Hoa miêu miêu (Tập 1) - Chương 09
Chương 9: Cực hình
Bích Thanh Thần Quân không để tôi nói nhiều lời với cô ấy,
anh ta ôm tôi cưỡi lên con Kì Lân bỏ đi, để Cẩm Văn lại chỗ cũ, Mạc Lâm đồng
tình để cô ấy lên tiên hươu của mình, và quay lại Huyền Thanh Cung, đưa ra một
loại thuốc khó ngửi cùng băng dính, bó tôi thành một cuộn.
Tôi cho rằng sự tình đến đây là kết thúc, không ngờ Bích
Thanh Thần Quân tóm lấy tôi và Cẩm Văn ở đại sảnh, nói là lần này những hành
động của chúng tôi quá tinh ranh, phải bị trừng phạt nặng.
Trừng phạt cái gì? Nhìn Bích Thanh Thần Quân đang ngồi trên
ghế Thái Sư gỗ trầm hương được chạm khắc tinh tế đặt ở chính giữa đại sảnh, Cẩm
Văn run lẩy bẩy quỳ bên cạnh, tôi ngồi ở trên tấm thảm da dê dày, ngơ ngác nhìn
anh ta, đoán có phải lại bị đánh vào mông không?
“Trước tiên không nói tới tội ăn cắp Tiên Đơn, ngươi có biết
ăn trộm đáng xấu hổ lắm không?” Bích Thanh Thần Quân hỏi tôi.
Tôi lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
Bích Thanh Thần Quân nhất thời không nói nên lời, một lát sau
anh ta tiếp tục hỏi: “Ngươi phải biết, không phải đồ của ngươi thì không được
tùy tiện lấy?”
“Nhưng…” Tôi cố gắng suy nghĩ một lúc sau đó hỏi: “Tại sao
không được cầm…”
“Miêu Miêu, ngươi thích cái gì nhất?” Bích Thanh Thần Quân
thở dài hỏi.
“Cá!” Tôi cao giọng, sau đó suy nghĩ một lát tiếp tục nói:
“Tôi còn thích sư phụ! Thích Ngân Tử, Oa Oa, Cẩm Văn, ca ca, con hổ, Tiểu Lâm!”
Thần sắc của Bích Thanh Thần Quân dịu lại, anh ta đứng dậy,
đi đến tôi nói: “Nếu ta ăn cắp cá mà ngươi thích, ngươi có khó chịu không?”
“Có! Tôi nhất định cắn chết anh ta!” Tôi trả lời không suy
nghĩ.
“Ngươi cầm đồ người khác thích, người khác cũng sẽ cắn chết
ngươi như vậy.” Bích Thanh Thần Quân khéo léo dẫn dắt.
Tôi giật mình tỉnh ngộ, hóa ra Thái Thượng Lão Quân và Lý
Thiên Vương đều thích ăn Tiên Đơn, cho nên tôi ăn trộm thì anh ta sẽ tức giận,
muốn thiêu chết tôi. Biết sai để sửa là con mèo ngoan, tôi vội vàng đi đến ngồi
xổm dưới chân của Bích Thanh Thần Quân: “Sư phụ đừng giận, lần sau Miêu Miêu
không ăn cắp nữa.”
“Ăn trộm là việc làm sai trái, hiểu chưa?” Bích Thanh Thần
Quân ôm lấy tôi, sờ lên đám lông không bị cháy trên đầu nói.
“Hiểu rồi ạ!” Tôi liên tục gật đầu.
“Cho dù như thế nào đi nữa, ta cũng sẽ phạt ngươi bị giam bảy
ngày ở trong động, không cho ăn.” Bích Thanh Thần Quân suy nghĩ một lát rồi
nói.
“Lại bị nhốt sao?” Đang làm nũng sau khi nghe thấy kết quả
này, mặt tôi ngắn tũn lại… Bích Thanh Thần Quân không hiểu tiếng gọi thảm thiết
của tôi, anh ta quay đầu tàn nhẫn nói với Cẩm Văn: “Ngươi không phải không biết
quy định của Thiên Giới?”
