Tiểu Thần - Chương 2 - Phần 4
Sau
buổi nói chuyện ngày hôm ấy, Tiểu Nghi và Thích Lan vẫn không thay đổi. Một
người lặng lẽ, một người thản nhiên. Tuy rằng không ai nói ra ngoài miệng nhưng
mỗi người vẫn giữ lập trường của mình. Thầy thuốc muốn chữa, bệnh nhân không
muốn khỏi. Tình thế giằng co dai dẳng này không biết khi nào có thể chấm dứt.
Cứ năm ngày, Tiểu Nghi lại dành một buổi trở về dược phòng xem xét mọi việc,
ngoài ra hoàn toàn không hề tiết lộ bất cứ chuyện gì cho những người khác biết,
cũng không một ai dám hỏi. Chỉ riêng nữ tì Xuân Hảo là người trực tiếp bên cạnh
chứng kiến mọi việc, trong lòng chứa đựng vô vàn nghi vấn.
-
Nghi tỷ!
Nghe
tiếng Xuân Hảo gọi, Tiểu Nghi đang ngồi ở hiên nhà khẽ nghiêng đầu. Nhìn thấy
dáng vẻ loay hoay nửa muốn hỏi nửa lại e ngại của nữ tì thân cận, nàng liền bật
cười, vẫy tay:
-
Xuân Hảo, lại đây. Có phải muốn hỏi ta việc gì không?
Xuân
Hảo vui vẻ chạy đến gần ngồi bên cạnh, nhưng phải ngập ngừng mãi mới nói:
-
Nghi tỷ! Từ khi chúng ta đến đây đều không làm gì cả, ngay cả nấu thuốc cũng
không. Bệnh tình của Thích Lan cô nương phải làm như thế nào đây?
Tiểu
Nghi nhặt một chiếc lá vàng dưới gốc chậu hoa nhỏ, giơ lên cao xem:
-
Muội nhìn đi! Lá vàng sớm muộn cũng phải rụng xuống,làm sao cưỡng lại mà ở trên
cây mãi được. Bệnh nhân đã không muốn chữa, chúng ta cố gắng cũng có ích gì.
Việc duy nhất có thể làm là chờ đợi, đến khi người ta hồi tâm chuyển ý. Muội
nhìn xem, buổi sáng hôm nay trời đẹp biết mấy, chúng ta lại ở trước hiên nhà
nhàn nhã ngắm cảnh thiên nhiên. Sao không tận hưởng giây phút chờ đợi tốt đẹp
này? Bình thường ở dược phòng muội cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi kia
mà.
Xuân
Hảo bắt chước Tiểu Nghi hít một hơi thật sâu luồng khí mát lành, trong lòng có
mấy phần dễ chịu, chợt nghĩ ra điều gì vội nói:
-
Nghi tỷ! Chúng ta đưa Thích Lan cô nương ra ngoài này cùng ngắm cảnh đi!
Tiểu
Nghi lắc đầu không tán thành, lạnh lùng nói:
-
Muội biết rõ tỷ ấy ra ngoài sẽ bị khó chịu, tốt nhất chúng ta nên tự mình tận
hưởng thì hơn.
Xuân
Hảo cảm thấy có chút không đúng, nói một cách e dè:
-
Nhưng… chẳng phải bệnh của Thích Lan cô nương là…Biết đâu ra ngoài cô ấy sẽ…
hồi tâm chuyển ý!
Tiểu
Nghi vỗ nhẹ trán nữ tì, nhăn mũi:
-
Nếu có thể dễ thay đổi như vậy, chúng ta nhất định đãkhông ở đây. Hôm trước tỷ
ấy cũng đã nói bản thân không hề hối hận.
Tiểu
Nghi đột ngột thở dài.
-
Một người thường xuyên phiêu bạt trên lưng ngựa, suốt mấy năm nay phải nhốt
mình trong nhà chắc chắn là rất buồn. Đáng tiếc, Lan tỷ cố gắng đến như vậy
nhưng lòng của Tam gia vẫn hướng về người khác. Sự cố chấp không màng bản thân
của tỷ ấy, cuối cùng đổi lại chỉ là một chút thương xót của người ta.
-
Tiểu Nghi, muội nói gì?
