Tiểu Thần - Chương 3 - Phần 5
Ở cách đó không xa, bốn huynh đệ họ Phong quần thô áo
vải, cả người lấm lem đang cặm cụi trên vườn rau của Du lão. Bốn ngày qua bọn
họ hao tốn rất nhiều tâm sức để làm cỏ, cuốc đất, gieo hạt, tưới nước, sau đó
mỗi ngày đều trông chừng không để sâu ăn mất rau. Bây giờ, cả một khu vườn đã
rợp mát màu xanh, mỗi cây đều là tươi ngon mơn mởn.
Phong Ái đảo mắt nhìn khắp một lượt, toét miệng cười nói:
- Chúng ta thật sự làm được rồi, vườn rau này đúng là rất
tươi ngon.
Phong Cương gật gù hài lòng:
- Không sai, loại hạt giống này thật sự lớn nhanh đến
mứckhông ngờ. Nếu theo tiêu chuẩn thông thường, chúng ta nhất định đã thành
công.
- Nhưng kết quả vẫn nằm trong tay lão tiền bối họ Du,
rấtkhó nắm chắc. Mọi người đừng vội mừng. - Phong Hoan ở bên cạnh nhắc nhở.
- Nhị đệ nói đúng - Phong Ngạo trầm tư suy nghĩ - Nếu thử
thách của ông ta đơn giản đến vậy, sẽ không có nhiều người lặn lội đường xa đến
nơi để rồi trở về tay không.
Phong Ngạo đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà lớn, đã bốn ngày
rồi không nhìn thấy Tiểu Nghi, không rõ nàng hiện giờ thế nào. Ông lão kia có
vẻ không phải là người thích bắt nạt nữ nhi yếu đuối. Nhưng trong lòng Phong
Ngạo quả thật bứt rứt không yên, cũng chẳng rõ tại sao. Tiểu Nghi có hiểu biết
uyên thâm nhưng đôi khi rất ngốc nghếch, suy nghĩ khác người, không biết vì bản
thân mình, liệu có chuyện gì xảy ra hay không? Phong Ngạo luôn hi vọng nhìn
thấy bóng dáng quen thuộc ở ngôi nhà kia, cho dù thấp thoáng từ xa cũng được.
- Ở đây thật sự rất buồn, nếu có Tiểu Nghi thì tốt biết
mấy, bị cô nương ấy trêu chọc một chút sẽ bớt lo lắng - Phong Ái than phiền.
Tuy thường bị Tiểu Nghi làm cho tức đến không nói nên
lời, nhưng mỗi lần như vậy Thập gia cũng rất vui vẻ. Thậm chí vì bị lải nhải
những thứ thảo dược gì đó ở bên tai riết cũng thành quen, nhìn thấy cây cỏ xung
quanh trong đầu Phong Ái lập tức nảy sinh thắc mắc không biết Tiểu Nghi sẽ nói
cái gì.
- Đệ đừng ủ dột nữa, muốn nhanh gặp Tiểu Nghi thì mau
chóng hoàn thành yêu cầu của Du lão. Xem ra đệ rất thích cô ấy? - Phong Cương
trêu chọc tiểu đệ.
Phong Ái tính tình phong lưu, gặp các thiếu nữ xinh đẹp
đều thích nói mấy câu ong bướm trêu ghẹo nhưng chưa có ai khiến cho Thập gia
nhà họ Phong để mắt quá hai ngày. Thậm chí có lúc Thập Lang đã tặng quà cho
người ta rồi lại quên mất cô nương ấy tên họ là gì, đã làm cho nhiều nữ nhi
phải điêu đứng. Cho nên, cách đối xử của Phong Ái với Tiểu Nghi nhất định không
phải bình thường.
Phong Hoan không nói gì, chỉ khẽ liếc mắt về phía Phong
Ngạo. Vị đại ca này cũng rất bình thản quay đầu nhìn tiểu đệ chờ nghe câu trả
lời giống như Tứ gia.
