Cô vợ hồ ly ngốc nghếch - Chương 24 - 25 - 26
Chương 24: Nguy cơ của Linh Nhi (1)
Một
khi đã ra phố, Linh Nhi giống như con chim được sổ lồng, dang rộng đôi cánh mặc
sức vui đùa. Thu Hàn Nguyệt rất bao dung, lặng lẽ đi theo sau nàng, chỉ khổ cho
đám thị vệ, vì muốn bảo vệ chu toàn cho tiểu chủ nhân mà chạy trước chạy sau,
qua phải qua trái, không dám lơ là dù chỉ một phút.
“Diều
giấy, diều giấy, Nguyệt ca ca, Linh Nhi muốn mua diều!” Vừa mua xong một xe diều
giấy, quay đầu nhìn thấy những con diều giấy hình bươm bướm treo trên cao, Linh
Nhi lại quay mòng mòng, vui sướng đòi mua thêm.
Thị
vệ đứng gần Linh Nhi nhất móc tiền ra mua, khi quay người lại, đã không thấy
bóng dáng tiểu chủ nhân đâu. “Linh Nhi cô nương?”
Hắn
sợ tới mức trắng bệch cả mặt, Linh Nhi thì đang chơi vui vẻ, chui tọt vào trong
quầy bán đèn lồng bên cạnh, đứng trong đống đèn lồng được vẽ đủ hình đủ dạng, sờ
hết cái này tới cái kia, lạ lẫm vô cùng.
“Ca
ca, ca ca, Linh Nhi muốn cái này, mua cho Linh Nhi cái… ơ?” Thấy chỉ còn một
mình mình, Linh Nhi đột nhiên hoảng sợ, cứ thế lao ra khỏi cửa hàng. “Ca ca,
Linh Nhi ở đây, đừng bỏ Linh Nhi…”
Nàng
chạy sang trái lao sang phải, một cánh tay vướng vào chiếc đèn lồng mà không hề
biết, sau đó lại vướng theo một loạt những chiếc đèn lồng khác, “bịch” ngã luôn
xuống đường, đợi đến lúc nàng thoát thân được thì quầy bán đèn lồng cũng đổ ập
luôn.
Còn
Linh Nhi sau khi thoát khỏi quầy bán đèn lồng, vừa đứng dậy đã đụng cái cốp vào
một người đi đường, mũi rất đau, mặt mày nhăn nhó, “Ca ca mau đến đi, đau đau
đau quá!”
Người
đi đường bị Linh Nhi đụng vào kia xoa xoa vai, vốn thấy mình không hề hấn gì, định
dợm bước bỏ đi, nhưng khi liếc thấy dung nhan của Linh Nhi thì bàn chân vừa cất
lên đó lại lập tức dừng lại, ánh mắt sáng quắc.
“Linh
cô nương!” Mấy người thị vệ vừa kịp chạy đến.
Thu
Hàn Nguyệt cũng lao vội tới, “Tiểu nha đầu, sao thế?”
“Mũi
Linh Nhi đau lắm, mặt đau, miệng cũng đau!”
“Mau
đưa Nguyệt ca ca xem nào.” Hai tay giữ khuôn mặt của Linh Nhi, hắn ngắm nghía
quan sát kĩ càng từ trên xuống dưới, ngoài cái mũi hơi đỏ ra, thì không thấy có
thương tích gì. “Nghịch ngợm quá phải không? Muốn chơi mà không chịu quan sát
gì cả, làm đổ quầy hàng của người ta là phải đền tiền đấy.”
Chủ
quầy nếu không nhanh mắt nhìn thấy thị vệ của phủ thành chủ đi theo canh chừng
cho nàng, thì sớm đã lao tới mà túm chặt lấy nàng không tha rồi. Xem ra, tiểu
nha đầu này nghịch ngợm như thế cũng chẳng phải lần đầu.
“Phải
đền kêu leng keng phải không?”
“Đúng,
phải đền rất nhiều đồng kêu leng keng.”
“…
Linh Nhi có, Linh Nhi đền!” Linh Nhi lấy hai dây kêu “leng keng” có thể đổi lấy
đùi gà và món cháo ngon ở thắt lưng ra, nâng trên lòng bàn tay trắng nõn, nhưng
trong đôi mắt mở to kia lại hiện ra vẻ nuối tiếc lưu luyến. “Ca ca.”
Hắn
cười ngất, bẹo bẹo chiếc má mềm hồng phấn của nàng, “Ngoan, cái này ta cho Linh
Nhi chơi. Nguyệt ca ca sẽ đền cho Linh Nhi.” “Nhưng Linh Nhi làm sai, Linh Nhi
phải đền.”