Hai
người giật mình quay đầu đã nhìn thấy Thích Lan ở đó từ bao giờ. Gương mặt xanh
xao dường như đông cứng lại, ánh mắt thảng thốt nhìn nữ thầy thuốc đăm đăm.
Tiểu
Nghi trở lại chăm chút cho chậu hoa nhỏ, Xuân Hảo vẫn còn ngơ ngác vội cúi đầu.
-
Làm ơn!
Thích
Lan run run khẽ gọi.
-
Tiểu Nghi, làm ơn…
Nữ
y nhà họ Phong vốn muốn lảng tránh, nhưng không chịu được cuối cùng đành phải
xoay người, nói nhỏ:
-
Tam gia…Thật ra trong lòng Tam gia đã có một hồng nhan khác. Bởi vì bệnh tình
của tỷ nên đã phải che giấu.
Thích
Lan hoảng hốt liên tục lắc đầu:
-
Không thể nào, ta không tin! Muội đang nói dối. Làm sao muội biết được… Tam
gia… không thể nào… ta cảm nhận rất rõ ràng tình cảm của huynh ấy mà… Tiểu Nghi
bất đắc dĩ lắc đầu:
-
Phải! Đúng là có tình cảm, nhưng thật ra tỷ có hiểu rõ làtình cảm gì hay không.
Tam gia đã từng bảy tỏ với tỷ chưa? Tỷ đừng quên, bao lâu nay chưa từng có ai
nhận ra thâm tâm của tỷ. Nếu đã vậy, mọi người không hề biết đến chuyện của Tam
gia thì có gì là lạ? Nhưng một thầy thuốc như muội có thể nhìn thấy lòng tỷ,
cho nên cũng có thể thấy được lòng của Tam gia. Tỷ suy nghĩ thử đi… Suốt bao năm
qua, ngoài việc ở đây chờ Tam gia, tỷ đã bao giờ ra khỏi khoảng sân này chưa?
Bên ngoài xảy ra những gì làm sao tỷ có thể tự cho rằng mình nắm rõ?
Thích
Lan nghe đến ngây dại, ánh mắt vô hồn. Tiểu Nghi mặc kệ Xuân Hảo đang níu tay
như nài nỉ nàng đừng tiếp tục, vẫn nói ra lời cuối cùng tàn nhẫn:
-
Chỉ nghe chi bằng tận mắt nhìn thấy thì hơn?
Vì
một lời này, hai ngày sau, Thích Lan đã ra khỏi ngôi nhà nhỏ sau bao nhiêu năm.
Ba
người họ cùng ngồi trên xe ngựa. Tất cả đều im lặng. Xuân Hảo đưa mắt lén nhìn
Thích Lan tay run run cố gắng kiềm chế xúc động, lại nhìn sang Tiểu Nghi lạnh
nhạt bên cạnh, đành cúi đầu cố gắng không gây ra tiếng ồn.
Xe
ngựa chạy về hướng nam. Đi khoảng hơn ba trăm dặm thì dừng lại bên ngoài một
khu rừng trúc. Bốn phía một màu xanh ngắt, ngoài tiếng lá trúc rì rào theo cơn
gió, dường như đâu đây còn văng vẳng tiếng đàn.
Tiểu
Nghi đi phía trước, Xuân Hảo dìu Thích Lan theo sau. Từ bìa rừng, họ theo con
đường mòn trải đầy lá trúc đi sâu vào bên trong. Càng đi tiếng đàn dìu dặt du
dương càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng một mái đình cong vút dần hiện ra trước
mắt.
Một
cô nương yêu kiều đang ngồi gảy đàn, từng ngón tay nhẹ
nhàng tung bay trên từng sợi dây tạo ra thứ âm thanh huyền ảo say mê. Tà áo tím
thẫm khẽ lay động theo cơn gió phơ phất như hòa theo tiếng nhạc. Vài lọn tóc
lòa xòa rơi trên bờ má hồng hồng diễm lệ. Ánh mắt ngọt ngào của nàng nhìn về
phía người đang ngồi lặng im thưởng thức. Nắng chiều dìu dịu khiến cho cảnh sắc
càng thêm tươi đẹp. Hai người trong đình không hề hay biết có ba kẻ ẩn mình nơi
rừng trúc đang lặng lẽ đứng nhìn.
