Tiểu Thần - Chương 8 - Phần 7

Từ sau lần nói chuyện cùng Phong Ngạo, Tiểu Nghi tự mình
đóng kín cửa Thính Phong các, không chịu ra ngoài, một mình một cõi tìm sự tĩnh
lặng, ít ra cũng là một cách phản đối. Phong Ngạo cũng không tự ý đến tìm, xem
đây là sự nhân nhượng để cho Tiểu Nghi trút giận, trong thời gian năm ngày còn
lại để cho Tiểu Nghi không cần nhìn thấy mình mà thêm chướng mắt, khó chịu.

Nhưng các huynh đệ của Phong Ngạo lại vì chuyện của hai
người họ mà sốt ruột. Ban đầu biết được cách thức vừa cực đoan vừa ngốc nghếch
của đại ca mà họ tôn kính, sáu người quả thật có phần tức giận đã bị dọa cho
một phen sợ hãi. Nhưng nghĩ lại quả thật có lẽ đây là cách duy nhất! Với tính
cách kiên trì của Phong Ngạo, theo đuổi một tia hi vọng đến cùng là điều dễ
hiểu. Huống chi nhìn thấy nữ thầy thuốc hiện giờ nhốt mình ở Thính Phong các
không gặp một ai lại càng là chuyện đáng quan tâm hơn là hờn trách Phong Ngạo.

Cuối cùng, Phong Hoan thay mặt tất cả bọn họ tìm đến
Thính Phong các.

- Tiểu Nghi! Cô ở đây đã ba ngày rồi, nhất định không
muốn nói chuyện với bọn ta sao.

- Nhị gia, tiểu nữ chỉ muốn yên tĩnh. Hãy về trước đi,
đừng lo lắng! - Tiểu Nghi từ bên trong trả lời người ở ngoài, không có ý định
mở cửa.

Suốt ba ngày này, những cảm giác mơ hồ không ngừng quấy
nhiễu nàng. Lời của Phong Ngạo vẫn còn văng vẳng bên tai. Dù năm nay không thể
trở về, có thể chờ đến năm sau, nhưng nàng đã biết trước còn có thể bỏ mặc
Phong Ngạo tự làm hại chính mình không? Ngày hôm ấy nhìn chủ nhân giống như đi
vào cõi chết, sự đau xót đó nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Quan tâm
đến chủ nhân chỉ đơn thuần là trách nhiệm thôi ư? Tìm một chốn yên tĩnh bởi vì
muốn soi lại chính mình cho rõ ràng, nhưng càng soi lại càng trở nên mờ mịt…
Những quy tắc của Tiểu Thần, cảm xúc của bản thân không ngừng tranh đấu… Tâm
trạng hoàn toàn rối bời, Tiểu Nghi thật sự không muốn gặp gỡ ai khác.

- Tiểu Nghi… đại ca thật sự bất đắc dĩ mới làm vậy. Cô
xemnhư nể mặt ta, đừng chấp nhất huynh ấy nữa. Ra ngoài này chúng ta bàn bạc
được không? - Phong Hoan chưa chịu rời khỏi, cố gắng thuyết phục.

Nhắc đến người kia, chợt nhớ thời gian ba ngày đã trôi
qua, nàng bất giác trả lời:

- Tiểu Nghi không tính toán với chủ nhân. Giữ ngọc của
tiểu Thần trong người thật sự không hề dễ chịu! Nhị gia về trông chừng đại ca
của mình đi.

Phong Hoan ngẩn người trong chốc lát, hiểu rõ không thể
thuyết phục được Tiểu Nghi, trước khi rời đi chỉ có thể nói với nàng một câu:

- Cô không lo chuyện trở về mà lại lo cho đại ca. Tiểu
Nghi! Rốt cuộc cô có hiểu trong lòng mình thật sự quan tâm đêń điều gì không?

Sau ngày hôm đó, mọi chuyện không hề có chút tiến triển.
Ngày thứ tư nhanh chóng trôi qua.

Một đêm nữa, đến ngày mai chính là ngày cuối cùng có thể
mở cửa trở về Tây Lạc. Tiểu Nghi tự nhủ với chính mình, không biết là lo lắng
hay sốt ruột, trong lòng cảm thấy nôn nao.

