Có cần lấy chồng không? - Chương 29 - 30
CHƯƠNG 29
VENICE
Lúc Đỗ
Lôi Ty tỉnh dậy, cảm thấy đầu rất đau, sau đó eo cũng đau, rồi sau đó cơ thể
trên dưới đều thấy từng cơn đau buốt, cứ như bị bẻ ra rồi lại lắp vào.
Chuyện
gì thế? Lẽ nào là rơi máy bay? Không thể, rõ ràng cô đã xuống máy bay rồi… Nghĩ
linh tinh một hồi, cô bỗng phát giác ra không khí xung quanh hơi kỳ lạ, mở
choàng mắt ra thì nhìn ngay vào ánh mắt nóng bỏng của Liêm Tuấn, anh nghiêng
người, nhỏm đầu dậy, chắc đã ngắm cô lâu lắm rồi.
Đỗ
Lôi Ty giật bắn mình: “Anh nhìn em làm gì thế?” Vừa nói ra, phát hiện cổ họng
mình đã khàn khàn.
Liêm
Tuấn không đáp, vẫn giữ tư thế đó, ánh mắt sâu thẳm quan sát cô từ trên xuống
dưới như muốn nhìn thấy tận trái tim cô.
Bị
ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, Đỗ Lôi Ty bỗng có phần không quen, mặt bừng bừng
nóng, bất giác đưa tay kéo tấm thảm lên che lại, sau đó cô như phát hiện ra điều
gì, mắt trợn tròn.
“Quần
áo em đâu?” Cô hỏi, trong lòng bỗng có dự cảm không lành.
Liêm
Tuấn đá mắt: “Tự em nhìn đi.”
Đỗ
Lôi Ty ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, choáng!
Ngoài
trên người không quần áo ra, còn những nơi khác không nên có thì lại đầy quần
áo, trên đất, ghế sofa, thậm chí ngay trên trà kỷ cũng có một cái… quần lót!
Đây
rõ ràng là hiện trường cưỡng hiếp mà!
Cuối
cùng cô đã hiểu tại sao toàn thân mình đau nhức, gương mặt đỏ hồng lúc này bây
giờ đỏ như cà chua chín: “Anh, anh, anh… anh giở trò lưu manh!” Cô chỉ vào anh,
tức tối.
Liêm
Tuấn nhướn mày tỏ vẻ thú vị: “Anh giở trò lưu manh thế nào?”
“…
Anh bảo để em phía trên!”
“Chẳng
lẽ không phải?”
Hả? Đỗ
Lôi Ty ngẩn người, phía trên? Sao cô không có ấn tượng? Nói chính xác là, hôm
qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô hoàn toàn không nhớ.
“Khụ
khụ…” Đỗ Lôi Ty ngượng ngập ho mấy tiếng, ngước lên len lén quan sát sếp tổng,
tâm trạng anh có vẻ rất tốt, nhưng…
Bỗng,
cô phát hiện ra gì đó: “Trên cổ anh sao thế kia?”
“Em cắn.”
Khóe
môi Đỗ Lôi Ty giật giật: “Thế tay…”
“Em
cào.”
“Ngực…”
“Cũng
là kiệt tác của em, còn bên dưới nữa, em có muốn nhìn không?”
Đỗ
Lôi Ty suýt nữa khóc ròng, trời xanh ơi! Đất dày ơi! Hôm qua rốt cuộc cô đã làm
chuyện khiếp đảm gì?
Đúng
lúc Đỗ Lôi Ty băn khoăn day dứt, bỗng eo bị xiết mạnh, đến khi giật mình tỉnh
ra thì cô đã bị đè dưới anh. “Đỗ Đỗ, hôm qua em đúng là một con quỷ hút máu.”
Anh nhìn cô rất chăm chú, đúc kết ra câu khái quát cực chuẩn.
Quỷ…
hút… máu…
Đỗ
Lôi Ty chỉ thấy đầu “ùng” một tiếng, có cảm giác như nổ tung.
“Em…
hôm qua em uống say.” Cô ra sức giải thích.
“Anh
biết.”
“Nên…
nếu em làm gì… chuyện gì… cũng… không tính…” Trời ơi, cho cô một cái lỗ để chui
xuống đi!
“Thế
không được.” Liêm Tuấn lắc đầu, “Lời đã nói ra không thể rút lại.”