“Đồ
ngốc, tiền của Nguyệt ca ca cũng là của nàng, ai đền chẳng giống nhau hay sao?”
Lúc
này đang là lúc đông đúc nhất trên phố, người qua kẻ lại, nên sớm đã rất ồn ào
từ khi thành chủ đại nhân xuất hiện, mọi người đều vô cùng để ý, lại thêm thành
chủ đại nhân và mĩ nhân xinh đẹp kia gắn chặt như hình với bóng, khiến bản tính
tò mò ưa đưa chuyện của người ta lại càng được kích thích, họ nườm nượp kéo
theo, đều cố gắng để nắm bắt bằng được tin tức nóng hổi có khả năng đổi hướng
gió cho những câu chuyện trà dư tửu hậu trong thành Phi Hồ sau này, ghi tâm khắc
cốt, chờ cơ hội mang ra dùng.
Thế
là, câu nói của thành chủ đại nhân, “Tiền của Nguyệt ca ca cũng đều là của
nàng, ai đền chẳng giống nhau” vừa thốt ra, đã như sét giữa trời quang đánh thẳng
vào tai của đám đông, và với tốc độ truyền miệng thần tốc, đã truyền khắp thành
Phi Hồ.
Khi
Thu Hàn Nguyệt quay người đưa Linh Nhi đi, đột nhiên cảm thấy có hai luồng ánh
sáng kỳ lạ bám dính ở lưng, hắn đột ngột quay đầu, bắt gặp cảnh vô số những ánh
mắt tò mò nhìn mình chằm chằm không kịp thu về, nhưng trong số đó, không có ánh
mắt mà hắn đang tìm.
“Nguyệt
ca ca, sao thế?”
“Không
sao!” Hắn quay người cất bước, nhưng trong lòng không thoải mái như ngoài mặt
thể hiện. Nếu hắn không cảm nhận sai thì, ánh mắt cùng hơi thở ấy, có lẽ là người
trong Huyền môn… Vội vòng tay ôm chặt tiểu nha đầu bên cạnh. “Linh Nhi, Nguyệt
ca ca đưa Linh Nhi đi ăn cháo ngon nhé.”
“Ừm!”
Linh Nhi sung sướng cười rạng rỡ, như hoa đào bừng nở, đẹp không bút nào tả xiết.
Hắn
vòng tay ôm chặt Linh Nhi hơn. Cho dù vị khách qua đường vừa rồi là thần tiên
hay thiên sư đắc đạo, tốt nhất đừng có mơ tưởng tới bảo bối của hắn, nếu không…
Cảm
giác của Thu Hàn Nguyệt hoàn toàn chính xác.
Ngày
hôm sau, dùng xong bữa sáng, hắn bèn đón tiếp mấy vị thương khách từ nơi khác đến
ở phòng ngoài, người canh cổng vào báo, bên ngoài có một đạo trưởng cầu kiến.
Hai
từ “đạo trưởng” khiến đôi mắt hắn bỗng lạnh đi. “Mời.”
Trong
phòng, khách chủ cùng ngồi, Thu Hàn Nguyệt sai dâng trà, hắn không hỏi lai lịch,
cũng không hỏi mục đích đạo trưởng tới đây, mà ngồi ngay ngắn cụp mắt xuống.
“Thu
thành chủ, bần đạo đoạn tuyệt với thế sự.” Đạo nhân áo xám, lưỡng quyền nhô cao,
đáy mắt thâm sâu nói: “Mạo muội tới phủ, thực sự là bất đắc dĩ. Không biết Thu
thành chủ có thể cho tả hữu tạm lui ra, nghe bần đạo giải thích rõ lý do?”
“Lui
cả ra.” Thu Hàn Nguyệt nhanh chóng thực hiện yêu cầu của đạo nhân.
Bọn
a hoàn, thị vệ trong phòng vội vàng lui ra ngoài. Đạo nhân áo xám thấy thành chủ
phối hợp như vậy, cảm nhận được rằng mình đi chuyến này quả không vô ích, hắn cất
tiếng: “Bần đạo vừa vào quý thành tối hôm qua, đêm ngắm thiên tượng, thấy phủ
thành chủ bị yêu khí bao phủ, nên tới đây là muốn trừ yêu.”
Thu
Hàn Nguyệt cười nhạt. Trước cửa Quan Nguyệt lâu, Khắc linh phù (bùa chú) do
chính tay tộc trưởng Vu thị chế tác, có thể ẩn đi tất cả mọi yêu khí, hắn làm vậy
là vì Linh Nhi, ngay ngày đầu tiên Linh Nhi đến đây hắn đã mặt dày tới xin tộc
trưởng làm cho. Vị đạo sĩ này đến việc trong phủ có bùa chú bảo vệ cũng không cảm
nhận được, vậy mà còn dám lớn tiếng hống hách?