Trong lúc đó, Phong Ngạo vẫn đang xem sách ở thư phòng.
Năm ngày thử thách đã sắp trôi qua, không ngăn được cũng cảm thấy có chút hồi
hộp. Phong Ngạo cũng không biết sau chuyện này, Tiểu Nghi sẽ tránh mặt bao lâu.
Nhưng dù thế nào người còn ở chốn này vẫn tốt hơn là rời khỏi nhân gian. Bao
nhiêu vất vả hắn cũng có thể chịu được!

Đột nhiên, tiếng động quen thuộc vang lên ở phía góc
phòng, sắc mặt Phong Ngạo đanh lại, ánh mắt rời khỏi quyển sách đang cầm trên
tay, chậm rãi cất tiếng hỏi:

- Ông đến đây làm gì?

Bóng đen lừ đừ tiến đến:

- Chủ nhân nhà họ Phong, bây giờ ngài đã đạt được mục
đích, có thấy vui hay không?

Phong Ngạo lãnh đạm nhìn kẻ vừa xuất hiện:

- Đó là chuyện của ta, không liên can đến ông. Mỗi bên
chúng ta đều đã thực hiện lời hứa của mình, nếu không cần thiết, ta nghĩ ông
đừng tự tìm đến đây.

Bóng
đen kia cười to, thì thào:

-
Phong Ngạo, người đúng là giống như tên, ngạo khí ngất trời! Nhưng mà ngài nên
khách sáo với ta một chút bởi vì… ngài vẫn cần đến ta!

Phong
Ngạo buông sách, chăm chăm nhìn kẻ kia chờ đợi: - Nói thử xem!

Bóng
đen lượn lờ trước mặt rồi vụt đến sau lưng Phong Ngạo, thì thầm vào tai:

-
Phong Ngạo, chẳng phải Tiểu Nghi đã nói cho ngài biết rồi ư. Ngọc của Tiểu Thần
không thể giữ trong cơ thể người bình thường, một khi cơ thể ngài bị suy yếu,
ngọc kia sẽ tự rời khỏi, đến lúc đó nó sẽ quay trở lại với Tiểu Nghi. Mỗi năm
núi Lĩnh Thiên đều mở cửa một lần, giữ người được năm nay cũng chưa chắc sẽ giữ
được năm sau. Một năm không dài, ngài có đủ tự tin sẽ làm cho nữ Tiểu Thần kia
thay đổi ý muốn quay về Tây Lạc hay không? Thời gian tới, ta sẽ rời khỏi nơi
này; đến lúc đó e là không ai có thể giúp được ngài.

-
Vậy ông nói xem ta nên làm gì? - Phong Ngạo nhíu mày.

Bóng
đen lại cất tiếng cười man dại, trừng mắt nói:

-
Rất đơn giản, chỉ cần… ngọc không còn, muốn về cũng không về được.

-
Ý ông là ta phải hủy ngọc của Tiểu Nghi? - Phong Ngạo e dè hỏi.

Bóng
đen lắc đầu, nhếnh miệng cười mỉa mai:

-
Ngọc của Tiểu Thần, người bình thường không thể làm tổn hại được. Hãy đưa nó
cho ta, ta sẽ mang nó đi thật xa. Cô nương ấy có muốn cũng không thể tìm được.

-
Hóa ra là vậy! Nhưng ông sẽ làm gì với ngọc của Tiểu Nghi? - Phong Ngạo nhìn kẻ
kia nghi ngờ.

-
Chuyện này, ngài không cần bận tâm, hãy đưa ngọc cho ta - Bóng đen đưa tay chờ
đợi, trong đôi mắt ẩn sau thứ khí đen kịt ánh lên tia thèm khát.

-
Không được! - Phong Ngạo dứt khoát từ chối khiến cho bóng đen tràn đầy thất
vọng.

-
Tại sao? Đã thay đổi ý định rồi à?