“Em
đã nói gì?” Đỗ Lôi Ty cuống lên.
Anh
cúi xuống, thổi một hơi bên tai cô: “Em bảo anh đừng dừng lại…”
Mặt Đỗ
Lôi Ty đỏ lên.
“Em
còn nói…”
“Dừng!”
Đỗ Lôi Ty hét lên, ôm mặt lắc đầu, “Em không muốn nghe, em không muốn nghe…”
Bỗng,
bàn tay che mặt bị giữ chặt, anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, quan sát gương mặt đỏ
lên vì xấu hổ của cô, giọng nói trở nên chân thành vô cùng: “Còn một câu nữa,
em nhất định phải nhớ.”
“Em
nói, em yêu anh.”
Cho
dù em chưa nói, anh cũng bắt em nhớ, em yêu anh!
Đỗ
Lôi Ty không nhớ cô đã ra khỏi phòng khách sạn như thế nào nữa, chỉ cảm thấy cả
người như chuếnh choáng say, giống như đang đạp trên những đám mây bông vậy,
trong đầu chỉ toàn là những lời sếp tổng vừa nói. Hôm qua cô đã nói câu đó thật
sao? Tuy trong lòng cô chắc chắn là yêu anh, nhưng lời ấy bỗng nhiên bị nhắc đến,
lại cảm thấy thật kỳ quặc…
Nhưng
sự phiền muộn ấy nhanh chóng bị ném sang bên, vì kiểu bố trí trong khách sạn
này thực sự là quá đẹp.
Không
khí trong khách sạn này khác hẳn trong nước, bố cục toát lên phong cách Italia
đậm đà, rực rỡ nhưng không thiếu sự tao nhã, bức tranh trang trí treo trên tường
màu sắc phong phú, mang đậm hơi thở nghệ thuật.
Đỗ
Lôi Ty vừa đi vừa tò mò quan sát, thấy gì lạ và đẹp là cô mừng rỡ lấy máy ảnh
ra chụp. Rõ ràng chỉ một đoạn đường rất ngắn mà bị cô kéo dài đến mấy chục
phút.
Liêm
Tuấn cũng không vội, ăn mặc đơn giản, đi theo sau cô, nhưng ánh mắt thì luôn dừng
ở cô.
Giống
như “Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh đứng trên lầu ngắm
em”. Trong mắt anh, cô mới là phong cảnh duy nhất.
Cứ thế
ra khỏi khách sạn, chợt có mùi hơi nước thoang thoảng.
Đỗ
Lôi Ty cuối cùng nhận ra có gì kỳ lạ, cô dừng bước, hỏi vẻ nghi ngại: “Anh có cảm
thấy… ở đây hơi giống Venice không?”
“Đây
chính là Venice.”
Đỗ
Lôi Ty choáng: “Cái đó… không phải đi Rome trước sao?”
“Vốn
là định đến Rome trước, nhưng anh bỗng muốn đến Venice trước, có vấn đề gì à?”
Anh nhướn mày.
“Không…
không có gì…”
=_= Đúng
là rốt cuộc vẫn không thay đổi, chủ nghĩa đại nam tử, muốn làm gì thì làm.
Venice, Ve cái đầu anh ấy! Em muốn đi Rome! Em muốn làm Audrey Hepburn phiên bản
Trung Quốc!
Trong
lòng tuy có ngàn điều không muốn, nhưng Đỗ Lôi Ty tuyệt đối sẽ không nói ra để
tự tìm cái chết. Hơn nữa, dù sao thì “mọi con đường đều dẫn đến thành Rome”,
Venice đã đến rồi, Rome có xa đâu? (-_-|||)
Nhà
văn nổi tiếng Mark Twain trong đoản văn “Con thuyền Venice” đã miêu tả Venice
như sau: “Venice là thành phố trên nước nổi tiếng thế giới, sông ngòi đan xen,
thuyền trở thành phương tiện giao thông chính, cũng như xe hơi trên phố vậy.”
Thực tế y đây đích thực là một thành phố “đầy nước”, vào mùa hạ-thu chuyển giao
này, không khí tràn ngập hơi nước ẩm ướt.
Thuyền
ở đây có cái tên rất hay là Gondola, là một loại thuyền hình trăng non chế tạo
bằng gỗ sồi, thân dài, có thể luồn lách trên những dòng nước hẹp.
