Hoa miêu miêu (Tập 1) - Chương 11 - Phần 1

Chương 11: Dự tiệc ở Long Cung

Hải sản! Hải sản! Sở thích của mèo! Sau khi được biết có thể
ăn bất kì các loại cá biển, hàng ngày tôi đều bám lấy Bích Thanh Thần Quân, giở
mọi chiêu để anh ta đưa tôi đi dự tiệc.

Lấy hết sự can đảm của mèo, dưới sự khẩn cầu không sợ chết
không sợ mắng không sợ bị đánh, cuối cùng anh ta cũng mở mồm đồng ý để cho tôi
cùng đi đến Long Cung chơi, điều kiện đầu tiên là tuyệt đối không được rời
người anh ta, bất kì cử động nào đều phải được anh ta ra hiệu mới được hành
động. Tôi bất chấp tất cả, đều đồng ý tất cả.

Chờ đợi trăng sáng, cuối cùng cũng đến ngày được đi, Cẩm Văn
giúp tôi thay cái váy hoa sen màu trắng ngà trên người tôi, bên ngoài choàng
lớp voan mỏng, tóc tết thành bím, mỗi bên rủ xuống ba sợi dây tơ dài, cắm thêm
hoa mẫu đơn. Cả người kết đầy hoa, tôi ngồi đau hết cả mông, rất muốn bỏ đi,
nhưng Cẩm Văn nói nếu không ngồi yên để cô ta chải đầu trang điểm, Bích Thanh
Thần Quân sẽ không đem tôi đi cùng… Suy tính hơn thiệt, đành phải ngoan ngoãn
ngồi, nhưng tôi ghét mùi son phấn khó ngửi, nên sống chết cũng không để cô ấy
bôi lên mặt mình.

Khó khăn lắm mới mặc xong quần áo, tôi nhanh chóng lao về
phía đại sảnh, Bích Thanh Thần Quân mặc áo hàng ngày màu trắng có thêu hình con
rắn đang đứng đợi tôi, anh ta nhìn thấy tôi chớp mắt, ánh mắt hơi ngạc nhiên,
nhanh chóng cười dịu dàng với tôi, sau đó khoác lấy tay tôi, đem theo Cẩm Văn
và Tiểu Lâm tổng quản cùng đi đến Long Cung, Đãi Đồng dắt con thú Kì Lân và hai
con Thiên Mã đến, tất cả cùng đi.

Tôi ngồi cùng với sư phụ, hai người kia đi theo sau, chạy
nhanh như gió, rất nhanh đã đến bờ Đông Hải. Sóng to gió lớn, cuộn trào mãnh
liệt, các hoa nước cuốn lên từng đợt như sương mù, phóng mắt ra xa, trời và
biển giao nhau một màu, xanh thẳm trọn vẹn một khối, dường như không nhìn thấy
ranh giới, chỉ có ánh mặt trời màu đỏ ở góc trời, từng đàn cá tung tăng ở trên
biển, đẹp không sao tả xiết. Tôi đang muốn hỏi Bích Thanh Thần Quân làm thế nào
để vào Long Cung, ngược lại anh ta trực tiếp thúc con thú Kì Lân lao xuống
biển, sợ nước tôi the thé kêu lên ôm chặt lấy anh ta không thả, nhắm hai mắt
lại và nín thở, sợ nước ngập chết… Bích Thanh Thần Quân giơ tay nhẹ nhàng xoa
lưng tôi, lại vỗ mấy cái, tôi đợi rất lâu vẫn không cảm thấy nước biển tuôn vào
người, thế là cẩn thận mở mắt ra, trái lại có một lớp bóng hơi màu trắng bao
xung quanh, đang dần dần chìm xuống.

Xung quanh bóng hơi đều là nước biển, vô số loài cá đang bơi
lội tung tăng, san hô và hải thảo đang hòa màu đua sắc xung quanh, các đóa hoa
còn đẹp hơn cả trên mặt đất, tôi phấn khích kêu lên, giơ móng vuốt ra ngoài
bóng hơi để bắt cá nhỏ, nước biển mát lạnh trái lại không làm ướt tay tôi, nổi
lên trên mặt nước. Thần sắc của Cẩm Văn cũng rất hưng phấn, bởi vì đây là nhà
của cô ấy, cô ấy đột nhiên giới thiệu cảnh vật xung quanh cho tôi, còn dặn dò:
“Ngươi cẩn thận một tí, đừng giơ tay ra làm ướt quần áo.”

