Đại thần manh động - Chương 20 - 21
Chương 20: Đêm
phóng mình qua tường nhảy vào kí túc xá nam
“Ấy... Hức, cái đấy, đồ đệ, sao lúc nãy lại quyết đấu với
Đón Gió Nghe Mưa?”
Diệp Nhân Sênh không nói, trong lòng như có chú nai nhỏ
đang đập loạn.
“Vừa lúc đi ngang qua đấy.”
Lấy cớ, đúng là lấy cớ, trùng hợp như vậy sao, cô không
tin!
“Hắn trực tiếp đồng ý quyết đấu?”
“Không có.” Lệnh Hồ tựa hồ dừng một chút: “Ta nói nếu hắn
thắng, ta sẽ gia nhập Bang phái của bọn hắn.”
Gian xảo! Diệp Nhân Sênh tán thưởng, hiện giờ Lệnh Hồ là
nhân vật quan trọng trong việc tranh giành Trung Nguyên, là mục tiêu khiến các
ban phái thèm nhỏ dãi, Diệp Nhân Sênh không khỏi có chút thân làm sư phụ mà
kiêu ngạo, cười nói: “Đồ đệ đúng là tặc tử... Nhưng rất có khí phách của sư
phụ.”
...
Đây là đang khoe khoang hay là tự hạ mình hay là trêu
chọc đồ đệ...
“Ừm.”
Ừm gì mà ừm, đồ đệ ngươi lúc nào cũng ừ ừm, còn trầm trầm
như vậy thật là gợi cảm dễ nghe! Chú nai nhỏ trong lòng Diệp Nhân Sênh không tự
giác được đã biến thành một đàn voi chạy băng băng, căng thẳng đến nỗi hai gò
má cô đỏ bừng.
“Bây giờ chúng ta làm gì nhé?” Cô ra vẻ thoải mái hỏi.
“Sao cũng được, lát nữa ta còn có việc.”
“Vậy đi giúp ta câu một ít cá chạch nhé.”
“Ừm.”
Diệp Nhân Sênh không nhịn được mà muốn sùng bái bản thân,
đây chính là cái khó ló cái khôn trong truyền thuyết nha, câu cá, một việc lãng
mạn bao nhiêu, thanh sơn bích thủy, cảnh đẹp vờn quanh, vách tường bao quanh
hai người còn đang tình chàng ý thiếp ngồi thả câu bên bờ sông...
Không thể không nói, bạn Sênh không có tí tế bào lãng mạn
nào quả thật là sai vô cùng.
Sau khi cưỡi ngựa đỏ chạy như bay, Diệp Nhân Sênh ngồi ở
bên này sông, Lệnh Hồ ngồi ở bên kia cầu, hai người bận rộn việc của mình, tựa
hồ ngay cả nhạc nền cũng yên tĩnh không ít, bởi vì cả hai đều không biết nói
gì, đột nhiên cảm thấy đeo phone hơi xấu hổ lại thừa thãi.
Diệp Nhân Sênh quăng một cái giỏ trúc xuống, nhìn chằm
chằm vào con cá đang chậm rãi bơi vào trong bẫy của cô, tâm tư lại sớm như đi
vào cõi thần tiên lên tới chín tầng mây.
Lệnh Hồ ngồi ở một bên cầu, một thân giáp bạc sáng như
tuyết, nổi bật lên là mái tóc dài đen nhánh của anh, so với những khuôn mặt anh
tuấn như đúc ra từ một khuôn khác ở trong game lại có vài phần thâm thúy.
Anh ở bên kia màn hình, cũng sẽ giống cô chứ... Vẻ mặt
tươi cười sao?
Kì thật không cần phải nói gì. Thời khắc như vậy, hai
người chưa từng thấy điều gì bất đồng ở đối phương, có lẽ là chân trời, có lẽ
là góc biển, lấy tư thế giống nhau, bên tai có thể nghe được hơi thở của nhau, vừa
như đưa tay lên là có thể sờ được, lại vừa như hư ảo tới cực hạn.
Tại sao cô lại cảm thấy... có điều gì đó hạnh phúc?
“Sao lại ngẩn người?”
Diệp Nhân Sênh ngẩn ra, lúc này mới phát hiện ra cá của
mình sớm qua thời hạn, trong giỏ trúc sạch bong không còn gì.
“A a, chỉ vừa mới đi vệ sinh thôi mà...” Cô giả vờ như
vừa mới trở về, bộ dạng qua loa tắc trách nói.
“Ta phải đi rồi.” Lệnh Hồ đứng bên cạnh cô, chuyển số cá
chạch câu được cho cô: “Ngày mai rồi vào phó bản.”
