Đại thần manh động - Chương 13
Chương 13: Hỉ kiệu không đến hôn lễ
Hôm nay
vừa vặn là ngày cuối tuần.
Mới
sáng sớm, Diệp Nhân Sênh đã đăng nhập vào trò chơi, phát hiện ra Đỉnh Hoa Sơn
cần update mấy thứ, ra là bổ sung thêm kĩ năng truyền tống sư đồ và vợ chồng.(17)
(17) Khi sử dụng kĩ năng này thì sư phụ/đồ đệ hoặc
vợ/chồng sẽ được truyền tống đến ngay bên cạnh người kia.
Diệp
Nhân Sênh hứng trí tràn trề nghiên cứu một lúc, trò chơi update xong, cô liền
đăng nhập vào, quả nhiên nhìn thấy trong thanh sư đồ có thêm một biểu tượng
truyền tống, đáng tiếc là Lệnh Hồ không online, nếu không đã có thể thử xem.
Sau này
cấp bậc của cô và Lệnh Hồ không kém nhau là bao nhiêu, hiện tại hai người đã
đạt tới cấp chín mươi chín, Diệp Nhân Sênh quyết định lúc này lén đi làm nhiệm
vụ trước, tuyệt đối không thể để cho đồ đệ mãn cấp trước sư phụ là cô được.
Nhưng
mà cô chưa kịp lên ngựa, đã thấy dưới góc trái nhảy ra một hàng chữ nhỏ.
[Mật
ngữ] Bất Khả Tiểu Bảo nói với bạn: Sư phụ, mới sớm mà đã lên rồi à.
[Mật
ngữ] Bạn nói với Bất Khả Tiểu Bảo: Hức, không có việc gì nên làm nhiệm vụ…
[Mật
ngữ] Bất Khả Tiểu Bảo nói với bạn: Ra là vậy, vừa hay ta cũng không có chuyện
gì, đi làm nhiệm vụ với người nhé.
Diệp
Nhân Sênh vốn không muốn làm phiền cô, nhưng mà có Lưu Vân hỗ trợ nhất định sẽ
mau hơn rất nhiều, suy nghĩ một lát rồi đồng ý.
Bất Khả
Tiểu Bảo mời cô gia nhập đội, đi vào kho hàng một chuyến, tựa như cầm lấy thêm
cái gì đó, lúc này mới cùng cô truyền tống đến bản đồ cấp cao làm nhiệm vụ, hai
người người giết quái hết năng suất, đồng thời lại còn tán gẫu chuyện phiếm.
[Đội
ngũ] Bất Khả Tiểu Bảo: Sư phụ à, người quen Lệnh Hồ đã bao lâu?
[Đội
ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: … Có lẽ... chưa tới ba tháng.
[Đội
ngũ] Bất Khả Tiểu Bảo: Oa, người có thể mang theo một gã chán ngấy như thế chơi
những ba tháng!
[Đội
ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân:...
Diệp
Nhân Sênh thấy có chút buồn cười, đồng thời trong lòng cũng tò mò muốn biết Bất
Khả Tiểu Bảo với đồ đệ có quan hệ gì, nhịn không được liền gõ ra.
[Đội
ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Ngươi với Lệnh Hồ quen biết đã lâu?
[Đội
ngũ] Bất Khả Tiểu Bảo: Cứ xem là bạn bè đi.
[Đội
ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Kì thật hắn trực tiếp tìm ngươi đưa đi luyện cấp còn
nhanh hơn…
[Đội
ngũ] Bất Khả Tiểu Bảo: Lúc hắn chơi không nói cho ta biết, cũng không biết ta chơi
trò này, chỉ vừa mời biết mấy ngày trước thôi.
Nói như
vậy, bọn họ là bạn bè trong đời thực? Nghĩ đến ngày đó Bất Khả Tiểu Bảo vui đùa
với Lệnh Hồ giống như cầu hôn, trong lòng Diệp Nhân Sênh lại không thoải mái, muốn
hỏi quan hệ bọn họ là như thế nào, nhưng lại không hỏi trực tiếp, liền quyết
định nói bóng nói gió.
[Đội
ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Đồ đệ hắn bao nhiêu tuổi rồi, đã kết hôn chưa?
[Đội
ngũ] Bất Khả Tiểu Bảo:...