“Thu
thành chủ, trừ yêu diệt là chức trách từ xưa tới nay của người trong Huyền môn,
bọn ta còn một ngày thì tuyệt đối không để cho yêu nghiệt giết hại chúng sinh,
mong thành chủ cho phép bần đạo lập đàn thi pháp trong quý phủ, bắt yêu nghiệt
trong quý phủ phải hiện nguyên hình!”
“Lời
này của đạo trưởng là thật hay giả? Cái gọi là yêu ma quỷ quái, chẳng phải là mấy
chuyện vớ vẩn hay sao. Trời đất sáng sủa, thế giới thái bình, sao có chỗ cho
chúng tác oai tác quái? Đạo trưởng có lẽ bị hoa mắt rồi.”
“Thu
thành chủ, ngài sai rồi!” Đạo nhân áo xám đột nhiên đứng dậy, “Thế giới rộng lớn,
vật đạo luân hồi, tất cả đều phải nghe theo thiên mệnh. Nhưng luôn có những
nghiệt súc không biết an phận thủ thường, hóa thành hình người nhằm mê hoặc người
khác, hút tinh khí, hại tính mạng. Thành chủ lẽ nào không lo cho an nguy của mọi
người trong phủ hay sao, không sợ họ bị yêu nghiệt làm hại ư?”
Thu
Hàn Nguyệt khi nghe tới hai từ “nghiệt súc” đã lập tức vứt bỏ vẻ ngoài nho nhã,
đôi mắt đẹp của hắn lạnh lùng nhìn xoáy vào người vị đạo nhân tự nhận hóa thân
của chính nghĩa kia, sau đó đáp: “Bổn thành chủ nói trong phủ không có yêu nghiệt
là không có yêu nghiệt, đạo trưởng còn bàn về vấn đề này, bổn thành chủ sẽ định
ngài tội dùng lời lẽ ma quỷ để mê hoặc lòng người, cách ly ngài khỏi địa giới của
thành Phi Hồ. Kính Phi, tiễn khách!”
Đạo
nhân áo xám cũng nổi giận, “Thành chủ, yêu nghiệt đó bần đạo tận mắt nhìn thấy,
chính là người cùng thành chủ ra phố ngày hôm qua…”
Thu
Hàn Nguyệt ném chén trà trong tay xuống đất, “Kính Phi, tiễn khách! Ngươi có điếc
không hả?!”
“…
Vâng!” Kính Phi đứng gần cửa nhất lập cập chạy vào, “Đạo trưởng, mời!”
“Thành
chủ, ngài đừng để bị mĩ sắc mê hoặc, nó sẽ hại thành chủ…”
“Bịt
miệng hắn lại, kéo đi, ném ra ngoài cổng, truyền lệnh của bổn thành chủ, người
này là một thuật sĩ giang hồ, người dân thành Phi Hồ có gặp, nhắm mắt bịt tai
làm ngơ! Trái lệnh luận tội!”
Kính
Phi và hai thị vệ khiêng đạo nhân lên, đi qua sân viện, rồi ném thẳng xuống thềm
Hán Bạch Ngọc.
Hai
thị vệ ném người xuống, một người quay lại bẩm báo, một người đi đến nơi phồn
hoa đông đúc nhất trong thành truyền khẩu dụ của thành chủ, Kính Phi lại đột
nhiên dừng bước, nhìn trái ngó phải thấy không có ai, mới bước nhanh lại trước
mặt đạo nhân áo xám, rút miếng vải bịt miệng đạo nhân ra, hỏi: “Yêu tinh có thật
sẽ hút hết tinh khí rồi giết hại người ta không?”
Chương 25: Nguy cơ của Linh Nhi (2)
“Kính
Phi, ngươi có tận mắt nhìn thấy đạo sĩ đi xa không?”
“Vâng,
thành chủ, tiểu nhân chính mắt nhìn thấy vị đạo sĩ đó đi khỏi thành Phi Hồ, người
trong thành cũng không ai dám nhìn ngó để ý gì tới ông ta.”
“Báo
cho binh sĩ khắp bốn cổng thành, không cho phép đạo sĩ đó bước vào thành Phi Hồ
dù chỉ nửa bước!”
“Vâng,
tiểu nhân lập tức tới bốn cổng thành truyền lệnh.”
