Những kẻ điên rồ phải chết - Chương 18 phần 3
Dịch
vụ buồng đã nhận được lệnh thông báo cho anh ngay khi ông Fummiro gọi bữa điểm
tâm. Culli sẽ để cho ông ta một giờ để ăn rồi sẽ đến gõ cửa phòng ông để chào
buổi sáng.
Anh
sẽ gặp ông Fummiro đang ngồi trước cây đàn piano, đặt cả tâm hồn vào ngón đàn,
tô cháo đã ăn hết để trên cái bàn sau lưng ông. Trong những lần hội kiến buổi
sáng đó, Culli thu xếp các vé xem trình diễn ca vũ nhạc kịch và những chuyến
tham quan ngoạn cảnh của ông Fummiro và bạn bè. Ông Fummiro luôn luôn tươi cười
lịch sự và tỏ vẻ biết ơn và ông Niigeta sẽ từ phòng mình đi qua cánh cửa thông
để chào Culli và khen anh về món cháo điểm tâm mà rõ ràng là ông cũng chia sẻ.
Culli nhớ luôn luôn mỉm cười và gật đầu giống như họ.
Trong
khi đó, trong ba ngày đánh bạc ở Vegas, băng mười tay chơi Nhật bản này đã gây
khủng bố cho các casino ở Vegas. Họ đi chung với nhau, đánh bạc chung một sòng.
Khi Fummiro cầm chiếc giày đựng bài ở bàn baccarat lên, tất cả đều đánh cửa Nhà
băng cùng với ông, ở mức giới hạn. Họ trúng mấy ván lớn nhưng may là không phải
ở Xanadu. Họ chỉ thích chơi baccarat và họ chơi với một “niềm vui sống” mang
tính cách người Ý hơn là Đông phương. Fummiro sẽ vỗ tay vào cạnh chiếc giày và
đập bàn khi ông ta rút được một con bài lớn cho mình. Ông ta là một tay cờ bạc
si mê và hả hê khi thắng được một ván bài vài ngàn đô-la. Điều này làm Culli
ngạc nhiên. Anh biết Fummiro làm chủ một gia tài lớn hơn nửa tỉ đô-la. Vậy thì
sao một tiếng bạc nhỏ như vậy (dầu là đã đến mức giới hạn ở Vegas) lại làm cho
ông ta khích động đến thế?
Chỉ
có một lần anh thấy chất thép đằng sau cái mặt tiền tươi cười tráng lệ của
Fummiro. Một đêm nọ. Niigeta đặt một ván cá vào cửa Tay chơi khi Fummiro cầm
chiếc giày lên. Fummiro nhìn Niigeta rất lâu, đôi mày cong lại và nói điều gì
đó bằng tiếng Nhật. Lần đầu tiên bắt được tiếng suỵt nhẹ mà Daisy đã cảnh báo
cho anh biết để tránh. Niigeta lí nhí mấy tiếng gì đó để xin lỗi qua hàm rặng
hô và lập tức chuyển tiền sang cùng cửa với Fummiro.
Lần
du ngoạn đó là một thắng lợi lớn cho tất cả mọi người. Fummiro và đoàn tùy tùng
trở về Nhật Bản sau khi ăn chơi đã đời vẫn còn lời cả trăm ngàn đô-la, nhưng họ
đã thua hai trăm ngàn đô-la ở Xanadu. Họ đã bù đắp số mất đó ở những casino
khác. Và họ đã khởi động một huyền thoại ở Vegas. Một băng mười tay chơi Nhật
Bản trong những bộ comple đen bóng rời một casino này để đến một casino khác
dài dài trên phố thoát y vũ. Họ là một dấu hiệu gây kinh hoàng, đi vào casino
giống như những phu nhà táng đến nhặt tử thi của các chủ sòng. Tay chủ sòng
baccarat sẽ được biết từ tay tài xế chiếc Rolls-Royce là cả đám sắp đi đâu và
gọi đến cho casino đó sữa soạn trải thảm đỏ đón khách. Tất cả các chủ sòng góp
thông tin cho nhau. Chính theo cách đó mà Culli được biết rằng Niigeta là một
anh chàng tham dâm hiếu sắc thích chơi gái hơn là đánh bài.
Culli
đưa tiễn họ ra phi trường khi họ rời khách sạn để đến Los Angeles. Anh lấy một
trong những chiếc đồng hồ cổ của Gronevelt để biếu Fummiro với lời chúc mừng
của chính Gronevelt. Bản thân Gronevelt cũng đến dừng lại một lát ở bàn ăn của
các vị khách Nhật, tự giới thiệu mình và biểu lộ lòng mến khách của gia chủ.
Fummiro
thật sự nhiệt tình trong những lời cám ơn của ông và Culli hoàn tất những cú
bắt tay theo thông lệ và mỉm cười thật tươi khi các vị khách bước lên máy bay.
