Anh dám cầu hôn em dám cưới - Chương 4 - Phần 3
Những
người đang yêu thường có rất nhiều chuyện để nói, nấu cháo điện thoại không
biết mệt là gì, nói chuyện một vài tiếng đồng hồ là chuyện thường, nhưng đến
khi cúp máy rồi, cả hai chẳng ai còn nhớ nội dung cuộc điện thoại là gì, những
gì có thể khiến họ ghi nhớ chẳng có là bao.
Nam
nữ khi yêu thường nói toàn chuyện phiếm, nhưng bởi vì yêu đối phương nên cho dù
có là chuyện phiếm, họ cũng nói hết sức ngọt ngào, nghe mà mát lòng mát dạ.
Phương
Đường lưu luyến cúp máy, tiếp tục ăn trưa. Bỗng nhiên có một bóng người xuất
hiện trước mặt cô. Tổng giám đốc Đoàn tay bê một đĩa cơm đứng trước mặt cô,
hỏi: “Tôi ngồi đây có được không?”
Phương
Đường vội vàng đứng dậy: “Tổng giám đốc? Đương… đương nhiên là được ạ!”
Tổng
giám đốc Đoàn ra hiệu bảo cô ngồi xuống: “Không cần phải giữ phép tắc, bây giờ
không phải giờ làm việc, ở đây cũng không phải là văn phòng!” Phương Đường lại
ngồi xuống ghế.
-
Nầm bò đầu bếp ở đây làm khó ăn lắm sao? - Tổng giám đốc Đoàn hỏi.
Phương
Đường biết những gì cô vừa nói qua điện thoại đã bị ông ta nghe thấy, mặt cô đỏ
bừng lên, bối rối nói: “Ơ dạ…”
-
Xin lỗi nhé, tôi vô tình nghe thấy thôi! - Thái độ của tổng giám đốc Đoàn rất
thân thiện, hóa giải ít nhiều nỗi bất an trong lòng Phương Đường.
-
Đúng thế, đầu bếp ở đây không biết làm nầm bò, nhưng món sườn xào chua ngọt thì
rất ngon, nếu đến muộn sẽ không mua được.
-
Lần sau có cơ hội tôi cũng phải nếm thử món này! - Tổng giám đốc Đoàn nói - Cô
Phương có vẻ rất hiểu biết về chuyện ăn uống nhỉ!
-
À, tôi khá là tham ăn!
-
Thế thì chắc chắn biết nấu nướng rồi! Chồng cô chắc là hạnh phúc lắm!
-
Cũng may anh ấy không kén ăn cho lắm, chỉ cần là đồ ăn nấu ở nhà, anh ấy đều
khen ngon!
-
Đồ ăn nấu ở nhà… - Tổng giám đốc Đoàn lặp lại, thần thái cũng trở nên thẫn thờ
trong giây lát - Cũng lâu lắm rồi tôi không ăn đồ ăn nấu ở nhà…
-
Sao có thể… - Phương Đường không dám tin - Tôi nghe các đồng nghiệp nói đầu bếp
của nhà ngài đều là đầu bếp giỏi, tốn rất nhiều tiền mời về mà!
-
Chính vì là đầu bếp tốn nhiều tiền thuê về nên món ăn mới thiếu đi hương vị của
gia đình! - Tổng giám đốc Đoàn nói như cho chính mình nghe - Lúc tôi còn trẻ
không hiểu được điều này, thường lăn lộn ở bên ngoài, giờ muốn ăn một bữa cơm
gia đình nóng sốt cũng chẳng phải chuyện dễ dàng nữa rồi! - Tổng giám đốc Đoàn
đang ngồi trước mặt cô dường như không còn là một vị tổng giám đốc hô phong
hoán vũ thường ngày mà chỉ là một bậc bề trên đang cảm thán về những chuyện vụn
vặt hàng ngày, vô cùng thân thiện.