Sau
khi dặn dò kĩ lưỡng, sắp xếp mọi việc thỏa đáng, Thu Hàn Nguyệt lại vẫn chưa cảm
thấy thực sự yên tâm, nhưng khi ngẫm nghĩ kĩ lại, chẳng tìm ra bất kỳ sơ suất
nào, hắn đành cho rằng là vì mình đã quá lo lắng cho tiểu nha đầu kia.
“Ca
ca!” Cửa thư phòng bật mở, thân hình mảnh dẻ với sắc phục hoa đào nhào vào
lòng, ngay lập tức, hương thơm thanh khiết xộc vào mũi, rồi cứ thế lan dần xuống.
Hắn
dùng mũi mình cọ cọ vào trán tiểu nha đầu, “Sao thế?”
“Ca
ca còn rất nhiều việc phải làm ư?”
“Còn
một vài việc.”
“Linh
Nhi rất muốn ngủ, nhưng không có ca ca, Linh Nhi không ngủ được.” Cái miệng nhỏ
nhắn hồng hồng chu lên, nhỏ nhẹ oán trách.
Tiểu
nha đầu không hiểu được “nỗi khổ” của đàn ông, nàng hoàn toàn không biết rằng,
mỗi ngày nằm ôm nàng, Nguyệt ca ca của nàng đã phải chịu giày vò như thế nào? Hắn
ai oán thở dài, “Vậy Linh Nhi tạm thời nằm ngủ trong lòng Nguyệt ca ca đi, đợi
Nguyệt ca ca làm xong việc sẽ cùng quay về Quan Nguyệt lâu, được không?”
“Ừm.”
Linh Nhi lăn qua lộn lại, dịch trái nghiêng phải, tìm được tư thế nằm thích hợp
nhất, cái đầu nhỏ dựa vào khuôn ngực hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn,
đôi mi dài dần khép lại, chẳng bao lâu, đã phát ra những tiếng thở đều đặn.
Haizz.
Hắn lại thở dài lần nữa, lần sau không biết có nên hỏi chị vợ một câu, tiểu nha
đầu này bao giờ mới trưởng thành đây? Định thần lại, hít một hơi thật sâu, ngửi
thấy làn da còn thơm mùi sữa tạm thời khiến người ta xua tan dục vọng nặng nề,
cầm bút cúi mặt, bắt đầu chăm chú làm việc.
“Thành
chủ.” Nửa canh giờ sau, Kính Phi mang trà và bữa ăn đêm lên. “Có cần để Linh cô
nương nằm ngủ trên chiếc ghế dài đằng sau không? Nằm thế ngủ sẽ dễ chịu hơn.”
Thời
gian này, Kính Phi như được giác ngộ, bất cứ chuyện gì có lợi cho Linh Nhi cô
nương, hắn đều dễ dàng nhận lời.
“Ừm?”
Thu Hàn Nguyệt cụp mắt nhìn tiểu nha đầu đang ngủ rất ngon trong lòng mình, rồi
lại nhìn đám công văn đang chất thành đống đợi phê duyệt trên văn án, gật đầu.
“Đến phòng ta mang tấm thảm Ba Tư đó lại đây.”
“Tuân
lệnh.”
Thư
phòng của phủ thành chủ là nơi Thu Hàn Nguyệt dùng để xử lý công việc, trước
khi có Linh Nhi, rất nhiều khi xử lý công việc quá muộn, hắn đều ngủ lại. Dùng
một chiếc bình phong bằng trúc để chia đôi căn phòng, phía sau đặt một chiếc sập
bằng gỗ đàn.
Trên
chiếc sập được đóng theo kích thước của hắn, càng khiến thân hình nhó bé của
Linh Nhi trông nhỏ bé hơn, nhỏ bé tới mức hắn muốn nhét nàng vào trong da thịt
mình…
“…
Ngon… Ngon quá… Linh Nhi muốn ăn nữa… Chẹp chẹp…” Không biết nằm mơ thấy gì, mà
cái miệng chẹp chẹp, lẩm bẩm nói.
Sao
đến nói mơ mà cũng xinh đẹp động lòng người đến thế? Hắn không kìm được cúi đầu
xuống, định hôn lên đôi môi nhỏ, nhưng suýt nữa thì bị nàng cắn vào đầu lưỡi, tức
tới mức giơ tay khẽ vỗ mông nàng một cái, “Tham ăn tới mức muốn ăn luôn cả Nguyệt
ca ca sao?” Rồi ngay sau đó, hắn lại bất lực than: “Muốn ăn Nguyệt ca ca cũng
không sao, nhưng nên ăn bằng cách khác. Linh Nhi của ta, bao giờ nàng mới lớn?”
Đáp lại hắn là tiếng thở đều đều của Linh Nhi.
Haizz,
đây quả là sự trừng phạt ngọt ngào nhất trên thế giới này.