“Nô tỳ hiểu ạ.” Cẩm Văn cúi đầu nhận tội, “Chấp nhận mọi sự
trừng phạt của Thần Quân đại nhân.”
“Người đâu?” Bích Thanh Thần Quân xoay người, nói vọng ra
ngoài, “Kéo cô ta ra ngoài sân đánh một trăm roi!”
Tôi đột ngột ngưỡng mộ sự trừng phạt đối với Cẩm Văn… Bị đánh
còn tốt hơn bị nhốt không cho ăn… Đáng tiếc khi tôi nghiến răng yêu cầu thay
đổi hình phạt, Bích Thanh Thần Quân tức giận… Anh ta tóm cổ tôi, tức tối ném
tôi vào trong sơn động, sau đó kéo cửa sắt ở cổng lại, nhớ lại sự quy thuận của
Mạc Lâm nên nói: “Làm phiền.”
“Ai da… Con mèo con đáng thương.” Mạc Lâm thở dài, hai tay
đan vào nhau làm mấy cái ấn pháp thuật, phát ra vô số ánh sáng màu trắng, giống
như lớp lưới chụp lấy toàn bộ sơn động, sau khi đợi sợi tơ quấn tròn mấy vòng
trong động, dần dần bám vào người tôi, dường như hút đi toàn bộ sức lực làm cho
tôi nằm liệt dưới đất, không còn khả năng cào rách lan can, không còn sức để
chui ra khỏi sơn động.
Lồng sắt, hàng rào, không có đồ ăn… Tôi tuyệt vọng ngã sấp
xuống đất ôm lấy đầu nằm cuộn tròn lại. Bích Thanh Thần Quân ngược lại lòng dạ
sắt đá quay người bỏ đi, chỉ ném lại câu nói để tôi từ từ tự kiểm điểm…
Tôi buồn bã cắn cái lan can sắt, bụng đói sôi ùng ục, chỉ có
nước uống, uống thế nào cũng không no được… Toàn thân lại bị thương, khó chịu
giống như khi bị lửa đốt. Sao sáng, soi rõ lông của tôi, từ xa mùi hoa quế xộc
vào mũi tôi, khiến cho tôi hận không bổ nhào sang đấy được để cắn mấy miếng vào
vỏ cây… Đói quá… Đói quá…
Khi đói đến sắp phát điên, mùi thơm thịt cá thoang thoảng bay
đến từ đằng xa, đột nhiên tôi dỏng tai lên lao về phía cửa động điên cuồng gọi
“Meo… Meo… Tôi muốn ăn! Tôi muốn ăn!”
Đêm tối, gió thổi rợn người, có bóng người đang lén lút đến
gần tôi, trên tay hình như đang cầm cái túi nhỏ, mùi thơm đang bay ra từ trong
túi.
“Meo…” Tôi không ngừng giơ móng vuốt ra từ trong ngục giam,
vẫy vẫy người đứng trước mặt: “Oa Oa! Tôi muốn ăn cá! Ăn cá!”
“Suỵt. Nói nhỏ thôi, ngươi muốn chết à!” Oa Oa lau mồ hôi
trên trán, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, “Không có cá, tôi lấy trộm được bánh
bao hôm nay nhà bếp làm thừa cho Bích Thanh Thần Quân, ngươi ăn một ít nhé,
đừng kén chọn!”
Tôi nhanh chóng vồ lấy bánh bao đến trước mặt mình, cắn mạnh
một miếng, bên trong đúng là nhân cá cơm, bất giác vui vẻ kêu lên một tiếng:
“Ngon quá!”
“Tại sao là bánh bao nhân cá chứ? Tôi cho rằng là nhân…” Oa
Oa hiếu kì giơ tay ra muốn cầm để xem một cái, trong miệng ngậm một miếng bánh
bao to làm tôi không kịp nói, vội vàng phát ra tiếng kêu trong họng.