Phương
Đường có thể nhận ra sự hụt hẫng và bùi ngùi ở trong ánh mắt của tổng giám đốc
Đoàn, cô có chút không đành lòng, buột miệng nói: “Nếu ngài không chê, hôm nào
đó mời ngài đến nhà tôi dùng bữa, tôi sẽ làm vài món ăn bình dân mời ngài dùng
ạ!”
-
Thật không? - Tổng giám đốc Đoàn hình như rất mừng rỡ, nhưng lại chợt nhớ ra
chuyện gì đó - Thôi không cần đến nhà cô đâu, nếu cô không ngại phiền hà, ngày
mai hãy làm cho tôi một hộp cơm với vài món gia đình là tôi mừng lắm rồi!
Phương
Đường chưa từng nghe có tổng giám đốc nào lại bảo nhân viên làm cơm hộp cho
mình. Phương Đường đương nhiên không thể từ chối: “Không biết tổng giám đốc
thích ăn món gì ạ?”
-
Món này là được rồi! - Tổng giám đốc Đoàn chỉ vào món khoai tây sốt nầm bò
trong đĩa của Phương Đường.
-
Không biết ngài có kiêng gì không, ví dụ như không ăn cay, không ăn tỏi hay gì
đó chẳng hạn?
- Tôi
không kén chọn đâu, cái gì cũng ăn được. Cô cứ làm món ăn theo khẩu vị của
chồng cô là được. Nhớ nhé, ngày mai tôi sẽ chờ món khoai tây sốt nầm bò của cô.
Trên
đường về nhà, Phương Đường gọi điện cho Yên Lạc, kể chuyện tổng giám đốc Đoàn
thích ăn món ăn gia đình.
Yên
Lạc nhắc nhở: “Không phải ông ấy đã để mắt đến chị rồi đấy chứ?’
-
Làm gì có chuyện đó!
-
Sao lại không thể? Chị quên mất chuyện lão Hướng tinh tinh trước kia rồi à?
-
Tổng giám đốc Đoàn và Hướng tinh tinh là hai loại người hoàn toàn khác nhau,
không thể đánh đồng làm một được.
-
Theo em thấy bọn họ đều là đàn ông. Ở cái tuổi đó, đàn ông có tiền đều thích
“trâu già gặm cỏ non”.
-
Tổng giám đốc Đoàn nếu muốn gặm cỏ non thì có cả đống gái trẻ đẹp xếp hàng chờ
đến lượt. Ông ấy có muốn bao một đại minh tinh cũng thừa sức, đâu cần phải tìm
đến một phụ nữ đã có chồng như chị? - Phương Đường không dám tiết lộ mối quan
hệ giữa Trình Trình và tổng giám đốc Đoàn, cô cảm thấy mình cần phải giữ kín
chuyện này cho Trình Trình. Cô làm như vậy, nguyên nhân chủ yếu là để bảo vệ Đỗ
Tư Phàm, nếu chuyện của Trình Trình và tổng giám đốc Đoàn bại lộ ra trước dư
luận, sớm muộn gì Đỗ Tư Phàm cũng bị truyền thông sờ đến.
Yên
Lạc vẫn thao thao bất tuyệt: “Có rất nhiều gã đàn ông thích kiếm những phụ nữ
đã có gia đình để chơi đùa. Thứ nhất, phụ nữ đã có gia đình có thể thích thì
đến, chán thì giải tán; thứ hai, phụ nữ đã có chồng thường đàn bà hơn các cô
gái trẻ!”
Phương
Đường cáu kỉnh nói: “Em đang bảo chị là loại đàn bà thích thì chơi, không thích
thỉ giải tán hay là đang khen chị là rất đàn bà hả?”
-
Chị ơi, kể từ ngày chị lấy chồng, đúng là chị ngày càng đàn bà hơn đấy!
Phương
Đường vẫn kiên trì với quan điểm của mình: “Chị cảm thấy tổng giám đốc Đoàn
không phải là loại đàn ông hạ cấp thích đùa bỡn với cấp dưới của mình!” - Thế
chị tính sao?
-
Chỉ là món khoai tây sốt nầm bò thôi mà, chị làm cho ông ấy ăn là xong thôi.