Phong
Ngạo lắc đầu:

-
Ta muốn giữ Tiểu Nghi lại, tuyệt đối không thay đổi. Nhưng nàng ấy yêu quý viên
ngọc này, chứng tỏ nó rất quan trọng. Làm sao ta biết nếu mất nó vĩnh viễn Tiểu
Nghi có gặp chuyện gì hay không. Ta không thể đem việc này ra mạo hiểm. Tuy
không thể nắm chắc phần thắng, nhưng ta có lòng tin trong một năm sẽ lay chuyển
được nàng. Một năm sau, nếu Tiểu Nghi vẫn muốn quay về Tây Lạc ta sẽ tìm cách
khác, ông đã nhận được thứ mình muốn, nếu phải rời khỏi đây thì cứ đi đi, đừng
bận tâm chuyện này nữa.

-
Không được, hãy đưa viên ngọc đó cho ta. Ta xin hứa cô nương kia sẽ không gặp
phải bất kì chuyện gì, ngài đừng để đêm dài lắm mộng. Nếu không ngài nhất định
sẽ hối tiếc về quyết định ngày hôm nay - Kẻ nọ cố gắng ra sức thuyết phục, thậm
chí còn có vài phần đe dọa. Phong Ngạo không chút sợ hãi, cười lạnh:

-
Được, ta cũng muốn xem bản thân sẽ hối tiếc như thế nào. Ngọc này, ta nhất định
không giao cho ông, hãy đi đi!

Bóng
đen trở nên tức giận lồng lộn, thứ khí đen đặc quanh người càng tỏa ra nhiều
hơn, y gào thét:

-
Ngươi… ngươi… Nếu không giao ngọc, ta sẽ không khách sáo. Mau đưa ngọc cho ta!

Phong Ngạo lùi người ra xa, quắc mắt nhìn:

- Quả nhiên, mục đích thật sự của ngươi không phải là
những thẻ đỏ của Tiểu Thần mà chính là viên ngọc này. Ta nói cho ngươi biết,
đừng nên mơ tưởng!

- Ta chỉ cần giết ngươi là có thể lấy ngọc. Tiểu Nghi
không thể ra tay nhưng với ta thì chỉ đơn giản như giết một con kiến thôi.

Bóng đen kì quái đe dọa, trông thật nham hiểm và độc ác.
Phong Ngạo lại bật cười, thản nhiên đáp:

- Xem ra, kẻ quá tự tin không chỉ có mình ta! Phong Ngạo
này nói cho ngươi biết, ngọc bây giờ không còn trong người ta nữa. Nó nằm ở đây
- Phong Ngạo đưa tay vào ngăn kéo lấy từ bên trong một viên đá xanh trong suốt,
lớn bằng một bàn tay. Bên trong chứa một viên ngọc lấp lánh màu sáng trắng -
Trừ phi ta tự mình lấy nó ra, bằng không ngươi sẽ không có cách nào, kể cả giết
ta cũng vô ích.

- Đá giữ ngọc? Làm sao ngươi có thứ này? - Bóng đen bàng
hoàng rồi đột nhiên đổi giọng nham nhiểm - Nếu không giao ngọc ra, ta sẽ giết
các huynh đệ của ngươi.

Phong Ngạo cười nhạt:

- Đừng đùa nữa, ngươi chẳng qua là một Tiểu Thần Tây Lạc
bị nguyền rủa, chỉ còn giữ lại một chút pháp lực thì có thể làm hại được ai,
huống chi là người của Phong Gia? Ngươi lại định vi phạm quy tắc của Tiểu Thần
một lần nữa? Tốt thôi, nhưng ngoại trừ ta đã tự nguyện để ngươi truyền khí vào
người, trở thành kẻ duy nhất có thể bị ngươi ảnh hưởng, các huynh đệ của ta căn
bản sẽ không có chuyện gì. Nếu ngươi có thể hại người một cách tùy ý cũng không
cần phải lẩn trốn suốt bao nhiêu năm nay chờ cơ hội này để cướp ngọc của Tiểu
Nghi.

Bóng đen giống như bị đâm phải một nhát, hoảng hốt bay
lượn khắp phòng rú lên điên cuồng:

- Làm sao… làm sao ngươi biết… Ta không phải là Tiểu thần
của Tây Lạc. Ta sẽ giết ngươi!

