Cô vợ hồ ly ngốc nghếch - Chương 40 - 41
Chương 40: Ngày đại hôn (2)
“Là
đạo sĩ trên núi Thiên Nhạc.”
Bái
ba lễ xong, tân nhân tay nắm tay bước đi, nơi mà họ hướng về, là nơi “đêm xuân
một khắc đáng ngàn vàng” - động phòng hoa chúc. Chính vào lúc hoa nở trăng
tròn, giờ lành cảnh đẹp, thì một vị khách không mời đột nhiên xuất hiện, nhẹ
nhàng đáp xuống phủ thành chủ với tư thế của người đi thi hành chính nghĩa,
toàn lực ngăn cản một trận tàn sát bất hạnh xảy ra. Nhìn sắc mặt lạnh lẽo thâm
trầm của thành chủ đại nhân, Thu Quan Vân lại cười nhăn nhở, lên tiếng nhắc nhở
cho hắn biết thân phận của những kẻ tới quấy rối kia.
Thu
Hàn Nguyệt khẽ lay động. Thiên Nhạc sơn là đạo môn đứng đầu thiên hạ, là những
thiên sư trừ yêu diệt ma tiếng tăm lẫy lừng, môn nhân của họ tầm ba vạn, phân bổ
khắp thiên hạ. Người của Khánh Vương phủ không thể biết lai lịch của Linh Nhi,
việc đám đạo nhân này có mặt ở đây, chưa chắc đã là do Khánh Vương phủ sai
phái, vậy thì, tình hình nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của họ.
“Đệ
hãy đưa Linh Nhi về phòng, trước khi chưa thấy ta quay về, thì không được rời
nàng nửa bước.”
Thu
Quan Vân toét miệng cười, “Hàn Nguyệt ca ca, là huynh muốn tiểu đệ thay ca ca
vào động phòng ư?”
Thu
Hàn Nguyệt chẳng thèm trừng mắt lườm hắn, bắt đầu cất bước bỏ đi.
“Lũ
đạo sĩ thối, ông mày chẳng qua chỉ muốn mượn tạm hình dạng con người để được
yên tĩnh một chút, các người lại dám tới quấy rầy ông, thực đáng chết!” Đột
nhiên, một luồng ánh sáng màu trắng rời khỏi lớp váy áo đầy sắc đỏ của tân
nương, cao giọng chửi rủa, lao về phía đám đạo sĩ đang ra tay với các thị vệ
kia. Cũng cùng lúc ấy, một giọng nói lướt qua bên tai Thu Hàn Nguyệt: “Mau đưa
Linh Nhi rời khỏi đây!”
Là
Túc Hao. Thu Hàn Nguyệt vẫn luôn đề phòng y sẽ giở trò trong hôn lễ của mình,
nên mới gọi Thu Quan Vân tới để theo dõi y, nào ngờ tên đó lại dùng cách này để
hiện thân.
“Hả?”
Thu Quan Vân tặc lưỡi lẩm bẩm: “Vị nhân huynh này không muốn sống nữa sao? Mấy
chục đạo sĩ của Thiên Nhạc sơn đấy, bọn chúng đã tu hành đắc đạo, sống lâu cùng
trời đất, người thông minh sẽ chọn đường vòng mà đi, sao y vẫn còn lao thẳng
lên như thế?”
“Mau
đưa Linh Nhi về Quan Nguyệt lâu…” Giọng Thu Hàn Nguyệt thâm trầm, “Đợi chuyện
này kết thúc, hãy viết lại toàn bộ kí ức của những quan khách tham dự hôn lễ
ngày hôm nay.”
“Huynh
nói nghe thật nhẹ nhàng, làm vậy rất tốn công đấy…”
Thu
Hàn Nguyệt đã phi thân lên, hét: “Đóng chặt cửa phủ, không được cho bất kỳ ai
ra!”
“Haizz,
toàn những kẻ si tình tới chết.” Thu Quan Vân ủ rũ lắc đầu, nhấc tay vỗ vỗ vào
đầu Linh Nhi: “Tiểu tẩu tử mau mau ngủ đi, các ca ca thay nàng đi đánh kẻ xấu,
khi tỉnh lại thế giới đã hòa bình rồi, sinh cho đệ một cục cưng để chơi cùng
nhé…”
Thu
Hàn Nguyệt hiểu vì sao Túc Hao lại lao lên phía trước như thế, nếu chỉ là muốn
giữ thể diện của đàn ông, thì không cần phải tạo ra hiện trường giả thoát khỏi
thể xác con người. Rất rõ ràng rằng, tên này là muốn mở đường cho Linh Nhi. Vì
vậy, hắn không thể để con hổ trắng thành tinh này một mình hưởng tiếng thơm,
càng không muốn xảy ra bất kỳ tổn thất nào trong phủ thành chủ.
