Anh dám cầu hôn em dám cưới - Chương 1 - Phần 4
Phương
Đường nhìn người đàn ông trước mặt, diện mạo không đến nỗi tồi, hơn nữa có vẻ
gia cảnh cũng rất khá. Cô ngây người. Ban sáng vừa mới có một người đàn ông nói
với cô hủy bỏ hôn lễ, đến tối lại có người chẳng biết ở đâu chui ra cầu hôn với
cô. Nếu như đây không phải là ảo giác do tâm trạng sốc nặng của cô đem lại, vậy
thì chắc chắn người đàn ông này mới chạy ra từ nhà thương điên.
Phương
Đường đưa ngón tay trái của mình lên miệng, cắn mạnh một cái, cảm giác đau đến
mức khiến cô phải chau mày. Đây không phải là mơ.
Người
đàn ông tự giới thiệu với cô: “Tôi tên là Đỗ Tư Phàm, năm nay hai tám tuổi, cơ
thể khỏe mạnh, thu nhập ổn định, yêu thích điện ảnh, du lịch, ẩm thực và đọc
sách.”
Cơ
thể khỏe mạnh? Ý của anh ta là anh ta không hề bị điên đúng không? Trông anh ta
quả thực không giống như người điên. Chẳng nhẽ là một kẻ lừa đảo? Cô cười như
mếu, nói với người đàn ông trước mặt: “Anh à, hôm nay tôi đã đủ đen đủi lắm
rồi, không những thất tình mà còn mất việc. Lúc ra khỏi nhà tôi không mang theo
tiền, cũng không mang thẻ ngân hàng. Vì vậy nếu anh muốn lừa tiền, tôi khuyên anh
đừng phí công sức làm gì. Hơn nữa tôi thấy anh không giống như một người xấu,
anh đành lòng lừa gạt một người con gái đang ở trạng thái tuyệt vọng như tôi
sao?”
Người
đàn ông này vẫn không từ bỏ hành vi điên khùng của mình, anh ta rút ví từ trong
túi áo vest, mở ra và chìa ra trước mặt Phương Đường, trong ví là một xấp tiền
dày cộp, còn có rất nhiều thẻ ngân hàng: “Trong này có chứng minh thư của tôi,
có thể chứng minh tôi không nói dối cô, tôi thật sự tên là Đỗ Tư Phàm, hơn nữa
bây giờ tôi đang thành tâm thành ý cầu hôn cô đấy. Hãy lấy tôi nhé!”
Lần
đầu gặp mặt đã cầu hôn, hơn nữa nhẫn và hoa tươi đều đã chuẩn bị. Chuyện này
càng nghĩ càng thấy rất kỳ quặc.
Phương
Đường căng thẳng xoa xoa tay mình: “Anh à, tôi không hề quen biết anh!”
-
Tôi biết, sau này chúng ta sẽ từ từ làm quen.
-
Anh không sợ tôi là người phụ nữ xấu xa à?
-
Tôi tin tưởng vào con mắt của mình, cô chắc chắn là mẫu phụ nữ có thể bầu bạn
cả cuộc đời.
Mẫu
phụ nữ có thể bầu bạn cả cuộc đời, chứ không phải là mẫu phụ nữ để yêu suốt
cuộc đời? Phương Đường thở dài trước lời nhận xét này.
Đàn
ông có thể nói yêu với người phụ nữ anh ta yêu, nhưng chưa chắc đã lấy cô ấy về
làm vợ. Hoặc giả đôi bên ban đầu yêu nhau và vì tình yêu mà tiến tới hôn nhân,
nhưng chưa chắc đã vì tình yêu mà có thể bầu bạn với nhau cả cuộc đời.
Phương
Đường hỏi: “Anh thường xuyên chơi trò cầu hôn giữa đường như thế này à?”, có
thể người đàn ông trước mặt cô đã bị một vết thương lòng nào đó, vì vậy anh ta
mới dùng phương pháp này để tìm kiếm một thứ gì đó trước đây.
-
Không có, hôm nay là lần đầu tiên.
-
Xin lỗi nhé, tôi không thể lấy anh!
Người
đàn ông này dường như đã dự đoán được kết quả: “Không sao, chẳng có ai lại đi
nhận lời cầu hôn của một người đàn ông xa lạ cả!”