- Đâu phải chỉ mình đệ, mọi người đều thích cô ấy, đã
xemlà người trong nhà kia mà - Phong Ái phản đối.
Phong Cương không chịu buông tha, bám sát tiểu đệ truy
hỏi:
- Người trong nhà cũng có nhiều loại. Đại ca thì không
nói làm gì, trong lòng huynh ấy ngoại trừ Phong Gia vẫn chưa có chỗ cho bất cứ
mỹ nhân nào, Nhị ca đã có người hẹn ước, Tam ca đã có Thích Lan, ta xem Tiểu
Nghi như muội muội đáng mến, Ngũ đệ trong lòng vẫn còn một khối tâm tư khó
giải. Riêng đệ không ngừng bám theo Tiểu Nghi, có phải đã muốn lập Thập phu
nhân rồi không?
- Tứ ca! Huynh trở nên phiền phức từ khi nào vậy? Đệ thật
sự rất thích nói chuyện với Tiểu Nghi, cũng xem cô ấy là bằng hữu tốt, những
chuyện khác…vẫn chưa rõ ràng. Đừng chọc phá đệ! - Phong Ái lúng túng cố gắng
giải thích.
- Ha ha! Không phải đệ sợ Tiểu Nghi tính tình điềm tĩnh,
khí chất khác người, hoàn toàn không giống nữ nhi bình thường, lo ngại cô ấy sẽ
từ chối Thập Lang đào hoa nên vẫn không dám bày tỏ tâm ý đó chứ? - Phong Cương
nhìn dáng vẻ tiểu đệ khốn khổ như bị dồn đến bước đường cùng, bật cười sảng
khoái.
- Tứ đệ! Tha cho Thập đệ đi, đừng hỏi nữa! - Phong
Hoanlên tiếng giải vây, hi vọng mọi chuyện không bị Tứ đệ vô tình làm cho rối
rắm.
- Các ngươi quả thật rất ồn ào, không thể yên tĩnh một
chút nào sao? Ta đến thu hoạch rau đây - Du lão từ xa đi đến, lớn tiếng trách
mắng khiến họ giật mình, vội vàng đứng dậy đón tiếp.
Ông ta đứng nhìn vườn rau xanh mát, gật gù tỏ vẻ hài
lòng, tiện tay ngắt một chiếc lá nhỏ đưa lên miệng. Cả bốn huynh đệ Phong Gia
nín thở chờ đợi.
Vị cư sĩ vừa đưa rau vào đầu lưỡi đã nhả ngay xuống đất
tỏ vẻ ghê sợ, gắt gỏng:
- Các ngươi làm gì vậy? Ta bảo là trồng loại rau ngon
nhất mà các ngươi lại làm ra thứ phế phẩm này, ăn vào miệng khó chịu chết đi
được. Không thu hoạch nữa, hôm nay ta về bảo Tiểu Nghi làm cơm. Các người nhổ
tất cả bỏ đi, trồng lại lứa rau khác. Bốn hôm nữa ta lại đến kiểm tra. Ta có
rất nhiều thời gian nhưng các ngươi thì không, ít ra hãy cố gắng một chút chứ!
Người vừa nói xong đã định bỏ đi. Bốn người bọn họ từ chỗ
ngơ ngác chuyển sang bất ngờ rồi trở thành phẫn nộ. Công sức bốn ngày làm việc
chỉ cần ông ta nói một câu là phủi sạch ư, còn cố tình chế nhạo bọn họ không đủ
cố gắng?
Vừa thấy Phong Ngạo phi thân đến chặn đường, Du lão vẫn
chưa hài lòng, tiếp tục trách mắng:
- Ngươi bay tới bay lui làm cái gì, định dùng võ công uy
hiếp ta à? Nếu ta không đồng ý, các ngươi có mang chim quý về cũng không nói
được đâu. Mau quay lại trồng rau đi, tránh đường cho ta.