Bích Thanh Thần Quân giải thích với tôi: “Đây là Tỳ Thủy Châu
Long Cung dùng để đãi khách, đem theo thiếp mời đến mới vào được trong biển,
nước trong phạm vi bán kính năm mét tự động tách ra, và tự khống chế hành
động.”

Đang nói, Đồng Tử đón khách của Long Cung đến, tôi ngửi thấy
trên người anh ta có mùi tôm rất dễ chịu, bất giác đến gần cắn một phát, anh ta
sợ run lẩy bẩy, không dám đi lên phía trước, đành phải dẫn đường từ xa, Bích
Thanh Thần Quân dở khóc dở cười.

Bởi vì thực tại tôi quá hưng phấn, Bích Thanh Thần Quân bảo
Đồng Tử dẫn đường đi tốc độ chậm, có thể ngắm phong cảnh trong biển, tôi thấy
một số cá to, liên tục chảy nước bọt, ước gì nuốt toàn bộ chúng nó vào bụng,
nhìn thấy Cẩm Văn đang tái nhợt ở bên cạnh.

“Nhìn kìa! Ở đấy có một cô gái nửa người dưới là cá đang ca
hát.” Tôi phấn khích hét to lên, “Bên kia còn có đứa bé gái đội vỏ sò kìa!” Nó
đang nhìn chúng tôi cười!

Bích Thanh Thần Quân xoa đầu tôi giải thích: “Đó là những yêu
tộc của đáy biển, thuộc phạm vi cai quản của Long Vương.”

Tôi lại hét lên với Cẩm Văn: “Ngươi biến trở lại nguyên hình
đi! Ta muốn nhìn thấy!”

“Không được.” Cẩm Văn luôn mồm nói, “Ta sợ ngươi không nhịn
được lại cắn ta.”

Tôi rất buồn, cô ấy thật xem thường khả năng tự kiềm chế của
tôi. Đang cười nói, chớp mắt đã đến Long Cung rồi, tôi không biết nên hình dung
sự huy hoàng của cung điện này như thế nào, nó không giống với kiến trúc nền nã
của Tiên Cung, to đẹp đàng hoàng, có tám cái cột to để chống đỡ Long Cung lên
tận trời xanh, khiến cho Long Cung ngăn cách với nước biển, giẫm lên đó, giống
như đang đi trên mặt đất, mỗi hàng ngói trong cung điện đều được đúc bằng vàng,
bậc thềm được chạm bằng ngọc trắng, trên đường đi trải ngọc Phỉ Thúy, vô số Dạ
Minh Châu trang điểm xung quanh, Trân Châu to giống như cục đất sét để ở trong
bể.

Tên lính tôm đến đón khách liếc tôi một cái, không dám đến
gần, nhanh chóng dắt con thú Kì Lân đi bên cạnh, Bích Thanh Thần Quân dắt chúng
tôi sải bước lên bậc thềm, vào chính sảnh. Trong sảnh đang múa hát thanh bình,
mười mỹ nhân đội lốt vỏ trai mặc váy dài mỏng, tay cầm quạt đỏ nhảy múa nhẹ
nhàng, có một tốp thiếu niên mặc trường bào rộng đang đàn hát trên vỏ ốc từ
đằng xa. Trong không khí bao phủ đầy mùi cá, khiến cho mèo tôi càng hưng phấn,
Bích Thanh Thần Quân len lén cấu tôi một cái, làm cho tôi chú ý đến thái độ… Và
ra hiệu bằng tay nếu tôi không ngoan anh ta lập tức đưa về nhà. Tôi vội vàng
cúi đầu xuống, mắt nhìn thấy mũi, mũi nhìn thấy tim, không dám thở, theo sát
anh ta đi lên phía trước.

Long Vương ngồi ở trên cao nhìn thấy chúng tôi vào, đích thân
xuống đón, ông ấy là người đàn ông trung niên xem ra rất hòa nhã dễ gần, có hai
chòm râu dài, mỗi khi nói cứ đung đưa qua lại, tôi nhẫn nại rất lâu mới khống
chế được động tác giơ tay ra túm lấy râu.

“Khó khăn lắm Bích Thanh Thần Quân mới đại giá đến đây, không
nghênh đón từ xa.” Long Vương hòa khí khoanh tay.

Bích Thanh Thần Quân tặng hộp quà Tiểu Lâm đang cầm, lạnh
nhạt nói: “Đây là linh chi vạn năm, chúc Long Vương thêm phúc thêm thọ.”