“Được.” Diệp Nhân Sênh vừa định nói là đến lúc đó ta sẽ
gọi cho ngươi, nhưng lại đột nhiên phát hiện, cô chưa bao giờ biết phải liên hệ
với anh ở ngoài trò chơi như thế nào, đừng nói là số điện thoại di động, ngay
cả QQ cũng không có...
Ảnh chân dung của Lệnh Hồ tối sầm lại, cũng lúc đó, ảnh
chân dung của Bất Khả Tiểu Bảo cũng một màu xám xịt.
Diệp Nhân Sênh nhất thời suy sụp cụp mắt xuống, lớn như
vậy rồi mà còn có một tình địch ở nơi này, quãng đường chinh phục đồ đệ thật là
xa à xôi...
Cô mở danh sách ra, muốn xem Lệnh Hồ còn hay không, ai
ngờ không có Lệnh Hồ, nhưng trong kênh nhiệm vụ lại có người thứ ba.
“Ngươi nghe lén!” Diệp Nhân Sênh buột miệng nói ra, nhất
thời có cảm giác như bí mật bị phanh phui.
“Không ai nói kênh này không cho vào...” Giọng nói của
Vân Sinh Hải Lâu lúc này nghe hết sức là vô tội: “Huống gì, không phải
microphone của ngươi không dùng được sao?”
“Ấy...” Diệp Nhân Sênh nghẹn lời: “Là ta mới sửa lại...”
“Thôi không nói đến việc này.” Chẳng biết tại sao, dường
như bên miệng Vân Sinh Hải Lâu nở ra một nụ cười: “Giọng của ngươi rất quen
tai.”
“Vậy sao?” Diệp Nhân Sênh cho rằng đây là phương thức bắt
chuyện cũ rích của đàn ông, cũng không để ý gì, ngược lại chế nhạo nói: “Nhưng
giọng của ngươi ta không quen tai chút nào.”
“Ta quen một cô gái, trong tên của cô ấy cũng có một chữ
Sênh.”
“Thì sao...” Diệp Nhân Sênh vẫn không để ý.
“Oh, còn giống một chữ Nhân...”
.”.. “ Người nào đó cuối cùng cũng chậm chạp cảm thấy có
gì đó không đúng.
“Cô ấy họ Diệp.”
Mặt đất bằng phẳng truyền đến một tiếng sấm.
“Ngươi là ai!” Diệp Nhân Sênh gào thét.
“Nói như vậy... em quả thật là Diệp Nhân Sênh sao.” Âm
thanh trong trẻo của Vân Sinh Hải Lâu nghe càng gian trá: “Đã lâu không thấy
học muội, anh là Lâu Vân Phong.”
Lâu Vân Phong.
Lâu Vân Phong Lâu Vân Phong Lâu Vân Phong...
Diệp Nhân Sênh khẽ chửi thầm tắt đi âm thanh, tắt trò
chơi, tắt cả máy tính, sau đó xoay người uống một hớp nước, cuối cùng nằm vật
ra trên chiếc giường nhỏ của mình, kéo chăn che kín đầu.
Mẹ Diệp đang xem tin tức tám nhảm, đột niên nghe thấy
trong phòng con gái truyền đến một tiếng gầm giận dữ.
“Họ Lâu
nhà ngươi a a a a a a…”
“Phụt…”
Diệp
Nhân Sênh bị Lộ Mỹ Hà phun sữa đậu nành vào mặt, hai mắt vô thần ngây dại.
“Anh ta đúng là Lâu Vân Phong?!” Khóe miệng Lộ Mỹ Hà cong
lên một nụ cười tà ác: “Thật đúng là anh ta... ha ha, anh ta là Lâu Vân Phong?”
Diệp Nhân Sênh hung ác trợn mắt nhìn cô.
Chuyện này... Thật ra xảy ra vào thời kì đại học thanh
xuân lại đau đớn của cô, trong phòng ngủ các cô gái uống đến điên đảo, chơi trò
“Thành thật dũng cảm.”
Đây là một trò chơi rất thiếu đạo đức, chơi oẳn tù tì, người
thua nếu không muốn uống rượu thì phải chọn một trong hai là “thành thật” hoặc “dũng
cảm,” nếu lựa chọn “thành thật,” thì mặc kệ người khác hỏi gì đều phải trả lời
thành thật. Còn đã chọn “dũng cảm,” thì cho dù yêu cầu bạn làm những việc kinh
thế hãi tục đến đâu cũng phải làm.
Diệp Nhân Sênh được xưng là “một li đã say,” rất nhanh đã
giơ tay đầu hàng.
“Như vậy thì...” Trình Mạt Mạt đã ngà ngà say, cười hà hà
vỗ vai Diệp Nhân Sênh: “Bạn Sênh à, chọn thành thật hay dũng cảm đây?”