Nhanh chóng chén sạch bánh bao, ngay cả vụn bánh cũng ăn sạch
sẽ, tôi liếm môi hài lòng và cảm tạ Oa Oa: “Oa Oa ngươi thật tốt, tôi suýt chút
nữa là chết đi rồi.”
“Đừng cảm ơn tôi. Muốn cám ơn thì cám ơn Tiểu Lâm tổng quản
nhé!” Oa Oa ngại ngùng xua tay nói, “Là anh ta nói cho tôi có con đường mòn có
thể lén lút đến đây, nếu không thì tôi muốn đưa thức ăn cho ngươi cũng không
biết đưa như thế nào.”
“Các ngươi đều là người tốt!” Tôi rất cảm động, lại bồi thêm
một câu: “Cẩm Văn vẫn khỏe chứ?”
Oa Oa sau khi thu dọn túi xong, vui vẻ nói với tôi: “Cẩm Văn
lần này bị đánh mạnh, nằm bất động trên giường, nhưng Thần Quân tặng một viên
Tiên Đơn cho cô ấy! Cho nên hàng ngày cô ấy đều ôm chăn, vừa đau đến toét răng,
vừa khà khà cười ngốc nghếch, còn nói muốn cảm ơn ta và ngươi.”
Sớm biết Thần Quân sẽ cho Tiên Đơn… Tôi còn ăn trộm làm gì?
Đang sầu muộn, Oa Oa đứng dậy cáo từ tôi, cô ấy nói để tôi ngoan ngoãn dưỡng
thương ở trong ngục, còn nói Thần Quân đại nhân thật lòng yêu quý tôi, cho nên
phải nghe lời anh ta. Oa Oa đã đi từ rất lâu, trong lòng tôi vẫn suy nghĩ hàm ý
của câu nói đó, cuối cùng cảm thấy câu nói đó sai tuyệt đối, nếu anh ta yêu quý
tôi, thế không phải anh ta nên nghe lời tôi sao? Mà tôi còn phát hiện, anh ta
căn bản không yêu quý tôi tí nào… Nếu không thì đã không giúp Đại Ma Vương Mạc
Lâm bắt nạt mèo!
Ngày thứ ba sau khi tôi vào ngục… Oa Oa mỗi tối đều đưa cho
tôi bánh bao nhân cá thơm ngon hoặc cháo cá, Bích Thanh Thần Quân ngược lại
mang đến cho tôi nỗi khủng khiếp tên là Mạc Lâm…
Nhắc đến trải nghiệm máu và nước mắt khi ở cạnh Mạc Lâm, muốn
đếm cũng không đếm hết được, tôi chưa từng đi đến nhà ông ta ăn trộm, cũng
không làm vỡ đồ đạc nhà ông ta, lí ra không nên thù oán, thế mà không biết làm
sao anh ta lại thù hận tôi nhiều thế. Mỗi lần nhìn thấy ông ta, tôi không bị
tiêm thì bị băng bó, nếu không thì cho uống thuốc đắng, trong lòng tôi ông ta
từ lâu đã trở thành kẻ đáng ghét nhất.
Cảnh giác đứng lên, tôi co lại trong góc, mở đôi mắt to sợ
sệt lên nhìn động tác của ông ta, không biết bước tiếp theo nhận được điều
khủng khiếp như thế nào. Bích Thanh Thần Quân trái lại đi lên phía trước ôm lấy
tôi, nhẹ nhàng nói: “Vết thương của ngươi chưa khỏi, đến để cho đại phu xem.”
“Meo… Meo… đừng đừng! Ông ta là người xấu!” Tôi ra sức vùng
vẫy trong sức mạnh bị giam cầm, ngược lại không thoát khỏi cái ôm mạnh mẽ của
Bích Thanh Thần Quân, bị ấn mạnh xuống trước mặt Mạc Lâm.
“Đừng sợ đừng sợ, tôi không phải là người xấu.” Nụ cười trên
mặt của Mạc Lâm không phù hợp với lời nói của ông ta, lấy dao bạc ra cắt gạc
băng trên người tôi, sau đó tỉ mỉ lật xem vết thương, rồi cau mày, thở dài,
“Hơi rắc rối đây.”