Khi
tiếng đàn dứt, vị nam tử gật gù tán thưởng, rời khỏi chỗ ngồi của mình đến bên
cạnh người gảy đàn, ân cần chìa tay cho cô nương ấy. Nàng mỉm cười e thẹn, đặt
bàn tay mềm mại từng gảy nên mộng khúc du dương vào lòng bàn tay cứng cáp của
người đối diện. Họ nắm tay nhau cùng thong dong ngồi xuống bên chiếc bàn con
con, không rõ đang nói những gì. Chỉ thấy vị nam nhân kia mặt mày rạng rỡ, đưa
tay trân trọng đón lấy một lọn tóc nhỏ mà cô nương kia trao tặng, cẩn thận cất
vào trong chiếc túi thơm mang theo bên người, nâng niu tựa như bảo vật.
-
Tam gia…
Thích
Lan ngẩn người khẽ gọi, nhưng bàn chân chôn chặt trên mặt đất. Xuân Hảo lo lắng
nhìn Tiểu Nghi. Nữ thầy thuốc của Phong Gia không nói gì, chỉ lẳng lặng ra hiệu
trở về. Thích Lan níu chặt tay Xuân Hảo, mắt nhìn chăm chăm về hướng ngôi đình
nhỏ, không muốn rời khỏi.
-
Tỷ muốn ở đây đến lúc nào, đợi đến khi họ phát hiện sẽ càng khó xử! Đừng làm
khó Tam gia - Tiểu Nghi khẽ nhắc nhở.
Thích
Lan giống như bị đóng băng, mất một lúc lâu mới chầm chậm gật đầu, khó khăn
nương người dựa vào Xuân Hảo quay lại con đường đã đến lúc nãy. Hơi thở của
nàng dồn dập ngắt quãng vì xúc động, nhưng mắt khô khốc không rơi nổi một giọt
lệ nào.
Xe
ngựa đưa họ quay trở về. Lần này Tiểu Nghi chủ động lên tiếng trước:
-
Tam gia vốn bận rộn công việc lại phải thường xuyên đến thăm tỷ, hai người họ
thỉnh thoảng mới gặp nhau. Thời gian này vì không đến chỗ của tỷ nên mới có
nhiều cơ hội cùng trò chuyện.
Tiểu
Nghi im lặng nhìn Thích Lan không còn một chút khí lực lại tiếp tục nói:
-
Cô nương dịu dàng, đàn hay hát giỏi kia tên là Thu Phân, là một kì nữ Tam gia
gặp gỡ cách đây một năm. Hai người họ ngoài việc thường hay ngồi uống trà ở
rừng trúc này hoàn toàn không gặp gỡ ở nơi nào khác, chính là vì không muốn để
ai phát hiện, khiến cho tỷ đau lòng. Nếu không phải vì bệnh tình của tỷ khiến
cho muội không ngừng tìm hiểu mọi thứ xung quanh hai người, có lẽ cũng không
phát hiện ra. Tam gia vì tỷ, quả thật đã rất vất vả!
Xuân
Hảo bứt rứt vò vò tà áo trong tay, muốn lên tiếng ngăn Tiểu Nghi đừng nói nữa.
Bình thường chẳng phải nữ y này rất biết thông cảm, tại sao hôm nay trong lúc
một người con gái đang chịu cảnh thân tâm đều đau đớn lại liên tục nói những
lời khó nghe đến vậy?
Thích
Lan cười, cười đến mức làm người ta cảm thấy bi ai. Bao lâu nay Phong Bình vẫn
ở bên cạnh quan tâm chăm sóc, hết lòng lo lắng nhưng vẫn chưa một lần trực tiếp
bày tỏ tâm ý. Hóa ra tất cả chỉ là bản thân nàng tự đa tình, lấy mơ làm thật mà
thôi?
-
Ta tự biến mình thành như thế này rốt cuộc vẫn không thểníu giữ huynh ấy. Cuối
cùng người mà Tam gia yêu thương lại là một nữ nhi khác. Tiểu Nghi! Muội xem có
đáng cười lắm không? Cười xong, Thích Lan lại ngẩn người:
-
Nàng Thu Phân kia đúng là rất dịu dàng, rất đáng yêu… so với một kẻ bị bệnh
suốt ngày chỉ ở trong phòng như ta quả là làm cho huynh ấy vui vẻ hơn nhiều.