Vừa hay Đỗ Tư Phàm cũng thích ăn món này, tối nay chị sẽ làm món này.
Phương
Đường qua chợ mua nầm bò tươi về, cắt thành từng miếng vuông vức, cho vào chần
sơ qua cho hết bọt đen rồi đổ vào chảo xào lên, cho thêm vỏ quế, hoa hồi, tỏi,
gừng, ớt khô và các gia vị nêm nếm vào. Đợi đến khi nầm bò gần chín, cô lại đổ
khoai tây đã thái miếng vào, đảo đều, cho một lượng nước vừa đủ vào nồi, đợi
đến khi sôi lên thì cho hết nguyên liệu vào trong nồi đất rồi đậy vung lại, vặn
nhỏ lửa để hầm nhừ. Chẳng bao lâu sau, cả gian bếp sực nức mùi thơm.
Đỗ
Tư Phàm chạy vào trong bếp, hít một hơi thật sâu: “Ôi thơm quá, nầm bò sốt
khoai tây. Buổi trưa anh vừa nói là thích ăn nầm bò, tối đến em đã làm ngay
rồi. Vợ ơi, em hình như chiều anh quá thì phải!” - Có thích hay không?
-
Đương nhiên là thích rồi! - Đỗ Tư Phàm cầm đũa, mở vung ra, vớt một miếng nầm
bò bỏ vào miệng, nóng đến rộp lưỡi.
-
Còn chưa nhừ mà! Nầm bò là khó hầm nhất đấy, ít nhất phải mất một tiếng mới nhừ
được! - Phương Đường cười rạng rỡ.
Đỗ
Tư Phàm vừa thổi vừa nhai, điệu bộ như thèm khát lắm vậy: “Đúng là vẫn hơi dai,
nhưng không sao, còn trẻ nên răng vẫn tốt!”
-
Vậy để em hầm thêm một chút nữa, còn có một bậc “tiền bối” muốn nếm món này, em
không muốn ông ấy bị gãy răng đâu!
Đỗ
Tư Phàm tỏ vẻ cảnh giác: “Còn ai muốn tranh nầm bò của anh thế hả?”
Tổng
giám đốc Đoàn là người đã lăng xê cho Trình Trình nổi tiếng, Phương Đường rất
lo nếu Đỗ Tư Phàm biết mình làm món ăn cho tình địch của anh thưởng thức sẽ nổi
giận. Cô liền hỏi lại: “Em muốn hỏi anh chuyện này: nếu có một vị cấp trên muốn
ăn món ăn do cấp dưới làm, còn nhân viên cấp dưới này lại nhận lời thỉnh cầu
của cấp trên, như vậy là đúng hay sai?’
Đỗ
Tư Phàm tưởng là Phương Đường đang nói đến Diệt Tuyệt Sư Thái: “Xét từ góc độ
lý thuyết mà nói, thượng cấp cũng là người, đột nhiên muốn ăn thức ăn do người
khác làm cũng là bình thường, em không sai!”
-
Nhưng em sợ người khác sẽ đồn đại không hay, nói rằng em lấy lòng cấp trên là
để được tăng lương, thăng chức… Em còn lo nhỡ sếp chỉ buột miệng nói chơi, đến
lúc ấy em lại làm đồ ăn xách đến cho người ta, người ta lại quên mất chuyện này
thì có phải rất mất mặt không?”
Đỗ
Tư Phàm gõ vào trán Phương Đường: “Hình như em nghĩ hơi nhiều thì phải?”
-
Những gì em nói rất có thể xảy ra lắm chứ!
Đỗ
Tư Phàm đổi cách nghĩ: “Nếu một ngày nào đó Ricky hay Viviene đột nhiên xách đồ
ăn đến cho anh, không biết anh sẽ vui mừng đến thế nào, tuyệt đối sẽ không nghĩ
rằng họ vì muốn thăng chức hay tăng lương mà tìm cách nịnh nọt mình đâu. Vì vậy
anh nghĩ cấp trên của em cũng sẽ không nghĩ như vậy đâu!”