“Có rắc rối gì?” Bích Thanh Thần Quân hỏi.
Mạc Lâm sau khi do dự một lát nói: “Lông cô ta nhiều chỗ bị
cháy, bất lợi cho vết thương, tốt nhất là cạo hết toàn bộ lông.”
Cạo lông? Đây là lời nói của ác quỷ độc ác nhất trong địa ngục.
Nó giống như tiếng sấm đánh vào đầu tôi, khiến tôi nhìn ông ta không chớp mắt.
Mèo chỉ lấy bộ lông đẹp của mình để làm niềm tự hào, tên khốn khiếp Mạc Lâm này
vô liêm sỉ nói phải cạo trọc đi! Chắc chắn là đố kị vì mình không có lông đấy
mà! Cho nên mới bắt nạt tôi! Xưa nay tôi chưa từng bị hoảng loạn và phẫn nộ ê
chề vây lấy cả người như bây giờ, khiến tôi bất chấp hết cả hất Bích Thanh Thần
Quân ra, tiếp đến cắn mạnh một cái lên tay của Mạc Lâm, cắn mạnh khiến ông ta
kêu la thảm thiết, ôm lấy tôi vung vẩy trong không trung.
Tôi sống chết không há miệng, mặc dù người tôi bị vung vẩy
giống như đánh đu. Tay của Mạc Lâm bị cắn rách ra, máu tươi chảy ra, Bích Thanh
Thần Quân vội vàng bước lên tóm lấy tôi, dùng lực banh mồm ra, giải cứu ông ta,
ngại ngùng nói: “Xin lỗi.”
Xin lỗi? Anh ta nói xin lỗi với kẻ xấu xa kia sao? Tôi sửng
sốt nhìn Bích Thanh Thần Quân, trong lòng cảm thấy thê lương, hóa ra họ là bạn
bè, là một đôi… Tôi luôn cho rằng sư phụ là người tốt… Không ngờ lại câu kết
với loại người này!
“Vết thương nhỏ không ngại, may mà cô ấy hiện nay được phong
tỏa yêu lực” Mạc Lâm cười cười, ông ta lấy ra một ít thuốc mỡ để trong túi nhỏ
bên người bôi lên tay, lập tức vết thương không chảy máu nữa và nhanh chóng
liền lại.
Bích Thanh nhìn tôi vùng vẫy kêu ở trên tay, do dự hỏi:
“Không có biện pháp điều trị khác sao? Miêu Miêu dường như rất phản đối khi bị
cạo lông.”
“Không có.” Mạc Lâm trả lời chắc như đinh đóng cột, “Bắt buộc
phải cạo.”
Thế là… Không đợi tôi phản ứng, bất mãn cái gì, Bích Thanh
Thần Quân nhanh gọn ra tay, tôi dần dần mất đi tri giác…
Khi tỉnh lại, tất cả đã thay đổi, Mạc Lâm đã bỏ đi, chỉ còn
lại Bích Thanh Thần Quân cười hì hì nhìn tôi, khiến tôi nảy ra nỗi sợ hãi khắc
cốt ghi tâm, ngẩng đầu lên, cứng rắn và từ từ nhìn khắp nơi, dưới đất đều là
lông mèo… Dường như lông của tôi…
Lại cúi đầu xuống nhìn mình, phát hiện ra toàn thân trọc lốc,
cuộn mấy vòng băng dính… Chỉ có đầu, bốn cái móng và đuôi còn lại một ít lông,
theo chiều gió đung đưa, thê lương giống như cái lá cuối cùng ở trên cây.
Không có lông… Tôi không có lông nữa rồi… Trọc lông lốc cho
người ta xem…
“Meo!” Tôi nhục nhã kêu lên, nhanh chóng trốn vào nơi tối
nhất của huyệt động co người lại không muốn cho ai nhìn thấy, chỉ lộ ra một cái
đầu giận giữ hét lên với anh ta: “Trả lông lại cho tôi!”