-
Tôi từ chối anh không phải bởi vì tôi không tin tưởng vào nhân phẩm của anh.
Mặc dù ban đầu tôi có hoài nghi, nhưng hiện giờ tôi tuyệt đối tin rằng anh là
người tốt!“Khúc nhạc đệm” này khiến Phương Đường tạm thời quên đi nỗi đau thất
tình, do vậy cô cảm thấy người đàn ông này giống như một thiên sứ giúp cô cởi
bỏ nút thắt trong tim.
-
Thế thì tại sao?
-
Mặc dù tôi thất tình, nhưng tình yêu và hôn nhân vẫn là một điều thiêng liêng
và tốt đẹp trong lòng tôi, tôi không muốn tùy tiện trong vấn đề này! - Phương
Đường lại cười như mếu - Có phải tôi rất ngu ngốc không?
Đỗ
Tư Phàm lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh cô: “Ít nhất còn bình thường hơn tôi!”
-
Thế tại sao anh lại muốn kết hôn với một phụ nữ xa lạ? - Phương Đường tò mò
hỏi.
Đỗ
Tư Phàm cũng cười như mếu: “Bố tôi đã sắp đặt một cuộc hôn nhân cho tôi, hôm
nay ông ấy yêu cầu tôi phải cầu hôn cô gái đó, nhẫn và hoa đều là do ông ấy
chuẩn bị thay tôi. Tôi không cam tâm để vận mệnh của mình bị ông ấy sắp đặt như
thế. Thay vì lấy người mình không yêu, chi bằng tôi chọn đại một người qua
đường, ít nhất cô gái này cũng là do tôi tự chọn!”
-
Anh không sợ cô gái mà anh chọn bừa còn tệ hơn cô gái bố anh chọn cho anh sao?
-
Tôi đã nói rồi mà, tôi tin vào con mắt của mình!
-
Tự tin gớm!
Đỗ
Tư Phàm nhét bó hoa tươi vào trong tay Phương Đường: “Tặng cho cô! Coi như cám
ơn lời khen ngợi của cô đối với tôi!”
-
Cám ơn! - Phương Đường đón lấy bó hoa hồng đỏ rực. Phụ nữ đều thích hoa tươi,
cho dù loài hoa này không phải là loài hoa cô thích, chỉ cần được người khác
giới tặng, ít nhiều cũng có thể khơi gợi chút hân hoan trong lòng cô. Kể ra đã
lâu lắm rồi Chu Lệ Văn không tặng hoa cho cô:
“Thế
bây giờ anh định làm thế nào?” - Cô đã cho tôi đáp án rồi đấy thôi!
-
Tôi á?
Đỗ
Tư Phàm cất nhẫn vào trong túi áo: “Ngay cả một cô gái yếu đuối đang lang thang
khóc lóc trên đường vì thất tình như cô cũng cảm thấy tình yêu và hôn nhân là
thiêng liêng và đẹp đẽ, không dễ dàng chấp nhận lời cầu hôn của người lạ, vậy
thì một người đàn ông trông cũng khỏe mạnh như tôi cũng nên kiên trì với niềm
tin của mình chứ. Cám ơn cô!”
Phương
Đường phản bác: “Tình yêu và hình thể chẳng liên quan gì đến nhau cả!”
Đỗ
Tư Phàm cười lớn: “Cô nói đúng lắm, tôi phải về nhà rồi, phải nói chuyện với bố
tôi thôi. Cô có cần tôi đưa cô về nhà không?”
-
Không cần đâu, tôi muốn ngồi đây một lát!
-
Có thể cho tôi biết tên cô không?
Phương
Đường chần chừ một lát rồi nói: “Phương Đường!”
-
Phương Đường!- Nụ cười của Đỗ Tư Phàm như lấp lánh dưới ánh đèn đường -Sau này
mỗi khi uống cà phê tôi sẽ nhớ đến cô. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Không
biết chừng lần sau gặp lại, tôi sẽ yêu cô cũng nên. Cô là một cô gái có lý trí,
chúc cô hạnh phúc!
-
Tôi cũng chúc anh hạnh phúc! - Phương Đường giơ bó hoa trên tay lên vẫy vẫy,
nhìn theo xe hơi màu đen đang chầm chậm biến mất khỏi tầm mắt.
