăn qua trở về trong cái làn, không thoát ra được các sợi dây màu trên người,
khi đang cuộn tròn, đột nhiên phát hiện trên cây có một con yêu quái có lông
trên mặt mồm nhọn, đang sờ đuôi nhìn tôi cười cười.
Còn chưa kịp kêu lên, tiên nữ cũng phát hiện sự tồn tại của
người này, vội vàng bước lên phía trước cười làm lành hỏi: “Có phải Tề Thiên
Đại Thánh đang trốn trong vườn đào tiên không?”
“Đúng là Lão Tôn!” Con yêu quái đó nhảy xuống, liếc nhìn
không khách khí đánh giá bảy tiên nữ kia, thấy bọn họ toàn bộ đều sợ hãi co rúm
lại ở phía sau, nó nhởn nhơ hỏi: “Mấy con nhóc các người, đến đây trộm đào
trước mắt ta sao?”
“Đại Thánh, chúng tôi không dám.” Tiên nữ áo tím trấn tĩnh
lại, cô ta đi lên phía trước chào: “Chúng tôi là thất tiên nữ ở chỗ của Vương
Mẫu nương nương, phụng theo mệnh lệnh của nương nương đến đây hái đào tiên để
dùng cho bữa tiệc Đào Tiên, chỉ là không biết tại sao trên cây không có quả?”
Con yêu quái đó bước lên mấy bước, tôi nhìn thấy rõ hình dáng
của nó, chỉ là con khỉ toàn thân màu lông vàng xinh đẹp, một đôi mắt linh hoạt
nghịch ngợm vô cùng, cơ thể hơi nhỏ bé gầy gò, cánh tay dài, xem ra rất đẹp
trai! Yêu quái có lông đều đẹp trai!
Đang ngấm ngầm khen ngợi trong lòng, tên yêu quái đó đi đến
trước mặt tiên nữ áo lam, dọa cô ta bước lùi về phía sau, suýt tí nữa kêu lên,
giẫm lên hòn đá nhỏ, dường như ngã xuống đất.
“Tiệc Đào Tiên mời những người nào?” Yêu quái Tề Thiên Đại
Thánh hảo tâm một tay kéo cô ấy trở lại, rất hòa khí hỏi.
Tiên nữ áo đỏ vội vàng đưa ra một danh sách dài đọc như đọc
sách, tôi ở trong nghe thấy tên của Bích Thanh Thần Quân, thế là ngấm ngầm
trong lòng, tính kế đi ăn cùng với sư phụ.
Tề Thiên Đại Thánh ngược lại nổi giận, anh ta chỉ vào mũi
tiên nữ áo đỏ hỏi: “Tại sao không đọc tên của Lão Tôn?”
Tiên nữ áo tím ngược lại chế giễu nhìn anh ta bằng nửa con
mắt trả lời: “Ngươi chỉ là một vị tiên nhỏ trông coi vườn đào, làm sao có thể
có tên của ngươi được?”
Tề Thiên Đại Thánh mặt mày biến sắc liên tục, cười nhạt hai
tiếng, đột nhiên giơ tay ra cầm cây gậy phát ra ánh sáng màu vàng, múa mấy cái
trong không trung, miệng hét to: “Về hỏi Vương Mẫu khốn kiếp nhà ngươi! Dám
đánh giá thấp ta như vậy à! Nhanh nhanh bổ sung tên ta vào danh sách!”
“Vô lễ.” Bảy tiên nữ vội vàng lùi lại về phía sau, thò tay sờ
vào vùng eo, ngược lại phát hiện toàn bộ vũ khí buộc lên người tôi, thế là lại
lần nữa mười bốn con mắt nhìn vào tôi, tôi vội vàng kêu lên: “Meo... thả ta
ra.”