Bích Thanh Thần Quân ra sức an ủi tôi: “Mèo không có lông
không vấn đề gì, sau này nó sẽ dài ra.”
“Nói linh tinh.” Tôi gay gắt hét lên, mặt nóng bừng: “Thời
gian này tôi làm sao đi ra ngoài nhìn người khác!”
“Ừm…” Bích Thanh Thần Quân như không có vấn đề gì hỏi, “Tại
sao bình thường ngươi không mặc quần áo cũng dám gặp người khác? Cạo lông trái
lại có đáng sợ như thế không?”
“Nói bừa.” Tôi ngay lập tức phản kích, “Lông quan trọng hơn
quần áo nhiều! Thà rằng không mặc quần áo chứ không được không có lông!”
Sắc mặc của Bích Thanh Thần Quân thay đổi liên tục, đi lên
phía trước nói to như đe dọa: “Nếu không mặc quần áo mà dám đi ra ngoài, thì ta
đánh đít ngươi!”
“Meo… Tôi mặc…” Thấy bạo lực trước mặt, tôi vội vàng núp vào
trong bóng tối, đau đớn nhắm mắt lại, không dám tranh luận với anh ta nữa. Bởi
vì anh ta vĩnh viễn không hiểu được sự đau khổ và nhục nhã trong lòng một con
mèo khi bị cạo sạch lông… Toàn thân tôi đều bị nhìn xuyên suốt!
Mối hận cạo lông, không đội trời chung! Những ngày ở trong
ngục, hàng ngày ngoài ăn cơm và ngủ ra, thì tôi không ngừng suy nghĩ báo thù
rửa hận như thế nào, làm thế nào để rút gân lọc da róc thịt tên khốn khiếp Mạc
Lâm! Phải đánh cho ông ta quỳ xuống đất gọi tôi là bà nội mèo! Thậm chí làm thế
nào để giáo huấn Bích Thanh Thần Quân… Do tôi không phải là đối thủ của anh ta
cho nên vẫn chưa nghĩ ra… Tiếp tục nghĩ. Không bao lâu sau thì đến ngày ra
ngục, Bích Thanh Thần Quân đích thân đến đón tôi lại bảo nhà bếp làm đầy một
bàn cá, nói là an ủi nỗi đau không có lông của tôi, thế là nhiều ngày không
được ăn bữa ăn thịnh soạn, tôi nhanh chóng tha thứ hành vi đáng xấu hổ nối giáo
cho giặc của anh ta. Nhưng trước khi lông vẫn chưa dài ra tôi không dám dùng
thân mèo để gặp người khác, chỉ biến thành hình người, dùng áo quần che lên cái
đuôi trọc lông lốc, tránh tiếng cười nhạo báng.
Buổi tối chạy đến trèo lên giường của Bích Thanh Thần Quân…
Gặp phải sự chống cự quyết liệt của anh ta. Rõ ràng, sư phụ thích tôi biến
thành mèo, anh ta rất ghét tôi biến thành người, khi tôi dùng cái thân mèo trèo
lên giường ngủ một góc, anh ta đều không phản đối, nhưng bây giờ tôi biến thành
người trèo lên giường thì phản ứng của anh ta rất kịch liệt.
Chỉ thấy Bích Thanh Thần Quân tung chăn ra, một tay tóm lấy
tôi: “Nếu ngươi không có ý gì khác, thì không được để hình dạng này nửa đêm
trèo lên giường của đàn ông!”
“Nhưng… Tôi trèo lên giường của sư phụ mà!” Bị đánh thức giấc
ngủ tôi mở to mắt nhìn, chỉ cảm thấy anh ta tức giận rất kì quặc.
“Sư phụ cũng là đàn ông!” Bích Thanh Thần Quân không biết
giải thích thế nào, thái độ của anh ta hơi dữ dằn.
“Tại sao không được trèo lên giường của đàn ông?” Tôi vẫn
chưa hiểu đạo lí này.