Yêu
đương là một chuyện rất kỳ quặc, rõ ràng kẻ phản bội là bên A, nhưng người bị
tổn thương lại là bên B, người vẫn chung tình. Người làm sai nếu trong lòng vẫn
còn chút lương tâm, anh ta sẽ cảm thấy áy náy, nhưng hết áy náy anh ta vẫn sẽ
đắm chìm trong thứ tình cảm mới, những giọt nước mắt của người yêu năm xưa
chẳng qua chỉ là những vật trang trí tô điểm cho tâm trạng của họ. Nếu anh ta
là một kẻ tuyệt tình không đoái hoài đến tình cũ, ngay cả chút áy náy cũng
không có, thậm chí anh ta còn cảm thấy vui mừng vì đã thoát được sự ràng buộc
từ tình cũ.
Anh
theo đuổi hạnh phúc, tôi gánh chịu đau khổ. Xét từ phương diện này, tình yêu là
sự bất công.
Phương
Đường gặp Yên Lạc ở cửa vũ trường, hôm nay cô đội bộ tóc giả màu nâu sẫm, ngắn
và xoăn, phía trên còn rắc rất nhiều bột nhũ màu đỏ, trông giống hệt như cái
bánh mì ớt vừa mới ra lò.
-
Sao chị lại đến đây? - Yên Lạc vô cùng bất ngờ, Phương Đường chẳng bao giờ
thích những chỗ như thế này, cô cho rằng những chỗ thế này quá tệ nạn.
-
Chị thất nghiệp rồi, cũng thất tình luôn! - Câu trả lời của Phương Đường ngắn
gọn và rõ ràng.
Yên
Lạc mất năm phút để làm rõ ngọn ngành câu chuyện, sau đó vỗ vai bạn thân: “Em
mời chị uống rượu!” Vũ trường là một nơi vô cùng phức tạp, tiếng nhạc đinh tai
nhức óc, ánh đèn nhập nhoạng, không khí nồng nặc mùi rượu xen lẫn khói thuốc,
thanh niên nam nữ nhảy nhót điên cuồng trong tiếng nhạc, trao nhau những ánh
mắt đầy lả lơi.
Yên
Lạc gọi sáu chai bia đặt trước mặt Phương Đường: “Em đi chơi nhạc, chị uống
trước đi, lát nữa em sẽ xuống uống với chị!”, sau đó cô dặn dò nhân viên bảo vệ
vũ trường để ý Phương Đường, đừng để kẻ nào đó đến quấy rầy cô rồi mới rời đi.
Tiếng
nhạc đột nhiên dừng lại, Yên Lạc tay cầm mic đứng trước mặt mọi người, hai
luồng ánh sáng chiếu thẳng vào người cô, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
-
Xin chào các bạn, rất xin lỗi vì đã chen ngang. Tôi là DJ ở đây, hôm nay tôi
muốn mượn việc công để xử lý việc riêng một lần, xin tặng bài hát này cho người
chị em thân thiết nhất của mình. Hy vọng cô ấy có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh của
sự thất tình để tìm được một tình cảm khác tốt đẹp hơn!
Tiếng
nhạc du dương vang lên, là bài hát xưa: “Bạn ơi đừng khóc!”
Có
cánh cửa nào có thể khiến bạn không tuyệt vọng nhìn thế giới muôn màu, hóa ra
chỉ như giấc mộng, có người khóc, có người cười, có người thua, có người già
đi… đến kết cục chẳng phải vẫn không có được thứ tình yêu có thể khiến bạn
không tổn thương. Thật lòng bạn nhé, có rượu nào say rồi không tỉnh, có nỗi đau
nào rồi không qua đi. Đừng khóc, tôi mãi là người bạn tri kỉ của bạn. Đừng
khóc, phải tin vào con đường của chính mình…
Mặc
dù hai người đã quen nhau được bốn năm rồi, nhưng Phương Đường chưa bao giờ
nghĩ giọng hát của Yên Lạc lại hay đến thế, ngọt ngào như rượu gạo, dịu dàng và
đắm say. Yên Lạc thay đổi hẳn phong cách nhí nhố hàng ngày, nhìn người bạn thân
ở bên dưới bằng ánh mắt thân tình, dùng tiếng hát cảm động để đi vào trái tim,
vào mạch máu của Phương Đường, khiến cho cô khắc cốt ghi tâm…
Phương
Đường lại lần nữa bật khóc, không phải vì tình yêu, mà là vì tình bạn. Cô chưa
bao giờ nghĩ bản thân mình cũng có lúc cảm động như thế này vì tình bạn. Đàn
bà, nước mắt rơi vì tình yêu nhiều không kể xiết, nước mắt rơi vì tình bạn lại
ít ỏi đến đáng thương. Trong cái ngày mất đi tình yêu này, Yên Lạc đã dùng tình
bạn của mình để khỏa lấp chỗ trống trong lòng Phương Đường.