Xét thấy cô bạn Mễ Đóa vừa bị bắt nói rõ về nụ hôn đầu
tiên, Diệp Nhân Sênh hết sức u buồn vì bản thân không có nụ hôn đầu nên không
thể nói rõ, liền khí phách hào hùng cười: “Dũng cảm!”
“Được!” Trình Mạt Mạt tà ác cầm điện thoại cả Diệp Nhân
Sênh lên, nhập vào một dãy số từ máy mình: “Hãy gọi điện thoại cho Chủ tịch hội
học sinh Lâu Vân Phong, nói cậu cuối tuần phải thi đấu cùng anh ta, nếu anh ta
thua thì phải lấy thân báo đáp!”
“A a…” Một đám con gái trong phòng dâm đãng nhao nhao
giễu cợt lên.
Đầu óc Diệp Nhân Sênh lúc này trống rỗng, vừa nghe nói là
để cô gọi điện thoại, nhất thời vui mừng bấm số, sau đó bên kia nghe một giọng
nói nam tính vang lên: “Alo?”
Đầu lưỡi cô cứng đờ, nhất thời quên mất mình muốn nói gì.
Trình Mạt Mạt ở bên cạnh nói khẩu hình với cô, Diệp Nhân
Sênh liền nói theo cô: “Tám giờ cuối tuần này, hức! Xuống lầu chờ tôi... hức!
Một... một mình đấu! Nếu thua lấy thân báo đáp... hức!” Cô uống rượu đến nỗi bị
nấc cụt, cuối cùng còn mù mờ bồi thêm một câu: “Không được chạy trốn... Hức!”
Trình Mạt Mạt hưng phấn kêu to, Diệp Nhân Sênh điềm tĩnh
nhắm hai mắt, vang lên một tiếng rồi ngã xuống.
Ngày hôm sau mọi người tỉnh lại thấy Diệp Nhân Sênh nằm
cưỡi trên người Trình Mạt Mạt, cố sức bóp chết cô ấy.
“Khụ khụ... Cơ hội thôi... Bạn Sênh à cậu mạnh mẽ như vậy...
nhất định là thắng rồi... Lâu... Lâu Vân Phong ấy... Nhiều ít cũng là đối tượng
trong mộng của nữ sinh... khụ khụ... Tuyệt đối là cậu sẽ kiếm được lời...”
Trình Mạt Mạt kịch liệt giãy giụa cố gắng cởi tội cho
mình, nhưng mà đối với Diệp Nhân Sênh còn đang phẫn nộ muốn kéo cô chết với
mình thì chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
Một tuần nay Trình Mạt Mạt với Mễ Đóa sống không bằng
chết, bởi vì Diệp Nhân Sênh chỉ cần nghĩ tới sự việc đen tối kia, liền điên cuồng
bóp hai người lắc lư.
Trình Mạt Mạt là tự gây nghiệp chướng là không thể sống, nhưng
mà Mễ Đóa tuyệt đối là vô tội. Bây giờ hai người chỉ cầu sao cho Lâu Vân Phong
không để ý đến cú điện thoại kia, chỉ xem cuộc gọi ấy là của đồ thần kinh mà
thôi.
Hiển nhiên Diệp Nhân Sênh cũng hi vọng như vậy.
Đáng tiếc vào buổi chiều ngày cuối tuần, điện thoại cô
nhận được một tin nhắn.
Tám giờ tôi còn đang họp, thế nên có thể chờ đến mười giờ
không?
Diệp Nhân Sênh nhìn dãy số vừa xa lạ lại có chút quen
thuộc kia, nước mắt tuôn rơi như suối.
Còn hai mươi phút nữa sẽ đến mười giờ, Diệp Nhân Sênh
như con sói bốn giờ chiều, cứ đi qua đi lại trong phòng. Sau khi trải qua
nghiên cứu với toàn thể mọi người trong phòng, chuyện này nên giáp mặt giải
thích thì có thành ý hơn, Diệp Nhân Sênh liền khoác chiếc áo T-shirt màu hồng, tay
cầm điện thoại đi ra cửa.
Những cô gái khác trong phòng cười tà ác, đây cũng là cơ
hội, cơ hội đấy.
Ở ngôi trường L này phân khu thật là quỷ dị, kí túc xá
nam với kí túc xá nữ rõ ràng gần sát nhau, thế nhưng ở giữa lại được chắn bởi
một bức tường gạch cao hơn hai thước, muốn đi qua cửa thì nhất định phải đi từ
cửa chính đầy người vây quanh kia, ít nhất cũng phải tới nửa giờ.
Phòng của Lâu Vân Phong vừa hay ở bên cạnh tường, Diệp
Nhân Sênh tìm đúng tầng đúng tên phòng, chạy lấy đà một cái rồi phóng mình nhảy
qua chóp tường.