Cây gậy của Tề Thiên Đại Thánh đột nhiên nện xuống, bọn họ
cắn chặt răng, nhanh chóng muốn thu lại các sợi dây đang trói người tôi, nhanh
chóng nhưng ngược lại vẫn chậm một bước, Hầu yêu giơ tay, không biết đọc thần
chú gì, toàn bộ bọn họ đứng yên không nhúc nhích mở mắt trừng trừng.
Ác giả ác báo! Kẻ thù của kẻ thù là bạn mình, tôi vội vàng
lấy lòng kêu lên một tiếng với Tề Thiên Đại Thánh “Meo...”, ngược lại anh ta đi
đến gần một tay nhấc tôi lên, kì quái cười nói: “Không biết mèo ăn có ngon
không…”
Ý gì vậy? Tôi trừng mắt nhìn tên Hầu yêu trước mặt tôi, vội
vàng hỏi: “Cái gì ăn ngon không?”
“Thịt mèo... ” Tề Thiên Đại Thánh vui vẻ nhảy múa trước mắt
tôi, đi đến đám đất bằng phẳng ở bên cạnh… Sau đó… Bắt đầu châm lửa… Lại tìm
được một cái khay sắt đun nước…
Tôi sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc, liên tục kêu gào: “Đừng ăn
thịt! Đừng ăn ta! Ta mời ngươi ăn cá!”
“Cá tanh, ta không thích ăn.” Tề Thiên Đại Thánh thêm mấy que
củi để đốt lửa, và cười hiểm ác, tự nhủ rằng, “Gần đây đã ăn chán đào rồi… Đổi
khẩu vị cũng được.”
“Đừng ăn thịt ta! Đừng ăn thịt ta!” Tôi kêu lên, mấy lần thử
biến thành người, nhưng không biết những sợi dây màu mè này làm bằng nguyên
liệu gì, cố gắng mãi cũng không nhúc nhích được, nên không thể biến thành người
được.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn nước ở trong khay trên đống lửa trước
mặt sắp sôi rồi, Tề Thiên Đại Thánh nhìn điệu bộ của tôi càng khoái chí, mặt
mày hớn hở, liên tục cười lén, trong lòng cảm thấy rất buồn, nếu sư phụ biết
tôi bị con khỉ kia ăn thịt… Không biết có giúp tôi báo thù không?
Sư phụ? Trong đầu tôi chợt lóe lên, nhìn cái chuông trước
mặt, vội vàng mặc niệm tên của Bích Thanh Thần Quân. Rất nhanh, có hồi ứng
trong tiếng chuông, tiếng của sư phụ hình như hơi gấp gáp: “Miêu Miêu! Ngươi
đang làm cái gì thế? Có ngoan ngoãn đọc sách không?”
“Sư phụ cứu con!” Tôi vội vàng kêu lên, “Miêu Miêu sắp bị ăn
thịt mất thôi!”
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Âm thanh đầu kia đột nhiên hoảng
loạn, sau đó rất nhanh, anh ta lại hỏi, “Ngươi ở vườn đào tiên làm gì?”
“Có một con khỉ muốn ăn thịt con!” Tôi lại vội vàng kêu lên,
“Nhanh đến cứu con!”
Tề Thiên Đại Thánh ở bên cạnh tự nhiên nghe thấy tiếng nói
chuyện của tôi, anh ta tóm lấy cái chuông giật giật mấy cái, làm cổ tôi đau
điếng, trái lại không kéo ra, thế là hiếu kì hỏi tôi: “Đây là cái gì?”
Bích Thanh Thần Quân ở đầu bên kia tức giận kêu lên: “Tề
Thiên Đại Thánh! Không được làm bị thương đồ đệ của ta!”
Tề Thiên Đại Thánh sán lại, ôm chầm lấy tôi, hét vào cái
chuông: “Ngươi là cái quái gì vậy?”
“Ta là Bích Thanh Thần Quân! Đồ đệ vô lễ xông vào vùng cấm
vườn đào, ta thay mặt cô ta đền tội với Đại Thánh, xin tha mạng cho cô ấy.”