“Khách khí khách khí.” Long Vương vui vẻ, đích thân ông ấy
dẫn đến chỗ ngồi, tôi cũng không khách khí ngồi bên cạnh Bích Thanh Thần Quân,
Cẩm Văn và Tiểu Lâm ngồi ở một bàn tròn khác ở đằng xa, cùng bàn với tùy tùng
Thần Quân đem theo.

“Cá, mùi vị thơm ngon của cá!” Bích Thanh Thần Quân vẫn nói
chuyện khách khí với Long Vương, tôi liếm liếm môi, nôn nóng ngửi mùi vị thơm
ngon của cá được bày trên bàn, chuẩn bị đánh chén no nê, trái lại anh ta len
lén giơ tay ấn huyệt đạo gì của tôi, khiến toàn thân tôi bất động… cũng không
nói được, phẫn nộ nhìn anh ta, ngược lại anh ta không nhìn vào mắt tôi, cho đến
khi nói xong chuyện với Long Vương, mới khoa trương nói với tôi: “Phải chính
thức mở tiệc ăn mới được ăn.”

Tôi vội vàng dùng dáng vẻ đáng thương, dùng ánh mắt ra hiệu:
“Ngài yên tâm đi, tôi không ăn vụng.”

Bích Thanh Thần Quân do dự một lát, giải huyệt đạo trên người
tôi, tôi đang tính toán làm thế nào để nuốt con tôm to ở góc đằng kia mà thần
không biết quỷ không hay, không ngờ anh ta lại giơ tay dưới bàn, nắm chặt tôi,
tay anh ta rất to, hơn nữa nắm rất chặt, khiến tôi ngượng ngùng tiếp tục tiến
hành hành động tiếp theo.

Khó khăn bốn bề, trước mắt đột nhiên xuất hiện một con tôm
to, trong đầu tôi sáng bừng lên, tôi vội vàng ngẩng cao đầu cắn, không ngờ con
tôm to lao đến bên cạnh, vội vàng xoay người nhìn theo, hóa ra là Ngao Vân cầm
con tôm to trong tay cười đưa đẩy nhìn tôi.

“Tam Thái Tử, ngươi đừng trêu đùa nó.” Bích Thanh Thần Quân
không vui nói.

“Meo… tôi muốn ăn.” Tôi vội vàng kêu nho nhỏ.

“Không sao không sao, tiệc trong nhà thôi, Thần Quân không
cần phải chặt chẽ với cô ấy như thế.” Ngón tay của Ngao Vân nhanh chóng lột vỏ
con tôm to, anh ta tiện tay nhét con tôm vào miệng tôi, vui vẻ hỏi, “Ngon
không?”

“Ngon! Ngon!” Tôi vừa ăn vừa cười, “Ngươi đúng là người tốt!”

“Tam Thái Tử!” Giọng của Bích Thanh Thần Quân càng không vui.

Ngao Vân vội vàng xin lỗi, chạy đi chào hỏi khách khứa ở các
bàn tiệc khác, Bích Thanh Thần Quân nhìn và chờ đợi tôi ăn thức ăn, thở dài,
cuối cùng thò tay bóc tôm, đút từng con cho tôi ăn.

Những điều lí thú cũng qua đi, trên sân khấu những điệu múa
quạt của cá mỹ nữ đội lốt vỏ trai được thay thế bằng điệu nhảy nước của các mỹ
nữ cá, bàn của Bích Thanh Thần Quân vỏ tôm và xương cá chất cao như núi, ăn
nhiều đồ ăn trên bàn tiệc nhất, toàn bộ đều là thành quả mà tôi nỗ lực đạt
được.

“Còn muốn ăn thêm cá không?” Động tác gỡ xương cá của Bích
Thanh Thần Quân rất xuất sắc.

“No rồi.” Tôi xoa xoa cái bụng căng tròn, cuối cùng cũng cảm
nhận được những ánh mắt kì lạ xung quanh, không biết bọn họ đang nhìn cái gì.
Lẽ nào chưa từng nhìn thấy mèo ăn cá sao? Bất giác cau mày, tôi ngước đầu phát
hiện Bích Thanh Thần Quân chưa có cái gì vào bụng cả, trong lòng hơi áy náy,
vội vàng lấy lòng, thò tay lấy một bát nho biển, quấy lên xúc một thìa to đút
lên miệng anh ta, cười híp mắt nói, “Sư phụ ăn đi.”

Mặt của Bích Thanh Thần Quân hơi đỏ, anh ta vội vàng đón lấy
thức ăn trong tay tôi, ăn một miếng to: “Để ta tự ăn.”