Trước khu kí túc xá là một ngọn đèn mờ tối, một bóng hình
nam sinh thon dài hắt lên bức tường, hai tay đút trong túi quần jean, áo sơ mi
trắng như tuyết. Dưới gọng kính viền bạc tinh xảo là một đôi mắt nho nhã, anh
vốn đang nhìn chăm chú vào mấy ô gạch lát đường đi, đột nhiên lúc này nghe thấy
sau lưng có động tĩnh, liền quay đầu lại.
Điện thoại của Diệp Nhân Sênh bị rơi, cô đau lòng nhặt
lên, mở nắp điện thoại ra xem có bị ngã đến nỗi hư máy rồi không.
Kỳ thật chuyện này vốn rất cũ rích vốn rất phim truyện, Diệp
Nhân Sênh có tính xấu là khi nổi giận sẽ phá hư điện thoại, mẹ Diệp sợ cô làm
mất, cho nên đưa cho cô đồ cổ mà ba Diệp đã đào thải, di động Lục Bình. (Kiểu
như Nokia 1202 ấy)
Vì thế trước mắt Lâu Vân Phong hiện lên một sinh vật
không rõ nửa người bị che trong bóng đêm, mặc áo hồng, khuôn mặt tái xanh.
Gần như ngay tức khắc.
“Ma!”
Lâu Vân Phong xuay người bỏ chạy, óc tưởng tượng phong
phú này thật là khiến người xem mà than thở.
Cho nên Diệp Nhân Sênh ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, tự
động đem cái chữ kia xuyên tạc thành “mình xấu giống như ma,” thế nên thần kinh
to dũng mãnh kia chẳng biết tại sao lại trở nên hết sức mẫn cảm, từ nay về sau
cam chịu, làm trạch nữ đến nhiều năm.
Lộ Mỹ Hà vẫn cười tà ác: “Bình, bình thường có cô gái nào
lại trèo tường vào kí túc xá nam cơ chứ a ha ha ha ha…”
Diệp Nhân Sênh nắm chặt tay đến nỗi đã run lên bành bạch.
“Khụ khụ.” Lộ Mỹ Hà trong nháy mắt trở lại nghiêm nghị: “Sau
đó thì sao, anh ta không tin mà tưởng là ma thật chứ.”
“Sau đó hắn ta gửi cho tớ tin nhắn nói là đã gặp ma.”
Diệp Nhân Sênh tức giận nói: “Tớ gửi lại cho hắn ba chữ: Ma cái đầu ngươi.”
Lộ Mỹ Hà không khỏi thấy buồn cười: “Không thể tưởng được
là qua vài năm thế, anh ta lại có thể nhớ rõ giọng nói của cậu.”
Diệp Nhân Sênh rơi lệ đầy mặt.
Tác giả nói ra suy nghĩ của
mình: Đoạn chuyện xưa nay thật sự rất là…
… Nhưng mà tôi chỉ đến xem
thôi... A ha ha.
Cuối cùng học trưởng và cô ở
cùng một chỗ... Nghe nói tốt nghiệp chia tay, tôi cũng không rõ lắm…
Nhưng mà chuyện này thật sự
đúng là tin tức giải trí...
Chương 21:
Người cô ấy thích là Lệnh Hồ
Ngày hôm sau đúng giờ hẹn phó bản, Diệp Nhân Sênh đăng
nhập vào trò chơi với vẻ mặt u buồn xuất thần.
Lên, hay là không lên, đây đúng là một vấn đề.
Giận, vốn nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại cái tên sợ ma
ấy nữa, nào có biết Thế giới lại nhỏ như vậy, đến trò chơi mà cũng âm hồn không
tan!
Nhưng đúng ra hơn là, cô luyến tiếc quãng thời gian vốn
quý báu cùng đồ đệ đánh nhau...
Diệp Nhân Sênh đau lòng chống cằm, nhìn chằm chằm vào
Ngọc Thanh mãn cấp mà mình đã luyện một cách vất vả, trong lòng hối hận không
thôi: Phòng chat đúng chẳng tốt đẹp gì cả... TNND!
Nhưng mà cô chưa kịp u buồn xong, biểu tượng của trò chơi
dưới góc phải máy tính nhấp nháy không ngừng, Không Tàng ở bên trong gầm gừ
không ngừng, bảo cô phải nhanh lên mạng đã.
Diệp Nhân Sênh chịu phận bất hạnh đành phải đăng nhập.
Trong phòng Vân Sinh Hải Lâu tiếp tục chỉ huy, chẳng biết
tại sao, mấy người Quang Vinh hôm qua rất sôi nổi nhưng hôm nay lại vô cùng
trầm mặc.