“Thành
chủ, thảm đã mang đến rồi.” Kính Phi vén rèm đi vào, trong lúc thành chủ đón lấy
để đắp cho Linh Nhi cô nương, hắn cũng rất nhanh tay nhanh mắt cúi xuống, cầm
đôi hài nhỏ của Linh Nhi cô nương để lại ngay ngắn gọn gàng.
Thu
Hàn Nguyệt liếc thấy, cười nói: “Cuối cùng Kính Phi cũng đã hiểu ra sự đáng quý
của Linh Nhi rồi, cũng bắt đầu không thể không thích Linh Nhi, đúng không?”
“…
Vâng.” Kính Phi cúi đầu đáp. Nếu Linh cô nương không phải là một con hồ ly
tinh, mà là một cô nương thật sự, thì tốt biết bao.
“Ca
ca, Linh Nhi tại sao không thể đi thăm các tỷ tỷ?”
“Linh
Nhi rất nhớ các tỷ tỷ, rất muốn đi thăm họ, họ đang ở đâu?”
Vì
tiểu nha đầu ngốc nghếch này cứ truy hỏi, nên Thu Hàn Nguyệt phải tới làm phiền
chị vợ. Khi đẩy cửa bước vào Phượng Hà Trai, Bách Tước Nhi xinh đẹp lanh lợi
đang bị người đàn ông của nàng ta đuổi chạy quanh vườn.
“Ngươi
tới đây làm gì?” Lý Mãnh liếc thấy hắn, khuôn mặt to kệch bỗng hiện lên vẻ cảnh
giác.
“Ta
có chuyện muốn cầu kiến tam tỷ.” Hắn tới là để nhờ giúp đỡ, không cần thiết phải
chọc giận tên thô lỗ này.
“Ồ,
miệng lưỡi dẻo quẹo ấy nhỉ, xem ra việc ngươi nhờ chẳng nhỏ rồi.” Bách Tước Nhi
chưa nói đã cười, xinh đẹp quyến rũ.
Hắn
chắp tay làm lễ, “Không biết tam tỷ có thể tẩy sạch kí ức của một người không?”
“Nếu
là kí ức nhất thời thì được. Nếu để viết lại kí ức của cả một khoảng thời gian
dài, thì không được.” Pháp thuật kiểu đó, phải là thượng tiên trên thiên giới mới
làm được. Trong Hồ tộc, chỉ có đại ca mới có thể làm được.
“Ba
người phụ nữ ở Đông viện, bọn họ từng tận mắt chứng kiến Linh Nhi từ hình dạng
con người biến thành hồ ly.”
“Chính
là ba người thiếp của ngươi phải không? Giết đi chẳng phải là xong à?”
“Họ đều là những cô nương lương
thiện.”
Đôi môi quyến rũ của Bách Tước
Nhi hé mở: “Đau lòng chứ gì? Không nỡ phải không?”
“Giết người trong tình huống cực
chẳng đã là chuyện bất đắc dĩ, nếu ta là kẻ xem mạng người như cỏ rác, thì tam
tỷ có yên tâm mà giao Linh Nhi cho ta không?”
“Hừ, cho dù ngươi là người thế
nào, ta cũng không thể giao Linh Nhi cho ngươi!” Những lời này của Bách Tước
Nhi cũng chỉ là để nói cho sướng miệng mà thôi, những gì cần thấy nàng ta cũng
đã thấy rồi, nàng ta cho rằng chỉ có giao muội muội ngốc nghếch ngoài khuôn mặt
xinh đẹp ra chẳng có gì kia cho một người như hắn thì những kẻ làm huynh làm tỷ
như nàng ta mới yên tâm mà sống cuộc đời của mình được, có điều, chắc chắn đại
ca luôn yêu thương Linh Nhi sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này. Thu Hàn Nguyệt,
những ngày khốn khổ của ngươi sắp tới rồi.
“Đi trước dẫn đường, bổn cô nương
muốn nhìn qua ba vị thị thiếp kia của ngươi!”
Ca ca bận rộn với công việc, tam
tỷ thì luôn bị Lý ca ca giữ chặt, Ngụy tỷ tỷ không biết bỏ đi đâu rồi, đại
hoàng mao mấy hôm nay không đến, lũ chim bồ câu trắng sợ lạnh ở rịt trong tổ…
Linh Nhi thật quá buồn chán.
Bách Linh Nhi trèo lên cây liễu
lùn, miệng gặm táo, buồn bã không vui.