Tiểu
Nghi rời chỗ, đến ngồi bên cạnh Thích Lan, chăm chú nhìn bàn tay gầy gầy trắng
bệch. Nàng dùng tay xoa xoa cho bàn tay ấy ấm lại, khẽ nói:
-
Tỷ không cần lo, Tam gia là người trọng tình nghĩa, sẽ không vì chút tình cảm
này mà bỏ rơi tỷ. Nếu tỷ không khỏi bệnh, Tam gia cũng sẽ chăm sóc tỷ suốt đời.
Hãy quên chuyện đã thấy ngày hôm nay đi.
Thích
Lan đột ngột nắm chặt tay Tiểu Nghi, chua xót hỏi:
-
Nếu người huynh ấy yêu là cô nương đó, vậy với tỷ là cái gì?
Tiểu
Nghi nhìn vào đôi mắt tha thiết của người con gái si tình, bất đắc dĩ trả lời:
-
Có lẽ… là hối lỗi, thương tiếc, quan tâm, trách nhiệm. Muội cũng không chắc.
Thích
Lan buông thõng đôi tay, ánh mắt như lạc vào nơi vô định mơ hồ nào đó, không rõ
là đang thắc mắc hay thất vọng mà lẳng lặng nói một câu:
-
Chỉ có vậy thôi sao?
Tiểu
Nghi lắc đầu:
-
Tỷ nên tự hỏi chính mình, không nên hỏi muội. Rốt cuộc tỷ cảm nhận được gì ở
Tam gia?
-
Trước đây ta từng nghĩ mình đã hiểu…Bây giờ… ta rất mơ hồ, ta không biết! -
Thích Lan cũng ngây người lắc đầu, tự cười mỉa mai chính mình.
Tiểu
Nghi bước sang phía đối diện, vén chiếc rèm cửa để cho không khí lành lạnh của
buổi hoàng hôn ùa vào trong xe xua đi cảm giác ngột ngạt khó thở. Nhìn khung
cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ, nàng hỏi thật chậm:
-
Trước đây, khi tỷ là một nữ tướng mạnh mẽ vẫn luôn cảm thấy sợ hãi lỡ mất mối
nhân duyên này, bây giờ tỷ trở thành một cô nương yếu đuối, dựa dẫm vào người
khác, cũng luôn có Tam gia ở bên cạnh. Cho dù tình cảm của Tam gia là gì thì tỷ
cũng có thể vui vẻ yên lòng. Sao phải làm khó bản thân, suy nghĩ quá nhiều như
vậy?
-
Còn Tam gia thì sao? Muội nghĩ… huynh ấy có vui không? Câu hỏi trong lòng không
kịp dồn nén đã tuột ra khỏi cửa miệng. Thích Lan vừa nói xong lại khẽ giật
mình, bởi vì bản thân nàng sợ hãi nghe thấy câu trả lời.
Tiểu
Nghi không quay đầu, cũng không màng đến tâm trạng của Thích Lan, chỉ đơn giản
nói:
-
Bề ngoài nhất định vui, bên trong quả thật khó đoán.
Mọi
thứ chìm vào yên lặng trong chốc lát.
-
Có phải muội muốn khuyên ta buông tay hay không?
Từ
giọng nói run rẩy, Tiểu Nghi dường như có thể cảm thấy trái tim Thích Lan đang
vỡ vụn thành từng mảnh theo mỗi từ vừa thốt ra. Nàng cố gắng nói thật nhỏ,
giống như hi vọng sự hồi đáp của chính mình lướt qua như cơn gió thoảng, sẽ
không làm người con gái tội nghiệp thêm đau lòng.
-
Chuyện này phải tùy ở tỷ, tỷ nên tự mình quyết định. Tỷ đã hy sinh quá nhiều,
có thể buông xuống được không?
-
Ta luôn muốn Tam gia ở bên cạnh, nhưng bây giờ ta phát hiện mình tham lam nhiều
hơn điều đó. Thứ ta muốn không chỉ là người mà còn là tấm lòng. Chẳng lẽ ta
không là gì khác ngoài một gánh nặng của huynh ấy sao? - Giọng nói Thích Lan
chưa hết run rẩy nhưng đã chứa đựng sự cương quyết.