Diệp Nhân Sênh cảm thấy không khí có chút kì lạ, nhưng
lúc đánh phu nhân Long Vương, mọi người lại bị đưa đến că phòng nhỏ, đợi cho
ánh sáng trắng xua đi hết, Diệp Nhân Sênh liếc mắt nhìn mấy người bên cạnh, nhất
thời cảm thấy Hệ thống chính là muốn đùa chết bọn cô...
Đội hình hôm nay giống y xì ngày hôm qua…
Nhưng mà, đúng lúc phu nhân Long Vương nhe nanh múa vuốt
đánh tới cô, Diệu Thiềm bỗng dưng chắn trước mặt cô, Diệp Nhân Sênh sửng sốt, suýt
nữa là quên thêm máu cho mình.
Có lẽ là do mọi người đồng tâm hiệp lực, nên Boss thứ hai
đã bị tiêu diệt, mọi người im lặng chờ Vân Sinh Hải Lâu soát thi thể, ngay cả
Không Tàng rất hay nói nhảm cũng không nói gì, Diệp Nhân Sênh cảm thấy mạnh mẽ
không khí rất kì quái.
Phu nhân Long Vương rớt ra một giáp ngực với bả vai của
Thiện Vũ, Vân Sinh Hải Lâu trực tiếp phân cho Không Tàng.
Sau đó lúc đánh quái thì giảng giải chút về việc đánh
Long Vương, thậm chí cả em gái Cố Phì Dương rất bất ngờ là vẫn còn sống, không
phạm một sai lầm.
Diệp Nhân Sênh không chịu nổi.
[Mật ngữ] Bạn nói với Lệnh Hồ: Đồ đệ, ngươi có cảm thấy không
khí rất kì quái không?
[Mật ngữ] Lệnh Hồ nói với bạn: Không có.
...
Được rồi coi như cô chưa hỏi.
[Mật ngữ] Bạn nói với Cố Phì Dương: Tiểu Phì Dương! Sao
mà bọn họ không nói gì thế!
[Mật ngữ] Cố Phì Dương nói với bạn: Gangcai.
Diệp Nhân Sênh vừa mới hiểu ra đây là phiên âm thì em gái
Cố Phì Dương đã nằm trên đất.
...
Được rồi, cô không nên vào lúc đánh quái mà hỏi Phì Dương
vấn đề này, Diệp Nhân Sênh áy náy cứu sống cô lại.
[Mật ngữ] Bạn nói với Vân Mạt: Gian thương, lúc nãy làm
sao vậy?
[Mật ngữ] Vân Mạt nói với bạn: Cho ta một trăm lượng rồi
ta sẽ nói cho ngươi biết.
...
[Mật ngữ] Bạn nói với Vân Mạt: …
“Nếu qua được Long Vương thì cả đội sẽ không bị giết, thật
ra rất đơn giản, nhưng chúng ta không có Phạm Âm khống chế, mọi người cần phải
chú ý lẫn nhau, Long Vương có kĩ năng Thổ Tức (nôn ra, ói), rớt máu rất nhanh, Ngọc
Thanh phải cẩn thận, lúc cần thiết thì Sênh Sênh Ly Nhân không cần phải DPS, phụ
giúp trị liệu, Ma Ẩn có một kĩ năng giảm tốc độ, nếu may mắn Long Vương không
chống cự thì có thể cấp cứu, Lệnh Hồ nhớ chú ý. Minh bạch đánh 1.”
Tất cả mọi người đánh 1, Diệp Nhân Sênh vừa tính hỏi
Không Tàng thì hắn đã nhằm phía Boss chạy lên.
Vì thế Diệp Nhân Sênh tạm thời đem hết mọi chuyện để lui,
chuyên tâm đối phó với Boss. Thời gian Thổ Tức quả nhiện thật là nguy hiểm, cô
căng thẳng nhìn chằm chằm cột máu của Không Tàng với Lệnh Hồ, người trước là
cần thiết cho phó bản, còn người sau hoàn toàn là do tâm tư hướng đến...
Mấy phút sau, Long Vương ngã xuống kèm theo tiếng ầm ầm, tuôn
ra một vũ khí thượng hạng của Ngọc Thanh - quạt Tiêu Dao.
Trong phó bản nếu có hai người hoặc nhiều hơn hai có nhu
cầu cần sử dụng đồ trang bị, thì bình thường sẽ đổ xúc sắc để quyết định, nếu
ai có số điểm cao hơn thì sẽ phân cho người đó, hai mắt Diệp Nhân Sênh tỏa sáng,
hưng phấn đổ xuc sắc, kết quả là ra hai mươi sáu điểm, cô nhất thời phẫn nộ
đập bàn một cái, mạnh đến mức xấp sách vở trên bàn rung chuyển.