-
Em sợ là các đồng nghiệp khác sẽ nghĩ vậy. Trong bộ phận của em có hai đồng
nghiệp nam cực kỳ nhiều chuyện!
-
Nếu mọi người đều biết họ nhiều chuyện rồi, em đâu cần bận tâm xem hai gã đó
nói cái gì nữa? Trong cách đối nhân xử thế, không thể làm hài lòng tất cả mọi
người được, bởi vì mỗi người đều có tâm thế và lập trường riêng, vì vậy nên
quan điểm mỗi người một khác. Được một nửa số người khen em tốt là đủ rồi, như
thế là em đã thành công lắm rồi đấy!
-
Anh nói đúng lắm, chỉ cần em biết chừng mực, sống đúng đắn thì chẳng sợ ai nói
này nói nọ!
Đỗ
Tư Phàm nhìn sang nồi thịt bò, nuốt nước bọt đánh ực một cái: “Vế sau vấn đề
của em thì càng dễ giải quyết rồi. Nếu cấp trên không nhận đồ ăn em mang đến,
em cứ xách thẳng về cho anh ăn là được rồi! Anh rất sẵn lòng nhận nó!”
-
Thiên sứ, anh thật là tốt! - Phương Đường vui vẻ ôm Đỗ Tư Phàm, còn chủ động
hôn lên cằm anh một cái.
Đỗ
Tư Phàm giả bộ nghiêm nghị cảnh cáo: “Đừng có trêu chọc một người đàn ông đang
ở trạng thái đói khát khi đang ở trong bếp, nếu không hậu quả khó lường đấy!”
Phương
Đường đẩy anh ra khỏi bếp: “Anh ra ngoài ăn bánh gato đi. Đợi thêm nửa tiếng
nữa là ăn được!”
Đêm
xuống, hai cơ thể đẫm mồ hôi quấn chặt lấy nhau trong bóng tối, bởi vì không
nhìn rõ biểu cảm của đối phương nên mọi khao khát trong cơ thể đều được cháy
hết, hết lần này đến lần khác tâm hồn và thể xác hòa quyện vào nhau, cùng đưa
nhau đến đỉnh cao của tình yêu.
Sau
cuộc mây mưa, Phương Đường đưa những ngón tay thuôn dài của mình, vuốt ve khuôn
mặt của Đỗ Tư Phàm, cảm giác mượt mà lan tỏa trên từng đầu ngón tay. Cô hỏi
bằng giọng nghèn nghẹn: “Tại sao lại là em?”
-
Hả? - Đỗ Tư Phàm không hiểu cô đang hỏi cái gì.
-
Anh giỏi giang thế, tốt thế, hoàn mỹ như một thiên sứ vậy, tại sao lại chọn em?
Sao không tìm một cô gái hoàn mỹ để làm bạn với anh suốt đời?
Đỗ
Tư Phàm nắm lấy bàn tay cô, cắn nhẹ một cái: “Trên đời này chẳng có cô gái nào
là hoàn mỹ cả, ngay cả Venus cũng bị gãy mất hai cánh tay đấy thôi. Em bảo anh
tìm một cô gái hoàn mỹ để làm bạn đời có phải là muốn anh cô đơn suốt đời không
hả?”
-
Em không đủ tốt! - Khoảng cách giữa hai người chính là điểm khiến Phương Đường
cảm thấy bất an. Cô cứ cảm thấy mình như đang lơ lửng trong giấc mơ, chỉ sợ mở
mắt ra là tất cả mọi thứ tốt đẹp sẽ tan biến hết.
-
Đấy là do em chưa phát hiện ra bản thân mình tốt đến thế nào đấy thôi!
-
Anh là thiên sứ.
-
Anh là một thiên sứ nhớ nhung cõi trần.
-
Tư Phàm? - Phương Đường xúc động gọi tên anh trong bóng tối.
-
Ơi?
-
Em yêu anh! - Hồi đầu Đỗ Tư Phàm nói không sai, chó hoang sau khi được thiên sứ
nhận nuôi, sự dựa dẫm của nó dần dần sẽ thăng hoa thành tình yêu.