-
Thật ra… chuyện tỷ là gánh nặng hay không không quan trọng, vì Tam gia luôn sẵn
lòng gánh vác, chỉ sợ là… - Tiểu Nghi bỏ lửng nửa câu, không muốn nói tiếp.
-
Ta là gánh nặng huynh ấy sẵn lòng gánh vác! Nhưng chỉ sợ gánh nặng huynh ấy
mong muốn gánh vác chính là Thu Phân kia!
Thích
Lan lại cười. Tiếng cười khô khốc đơn độc vang lên để lại cảm giác day dứt vọng
mãi trong lòng người nghe. Tiểu Nghi bước lại gần bên, cúi người, nhẹ nhàng mở
từng ngón tay thuôn dài đang nắm chặt.
-
Lan tỷ! Hai người ở cạnh nhau, một người phải níu giữ người còn lại bằng trách
nhiệm và sự bù đắp là một chuyện rất đáng buồn. Bởi vì bất kì ai trên thế gian
này cũng xứng đáng được yêu thương bằng cả trái tim. Nếu tỷ dám buông tay, tự
nhiên sẽ có một cánh cửa mới mở ra.
Ba
người trong xe vô thức đều cùng nhìn vào bàn tay đang mở rộng. Thích Lan khẽ
thì thầm:
-
Tiểu Nghi! Chúng ta về thôi…
*
* *
Bên
ngoài trời đã khuya. Thích Lan ngồi lặng im bên mép giường, lắng nghe tiếng gió
lao xao lướt qua những tán lá bên ngoài cửa sổ, nhắm mắt nghĩ đến tiếng thổi vù
vù bên tai mỗi khi lướt băng băng trên lưng ngựa. Gạt bỏ chiếc chăn ấm, xỏ chân
vào hài, người con gái từ tốn tiến đến nơi treo thanh bảo kiếm đã từng theo
suốt bên mình. Bàn tay nàng nhẹ nhàng lướt trên vỏ kiếm, cái cảm giác quen
thuộc ngày nào vẫn còn phảng phất đâu đây. Ánh sáng trắng lành lạnh, lưỡi kiếm
sắc bén nhắc nhở về những ngày phiêu bạt khắp chốn đại ngàn. Còn nhớ nàng đã
từng cùng ai kia lướt qua cánh đồng hoa dại xanh biếc. Hi vọng có một ngày được
trở lại nơi ấy…Nhưng những kí ức đẹp đẽ này mãi mãi không thể rõ ràng bằng hình
ảnh ngày hôm đó: khi người con gái trao tặng lọn tóc thề ước, Tam gia đã vui
cười hạnh phúc đến mức nào. Nụ cười ấy chính nàng vẫn luôn mong đợi nhìn thấy
mỗi ngày, không ngờ có lúc vì nhìn thấy mà phải thương tâm…
Nàng
khẽ đưa mắt quan sát hết một lượt bốn phía xung quanh, chợt nhận ra hình như có
vài nơi mình vẫn còn chưa xem cho kĩ, bây giờ nhìn lại cảm thấy có vài phần lạ
lẫm. Trong đầu bỗng nghĩ đến nữ thầy thuốc Tiểu Nghi kia đã từng nói: “Tỷ suốt
ngày chỉ biết chờ đợi Tam gia đến, đặt hết mọi thứ lên người Tam gia, căn bản
không hề biết sống thật sự là gì”, nàng khẽ bật cười. Quả thật bao nhiêu năm
qua nàng đã quên mất rất nhiều thứ, quên cách để nhìn, quên cách để nghe, toàn
bộ suy nghĩ đều đặt vào một điểm. Bây giờ cũng không biết chính mình nên sống
vì cái gì?
Bỗng
nhiên chợt thèm không khí trong lành của trời đất, Thích Lan lần theo bức vách
đến bên cửa sổ. Nàng mở toang cánh cửa cho cái lạnh của không khí ướt đẫm sương
đêm ùa vào. Nhìn ánh trăng mờ mờ trên đỉnh đầu, Thích Lan hít một hơi thật sâu
mùi hương phảng phất của mọi thứ xung quanh, chầm chậm rút kiếm ra khỏi vỏ.
-
Tỷ muốn từ bỏ sinh mạng?