Nhưng cuộc sống luôn tràn ngập những mảng màu u tối hài
hước, bởi vì Dẫn Huyền hai mươi lăm điểm, còn cô em Phì Dương thì chỉ được mười
hai.
Diệp Nhân Sênh không khỏi cười to sảng khoái, đây chính
là nhân phẩm trong truyền thuyết nha.
Vân Sinh Hải Lâu đem trang bị phân cho cô, Diệp Nhân Sênh
vui mừng rạo rực, thấy lực công kích trong nháy mắt tăng thêm mười mấy điểm, cười
sướng đến nỗi răng muốn rụng.
Đương lúc cô còn đắm chìm say mê, đột nhiên phát hiện ra
mục tiêu của mọi người đều đặt vào cô, nhất thời lại cảm nhận được cái không
khí quỷ quái này.
[Đoàn đội] Sênh Sênh Ly Nhân: Ta chưa kịp lấy trang bị mà
đến nỗi nhìn ta như thế sao...
Cô tưởng người khác nhìn cô vì bộ trang bị.
“Khụ...” Đột nhiên âm thanh của Vân Sinh Hải Lâu vang lên
trong UT: “Vừa rồi anh mới nói với mọi người, e rằng em chưa biết, nửa giờ nữa,
hai Bang phái sẽ hợp lại.”
Diệp Nhân Sênh kinh hãi.
[Đoàn đội] Sênh Sênh Ly Nhân: Ta đã nói rồi, không đồng
ý!
“Em không đồng ý để bang hòa thượng nhập vào Quang Vinh.”
Vân Sinh Hải Lâu thản nhiên nói: “Cái đấy không vấn đề gì, anh không cần bọn em
nhập vào Quang Vinh, mà là đưa Quang Vinh nhập vào bang hòa thượng.”
...
Trong nháy mắt Diệp Nhân Sênh đã rõ vì sao đám người
Quang Vinh lại im lặng như thế, đây chính là chuyện rất kinh thiên oán khí!
[Đoàn đội] Sênh Sênh Ly Nhân: Nhưng mà vì cái gì...
“Nói thế nào thì cũng cùng trường với nhau bốn năm, có
thể gặp nhau trong game thì thật là duyên phận...” Lâu Vân Phong cười mà như có
chút đen tối: “Thế nên tất nhiên anh phải đem hết tinh lực mà giúp em chứ.”
Một câu “cái đồ sợ ma” đã tới bên miệng Diệp Nhân Sênh, lại
phẫn nộ nuốt vào, cô cẩn thận xem xét đã đóng microphone hay chưa, sau đó hít
sâu mấy hơi.
[Đoàn đội] Sênh Sênh Ly Nhân: Ngươi nhận lầm người rồi…
Kì thật ta ở Đài Loan, không thể cùng trường với ngươi được...
[Đoàn đội] Không Tàng Pháp Sư: Sênh Sênh, ngươi thừa nhận
mình là nam đi.
[Đoàn đội] Không Tàng Pháp Sư: Ài, đầu năm nay gay còn
nổi tiếng hơn đàn bà con gái nhiều, xem xét thấy ngươi làm cho Lâu ca mê đắm, đến
nỗi tin rằng ngươi là bạn cùng trường, gây nghiệp chướng a đúng là gây nghiệp
chướng.
[Đoàn đội] Một Cây Hải Đường: Đúng thế, quay đầu vẫn là
bờ mà Sênh ca.
...
[Đoàn đội] Sênh Sênh Ly Nhân: Đáng ghét, thật là người ta
ở Đài Loan mà…
Mọi người run rẩy buồn nôn.
[Đoàn đội] Cố Phì Dương: Nhưng Hoa Hoa nói với muội là
mấy người ở thành phố A.
Lộ Mỹ Hà này thật lắm chuyện!
“Không sao, cứ coi như ta nhận lầm người, dựa vào giao
tình giữa ta và bang hòa thượng, giúp các ngươi cũng là chuyện đương nhiên.”
Lâu Vân Phong khẽ cười nói: “Hòa thượng đi theo ta, mấy người còn lại thì giải
tán đi.”
Mọi người rối rít dùng Hồi Thành Quyển Trục trở về thành,
không quá vài giây, trong phó bản u tối chỉ còn lại mình cô, Lệnh Hồ cùng với
Diệu Thiềm.
[Mật ngữ] Bạn nói với Lệnh Hồ: Đồ đệ chúng ta đi đâu đây?
[Mật ngữ] Lệnh Hồ nói với bạn: Ta có chút việc nên đi
trước đã.
Dứt lời, còn chưa đợi cô phản ứng, Lệnh Hồ cũng rút khỏi
đoàn.