“Nếu ta không tha thì sao?” Tề Thiên Đại Thánh cười híp mắt
hỏi.
“Ta… Ta đến nhà bồi thường thỏa đáng… Xin người hạ kiếm
xuống…” Bích Thanh Thần Quân dừng một lát, đột nhiên càng thêm gấp gáp, có cảm
giác cắn chặt răng, không đủ sức.
“Thế thì được rồi! Chỉ sợ ngươi không dám đến tìm Lão Tôn ta
thôi!” Tề Thiên Đại Thánh làm thủ thế, lại niệm không biết thần chú gì, ngăn
cách giọng nói của Bích Thanh Thần Quân, sau đó hỏi tôi: “Mèo con, tên họ của
ngươi là gì?”
“Hoa Miêu Miêu.” Tôi hơi sợ, đành phải thành thật trả lời.
“Thảo nào ta cảm thấy con mèo ngươi hơi quen quen, hình như
ai đã từng nói ở đâu rồi…” Anh ta đột nhiên nắm lấy tai trầm tư suy nghĩ, lại
đứng thẳng người lên đi vòng quanh người tôi, không ngừng quan sát, sau khi suy
nghĩ rất lâu, cuối cùng vỗ tay kêu lên: “Ngưu Ma Vương đại ca đã từng nói nghĩa
muội của anh ta là một con mèo, tên là Hoa Miêu Miêu, bị thần tiên bắt đi rồi,
quả nhiên là ngươi sao?”
Tôi vội vàng gật đầu.
“Thế tại sao ngươi lại ở cùng với mấy mụ đàn bà khốn kiếp
này?” Tề Thiên Đại Thánh chỉ tay về phía bảy tiên nữ ở đằng kia, bắt đầu hỏi
tiếp: “Không trả lời ta thì sẽ ném ngươi vào nồi!”
“Bọn họ bắt được ta!” Tôi lớn tiếng trả lời, và không phục
kêu lên, “Bảy người đánh một mình ta, hơn nữa đột nhiên ra đòn, nếu không có
cái dây chết tiệt này trói lại thì bọn họ không phải là đối thủ của ta!”
“Ngưu Ma Vương đã từng nói ngươi rất lợi hại.” Tề Thiên Đại
Thánh xách tôi lên, không suy nghĩ hỏi: “Tại sao cam tâm tình nguyện làm con
vật yêu quý của thần tiên chuyên đi trừ yêu?”
“Ta thích sư phụ!” Tôi vội vàng trả lời, “Anh ta là người
tốt! Bản thân ngươi không phải là con vật đáng yêu nhốt ở đây sao?”
“Nói linh tinh! Ta được Ngọc Hoàng phong cho làm Tề Thiên Đại
Thánh! Phụng mệnh trông coi vườn Đào Tiên!” Anh ta dường như hơi tức giận.
“Ngươi mới nói linh tinh! Bọn họ nói ngươi là con khỉ ngu
ngốc được phong tước hiệu bị nhốt lại!” Tôi phản kích theo lời của các tiên nữ
áo lam.
“Nói linh tinh!” Tề Thiên Đại Thánh nổi giận, ánh mắt toát ra
sự hung dữ.
Tuy sợ, nhưng tính ngông nghênh của tôi không cho phép thua,
thế là khiêu chiến nhìn lại: “Nếu không bị trói! Nói không chừng ta sẽ đánh
chết ngươi!”
“Thế thì xem nhé!” Tề Thiên Đại Thánh mở dây trói trên người
tôi, rút cây gậy màu vàng ra, ngạo nghễ cười, “Ta cho ngươi một cơ hội.”
Tôi đương nhiên nắm bắt lấy cơ hội! Thế là không do dự xoay
người bỏ chạy, gió thổi qua mặt, cảm giác hơi đau rát, phía sau Tề Thiên Đại
Thánh vẫn cứ đuổi theo, nhìn thấy bước chân của anh ta dường như chưa dốc hết
sức, và dùng ánh mắt vờn chuột nhìn theo tôi.
