Cô vợ hồ ly ngốc nghếch - Chương 29 - 30
Chương 29: Cứu binh của thành chủ
Cô
nhóc ngốc nghếch này đang quát y sao? Đôi lông mi dài của Bách Diêu thoáng rung
lên, liếc Linh Nhi: “Linh Nhi, muội đang nói gì?”
“Huynh
không được ức hiếp ca ca, mau thả ca ca qua đây!”
Đồ
ngốc không biết tốt xấu, vô tâm vô tính, còn dám nhắc lại một lần nữa với y thật?
Bách Diêu nhướng mày: “Muội đang hét lên với đại ca sao?”
Linh
Nhi thoáng nhụt chí, rụt cái đầu nhỏ lại, lý nhí đáp: “…
Nhưng,
đại ca không thể ức hiếp ca ca mà.”
“Đừng
có gọi hắn là ca ca!”
“… Ca ca không gọi là ca ca, gọi
là gì?”
“Hắn chẳng phải là ‘ca ca’ gì của
muội hết!” Chỉ là một kẻ háo sắc, phong lưu mà thôi!
Linh Nhi nhếch cái miệng nhỏ, đôi
mắt bắt đầu ướt nước, “Đại ca tức giận với Linh Nhi…”
Giọng Bách Diêu bỗng dịu hẳn xuống:
“Linh Nhi nghe lời, đại ca sẽ không giận Linh Nhi.”
“Nhưng, nhưng, nhưng…” Linh Nhi
thút tha thút thít, nước mắt như những hạt châu trong vắt chảy xuống, lông mi đột
nhiên chớp chớp liên hồi trông rất đáng thương. “Đại ca không thể ức hiếp ca ca
mà.”
“…”
Bách Diêu tức giận thật sự!
Bách Tước Nhi muốn cười phát
điên! Đương nhiên, có cười cũng là cười thầm thôi. Nhớ lại trước kia đại ca vì
muốn chia rẽ nàng ta và tên ngốc kia, đã khiến hắn phải chịu rất nhiều khổ sở,
thậm chí còn nói dối để tên ngốc ấy dùng thân xác của một người phàm trần thay
nàng ta chống đỡ thiên kiếp khiến nàng ta chỉ thiếu nước đến Diêm Vương điện cướp
người. Tên ngốc là người mau quên nên chẳng bao giờ đôi co, nhưng nàng ta thì
nhớ rất rõ ràng, và cũng muốn “đôi co” một cách rõ ràng. Tiếc là năng lực không
bằng được sư huynh, đành phải nhẫn nhịn. Tận mắt chứng kiến vị đại ca đến thần
tiên trên thiên giới cũng phải nhường nhịn vài ba phần đang bị tiểu muội ngốc
nghếch mà mình nâng niu như bảo bối làm cho tức xì khói, thật quá đã, quá đã,
ha ha…
“Gã đàn ông này từ nay về sau
không có bất kỳ quan hệ gì với muội cả, mau đi theo đại ca!” Bách Diêu sa sầm sắc
mặt, nói.
“Không…” Bị điểm huyệt, Linh Nhi
mất đi khả năng phản kháng yếu ớt cuối cùng, lại bị đại ca ca ôm chặt trong
lòng, Linh Nhi nước mắt ầng ậc nhìn người đàn ông trước mặt: Ca ca, ca ca, cứu
Linh Nhi, Linh Nhi không muốn xa ca ca, đại ca đáng ghét, mau buông Linh Nhi
ra, hu hu…
Còn đế vương của Hồ giới tay ôm
chặt muội muội non trẻ, bước đi nhàn nhã như đang dạo chơi, thân hình càng lúc
càng gần với cửa lớn của phủ thành chủ.
“Linh Nhi!” Thấy tiểu hồ ly ngốc
nghếch càng lúc càng cách xa mình, Thu Hàn Nguyệt như mất đi lý trí cuối cùng,
giật đứt “Quải Liên” treo giữa trán, dùng vật đó quệt máu trên miệng mình, rồi
miệng lẩm bẩm, vung tay ném về phía “Vô hình bi”… Bùm.