Cơ
thể là tuyến phòng ngự cuối cùng của phụ nữ. Khi phụ nữ quyết định trao thân cho
một người đàn ông, cô ấy đã đem lòng yêu người đàn ông đó.
Phương
Đường cũng hy vọng Đỗ Tư Phàm sẽ nói với cô câu “Anh yêu em”, nhưng không hề.
Đỗ Tư Phàm chỉ ôm siết cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên giữa hai lông mày của cô.
Cái hôn này có ý nghĩa gì? Là tình yêu? Hay là sự thương cảm?
Có
nhiều người nói tình yêu có thể cảm nhận bằng trái tim, chỉ cần bạn có thể cảm
nhận được đối phương yêu mình, ba từ “Anh yêu em” có nói hay không cũng chẳng
quan trọng. Thực tế phụ nữ rất coi trọng câu nói này, nhất là sau khi hai người
vừa gần gũi nhau xong, cô ấy càng hy vọng có thể nghe được câu này, gần như bởi
vì có câu nói này, tình dục giữa họ sẽ vì thế mà trở nên thăng hoa hơn.
Phụ
nữ, hy vọng đàn ông không chỉ yêu cơ thể của họ, mà còn yêu cả linh hồn của họ.
Phương
Đường vì không được nghe câu “Anh yêu em” từ miệng của Đỗ Tư Phàm nên tình yêu
của anh mà trước đây cô cảm nhận được cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, không xác
định.
Tại
sao anh không nói “Anh yêu em”? Là vì ngại? Hay là vì yêu chưa đủ sâu sắc nên
mới không nói ra?
Ngày
hôm sau, Phương Đường múc khoai tây sốt nầm bò vào một cái hộp giữ nhiệt đẹp
đẽ, đặt vào trong một cái túi thủ công tinh xảo và mang đến văn phòng. Suốt cả
buổi sáng, cô cứ nghĩ mãi nên dùng cách gì để mang đến cho tổng giám đốc Đoàn.
Gần
trưa, điện thoại nội bộ công ty đổ chuông, là tổng giám đốc Đoàn gọi đến: “Cô
Phương, thật ngại quá, tôi muốn hỏi cô thứ mà hôm qua tôi nhắc đến với cô, hôm
nay cô có đem đến không?”
-
Có ạ! - Phương Đường vội trả lời, hóa ra tổng giám đốc Đoàn không phải buột
miệng nói chơi.
-
Hay quá! Tôi còn đang lo yêu cầu của mình có hơi quá!
-
Không đâu ạ! Tay nghề nấu nướng của tôi có hạn, không biết có hợp khẩu vị của
ngài không!
-
Tôi cũng đã bảo đầu bếp ở nhà mang một ít thức ăn đến, hay là hôm nay chúng ta
cùng ăn trưa nhé!
Ở
một công ty lớn, lãnh đạo tối cao mời nhân viên cùng dùng bữa là một dạng đãi
ngộ mà thường chỉ có những nhân viên có biểu hiện xuất sắc mới được nhận.
Phương
Đường ngạc nhiên nói: “Tôi… tôi không phải là nhân viên xuất sắc…”
-
Ha ha, cô Phương đừng quá căng thẳng. Đây chỉ là lời mời của một bậc trưởng bối
với một thanh niên thôi mà. Vừa hay để cô nhận xét tay nghề của đầu bếp nhà tôi
luôn! - Tổng giám đốc Đoàn nói rất xuôi tai, chẳng tạo cho người khác chút áp
lực nào.
-
Vâng thưa tổng giám đốc!
-
Lát nữa tôi sẽ bảo thư kí Tô đến mời cô, cô cứ đi theo cô ấy là được rồi! - Thư
kí Tô là thư kí thân cận của tổng giám đốc Đoàn, cô ấy đến mời Phương Đường cho
thấy địa điểm dùng bữa lát nữa chắc chắn không phải là nhà ăn dành cho nhân
viên.