“Linh cô nương, cô nương đang ở
đâu? Linh cô lương…” Minh Thúy đi vào vườn, dừng lại trước đôi giầy màu hoa đào
đang lắc qua lắc lại trước mắt, ngẩng đầu lên: “Linh cô nương xuống đi, nô tì
gói xong sủi cảo rồi, nhân lúc nóng phải ăn ngay thôi.”
Sủi cảo vốn là món ăn ở quê nhà của
Minh Thúy, hôm đó phủ thành chủ cho người hầu kẻ hạ nghỉ, cô ta và mấy tỷ muội
thân thiết mua bột và nhân về gói sủi cảo để ăn, bị Linh cô nương với cái mũi
thính ơi là thính phát hiện, tỏ ra thích thú vô cùng. Từ đó, thành chủ phát
thêm cho cô ta một phần tiền lương, chuyên làm những chiếc sủi cảo đủ mọi hình
dáng vào bất kỳ lúc nào nhằm thỏa mãn cơn thèm đột xuất của Linh cô nương.
Minh Thúy ngẩn người: Lần đầu
tiên nghe vị chủ nhân nhỏ bé này nói không muốn ăn. “Cũng đã đến giờ cơm trưa rồi,
người phải ăn thôi.”
“… Linh Nhi không muốn ăn, Linh
Nhi rất buồn.” Dựa vào thân cây, cái đầu nhỏ xinh từ xưa tới nay chưa bao giờ ủ
dột giờ gục xuống.
“Vì không có ai chơi với người ư?
Vậy nếu người ăn trưa xong, nô tì sẽ cùng người đi thả diều, hay người muốn đi
thả đèn
Khổng Minh? Đều rất vui đấy.”
“Nhưng…”
“Mời người mau xuống đây đã, nô
tì nhất định sẽ tìm vài trò mới mẻ khiến người thích thú.”
“Được.” Dù sao Linh Nhi cũng là một
cô nàng ngoan ngoãn, nghe lời Minh Thúy nhảy xuống, nhưng khi tiếp đất bị trượt
chân nên ngã sõng soài ra đất.
Minh Thúy sợ trắng bệch cả mặt, vội
vàng chạy lại đỡ: “Linh cô nương, không sao chứ?” Cái cây thấp tè như thế, sao
có thể ngã chứ? Linh cô nương từng trèo cây dương cao tới hai trượng rồi cơ mà.
“Đau mông quá, đau mông quá… hu
hu… đau quá… hu hu… ca ca…” Chẳng biết bao ấm ức dồn nén, Linh Nhi đầu tiên là
bật khóc khe khẽ, sau đột nhiên òa lên nức nở, nhưng không khóc lớn tiếng như mọi
lần, mà cứ kìm nén, thút tha thút thít. Minh Thúy đứng nhìn và kết luận, tiểu
chủ nhân càng khóc, lại càng không có hơi để thở.
“… Linh cô nương, người đừng dọa
nô tì, người rốt cuộc là làm sao? Người mau… Có ai không, có ai không, mau đi mời
thành chủ, mời đại phu!”
Chương 26:
Nguy cơ của Linh Nhi (3)
Thu Hàn Nguyệt vội vã đi đến trước
tiên. Cô nàng nằm trên giường, co rúm lại trong chiếc chăn tơ, khuôn mặt trắng
bệch, cái miệng nhỏ vẫn thút thít, phát ra những âm thanh yếu ớt.
“Linh Nhi!”
“Ca ca!” Cơ thể nhỏ bé nhoài về
phía hắn, yếu ớt cầu khẩn: “… Đau… đau quá… Linh Nhi rất đau… Ca ca… cứu Linh
Nhi…”
“Đau ở đâu? Ở đâu? Ở chỗ nào,
Linh Nhi của ta…” Thu Hàn Nguyệt không kìm được nỗi xót xa trong lòng, bàn tay
to lớn bắt đầu sờ nắn khắp người Linh Nhi để kiểm tra, tìm ra chỗ bị thương, miệng
hét: “Minh Thúy, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”
“Nô tì cũng không biết… Tiểu chủ
nhân hôm nay nhảy từ trên cây xuống bị ngã, thế là bắt đầu khóc, bắt đầu kêu
đau, nhưng cái cây đó chỉ cao bằng nô tì thôi, tiểu chủ nhân lại ngồi ở cành thấp,
thực sự không thể ngã bị thương chỗ nào được.” Minh Thúy vừa lo vừa sợ, cũng bắt
đầu thút thít.
“Ca ca… đừng giận Minh Thúy tỷ tỷ…”
Linh Nhi thở gấp, giống như muốn cầu xin thay Minh Thúy.