Toàn bộ kẻ hầu và thị vệ trong phủ,
từ sau khi Bách Diêu đến và có nghiêm lệnh của thành chủ đại nhân phải tránh xa
đại sảnh, cho dù lúc này đang ở chỗ nào, cũng đều nghe thấy tiếng nổ long trời
lở đất ấy, bọn họ lần lượt kéo về nơi phát ra tiếng nổ, kẻ trước người sau,
lòng chỉ lo thành chủ có chuyện. Khi đến trước đại sảnh, từ xa thấy trong giếng
trời của nội viện, thành chủ đại nhân đang quỳ một chân, ủ rũ cúi đầu, còn cách
chỗ thành chủ quỳ năm sáu bước chân, một vệt máu tươi vô cùng nhức mắt.
“Thành chủ, thành chủ, ngài làm
sao thế? Ngài…”
“Cút hết ra!” Tiếng thét sắc lẹm
của Thu Hàn Nguyệt khiến tất cả đều đứng khựng lại.
Bách Tước Nhi nãy giờ vẫn chắp
tay sau lưng đứng nhìn, lúc này mới lắc lắc đầu đầy thông cảm, bước lên phía
trước, nói: “Ta quả thật đã đánh giá cao ngươi, còn tưởng ngươi không giống tên
phàm phu tục tử kia vì tình mà mất trí, thời khắc mấu chốt sẽ có biểu hiện xuất
sắc khác người. Nhưng nhìn xem ngươi đã làm gì? Vừa bồng bột lại vừa liều lĩnh.
Tốn công vô ích thì không nói, lại còn khiến bản thân mình phải chịu khổ. Ngươi
phải hiểu ngươi không thể đấu nổi với đại ca ta, tại sao còn ngang ngạnh như thế?
Không đợi đại ca đi rồi tính kế lâu dài được ư?”
Thu Hàn Nguyệt từ từ ngẩng đầu
lên: “Cô nghĩ Linh Nhi sẽ thế nào đây?”
“… Hả?”
“Ta mới chỉ ngã một cái Linh Nhi
đã đau lòng rồi. Vừa rồi ta nhổ ra một ngụm máu lớn, cô nghĩ tiểu nha đầu đó sẽ
thảo phạt vị đại ca bất nhân bất nghĩa kia thế nào?”
Bách Tước Nhi nhìn nụ cười gian xảo
nơi khóe môi của người đàn ông trước mắt, đột nhiên bừng tỉnh: “Ngươi cố ý?
Ngươi dùng chiêu này để báo thù đại ca? Ngươi biết đại ca nhất định sẽ bị Linh
Nhi giày vò? Ngươi…”
“Đại ca cô rõ ràng có thể đưa
Linh Nhi đi, nhưng lại có nhã ý muốn ta phải chứng kiến cảnh Linh Nhi rời xa
mình từng chút từng chút một, ta không thể trả thù được hay sao?” Trong lúc
nói, hắn từ từ đứng dậy, nụ cười giảo hoạt trên môi càng nở sâu hơn, đầy ý căm
hận. Ông anh vợ này, thực sự khiến người ta không thích nổi!
Bách Tước Nhi trợn mắt ngạc nhiên
mất một lúc, rồi như bừng tỉnh, nói: “Thôi, ngươi muốn đấu với đại ca ta thế
nào thì tùy ngươi, bổn cô nương không muốn dính vào. Tên ngốc, chúng ta sống cuộc
đời của chúng ta, để họ tự hành hạ giày vò bản thân.”
“Được!” Lý Mãnh không biết vừa rồi
nấp ở chỗ nào nghe tiếng gọi vội nhảy ra, kéo tay bà xã vui vẻ hí hửng bỏ đi,
nhưng khi sắp tới cửa lớn, đột nhiên lại buông tay bà xã ra, quay người chạy lại
trước mặt Thu Hàn Nguyệt, chân thành vỗ vỗ vào vai người anh em cọc chèo tương
lai một cái, nói: “Đại ca của Tước Tước không tệ, chỉ cần ngươi gắng gượng được,
thì huynh ấy sẽ coi ngươi như người nhà, sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt ngươi
đâu. Cố lên!” Thu Hàn Nguyệt không nghĩ lời khuyên của một tên ngốc có độ tin cậy
cao, vì vậy chỉ nhìn hắn, chau mày không đáp.
“Cố lên!” Tên ngốc kia vẫn vẻ mặt
thành khẩn giơ cao tay, sau đó quay người chạy đuổi theo bà xã của mình.