-
Vâng… vâng ạ!
-
Lát nữa gặp!
-
Vâng, lát nữa gặp ạ!
Phương
Đường vừa cúp máy đã có bao nhiêu đồng nghiệp vây quanh: “Ban nãy là tổng giám
đốc Đoàn gọi cho em à? Ông ấy bảo em đi gặp ông ấy à? Đi làm gì thế?”
Phương
Đường dè dặt trả lời câu hỏi của đồng nghiệp: “Là tổng giám đốc Đoàn. Nhưng
không biết có việc gì. Có thể là do em làm sai chuyện gì đó, chắc gọi em sang
để mắng đấy mà!”
Trong
công ty, làm việc gì cũng không nên quá phô trương. Về điều này Phương Đường đã
làm rất tốt.
Văn
phòng của tổng giám đốc Đoàn rất rộng, phải rộng đến hơn trăm mét vuông, bên
trong có một chiếc bàn ăn tạm thời được kê vào, bên trên bày rất nhiều món ăn,
một người đàn ông mặc đồng phục màu trắng đứng ở bên cạnh, trông giống như nhân
viên phục vụ.
-
Cô Phương, mời ngồi! - Tổng giám đốc Đoàn nói.
Người
đàn ông mặc đồng phục trắng kéo ghế cho Phương Đường. Phương Đường dè dặt ngồi
xuống. Ở giữa bàn có đặt một con tôm hùm nướng rất to, bên cạnh là những món ăn
được bày rất đẹp mắt mà Phương Đường không biết tên là gì, khiến cho tay Phương
Đường toát mồ hôi. So với những món này, món khoai tây sốt nầm bò của cô không
thể nào sánh bằng.
Ánh
mắt của tổng giám đốc Đoàn rất nhạy bén, ông chỉ vào cái túi trên tay Phương
Đường: “Đồ của tôi phải không?”
-
Dạ, vâng ạ! - Phương Đường ngại ngần đưa cái túi trên tay cho tổng giám đốc
Đoàn.
Tổng
giám đốc Đoàn đón lấy, mang hộp cơm giữ ấm ra đặt lên bàn, mở nắp ra, sau đó
hít hà: “Thơm quá, chắc chắn là rất ngon!”, sau đó nói với Phương Đường: “Những
món ăn ở trên bàn là chuẩn bị cho cô cả đấy, không cần phải giữ kẽ, cứ coi như
đây là nhà của mình đi!”, nói xong ông liền đổ khoai tây sốt nầm bò ra đĩa
trước mặt mình, nôn nóng gắp một đũa bỏ vào trong miệng: “Đúng thế, chính là
mùi vị này. Đây là mùi vị mà đã lâu lắm rồi tôi không được ăn!”
Phương
Đường thở phào rồi bắt đầu ăn. Tay nghề của đầu bếp cũng không tồi, mùi vị của
các món ăn đều rất đẳng cấp, là một sự hưởng thụ về vị giác. Cô không hiểu tại
sao tổng giám đốc Đoàn lại không thích những món ăn ngon như thế này.
Tổng
giám đốc Đoàn gần như chẳng động vào các món ăn khác, chỉ ăn hết sạch món ăn do
Phương Đường làm, đến nước dùng cũng rưới vào cơm để ăn. Xem ra ông ấy thực sự
thích món này chứ không phải là giả bộ.
-
Cám ơn cô Phương, đã lâu lắm rồi tôi không ăn ngon miệng như thế này!
-
Đây chỉ là món ăn gia đình bình thường thôi mà!
-
Món ăn của cô quý là ở hai chữ “bình thường”, còn cô cũng không hề bởi vì tôi
muốn ăn mà cố ý thay đổi bất cứ trình tự chế biến nào của mình, vì vậy mới nói
đây đúng là một món ăn gia đình đúng nghĩa.
-
Có đến mức đó không? Tôi nghe ngài nói mà thấy đầu óc cứ quay mòng mòng! -
Phương Đường nghĩ không biết có phải vì là người làm kinh doanh nên tổng giám
đốc Đoàn rất biết khen ngợi người khác không?