“Được, nàng hết đau ta sẽ không
giận… Linh Nhi!” Khi hắn định thần nhìn kĩ, phát hiện ra khuôn mặt nhỏ bé của
nàng đã chuyển sang màu xanh, trái tim hắn như bị nỗi sợ hãi túm chặt, run lên
bần bật. “Nói cho Nguyệt ca ca nghe, chỗ nào khó chịu? Chỗ nào khiến nàng đau?”
“Đau… đau quá… Không biết…” Linh
thể thuần khiết trẻ con như bị một bàn tay nặng trình trịch đè lên, càng ngày
càng chặt, càng ngày càng nặng, Linh Nhi trẻ con tính tình đơn thuần, không biết
cách kể lể mô tả, chỉ biết khóc mà thôi.
“Không biết…” Linh Nhi của ta,
nàng làm thế này là muốn giết ta hay sao? Thu Hàn Nguyệt mặt tái như tro.
“Ca ca mau cứu Linh Nhi… Tam tỷ cứu
Linh Nhi…” “Tam tỷ?...” Hắn như tỉnh mộng, thầm rủa mình một tiếng, “Minh Thúy,
mau ra ngoài gọi một thị vệ nhanh nhẹn đi mời tam tỷ của
Linh cô nương tới đây!”
“Đại phu đến rồi, có cần để đại
phu khám cho tiểu chủ nhân trước không…”
“Tam tỷ của Linh cô nương tinh
thông y thuật, mau mau đi mời.” Bé con trong lòng đang cầu cứu hắn, mỗi tiếng
rên của nàng như lưỡi dao cắt da cắt thịt hắn. “Mau đi mời, mau đi mời...”
Chưa đến nửa tuần trà, Bách Tước
Nhi đã chạy đến, vào cửa thấy sắc mặt của muội muội, dung mạo như hoa như ngọc
thoáng biến đổi: “Bảo họ ra ngoài cả đi!”
Bách Tước Nhi áp bàn tay vào lưng
muội muội, đầu tiên là truyền cho muội muội chút nội lực, giúp hơi thở ngày một
gấp gáp hơn của muội muội chậm dần lại, sau đó lột bỏ y phục của muội muội, cho
đến khi không còn gì trên người nữa.
Thu Hàn Nguyệt không hiểu: “Ngươi
là muốn…”
Lúc này, Bách Tước Nhi cũng chẳng
còn quan tâm tới việc lột trần muội muội trước mặt người ngoài, dù sao sớm muộn
gì cũng sẽ là của người ta rồi. “Ngươi cũng giúp đi, từ áo lớn tới áo con, tìm
kĩ từng đường kim mũi chỉ, xem có vật gì giống như bùa chú không?”
“Bùa chú?”
“Đúng, bùa chú bắt yêu.”
“Cái gì?” Hắn như không dám tin.
“Còn không mau tìm? Giờ đâu phải
là lúc kinh ngạc hay tự trách, chỉ cần tìm thấy và mang nó đi hủy, Linh Nhi mới
có thể khỏi được.”
“Được, tìm!” Hắn cầm y phục của
Linh Nhi lên, bắt đầu lần tìm trên các đường may, từng chút từng chút một.
Bách Tước Nhi vừa lật xem vừa
nói: “Nếu ta đoán không lầm, thì có lẽ là ‘hao phù’[8], chính là loại bùa chú dần
dần hút cạn tinh lực làm hao mòn tinh thần của người bị yểm bùa, pháp thuật
không mạnh, nhưng Linh Nhi ngoài mấy thuật cứu mạng được bọn ta truyền thụ, thì
có thể nói là không có tu hành gì… Ngươi phát hiện ra sự bất thường của Linh
Nhi từ bao giờ?”
[8] Hao:
Nghĩa là tiêu hao, phù: Là bùa chú.
“Sáng sớm nay khi ăn sáng, Linh
Nhi chỉ ăn mấy miếng, rồi nói muốn ăn sủi cảo do Minh Thúy gói, buổi trưa thì
ngã từ trên cây xuống… Không, tối qua khi ăn cơm nàng đã không ăn nhiều như
bình thường rồi.” Hắn lẽ ra nên phát hiện ra sớm, tối qua còn khen nàng là
ngoan khi thấy nàng chịu ăn ít đi trước khi ngủ, không hề phát hiện ra lúc nàng
cười nhìn rất yếu ớt không có sức…
“Bắt đầu từ tối qua đã có biểu hiện
rồi, điều đó có nghĩa Linh Nhi trúng loại bùa này đã ba bốn hôm.”
Ba bốn hôm? Bốn ngày trước, chính
là cái ngày mà đạo sĩ kia tìm tới hắn. Nghĩ đến đây, toàn thân hắn lạnh toát,
lòng bàn tay rịn mồ hôi, lẽ nào sự bảo vệ kĩ lưỡng chu đáo của hắn cũng không
tránh được kiếp nạn này?