“Nếu
các người còn không dừng tay, ta sẽ hạ lệnh phóng tên.” Hắn hét lên sắc lẹm.
Trong
đám đạo sĩ, kẻ cầm đầu lao ra, giơ tay hét: “Các sư đệ, tạm thời dừng lại.”
Đám
đạo sĩ rút lại thế tấn công, nhưng vẻ mặt kẻ nào kẻ nấy vô cùng nghiêm trọng, cầm
kiếm thủ thế vây chặt Túc Hao đến gió cũng không lọt được.
“Các
ngươi dám đến làm loạn hôn lễ của bổn thành chủ, là do có người sai khiến?”
“Thành
chủ đại nhân hiểu lầm rồi.” Đạo sĩ cầm đầu khum tay hành lễ, “Bần đạo cùng đệ tử
của Thiên Nhạc sơn, mấy hôm trước có nghe người trong bổn môn nói yêu nghiệt
đang hoành hành trong thành Phi Hồ, bần đạo triệu tập các sư đệ tới đây là vì
muốn diệt trừ yêu nghiệt, không để chúng ra tay làm hại bách tính.”
“Yêu
nghiệt ở đâu?”
“Việc
này…” Đạo sĩ kia đánh mắt về phía Túc Hao đang bị vây chặt rồi lại ngước nhìn về
phía tân nương vừa rời đi, nhất thời không biết nói thế nào cho chính xác. Người
thông báo tin này là đệ tử cấp thấp nhất của bổn môn, tu hành vẫn còn nông cạn,
chỉ cảm nhận được yêu khí, chứ chưa nhận biết được nguyên hình của yêu nghiệt,
vừa rồi, yêu nghiệt này lại thoát ra từ người của tân nương… như vậy mà nói,
tân nương đó vốn là phàm nhân, chỉ là bị yêu nghiệt mượn thể xác thôi sao?
“Thành chủ, bần đạo vốn định mời tân phu nhân ra mặt một lần…”
“Hỗn
xược!” Lông mày Thu Hàn Nguyệt dựng ngược. “Phu nhân của bổn thành chủ là người
mà bọn thảo dân các ngươi muốn gặp thì gặp sao?”
“Thành
chủ đại nhân, yêu tính hung tàn, bức hại trăm dân, khi xuất hiện trước mặt người
khác luôn ở đủ các loại trạng thái đẹp đẽ nhất, từ đó khiến người ta yêu thích,
thành chủ đại nhân là anh tài xuất sắc, chỉ mong đừng để bị mê hoặc bởi vẻ bề
ngoài xinh đẹp…” Sắc mặt Thu Hàn Nguyệt đột nhiên biến đổi, “Ý của ngươi muốn
nói phu nhân của bổn thành chủ là yêu tinh? Ngươi có biết vu oan cho hoàng thân
gây tin đồn thất thiệt, bổn thành chủ có thể trị ngươi tội gì không?”
Sắc
mặt của tên đạo sĩ cầm đầu không hề thay đổi cũng chẳng tỏ ra sợ sệt, hắn rất
thản nhiên đáp: “Bần đạo một lòng muốn diệt yêu trừ nghiệt cho dân, sớm đã đứng
ngoài vòng sinh tử, chỉ mong thành chủ mời phu nhân ra đối chứng, nếu thực sự bần
đạo nhìn nhầm, đợi bần đạo bắt được yêu nghiệt này rồi, nguyện nhận mọi sự trừng
phạt của thành chủ.”
“Nếu
bổn thành chủ không đồng ý thì sao?”
Đạo
sĩ đó ngẩng cao đầu đáp: “Thành chủ đại nhân là thành chủ thành Phi Hồ, sự an
nguy của dân chúng trong thành có liên quan tới thành chủ, thành chủ nên nghĩ
cho dân, sao có thể tùy hứng hành động được?”
“Bổn
thành chủ cứ thích hành động tùy hứng đấy, ngươi định làm gì bổn thành chủ?”
Đạo
sĩ kia hơi ngẩn ra, có lẽ từ khi xuất đạo cho tới khi có được thân phận của cao
nhân đắc đạo, chưa từng gặp chủ nhân nào có cách ăn nói ngang ngược như vậy, bất
giác chẳng biết phải trả lời ra sao.