Culli
quay nhanh trở về khách sạn, gọi điện thoại cho nhân viên dời chiếc piano ra
khỏi phòng Fummiro, sau đó bước vào văn phòng của Gronevelt. Ông bắt tay anh
nồng nhiệt và ôm anh thắm thiết để tỏ lời khen.
-
Một cuộc tiếp khách hoàn mĩ nhất mà ta từng thấy trong bao nhiêu năm ở Vegas
này, - Gronevelt nói, - Ở đâu anh tìm ra cái món cháo Nhật Bản đó vậy?
-
Từ một thiếu nữ tên là Daisy, - Culli nói. - Bác đồng ý để cháu mua tặng cô ta
một món quà nhé?
-
Anh có thể dùng một ngàn đô-la vào việc đó. - Gronevelt nói. - Anh đã tạo một
mối quan hệ sáng giá lắm với đám Nhật đó. Hãy duy trì mối dây liên lạc. Những
món quà đặc biệt và những thiệp chúc, thiệp mời vào dịp Giáng sinh, lễ tết. Cái
anh chàng Fummiro đó là một tay cờ bạc bốc đồng nhất mà ta từng gặp.
Culli
nhíu mày:
-
Cháu chỉ hơi băn khoăn về việc phục vụ các khoản “đệ tam khoái” kia cho anh ta,
- Anh nói. - Bác cũng thấy đấy Fummiro là một anh chàng quá đỗi dễ thương và
cháu không muốn tỏ ra suồng sã lúc mới gặp nhau lần đầu.
Gronevelt
gật đầu:
-
Cháu nói đúng. Đừng lo, anh ta sẽ còn quay lại. Và nếu anh ta muốn chuyện “đảo
điên loan phượng” tất nhiên anh ta sẽ biết mở miệng yêu cầu. Anh ta từng bước
chân vào chốn ăn chơi lẫy lừng khắp nơi trên thế giới, chứ có phải là một cậu
trai tân chưa làm lễ “khai trinh” đâu mà ngại miệng chuyện đó.
Như
thường lệ, Gronevelt đã nói đúng. Ba tháng sau Fummiro trở lại và sau khi
thưởng lãm màn “thoát y vũ” ở một quán rượu, ông ta sốt tiết lên, yêu cầu được
“đối tác” với một nữ vũ công tóc vàng, chân dài. Culli biết rằng nàng ấy vẫn
thường xuyên thực hiện các phi vụ biệt kích, mặc dầu đã chính thức kết hôn với
một tay cầm cái ở khách sạn Sands. Sau màn trình diễn, anh gọi tay quản lí sân
khấu và yêu cầu anh ta hỏi ý kiến cô gái xem có chịu đi uống nước với ngài
Fummiro và anh hay không?
Việc
đó được thu xếp và Fummiro yêu cầu cô gái cùng đi dùng bữa ăn khuya. Cô gái
nhìn Culli “theo thể nghi vấn” và anh gật đầu. Rồi anh để hai người họ với
nhau. Anh về văn phòng và gọi tay quản lí sân khấu để bảo anh ta sắp xếp lại
người trình diễn cho sô nửa đêm. Sáng hôm sau, Culli không đến phòng Fummiro
sau bữa điểm tâm. Trưa đó anh gọi đến nhà cô gái bảo cô khỏi bận tâm đến các sô
diễn trong khi ngài Fummiro còn ở đây.
Trong
thời gian đó, Daisy đã chỉ dẫn cho một trong các bếp trưởng của Xanadu cách
biến chế món cháo Nhật Bản và món này đã chính thức được đưa vào thực đơn điểm
tâm của Xanadu. Culli được biết thêm một điều là Fummiro luôn luôn xem quay lại
một số sô trên ti vi phương Tây. Ông ta thích nó. Đặc biệt là cô gái ngây thơ
tóc vàng diễn vai một nữ vũ công rất táo bạo nhưng đầy nữ tính, song vẫn rõ nét
hồn nhiên vô tội. Culli bèn động não tưng bừng! Qua các liên hệ trong giới điện
ảnh, anh làm quen với “nàng ngây thơ.” Nàng có tên là Linda Parsons. Anh bay
đến Los Angeles, mời nàng đi ăn trưa và trình bày với nàng về mối đam mê của
Fummiro đối với nàng và sô diễn của nàng. Nàng bị cuốn hút bởi các câu chuyện
của Culli về việc đánh bạc của Fummiro. Về chuyện ông ta vào Xanadu với mấy
vali đựng tiền mặt lên cả hàng triệu đô-la mà có khi ông ta có thể thua nhẵn
chỉ trong ba ngày chơi baccarat. Culli có thể thấy vẻ tham lam rất trẻ con, hồn
nhiên, trong đôi mắt nàng. Nàng bảo Culli rằng lần tới nếu Fummiro đến Vegas,
nàng cũng sẽ đến đó để hội ngộ con người lạ lùng đó.
Một
tháng sau, Fummiro và Niigeta đi vào khách sạn Xanadu để lưu trú lại bốn ngày.