Ba
giờ rưỡi sáng, hai cô gái uống hơi nhiều lảo đảo dìu nhau lên taxi.
-
Chị không muốn về nhà! - Phương Đường nói, trong nhà có quá nhiều dấu ấn của
Chu Lệ Văn, cô thực sự không thể đối mặt với những dấu ấn ấy.
-
Thế thì qua nhà em đi! - Yên Lạc nói. Cô gái vô số lần thất tình này thừa hiểu
được tâm trạng của bạn mình lúc này - Trước đây chị giữ em lại nhà bao nhiêu
lần, cuối cùng cũng có cơ hội cho em trả ơn chị rồi. Chúc mừng chị thất tình!
Cuộc đời chị sẽ vì vậy mà hoàn mỹ!
-
Thế thì chị thà mong cuộc đời mình không hoàn mỹ còn hơn! - Phương Đường nói.
-
Cái gã khốn Chu Lệ Văn đó, em đã chướng mắt từ lâu, chia tay sớm bao nhiêu càng
hạnh phúc bấy nhiêu!
-
Nhưng giờ chị đâu có cảm thấy hạnh phúc!
Yên
Lạc nấc lên: “Theo như kinh nghiệm em tổng kết qua bao nhiêu năm: con người là
một động vật có thói quen, ngay cả tình yêu cũng như vậy. Nhiều lúc chị không
rời xa được kẻ đó không phải bởi vì chị yêu hắn ta quá nhiều, mà là bởi vì đã
quen với sự tồn tại của anh ta. Mỗi lần em thất tình đều lấy lại tinh thần rất
nhanh là bởi vì em hiểu được mình phải bỏ cái thói quen đó đi!”
-
Chị không biết mình phải bỏ bao nhiêu thời gian để cai cái thói quen Chu Lệ Văn
này! - Phương Đường hoàn toàn chẳng có tự tin với bản thân, chuyện thất tình
với cô mà nói vẫn là một chuyện hết sức mới mẻ, cô không biết bản thân mình cần
bao nhiêu thời gian mới có thể thản nhiên đối mặt với nó.
-
Hai người yêu nhau năm năm, muốn bỏ cái thói quen này e cũng không dễ dàng. Ba
tháng, với hiểu biết của em về chị thì ba tháng chắc là đủ!
-
Em cũng coi trọng chị quá nhỉ!
Yên
Lạc cười tinh quái: “Có cần em giới thiệu bạn trai cho chị không? Em đảm bảo
chị sẽ cai nhanh hơn nhiều!”
Dùng
một tình cảm mới để khỏa lấp lỗ hổng trong tâm hồn, đây là cách làm quen thuộc
của Yên Lạc, nhưng Phương Đường không thể chấp nhận được, để yêu một người với
cô rất khó khăn, cô cũng không có ý định vội vàng kiếm một người đàn ông khác
để quên đi người đàn ông này: “Những người mà em quen đều không hợp với khẩu vị
của chị. À phải rồi, chuyện với anh chàng huấn luyện viên kia thế nào rồi?”
-
Em đột nhiên hết hứng thú với anh ta rồi!
-
Tại sao? - Phương Đường ngạc nhiên hỏi.
-
Hôm đó bọn em đi dạo mấy cửa hàng mỹ phẩm, anh ta đột nhiên thử một thỏi son,
em nhìn thấy cái miệng tô son của anh ta, đột nhiên cảm thấy rất buồn nôn.
-
Chỉ vì một thỏi son thôi sao? - Lý do chia tay quá nhiều, nhưng lý do lần này
quá mới mẻ.
Em
không thể nào tưởng tượng nổi mình lại đi hôn một gã đàn ông tô son môi. Mặc dù
bình thường lúc hôn nhau, môi anh ta sạch sẽ nhưng kể từ sau lần đó, mỗi lần
anh ta muốn hôn em là em lại tìm cách né tránh! - Yên Lạc nói rất thẳng thắn,
đúng với tính cách của cô.