Đỗ
Lôi Ty lúc lên thuyền Gondola cùng Liêm Tuấn, thấy con thuyền vừa hẹp lại nhỏ
thì cứ không dám bước lên. Nhưng Liêm Tuấn lại đứng trên thuyền, đưa tay ra với
cô.
“Không
sao, anh đỡ em.”
Chỉ một
câu nói, mà cô bỗng không sợ hãi nữa, nắm lấy tay anh, rồi sải chân một cái đã
yên ổn ở trên thuyền.
Sau
đó cô nhìn Liêm Tuấn nói một tràng dài những tiếng cô không hiểu với người lái
thuyền, người đó gật đầu rồi cầm mái chèo lên, Gondola nhanh chóng rẽ sóng trên
mặt nước.
“Chúng
ta đi đâu?” Đỗ Lôi Ty tò mò.
“Đưa
em đi dạo đã, sau đó đến quảng trường St. Mark’s.”
“Quảng
trường St. Mark’s?” Đỗ Lôi Ty sáng rực mắt, nhớ đến lễ hội Carnival của Venice,
“Chúng ta có thấy được lễ hội Carnival không?”
Liêm
Tuấn lắc đầu, “Carnival chỉ cử hành vào tháng Hai hàng năm thôi.”
“Ôi…”
Đỗ Lôi Ty có vẻ hơi thất vọng.
“Nếu
em muốn xem thì tháng Hai năm sau, chúng ta có thể đến đây nữa.”
“Thật
không?” Đỗ Lôi Ty sung sướng.
“Chẳng
lẽ là anh nói dối để lừa em?” Anh cố ý chọc cô.
“Không
phải thế…” Cô hơi ngượng ngùng, “Ý em là công việc anh bận như vậy, không cần
phải bớt thời gian quan tâm đến em.”
“Chỉ
cần em thích.”
Chỉ
đơn giản bốn chữ mà Đỗ Lôi Ty lại thấy cảm động.
Chỉ cần
cô thích thì anh sẽ nguyện ở mãi bên cô? Cho dù cô ngốc như thế, thỉnh thoảng
làm sai, lại còn thích gây chuyện phiền phức nho nhỏ, nhưng anh chưa bao giờ
chê bai người bình thường như cô… Nghĩ đến đó, Đỗ Lôi Ty bỗng thấy lồng ngực
như có một xúc cảm kỳ lạ.
“Chồng
ơi.” Cô khẽ gọi.
“Sao?”
“Em…
em…” Cô bỗng rất muốn chồm lại, hôn anh một cái.
Đang
định lại gần thì vô ý thấy ông lái thuyền đang nhìn bằng ánh mắt hiếu kỳ.
“Không…
không có gì…” Cô vội vàng thụt lùi, “Em… em tự dưng muốn gọi anh thế thôi…”
“Thế
à?” Liêm Tuấn nhướn môi, nhìn thấy hết vẻ xấu hổ của cô, “Lúc nãy em…”
“Á!
Trên trời có máy bay!”
“…”
Đỗ
Lôi Ty vừa cười ngượng ngập vừa thầm thở phào, cũng may tỉnh lại kịp lúc, nếu
lúc nãy nhất thời nông nổi mà hôn anh, chưa biết chừng sẽ lại nảy sinh chuyện
“lấy thân báo đáp” nữa ấy chứ? Lấy thân báo đáp?
Cô
nghĩ lại tối qua, mặt lại bắt đầu nóng bừng.
“Con
sông này to hơn lúc nãy nhiều!” Cô vội vàng chuyển hướng.
“Ừ.”
Liêm Tuấn gật đầu, “Đây là sông Grand Canal, dòng nước dài nhất cả Venice.”
“Thảo
nào!” Đỗ Lôi Ty ngộ ra, lúc nãy cứ nói chuyện với sếp tổng mà bỏ quên cảnh đẹp
xung quanh.
Những
kiến trúc dọc bờ sông đều được xây dựng từ thế kỷ 14 đến 16, thừa kế những
phong cách khác nhau như Byzantine, Gothic, Baroque… Do nền móng của chúng đều
ngâm trong nước nên trông như một dãy hành lang dài đầy tính nghệ thuật nhô lên
từ mặt nước, vô số Gondola đang len lỏi giữa chúng, mang đầy tính nghệ thuật.