Tôi cảm thấy bản thân mình cái gì cũng không biết làm, thật
xấu hổ, vội vàng nhìn ngó khắp nơi, nhìn thấy rất nhiều Đãi Nữ đang rót rượu
cho Thần Quân và các Tiên Nhân, cũng muốn bắt chước cầm bình rượu rót một ly
đầy cho anh ta: “Sư phụ uống đi.”

Đúng lúc đấy, Long Vương từ trên ghế ngọc bước xuống đến
trước mặt Bích Thanh Thần Quân, giơ cao ly rượu: “Hôm nay khó khăn lắm Thần
Quân mới đến dự, cạn một ly với bản Vương nhé!”

Bích Thanh Thần Quân do dự một lát, giơ ly rượu lên uống hết,
tôi vội vàng tiến lên phía trước rót rượu, rót đầy cho anh ta, vui vẻ nói:
“Uống tiếp đi.”

“Ưm, ngoan thật.” Long Vương khen ngợi sự hiểu chuyện của
tôi, lại nói với Bích Thanh Thần Quân, “Uống một ly không đủ thành ý, phải uống
đủ ba ly”

Bích Thanh Thần Quân không biết làm sao đành phải nâng ly
lên, uống ba ly rượu vào bụng, mặt của anh ta hơi đỏ, tiếp theo đó, Mạc Lâm
Tiên Nhân nhao nhao lên trước uống rượu với anh ta, tôi tỏ lòng trung thành đảm
đương việc giữ bình rượu, liên tục rót đầy cho anh ta, khiến anh ta không có
bất kì sự cự tuyệt nào, rất nhanh… Khuôn mặt anh ta đỏ ửng…

“Miêu Miêu… Đừng rót nữa.” Mắt anh ta hơi mơ màng, xem ra
càng đẹp.

Tôi vội vàng hỏi: “Sư phụ, người no chưa?”

“No rồi no rồi.” Bích Thanh Thần Quân không uống nữa, sau đó
ngồi ở bàn làm việc không nói lời nào, bất kì người nào đến bắt chuyện với anh
ta đều không đáp lại, ngồi giống như tượng Bồ Tát, Mạc Lâm đến xem tình hình,
chế giễu anh ta cũng có ngày say rượu.

Bích Thanh Thần Quân cũng mặc kệ ông ấy, ngồi thừ người ra.

Tôi thấy không có việc để làm, bỏ bình rượu xuống, bắt đầu
cảm thấy chán nản, ngáp mấy cái, muốn nằm xuống ngủ, nhưng tiếng mọi người ầm
ĩ, cười nói liên hồi, do không ngủ được, muốn đi tìm Cẩm Văn và Tiểu Lâm chơi,
không ngờ hai người bọn họ cũng uống rất nhiều rượu, mặt đỏ gay, không thèm đáp
lại lời tôi.

Buồn quá… Tôi nhìn thấy mấy con binh tôm tướng tép mấy mắt ở
bên cạnh, cố gắng đè nén dục vọng truy đuổi bọn họ, ve vẩy đuôi ngồi bên cạnh
Bích Thanh Thần Quân, nhìn mỹ nhân cá nhảy múa… Bọn họ nhảy rất lôi cuốn, rất
đẹp.

Đột nhiên, tôi phát hiện bên ngoài cửa ngách gần đấy có một
cái gậy trêu mèo lông xù, không ngừng vung vẩy lên xuống, nhìn chằm chằm vào
mắt tôi, cũng không di chuyển khỏi tầm mắt. Móng vuốt cứ giơ ra co vào, co vào
giơ ra, trong lòng tôi giằng xé rất lâu, cuối cùng khắc chế không nổi dục vọng
bản năng, lao rất nhanh đến đó. Không ngờ gậy trêu mèo đột nhiên biến mất, tôi
dùng móng vuốt vuốt mặt, mở to mắt nhìn khắp nơi, phát hiện ra nó xuất hiện ở
đầu hành lang, vẫn cứ không ngừng vung vẩy lên xuống.

“Meo!” Tôi vui mừng lao về phía đấy lần nữa, không ngờ gậy
trêu mào lại chạy tít đằng xa. Cứ như vậy, tôi liên tục vồ, liên tục đuổi, cuối
cùng đuổi đến đầu hành lang, xuất hiện trước mắt là khuôn mặt cười đong đưa của
Ngao Vân.