“… Thành chủ, đã xảy ra chuyện gì
thế ạ?” Tổng quản Nam Trung thấp thỏm hỏi.
Dùng
mu bàn tay quệt máu trên miệng, hắn cười: “Bổn thành chủ muốn bái thần, mau bày
án hương đốt nến lên cho ta!”
“Đại
ca đánh thương ca ca… hu hu… Ca ca chảy máu… hu hu… Đáng thương quá… Ca ca thật
đáng thương… hu hu… Đại ca xấu, Linh Nhi ghét đại ca! Hu hu…”
“Ca
ca chảy máu… Ca ca đau… Ca ca thật đáng thương, hu hu… Đại ca đáng ghét, đại ca
thật đáng ghét… Hu hu…”
“Đại
ca đáng ghét… Ca ca đáng thương… Đại ca đáng ghét…”
Vừa
khóc vừa mắng, vừa mắng vừa khóc, dỗ nhẹ không nghe, mà quát to thì muội muội
còn khóc to hơn. Thế là, Bách Diêu nổi giận.
“Chít
chít chít…” Tiểu hồ ly trắng muốt với đôi mắt to trừng mắt nhìn lại.
“Ngủ!”
Ngón tay dài chỉ vào trán nàng.
Cuối
cùng, thế giới bình yên, cái tai cũng được nghỉ ngơi. Nhưng, cơn giận của đế
vương Hồ giới lại bốc lên ngùn ngụt. Mà nỗi hận này, y phải tính cả cho Thu Hàn
Nguyệt!
Thiết
án đốt hương, vì muốn thỉnh thần.
Một
thứ nhỏ hơn nến to hơn que hương đốt lên chưa bao lâu, bên cạnh hắn đã xuất hiện
thêm một người.
“Hàn
Nguyệt ca ca, từ xưa tới nay huynh chưa từng dùng cây ‘Thuấn hương chúc’ này, vội
vàng gọi tiểu đệ yêu quý của huynh lên chắc có chuyện rồi?” Người vừa đến ngoạc
miệng, cười tươi roi rói, hoàn toàn chẳng mất chút sức lực nào cũng phá hỏng
tiên thế ngọc mạo được ông trời ưu ái ban tặng.
“Giúp
huynh cướp lại một người!”
“Cướp
người?” Người vừa đến mắt mở to sáng quắc. “Cướp ruộng cướp đất cướp tiền tiện
thể cướp vợ luôn ư? Cuối cùng huynh cũng đã nghĩ thông rồi, muốn trở thành tên
đại ác bá của hoàng gia, làm cái việc cậy quyền cậy thế giết người diệt khẩu?”
Thu
Hàn Nguyệt cũng chẳng khách khí gì mà xì một tiếng: “Nếu ta chỉ đơn giản trở
thành hoàng gia đại ác bá mà đệ vẫn kỳ vọng, thì có cần phải mời đệ xuống núi
không?”
“Đương
nhiên phải mời đệ xuống núi rồi! Chắc huynh hiểu nỗi tiếc nuối của đệ chứ! Đệ
chính là đứa trẻ đáng thương được sinh ra một cách bất thường sau khi cha đệ
quy ẩn, huynh nói xem tại sao số đệ lại khổ như thế? Nếu sinh sớm vài năm, đệ
đã là con trai của hoàng đế, huynh biết điều đó có nghĩa gì không? Có nghĩa là,
đệ có thể làm một tên đại ác bá thích gì làm nấy, muốn hống hách thế nào thì hống
hách, muốn xấu xa thế nào thì xấu xa! Nhưng, đệ lại là một kẻ được cha đệ mượn
bụng mẹ đệ để sinh ra sau khi cha đã lui về phía sau vầng hào quang, huynh nói
xem tại sao bọn họ lại chẳng biết tiết chế như thế, mặc dù họ có một làn da
không già, sống đến tám trăm năm cũng chẳng làm sao, nhưng từng ấy tuổi rồi có
phải còn nhỏ nữa đâu?
Tại
sao không thể sống một cuộc đời tĩnh tâm thanh đạm, lòng không vương bụi trần…”
Người
vừa đến mồm năm miệng mười, khí thế hùng hổ, lời lẽ hùng hồn, thao thao bất tuyệt,
cho tới khi sự nhẫn nại của Thu Hàn Nguyệt bùng nổ, định lấy cái vật giống
hương mà không phải hương từ trong ngăn bí mật trên tường kia ra đốt lần nữa.