“Sao không có?” Áo lớn áo nhỏ đã
tìm hết một lượt, đến tóc của Linh Nhi cũng đã bới tung ra, trang sức rút hết,
nhưng không phát hiện được điều gì.
“Sao lại không có?” Khuôn mặt
tràn đầy tự tin của Bách Tước Nhi cũng bắt đầu có vài nét hoang mang. “Loại bùa
chú này mặc dù pháp thuật yếu, cách hóa giải cũng đơn giản, chỉ cần hủy đi là
xong. Nhưng nếu không tìm ra bùa chú, Linh Nhi sẽ ngày một suy yếu, cho dù đại
ca ta tới, cũng chỉ có thể dùng cách truyền nội lực để duy trì sự sống của Linh
Nhi…”
“Ca ca… Tam tỷ…” Linh Nhi vốn vẫn
nằm yên nãy giờ bỗng dưng bật khóc khe khẽ, “Đau quá, cứu Linh Nhi…”
Trời ơi, hãy để hắn chết thay
nàng! Thu Hàn Nguyệt đang đi lao tới, thì bị Bách Tước Nhi ngăn lại, ánh mắt
quét khắp người hắn một lượt, “Hàng ngày ngươi đều ôm tới ôm lui Linh Nhi, là
người ở gần nó nhất, nếu không có trên người Linh Nhi, không chừng lại ở trên
người ngươi!”
Nói xong, nàng ta áp tay vào lưng
Linh Nhi, hai mắt nhắm lại, bắt đầu truyền nội lực.
Thu Hàn Nguyệt hiểu ngay ý của
nàng ta, vội vàng lẩn ngay ra sau bình phong, bắt đầu lột hết y phục, lần tìm từng
chút một.
Song, lật tìm tất cả mọi thứ trên
người tới ba bốn lần, vẫn không phát hiện điều gì khác thường, hắn giật ngay một
chiếc áo choàng khác đang vắt trên bình phong mặc tạm vào, rồi vo tròn đống quần
áo dưới đất lại, bước nhanh ra phòng ngoài: “Minh Thúy!”
“Có nô tì!”
“Đem đốt hết chỗ quần áo này đi!”
“… Không được!” Bách Tước Nhi đuổi
theo. “Ngộ nhỡ lá bùa đó ở bên trong, nếu dùng lửa đốt sẽ khiến uy lực của nó mạnh
gấp đôi. Ngâm quần áo vào nước bẩn, ít nhất là ba ngày ba đêm.”
“Nghe thấy rồi đấy, còn không đi
làm đi?”
“Vâng, thành chủ…” Minh Thúy ôm
chỗ quần áo, nhưng lại không lập tức lui đi ngay.
“Còn không đi?”
“Nô tì muốn hỏi một câu, tiểu chủ
nhân gặp phải vật gì không sạch sẽ ư?”
Bách Tước Nhi nhướng mày: “Tại
sao lại hỏi như thế?”
Vừa rồi Minh Thúy vẫn thấp thỏm
lo lắng sợ bị chủ nhân hỏi tới tội không chăm sóc chu đáo cho tiểu chủ nhân, sợ
mất đi công việc đang được bao người ghen tị thèm muốn, suy nghĩ mãi, quyết định
sẽ tận tâm tận lực, không cầu lập công nhưng mong thoát tội.
“Hôm nay nô tì luôn ở bên cạnh tiểu
chủ nhân, nhìn tiểu chủ nhân vốn rất muốn ăn muốn chơi và cũng muốn cười, nhưng
lại như không đủ sức, khi ấy nô tì đã nghĩ tới việc này rồi. Giờ thấy thành chủ
muốn mang y phục đi ngâm nước bẩn, trước kia nô tì từng chứng kiến, trong thôn
có người trúng tà, người già trong thôn cũng làm như vậy, sợ thứ đó bị giấu
trong quần áo không hủy được.”
“Đúng, bổn thành chủ đúng là nghi
ngờ như thế.” Giải thích như vậy, cũng không phải không đúng. “Thế thì sao?”
“Nếu như vậy, không chỉ đốt quần
áo, mà đến đế giày cũng phải cẩn thận…”
“Giày?” Bách Tước Nhi hét lênh
kinh ngạc, quay đầu chạy vào phòng trong, cầm đôi giày thêu nhỏ dưới gầm giường
lên, lật đế giày tìm, ngay lập tức lửa giận phừng phừng, hét lên: “Thu Hàn Nguyệt,
tốt nhất ngươi nên cho ta một lời giải thích hợp lý.”