Rất không nghĩa khí nha... Diệp Nhân Sênh khóc thầm, cô
khống muốn ở lại cùng với Diệu Thiềm đâu!
Từ lúc bắt đầu vào phó bản, khí tức âm u của cô nương tên
Diệu Thiềm kia không ngừng tỏa ra, có vẻ như muốn xuyên qua hai lớp màn hình để
giết cô.
Chuyện này như là nên giải thích hai ba câu vậy, nhưng mà
càng giải thích không thì càng giấu đầu hở đuôi… Diệp Nhân Sênh u buồn thở dài,
con gái khi tức giận cô đã được chứng kiến qua, chỉ một Lưu Ly Nhược Ngư thôi
cũng quá đủ rồi, cô không muốn biến thành Hoa Vương thứ hai.
Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, Diệp Nhân Sênh chỉ
vừa mới di chuột đến bên biểu tượng của Truyền Tống thì dưới góc trái màn hình
nhảy ra một hàng Mật ngữ.
[Mật ngữ] Diệu Thiềm nói với bạn: Chúng ta nói chuyện đi.
Cái loại ngữ khí bình tĩnh này khiến Diệp Nhân Sênh không
khỏi run rẩy.
[Mật ngữ] Bạn nói với Diệu Thiềm: Mĩ nữ à ta còn có
việc hà hà...
[Mật ngữ] Diệu Thiềm nói với bạn: Các ngươi thật sự học
cùng trường đại học?
[Mật ngữ] Bạn nói với Diệu Thiềm: Tuyệt đối không phải, là
hắn nhận lầm người!
[Mật ngữ] Diệu Thiềm nói với bạn: Ngươi không cần lừa ta,
nếu Hải Lâu chưa xác nhận thì là không thừa nhận, ngươi ở trong lòng hắn nhất
định rất đặc biệt.
...
Đặc biệt cái đầu ngươi ấy…
Diệp Nhân Sênh sợ nhất là cái giọng điệu oán hận trong
lòng này, cô bất đắc dĩ gõ chữ.
[Mật ngữ] Bạn nói với Diệu Thiềm: Mĩ nữ à… Ta đây nói
thẳng cho ngươi hay, ta vốn không quen biết gì Vân Sinh Hải Lâu, cũng tuyệt đối
không có như ngươi nghĩ.
Một lúc sau.
[Mật ngữ] Diệu Thiềm nói với bạn: Nhưng mà Hải Lâu hắn
không cho là vậy.
Vậy thì ngươi nên đi tìm cái đồ sợ ma nhà ngươi đi chứ, còn
ở đây nói với lão nương làm quái gì!
Diệp Nhân Sênh gần như sụp đổ.
[Mật ngữ] Bạn nói với Diệu Thiềm: Thật ra... ta có thích
một người.
Nói như vậy rồi cũng nên buông tha cho cô đi!
[Mật ngữ] Diệu Thiềm nói với bạn: Là ai?
[Mật ngữ] Bạn nói với Diệu Thiềm:...
[Mật ngữ] Diệu Thiềm nói với bạn: Ta chỉ biết ngươi đang
miễn cưỡng với ta, Hải Lâu ưu tú như vậy, chắc chắn ngươi thích hắn!
[Mật ngữ] Bạn nói với Lệnh Hồ: Lạy ngươi… Ai nói chỉ có
hắn là vĩ đại? Đồ đệ của ta còn mạnh mẽ hơn hắn nhiều đấy?!
[Mật ngữ] Diệu Thiềm nói với bạn: Thì ra ngươi thích Lệnh
Hồ!
...
A mĩ nữ ngươi thì ra là nằm vùng.
[Mật ngữ] Diệu Thiềm nói với bạn: Ta hiểu (Biểu tượng mỉm
cười).
Diệp Nhân Sênh không trả lời, coi như cô ngầm thừa nhận
vậy, ít nhất cũng giảm đi một phiền toái.
Bên kia, Bất Khả Tiểu Bảo vô cùng hiếu kì vậy quanh Lệnh
Hồ tên tím vì đi lùng bắt người ta, dưới màn hình thanh tán gẫu Đội ngũ không
ngừng nhấp nháy.
[Đội ngũ] Bất Khả Tiểu Bảo: Ai ôi thật là mới mẻ, khó
thấy ngươi lúc online mà không ở bên sư phụ nhà ngươi…
[Đội ngũ] Bất Khả Tiểu Bảo: Không để ý tới ta sao?
[Đội ngũ] Bất Khả Tiểu Bảo: Ai, thiếu niên à, tâm tình
không tốt thì cũng không cần phải giết người trút căm phẫn đâu.
[Đội ngũ] Bất Khả Tiểu Bảo: Chẳng lẽ ngươi bị sư phụ bỏ?