“Này
này này, huynh đốt ‘Minh Hương Chúc’ làm gì? Huynh đã mời Vu giới đệ nhất mĩ
thiếu niên là đệ tới đây rồi, còn định gọi ai nữa?”
“Làm
phiền thẩm mẫu một chuyến.”
“Có
bổn ác bá đệ ở đây, huynh còn mời bà mẹ nghìn năm không già của đệ tới làm gì?”
“Ta
không muốn bị người khác nhét quá nhiều rác rưởi vào tai.”
Người
kia giơ tay lên hét: “Á á á, Thu Hàn Nguyệt huynh thật bức người quá đáng,
huynh ức hiếp đệ mà cha đệ vẫn thích huynh, huynh ức hiếp đệ, đệ phải mách mẹ đệ,
huynh ức hiếp đệ!” Thu Hàn Nguyệt không nói nhiều lời, châm lửa, gí sát vào
“Minh Hương Chúc”.
“Được
rồi!” Kẻ kia vỗ bàn, rất khó chịu. “Cướp ai? Đi đâu cướp? Muốn cướp thế nào?
Nói mau!”
“Cướp
thê tử của ta, cướp từ trong tay vương tử của Hồ tộc, cướp thế nào thì còn phải
xem bản lĩnh của đệ…”
“Cái
gì cái gì cái gì?” Kẻ đó nhón chân nhảy lên “Vương tử Hồ tộc?”
“Vương
tử Hồ tộc Bách Diêu.” Thu Hàn Nguyệt lạnh lùng.
“Huynh
nói muốn đệ cướp người từ trong tay vương tử Hồ tộc?” Người kia hỏi lại với vẻ
mặt như không dám tin.
“Đúng.”
“…
Huynh có chắc chắn kẻ đó là vương tử Hồ tộc?” Người kia bắt đầu nghi ngờ.
“Ta
chắc chắn.” Thu Hàn Nguyệt nhìn lại hắn, “Không dám ư?” Người kia gật đầu, gật
đầu, rồi lại gật đầu: “Không dám, không dám, vô cùng không dám, đệ không dám… bỏ
qua một cơ hội lớn thế này! Ha ha ha, Hàn Nguyệt ca ca, huynh đúng là ca ca ruột
của đệ, yêu chết mất!”
“Đương
kim hoàng thượng mới là ca ca ruột của đệ!”
“Mặc
kệ, mặc kệ, đều giống nhau cả thôi, đi đi đi nào, mau đưa đệ đi, đệ muốn đi gặp
vương tử Hồ tộc, nghe nói tên tiểu tử đó tướng mạo phi phàm, bổn ác bá muốn đọ
với hắn, xem cái mặt mà bổn ác bá đệ ăn trộm từ chỗ bà mẹ già có thể bì được với
hắn không, ha ha ha…”
“…”
Thu Hàn Nguyệt giờ đã hiểu thế nào là nhờ nhầm người, nhưng đã tới nước này,
cũng đành đi bước nào hay bước ấy, cùng lắm là mang theo “Minh Hương Chúc” bên
người, lúc nào cần sẽ gọi người tới ứng cứu.
Chương 30: Kiếp số của Linh Nhi
Thu
Hàn Nguyệt tìm người họ hàng trong Vu tộc tới, vội vàng muốn cứu Linh Nhi về,
là vì muốn giải quyết nỗi nhớ nhung của mình, cũng là muốn đè bẹp sự hống hách
của ông anh vợ. Hắn cũng biết rằng, hắn không cần phải lo cho sự an toàn của
Linh Nhi, bởi dù sao, làm gì có ai dám làm tổn thương muội muội mà vương tử Hồ
tộc vô cùng yêu quý chứ?
Nhưng
ôm chiếc áo của Linh Nhi, làm theo lời chỉ dẫn của “Vu tộc đệ nhất mĩ thiếu
niên” Thu Quan Vân, hắn tiến về phía trước, càng đi về phía trước, càng cảm thấy
thấp thỏm, đến cuối cùng, trái tim đập thình thịch như gõ trống, thậm chí đêm
ngủ không ngon giấc, ăn cơm không ngon miệng.
