Nếu tình yêu trở thành niềm đau - Chương 07 - Phần 1
Chương 7: Bí ẩn hé mở
Mưa tuôn xối xả. Không gian một màu trắng xóa, cảnh vật bên ngoài chìm
trong mơ hồ, giống một bức tranh màu nước bị nhúng trong nước.
Chiếc xe buýt lắc lư, không hiểu tại sao Linh Tố chợt nhớ đến một bài đồng
dao.
Lắc lư, nào cùng lắc lư, lắc lư trên cầu
Ngoại Bà.
Không biết cầu Ngoại Bà[1] của cô ở đâu?
[1] Truyền thuyết kể rằng thất tiên nữ lưu
lại trần gian một cặp trai gái, đã không quản ngại gian khổ vượt ngàn dặm đến
Dao Lâm tìm bà ngoại. Trên đường đi, cả hai gặp một con sông vừa rộng vừa sâu,
không cách nào qua được. Lữ Động Tân đi ngang qua, động lòng trước tình cảm của
hai đứa cháu dành cho bà ngoại liền vung kiếm vạch một đường cong. Lập tức một
cây cầu bắc qua sông hiện ra. Người đời sau tưởng nhớ tình cảm sâu nặng này nên
đã đặt tên cây cầu này là cầu Ngoại Bà.Cứ mỗi lần thế này, cô lại cảm thấy vô
cùng cô đơn.
Cơ hồ luôn nghe thấy tiếng một cô gái đang khóc.
Linh Tố nhìn khắp bốn phía, khách trên xe rất ít, ai nấy trưng ra bộ mặt vô
cảm đặc biệt của người thành thị. Không có cô gái nào đang khóc cả.
Cũng chẳng sao, cô đã không nhìn thấy được nữa, lâu rồi cũng thành quen.
Nhắm mắt lại, Linh Tố có thể nhìn thấy rõ ràng khung cảnh ấy.
Cô gái mặc áo bệnh nhân chạy đến thư viện, mặt mày trắng bệch, bộ dạng tiều
tụy, trái tim dường như đã vỡ nát.
Cô gái rút ra một cuốn sách, cầm bút viết di chúc, sau đó xé tờ giấy, gấp gọn
lại. Sau một hồi ngẫm nghĩ đắn đo, cuối cùng cô gái đính tờ giấy đó vào đế của quả địa cầu, sau đó để lại ám hiệu
trên cuốn sách.
Được ăn cả ngã về không, cô liều chơi canh bạc cuối cùng. Hi vọng tờ di
chúc này có thể thay đổi được cục diện bi thảm.
Cô đã cố gắng hết sức rồi. Hơn nữa cô cũng không ngờ rằng cuộc sống của
mình đã đến hồi kết.
Quan Lâm Lang, từ nhỏ được mọi người nuông chiều, lúc nào cũng rực rỡ tươi
vui, kỳ thực cuộc đời cô lại là một tấn bi kịch.
Lúc xuống xe, mưa như trút nước. Linh Tố ôm chặt túi áo trước ngực trái,
lao như bay vào trong nhà.
Hành lang nhỏ hẹp tĩnh lặng âm u, đột nhiên vang lên giọng nói của một người
đàn ông, làm Linh Tố sợ thót tim.
“Là anh.” Bạch Sùng Quang bước ra từ góc rẽ.
Linh Tố rùng mình, lùi lại một bước, cảnh giác nhìn anh ta.
Bạch Sùng Quang thất thểu, “Rốt cuộc Bạch Khôn Nguyên đã bỏ bùa mê gì mà em
lại xem anh như ma quỷ thế?” Linh Tố mím môi không đáp, dịch vào góc tối. Quần
áo trên người cô đã ướt hết, chỉ còn túi áo trước ngực vẫn khô. Mảnh giấy mỏng
manh để trong túi áo lúc này tựa như miếng thép nóng rực, thiêu đốt trái tim
làm cô đau đớn.
Bạch Sùng Quang thấy cô không trả lời, đưa mắt nhìn cô từ đầu đến chân, có
chút thương xót nói: “Đi đâu thế? Sao lại ra nông nỗi này?” Linh Tố cúi đầu, “Đến
nhà bạn...”
“Từ thư viện về phải không?” Linh Tố khẽ co giật như thể bị trúng đòn.
Bạch Sùng Quang thở dài một hơi, “Em thích Bạch Khôn Nguyên nhiều đến vậy
sao?” Khuôn mặt Linh Tố đỏ bừng, cô không nói gì.