Phong Ngạo vẫn không nhúc nhích, lãnh đạm hỏi:
- Tiền bối có thể cho biết rau không tốt ở chỗ nào?
Ông lão cười khà khà vuốt râu:
- Nếu nói thẳng ra thì còn gì là hay ho. Rau ngon hay
không đều do các ngươi trồng. Lão già này không rảnh rỗi làm khó người khác,
cũng không dùng lời giả dối. Không ngon chính là không ngon - Nói rồi, lão nhìn
Phong Ngạo từ đầu đến chân, ngẫm nghĩ một chút lại nháy mắt nói:
- Nhưng ta nể tình ngươi cũng có mắt nhìn, cho các người
một lời chỉ điểm. Rau không ngon là vì các ngươi quá ồn ào, thật sự quá ồn ào!
- Ồn ào? - Phong Ngạo kinh ngạc nhìn theo bóng dáng ông
lão quái gở kia đi xa dần, trong đầu không ngừng vang lên hai chữ này...
* * *
- Du lão! Người tha cho bọn họ đi, đây là lần thứ hai
người từ chối thu hoạch rau rồi. Thời gian nửa tháng không còn nhiều, nếu còn
tiếp tục có thể mất hai mạng người, tiền bối làm như vậy tức là tạo nghiệp.
Tiểu Nghi lẽo đẽo theo sau ông lão râu tóc bạc phơ không
ngừng lên tiếng nài nỉ.
- Ta đâu phải là Tiểu Thần, ta chỉ là kẻ ở giữa thần tiên
và trần tục, tạo nghiệp hay không ta mặc kệ. Nếu chúng không trồng tốt vụ rau
thứ ba này, xem như hai tên họ Phong đó đường đời ngắn ngủi. Đừng lải nhải bên
tai ta suốt ngày nữa, phiền nhiễu quá. Mau đi nấu cơm.
- Nấu cơm, pha trà, dọn dẹp nhà… mọi thứ đều làm xong
hết. Hôm nay Tiểu Nghi sẽ bám theo người, lải nhải cho đến khi nào người đồng ý
mới thôi. Nếu không nhận được chỉ dẫn, làm sao họ có thể trồng được loại rau
theo ý người muốn, cố tình làm khó người khác là một chuyện rất xấu.
Du lão thở dài một tiếng thật lớn, không thèm nói gì nữa,
chỉ đi loanh quanh trong căn nhà lớn. Tiểu Nghi trước sau như một làm cái đuôi
bám riết lấy không buông. Khi nào Du lão ngồi xuống nàng lại đến bên cạnh luôn
miệng nài nỉ. Cuối cùng sau nửa canh giờ thi gan kiên nhẫn, lão tiền bối này
đành giơ tay lên trời đầu hàng, than vãn.
- Phiền chết ta rồi, ta chỉ muốn ngủ một chút cũng
khôngyên. Ta nói cho cô biết, ta đã cho bọn họ chỉ dẫn, chỉ là đám người đó
không chịu làm theo. Ta bảo rau không ngon là vì bọn họ quá ồn ào, nói rõ đến
như vậy rồi cô còn muốn ta làm gì nữa. Mau tha cho ta đi, đừng theo ta nữa.
- Ồn ào? - Tiểu Nghi lẩm nhẩm trong miệng, ngồi xuống bên
bàn suy nghĩ. Du lão nhân lúc này lập tức trốn đi tìm chỗ yên tĩnh ngả lưng.
“Nếu nguyên nhân là vì ồn ào, dù khó chịu đến mấy bốn
huynh đệ họ nhất định sẽ cố gắng im lặng làm theo, nhưng lần thu hoạch này vẫn
không thành công, như vậy trừ phi ý của lão tiền bối chính là…”
Tiểu Nghi đứng bật dậy định chạy ra ngoài, nhưng hai chân
chưa ra khỏi cửa đã bị Du lão chặn đường:
- Lão vốn định đi ngủ nhưng nghĩ lại nhất định Tiểu Thần
này sau khi nghĩ ra sẽ chạy đến nói cho những kẻ ngoài kia biết. Quả nhiên
người ở cõi thần tiên không giống kẻ phàm tục, nhanh như vậy đã nhận ra ẩn ý
rồi.