“Không
ổn, không ổn, rất không ổn.” Đột nhiên, Thu Quan Vân lắc lư cái đầu, không ngừng
tặc lưỡi thở dài, khiến hắn vô cùng bực bội.
“Đệ
mau nói cho rõ ràng đi, rốt cuộc là không ổn ở chỗ nào?”
“Huynh
chắc chắn chủ nhân của đôi giày thêu này là thê tử kiều diễm của huynh?”
“Đúng!”
“Nàng
ta sắp gặp một kiếp nạn lớn.”
“…
Kiếp nạn lớn?”
“Đừng
nói với đệ là huynh không biết nàng ta chính là một con hồ ly đấy?”
“Thế
thì đã làm sao?”
“Nếu
đã là yêu, thì trải qua đại nạn cũng là chuyện bình thường trong số mệnh của
chúng, có điều…”
“Tốt
nhất là đệ hãy nói một lần cho rõ ràng.” Thu Hàn Nguyệt hai tay bóp chặt cổ y.
Yêu
thật rồi ư? Thu Quan Vân uể oải cười, toét miệng để lộ hàm răng trắng đều như
ngọc, “Nàng ta hình như không phải là một yêu tinh thật sự, nhưng phàm những thứ
từ thú biến thành người, bất luận tâm địa thế nào, trước khi cởi bỏ được yêu cốt
hóa thành tiên, khó tránh khỏi vẫn còn dã tính không thể thuần phục của thú và
khí bẩn nhiễm trong cơ thể. Nhưng đệ có thể cảm nhận được khí của chị dâu Hàn
Nguyệt thuần khiết giống như nước suối sau mưa, tâm hồn trong sáng đến tiên tử
nơi cung Dao Trì cũng khó lòng bì kịp.”
“…
Ta chỉ cần đệ nói cho ta biết, Linh Nhi phải trải qua kiếp nạn lớn thế nào
thôi?”
“Hả?”
Thu Quan Vân vẻ mặt đầy kinh ngạc. “Đệ vẫn chưa nói sao?”
“Đệ-chưa-nói.”
Thu Hàn Nguyệt gằn từng chữ một, rít qua kẽ răng.
“Ha
ha, ngại quá ngại quá, kiếp nạn lớn mà chị dâu Hàn Nguyệt phải trải qua lần này
có lẽ là một kiếp nạn sinh tử. Cái gọi là kiếp nạn sinh tử là đứng giữa ranh giới
của sự sống và cái chết, qua được thì sống không qua được thì chết… Á ái ái,
huynh đánh đệ? Đệ sẽ mách mẹ đệ, huynh ức hiếp đệ…”
Thu
Hàn Nguyệt sao có thể đánh hắn thật? Tức giận hét: “Nói cho ta biết, hiện giờ
Linh Nhi đang ở đâu?” Sơn trang Tỉnh Xuân, thành Hoàng Mai.
Bách
Diêu đã nhắm trang chủ phu nhân Xuân Miên của Tỉnh Xuân sơn trang, người có thể
chất sạch sẽ để gửi gắm muội muội bé bỏng của mình, rồi vội vàng đi thực hiện lời
hứa trước đó. Linh Nhi rất thích mùi hương thanh khiết trên người Xuân Miên phu
nhân, còn trang chủ phu nhân lại rất yêu sủng vật, ở lại sơn trang Xuân Tỉnh,
có cái ăn có cái chơi lại có người thương, sự oán hận đối với đại ca cũng giảm
dần, nhưng vì trên người vẫn bị đại ca giăng kết giới khiến nàng không thể đi
tìm gặp ca ca, vì vậy mỗi lần Bách Diêu quay về gặp muội muội, vẫn bị muội muội
hờn dỗi hứ một tiếng, rồi quay ngoắt đi không thèm quan tâm. Bách Diêu chẳng rảnh
mà giáo huấn nàng, vội vội vàng vàng liếc muội muội một cái rồi lại rời đi
ngay.
“Đại
ca không yêu Linh Nhi nữa, tỷ tỷ, đại ca không yêu Linh Nhi nữa thì làm thế
nào?” Lần này, Bách Diêu vừa rời chân đi, Linh Nhi đã buồn bã ủ rũ, nằm gọn
trong lòng Xuân Miên mà oán trách, kêu ca.