- Được thôi, nhưng ta có chết cũng không lấy ngọc cho
ngươi, đừng phí công vô ích.

Phong Ngạo bình tĩnh quay trở lại bàn, ngồi xuống cầm
sách lên.

- Tại sao, tại sao?… Ngươi thật ngu ngốc! Nếu đưa ngọc
cho ta, Tiểu Nghi mãi mãi sẽ ở lại nơi này, đó chẳng phải là điều ngươi mong
muốn hay sao? - Kẻ nọ vẫn không muốn từ bỏ, tức giận kêu gào. Phong Ngạo không
thèm nhìn, đáp trả:

- Phải, ta rất muốn giữ nàng ở lại, nhưng mà ngọc của
Tiểu Nghi ta nhất định phải bảo vệ. Đây là công sức tu luyện bao nhiêu năm, trừ
phi Tiểu Nghi đồng ý từ bỏ, bằng không ta tuyệt đối không gây tổn hại với những
thứ thuộc về nàng.

Bóng đen lửng lơ giữa không trung ôm lấy đầu, khổ sở nói:

- Ta chỉ muốn trở về Tây Lạc thôi, chẳng lẽ cũng khó khăn
như vậy sao?

Phong Ngạo đập bàn lớn tiếng quát:

- Nguyên Khang! Nếu năm xưa ngươi chỉ có duy nhất mộtmong
muốn này, đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy!

Kẻ kia kinh hãi lắp bắp hỏi:

- Ngươi… ngươi đã biết chuyện của năm xưa? Làm sao ngươi
biết?

- Năm đó, mẹ ta đã để lại di thư trước khi mất. Bao
nămqua nó vẫn được chôn sâu bên dưới căn nhà cũ đó, nếu không phải sự xuất hiện
của ngươi khiến cho ta nghi ngờ, ra sức tìm kiếm, có lẽ nó mãi mãi không được
đưa ra ánh sáng - Phong Ngạo nói đầy tức giận.

- Mẹ ngươi? - Bóng đen có tên Nguyên Khang kia đột ngột
nhỏ giọng, dường như rất xấu hổ khi nhắc đến mẹ của Phong Ngạo.

- Năm đó, ngươi vốn là Tiểu Thần của nhà họ Phong, lấy
thân phận là quân sư đi theo cha ta, giúp người khai mở đất đai, lập nên biết
bao công trạng. Cha ta vốn hết lòng tin tưởng ngươi, không hề có lấy một chút
nghi ngờ, lúc nào cũng đối đãi như huynh đệ ruột thịt trong nhà. Không ngờ…
ngươi vì nảy sinh tình cảm với mẹ ta mà nổi lòng đố kị, mật báo tin tức cho Mạc
Trung, hại cha và hồng nhan tri kỷ của người cùng ba tiểu đệ của ta chết oan
uổng. Mẹ ta vì vô tình biết được chuyện này quá đau lòng, sinh ra u uất rồi lâm
bệnh qua đời. Đáng lẽ phải chăm sóc, bảo vệ chúng ta, ngươi lại khiến cho Phong
Gia trải qua một trận tai kiếp, suýt nữa tan nhà nát cửa. Ngươi vẫn còn chưa
hài lòng, bây giờ lại muốn giết ta sao?

Bóng đen kia bị lời nói của Phong Ngạo khiến cho đau đớn
đến không thể bay lượn được nữa, tụ lại thành một khối đen kịt trên nền nhà,
gục đầu thổn thức:

- Ta không muốn… Ta không muốn! Năm đó, vì yêu mẹ ngươi
mà ta sinh đố kị. Cha ngươi lại làm trái quy tắc tổ tiên không giữ sự thủy
chung. Trong một lúc suy nghĩ sai trái, ta đã bị Mạc Trung xui khiến. Sau đó ta
vốn đã hối hận, muốn cứu cha ngươi lại đến trễ… Ta chỉ đến trễ một chút thôi
nhưng mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa. Trong lúc say rượu ta lại vô
tình để cho mẹ ngươi biết được chuyện này, bà ấy không trách ta… chỉ đau lòng…
rất đau lòng. Cuối cùng bà ấy lâm bệnh, rời bỏ thế gian đi theo cha ngươi. Lúc
đó, ta rất khổ sở.Ở nơi này chỉ toàn những kí ức khiến ta đau lòng. Ta muốn
trở lại Tây Lạc, quên hết mọi chuyện, làm một Tiểu Thần tự tại ung dung, nhưng
mà ta không thể trở về. Ngọc đã hóa đen, làm cách nào cũng không sáng lại được.
Ta bị nguyền rủa phiêu bạt ở chốn này… mãi mãi…