Thu
Hàn Nguyệt lạnh lùng nói: “Bổn thành chủ không thể kiên nhẫn thêm được nữa, bổn
thành chủ lệnh cho các ngươi lập tức lui ra khỏi phủ thành chủ, bổn thành chủ
không muốn đôi co với những kẻ u mê như các ngươi, nếu không nghe, đừng trách bổn
thành chủ gặp đạo giết đạo, gặp phật giết phật!” “Thành chủ đại nhân nặng lời rồi…”
“Lập tức rời đi ngay.” Hắn lạnh lùng trầm giọng.
“Thành
chủ đại nhân…”
“Bắn
tên!” Đối với loại người này, rõ ràng không thể nhiều lời vô ích.
Những
thị vệ đang trong tư thế chờ lệnh, cung tên đã giương, vừa nhận lệnh, tên phi
như mưa.
Đám
đạo sĩ dùng gươm để chống đỡ, nhưng “ném chuột lại sợ vỡ bình”, không dám “đại
khai sát giới” với phàm nhân, nên chống đỡ rất vất vả.
“Xin
hỏi thành chủ đại nhân làm vậy có phải là muốn bao che cho yêu nghiệt?” Đạo sĩ
kia tức giận hét lên.
Thu
Hàn Nguyệt ra hiệu cho cung tên ngừng bắn, giọng lạnh lùng: “Thiên long hoàng
triều ta vua anh minh quần thần tài đức, sản vật phong phú con dân an lạc, cuộc
sống no ấm thái bình lấy đâu ra yêu nghiệt hoành hành? Ngươi vì chút hư danh,
tìm cách làm dân chúng u mê, chỉ người là yêu, bổn thành chủ sao có thể để
ngươi ngang nhiên ức hiếp lừa gạt dân chúng thành Phi Hồ được? Còn dám ở đây ăn
nói hàm hồ, giết hết không tha!”
Đạo
sĩ kia cảm nhận được sự hung dữ trong lời nói của hắn, hắn quyết không nói
chơi, nhất thời sững lại. Đám đạo nhân bọn họ, những kẻ tu hành, có kẻ nào mà
không là thượng khách của đám quan lại quý nhân? Chỉ cần chỉ ra chỗ nào có yêu
hình yêu tích, ai nghe thấy thế mà không hoang mang lo sợ, toàn lực phối hợp?
“Còn
không mau đi?” Lông mày Thu Hàn Nguyệt xếch ngược lên, “Bắn tên!”
“Ha
ha ha, đám tạp mao lão đạo thích nhúng mũi vào chuyện thiên hạ, các ngươi muốn
cứu đám phàm nhân ngu xuẩn kia, đáng tiếc người ta lại chẳng thèm, sao các
ngươi không nghĩ xem, lũ phàm nhân ngu xuẩn ấy làm sao có thể nhìn thấy tôn
thân của ông nội bay chứ? Ông nội bay phải đi đây, đám tạp mao lão đạo các
ngươi cứ ở đó mà đợi chết!” Một tràng cười chế nhạo vang lên, sau đó luồng ánh
sáng trắng bay thẳng lên không, nhanh chóng biến mất.
Đám
đạo sĩ thấy vậy, vội vàng tản ra: “Yêu nghiệt chạy rồi, mau đuổi theo!”
Tên
đạo sĩ cầm đầu chau mày, ánh mắt nhìn Thu Hàn Nguyệt vẫn chất chứa nghi ngờ,
nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, rõ ràng không coi trò của Túc Hao ra gì,
khum tay đáp: “Thành chủ đại nhân, có duyên hẹn gặp lại!”
Thu
Hàn Nguyệt nhướng cao mày, tâm tư lay động, không thể quyết định được mình nên
quản hay không quản. Không quản, nếu con hổ trắng đó có làm sao, bỗng dưng y lại
được tiếng hy sinh vì Linh Nhi, hắn tuyệt đối không bao giờ chấp nhận để bất kỳ
người đàn ông nào khác có được danh tiếng ấy; còn quản, thì lại phải tìm cách để
thu hút sự chú ý của đám đạo nhân ấy về mình, mà như thế sẽ làm phiền Linh Nhi,
khiến con hổ trắng kia uổng công ra mặt lần này?
“Không
cần lo lắng.” Một giọng nói nhẹ nhàng lướt vào tai hắn. “Thế tử Hổ tộc khi gặp
nguy sẽ có ngũ hổ thượng tướng bảo vệ, đám đạo nhân kia không đả thương được y
đâu.”
Hắn
quay người lại, quan sát người đàn ông tướng mạo bình bình, cách ăn vận như một
viên ngoại trước mặt: “Bách Diêu?”