Tổng
giám đốc Đoàn bồi hồi nói: “Đã từng có người tự tay làm đồ ăn cho tôi, nhưng vì
là làm cho tôi ăn nên đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, biến một món ăn bình thường
trở thành một món ăn phức tạp, nhưng ngược lại lại làm mất đi mùi vị tự nhiên
của món ăn. Cái mà tôi cần không phải là mùi vị ấy, tôi chỉ cần mùi vị bình
thường và đơn giản thôi.”
Nếu
tổng giám đốc Đoàn không phải đang nói thật lòng, vậy thì nghệ thuật khen ngợi
của ông ta có thể xếp vào hạng thượng thừa.
-
Tay nghề đầu bếp nhà ngài cũng rất tuyệt, ít nhất tôi rất thích! - Phương Đường
khen đáp lễ.
-
Tay nghề nấu nướng của cô là học từ bố mẹ cô à?
-
Không, tôi tự tìm hiểu theo khẩu vị của bản thân thôi. Bố mẹ tôi đã qua đời từ
lâu rồi.
-
À, tôi rất tiếc, đáng lẽ ra tôi không nên hỏi như vậy.
-
Dạ không sao đâu ạ!
Tổng
giám đốc Đoàn tiếp tục nói: “Tôi nghe nói chồng của cô là Đỗ Tư Phàm, một nhà
thiết kế hình ảnh. À, tên của cậu ta ở trong giới hình như là “Niệm Phàm” thì
phải?
-
Vâng ạ! - Phương Đường thừa nhận.
-
Tại sao trước kia không nghe cô nhắc đến nhỉ? Hình như cũng không nói với các
đồng nghiệp khác? Có một người chồng nổi tiếng như thế không tốt hay sao?
Phương
Đường đáp: “Đúng là chồng tôi rất giỏi, nhưng chồng giỏi không phải là để mang
ra khoe khoang với người khác, mà là để đặt ở trong tim và thầm tự hào về điều
đó!”
-
Xem ra cô rất ủng hộ chồng mình tiếp tục trong ngành giải trí đúng không?
-
Những vấn đề có liên quan đến công việc, tôi không thể can thiệp, cũng không
muốn can thiệp. Nếu anh ấy đã thích ngành này, lại làm rất tốt, tại sao tôi
không thể ủng hộ anh ấy chứ?
-
Cô có bao giờ muốn chồng mình theo nghề kinh doanh chưa?
-
Hơ? – Phương Đường vô cùng ngạc nhiên - Anh ấy có phòng thiết kế hình ảnh
riêng, như thế cũng coi như là làm kinh doanh rồi nhỉ?
-
Theo tôi thấy đó chỉ có thể coi là tiểu thương, không phải là một doanh nhân
lớn. Cô không hy vọng tương lai sau này, chồng mình sẽ có một công ty có quy mô
lớn giống như Erna này sao?
Phương
Đường lắc đầu: “Làm người có ý chí là tốt rồi, không cần phải quá tham lam. Tôi
cảm thấy hài lòng với anh ấy hiện tại!”
-
Thế bản thân cô thì sao? Cô có từng nghĩ nếu một ngày nào đó cô ngồi vào cái
ghế tổng giám đốc hoặc cổ đông của Erna, cô sẽ làm thế nào? - Những câu hỏi của
tổng giám đốc Đoàn giống như một cuộc sát hạch nhân viên giỏi của công ty vậy.
Phương
Đường thực lòng nói: “Tôi không phải người thông minh, cũng không giỏi giang
gì, nếu một ngày nào đó có thể ngồi vào vị trí cao trong công ty, tôi rất lo
bản thân mình không thể xoay xở kịp. Đối với tôi, có được một công việc, dựa
vào sự nỗ lực của chính bản thân để nuôi sống bản thân là đủ lắm rồi, tôi chưa
bao giờ dám nghĩ đến chuyện xa xôi!”
Tổng
giám đốc Đoàn thở dài: “Thật đáng tiếc!”