[Đội
ngũ] Bất Khả Tiểu Bảo: Người muốn hỏi cái này làm gì.
[Đội
ngũ] Bất Khả Tiểu Bảo: Sư phụ, không phải là người trúng ý hắn rồi chứ (biểu
tượng kinh sợ).
Trúng ý...
làm sao có thể!
Mặt
Diệp Nhân Sênh nóng lên, đồng thời trong lòng lại chối bỏ ý này.
[Đội
ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Chỉ là tùy tiện hỏi thôi...
[Đội
ngũ] Bất Khả Tiểu Bảo: Không công bằng, người này sao lúc nào cũng có thể câu
kéo con gái như vậy thế...
[Đội
ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Này này...
Cô vừa
mới gõ ra hàng chữ này, đột nhiên toàn phân phát ra một tia sáng kì lạ, đồng
thời dưới góc phải nhảy ra một thông báo.
[Hệ
thống] Chúc mừng bạn đã lên đến 100 cấp, hãy cùng bằng hữu của bạn bước trên
hành trình mào hiểm mới.
Diệp
Nhân Sênh vươn vai vặn người, rất muốn la hét với cái đèn một tiếng, con mẹ cô
hết khổ rồi! Từ hôm nay trở đi lại gặp phải bọn Ma phái, chỉ có ép trang bị, không
phải gào khóc khi bị ép cấp bậc nữa.
Cô kích
động nhìn về phía màn hình, đã thấy giữa màn hình nhảy ra một cửa sổ giao dịch,
ở giữa là một bộ trang bị Ngọc Thanh màu tím được đặt ngay ngắn, đầu tiên là bộ
“Thiên Tôn” cùng màu, mỗi đồ vật còn lại đều là cấp bậc 120.
Cái này...
đây chẳng lẽ chính là bộ đồ Thiên Tôn Ngọc Thanh trong truyền thuyết?!
Trong
nháy mắt Diệp Nhân Sênh lại muốn hét lên với ngọn đèn.
[Đội
ngũ] Bất Khả Tiểu Bảo: Ôi, chúc mừng đã đầy cấp!
[Đội
ngũ] Bất Khả Tiểu Bảo: Giao dịch, nhận đi.
[Đội
ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân:... Đây là?
[Đội
ngũ] Bất Khả Tiểu Bảo: Đây là đồ đệ ngươi để cho ta chuẩn bị cho ngươi.
Cô nhớ
tới trước khi Bất Khả Tiểu Bảo giúp cô luyện cấp, hình như là vào kho hàng lấy
gì đó, chẳng lẽ chính là bộ Thiên Tôn này? Hơn nữa... Nếu là Lệnh Hồ nhờ Bất
Khả Tiểu Bảo đưa cho cô, bộ Thiên Tôn này mặc dù không phải là trang bị màu cam
thượng hạng, nhưng lại là trang bị màu tím mà sau này Ngọc Thanh mới có thể có
được, hơn nữa lại còn có thuộc tính gia tăng, những người khác ít nhất cần phải
đi phó bản mấy tháng mới gom đủ.
Một bộ
trang bị như vậy, tất nhiên phải hơn một vạn lượng bạc, tương đương với mấy
trăm nhân dân tệ.
Anh lại
có thể để cho Bất Khả Tiểu Bảo đi chuẩn bị... thì ra bọn họ, đã quen thuộc đến
mức này?
Trong thâm
tâm cô vô cùng khó chịu, lại cảm giác mình không hiểu sao cả, trong lúc nhất
thời trong đầu rối loạn, trực tiếp click vào từ chối.
[Đội
ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Cái này rất quý.
[Đội
ngũ] Sênh Sênh Ly Nhân: Thay ta cảm tạ đồ đệ đã có lòng hiếu…
Cô bỏ lại
những lời này, rồi lập tức truyền tống bay nhanh về thành học kĩ năng, sau đó
tắt luôn trò chơi.
Trên
mặt Bất Khả Tiểu Bảo xuất hiện mấy vạch đen, chứng kiến cái tên Sênh Sênh Ly
Nhân trong cột bạn tốt xám xịt đi, cùng lúc đó, tên của Lệnh Hồ đột nhiên sáng
lên.
Ôi, thật
không đúng lúc. Bất Khả Tiểu Bảo trực tiếp mời anh gia nhập đội.