Tiểu Nghi cố gắng cười tươi, dùng ánh mắt thành khẩn lấy
lòng nhưng thấy lão tiền bối trước mặt không có vẻ gì dao động cả. Nàng liền
kéo kéo chòm râu của ông ta rướn người thì thầm:
- Râu của người rất đẹp, nếu để nó bị sứt mẻ gì, nhất
định rất đáng tiếc. Tiểu nữ sẽ trông chừng giúp người, vì ngày nào tiểu nữ cũng
ở quanh quẩn nơi đây. Chỉ cần người nương tay một chút, không chỉ thức ăn ngon,
trà nóng, nhà sạch sẽ mà râu cũng được an toàn.
- Con bé này, dám dọa nạt lão sao? - Ông ta nắm lấy chòm
râu lùi ra xa, nhăn mặt đề phòng:
- Tiểu Thần khi bảo hộ người khác cũng trở nên đáng
sợthật. Quy tắc ban đầu đã thỏa thuận, bây giờ các người định cố tình vi phạm,
lừa gạt một lão già như ta? Nếu vậy, ta nhất định không cam tâm trao con chim
quý cho bọn họ đâu.
Tiểu Nghi bất đắc dĩ xuống nước năn nỉ:
- Du lão! Tiểu nữ không ra ngoài đó nói cho bọn họ biết,
chỉ xin người đến đó cho họ thêm chút gợi ý. Không cần nói chỉ cần ra hiệu
thôi. Họ có thể đoán được hay không còn chưa biết, huống chi nếu biết chưa chắc
đã làm được kia mà. Người có lòng dạ phóng khoáng, nương nhẹ tay thêm một chút,
chỉ còn kịp thời gian trồng rau một lần nữa thôi. Làm ơn đi mà!
Du lão nhìn bộ dạng tiểu cô nương trước mặt, ngẫm nghĩ
một lúc cuối cùng gật đầu:
- Được, đừng làm cái mặt nửa tội nghiệp nửa lấy lòng
kia,thật chướng mắt! Ta giúp cô đi gặp bốn tên ngốc đó.
Trong khi đó, bôń huynh đệ nhà họ Phong đang lặng người
ở vườn rau:
- Chúng ta đừng làm nữa, cho dù có trồng thêm bao
nhiêulần ông ta đều sẽ chê là rau không ngon. Chi bằng liều mình ép ông ta giao
con chim quý, ít ra còn có chút cơ hội. - Phong Ái nhìn túi hạt giống trên tay
chán ghét nói.
- Đệ nghĩ sẽ có hiệu quả ư? Đừng nói chúng ta không
biếtnó ở đâu, Du lão đã nói, nếu ông ấy không tự nguyện, con chim đó nhất định
sẽ không nói, chúng ta cướp đi có ích gì. - Phong Hoan mắng tiểu đệ nhưng trong
lòng lại muôn phần lo âu. Thời hạn nửa tháng sắp đến gần, nếu thật sự không có
cách nào, tính mạng của đại ca và tiểu đệ sẽ nguy hiểm. Phong Cương cũng dừng
tay cuốc đất, thẫn thờ suy nghĩ. Từ nãy đến giờ Phong Ngạo chỉ ngồi nhìn đám
rau đã bị nhổ đi, sắc mặt tối sầm.