“Bởi vì… Bởi vì…” Mặt của Bích Thanh Thần Quân lúc đỏ lúc
trắng nhợt, sau khi anh ta do dự và suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nắm chặt tai
tôi nói từng câu từng chữ rất hung dữ: “Bởi vì ngươi sẽ bị đàn ông ăn thịt
mất.”
“Ăn… Ăn thịt mất?” Tôi hơi sợ hãi, “Là bị ăn thịt sao?”
Bích Thanh Thần Quân gật gật đầu, nhìn tôi không nói.
“Người cũng biết ăn thịt tôi sao?” Tôi cẩn thận ngẩng đầu hỏi
anh ta, cho rằng anh ta và người đàn ông xấu xa khác không giống nhau.
Không ngờ Bích Thanh Thần Quân vẫn gật gật đầu, sau đó nói:
“Ngươi đừng quá thử thách lòng kiên nhẫn của ta.”
Chớp mắt, thịt mèo kho, thịt mèo hấp, lẩu mèo, thịt mèo chiên
dầu… Mấy món đó liên tục luẩn quẩn trong đầu tôi, tôi nhanh chóng nhảy xuống
giường, kẹp đuôi, không quay đầu lại bỏ chạy ra cửa… Chỉ sợ anh ta đột nhiên
không kìm được cho tôi vào nồi để ăn…
Vừa chạy vừa sợ hãi trong lòng, đàn ông là loài động vật quá
đáng sợ! Ngay cả mèo con đáng yêu thế cũng muốn ăn thịt! Không được tìm đàn ông
nữa! Tôi chạy một đoạn xa, vẫn không hoàn hồn trở lại, ngay cả mấy Đãi Đồng đưa
thoi xung quanh nhìn vào mắt tôi, tôi đều cảm thấy sợ hãi, luôn cảm thấy bọn họ
đột nhiên vồ lấy tôi ăn thịt. Suy đi tính lại, cuối cùng chạy đến cửa phòng của
Cẩm Văn, nhanh chóng bám lên giường của cô ấy, cuộn chăn thành một vòng run lẩy
bẩy.
“Ai yo!” Cẩm Văn kêu lên thảm thiết, “Con mèo ngốc này! Đè
lên mông của ta rồi!”
“Cẩm Văn!” Tôi nhảy bổ vào lòng cô ấy, cọ cọ, sau đó đau xót
tố cáo: “Sư phụ nói muốn ăn thịt tôi!”
“Bình thường, Thần Quân là người tốt của Thiên Giới.” Cẩm Văn
nằm nhoài trên giường, cô ấy cười tít mắt nói: “Ta vẫn cho rằng ngươi sớm bị ăn
thịt rồi.”
“Tại sao?” Sau khi nghe cô ấy trả lời xong, tôi càng đau
lòng, trườn lên hỏi: “Tại sao muốn ăn thịt tôi.”
“Con mèo chết tiệt! Cất móng vuốt của ngươi đi! Trên người ta
đang có vết thương!” Cẩm Văn không hiểu câu hỏi của tôi, ngược lại đau khổ kêu
lên: “Ngươi đè lên người ta cũng sẽ ăn thịt ngươi!”
“Nói linh tinh! Ở đâu có đạo lí cá ăn thịt mèo! Chỉ có mèo ăn
cá chứ!” Tôi uy hiếp cô ấy không sợ tí nào.
“Sau này ngươi đừng mong có cá ăn nhé!” Cẩm Văn phẫn nộ.
“Tôi… Tôi không đè…” Đối mặt sự hấp dẫn của thức ăn, cuối
cùng tôi phục tùng, chỉ liên tục lảm nhảm, “Sư phụ là đồ xấu xa… Sư phụ là đồ
xấu xa…”
Không ngờ Cẩm Văn gõ mạnh lên đầu tôi, to tiếng mắng: “Thần
Quân đại nhân là thần tiên tốt nhất toàn Tiên Giới! Ngươi ngốc thế mà được làm
đồ đệ của anh ta, quả thực là tổ tiên phù hộ! Nếu không nghe lời anh ta! Ta
tuyệt đối không tha cho ngươi!”