-
Thế em định làm thế nào?
-
Chia tay. Trước đây toàn là người khác đá em, giờ cuối cùng cũng đến lúc em đá
người khác! - Vẻ mặt của Yên Lạc không hề nhẹ nhõm, thậm chí còn có vẻ buồn rầu
- Hóa ra khi mở miệng từ chối người khác, tâm trạng cũng rất buồn, buồn vì đã
làm tổn thương người khác!
Hai
cô gái lần đầu tiên cùng thức dậy tại một nơi. Trước đây bởi vì thời gian nghỉ
ngơi và làm việc của hai người khác nhau, lại cộng thêm Phương Đường là một phụ
nữ yêu gia đình, không thích ngủ đêm ở bên ngoài nên bọn họ chẳng có cơ hội có
thể ngủ nướng chung với nhau.
Yên
Lạc đánh răng trong nhà vệ sinh, Phương Đường bắc chảo lên bếp chiên hai quả
trứng gà vàng ươm, vô cùng ngon mắt. Lúc Yên Lạc vệ sinh cá nhân xong và đi vào
phòng khách, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng trên bàn.
-
Có người chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình là một hạnh phúc đấy! - Yên Lạc vừa ngấu
nghiến vừa nói.
Phương
Đường không nói gì, trông có vẻ không ngon miệng.
-
Nể tình chị chiên trứng cho em, em quyết định thay chị ra mặt một lần. Em quen
với một vài người có thể dạy cho gã đàn ông xấu xa ấy một bài học. Hay là tìm
người lột trần hắn ta rồi trói hắn ta ở trước cổng công ty, để hắn không còn
biết trốn đi đâu vì xấu hổ! - Yên Lạc làm việc ở trong vũ trường, đương nhiên
có cơ hội tiếp xúc với những người thuộc xã hội đen.
Phương
Đường giật nảy mình: “Đâu cần thiết phải độc ác thế?”
-
Suýt nữa thì hắn ta đã chà đạp chị rồi đấy!
Phương
Đường giật mình bừng tỉnh: “À, hóa ra em đang nói đến Hướng tinh tinh”.
-
Nếu không chị nghĩ em nói đến ai? Chu Lệ Văn ư? - Yên Lạc mặt mày bất cần - Chị
coi thường em quá đấy, em chưa bao giờ gây khó dễ với những người bạn trai cũ!
-
Tại sao?
-
Em phải chú ý đến bia miệng về mình chứ, nếu không những người đàn ông đến sau
lại sợ chạy mất dép. Em không muốn vì một người đàn ông đã trở thành quá khứ mà
hủy hoại hạnh phúc cả đời của mình sau này! - Những lời Yên Lạc nói còn sâu sắc
hơn bất cứ nhà kinh doanh nào khi giảng giải về triết lý kinh tế.
Những
năm gần đây, làm chuyện gì cũng cần chú ý đến bia miệng: làm kinh doanh cần chú
ý bia miệng, giáo dục cũng cần chú ý bia miệng, làm chính khách cần chú ý bia
miệng, ngay cả chuyện yêu đương cũng cần chú ý bia miệng.
Phương
Đường vẫn không đồng ý sử dụng thủ đoạn này với Hướng tinh tinh, như thế chỉ
càng khiến cho Hướng tinh tinh trở thành “kẻ yếu”, giành được sự đồng tình của
càng nhiều người. Hơn nữa với tình thế trước mắt, Hướng tinh tinh dễ dàng đoán
ra được kẻ trả thù hắn ta là ai, nói không chừng hắn còn tố cáo cô, kiện cô ra
tòa nữa.
-
Thế chị định làm thế nào?- Yên Lạc hỏi.
-
Chị hy vọng có thể dùng cách bình thường để khiến hắn nhận được một bài học nhớ
đời, trở thành con chuột đáng ghét mà mọi người hò nhau đuổi đánh, không thể
tiếp tục tồn tại trong ngành.
Với
tình hình hiện nay, không thể tiếp tục tồn tại trong ngành không phải là Hướng
tinh tinh, mà là Phương Đường. Có kẻ đã loan tin ra ngoài rằng Phương Đường là
nội gián bán đứng công ty, kết quả những công ty trong ngành chẳng công ty nào
chịu tuyển dụng cô.