- Ồn ào, ồn ào. Lần nào cũng dùng từ này để từ chối rau
của chúng ta, hỏi thêm điều gì đều không nói, rốt cuộc là lí do quái quỷ gì
chứ? Lần trước chúng ta hoàn toàn im lặng làm việc mỗi ngày, không dám lên
tiếng, có nói cũng chỉ thầm thì mấy câu. Kết quả là gì? Du lão đó vẫn chê bai
không thương tiếc. Đệ thấy ông ta nhất định muốn làm khó chúng ta, cứ ngồi ngơ
ngẩn ở đây trồng rau đến bao giờ? - Phong Ái lên tiếng ấm ức.
- Cái tên ngốc kia, nói năng lung tung bậy bạ! Ngươi dám
cho rằng ta cố ý lừa gạt, làm khó các người? Thật đáng ghét, biết thê ́lúc nãy
ta không nhận lời Tiểu Nghi ra đây nhắn tin cho các ngươi. - Du lão vừa đến nơi
đã nghe tiểu tử kia mắng đến lùng bùng lỗ tai, tức giận định quay đầu bỏ đi.
Phong Ngạo vội vã chặn lại, thành khẩn cúi đầu xin lỗi:
- Tiền bối, là ta không dạy dỗ tốt tiểu đệ. Xin người
đừng giận! Có thể cho chúng tôi biết Tiểu Nghi nhắn tin gì hay không?
Du lão phân vân một lúc, cuối cùng thở dài:
- Được rồi, dù sao ta đã hứa sẽ giúp Tiểu Nghi. Cô nương
kia theo đúng quy tắc không được gặp mặt các người, cũng không được gửi lời gì
cả. Chỉ nhờ ta đến làm việc này thôi. - Nói xong Du lão dùng bàn tay vỗ vỗ vào
đầu Phong Ngạo mấy cái.
- Lão đã làm xong việc cần làm. Các ngươi mau quay lại
trồng rau đi.
Đến khi Du lão đã rời khỏi, Phong Ngạo vẫn còn đứng ngẩn
người. Tiểu Nghi rốt cuộc muốn nói gì?
Ba người còn lại lập tức chạy đến bên cạnh hỏi han:
- Đại ca, Tiểu Nghi đã nhờ ông ta làm gì? - Phong Ái mặc
dù nhìn thấy mọi việc, vẫn không dám tin chắc chắn, vội vã hỏi.
- Đệ còn chưa nhìn rõ, ông ta làm như thê ́này - Phong
Hoan vỗ vỗ vào đầu tiểu đệ ngốc.
- Tiểu Nghi cho chúng ta gợi ý gì vậy, sao lại phức tạp
hơn cả lão già kia. Vỗ vào đầu, tức là muốn nói dùng đầu suy nghĩ hay là bảo
chúng ta đánh vào đầu ông ấy? - Phong Ái ngẩn ngơ.
- Đệ đừng nói lung tung nữa! Đừng chỉ nghĩ gì nói đó. Mau
tập trung đoán xem ý của Tiểu Nghi là gì? - Phong Cương bị chọc cho tức đến
không thể im lặng được nữa.
Phong Ngạo nghe câu nói này đột nhiên không ngừng lẩm
bẩm:
- Dùng đầu suy nghĩ… nghĩ gì nói đó… dùng đầu suy nghĩ -
Thình lình Phong Ngạo nắm lấy vai Phong Ái reo lên:
- Đệ giỏi lắm Tiểu Thập, cuối cùng ta đã hiểu lí do tại
sao Du lão chê rau không ngon rồi. Đúng là chúng ta rất ồn ào.
Ba kẻ còn lại đều ngẩn người, không hiểu chuyện gì, Phong
Ngạo lập tức giải thích:
- Còn nhớ ngày chúng ta gặp Du lão lần đầu tiên không?