Rồi y trở nên điên cuồng, lao thẳng về phía Phong Ngạo:

- Đưa ngọc cho ta, mau đưa ngọc cho ta… Ngươi chết đi!

Phong Ngạo chỉ kịp nhìn thấy cái bóng màu đen đặc đó bao
phủ cả người. Thân thể đột nhiên như bị nghìn mũi tên vô hình xuyên thấu như
muốn tan ra thành nghìn mảnh. Sự đau đớn thấu buốt tâm can diễn ra trong khoảnh
khắc rồi biến mất, để lại trước mặt một cõi mơ hồ.

Đúng lúc ấy cánh cửa bị mở tung.

Tiểu Nghi một lần nữa theo linh cảm tìm đến nơi này,
không ngờ vừa bước vào đã phải tận mắt nhìn thấy Phong Ngạo từ từ ngã xuống,
bên cạnh là một khối khí đen đặc đang tụ lại thành hình người. Trên mặt đất có
một viên đá xanh trong suốt, bên trong ngọc thần vẫn đang tỏa ra ánh sáng lấp
lánh.

Nhưng lần này Phong Ngạo không nhắm mắt. Người ấy vẫn
đang nhìn về phía nàng… ánh mắt thiết tha… như muốn nói lời từ biệt.

Phong Ngạo sắp chết thật rồi!

- Phong Ngạo! Huynh làm sao vậy, trả lời đi… Huynh làm
sao vậy? - Tiểu Nghi sà xuống bên cạnh, đưa tay ôm đầu Phong Ngạo, hoảng hốt
cất tiếng gọi.

Phong Ngạo khẽ cười, gương mặt nhợt nhạt vì đau đớn:

- Ta giữ ngọc… không cho ai lấy được. Ông ta là Tiểu Thần
trước đây của Phong Gia… muốn cướp ngọc của muội.

Nhìn viên ngọc lấp lánh tỏa sáng, Tiểu Nghi bật khóc.
Nước mắt không biết từ đâu tuôn chảy không ngừng, nàng trách mắng kẻ ngu ngốc:

- Huynh giữ nó làm gì? Huynh cứ cho ông ta là được rồi!

Phong Ngạo cố gắng lắc đầu:

- Ta biết muội muốn về Tây Lạc, ta rất muốn giữ muội lại,
nhưng ta không nỡ dập tắt mọi hi vọng của muội. Bây giờ ta sắp chết, muội có
thể về đó, có cảm thấy vui không?

Tiểu Nghi bị chọc giận chỉ muốn giơ tay cốc vào đầu Phong
Ngạo một cái thật đau, nhưng đưa lên lại không nỡ, chỉ vỗ nhẹ vào trán rồi trách:

- Vui?... Muội khóc lóc như thế này, huynh còn hỏi có vui
không? Huynh không chết đâu, muội dùng ngọc cứu huynh.

Phong Ngạo cười khẽ giữ tay Tiểu Nghi lại, nói một cách
khó nhọc:

- Không có ích gì đâu! Cả người ta đều bị pháp lực của
hắnlàm tổn thương nặng nề, chỉ có một chút hơi tàn thôi. Ngọc của muội không đủ
sức đâu. Ai cũng sẽ phải chết, đến lúc cần đi thì hãy đi, đừng vướng bận! Muội
đã nói với ta như vậy, đúng không?

Tiểu Nghi lắc đầu liên tục, không thể kiềm chế, khẽ nấc
lên:

- Chưa đến lúc… chưa đến lúc huynh phải chết đâu!