Sau
khi ngắm no nê những kiến trúc ven bờ, Gondola cuối cùng đưa họ đến quảng trường
St. Mark’s nổi tiếng. Đỗ Lôi Ty nắm lấy tay Liêm Tuấn bước xuống từ Gondola,
lúc chân đặt trên mặt đất, cảm giác cơ thể như vẫn còn lảo đảo.
Quảng
trường St. Mark’s vào tiết hạ-thu tuy không đông đúc như lúc diễn ra lễ hội
Carnival, nhưng vẫn vô cùng náo nhiệt. Đỗ Lôi Ty đứng đó, có thể cảm nhận được
mùi vị cổ điển của thế kỷ 17. Ngọn tháp và ngôi nhà thờ lớn còn lại từ thời phục
hưng dưới bầu trời xanh ngọc bích đẹp đến nỗi không thể dời mắt được.
Napoleon
từng khen ngợi nơi đây là “Phòng khách đẹp nhất của châu Âu”, “Quảng trường đẹp
nhất thế giới”, quả không sai. Quảng trường có đàn chim bồ câu ước khoảng ngàn
con, theo khúc diễn tấu của ban nhạc, thỉnh thoảng còn có những chú hề mang mặt
nạ kỳ quái đi qua. Bốn bề có thể thấy rõ dấu vết để lại của lịch sử, cho dù là
từ nét điêu khắc nhỏ nhất cũng đầy ắp hơi hướm nghệ thuật đậm đà.
Trong
khoảnh khắc ấy, Đỗ Lôi Ty bỗng nhận ra rằng, ở thành phố nước này lịch sử, tư
tưởng và nghệ thuật được nước truyền tải, những thứ ấy lặng lẽ yên bình bên
dòng nước xanh trong, trở thành tài sản quý giá nhất của Venice.
Từ
tháp chuông đến nhà thờ, từ tòa nhà Napoleon đến nhà thờ vàng, từ phương Đông đến
phương Tây đều khiến Đỗ Lôi Ty rung động mạnh mẽ.
Lúc về,
chân trời đã nhuộm vệt đỏ ráng chiều, tịch dương chiếu xuống quảng trường St.
Mark’s, tất cả dường như được bao phủ dưới ánh hào quang thần thánh.
Đỗ
Lôi Ty có phần quyến luyến không nỡ rời, cô bỗng nhớ đến câu nói lúc nãy của sếp
tổng – “Nếu em muốn xem thì tháng Hai năm sau, chúng ta có thể đến nữa.”
“Năm
sau chúng ta sẽ đến nữa chứ?”
“Chỉ
cần em thích.”
Đỗ
Lôi Ty bỗng cảm thấy cô thực ra không phải muốn hỏi sau này có đến nữa không,
mà điều cô muốn nghe là câu anh nói - Chỉ cần em thích.
Cô thầm
đáp lại một câu: Chỉ cần có anh, em đều thích.
Lúc từ
quảng trường về khách sạn, Gondola đưa họ đi ngang “cầu than thở” nổi tiếng, là
một cây cầu bắc ngang mặt nước, treo cao giữa hai tòa nhà lớn.
“Cầu
này có một truyền thuyết.” Liêm Tuấn bỗng nói.
“Truyền
thuyết gì cơ?”
Liêm
Tuấn không trả lời ngay, chỉ đột ngột áp sát cơ thể anh vào cô.
Cảm
nhận hơi thở anh phả trên mặt, trong bóng đêm, đôi mắt đen nhánh như ánh sao
trên bầu trời, lấp lánh tia sáng: “Sao… sao vậy?” Cô hỏi.
“Nếu
những người yêu nhau có thể ôm hôn nhau dưới cây cầu này, tình yêu sẽ trở thành
vĩnh hằng.”
Sau một
câu nói ngắn gọn, đôi môi anh đã dứt khoát ập xuống, một nụ hôn cực kỳ quyến
luyến, đầu tiên tách răng cô ra, sau đó thong thả xâm nhập, cùng lúc cướp đoạt
hơi thở của cô là cướp đoạt cả linh hồn của cô.
Ánh
trăng như lưỡi liềm, bàng bạc chiếu sáng trên bầu trời, dưới ánh trăng mơ màng,
trong mặt nước lung linh, hai bóng người đang ôm hôn nhau trên con thuyền
Gondola hình trăng non, khoảnh khắc ấy như đang hòa vào nhau.