Người
đó cười cười: “Coi như ngươi cũng có chút tinh tường.”
“Quả
nhiên huynh đến thật.”
“Không
chỉ mình ta đến, gia mẫu gia muội cũng đều đến cả.”
Hắn
sững người: “Gia mẫu? Mẫu thân của Linh Nhi?”
“Đúng
thế.” Nụ cười của Bách Diêu như có ý trêu chọc, như biết rằng tin này sẽ khiến
người đứng trước mặt kia lo lắng.
“…
Ở, ở đâu?” Hắn chỉnh sửa y phục, mũ mã, đứng nghiêm chờ đợi.
“Đi
thăm Linh Nhi rồi.”
“Việc
này…” Hắn có phần bối rối, vội vàng cất bước: “Ta tới chào nhạc mẫu.”
Bách
Diêu cười dùng mắt tiễn hắn. Trong mắt của người huynh trưởng mới gả ái muội đi
này, sự thấp thỏm không thể che giấu được của cậu em rể còn đáng giá gấp trăm
nghìn lần so với nghi thức hôn lễ long trọng ngày hôm nay. Chút không cam tâm
tình nguyện cuối cùng, cũng đã tan thành mây khói.
Trong
Quan Nguyệt lâu, lúc này đang rộn rã tiếng cười, không khí vô cùng vui vẻ náo
nhiệt.
“Mẹ,
mẹ xem mẹ xem, đây là quần áo đẹp mà ca ca tặng cho Linh Nhi đấy!”
“Nhị
tỷ, tỷ xem tỷ xem, đây là giày đẹp mà ca ca tặng cho Linh Nhi đấy!”
“Tam
tỷ, tỷ xem tỷ xem…”
“Tứ
tỷ…”
“Ngũ
tỷ…”
Linh
Nhi đi lại không ngừng, miệng cũng nói không ngớt, giống như con bướm dang rộng
đôi cánh bay lượn, như con chim lích chích reo vui, chia sẻ từng món đồ yêu
thích của mình với những người thân yêu, nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt, khiến
nguyệt thẹn hoa nhường.
“Linh
Nhi.” Một người phụ nữ xinh đẹp tóc vấn cao, giơ tay giữ nàng lại, rồi kéo nàng
vào lòng thơm một cái. “Mẹ thấy rồi, từ đồ ăn tới đồ chơi, từ đồ mặc cho tới đồ
đội, con đều dùng những thứ tốt nhất, ca ca của con rất thương con.”
“Mẹ,
không phải chỉ thế này thôi mẹ đã ‘duyệt’ hắn rồi đấy chứ?” Bên cạnh, thiếu nữ
áo tím với đôi mắt sáng hàm răng trắng kêu lên ngạc nhiên.
“Linh
Nhi đẹp như thế, cho dù là người đàn ông nào nhìn thấy, cũng sẽ cố gắng tận tâm
để lấy lòng muội ấy. Những thứ vật ngoài thân này có thể chứng minh được điều
gì?”
Thiếu
nữ áo vàng, xinh đẹp tươi tắn gật đầu nói tiếp: “Tứ tỷ nói đúng, với ngoại hình
của Linh Nhi nhà chúng ta, thì tên đàn ông háo sắc nào mà không tìm cách lấy
lòng? Nhưng dung mạo, gia thế và tiền tài lợi lộc của một người đàn ông không
thể thay thế cho sự chân thành, nhìn anh rể ba đấy, mặc dù bình thường tới mức
nhìn đâu cũng thấy, nhưng sự lương thiện hồn hậu, tình cảm sâu đậm của huynh ấy,
ai có thể bì?”
“Theo
con thấy, người đàn ông này đối với Linh Nhi không phải chỉ là sự ham sắc mê
hương nhất thời.” Thiếu nữ áo xanh nhìn quanh, rồi lên tiếng. “Trong căn phòng
này, chỗ nào cũng ghi dấu ấn của Linh Nhi, một người đàn ông tình nguyện bài
trí căn phòng theo sở thích của thê tử, không phải chỉ đơn thuần là để lấy lòng
đâu.” “Mẹ, mẹ thấy thế nào?” Bách Tước Nhi hỏi.
Người
phụ nữ xinh đẹp kia mỉm cười, hiền lành nhìn khuôn mặt yêu kiều của cô con gái
nhỏ, trầm ngâm không nói.
“Tiểu
tế Thu Hàn Nguyệt, xin đến bái kiến nhạc mẫu.”
Chương 41: Ngày đại hôn (3)
“Vào
đi.”