“Đúng lúc thế.” Giọng nói của anh ta không đứng đắn, cái gậy
trêu mèo cứ lúc lắc trong tay anh ta, tôi nhớ đến lời dặn của Bích Thanh Thần
Quân, vội vàng quay đầu lại, lấy tay che mắt, không nhìn cái gậy trêu mèo. Tên
kia dường như muốn trêu tôi, anh ta cố ý cầm cái gậy trêu mèo đong đưa trên đầu
tôi, vừa đong đưa vừa ngọt ngào nói, “Miêu Miêu, nhìn lên phía trên.”

Tôi nhè nhẹ hé ngón tay ra, lén lút nhìn cái gậy trêu mèo
nhưng rồi lại vội vàng dừng tay lại, giả vờ không muốn chơi trò chơi, nhân lúc
anh ta không nghi ngờ dừng tay lại, nhanh chóng xoay mình vồ lấy, đẩy Ngao Vân
cùng cái gậy trêu mèo ngã lăn xuống đất.

Nền nhà ở Long Cung đều trải Bạch Ngọc, trơn bóng, tôi lập
tức đè lên Ngao Vân và cái gậy trêu mèo của anh ta, liếm liếm môi, dương dương
đắc ý nói: “Đầu hàng đi.”

“Đừng!” Ngao Vân cười hì hì lắc đầu, “Ngươi thật thô lỗ.”

“Hừ hừ, không nghe thì cho ngươi biết tay!” Tôi định chổng
ngược đuôi lên, lại nghĩ đến cái đuôi không có lông, vội vàng buông thõng
xuống, căm giận uy hiếp.

“Ngươi muốn xử ta thế nào?” Ngao Vân nằm ở trên đất, hé mắt
nhìn, cảm giác hơi uể oải.

Tôi suy nghĩ một lát trả lời: “Ta sẽ cắn ngươi!”

“Cắn ở đâu?” Ngao Vân nhướn mày, dường như phấn khích trở
lại.

“Ừ…” Tôi bắt đầu thật thà cho rằng anh ta bị đè ngã xuống
đất, mái tóc đỏ xõa tung tóe trên nền, trong mắt có một lớp sương mê muội, làn
môi mỏng khẽ nhếch lên, từ từ tuột vai áo xuống để lộ xương quai xanh, tuột
xuống tiếp, cơ bắp ở dưới lớp áo giáp rắn chắc, eo đeo thắt lưng da thú rất
tinh xảo, dưới eo là cặp đùi thon dài, toàn thân toát lên vẻ đẹp hoàn mỹ, giống
Bích Thanh Thần Quân.

Ít nhất cũng rắn chắc hơn Mạc Lâm gầy gò một trăm lần, nhưng…
Nên cắn ở đâu nhỉ? Nhìn thấy tôi do dự quá lâu, Ngao Vân nhiệt tình đưa ra kiến
nghị: “Hi vọng ngươi đừng cắn vào xương quai xanh của ta, ở đó rất mẫn cảm.”

Anh ta nói nơi không được cắn thì tôi càng muốn cắn! Tôi
nhanh chóng nằm áp sát người xuống, liếm nhẹ lên xương quay xanh của anh ta,
lập tức day day.

“Nhẹ một chút.” Ngao Vân co cả người lại, rên nhẹ một tiếng,
hai tay ôm lấy eo tôi, ôm chặt lấy tôi vào lòng.

Anh ta còn muốn phản kích sao? Phát hiện bị vây hãm tôi vội
vàng kêu lên, cắn càng mạnh, không ngờ hai tay của anh ta bắt đầu vuốt xuống
dưới, chạm vào vùng đuôi của tôi, cảm giác như bị điện giật, tôi bỗng nhiên
phát hiện, anh ta muốn sờ vào đuôi của tôi, nơi khiến cho tôi cảm thấy xấu hổ
mất mặt, làm sao để cho người khác nhìn thấy được? Tuyệt đối không được!

Tôi vội vàng rút hai tay ra, đẩy hai cánh tay đang trói của
anh ta ra, nhảy sang một bên, tủi thân mở to mắt nhìn anh ta tố cáo: “Ngươi sờ
vào đuôi ta sao?”

“Ừm, chưa sờ kĩ.” Ngao Vân so vai.

“Không được sờ!” Tôi to tiếng.

“Tại sao?” Anh ta ngạc nhiên.

“Bởi vì lông của ta vẫn chưa dài ra được!” Tôi nghiêm túc nói
với anh ta, “Cho nên không được sờ vào!”

“Ai da!” Ngao Vân cúi đầu cười to.

Báo cáo nội dung xấu