“Lúc nào anh cũng phải làm người xấu. Theo lý mà nói, em và Lâm Lang đều đã
lớn, phải có trách nhiệm với bản thân mình, gánh chịu tất cả hậu quả.” Linh Tố
đột ngột ngẩng đầu, cứng giọng đốp lại: “Không cần phải uy hiếp tôi!” Bạch Sùng
Quang điên tiết: “Anh uy hiếp em để làm gì? Chính em đã nói đây là ân oán của Bạch
gia nhà anh. Anh chỉ không muốn nhìn em bị liên lụy, em không biết điều thì
thôi vậy.”
“Anh cố tình lôi cái chết của Lâm Lang ra hết lần này đến lần khác là tại
vì sao? Bạch Sùng Quang, nếu anh thực sự cảm thấy cái chết của cô ấy có gì đó
kì lạ thì anh có thể đi báo cảnh sát.”
“Không phải anh không dám tin mà là anh không muốn tin!” Linh Tố ngừng lại
vài giây, sau đó nhẹ nhàng nói: “Sùng Quang, anh và Khôn Nguyên... thực ra là
anh em phải không...” Khuôn mặt Bạch Sùng Quang nhất thời cứng đơ. Ánh đèn chói
mắt hắt ra từ trong phòng làm anh đau khổ nhắm mắt lại.
Linh Tố chậm rãi di chuyển bước chân, tiến sát về phía cầu thang, cô chạm
được vào tay vịn, lập tức quay lưng lao thẳng lên gác, nhanh nhẹn như một con
nai. Sau một loạt tiếng bước chân khẽ khàng, hành lang lại yên lặng như cũ.
Ngoài trời mưa vẫn rơi rào rào, hòa với tiếng sấm chớp đùng đùng, chẳng có
dấu hiệu gì là sắp ngừng cả. Bạch Sùng Quang chậm rãi mở mắt ra, cười buồn một
cái, cổ áo dựng đứng, cúi đầu bước đi trong mưa.
Về đến nhà, Linh Tố liền mở hết tất cả đèn điện, đứng giữa trung tâm căn
nhà. Cô khẽ gọi: “Mẹ ơi, hãy cho con được nhìn mẹ một cái. Mẹ, con cần nghe ý
kiến của mẹ, hãy giúp con.” Ngoài cửa sổ mưa rơi đồm độp, chốc chốc bầu trời lại
lóe lên ánh chớp xanh lè, Linh Tố không nghe thấy tiếng hồi âm nào cả.
Cô đợi rất lâu, khuôn mặt dần toát lên vẻ mệt mỏi tuyệt vọng.
Cô chậm rãi ngồi xuống, lấy tờ di chúc trong túi áo ra. Tờ giấy hơi ẩm một
chút, cô thận trọng cầm nó, hít sâu một hơi, cánh tay run run, mở tờ giấy ra.
Bỗng một tia chớp chói mắt ngoài cửa sổ lóe lên, giống một thanh kiếm sắc
bén chém đứt đôi bầu trời.
Tiếng gõ cửa gấp gáp chợt vang lên, tiếng mưa rào rào làm nó nghe có phần yếu
ớt. Người gõ cửa là thím bán đồ ăn vặt bên kia đường, thím ấy hét lên: “Linh Tố,
cháu có nhà không? Bệnh viện gọi điện đến, nói em cháu...” Một tiếng sấm kinh
thiên động địa vang lên, làm nền nhà dưới chân Linh Tố có hơi rung rinh. Tờ giấy
trong tay Linh Tố lặng lẽ rơi xuống nền nhà.
Cô vội lao đến bệnh viện, mưa vẫn rơi không ngừng nghỉ, chẳng có dấu hiệu
nào chứng tỏ nó sắp tạnh cả.
Linh Tịnh phải đeo ống thở, mặt mày trắng nhợt, đôi mắt u ám hanh hao. Linh
Tố nhìn mà đau nhói lòng.
“Sao lại bị cảm thế này?” Bác sĩ nói: “Tại thời tiết. Tóm lại, ca phẫu thuật
phải lùi lại, đợi cô bé hết cảm rồi tính tiếp.” Linh Tịnh ho một tràng, co người
thở dốc trên giường. Khóe mắt Linh Tố chợt ướt đẫm.
Hai chị em nắm chặt tay nhau.
Linh Tịnh khó nhọc nói: “Không sao đâu, đợi chị thi đại học xong, em cũng
khỏi bệnh. Học kì sau em có thể quay lại trường học rồi.” Linh Tố vùi mặt trong chăn. Linh Tịnh
nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc và bờ vai cô, tựa như chủ nhân trấn an chú chó nhỏ
đang hoảng hốt của mình.