[Đội
ngũ] Bất Khả Tiểu Bảo: Sư phụ ngươi để ta thay cô ấy cảm tạ ngươi đã có lòng
hiếu, ha ha ha.
[Đội
ngũ] Lệnh Hồ: Cô ấy online?
[Đội
ngũ] Bất Khả Tiểu Bảo: Đúng vậy, ài… Vừa mới bị lòng hiếu thảo của ngươi dọa
chạy.
[Đội
ngũ] Lệnh Hồ: Ta biết, dùng tiền tìm người đưa ta đến phó bản Thiên Long giết
cho mãn cấp đi.
[Đội
ngũ] Bất Khả Tiểu Bảo: (Biểu tượng u oán) Ngươi áp bức ta! Trước mặt sư phụ
ngươi ngoan hiền giống như cháu trai vậy.
[Đội
ngũ] Bất Khả Tiểu Bảo: Nhưng mà đầu năm nay số con gái không cần đồ trang bị
được tặng cũng ít nha…
Ngón
tay thon dài trên bàn phím đột nhiên dừng một chút, sau đó tiếp tục gõ.
[Đội
ngũ] Lệnh Hồ: Đừng nói nhảm, nhanh một chút đi.
Ánh mặt
trời ngoài cửa sổ nóng nực, đậu xuống bên cửa sổ, tóa lên ánh sáng lấp lánh.
Diệp
Nhân Sênh lăn lộn trên giường, sau đó lại ngủ lúc nào không hay, đợi cho đến
khi cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện đã là bảy giờ năm mươi phút tối.
Đầu cô
chậm lại hai giây, nhất thời như một cô gái bị xâm hại mà hét ầm lên.
Hôn lễ
của Đón Gió Nghe Mưa và Lưu Ly Nhược Ngư là tám giờ, Lộ Mỹ Hà có lẽ đã lên sớm,
không biết tên tiểu tử Tiêu Diên Thanh đó một mình một người có nói năng gì
lung tung không nữa!
Diệp
Nhân Sênh khởi động máy tính, nhanh chóng chạy vọt đến bồn rửa tay rửa sạch, sau
đó thám thính thấy ba Diệp mẹ Diệp đã xuống nhà đi tản bộ, liền vui vẻ lén lấy
nửa trái dưa trong tủ lạnh ra, ngồi trở lại trước máy tính đăng nhập vào trò
chơi.
Cô mở
danh sách bạn tốt ra, quả nhiên Lộ Mỹ Hà và Thanh Không Viễn đã lên mạng, tuy
nhiên Lệnh Hồ và Bất Khả Tiểu Bảo lại không online.
Lộ Mỹ
Hà ở chủ thành Thần phái Lăng Vân điện không biết đang làm cái gì, Thanh Không
Viễn lại ở sát biên giới đảo Linh Tê, Diệp Nhân Sênh hài lòng gật đầu, liền
thấy Thanh Không Viễn gửi một tin nhắn.
[Mật
ngữ] Thanh Không Viễn nói với bạn: Đàn chị! Em còn tưởng chị không tới.
[Mật
ngữ] Bạn nói với Thanh Không Viễn: Hức, ngủ quên...
[Mật
ngữ] Thanh Không Viễn nói với bạn:...
[Mật
ngữ] Thanh Không Viễn nói với bạn: Hôn lễ đã bắt đầu rồi.
Diệp
Nhân Sênh nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, không khỏi cười gian tà, cô cưỡi con ngựa
đỏ thẫm của mình chậm rãi đi về phía đảo Linh Tê, đồng thời chú ý đến kênh Thế
giới.
[Thế
giới] Kim Bố Diêu: Còn năm phút nữa là hôn lễ của Đón Gió Nghe Mưa và Lưu Ly
Nhược Ngư bắt đầu rồi, bằng hữu muốn nhận bao lì xì thì nhớ nắm chắc giờ giấc.
[Thế
giới] Mỹ Lệ Bì: Tiền lì xì bao nhiêu?
[Thế
giới] Bình Minh Màu Bạc: Ấy vua đồ khốn sao ngươi không bình tĩnh thế.
[Thế
giới] Mỹ Lệ Bì: Có tiền thì mới có thể nhổ lông được.
[Thế
giới] Mạc Tiểu Bối: Không phải Đón Gió Nghe Mưa vừa mới li hôn sao, nhanh thế
đã kết hôn rồi sao.