Hôm đó mặc dù mọi người đều không hề lên tiếng nhưng Du lão đã mắng chúng ta ồn
ào. Bây giờ ta đã hiểu, ồn ào đây không phải là chỉ bên ngoài miệng, ông ấy
muốn nói chính là lo nghĩ của chúng ta quá nhiều, quá phức tạp, không có sự
tĩnh lặng cần thiết. Hai lần trước, ta cũng như mọi người đều bỏ nhiều công sức
cho vườn rau nhưng thứ quan trọng nhất chúng ta đã không làm được chính là toàn
tâm toàn ý của mỗi người. Chúng ta đều xem đây là việc cần phải làm, là trách nhiệm,
là thứ cần phải vượt qua. Chúng ta chỉ vì mục đích lấy được chim quý biết nói,
hoàn toàn chưa từng thật sự trân trọng việc này. Cho dù mỗi ngày đều bỏ công
sức ở vườn rau nhưng thứ mà chúng ta suy nghĩ đến, quan tâm đến chính là việc
mình có thành công hay không, bao giờ trở về Phong Gia… chúng ta có quá nhiều
những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu. Những thứ tạp niệm này đều bị Du lão nhìn
thấu, cho nên ông ấy mắng chúng ta là ồn ào, cũng cảm thấy rau của chúng ta chỉ
là thứ phế phẩm không đáng dùng. Thứ Du lão muốn chính là “trồng rau chỉ để
trồng rau”, không vì mục đích khác, ông ấy muốn chúng ta tận hưởng thời gian
khi làm việc trên vườn. Tiểu Nghi nhờ Du lão vỗ vào đầu ta chính là có ý nhắc
nhở việc này.
Ba người còn lại kinh ngạc trong phút chốc rồi ôm Phong
Ngạo hét to mừng rỡ, cuối cùng bọn họ cũng biết được làm thế nào tạo ra loại
rau ngon nhất.
Phong Ngạo mỉm cười. Lần đầu tiên sau khi đến nơi này,
hắn có cảm giác dễ chịu đến vậy. Nếu không thể lấy lại nửa mạng ở chỗ Du lão,
điều hắn lo sợ nhất chính là tiểu đệ Phong Ái sẽ gặp nguy hiểm. Đối với Phong
Ngạo, người làm đại ca không thể bảo vệ được huynh đệ của mình là một điều đáng
xấu hổ, làm sao có thể gặp mặt phụ mẫu ở chốn suối vàng. Điều thứ hai Phong
Ngạo lo ngại chính là làm cho Tiểu Nghi cảm thấy day dứt. Bây giờ chủ nhân của
Phong Gia đã hiểu muốn vượt qua cửa ải này chính là không còn xem nó như một
cửa ải, để tâm bình tĩnh yên lặng trồng ra loại rau ngon nhất dành cho Du lão.
Như vậy không chỉ có thể cứu được tính mạng của chính mình và tiểu đệ, đồng
thời cũng có thể gặp lại người ấy...
* * *
- Tiền bối! Lần này thu hoạch như thế nào? - Tiểu Nghi
vừa nhìn thấy bóng người từ xa lập tức chạy đến khẩn trương hỏi.
Du lão không thèm nhìn đến tiểu cô nương bên cạnh, thản
nhiên vào nhà ngồi xuống, tự rót một chén trà uống một hơi cạn sạch, phàn nàn:
- Sao cô không hỏi xem ta có mệt không, chỉ biết quan tâm
đến mấy tên tiểu tử họ Phong ngốc nghếch đó thôi à? Uổng công ta quý trọng cô
như khách, thật phí sức quá!
“Có ai lại bảo khách giúp mình nấu cơm, châm trà, dọn dẹp
nhà cửa như người chứ?!” - Tiểu Nghi nghĩ thầm, khẽ mỉm cười, thấy lão tiền bối
kia nhìn mình tỏ vẻ ngạc nhiên không vừa ý, nàng vội khép miệng lại, cúi đầu:
- Đa tạ tiền bối đã quan tâm! Thời gian qua đều nhờ có
người nên tiểu nữ mới có được khoảng thời gian dễ chịu. Lúc nãy Tiểu Nghi vô ý,
tiền bối là người bề trên, xin đừng trách!