“Chị à, người đàn ông lần trước đến đây với chị sao rồi?” Linh Tố ngẩng đầu
lên hỏi: “Anh ta làm sao cơ?” Linh Tịnh nhìn thẳng vào mắt chị: “Bây giờ chị có
còn qua lại với anh ta không?” Trong đầu Linh Tố lập tức hiện ra khuôn mặt tươi
cười có thể làm tan chảy cả núi băng của Bạch Khôn Nguyên, lồng ngực cô chợt
đau nhói.
“Anh ta chỉ là một người ủy thác thôi.” Cô điềm đạm nói.
Linh Tịnh dùng cánh tay lạnh băng nắm chặt tay người chị, nói: “Chị à, em
có dự cảm, em sắp không xong rồi.”
“Nói bậy!” Linh Tố
trách em.
Linh Tịnh lắc đầu,
“Chị có thể nhìn thấy ma quỷ, em có thể dự đoán được một số chuyện sắp xảy ra.
Chị à, em đã giấu chị lâu quá rồi.” Linh Tố vừa kinh hoàng vừa hoảng hốt: “Em
nói cái gì. Em là một đứa trẻ bình thường cơ mà.”
“Chị à, em không giống
chị, nhưng em cũng được di truyền một chút của mẹ. Chỉ là người có khả năng dự
cảm thường không dự cảm được vận mệnh của mình, nhưng bây giờ em có thể rồi,
cũng tức là em sắp không xong rồi.”
“Em không được suy
nghĩ lung tung.” Khóe mắt đỏ bừng, Linh Tố nói, “Em chỉ là bị cảm thôi mà, chắc
chắn sẽ qua khỏi mà.” Linh Tịnh bắt đầu khóc: “Chị ơi, em sắp được giải thoát rồi,
còn chị biết làm sao đây? Bọn họ đều muốn bắt nạt chị, chị quá lương thiện.”
Bác sĩ bước vào nói: “Người bệnh cần được nghỉ ngơi.” Mặc dù Linh Tố không muốn,
nhưng vẫn bị đuổi về.
Về đến nhà thì đã tối.
Mưa đã tạnh, mặt trăng tròn vành vạnh treo trên nền trời. Con đường trong hẻm
nhỏ chi chít những vũng nước, Linh Tố đành phải nhảy qua chúng để tiến về phía
trước.
Từ xa cô đã nhìn thấy
một bóng người cao lớn đổ dài dưới ánh trăng trước tòa chung cư của cô. Linh Tố
dừng chân, bật cười chán nản.
Lâm Lang đã khiến một
người ngoài như cô đột nhiên trở nên đặc biệt quan trọng, hai đại công tử của Bạch
gia lần lượt đến đứng gác trước cửa nhà cô.
Bạch Khôn Nguyên dập
tắt điếu thuốc trong tay, bước về phía cô, hỏi: “Đi đâu về thế? Sao lại về muộn
thế này, bài học lần trước vẫn chưa đủ sao?” Linh Tố không trả lời mà hỏi lại:
“Sao anh lại đến đây?”
“Em còn chưa trả lời
anh em đã đi đâu?”
“Em gái em bị cảm.”
Linh Tố buồn bã nói.
Bạch Khôn Nguyên chợt
khựng lại: “Anh xin lỗi.”
“Không sao. Chỉ là
trước đây sức khỏe nó ổn định lắm, bây giờ sắp làm phẫu thuật, không ngờ bệnh
tình đột nhiên nặng hơn.” Bạch Khôn Nguyên chăm chú nhìn Linh Tố một lúc, rồi
nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô: “Em vẫn ổn chứ? Anh có thể giúp gì được không?
Anh có quen bác sĩ giỏi trong lĩnh vực tim mạch.” Linh Tố mỉm cười cảm kích, “Cảm
ơn anh. Em nghĩ Linh Tịnh đã luôn vượt qua được dù trong giờ phút khó khăn nhất,
chắc chắn lần này nó cũng vượt qua được thôi.” Bạch Khôn Nguyên mỉm cười lãnh đạm:
“Em ăn cơm chưa?” Linh Tố lắc đầu.
Bạch Khôn Nguyên
nói: “Anh cũng chưa ăn.” Ánh mắt Linh Tố chợt lóe sáng: “Hay là vào nhà em ăn
cơm? Cũng không có gì ngon, có điều món mì em nấu mùi vị rất khá.” Bạch Khôn
Nguyên cười nói: “Nghe có vẻ hay đó.” Đây là lần đầu tiên Linh Tố nhìn thấy anh
cười tự nhiên vui vẻ như thế, bất giác trong lòng rúng động, một cảm giác ngọt
ngào lan truyền khắp cơ thể.