Phẫn nộ, cảm giác bị lăng nhục bao trùm cả tim gan, cong
người lại, tôi mạnh mẽ nhảy vọt một cái, nhảy lên vách núi, biến thành người,
giận dữ dùng chiêu Phá Thiên Trảo đánh vỡ các tảng đá lớn, khiến cho vô số mảnh
vỡ và cát bụi ầm ầm văng vào người anh ta, mảnh vụn bay tung tóe vào mắt anh
ta, tôi nhanh như chớp nhảy vọt lên khe đá, nhân lúc anh ta chưa kịp mở mắt ra,
giận dữ dùng chiêu Phá Thiên Trảo quét ngang, khe đá bị tôi cấu vào nứt một
đường rộng mười mấy mét, nhưng trong khe đấy không có dấu tích của con khỉ.
Anh ta trốn thoát rất nhẹ nhàng, rõ ràng là mạnh hơn tôi, hơn
nữa không phải mạnh hơn một chút đâu. Ý thức được điều này, tôi quyết định
không gắng gượng nữa, và xoay người bỏ chạy, nhưng tốc độ của anh ta nhanh hơn
tôi, chớp mắt đã chặn trước mặt tôi.
Chạy không thoát, đánh không thắng. Lẽ nào Hoa Miêu Miêu ta
hôm nay bị mất mạng ở đây sao? Xuất chiêu Phá Thiên Trảo, tôi cắn chặt răng,
chuẩn bị dùng sinh mạng của mình để bảo vệ sự tôn nghiêm của loài mèo. Đúng lúc
này, bên cạnh đột nhiên có tiếng gió, một con chó đen rất lớn lao đến bên cạnh
Tề Thiên Đại Thánh, biết nói tiếng người: “Ngươi muốn làm gì với Hoa Miêu Miêu
cô nương vậy?”
“Lại là con chó ngốc nghếch của nhà Nhị Lang Thần!” Tề Thiên
Đại Thánh lạnh lùng cười một tiếng, luôn tiện vung tay, con chó đen lập tức ngã
mạnh xuống, cơ thể nó làm vỡ cả nham thạch giữa núi, miệng chảy máu tươi.
Tôi há hốc mồm nhìn tất cả diễn ra trước mắt, không hiểu tại
sao lại có con chó đến cứu mình, hơn nữa giọng nói đó nghe rất quen… Trong lúc
đang do dự, Tề Thiên Đại Thánh tiến lại gần, cười híp mắt ngồi xổm xuống nhìn
tôi, sau đó nói: “Mèo con có hai ngón đòn đáng tiếc không phải đối thủ của ta,
giở trò không nổi với mấy ngón đòn đó đâu.”
Tôi lùi lại mấy bước, tai vì sợ hãi mà cụp xuống, cảnh giác
nhìn con khỉ trước mặt, trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng, không biết bước
tiếp theo sẽ làm gì. Con chó lau sạch hai vệt máu, lại trèo lên và lao về phía
trước, ôm chặt lấy đùi của Tề Thiên Đại Thánh, miệng kêu lên: “Miêu Miêu cô
nương mau chạy đi!”
Tôi chần chừ, sau đó ngạc nhiên, sau đó biến thành tức giận!
Mình là một con mèo! Lúc nào cũng nhu nhược để một con chó đến cứu mạng sao?
Thà rằng chết vinh quang ở đây cũng không cần anh ta cứu!
Thế là Phá Thiên Trảo giương ra, vồ mạnh vào Tề Thiên Đại
Thánh, anh ta giơ gậy lên đỡ, lực rất mạnh, tôi như cưỡi trên lưng hổ, thuận
thế ôm chặt lấy vũ khí của anh ta leo lên, một chân đá vào ngực đối phương,
nhân lúc anh ta né tránh, một tay tóm lấy con chó đang ôm chân anh ta, ném sang
một bên hét lên: “Ngươi chạy nhanh lên! Mặc kệ ta!”