Cư sĩ kì quái kia gật đầu cười khà khà:
- Tiểu Thần Tây Lạc đã bị vạch trần thân phận còn chịu
cúi đầu trước ta, xem như ta không uổng phí sống kiếp này. Ta rất muốn giữ cô ở
lại đàm đạo chuyện nhân thế, nhưng mà mấy tên ngốc kia đang thu hoạch rau,
chẳng mấy chốc sẽ vào đây. Cô mau đi thu xếp mọi thứ chuẩn bị theo họ trở về
đi.
Không để vị lão tiền bối dứt lời, Tiểu Nghi vỗ tay reo
mừng:
- Họ đã vượt qua được rồi! Thật tốt quá, mạng của chủ
nhân và Thập gia sẽ không gặp phải nguy hiểm. Du lão, đa tạ người! - Đa tạ cái
gì? Lúc nãy, ta nếm rau cũng không thấy ngon lắm, nhưng chẳng qua không muốn có
hai oan hồn lởn vởn ở đây nên mới tạm cho qua.
Mặc kệ ông lão này tỏ ra phiền chán thế nào, Tiểu Nghi
vẫn kính cẩn rót thêm một chén trà,vừa cười vừa nói:
- Thôi mà, lão tiền bối chỉ cần quan sát thái độ của
người trồng đã biết mùi vị của nó như thế nào, cần gì phải nếm chứ. Người sớm
đã chấp nhận tấm lòng của họ, đừng giả vờ khó chịu nữa!
- Nếu không phải hôm đó lão giúp cô đến chỉ điểm, e là
bốn
tiểu tử kia đã sớm tìm cách khác rồi, làm gì còn chịu
trồng rau cho ta. Có điều… lão đã rất nhiều lần bảo họ ồn ào, đám người đó lại
không hiểu gì cả nhưng chỉ cần thay cô vỗ mấy cái đã hiểu được đạo lí rồi, làm
cho ta cảm thấy bất mãn. Bọn họ coi trọng cô, xem thường lời nói của Du lão
này.
Tiểu Nghi nhìn vị tiền bối trước mặt bày ra bộ dạng nhỏ
nhen, liền an ủi:
- Làm gì có, tiền bối đã mở sẵn con đường, chẳng qua Tiểu
Nghi gắn thêm tấm bảng chỉ đường lên thôi. Người là quan trọng nhất!
- Được! Câu này nghe rất lọt tai - Du lão gật gù, không
chegiấu vẻ tự mãn.
- Lát nữa bọn họ về đến đây, ta sẽ gọi con chim quý, bảo
nótự bay đến chỗ chủ nhân mới. Độc lão kia nhìn thấy nó, sẽ trả lại mạng cho
hai người kia ngay thôi, chúng cũng tự khắc biết tìm về đúng thân thể. Các
người xong việc thì nhanh chóng về thành Phong Tụ, đừng lần lữa ở đây kẻo lại
sinh ra thêm nhiều chuyện rắc rối. Khi nào chán ở nhà họ Phong thì cô hãy đến
chỗ của lão.
- Du tiền bối! Khi nào có thời gian chúng ta sẽ cùng Tiểu
Nghi đến thăm người, cô ấy ở Phong Gia rất vui vẻ, có lẽ sẽ không vì buồn chán
mà bỏ đến đây đâu. - Phong Ngạo từ bên ngoài bước vào đã lên tiếng đính chính.
Ba người còn lại cũng theo sau hắn, trên tay mỗi người là một giỏ rau rất tươi
ngon. Họ nhìn thấy Tiểu Nghi đều cười vui vẻ.
- Mọi người thu hoạch xong rồi sao? Du lão! Người gọi
chim biết nói đến đi được không?
Tiểu Nghi vô cùng mừng rỡ, điều nàng nghĩ đến đầu tiên
chính là nhanh chóng lấy lại hai phần mạng sống trong tay của Độc lão ở bờ sông
Tiêu Dao.