Vào trong nhà, Linh
Tố để Bạch Khôn Nguyên ngồi chơi ngoài phòng khách, một mình vào bếp. Bạch Khôn
Nguyên ngồi trên chiếc sô pha cũ kĩ, đảo mắt quan sát căn phòng giản dị này,
nghe âm thanh bận rộn vang ra từ trong bếp, đột nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng.
Nơi này khiến anh cảm
nhận được sự ấm cúng của gia đình.
Phòng bếp chật hẹp,
Bạch Khôn Nguyên chốc chốc lại nhìn thấy bóng dáng cô. Hôm nay cô không mặc quần
áo đồng phục, mà mặc một chiếc váy ca rô màu xanh nhạt, thanh thoát nhã nhặn,
làm tôn lên bờ eo mảnh mai thon thả, thướt tha mê hồn người. Dưới ánh đèn, làn
da cô trắng mịn trong suốt, tựa như được tạc lên từ ngọc quý cao cấp vậy.
Nhất thời anh không
thể rời mắt khỏi cô.
Không biết tại sao,
nếu nửa ngày trời không nhìn thấy bóng dáng cô, trong lòng anh sẽ có chút bất
an. Bây giờ nhìn thấy rồi, dù chỉ là đứng xa nhìn như thế này, nỗi bất an cũng
biến mất, thậm chí còn có thể quét sạch tất cả những điều không vui trong một
ngày làm việc. Đã lâu lắm rồi anh không có được cảm giác này.
Thiếu nữ trước mặt vừa
xinh đẹp vừa thông minh, gia thế bi thảm, khiến anh không cưỡng được ý muốn
quan tâm nhiều hơn đến cô.
Chiếc đồng hồ treo
tường vang lên mười tiếng, mùi thơm phưng phức của canh trứng bay ra từ phòng bếp,
Bạch Khôn Nguyên thả lỏng người tựa vào sô pha, chậm rãi nhắm mắt lại.
Lúc Linh Tố bưng ra
bát mì trứng nấm hương, thì thấy Bạch Khôn Nguyên nửa nằm nửa ngồi trên sô pha,
hình như đang chìm vào giấc ngủ.
Cô bất giác bật cười.
Bạch Khôn Nguyên có
hàng lông mi vừa dày vừa dài, ánh đèn hắt xuống một khoảng tối dưới mắt anh,
khuôn mặt nhuốm nét mệt mỏi, lông mày hơi nhíu lại, hình như vẫn còn lo lắng
chuyện gì đó.
Người giàu có cũng
có nỗi lo của riêng họ. Linh Tố ôm chăn đến, đắp lên người anh. Sau đó ngồi xuống
bàn học, bắt đầu làm bài tập.
Đêm khuya tĩnh lặng,
thậm chí không nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Mặt trăng thoắt ẩn thoắt hiện sau
đám mây, những vong linh thường xuất hiện vào giờ này đã biến mất không tăm
tích. Linh Tố vui vẻ làm đề, thả hồn thưởng thức bầu không khí bình yên hiếm có
này.
Chiếc sô pha bên cạnh
chợt vang lên tiếng động.
Bạch Khôn Nguyên thở
sâu một hơi, mở mắt ra hỏi: “Anh ngủ quên mất à?” Linh Tố mỉm cười quay lưng
nhìn anh nói, “Anh mệt quá rồi.”
“Hồi trước anh không
thế này đâu.” Bạch Khôn Nguyên ngồi dậy nói.
“Không sao. Mệt rồi
thì nên nghỉ ngơi.”
“Mì em nấu đâu rồi?”
Linh Tố đứng dậy, “Để em đi nấu một bát khác cho anh.”
“Không cần nữa đâu.”
Bạch Khôn Nguyên nắm lấy tay cô, “Không thể làm phiền em quá. Muộn thế này rồi,
anh phải về đây.” Linh Tố chỉ cảm thấy bàn tay anh nóng rực, tim cô đập loạn xạ,
tạm thời mất đi khả năng ngôn ngữ.
Bạch Khôn Nguyên dịu
dàng mỉm cười, buông tay cô ra, đứng dậy. Linh Tố thầm trấn tĩnh lại, nói khẽ:
“Vậy em tiễn anh xuống lầu.” Đèn cầu thang vẫn hỏng như mọi ngày, hai người chậm
rãi bước đi trong bóng tối, tiếng bước chân khẽ khàng vọng lại. Đột nhiên một
tiếng “ôi chao” vang lên. Bạch Khôn Nguyên dừng lại hỏi: “Sao thế?” Linh Tố vội
nói: “Không sao, hình như giẫm phải vật gì đó.”