“Tôi không đi!” Hai chân của con chó chồm lên, trên mình toát
ra một làn khói mỏng, sau khi khói bay đi, là Tiếu Thiên mà tôi muốn tránh như
bệnh dịch hạch. Tay anh ta cầm cái cào sắt, tiếp tục vồ lấy mạng của Tề Thiên
Đại Thánh!
“Ngươi không được sang kia!” Tôi lập tức chặn anh ta lại, tức
giận nói: “Ta không cần ngươi cứu ta! Cút đi!”
“Miêu Miêu cô nương! Tuy tôi đánh không thắng anh ta, nhưng
quyết không thể nhìn ngươi chết được!” Mắt của Tiếu Thiên đỏ hơn cả ngày hôm
đấy.
“Ngươi chạy đi nhanh lên!” Tôi tức quá giẫm chân, tại vì con
chó chết tiệt, không hiểu người khác nói!
“Không đi!” Tiếu Thiên dường như hơi cảm động, “Ý tốt của
ngươi ta hiểu, nhưng Tiếu Thiên không phải là tên nhu nhược!”
Anh ta rốt cuộc hiểu cái gì… Mèo và chó quả nhiên không hiểu
ý nhau… Không thể!
“Cút!”
“Không cút!”
“Cút nhanh lên!”
“Tuyệt đối không cút!”
Hai chúng tôi đối đầu cãi nhau gay gắt, cứ cãi nhau, tôi đầu
óc hỗn loạn quên mất Tề Thiên Đại Thánh muốn ăn thịt mèo ở bên cạnh, giận quá
vồ lấy con chó, con chó vội vàng né tránh, vừa tránh vừa kêu: “Miêu Miêu cô
nương, kẻ địch ở đằng kia, ở đằng kia!”
“Ngươi còn nói nữa à!” Tôi tức giận gào lên.
Không ngờ Tề Thiên Đại Thánh đột nhiên gập người lại, ôm lấy
bụng cười to, khiến tôi và Tiếu Thiên cảm thấy không hiểu cái gì, anh ta mới
lắp bắp nói: “Ngươi… Các ngươi thật là một đôi dở hơi! Làm Lão Tôn ta chết cười
rồi…”
Tôi vội vàng chỉ lên mũi con chó bên cạnh: “Ta là mèo! Không
có quan hệ gì với chó cả!”
“Hoa Miêu Miêu cô nương! Ngươi đừng giúp ta như vậy, Tiếu
Thiên ta vì ngươi mà chết cũng cam tâm tình nguyện.” Con chó kia không biết lại
đang cảm động cái gì.
Tôi tức quá nói không nên lời… Anh ta muốn tôi nợ tình cảm
của chó hay sao… Trước đây lúc ở núi Lạc Anh, chân núi có một con mèo tên Haly
và con chó nuôi ở nhà anh ta tình cảm rất thắm thiết, cũng làm cho loài mèo gần
đấy cười bán chết, nếu hôm nay cho chó cứu, tôi từ đây tuyệt đối không thể
ngẩng cao đầu làm mèo trước mặt họ nhà mèo.
Quá bi thảm… Con chó kia nhân lúc tôi nhớ lại hồi ức đau
buồn, lập tức xông lên tiếp tục cắn xé Tề Thiên Đại Thánh, tôi không kịp ngăn
cản đau lòng nhìn nó, trong lòng hiểu rõ, hôm nay không thể không mắc nợ tình
cảm của con chó này, chỉ hi vọng anh ta đừng nói toang ra khắp nơi.