Thích
Lan giật mình, không biết từ lúc nào Tiểu Nghi đã đứng phía sau mắt nhìn không
chớp vào thanh kiếm lạnh lẽo đang nằm trên tay nàng. Bỗng nhiên, Thích Lan nhớ
lại cái ngày đổ thuốc bị Tiểu Nghi bắt gặp, tình cảnh lúc đó cũng giống như thế
này, đột nhiên có chút buồn cười chính mình. Nàng cứ tự cho bản thân là nữ
tướng dày dạn trên sa trường nhưng lại không qua nổi ánh mắt một nữ thầy thuốc
ở Phong Gia.
Thích
Lan khẽ thở dài chầm chậm đến bên chiếc bàn uống trà, đặt thanh kiếm sắc bén
nằm ở đó, nhìn Tiểu Nghi cười buồn.
-
Không có Tam gia, ta thật sự không biết mình sống để làm gì. Ta cảm thấy không
có ý nghĩa để tồn tại.
Tiểu
Nghi lẳng lặng nhặt lấy bao kiếm nằm lăn lóc trên mặt đất, tra kiếm vào vỏ rồi
lại đặt ngay ngắn trên bàn.
-
Muội biết tỷ nhất định bị tổn thương sâu sắc. Nhưng khi tỷ tự sát có nghĩ đến
Tam gia sẽ ở lại như thế nào không? Tỷ đừng tưởng người đi chỉ cần nhắm mắt lại
là xong. Dù có như vậy, tỷ có tự hỏi người còn sống phải đối diện với những gì?
- Tiểu Nghi nghiêm khắc lên tiếng.
-
Ta không thể xa Tam gia, nhưng không nỡ nhìn huynh ấy đau lòng. Nhà họ Phong
chỉ lấy thê tử, không lập thiếp. Nếu ta còn cố chấp ở lại, làm sao có thể suốt
đời giả vờ không hay không biết. Nếu Thu Phân mới là người huynh ấy yêu thương,
ta cũng không muốn rời bỏ thì có lẽ ra đi chính là cách tốt nhất? Tiểu Nghi!
Rời khỏi thế gian sẽ không nhìn thấy, sẽ không đau, ta tự nguyện lựa chọn không
than không oán! Muội rất thông minh, luôn lo lắng vì Tam gia, ta biết muội sẽ
nghĩ ra cách giúp huynh ấy giảm bớt phiền muộn - Thích Lan nhìn Tiểu Nghi, vừa
phân trần vừa gửi gắm, trong lòng rõ ràng đã quyết định.
-
Bản thân là một nữ tướng mà tỷ lại hèn yếu đến mức không dám đối diện mọi
chuyện như vậy? Sao chỉ có thể dùng cách này để trốn tránh? Nếu muội thật sự có
cách chữa được tâm bệnh, hôm nay tỷ cũng không cần phải đi con đường này. Cho
nên tỷ đừng trông đợi sau khi tỷ chết, muội có thể dùng cách nào đó làm cho Tam
gia giảm bớt phiền muộn. Tỷ một mực lo sợ Tam gia đau lòng thì không nên tự hủy
mình, việc nên làm chính là tìm lại bản thân, sống cho thật tốt. Trước kia
Thích tướng quân đã dạy dỗ tỷ thế nào, tỷ không còn nhớ gì hay sao?
Tiểu
Nghi tức giận một tay cầm thanh bảo kiếm, kéo Thích Lan ra ngoài. Hai người
bước đến căn phòng lớn, nhìn thấy bức chân dung một vị tướng quân được treo ở
đó từ lúc nào. Người trong tranh tuy tuổi đã cao vẫn tràn đầy tráng khí, dáng
vẻ oai hùng cưỡi trên yên ngựa, ánh mắt kiên định hướng thẳng về phía trước
không chút e ngại. Tiểu Nghi đặt bảo kiếm vào tay Thích Lan vẫn đang sững sờ,
lãnh đạm nói:
-
Muội bảo Xuân Hảo nhờ người vẽ lại hình ảnh Thích tướng quân, chính là muốn
động viên tỷ. Nhưng muội không ngờ tỷ lại u mê đến mức này. Sinh mạng là của
mỗi người, muội có thể cản tỷ lần này nhưng chưa chắc đã cản được lần sau. Nếu
tỷ thật sự muốn ra đi, không còn có gì để lưu luyến, muốn làm một kẻ nhu nhược
tự hủy hoại mạng sôńg của mình thì hãy ra tay ngay trước mặt Thích tướng quân
đi! Muội sẽ nhắm mắt làm ngơ. Tỷ có thể xuống cửu tuyền gặp lại nghĩa phụ của
mình, trình bày rõ ràng mọi chuyện. Nhất định tướng quân muốn biết tại sao bảo
kiếm của tỷ không dùng giúp dân giúp nước mà lại trở thành công cụ để tỷ hủy
hoại mạng sống của chính mình.