“Cẩn thận một chút.”
Linh Tố “vâng” một tiếng, đột nhiên cảm thấy bàn tay mình bị nắm chặt. Người đó
nhẹ nhàng siết chặt bàn tay không cho cô cơ hội kháng cự, cứ thế dẫn cô bước xuống
lầu. Linh Tố nhất thời đầu óc trống rỗng, ngoan ngoãn đi theo anh, chỉ cảm thấy
hơi nóng hừng hực truyền qua bàn tay.
Bên ngoài ánh trăng
trải dài, trong suốt như tuyết, nhưng trong tòa chung cư vẫn là một màu tối đen
như mực.
Bạch Khôn Nguyên đứng
lại, quay người nói với Linh Tố: “Tiễn anh đến đây được rồi. Anh nhớ đường ra.”
Linh Tố “vâng” một tiếng, cứ đứng yên không động đậy. Bạch Khôn Nguyên vẫn đang
nắm tay cô, dù anh nói phải về, nhưng vẫn không có ý định buông tay ra.
Trong tĩnh lặng,
Linh Tố chợt nghe thấy tiếng cười khẽ, sau đó một lực mạnh kéo cô về phía trước,
giây tiếp theo, cả người cô ngã vào vòng tay của Bạch Khôn Nguyên.
Linh Tố trợn tròn mắt
nhưng không nhìn thấy gì, vì xung quanh quá tối. Bạch Khôn Nguyên dịu dàng ôm
cô, áp má lên mái tóc cô, mùi hương dễ chịu trên người anh bao trùm lấy cô.
Hình như cả thế kỉ
đã trôi qua, nhưng lại như thể chỉ mới vài giây trôi qua, Bạch Khôn Nguyên
buông cô ra.
Linh Tố mặt mày ngơ
ngác, có vài phần ngây thơ trong sáng. Bạch Khôn Nguyên mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt
ve khuôn mặt kiều diễm của cô, rồi anh chậm rãi cúi đầu, in dấu nụ hôn trên bờ
môi cô, trong màn đêm tối tăm.
“Em lên nhà đi, nghỉ
ngơi cho sớm.” Linh Tố sững sờ gật đầu. Bạch Khôn Nguyên lưu luyến vuốt mái tóc
mềm mại của cô, cuối cùng cũng chịu quay người ra về.
Linh Tố đứng trong
hành lang tăm tối đó một hồi lâu, sau khi hoàn hồn, cô nhận ra mặt mình nóng bừng,
tim đập loạn nhịp. Cô ôm chặt lồng ngực, chậm rãi dựa vào tường, bật cười một
mình.
Ngày hôm sau, Linh Tố
dậy sớm chuẩn bị đồ ăn bổ dưỡng đem vào bệnh viện cho em gái.
Linh Tịnh đang ngủ,
vẫn đeo mặt nạ dưỡng khí. Linh Tố không nỡ rời đi, ngồi ở bên ngoài đợi em dậy.
Bác sĩ nhìn thấy cô,
bèn gọi cô vào phòng làm việc, không dài dòng mà nói thẳng vấn đề: “Tiểu Thẩm,
viện phí sắp không đủ rồi.” Linh Tố sững người.
“Số tiền cháu đã
thanh toán mới chỉ bao gồm phí trị liệu và phí phẫu thuật. Lần này bệnh tình của
Linh Tịnh nghiêm trọng hơn, phát sinh các phí khác.” Linh Tố chỉ cảm thấy một
luồng khí lạnh từ gót chân bốc lên, khiến
cô bất giác run rẩy.
Bác sĩ quen cô đã
lâu, đương nhiên hiểu nỗi khổ tâm của cô, nhưng cũng lực bất tòng tâm, chỉ biết
an ủi cô thế này: “Cháu không cần lo lắng quá, Linh Tịnh sẽ sớm bình phục. Còn
tiền nong có thể từ từ gom góp.” Linh Tố cố nặn ra một nụ cười buồn.
Kể từ khi tích cóp đủ
tiền viện phí của em gái, cô không nhận thêm mối làm ăn nào nữa. Khó khăn lắm mới
được sống những ngày tháng thoải mái không phải chịu những ánh mắt soi mói của
người đời, cuối cùng cô vẫn phải quay về với nghề cũ của mình rồi.
Những ngày tháng thoải
mái đều là do tiền bạc đánh đổi mà có. Những ngày tháng khổ cực chật vật khiến
bất kì ai cũng cảm thấy bứt rứt không yên.