“Hắn
không yêu muội nữa không thương muội nữa có gì mà phải cuống lên? Chẳng phải muội
còn có vị ‘ca ca’ nào đó rất yêu muội hay sao?”
“Đại
ca là đại ca, ca ca là ca ca, Linh Nhi yêu cả hai người.”
“Yên
tâm, đại ca muội không thể không yêu muội đâu.” Bẹo cái má hồng phấn của nàng một
cái, Xuân Miên khẽ cười. “Vì muốn báo thù cho muội, nên ngay cả công việc vất vả
khổ sở như sai dịch kia mà đại ca muội còn nai lưng ra làm, thực ra muội không
nên giận hắn.”
“Nhưng,
đại ca bắt nạt ca ca mà.”
“Nếu
là ca ca của muội bắt nạt đại ca thì sao?”
“Linh
Nhi không muốn ca ca bắt nạt đại ca!”
“Nếu
y phản bội muội thì sao?”
“Linh
Nhi sẽ ghét ca ca!”
“Hi
~” Xuân Miên che miệng cười yểu điệu. Liếc mắt về phía sau tấm rèm một cái, câu
này, có lẽ vị Hồ tiên đại gia kia nghe sẽ thích lắm đây.
Quả
nhiên, rèm khẽ lay động, vị vương tử Hồ giới bao ngày nay vì muội muội không có
lương tâm của mình mà phải âu sầu ảo não hài lòng rời đi, vội vàng lao về phía
thành Triệu Ấp.
Nào
ngờ họa ngay trước mặt, cho dù là người nắm thiên cơ dự đoán được tương lai như
Bách Diêu, cho dù đã bố trí sắp xếp thỏa đáng, cũng không thể giúp được muội muội
yêu quý của mình thoát khỏi kiếp nạn này.
“Á,
tỷ tỷ, đau quá, á…” Bách Linh Nhi bị cây phất trần giáng xuống lia lịa, ôm đầu
cuộn tròn người lại, lăn lộn trên đám lá khô kêu la thảm thiết. “Linh Nhi đau
quá… Ca ca, đại ca, cứu Linh Nhi…”
Đứng
bên cạnh, Xuân Miên bị hai đạo đồng hóa thành người ngăn lại, nước mắt giàn giụa,
lòng như có lửa đốt. Mấy ngày nay, theo lời dặn dò của Bách Diêu, nàng và tiểu
hồ ly dính chặt lấy nhau như hình với bóng, dù bị người ta bắt cóc đi, khi tỉnh
lại trước mặt vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn vô vàn kiều diễm ấy. Vốn mong Linh Nhi
có thể học được tuyệt năng thoát thân từ chỗ các huynh tỷ hô phong hoán vũ của
nàng, giúp hai người thoát thân, không ngờ gặp phải bọn ác đạo ở trong khu rừng
rậm như mê cung này, khiến Linh Nhi không kịp trở tay.
“Chẳng
qua chỉ là một tiểu hồ yêu, mà cũng dám đối đầu với bổn đạo gia, thật không biết
tự lượng sức mình, muốn tìm cái chết!”
Tùy
Trần lắc đầu khẽ cười nhạo báng.
“Ca
ca, tỷ tỷ, Linh Nhi sắp chết rồi, Linh Nhi đau lắm, cứu Linh Nhi…”
Tiếng
thét kêu cứu này mỗi từ mỗi chữ như kim đâm vào tim, Xuân Miên cố hết sức để
thoát ra, chửi bới không ngớt.
Tùy
Trần chẳng bận tâm, nói: “Phu nhân, súc sinh tu thân thành người, vốn là vi phạm
thiên đạo, sau khi thành người còn không biết bổn phận, mê hoặc nhân gian, càng
phải trừ diệt không tha!” Đột nhiên, hai ngón tay hắn áp vào nhau, điểm vào
thiên linh của Linh Nhi: “Nghiệp chướng, còn không mau hiện nguyên hình cho
ta!”
Ác
đạo này đến đây là vì nàng, là nàng đã làm liên lụy tới Linh Nhi ngây thơ vô tội…
Nghĩ thế, Xuân Miên đứt từng khúc ruột.
“Buông
phu nhân ra!” Nơi rừng sâu, một thiếu niên xuất hiện, lao đầu về phía đạo đồng
đang giữ chặt cánh tay trái của Xuân Miên, ôm nàng lăn trên đất mấy vòng.