Phong Ngạo lại khẽ nháy mắt, cười tinh quái như những khi
muốn giở trò trêu chọc:

- Muội sợ ta chết, vì ta là chủ nhân nhà họ Phong hay
vìmuội không nỡ?

- Đến lúc này còn hỏi chuyện đó sao? - Tiểu Nghi lại
mắng. Nhìn Phong Ngạo càng bình thản, trong lòng nàng càng sợ hãi. Phong Ngạo
nhíu mày chịu đựng một cơn đau thắt người, bàn tay vô tình siết chặt. Tiểu Nghi
bất lực nhìn hắn, chỉ biết cắn môi run rẩy. Đợi đến lúc cơn đau dịu bớt, Phong
Ngạo cố gắng nói:

- Vì sắp chết nên ta càng phải hỏi muội cho rõ, làm ma
cũng cần sự minh bạch chứ!

- Huynh thích trêu chọc người khác như vậy từ lúc nào?
Tiểu Nghi quay mặt sang nơi khác lau vội gương mặt ướt nhòe, quay lại nhìn
Phong Ngạo, cố gắng cười…

- Ừ! Là muội không nỡ…

Phong Ngạo mỉm cười vừa ý, cố gắng chạm tay vào đôi gò má
hồng hồng thầm thì:

- Từ lúc có muội ở bên cạnh, ta trở nên kì quái như vậy.
Tự mình gây ra còn trách ai? Muội đừng khóc nữa, về Tây Lạc đi, cửa núi Lĩnh
Thiên sắp đóng rồi!

Tiểu Nghi cảm thấy gương mặt Phong Ngạo càng lúc càng
nhợt nhạt, hơi thở lúc nãy vẫn còn nặng nhọc bây giờ mỏng manh yếu ớt tựa như
sắp biến mất. Nàng cuống cuồng gọi:

- Không phải huynh rất muốn muội ở lại sao? Bây giờ lại
thay đổi ý kiến, muốn đuổi đi thật nhanh à?

Phong Ngạo cười lắc đầu:

- Ta sai rồi, nếu người đã không muốn thuộc về chốn này
thì không nên giữ lại. Ông ta cố chấp nên đã hại người mình yêu phải chịu cảnh
thống khổ. Ta cố chấp suýt nữa làm mất đi thứ quý giá nhất của muội. Nếu phải
phiền não ở đây cả đời giống ông ấy, ta thà để muội trở lại Tây Lạc làm một
Tiểu Thần vui vẻ.

Người sắp chết sẽ trút bỏ mọi thứ. Phong Ngạo cố chấp bây
giờ lại mềm lòng như vậy là vì… vì sắp chết sao? Tiểu Nghi ngơ ngác nhìn rồi vội vã lắc lắc bàn tay Phong
Ngạo:

- Muội không về nữa! Muội ở lại đây theo sát huynh, xem
huynh trở thành một người không tùy ý làm hại người khác, không lạnh nhạt vô
tình… Muội từng cho rằng mình không chấp nhất, không vướng bận. Thật ra, muội
lại luôn chấp nhất bản thân là Tiểu Thần luôn vướng bận những quy tắc, đã quên mất
phải tự lắng nghe chân tâm, tìm ra con đường đúng. Bây giờ, muội biết là mình
muốn ở lại đây… Thật sự muốn ở lại đây, không muốn trở về Tây Lạc.

- Thật sao? - Vẻ mặt Phong Ngạo trở nên kinh ngạc, không dám tin vào
điều vừa nghe.

- Muội…

Tiểu Nghi vẫn chưa kịp nói, gương mặt Phong Ngạo đột
nhiên trở nên căng cứng, một cơn đau nữa lại ập đến. Lần này thứ khí độc kia
không chỉ đơn giản trú ẩn trong cơ thể mà đã làm Phong Ngạo bị nội thương
nghiêm trọng. Mắt hắn nhắm nghiền, toàn thân căng ra vì chịu đựng. Tiểu Nghi
chỉ biết bất lực ở bên cạnh nhìn mọi chuyện diễn ra, cố gắng tự nhắc nhở mình
bình tĩnh, nhưng nước mắt liên tục rơi xuống như mưa. Phong Ngạo nói đúng, vì
giải khí độc lần trước ngọc thần đã bị suy yếu quá nhiều không thể làm được gì,
trong đầu Tiểu Nghi mơ hồ lóe lên một ý nghĩ.