Nghe
thấy bên ngoài có tiếng bái chào cung kính, mấy nữ nhân trong phòng đều khẽ cười
thầm. Trùm lại khăn hỷ lên đầu cho Linh Nhi, ấn nàng ngồi lại giường, quyền lợi
của phu quân người ta sao các nàng dám tước đoạt chứ. Sau đó, bốn người con gái
đứng sau mẫu thân, bày xong nghi thức tam đường hội thẩm, mới lên tiếng mời người
ngoài cửa vào.
Đợi
Thu Hàn Nguyệt vào trong, vén vạt áo bào lên, quỳ xuống dập đầu, các cô gái lại
cất tiếng cười khúc khích, những lời hà khắc cay nghiệt được chuẩn bị sẵn lúc
này lại khó lòng thốt ra. Hồ mẫu Tàng Đại trừng mắt lườm các con gái, sau đó quay
sang ngắm nghía kĩ khuôn mặt anh tuấn trẻ trung của chàng rể, hiền từ gọi: “Hàn
Nguyệt, đứng dậy nói chuyện đi.”
“Hàn
Nguyệt nên dùng đại lễ để tham bái nhạc mẫu.” Vô cùng trịnh trọng và thành
kính.
“Thôi
thôi, mau đứng dậy nói chuyện.” Tàng Đại cúi người đỡ hắn đứng dậy. Được một
người như thế này quỳ lạy, thật đúng là quỳ tới mềm cả lòng, chàng rể út xem ra
rất hiểu biết. “Cho ta hay, con thích Linh Nhi ở điểm nào?”
“…
Ban đầu, vì Hàn Nguyệt tận mắt chứng kiến Linh Nhi từ hình dạng hồ ly biến
thành hình người, nên trong lòng cảm thấy hiếu kỳ. Sau lại rung động trước vẻ đẹp
của Linh Nhi, nảy lòng tham muốn chiếm hữu. Sau nữa là thật sự đắm chìm trong
tình cảm ấy, Hàn Nguyệt không còn có thể tự chủ.”
“Con
rất thẳng thắn, không hề dùng lời lẽ rỗng tuếch dối trá để lấy lòng ta, hòng
làm ta vui.” Tàng Đại đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, cười dịu dàng nói tiếp:
“Phàm những người làm cha làm mẹ trong thế gian này, thường sẽ thiên vị và lo lắng
một người trong số các con của mình, phần nhiều là sẽ đứa con vô dụng nhất
không biết tự chăm sóc bản thân mình nhất. Linh Nhi là đứa con gái nhỏ nhất của
ta, khi mang thai nó, ta bị người khác tấn công và đả thương, phụ thân nó vì cứu
mẹ con ta mà bị trọng thương qua đời. Ta thể xác đau trái tim cũng đau, nên khi
sinh ra Linh Nhi còn chưa đủ ngày đủ tháng. Sau khi sinh Linh Nhi không lâu,
Diêu Nhi đã mượn một viên thần châu của thượng tiên trên thiên giới để cho nó
nuốt, với ý định bảo vệ cái mạng nhỏ của nó, không ngờ vô tình thế nào, mà từ
đó nó có thể biến thành người. Tính tình Linh Nhi thuần khiết ngây ngô như một
đứa trẻ con, hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ, chăm sóc lo lắng bảo hộ cho
nó là trách nhiệm không thể chối từ của huynh tỷ nó. Vì đứa con gái này của ta,
mà ta có thể hy sinh tất cả, huynh tỷ của nó cũng có thể hy sinh tất cả.
Có
lẽ con cũng hiểu, không phải ta muốn dọa con, đúng không?”
“Hàn
Nguyệt hiểu.”
“Con
còn cần phải hiểu, Linh Nhi vĩnh viễn chỉ có thể là người cần được thương yêu,
cần được dỗ dành, cần được bảo vệ, tâm tính nó sẽ không bao giờ trưởng thành, lấy
nó rồi, đừng mong sẽ có được một nàng dâu hiếu thuận, một hiền thê biết phò chồng
dạy con, cũng đừng mong có được một người vợ tề gia nội trợ, dịu dàng chăm sóc,
cũng đừng vọng tưởng nó sẽ trở thành một viên ngọc sáng không tì vết, một quý phụ
đoan trang giỏi giang. Ta không nghi ngờ tình cảm con dành cho Linh Nhi lúc
này, nhưng điều con phải làm, không phải chỉ một hai năm, mà là cả đời. Trong cả
đời đó, con khó tránh khỏi những khi không vừa ý, buồn bực, thất bại, bất lực,
và khi con gặp phải những điều này, Linh Nhi không những không thể chia sẻ với
con, mà vẫn còn cần được con chăm sóc bảo vệ. Cho dù như thế, đến khi ấy, người
làm mẹ như ta cũng sẽ không chấp nhận những lời oán thán của con, con hiểu tại
sao phải không?”