Xuân
Miên nghiêng đầu húc vào ngực của đạo đồng còn lại, nhân lúc hắn lơi tay, giằng
thoát khỏi hắn, dồn hết sức lao về phía lão đạo đồng kia, “Mau thả Linh Nhi của
ta ra!”
Tùy
Trần hất tay trái tạo thành một bức tường vô hình, “Phu nhân, xinh đừng manh động,
khiến bần đạo phải làm tổn thương thân thể ngọc ngà của người. Đợi bần đạo thu
phục súc sinh này xong, sẽ tới tạ tội với phu nhân.”
“Ngươi mới là súc sinh! Ngươi…”
Kinh hãi thấy sắc mặt Linh Nhi tái nhợt đi như xác chết, máu mũi máu mồm ộc ra.
Xuân Miên vô cùng lo lắng và bối rối, mùi máu tanh xộc lên, Xuân Miên há miệng
phun một ngụm máu tươi ra, bắn hết lên phất trần trong tay ác đạo.
Thu Quan Vân mặc dù rất thích đùa
cợt hi ha, nhưng khi bắt tay vào làm việc thì không chậm trễ chút nào. Tìm được
vị trí chính xác của Linh Nhi, lập tức dùng thuật “Tỏa địa thành thốn”, hòng
giúp phu thê người ta đoàn tụ. Nhưng, Vu giới đệ nhất mĩ thiếu niên không thể
ngờ được rằng, chính hắn lại khiến Hàn Nguyệt ca ca - người mà hắn thích chọc
giận nhất phải tận mắt chứng kiến thảm cảnh ấy.
Từ một tiểu mĩ nhân xinh đẹp kiều
diễm như hoa đào, toàn thân đẫm máu, kêu gào lăn lộn, sau đó, tiếng thét thê thảm
biến thành tiếng thú, cơ thể bắt đầu biến đổi, chiếc đuôi trắng muốt như tuyết
xuất hiện…
“Linh Nhi!” Thu Hàn Nguyệt mắt hằn
tia máu, lao về phía đạo sĩ kia, cây kiếm trên tay phải nhằm thẳng vào cổ họng
hắn, tay trái chỉ thẳng vào hắn mà gầm lên: “Ác đạo, ta giết ngươi!”
Tùy Trần ra sức né tránh, nhưng vẫn
bị lưỡi kiếm chém trúng vai.
Thu Hàn Nguyệt như phát điên phát
dại, từng bước áp sát tên đạo sĩ.
Thu Quan Vân lắc đầu, lắc người một
cái, tới trước mặt hắn, giơ tay kẹp lưỡi kiếm: “Hàn Nguyệt ca ca, ác đạo hãy
giao cho đệ, huynh nên đi chăm sóc cho tiểu tẩu tử thì hơn.”
“Linh Nhi…” Thu Hàn Nguyệt quay
sang nhìn tiểu hồ ly đã nằm bẹp dưới đất im phăng phắc, mặt hắn xám ngoét,
không nhấc nổi chân.
Cảm nhận được sự sợ hãi trong
lòng hắn, Thu Quan Vân nói: “Tạm thời đệ đang bảo vệ nguyên thần của tiểu tẩu tử,
nên có lẽ sẽ không sao đâu.” Khóe mắt liếc thấy có người nhón chân định bỏ đi,
thân hình thoắt biến, hét lớn: “Ác đạo định chạy cũng phải nhìn xem ông nội
ngươi có vui hay không chứ!”
Thu Hàn Nguyệt cố gắng khống chế
để cơ thể không run lên bần bật, khó khăn nhấc chân lên, từng chút từng chút dịch
về nơi Linh Nhi đang nằm, từ từ ngồi xổm xuống, nâng nàng trên hai bàn tay.
“… Linh Nhi?!” Bách Diêu từ trên
trời đáp xuống, thứ mà mắt hắn nhìn thấy, là nguyên thần của tiểu muội vừa phá
cơ thể để thoát ra trong lúc nguy cấp. Hắn liếc mắt, tìm thấy Xuân Miên đang được
Nguyên Mộ Dương ôm trong lòng, tình hình của người này nghiêm trọng cũng chẳng
kém tiểu muội là mấy, đôi mày dài chau lại: Lẽ nào suy đoán của hắn lại sai lầm
tới mức này?