Bóng đen bên cạnh lặng lẽ quan sát mọi chuyện, thì thầm
những lời cay nghiệt:

- Hắn sắp chết rồi, đừng than khóc nữa! Ta lại hại thêm
một người nhà họ Phong nữa… Ha ha ha!

Tiểu Nghi mặc kệ ông ta, vội vã lay gọi Phong Ngạo:

- Huynh gọi ngọc ra cho muội, chỉ có huynh mới có thể lấy
nó ra. Muội sẽ hủy nó đi! Nếu Tiểu Thần tự mình hủy ngọc thì có thể cầu xin các
lão thần tiên ở Tây Lạc một mong muốn cuối cùng. Muội sẽ xin họ cứu huynh,
huynh sẽ không sao đâu.

Bóng đen kia gằn giọng nhắc nhở:

- Đập nát nó, cô cũng sẽ như ta, không thể cứu vãn được
nữa. - Cái cần đi, thì cứ để nó đi. Một Tiểu Thần bị xâm nhiễm bởi ý nghĩ xấu
xa như ông sẽ không thể làm hại được một Tiểu Thần khác, kể cả khi tôi không có
ngọc trong người, cho nên hãy tránh sang một bên đi - Tiểu Nghi cảnh cáo bóng
đen rồi lại cúi xuống nhìn Phong Ngạo, tha thiết gọi:

- Huynh gọi ngọc ra đi, đừng im lặng nữa, làm ơn!

Phong Ngạo chỉ lẳng lặng lắc đầu, khẽ siết bàn tay một
lần nữa rồi thở nhẹ một hơi, gương mặt giãn ra không còn đau đớn. Tiểu Nghi vô
thức hoảng hốt níu lấy bàn tay đang lỏng dần, nhìn chăm chăm không chớp nhưng
nhìn thế nào cũng không thấy những cử động của hơi thở trên thân thể Phong
Ngạo. Nàng liên tục lắc đầu không tin, hoảng hốt ngước nhìn bốn phía xung quanh
gọi to:

- Thượng lão!Con xin người. Người xuất hiện đi. Tiểu Nghi
sẽ trả lại ngọc cho Tây Lạc, cầu xin các vị cứu lấy chủ nhân nhà họ Phong. Làm
ơn…làm ơn…con xin người!…

- Con thật sự không muốn về Tây Lạc nữa? Không phải con
luôn sợ chìm đắm vào bể khổ này sao?

Thượng lão nhẹ nhàng xuất hiện từ trong bóng tối, tỏa thứ
ánh sáng êm dịu bao phủ khắp nơi, hỏi Tiểu Nghi bằng giọng nghiêm khắc. Trong
lúc tuyệt vọng nhất, nhìn thấy lão thần tiên này khiến Tiểu Nghi khóc nấc như
một đứa trẻ, phải mất một lúc mới có thể lên tiếng:

- Bể khổ là do sự chấp nhất, do nỗi sợ hãi của con gây
ra, cho dù trở về Tây Lạc, nếu không từ bỏ được chúng thì cũng vô ích. Con đã
biết mình sai rồi, người cứu huynh ấy có được không?

Thượng lão nhìn Phong Ngạo nằm trên mặt đất, thở dài:

- Người đã chết… dù có là Tiểu Thần chúng ta cũng không
cứu được. Con đã quên điều này rồi sao?

- Con biết người có thể, người nhất định làm được. Thượng
lão! Con không làm khó người. Con không buộc người làm sai quy tắc, con hứa sẽ
trả bằng ngọc của mình. Cầu xin người!

Thương lão lặng lẽ nhìn Phong Ngạo rồi nhìn Tiểu Nghi
đang khóc lóc, đột nhiên mỉm cười:

- Xem ra con đã chịu vứt bỏ sự cố chấp của chính mình.
Được rồi, đừng khóc nữa, trong người hắn đã có đan dược giữ mạng của ta, bây
giờ có lẽ cũng sắp tỉnh rồi.

- Đan dược giữ mạng…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3