Tôi buồn bã nhìn, nhắc đến Bích Thanh Thần Quân mặt mày tôi
đỏ lừ, không ngừng lẩm bẩm.
“Tiên Đơn tốt, Tiên Đơn kì diệu.” Trong lòng đột nhiên có
hứng thú đối với sản phẩm kì diệu đó, thế là muốn tận mắt nhìn thấy Tiên Đơn,
Cẩm Văn không chịu nổi sự quấy nhiễu của tôi, cuối cùng cẩn thận lấy một chiếc
hộp nhỏ từ trong người ra. Tiếp theo mở ra sáu bảy lớp lụa, lộ ra một viên nhỏ
màu đỏ, sau đó thần bí đưa vút qua trước mắt tôi, nhanh chóng thu lại.
Đồ vật Thái Thượng Lão Quân và Lý Thiên Vương thích ăn nhất,
tôi làm sao dễ dàng để cô ta cất nhanh như thế, thế là nhanh giơ móng vuốt ra,
Cẩm Văn trở tay không kịp, Tiên Đơn đã nằm trong tay tôi, nắm chắc viên màu đỏ
này, ngửi ngửi, cảm thấy mùi thuốc bao trùm, rất khó ngửi, căn bản không thơm
bằng thịt bò khô lần trước ăn trộm, đột nhiên hỏi: “Cái này rất thơm?”
Cẩm Văn mặt trắng bệch, thảm thiết kêu: “Ngươi không được ăn!
Cái này ta dùng để cứu em gái!”
Tôi nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của cô ta, đột nhiên lòng
hiếu kì nổi lên, thè lưỡi liếm nhè nhẹ lên viên thuốc Tiên Đơn, phát hiện mùi
vị đắng chát, căn bản không thơm ngon như thịt cá…
“Ngươi dám ăn, ta sẽ liều mạng với ngươi!” Cẩm Văn nghe thế
càng thê lương, âm thanh xuyên suốt Huyền Thanh Cung, giống như ác quỷ đang đòi
mạng, dọa tôi chết khiếp, vội vàng trịnh trọng giao trả Tiên Đơn. Cẩm Văn nhanh
chóng bọc Tiên Đơn cẩn thận, nhét vào trong quần áo dính sát vào người, sau đó
hung dữ cảnh cáo tôi: “Cấm đụng vào!”
Tôi rũ tai xuống, ra sức gật đầu, đột nhiên cảm thấy người
con gái trước mắt tôi hung dữ không kém La Sát, thế là lấy lòng chui vào trong
chăn, quệt quệt vào người cô ta nói: “Cẩm Văn, ngươi biết Mạc Lâm ở đâu không?”
“Đương nhiên biết, Mạc Lâm là thầy thuốc và Tán Tiên nổi
tiếng ở Tiên Giới, y thuật và nhân phẩm rất tốt, bệnh của em gái nhà tôi đều do
ông ta khám.” Cẩm Văn không ngẩng đầu lên trả lời: “Lần trước trong trường hợp
cấp bách, tôi hiểu nhầm đánh ông ta, thật là xấu hổ, lần sau nhất định phải đến
nhà xin lỗi.”
“Tôi cũng muốn đi!” Biết được nơi ở của kẻ độc ác kia, ý định
báo thù bừng lên, tôi lập tức vui vẻ.
“Ngươi cũng đi?” Cẩm Văn quay đầu nhìn tôi, “Ngươi cũng đi
cảm tạ sao? Nên đi, lần này cho ngươi ba vị thuốc chữa bỏng, may mà ông ta dùng
máu cóc lạnh vạn năm điều trị cho ngươi đấy.”
Máu cóc lạnh vạn năm là thứ gì? Tôi lắc đầu tỏ vẻ không hiểu,
nhưng nhìn ý Cẩm Văn, cô ấy rất thích con người độc ác kia, thế là tôi quyết
định không nói mục đích của mình với cô ấy, đợi đến sau khi ra tay xong… Mạc
Lâm là tên hèn nhát, tuyệt đối không phải là đối thủ của tôi!
Suy nghĩ mãi, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