“Không đùa nữa không đùa nữa! Không vui nữa!” Tề Thiên Đại
Thánh một tay ném Tiếu Thiên ra, anh ta va xuống đất, và đi đến trước mặt tôi
cười xấu nói: “Ta ăn chay từ khi mời đẻ, cơ bản không ăn tanh, chỉ là nhìn thấy
ngươi ở cùng với bọn tiên nữ, cho nên tức giận trêu đùa cho vui, cho dù là muội
muội của nghĩa huynh, cũng là muội muội của Lão Tôn ta, sau này đừng có ở Thiên
Đình nữa, cái chó gì là tiệc Đào Tiên chứ! Luôn tiện ta đây đi đại náo một
trận, ngày sau về Hoa Quả Sơn sống ung dung, sống ở đây thật bất lực với các
thần tiên!”
Tôi thấy sắc mặt của anh ta dịu lại, không còn vẻ hung dữ
trong mắt, trong lòng ngấm ngầm an tâm, ngược lại bất ngờ hỏi: “Cái gì là bất
lực?”
“Ta cũng muốn rõ ràng, ta ngốc quá! Bị các thần tiên nuôi nhốt
trong nhà, ngoan ngoãn nghe lời họ, có ý nghĩa gì?” Tề Thiên Đại Thánh nói bên
cạnh.
“Có cái gì không tốt?” Tôi vội vàng biện giải thay Bích Thanh
Thần Quân, “Sư phụ yêu quý tôi! Cho tôi ăn ngon mỗi ngày, chỉ cần Miêu Miêu
không phạm lỗi lớn, anh ta đều không phạt tôi.”
“Nói linh tinh! Các vị thần tiên kia đều không phải là người
tốt!” Tề Thiên Đại Thánh nổi giận: “Chúng ta chơi lâu như thế, sư phụ ngươi có
đến cứu ngươi không? Bích Thanh Thần Quân là chiến tướng thứ nhất của Thiên
Giới, đến đây hà tất cần thời gian dài như thế?”
“Sư phụ thương ta nhất… Anh ta nhất định sẽ đến!” Tôi không
cam chịu hèn kém lớn tiếng trả lời, “Chỉ là bây giờ có việc không kịp đến!”
“Thế ngươi dám cá cược không?”
“Dám!”
“Cá cược cái gì?” Tề Thiên Đại Thánh bất ngờ hỏi.
“Cá…” Tôi nghĩ một lát, mạnh dạn nói, “Nếu ta thua thì một
tháng không ăn cá! Ngươi thua thì một tháng cũng không được ăn cá!”
“Ha ha...” Tề Thiên Đại Thánh đột nhiên cười to, cười khiến
tôi chẳng hiểu chuyện gì cả, anh ta hớn hở nói, “Được, thì cá cược, ta đếm một
trăm lần, anh ta chưa đến coi như là ngươi thua.”
“Được!” Tôi kiên quyết tin tưởng Bích Thanh Thần Quân nhất
định sẽ đến cứu tôi.
Thế là Tề Thiên Đại Thánh bắt đầu đếm… Anh ta đếm rất chậm
rất chậm… Từ một đến một trăm, đếm đến cuối cùng, Bích Thanh Thần Quân vẫn
không xuất hiện.
Tôi kinh ngạc nhìn lên trời, trong lòng hơi hoảng loạn, tại
sao anh ta chưa đến? Tôi nghĩ không ra đáp án…
Tôi thua rồi…
Tề Thiên Đại Thánh đau lòng vỗ vào tôi, ánh mắt cũng như vậy,
quay mình bỏ đi, anh ta nói muộn tí nữa sẽ lật đổ Thiên Đình, đại náo một phen,
nếu tôi hối hận muốn rời xa Thiên Đình, có thể thường xuyên đến Hoa Quả Sơn tìm
Mỹ Hầu Vương.
Tôi mặc kệ anh ta, chỉ ngồi dưới gốc cây ngơ ngẩn nhìn mây
trôi, mãi đến hoàng hôn vẫn không muốn đi.
Sư phụ không phải không cần Miêu Miêu… Tôi vững tin… Anh ta
không phải không cần tôi…