[Thế
giới] Tố Thủ Tiêm Tiêm: Đó là người thứ ba không biết xấu hổ, Tiểu Ngư của
chúng ta mới là vợ chính thức.
[Thế
giới] Vị Ương Vị Ương: Chúc tân hôn của Tiểu Ngư hạnh phúc!
...
[Mật
ngữ] Hoa Vương nói với bạn: Sênh Nhi cậu còn ở đấy muốn làm quái gì.
[Mật
ngữ] Bạn nói với Hoa Vương: Đến đảo Linh Tê nhận tiền lì xì đi...
[Mật
ngữ] Hoa Vương nói với bạn:... Đi mình em đi!
[Mật
ngữ] Bạn nói với Hoa Vương: Còn nói không để ý đến người khác, ngay cả tiền lì
xì cũng không dám đến nhận, ài.
[Mật
ngữ] Hoa Vương nói với bạn: Nực cười, chị mà sợ bọn họ sao? Đảo Linh Tê chờ
đấy!
Chiêu
khích tướng này lần nào cũng đúng...
Thiếu
nữ Ngọc Thanh đứng ở đảo Linh Tê, trong kênh Bang phái mọi người đều nói chuyện
phiếm với Lộ Mỹ Hà, tựa hồ sợ cô một mình sẽ chịu khổ sở.
Tám giờ,
khóe miệng Diệp Nhân Sênh cong lên, vở kịch hay phải bắt đầu rồi.
Trước
miếu Nguyệt Lão nhốn nha nhốn nháo chật ních người của Gió Mát Mưa Phùn Lâu
cùng những người chơi ở Bang phái khác đến chúc mừng, Diệp Nhân Sênh trà trộn
trong đó, nhìn thấy Đón Gió Nghe Mưa và Lưu Ly Nhược Ngư đứng trước mặt Nguyệt
Lão nhận nhiệm vụ.
Đầu
tiên là bằng lòng đính ước ba đời, nhận được hỉ phục, thoáng chốc trang bị của
Đón Gió Nghe Mưa và Lưu Ly Nhược Ngư đều biến thành trường bào đỏ tươi nạm
vàng.
Sau đó
là trao đổi tín vật đính ước, phu thê giao bái, sau một lúc bula bula bula nói
nhảm với cô dâu chú rể, Nguyệt Lão làm phép gọi đến yêu tướng Tiểu Hại nâng hỉ
kiệu đến. Tình huống này đã là cuối nghi lễ, cho nên bình thường sau đó là đến
lúc phát bao lì xì.
[Thế
giới] Hoa Vương: Tiền lì xì!
[Thế
giới] Hoa Vương: Tiền lì xì!
Người ở
đây không ai không biết đến chuyện của Đón Gió Nghe Mưa, cô kêu như vậy, muốn
không để người ta chú ý cũng khó, dù sao bây giờ hai chữ “Hoa Vương” không nên
xuất hiện ở đây.
Chỉ
thấy Đón Gió Nghe Mưa mặc hồng bào nhanh chóng vọt đến trước mặt cô, sau đó lại
nhanh chóng tránh đi.
[Mật
ngữ] Hoa Vương nói với bạn: Con em hắn tiền lì xì lên đến 10 lượng! Lúc lão
nương kết hôn với hắn tiền lì xì mới có 5 lượng á á á á.
[Mật
ngữ] Bạn nói với Hoa Vương: Oa 10 lượng, nhiều như vậy ư!
Trong
nháy mắt Diệp Nhân Sênh quên mất rằng cô tới là muốn phá đám.
[Thế
giới] Sênh Sênh Ly Nhân: Tiền lì xì!
[Thế
giới] Sênh Sênh Ly Nhân: Tiền lì xì!
...
Đón Gió
Nghe Mưa mặc hồng bào lại nhanh chóng vọt đến trước mặt Diệp Nhân Sênh, giao
dịch, 10 lượng, rồi lập tức nhanh chóng tránh đi, tốc độ cực nhanh này làm cho
người ta hoài nghi có phải hắn mang giày gia tốc hay không.
Dễ nhận
thấy là hôm nay bọn họ không muốn gây rối, Lưu Ly Nhược Ngư và bạn của cô nàng
càng im lặng đến đáng sợ, tiền lì xì cũng sắp phát xong, rất nhiều người đã
nhận được tiền lì xì liền đứng hai bên miếu Nguyệt Lão, để chừa đường hỉ kiệu
còn đến.