Phương
Đường đi tìm việc suốt một tuần liền mà không tìm được công việc tốt, còn nhận
được vô số ánh mắt lườm nguýt của người khác. Trong lúc tuyệt vọng cô đã chạy
đến tâm sự với Yên Lạc: “Chẳng nhẽ chị với hắn ta nhất định phải đến mức độ
‘trạng chết chúa cũng băng hà’ ư?”
-
Còn có một cách khác, đấy chính là tìm ra nội gián thực sự để chứng minh cho sự
trong sạch của chị!
-
Giờ chị đã bị đuổi việc rồi, làm sao có thể điều tra ra ai là nội gián thực sự
chứ?
-
Chị có thể đi nghe ngóng tình hình từ cái cô Phạm Gia Ni đó, là ai tiết lộ nội
dung bản kế hoạch đó cho cô ta, đương nhiên cô ta là người rõ nhất! - Lời nói
của Yên Lạc đã đánh thức một người đang ngủ mơ như Phương Đường. Phương Đường
vội vàng tìm tấm danh thiếp của Phạm Gia Ni đã đưa cô trước đây, hẹn gặp mặt
nhưng đáng tiếc đối phương nói bận quá, dạo này không có thời gian ra ngoài.
-
Gia Ni, tớ bị công ty đuổi việc rồi, cậu có biết không?
Đầu
dây bên kia trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng chịu lên tiếng: “Biết chứ, hơn
nữa người trong ngành đều đang truyền tai nhau, nói rằng cậu là nội gián bán
đứng công ty!”
-
Chắc cậu phải biết là tớ bị oan chứ!
-
Đương nhiên tớ biết, nhưng tớ không thể thay cậu ra mặt làm sáng tỏ chuyện này
được, bởi vì bọn họ nói cậu bán tài liệu cho tớ, tớ cũng là người trong cuộc,
vì vậy lời của tớ ai dám tin? - Phạm Gia Ni vô cùng áy náy - Xin lỗi nhé Phương
Đường, tớ không giúp gì được cho cậu. Tớ nghĩ người loan tin này chắc chắn cố
ý, có lẽ cậu đã đắc tội với kẻ đó rồi!
-
Vậy cậu có thể nói cho tớ biết nội gián thực sự là ai không?
Đáp
án mà Phạm Gia Ni đưa ra hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của Phương Đường:
“Công ty cậu chẳng có nội gián gì hết!”
-
Không thể nào. Nếu không phải các cậu biết trước nội dung bản kế hoạch của công
ty tớ, làm sao có thể giành chiến thắng sít sao như thế được?- Phương Đường
không tin - Chắc chắn có người đã tiết lộ giá đại lý của công ty tớ cho cậu,
đúng không?
Đầu
dây bên kia lại im lặng.
-
Có phải họ Hướng không?
-
Phương Đường, xin hãy tin tớ, công ty cậu đúng là không hề có nội gián!
-
Nhưng bây giờ tớ đã bị gắn mác là nội gián, bị người trong ngành phỉ nhổ. Như
thế là bất công đối với tớ!
Phạm
Gia Ni nói: “Cậu qua công ty tớ làm việc đi, trước đây tớ đã từng nhắc chuyện
này với cậu rồi đấy!”
-
Tớ mà qua bên công ty cậu làm việc, cái tội danh này cả đời cũng đừng mong được
rửa sạch!
Phạm
Gia Ni thở dài: “Phương Đường, cậu đừng mong rửa sạch nỗi oan của mình, chuyện
đó vô ích thôi!” - Tại sao chứ?
-
Xin cậu hãy hiểu cho nỗi khổ của tớ! Hay là tớ chuyển cho cậu một món tiền, coi
như để bù đắp tổn thất của cậu!
Phương
Đường bắt đầu kích động: “Tiền có thể mua được tất cả ư? Cậu bảo tớ hiểu cho
nỗi khổ của cậu, tại sao cậu không thể hiểu cho nỗi khổ của tớ? Tớ chỉ cần một
đáp án, rốt cuộc người đã tiết lộ bí mật cho cậu là ai?”