Ông lão họ Du không để ý đến lời Tiểu Nghi nhắc nhở, nghe
câu vừa rồi của Phong Ngạo lại nảy sinh ra ý muốn trêu chọc. Du lão vừa phe
phẩy chiếc quạt trên tay vừa nói:
- Phong Ngạo! Tiểu tử nhà ngươi đừng quá chắc chắn. Mọi
thứ trên đời này đều thay đổi rất nhanh, thậm chí có thể còn nhanh hơn cả cái
chớp mắt. Lão đã bói giúp Tiểu Nghi một quẻ, chẳng bao lâu nữa nữ thầy thuốc
này sẽ rời khỏi nhà họ Phong, thậm chí sẽ một đi không trở lại. Các người nên
chuẩn bị tìm thầy thuốc khác cho mình thì hơn, có phải không Tiểu Nghi?
- Du lão, người nói cái gì vậy? - Tiểu Nghi nhăn mặt bối
rối,vội thì thầm vào tai ông lão kì quái này:
- Người đã hứa sẽ giữ bí mật, nếu cứ như vậy chủ nhân sẽ
nảy sinh nghi ngờ.
- Lão chỉ đùa chút thôi, hắn làm sao mà đoán ra được.
Vị cư sĩ kia cũng cố tình che miệng thì thầm với Tiểu
Nghi, chủ ý là muốn Phong Ngạo thêm lo lắng.
Quả thật sắc mặt Phong Ngạo đã giảm đi mấy phần vui vẻ,
nhưng vẫn thản nhiên nói:
- Đa tạ Du tiền bối đã có lòng, bây giờ xin người cho
chúng tôi loài chim biết nói theo yêu cầu của Độc lão. Dù quẻ bói của tiền bối
là sai lầm, Phong gia vẫn mãi mãi không bao giờ quên ơn người.
Thập Lang cho rằng Phong Ngạo vì giữ uy thế cho họ nhất
định không để ông lão càn quấy kia tùy tiện trêu chọc, liền thì thầm tỏ vẻ tán
thưởng:
- Đại ca, đối đáp tốt lắm. Chúng ta đã vất vả nhiều ngày,
không thể lại để ông ta muốn nói gì thì nói.
Phong Hoan cảm thấy Phong ái không nhìn rõ vấn đề, cố
gắng xen vào:
- Đại ca! Du tiền bôí chẳng qua chỉ muốn chọc tức huynh
mà thôi. Việc lớn quan trọng hơn. Người ở chỗ Phong Gia chúng ta, có đi hay
không cũng không phải do ông ấy quyết định.
Du lão cảm thấy rất thoải mái, trong lòng đối với Phong
Ngạo quả thật có vài phần thích thú. Mạng của hắn còn chưa lấy về mà vẫn có thể
cao ngạo đối đáp không chút nể nang. Tuy rằng lời nói có phần khó nghe, đáng
ghét, nhưng hắn không vì cầu người ta mà giả vờ quỵ lụy, rõ ràng là một kẻ có
khí phách. Hắn mở miệng nói sẽ ghi nhớ ơn này, chứng tỏ trong lòng không thích
nhưng vẫn biết phân biệt nặng nhẹ, cư xử có trước có sau, sẽ không vì đạt được
ý nguyện mà phủi tay rũ bỏ.
- Được rồi! Ta sẽ giữ lời. Mạng của các ngươi sẽ sớm quay
về
Nói xong, Du lão lại quay sang Tiểu Nghi nháy mắt, nói
khẽ vừa đủ cho cô nương kia nghe thấy:
- Chủ nhân rất quan tâm đến chuyện đi ở của cô. Cô phải
cẩn thận một chút, kẻo sau này lúc phải đi lại không thể đi được. Câu nói của
Du lão làm cho Tiểu Nghi có phần sửng sốt, bên tai văng vẳng quy tắc đã nằm
lòng. Lần đầu tiên, tâm trí của nàng có phần xao động...