Đứa trẻ đáng thương.
Tự lẩm bẩm một lúc lâu, đương lúc Bất Khả Tiểu Bảo thấy
nhàm chán, thì đột nhiên Hệ thống lại đưa ra một thông báo.
[Hệ thống] Anh hùng luyến tiếc anh hùng, chén rượu mỏng
chứa nặng tình nghĩa, Quang Vinh chính thức nhập vào Ngày Trước Trên Đỉnh Núi
Có Một Ngôi Chùa Trong Ngôi Chùa Có Một Tiểu Hòa Thượng, từ nay về sau trong
vòng bốn bể đều là huynh đệ.
Nhất thời Thế giới ồ lên.
Quang Vinh là Thần phái đệ nhất bang, lúc này nhập vào
một bang Hòa Thượng vô danh, có vẻ như rất khó nói, nhưng mà bên Quang Vinh
không thấy ai biện giải gì trên kênh Thế giới, có thể thấy được kỉ luật nghiêm
khắc của bang phía này.
Bên kia, trong bang Hòa Thượng cũng như chiếc nồi sôi
trào mở cả nắp.
Mọi người có nghi hoặc không hề giải thích, nhưng phần
lớn đều vô cùng cao hứng, dù sao lần này nhất định cũng phải tính đẹp với Gió
Mát Mưa Phùn Lâu. Không Tàng ở trong Bang phái dương dương tự đắc, bị hỏi
nguyên nhân vì sao lại hợp nhất thì hắn khí phách hào hùng đem câu chuyện gian
tình giữa Sênh Sênh Ly Nhân với Vân Sinh Hải Lâu ra kể và tất nhiên là có thêm
mắm thêm muối.
May mà Diệp Nhân Sênh tự dưng thèm ăn, vui vẻ đi rửa quả
dưa lê, nếu không tuyệt đối sẽ còn ngồi trước máy tính.
Chuyện này làm cho thảo luận trên kênh Thế giới chợt im
bặt, tất cả mọi người đều biết Vân Sinh Hải Lâu, nhưng chưa trông thấy Sênh
Sênh Ly Nhân bao giờ, cũng không biết hai người ở cùng trường, vì thế mà một
đám rảnh rỗi bắt đầu ngồi tám chuyện rốt cuộc gian tình giữa hai người họ là
gì.
Bất Khả Tiểu Bảo tỉnh ngộ.
[Đội ngũ] Bất Khả Tiểu Bảo: Không thể tưởng tượng được
cảm xúc khi ghen của ngươi lại đáng yêu như vậy a ha ha ha.
Nhưng mà vui quá hóa buồn, màn hình của Bất Khả Tiểu Bảo
bỗng dừng lại, vài giây sau tối sầm đi.
[Hệ thống] Bạn đã bị người chơi Lệnh Hồ giết chết.
...
Bị nói trúng cũng không cần phải thẹn quá hóa giận chứ...
Diệp Nhân Sênh gặm quả dưa ngồi trước trở lại máy tính, kênh
Thế giới đang bùng nổ kịch liệt.
[Thế giới] Diệu Thiềm: Đừng có nói bậy, thật là vô vị.
[Thế giới] Hoa Dại Ven Đường: Này, xem ra mĩ nữ biết
chút tin tức chứ?
[Thế giới] Mỹ Lệ Bì: Đồ khốn đồ khốn.
[Thế giới] Mỹ Lệ Bì: Mĩ nữ đây là ghen đấy.
[Thế giới] Diệu Thiềm: Ta không có.
Đột nhiên Diệp Nhân Sênh có dự cảm chẳng lành, nhưng vì
trên tay cô vẫn còn ướt đẫm, còn một tay kia lại đang cầm quả dưa, nên tốc độ
đánh chữ chậm lại vài phần.
Nếu biết Diệu Thiềm sắp nói gì, thì Lệnh Hồ, Bất Khả Tiểu
Bảo với Vân Sinh Hải Lâu sẽ tuyệt đối không chọn lúc đó mà cầm li nước lên
uống.
[Thế giới] Diệu Thiềm: Đoán cái gì, là chính mồm Sênh
Sênh Ly Nhân nói cho ta biết.
[Thế giới] Diệu Thiềm: Người nàng ấy thích chính là Lệnh
Hồ.
... Phụt.
Màn hình Bất Khả Tiểu Bảo “rơi lệ.”
Bàn phím Vân Sinh Hải Lâu ướt sũng.
Còn Lệnh Hồ thì bị sặc.
Chỉ có Diệp Nhân Sênh, một miếng dưa còn đang trong miệng
không nuốt trôi nổi, lại ngơ ngác cắn thêm hai miếng, giống như là hi vọng có
thể nghẹn chết mình.