Một nụ
hôn vừa dứt, cô thở hổn hển, tim đập thình thịch, xấu hổ không dám nhìn thẳng
người trước mặt.
Đỗ
Lôi Ty cảm nhận được ánh mắt thân thiện của người lái thuyền đang quan sát họ,
cô có thể cảm nhận được ánh mắt thâm tình của Liêm Tuấn đang lưu luyến trên người
cô, ánh mắt ấy hóa thành mặt nước lóng lánh ánh trăng bên dưới, lay động mắt
cô. Đầu choáng, lơ đãng, “ùm” một tiếng… … Rơi xuống nước rồi.
Trong
tích tắc rơi xuống nước, cô dùng tốc độ nhanh nhất bình sinh giơ tay túm lấy mọi
thứ, cuối cùng vẫn không e dè gì chọn ngay cổ áo của sếp tổng, thế là sếp tổng
cũng bị kéo xuống nước một cách vô tình.
“Ùm”
“ùm” “ùm”…
Bạn sẽ
tự hỏi tại sao hai người rơi xuống nước mà có đến ba âm thanh rơi xuống nước?
Nguyên nhân rất đơn giản, vì người lái thuyền thấy khách đều rơi xuống mà ông
ta chưa rơi, cũng khó ăn khó nói quá, thế là vội vàng vứt mái chèo sang bên, nhảy
luôn xuống nước.
Đột
nhiên, mặt nước tĩnh lặng có ba viên sủi cảo.
Đỗ
Lôi Ty đã hiểu ra thế nào là “ác mộng thành sự thực” cô y hệt một con gà mái
rơi xuống nước, lặn hụp không ngừng, sau n lần như thế, cuối cùng được sếp tổng
kéo trở lại lên thuyền.
Lúc
này người lái thuyền của đã lên, ba người đã ướt như chuột lột, đặc biệt là Đỗ
Lôi Ty, mái tóc ướt dính bết che nửa mặt, lộ ra đôi mắt kinh hoàng, lại thêm bộ
váy trắng của cô, dưới ánh trăng đúng là một Sadako[11] tái thế!
[11] Sadako: Ma nữ trong phim kinh dị nổi tiếng
“The Ring” của Nhật
Thấy
cô an toàn, Liêm Tuấn thở phào, định nói với cô mấy câu, nhưng thấy vẻ mặt khiếp
hãi của cô lại không nỡ trách móc, cuối cùng anh nuốt câu nói vào miệng, chỉ lặng
lẽ cởi áo khoác, che cơ thể vì ướt nước mà quần áo dính sát vào của cô.
Cô
như thế này, chỉ có anh được nhìn.
Sự kiện
rơi xuống nước kinh hồn này, ngoài Đỗ Lôi Ty bị khiếp đảm một phen ra, còn nảy
sinh một loạt những hậu di chứng khác.
Đầu
tiên, ngày hôm sau, Đỗ Lôi Ty bị cảm. Cảm mạo dẫn đến ho, sốt, nhức đầu, buồn
nôn… tóm lại gà mái đã trở thành canh gà, canh gà lại biến thành gà cúm, gà cúm
chỉ có thể nằm trên giường rên hừ hừ.
Ngoài
ra, do con gà cúm này mà hành trình ở Venice của hai người đã bị phá tan tành,
vốn dĩ định hôm sau đi bãi biển chơi, bất đắc dĩ đổi sang bệnh viện. Người ta
hưởng tuần trăng mật đều đi ngắm cảnh, chỉ có Đỗ Lôi Ty hưởng trong bệnh viện,
nói ra thì cũng là một sự sáng tạo vô biên!
Cuối
cùng, xem như hạnh phúc trong bất hạnh, con gà cúm này tuy bệnh nhanh nhưng khỏi
cũng nhanh, không đến hai ngày, gà cúm đã trở thành gà mái nhảy tung tăng, sếp
tổng đại nhân đưa con gà mái gây phiền hà này rời khỏi Venice, xuất phát đi nơi
tiếp theo. Mục tiêu tiếp theo là Florence.