“Hàn
Nguyệt hiểu.”
“Hiểu?
Hiểu thật không?” Thiếu nữ áo vàng là ngũ tỷ Bách Hoàng Nhi của Linh Nhi tiến tới
trước mặt hắn. “Mau nói cái ‘hiểu’ đó của ngươi ra cho bọn ta nghe xem.”
Thu
Hàn Nguyệt khẽ nhích sang bên cạnh nửa bước, đáp: “Nếu con muốn lấy một người vợ
về để phò tá trợ giúp mình, thì trước khi gặp Linh Nhi con đã lấy rồi. Con lấy
Linh Nhi, là biết sẽ phải chăm sóc bảo vệ nàng tới lúc con nhắm mắt xuôi tay.
Trong những ngày tháng sau này, Hàn Nguyệt cũng sẽ có lúc oán thán, nhưng đây
là người mà Hàn Nguyệt chọn, bất kể là thế nào, cũng sẽ luôn đối xử với nàng
như thuở ban đầu. Huống hồ, Linh Nhi ngây thơ nhưng không ngốc, nàng có thể
dành cho Hàn Nguyệt thứ mà Hàn Nguyệt muốn.”
Nhị
tỷ áo xanh Bách Thước Nhi cũng nói: “Chỉ nói hay thì ích gì, nếu có ngày ngươi
ngược đãi Linh Nhi, bọn ta sẽ trừng phạt ngươi. Mà sự trừng phạt của bọn ta,
không đơn giản chỉ là mắng chửi hay đánh vài cái thôi đâu.”
Tứ
tỷ áo tím Bách Phượng Nhi tiếp lời: “Trên thế giới này, sẽ có một nơi mà đám họ
hàng thân thích Vu tộc kia của ngươi không thể tới được, bọn ta có đủ bản lĩnh
để giam ngươi vào đó, khiến ngươi sống cũng không được mà chết cũng không xong,
không có ngày mà cũng chẳng có đêm, trải qua hàng ngàn hàng vạn năm trong đó,
ngươi tin không?”
Hắn
cười điềm đạm, gật đầu: “Vĩnh viễn sẽ không có ngày đó.”
Bách
Tước Nhi đột nhiên che miệng cười ám muội: “Thành chủ đại nhân, giờ nếu muốn đá
phắt cô nàng ngốc nghếch kia đi, vẫn còn kịp đấy.”
“Nhị
tỷ, tam tỷ, tứ tỷ, ngũ tỷ, không được bắt nạt ca ca.” Nghe theo lời dặn dò của
ca ca trước hôn lễ, Linh Nhi nãy giờ vẫn ngoan ngoãn đội khăn che đầu ngồi trên
giường bỗng ấm ức lên tiếng.
“Đồ
ngốc, bọn ta cứ thích bắt nạt hắn đấy, muội định làm gì?” Bốn vị tỷ tỷ cùng đồng
loạt quay mặt lại, cùng cao giọng chất vấn.
“Linh
Nhi sẽ… Linh Nhi sẽ… sẽ khóc! Sẽ khóc thật to!” Khi nói những lời này, giọng đã
có chút nghẹn ngào.
Cả
bốn vị tỷ tỳ đều đồng thành “suỵt” rất to: “Đây đúng là một sự uy hiếp kinh khủng,
bọn ta sợ rồi!”
Tàng
Đại mỉm cười, cốc vào đầu các cô gái một cái, rồi thướt tha đi tới trước mặt
con gái út, “Linh Nhi thật sự thích Nguyệt ca ca tới vậy sao?”
“Dạ,
Linh Nhi thích.”
“Haizz,
mẹ làm sao có thể ngờ được, lại phải gả con đi sớm như thế này chứ.” Ôm lấy cơ
thể mềm mại của con gái, nước mắt người mẹ bắt đầu chảy ra. “Đại ca con nói
đúng, cho dù là mẹ cũng sẽ có lúc không thể chăm sóc lo lắng kịp cho con, đừng
nói gì tới các tỷ tỷ cũng đã có người thương của mình kia, đúng là nên có một
người phàm việc gì cũng nghĩ đến con đầu tiên, cũng lấy con làm trọng, dù là bất
cứ khi nào, cũng đều đặt mọi việc liên quan tới con lên hàng đầu. Hàn Nguyệt,
con lại đây.”