“… Ngươi có thể cứu Linh Nhi chứ?”
Thu Hàn Nguyệt ngẩng mặt lên, trong đôi mắt ẩn chứa cả sự điên cuồng và lạnh lẽo
khác thường.
Vẻ mặt này của hắn khiến Bách
Diêu có chút kinh ngạc.
“Ngươi là bậc đế vương của Hồ giới,
nhất định có thể cứu được Linh Nhi phải không?” Thu Hàn Nguyệt lại hỏi.
Bất giác, Bách Diêu gật đầu một
cách vô thức.
“Vậy ngươi còn đứng ngẩn ra đó
làm gì? Hãy cứu nàng đi…” Thu Hàn Nguyệt gào lên.
Thật hiếm thấy khi Bách Diêu chẳng
buồn so đo với hắn, nghiêng người đỡ lấy tiểu muội, tay đặt vào trán nàng, có lẽ
cảm nhận được một thứ sức mạnh đang bảo vệ cho nguyên thần của tiểu muội, nên
trái tim phập phồng lo lắng của hắn cũng bình tĩnh trở lại, sau đó dùng lòng
bàn tay vận lực ép viên nội đan cất trong đan điền ra, nhét vào cái miệng nhỏ
nhắn trắng nhợt kia.
“Ác đạo, dám đả thương tiểu tẩu tử
của ta, hôm nay bổn ác bá phải đánh cho ngươi tan xương nát thịt, khiến ngươi
phải hiện nguyên hình!”
“… Bần đạo là… là người của huyền
môn chính thống… làm gì có nguyên hình mà hiện?”
“Có lẽ ngươi còn chưa biết nhỉ?
Kiếp trước ngươi là một con rệp thối tha, ngươi đã mua chuộc tiểu quỷ đưa ngươi
đi đầu thai, nên kiếp này mới được làm người, còn tưởng bản thân mình là thứ gì
đó ghê gớm lắm chắc?”
“… Ngươi… nói năng bừa bãi, bần đạo
không tin!” Chỉ có thể chống đỡ mà không thể đánh trả, bị đối phương vờn như
mèo vờn chuột đá qua đá lại, Tùy Trần đạo nhân nói cứng.
“Cũng chẳng trách ngươi không
tin, bổn mĩ thiếu gia đây sẽ biến ngươi thành một con rệp!”
Ánh mắt Bách Diêu sắc lạnh sáng
quắc, đưa Linh Nhi cho Thu Hàn Nguyệt, sau khi thân hình trắng muốt đó đã nằm gọn
trong lòng hắn, hai ngón tay Bách Diêu như lưỡi kéo, trong nháy mắt đã xuất hiện
bên cạnh đạo nhân, trên mặt đạo nhân lập tức xuất hiện vô số vết máu.
Tùy Trần đau đớn, giật lùi liên tục:
“Ngươi là yêu nghiệt từ phương nào tới đây? Dám…”
Thu Quan Vân phóng chân đá tới,
tung một chiêu trúng ngực y: “Này, kẻ kia, thứ dơ bẩn này là của ta, ngươi đứng
sang một bên đi!”
Bách Diêu chẳng quan tâm, vung
tay chém xuống.
Thu Quan Vân la lên oai oái, một
tay một chân dùng để ngăn
Bách Diêu, một tay một chân còn lại
đối phó với ác đạo.
“Hai người các ngươi mau lại
đây!” Thân thể trước ngực Thu Hàn Nguyệt mỗi lúc mỗi lạnh, trái tim hắn cũng lạnh
theo, dường như chỉ đợi thêm lát nữa hắn sẽ đông cứng lại ngay, “Cứu Linh Nhi
quan trọng hơn, cứu Linh Nhi…”
Hai người kia đều quay đầu, Tùy
Trần nhân cơ hội đó bèn bỏ chạy.
Thu Quan Vân đuổi theo, hai tay
chém xuống.
Bách Diêu lui bước, ngước mắt
nhìn người đàn ông đang ôm Linh Nhi, hỏi: “Ngươi thật sự muốn cứu Linh Nhi?”
Thu Hàn Nguyệt nhìn chằm chằm vào
đôi mắt Bách Diêu không nói.
“Muốn cứu muội ấy, phải cần tới
máu trong trái tim ngươi, ngươi cũng đồng ý?”