CHƯƠNG 30
FLORENCE
“Tình
yêu, ngươi mãi mãi là một ngôi sao sáng trên đỉnh đầu ta; nếu bất hạnh mà chết
đi, ta sẽ trở thành một con đom đóm trong khu vườn, len lỏi qua những sợi cỏ, lập
lòe bay, từ lúc hoàng hôn cho đến nửa đêm, rồi đến khi trời sáng, chỉ mong bầu
trời không có mây, ta sẽ có thể thấy ngôi sao lớn mãi không thay đổi trên bầu
trời, đó là nàng, mong rằng nàng sẽ tỏa sáng hơn vì ta, cách màn đêm, cách mặt
trời, dẫn ta đến sự cộng hưởng của tình yêu…”
---
“Một đêm ở Phỉ Lãnh Thúy” Từ Chí Ma ---
Phỉ
Lãnh Thúy trong thơ của Từ Chí Ma chính là Florence, một thành phố đầy chất
thơ, rạng rỡ, tràn ngập hơi hướm cổ điển. Đây là nơi khởi nguồn của trào lưu Phục
Hưng, khắp nơi có thể thấy những kiến trúc màu sắc tươi mới dưới trời xanh mây
trắng, những cửa chớp màu xanh lục đậm phối hợp với trần nhà màu đỏ tươi. Khi dạo
bước ở đây, du khách sẽ có cảm giác như đang ở một viện bảo tàng nghệ thuật cực
lớn vậy. Leonardo da Vinci, Dante, Michael Angelo… những cái tên nỗi tiếng được
nghe cả triệu lần, bỗng có một ngày trở nên gần gũi trong gang tấc, điều đó khiến
Đỗ Lôi Ty rất bất ngờ.
Trạm
này vốn bình lặng hơn hành trình đến Venice nhiều, không bị rơi xuống nước cũng
chẳng bị cảm lạnh, nhưng vào đêm chuẩn bị rời Florence để đến Rome thì bỗng
phát sinh một chuyện.
Đêm ấy
trong khách sạn, Đỗ Lôi Ty rảnh rỗi bèn ngồi trên giường xem mấy tấm hình chụp
trong chuyến đi, vừa xem vừa nhớ lại, không bao giờ cạn hứng.
Bỗng
nhiên máy ảnh hết pin, thế là cô bò xuống giường bắt đầu tìm đồ sạc, từ túi của
cô đến túi của sếp tổng, lục tìm mãi cũng không thấy đâu, mà lại tìm thấy một
chiếc hộp nhung màu đỏ.
Lạ thật,
chiếc hộp này sao mà quen thế? Đỗ Lôi Ty tò mò mở ra xem, đần mặt!
Đây…
đây chẳng phải chiếc nhẫn kim cương trị giá hai triệu tệ đó sao?
Lúc
Liêm Tuấn tắm xong ra ngoài, phát hiện vẻ mặt Đỗ Lôi Ty hơi quái lạ, lại nhìn
nhẫn kim cương trong tay cô, tích tắc đã hiểu ngay có chuyện gì xảy ra.
Chiếc
nhẫn này vốn định nhân lúc đi du lịch, tìm cơ hội thích hợp tặng cho cô, ai ngờ
lại để tự cô tìm thấy, xem ra lại sắp rắc rối đây.
Quả
nhiên, vừa thấy anh ra, Đỗ Lôi Ty tức tối đưa chiếc nhẫn ra trước mặt anh:
“Đây… đây là gì?”
Liêm
Tuấn bình tĩnh đáp: “Nhẫn.”
Thái
độ gì thế! Đỗ Lôi Ty nổi giận, hét: “Đó không phải là nhẫn!”
“Thế
đó là gì?”
“Là
chiếc nhẫn trị giá hai triệu tệ!”
“Thế
còn không phải là nhẫn sao?”
“…”
Đỗ
Lôi Ty thẹn quá hóa giận: “Em mặc kệ, anh nói rõ cho em, tại sao chiếc nhẫn lại
ở chỗ anh? Không phải đã mất hay sao?” Lúc đầu nếu không phải do cô tưởng đã
đánh mất nhẫn, thì cô có dễ dàng bán mình không chứ? Sếp tổng làm thế đúng là
hành vi lừa hôn lộ liễu còn gì! Đáng ghét!
Nhưng
cái tên đầu sỏ lừa hôn kia lại tỏ vẻ mặt sao – cũng
- được,
nhún vai nói: “Mất rồi, nhưng anh lại tìm thấy.”
“Vậy
tại sao anh không nói sớm?”
“Em
không hỏi!”
“Anh!”
Đỗ Lôi Ty tức đến ngứa răng, mà lại không nói được gì, rõ ràng là sếp tổng có bản
chất làm người ta tức chết mà không đền mạng!