“Vâng.”
Hàn Nguyệt vững vàng bước tới.
Tàng
Đại cầm bàn tay nhỏ của con gái, đặt vào lòng bàn tay con rể: “Ta giao Linh Nhi
cho con, hy vọng con sẽ làm được như những gì con đã nói.”
“Đa
tạ nhạc mẫu…”
Lời
của hắn còn chưa dứt, chủ nhân của bàn tay đang nằm trong tay hắn kia đã nhảy
lên: “Ca ca mau vén khăn trùm đầu của Linh Nhi lên đi, Linh Nhi muốn ăn đá bào
đậu đỏ, mau đi ca ca…”
Ngày
hôm nay, mặc dù cũng có sóng to gió lớn, nhiều chuyện xảy ra, nhưng cuối cùng mọi
việc vẫn yên ổn, ngày đại hôn của thành chủ đại nhân coi như được hoàn thành
trong viên mãn.
Tạm
thời mặc kệ không cần biết Thu Quan Vân làm thế nào để viết lại kí ức cho toàn
bộ quan khách. Tạm thời không cần quan tâm tới Bách Diêu đã ra tay trợ giúp mà
“người ta” chẳng thèm nhận, tạm thời không quan tâm tới những việc vụn vặt, nhỏ
nhặt kia nữa. Tất cả tập trung vào đêm động phòng hoa chúc, một khắc đêm xuân
đáng giá nghìn vàng, Thu Hàn Nguyệt đã cởi bỏ chiếc mũ phượng nặng nề trên đầu
Linh Nhi xuống, dỗ nàng uống rượu giao bôi, ăn xong miếng bánh, hắn mới có thể
thở phào nhẹ nhõm, cất được gánh nặng trong lòng. “Linh Nhi, nàng đã là thê tử
của
Nguyệt
ca ca rồi.”
“Ca
ca, đá bào đậu đỏ còn hay không?”
Hai
câu nói, một câu tình ý lãng mạn, một câu lại mang tính thực tế đòi ăn, mấy nữ
tử đang ghé sát vào cửa sổ nghe lén che miệng, cố ngăn tiếng cười thông cảm bật
ra.
Thu
Hàn Nguyệt liếc về phía cửa sổ một cái, vung tay khiến những tấm rèm đang được
móc gọn lên ở hai bên cánh cửa, từng tầng từng lớp, lần lượt rũ xuống trong ánh
nến đỏ bập bùng.
“Đi
ngủ rồi, không thể ăn đồ lạnh.”
“Ca
ca ~ ~”
“Nghe
lời, ngồi lên giường, ca ca mang nước vào rửa mặt rửa chân cho nàng.” Thu Hàn
Nguyệt đẩy cánh cửa nhỏ trong phòng ra, bọn người dưới đã chuẩn bị nước nóng,
khăn mặt, chậu đồng đầy đủ vật dụng trong đó. Hắn cho kẻ hầu người hạ lui,
trong đêm đầu tiên hai người chính thức trở thành vợ chồng của nhau, hắn muốn mọi
việc đều phải do chính tay hắn làm. Đầu tiên là lấy khăn nóng, tỉ mỉ lau sạch lớp
hóa trang trên mặt cho Linh Nhi. Thực tâm mà nói, hắn không thích bộ dạng trang
điểm quá rực rỡ của Linh Nhi, xinh đẹp tới mức khiến hắn bất an, hắn chỉ muốn
nàng càng thuần khiết ngây thơ càng tốt.
Tiểu
nha đầu ngửa mặt lên, trong lúc chiếc khăn đưa qua đưa lại, hỏi: “Linh Nhi muốn
đi tắm!”
“Muộn
quá rồi, sáng sớm mai hãy tắm.”
“Ca
ca ~ ~”
“Nghe
lời, nếu không sẽ bị đánh đít.”
Hai
tay Linh Nhi đưa ra sau che mông, ngoan ngoãn im lặng.
Hắn
lấy một chậu nước khác vào, ngồi xổm trước mặt nàng, cởi đôi giầy nhung thêu những
cánh hoa đào nhỏ xíu màu đỏ khỏi chân cho nàng, lột bỏ đôi tất màu hoa đào cho
nàng, đặt hai bàn chân nhỏ xinh trắng nõn nà vào chậu nước ấm, mười đầu ngón
tay bắt đầu kỳ cọ.