Thích
Lan run run nhìn kiếm trong tay, lại nhìn bức chân dung. Ánh mắt sắc bén của
người trong tranh như đang dõi theo mọi việc. Gương mặt nghiêm nghị tỏ vẻ không
hài lòng. Áo bào trên vai tung bay trong gió, bảo kiếm nắm chắc trong tay, nhìn
vẫn như những ngày còn sống. Bao nhiêu kí ức xa xưa ùa về. Những ngày khổ công
tập luyện, những lời nghiêm khắc văng vẳng bên tai. Phút chốc thanh kiếm trong
tay Thích Lan như nặng ngàn cân không nhấc lên nổi, đành buông rơi xuống đất.
Đôi chân trở nên mềm nhũn, Thích Lan thả người quỳ trên mặt đất, cúi đầu trước
người trong tranh:
- Ta…ta không làm được. Nghĩa phụ đã từng dạy ta mạng
sống đáng quý như thế nào, dạy cho ta biết người trên sa trường trong lòng ôm
ấp khát khao chiến thắng trở về, cho ta nhìn thấy bản năng sống còn mãnh liệt
trong lúc gian nan. Kẻ đáng khinh nhất là người dễ dàng từ bỏ sinh mạng, tự tay
hủy mình. Ta không thể làm điều này, nếu không làm sao có mặt mũi gặp người…
Tiểu Nghi ngồi xuống ôm lấy Thích Lan đang thổn thức. Bây
giờ Thích Lan như một đứa trẻ mắc lỗi khóc trước mặt phụ thân, đáng thương biết
bao! Cầu mong bao nhiêu cố chấp đau lòng có thể theo nước mắt kia tuôn chảy,
rửa sạch tâm hồn, chắp cho nàng một đôi cánh mới.
- Cứ khóc đi, nếu đã không chết thì hãy bắt đầu sống.
Trong lúc tỷ ở trên thế gian này thì hãy sống thật vui vẻ, có được không? - Đợi
đến lúc Thích Lan bớt xúc động, Tiểu Nghi vỗ về.
- Bây giờ ta phải làm gì, Tiểu Nghi?…
- Làm chính mình, làm những việc mà bản thân tỷ muốn.
- Nhưng… không có Tam gia, ta quả thật cũng không biết
mình muốn gì - Thích Lan nói trong tiếng nấc.
- Có, tỷ nhất định biết. Bản thân tỷ luôn biết rõ điều
này, chỉ cần để cho tâm tỷ bình an, nhất định sẽ nhìn thấy ánh sáng. Không cần
phải giả vờ làm một người khác, không cần cố gắng tỏ ra cứng rắn, cũng không
cần bắt chước những cô nương dịu dàng, hãy chỉ là bản thân tỷ! Năm đó cha mẹ tỷ
phải bán con, vốn là điều bất đắc dĩ. Thích tướng quân có lẽ vì tâm nguyện muốn
tỷ nối nghiệp nên đã có phần hà khắc, nhưng những gì người dạy cho tỷ đã là món
quà quý giá nhất mà phụ thân dành cho nữ nhi. Tam gia có thể không chọn tỷ là
thê tử nhưng người chắc chắn vô cùng quý trọng tỷ. Tỷ nên biết bản thân không
chỉ xứng đáng được yêu thương mà tỷ thật sự đã được người khác yêu thương. Tỷ
đừng tự dằn vặt mình nữa.
Thích Lan ngẩng đầu, nhìn thấy trong đôi mắt lấp lánh của
Tiểu Nghi tràn ngập sự bao dung. Đôi môi mỉm cười như có thứ ánh sáng ấm áp của
tia nắng giữa ngày đông, rất thuần khiết, rất dịu dàng.
- Cám ơn muội, Tiểu Nghi!...
* * *