Đáp
án của Phạm Gia Ni khiến cho Phương Đường đắng lòng: “Cậu từng nói cậu chỉ là
một nhân viên quèn của công ty, còn tớ đại diện cho cả một công ty. Tớ buộc
phải chịu trách nhiệm về cả một công ty. Phương Đường, tớ xin lỗi!”
-
Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, tớ thực sự mong lúc đó không gặp lại
cậu, như thế tớ mãi mãi ghi nhớ tình bạn thân thiết giữa hai đứa chúng ta! -
Phương Đường vô cùng xót xa.
Trong
tình bạn của người lớn có xen lẫn quá nhiều thứ, mãi mãi không thể nào đơn
thuần và trong sáng như thuở còn đi học. Nhớ lại một tình bạn vốn dĩ vô cùng
nồng thắm nay đã tan vỡ không thể nào cứu vãn, Phương Đường chợt thấy trong
lòng trống rỗng, thê lương.
Vận
đen của Phương Đường vẫn còn tiếp diễn, đi đâu tìm việc cũng bị từ chối, đã gửi
đi vô số bản CV xin việc nhưng đều không khác gì đá ném xuống biển, chẳng có
chút hồi âm.
-
Chẳng nhẽ chị phải chuyển nghề thật?
Yên
Lạc rất ủng hộ: “Một người làm giờ hành chính như chị dễ bị mài mòn hết nhuệ
khí lắm, chuyển nghề cũng là một ý hay đấy!”
Phương
Đường chẳng tìm ra hướng đi: “Nhưng một người chỉ biết làm giờ hành chính như
chị còn có thể làm gì khác được? Bảo chị làm DJ ở vũ trường giống như em ư? Chị
không có nhạc cảm đâu!”
Yên
Lạc lắc đầu: “Cái nghề của em cũng chỉ tranh thủ lúc còn trẻ thôi, hai mươi mốt
tuổi cũng chỉ cố được vài
năm
nữa thôi, huống hồ chị bây giờ!”
-
Chị hai mươi sáu, bây giờ chuyển nghề có phải là quá muộn?
Yên
Lạc đưa ra ý kiến bảo Phương Đường đi du lịch, dù gì cũng tốt hơn là ở nhà, thà
ra ngoài đi đây đi đó giải tỏa bớt tâm trạng còn hơn, không biết chừng vận may
cũng đến.
-
Em đi cùng chị đi! - Phương Đường cảm thấy ý kiến này cũng không tồi.
-
Hàng ngày em còn phải đi làm. Cho nên đừng tưởng thất nghiệp là chuyện không
tốt, ít nhất chị còn có cả đống thời gian để hưởng thụ cuộc đời. Tốt nhất là
gặp được người ưng ý trong chuyến đi, đối phương là một người đàn ông hoàn mỹ,
mẫu đàn ông mà mọi cô gái đều phải động lòng! - Yên Lạc mắt lấp lánh, dường như
đang đứng trước mặt một anh chàng đẹp trai hoàn mỹ vậy.
-
Giờ chị chẳng có hứng thú với đàn ông.
Yên
Lạc gõ nhẹ vào đầu Phương Đường, hy vọng cô phấn chấn lại: “Tình yêu cần phải
có sự so sánh. Nếu không có so sánh, chị làm sao biết người đàn ông nào mới là
người thích hợp nhất với chị. Đừng vì một gã Chu Lệ Văn không ra gì mà đánh mất
dũng khí yêu thương của mình. Sau này chị sẽ phát hiện ra rằng trên thế giới
này còn nhiều người đàn ông tốt hơn Chu Lệ Văn nhiều. Đến lúc ấy hắn ta có quay
lại đòi cưới chị, chị cũng chẳng thèm ấy chứ!”
-
Một đứa con gái tướng mạo bình thường, chẳng có tài cán gì như chị, đám đàn ông
hoàn mỹ sao có thể để mắt tới chứ?
-
Phương Đường, sao chị tự ti thế? Trên người chị có một sức hút khiến cho những
người đàn ông xung quanh phải tiếp cận chị. Về điểm này thì những cô gái khác
không thể học được!
Phương
Đường cười như mếu: “Cám ơn em. Yên Lạc này, mặc dù chỉ thất tình có một lần
nhưng em đã an ủi chị còn nhiều hơn trước đây chị từng làm với em!”
-
Nếu muốn cám ơn em thì hãy sống cho tốt vào. Hãy để bạn bè yên tâm, để kẻ thù
thất vọng!