Nói
không lại anh, vậy đành im lặng thôi, Đỗ Lôi Ty nghiến răng, dậm chân, quyết
tâm: “Em không thèm quan tâm anh nữa!”
Và thế
là, chuyện chiếc nhẫn bỗng thăng cấp thành chiến tranh lạnh, đến khi hai người
lên tàu hỏa đi Roma, Đỗ Lôi Ty vẫn ức chế không nói gì với anh.
Cô
không chịu nói, Liêm Tuấn cũng không cuống, dáng vẻ bình thản như muốn xem xem
cô có thể chịu đựng đến bao giờ, dù sao đây cũng là Ý, ngoài anh ra, không ai
có thể nói chuyện với cô.
Cho
cô nàng này bức bối chết luôn?
Nhưng
lần này, sếp tổng đã xem thường uy lực mạnh mẽ của toàn cầu hóa kinh tế, Trung
Quốc là đất nước có đến ba tỷ người, muốn gặp người Trung Quốc ở nước ngoài, có
khó khăn gì đâu?
Lần
này, Đỗ Lôi Ty đã gặp được.
“Hai
người đến từ Trung Quốc?”
Vừa
nghe tiếng mẹ đẻ quen thuộc, lâu quá không nói chuyện nên hai mắt Đỗ Lôi Ty lấp
lóe sáng hệt mắt chuột.
“Cô
cũng là người Trung Quốc sao?” Cô cười hi hi, hỏi.
“Chào
chị, em là Vương Lộ, lưu học sinh ở đây.” Cô bé tên Vương Lộ rất nhiệt tình,
“Hai người đến đây du lịch ư? Anh ấy là bạn trai chị à?”
Đỗ
Lôi Ty lườm Liêm Tuấn, hậm hực: “Không phải.” Dù sao cô cũng nói đúng, không phải
bạn trai, mà là chồng cơ.
Liêm
Tuấn nhìn cô, không nói gì.
“Thế
à, em cứ tưởng hai người là người yêu chứ.” Vương Lộ vừa nói vừa trộm nhìn anh,
trong lòng như đang toan tính gì đó.
“Em
ngồi cùng anh chị được không?”
Xem
như có người để nói chuyện rồi, Đỗ Lôi Ty mừng như bắt được vàng: “Mời ngồi, mời
ngồi.”
Tàu hỏa
mà họ đang ngồi là “Ngôi sao châu Âu” khá nổi tiếng ở Ý, sạch sẽ, chạy nhanh,
thái độ phục vụ cũng khá tốt. Tuy ngồi chung với nhau nhưng do bây giờ không phải
mùa du lịch, không đông người, đương nhiên trong toa tàu cũng trống nhiều chỗ.
Lúc
lên tàu, do ấm ức nên Đỗ Lôi Ty cố ý không ngồi cạnh Liêm Tuấn mà chọn vị trí đối
diện, vốn định như thế thì hai người sẽ cách xa nhau một tí, ngờ đâu thất sách,
cô vừa ngẩng lên đã có thể nhìn thấy gương mặt bình thản quá đáng của anh, đúng
là càng nhìn càng tức.
Nhưng
cũng may, ngoài gặp Vương Lộ ra còn có một anh chàng Ý đẹp trai tóc vàng mắt
xanh.
Hai
người ngồi gần, Vương Lộ ngồi cạnh Liêm Tuấn còn anh chàng người Ý đẹp trai ngồi
cạnh Đỗ Lôi Ty.
“Đây
là Mikhal bạn học của em.” Vương Lộ giới thiệu.
“Chào
cô, tôi là Mikhal, tên Trung Quốc là Lai Phúc.”
Tuy vẫn
bập bẹ tiếng Hoa nhưng Đỗ Lôi Ty vẫn hiểu, còn sặc nữa! Woa! Người nước ngoài lấy
tên Trung Quốc đúng là cá tính chết được, sao không lấy tên là Vượng Tài luôn
đi?
“Anh
biết nói tiếng Trung à?”
Lai
Phúc cười sảng khoái: “Tôi biết một chút, cô tên là gì?”
“Tôi
là Đỗ Lôi Lôi.”
Lại
khai tên giả, khóe môi Liêm Tuấn thoáng nụ cười.
“Lôi
Lôi, cô rất xinh đẹp.”