“Hi,
ca ca, buồn ~ ~”
Hắn
ngẩng mặt lên, mắt mày như cười, khóe miệng cũng nhếch cao. Tiểu tân nương, tiểu
thê tử, tiểu phu nhân của hắn, chỉ nhìn nàng thế này thôi, trong lòng hắn cũng
đã thấy thỏa nguyện lắm rồi, đời người cũng chỉ hạnh phúc tới thế này là cùng.
“Ca
ca, Linh Nhi cũng muốn rửa chân cho ca ca!” Nước trên đôi chân nhỏ, được hắn
dùng khăn bông lau khô, Linh Nhi cảm thấy rất dễ chịu, nên muốn ca ca cũng được
hưởng thụ cảm giác ấy.
Hắn
đón lấy tiểu nha đầu vừa nhảy xuống giường vào lòng, ôm nàng đi về phía chiếc
giường gỗ đỏ rất to, “Để hôm khác đi, hôm nay Linh Nhi mệt rồi, đi nghỉ trước
đã.”
“Nhưng,
ca ca cũng mệt mà, Linh Nhi muốn rửa chân cho ca ca… ưm.” Môi nàng đã bị môi hắn
chặn lại, chiếc lưỡi nhỏ bị giữ chặt.
Dưới
chân tường, bên ngoài cửa sổ, đám nữ tử kia không nghe được động tĩnh gì, trong
lúc cao hứng, định dùng pháp thuật loại bỏ những vật chướng mắt kia, nhưng bị một
tiếng hừ lạnh làm cho giật thột.
…
“Đại,
đại ca?”
“Đi.”
Các
nữ tử không cam tâm, không tình nguyện, nhưng sợ uy huynh trưởng, nhanh nhẹn
lui đi.
Bách
Diêu quay lại nhìn, nhìn về phía chiếc cửa sổ có ánh nến hồng lọt ra kia, trong
lòng cảm xúc phức tạp. Tiểu nha đầu thối đó, lúc này nhất định sẽ phóng túng
cho thỏa nguyện đây? Haizz ~ đúng như sự cảm thán của huynh trưởng Bách gia,
lúc này, dưới ánh nến, trong phòng tân hôn, đang diễn ra những cảnh vô cùng hấp
dẫn.
“Không
phải là mớm thịt gà… mà là trao đổi khí… trao đổi khí…” Hai má Linh Nhi đỏ hồng,
mắt long lanh, tay vòng lên ôm cổ Thu Hàn Nguyệt, thỉnh thoảng vẫn còn tranh thủ
lẩm bẩm gọi tên sự việc.
Thu
Hàn Nguyệt cười thầm, nếu tiểu thê tử của hắn nhất định nghiêm túc học hỏi như
thế này, thì đêm động phòng hoa chúc của hắn rất khó ngây ngất như ý.
“Linh
Nhi, ngoài mớm thịt gà và trao đổi khí ra, còn có kiểu thứ ba nữa.” Hắn buông
rèm xuống, để thế giới này chỉ còn lại hai người.
“…
Kiểu thứ ba?”
“Kiểu
thứ ba, không thể nói, chỉ có thể làm, đó là hôn.” Hắn ôm tiểu thê tử đặt lên đầu
gối, rồi bắt đầu thưởng thức chiếc cổ thon dài trắng ngần của nàng, cắn nhẹ lên
bờ vai tròn trịa mềm mại, từng chút từng chút quyến luyến không rời. “Linh Nhi
là thê tử của ca ca rồi, vì vậy điều mà ca ca muốn làm bây giờ, đó là hôn, Linh
Nhi cũng có thể hôn ca ca giống như ca ca hôn Linh Nhi…”
“…
Hôn?” Linh Nhi không hiểu, hơi nóng rửa mặt rửa chân vừa rồi, sao giờ lại chạy
khắp toàn thân, nóng hầm hập như muốn nướng chín Linh Nhi vậy? Nhưng, lời của
ca ca Linh Nhi nhất định phải nghe, thế là, Linh Nhi rất nỗ lực rất cố gắng để
mình không bị nhũn ra, rất cố gắng để chu đôi môi nhỏ lên, học theo cách “hôn”
của ca ca, ca ca hôn Linh Nhi vào đâu, Linh Nhi sẽ hôn lại ca ca vào đó, nghe lời
của ca ca, làm một đứa trẻ ngoan… Đêm nay, Thu Hàn Nguyệt đã được như ý nguyện,
nuốt chửng tiểu hồ ly ngốc nghếch mà hắn thèm thuồng nhớ nhung bao lâu này vào
bụng, từ lông đến da từ xương đến thịt không trừ thứ gì.