Nhưng
cho đến một lúc sau khi phát tiền lì xì xong, Nguyệt Lão làm phép đã qua hai
mươi phút. Hỉ kiệu vẫn không xuất hiện.
[Thế
giới] Vị Ương Vị Ương: Có phải nhiệm vụ nhầm không?
[Thế
giới] Đón Gió Nghe Mưa: Không thể nào, vừa lúc nãy Nguyệt Lão làm phép gọi đến
yêu Tiểu Hải, tất cả mọi người đều trông thấy.
Tuy là
nói vậy, nhưng khi kết hôn mà hỉ kiệu không đến, đây là chuyện lần đầu gặp. Đón
Gió Nghe Mưa lại cùng Nguyệt Lão đối thoại, nhưng bất kể click như thế nào, Nguyệt
Lão cũng chỉ có nói một câu “Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, đợi đến ngày
lành tháng tốt dùng hỉ kiệu đưa tân nương xuất giá.”
Mọi
người nhận tiền lì xì, liền chờ hỉ kiệu đến rồi quay lại trước Lăng Vân điện
tiếp tục chúc phúc vài câu coi như xong việc, nhưng nay hỉ kiệu không đến, mọi
người đứng thẳng tắp ở chỗ này, cảm thấy vô cùng uổng công.
Dần dần,
một số người ở những Bang phái khác không nhịn được nữa, nói là đột nhiên có
việc phải đi trước, còn đề nghị ngày mai bọn họ hẵng thử lại. Nhưng đã phát
tiền lì xì nhiều như vậy rồi, ngày mai chưa chắc người sẽ đến đông như vậy, huống
hồ trò chơi đưa vào hoạt động đã lâu, chưa từng có người nào kết hôn phải kéo
dài tới tận hôm sau rồi kết hôn lại.
[Thế
giới] Đón Gió Nghe Mưa: Ta đi tìm GM hỏi một chút.
Diệp
Nhân Sênh nghĩ đến bộ dạng xấu hổ của Đón Gió Nghe Mưa và Lưu Ly Nhược Ngư lúc
này, ở trước màn hình cười đến mức biến dạng.
Nhưng
mà lúc Đón Gió Nghe Mưa vừa nói đi tìm GM xong, cơ hồ cùng lúc đó.
[Thế
giới] Lưu Ly Nhược Ngư: Hoa Vương, có phải ngươi giở trò quỷ không?
[Thế
giới] Hoa Vương: Đại tỉ à, ta chỉ đến lấy tiền lì xì.
[Thế
giới] Kim Bố Diêu: Ngươi cứ vờ vĩnh đi, đương là người thứ ba còn dám xuất hiện
ở đây, lúc trước bị giết còn chưa đủ sao?
[Thế
giới] Sênh Sênh Ly Nhân: Khụ, giống như các ngươi bị giết cũng không đủ.
Diệp
Nhân Sênh nói một câu đã thành công trong việc gợi lên hồi ức rất không tốt đẹp
của bốn người họ. Mà những người khác thì không hiểu sao, kênh Thế giới lại
tiếp tục xôn xao, mấy cô ả kia cũng không nói gì.
[Mật
ngữ] Thanh Không Viễn nói với bạn: Nhìn phản ứng của tân nương... chẳng lẽ đã
thành công?
[Mật
ngữ] Bạn nói với Thanh Không Viễn: Thành công không được tiếp tục thành công.
[Mật
ngữ] Bạn nói với Thanh Không Viễn: Mà vì quái gì mà tôi cảm thấy cậu không
giống đang khen ngợi tôi...
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hức, chỉ sợ mọi người
có chút thất vọng, nhưng mà tôi cảm thấy một hôn lễ đẫm máu thì tốn rất nhiều
sức người sức của tiền vốn.
Bé Sênh của chúng ta thấp bé bần cùng… hơn nữa tính cách
lại không muốn phiền toái người khác...
Tra tấn đôi nam nữ cặn bã này phải xâu chuỗi cả một đoạn,
cho nên vở kịch hay vẫn còn ở phía sau… cạc cạc.
Kèm theo là Tiểu Miên Miên đáng yêu đã cho tôi lên trang
bìa… thật tuyệt vời, ôm con gấu một cái nào…