Không
ngờ anh người Ý lại nịnh nọt thẳng thắn đến thế, Đỗ Lôi Ty cười ngại ngùng:
“Đâu có, đâu có.”
“Ở
đâu à? Ở đâu cũng đẹp, tóc, mũi, mắt, tai… tất cả đều đẹp.”[12] ^_^
[12] Vì từ khách sáo “đâu có” của Trung Quốc
cũng là câu hỏi “ở đâu” nên anh người Ý hiểu lầm
Đỗ
Lôi Ty ú ớ, tiếng Trung của anh chàng này đúng là không chỉ giỏi bình thường!
“Mikhail
mới học tiếng Trung, một số câu anh ta không hiểu lắm.”
Vương
Lộ giải thích xong lại xì xào tiếng Ý với anh chàng kia, anh chàng đó vỡ lẽ, cười
ngượng ngùng với Đỗ Lôi Ty: “Xin lỗi, Lôi Lôi.”
Đỗ
Lôi Ty vội khoát tay: “Không sao.”
Và cứ
thế, trong hành trình ngồi tàu gần hai giờ đồng hồ, ba người cười cười nói nói,
rất náo nhiệt. Chỉ mỗi sếp tổng cứ lạnh lùng nhìn, thỉnh thoảng Vương Lộ muốn bắt
chuyện với anh, anh cũng chỉ ậm ừ hai ba chữ cho qua, khiến người đẹp rất ngại
ngùng.
Đến
khi xuống tàu, Roma đã xuất hiện, thấy sắp chia tay mà vẫn chưa trò chuyện được
với trai đẹp, Vương Lộ rất không cam tâm. Thì thầm với Mikhal vài câu rồi nói:
“Hai người nếu đã đến du lịch thì chi bằng chúng tôi làm hướng dẫn viên cho hai
người, dù sao hôm nay cũng rảnh rỗi.”
Liêm
Tuấn cau mày, muốn từ chối nhưng Đỗ Lôi Ty đã đáp ngay: “Được thôi được thôi!”
Có người nói chuyện với cô, cho sếp tổng tức chết, tốt quá!
Thế
là, đoàn hai người biến thành bốn người, hơn nữa bốn người này đều mang những
tâm trạng khác nhau.
Đoàn
bốn người lúc ra khỏi ga tàu, phía trước không hiểu tại sao lại xuất hiện một
vũng nước.
Vũng
nước ấy không to, người chân dài một tí thì rất dễ bước qua, nên Vương Lộ và
Mikhal đi phía trước vượt qua rất nhẹ nhàng, đến lượt Đỗ Lôi Ty thì cô rất băn
khoăn.
Rốt
cuộc là bước qua hay hơn hay là đi vòng qua nhỉ? (-_||| Đỗ Đỗ, tại sao đầu cô
suốt ngày từ sáng đến tối toàn băn khoăn những chuyện đâu đâu ấy nhỉ?)
Đúng
lúc cô do dự thì cơ thể bỗng nhẹ bẫng, sau đó cô đã bay qua – nói chính xác hơn
là sếp tổng đã bế cô đi qua.
Lần
này, đừng nói là Đỗ Lôi Ty, mà ngay cả Vương Lộ và Mikhal bên cạnh cũng đần mặt
ra, chuyện gì thế này?
Liêm
Tuấn sau khi bế Đỗ Lôi Ty qua thì nói: “Đưa tay ra.”
“Làm…
gì thế?” “Đưa ra.” Anh lặp lại.
Đỗ
Lôi Ty bất giác đưa tay ra.
“Tay
phải.”
Thế
là cô lại đưa tay phải ra, sau tích tắc, Đỗ Lôi Ty cảm thấy ngón tay vô danh
khít chặt, lúc rút lại, trên ngón tay đã có thêm một chiếc nhẫn.
Nói
chính xác hơn là có thêm một chiếc nhẫn kim cương trị giá hai triệu tệ!
“Được
rồi, đi thôi.” Liêm Tuấn nói xong, rất tự nhiên choàng vai cô, tiến lên phía
trước. “Khoan đã! Còn Vương Lộ…”
Đỗ
Lôi Ty vội nhìn xung quanh, làm gì có Vương Lộ và Lai Phúc? Ngay cả Vượng Tài
cũng chẳng thấy mống nào!
Lần
này, sếp tổng đại nhân toàn thắng!