Culli nói ngay cho Fummiro về chuyện Linda Parsons muốn gặp ông. Đôi mắt
Fummiro sáng lên. Mặc dầu đã quá bốn mươi, ông ta có vẻ đẹp trai rất trẻ trung
tưởng như một chàng trai chưa tới ba mươi mà niềm vui càng làm tăng thêm vẻ
duyên dáng. Ông ta yêu cầu Culli cho gọi người đẹp ngay và nàng hứa sẽ đến vào
chiều mai. Fummiro hứng chí đến nỗi tối hôm đó anh ta đánh bạc như một người
điên và thua hơn ba trăm ngàn đô.
Sáng
hôm sau, Fummiro đi cắt may một bộ comple màu xanh nước biển mà ông ta nghĩ
rằng đó là đỉnh cao trong phong cách thời trang của Mỹ và Culli đã thu xếp với
các chuyên viên của nhà thời trang Sy Devore lo do cắt và may cho ông ta trong
ngày đó. Culli đã cho một Trưởng ban tiếp tân đi theo Fummiro để chắc ăn là mọi
chuyện diễn ra suôn sẻ.
Nhưng
Linda Parsons bắt được chuyến bay sớm và đến Vegas trước giữa trưa. Culli đến
phi trường đón nàng và đưa về khách sạn. Nàng muốn tắm rửa sạch sẽ mát mẻ trước
khi gặp Fummiro, vì vậy Culli đưa nàng vào phòng của Niigeta để tắm rửa vì anh
ta cứ nghĩ rằng Niigeta đã đi theo sếp của anh ta. Chuyện này sau đó được chứng
minh là một sai lầm suýt trở thành tai họa.
Để
nàng lại trong phòng, Culli đi về văn phòng của anh và cố gắng định vị Fummiro,
nhưng ông ta đã tới cửa hàng may và chắc là đã tạt vào một trong các casino đầy
rẫy trên đường phố đó, để đánh bạc. Không lần được dấu vết của ông ta. Sau
khoảng một giờ, anh nhận được cú gọi từ phòng của Fummiro. Người gọi là Linda
Parsons. Giọng nàng hơi bối rối.
-
Anh đến ngay được không? - Nàng hỏi.
-
Em đang có vấn đề ngôn ngữ với bạn anh.
Culli
không chờ để hỏi câu nào. Fummiro nói tiếng Anh rất khá mà. Thế thì hẳn phải có
lí do khiến ông ta giả bộ như vậy. Có lẽ ông ta thất vọng với cô gái. Culli đã
nhận ra rằng “nàng ngây thơ” trong người thật, có nhiều dấu hiệu từng trải hơn
là những hình ảnh được bấm máy với nhiều dụng công và kĩ xảo trên các sô ti vi.
Hoặc có thể Linda đã nói hay làm điều gì gây xúc phạm đến tính thụ cảm tinh tế
phương Đông của ông ta.
Nhưng
người mở cửa phòng cho Culli vào không phải là Fummiro mà là Niigeta! Và
Niigeta đang làm dáng với vẻ tự hào hơi quá lố. Rồi Culli thấy Linda Parsons
bước ra khỏi buồng tắm trong chiếc Kimono Nhật thêu đầy những con rồng vàng.
-
Lạy Chúa tôi! - Culli nói.
Linda
cười có vẻ mệt mỏi:
-
Anh đã lỡm em rồi, - Nàng nói. - Anh ta đâu có rụt rè, cả thẹn mà cũng chẳng
đẹp trai như anh đã đánh bóng. Anh ta còn không hiểu được tiếng Anh nữa kìa.
Nhưng thôi, em hi vọng ít ra anh ta cũng giàu.
Niigeta
vẫn còn đang tươi cười và hài lòng, anh ta còn cúi người về phía Linda trong
lúc nghe nàng nói. Rõ ràng anh ta chẳng hiểu nàng đang nói cái gì.
-
Thế em có với hắn chưa? - Culli hỏi gần như tuyệt vọng.
Linda
làm mặt xấu:
-
Hắn cứ rượt em chạy vòng vòng quanh phòng. Em đã nghĩ ít ra hai đứa cũng có
được buổi chiều lãng mạn bên nhau với hương hoa ngào ngạt và âm nhạc du dương
trước khỉ lên giường bày cuộc mây mưa. Thế nhưng hắn “máu lắm” cứ đòi “ăn” ngay
tức thì, làm như hắn đã lên tới óc, nếu không kịp xả thì hóa rồ đến nơi. Em
không làm sao đẩy hắn ra được. Thế nên em nghĩ thôi thì cứ thông qua những kiểu
cách màu mè và giảm bớt những thủ tục rườm rà để đi thẳng vào chủ đề cho chóng
được việc. Anh biết quá mà; em cũng đã đánh dư trăm trận chứ có phải hồng lâu
còn khóa then sương đâu mà phải e ấp. Vậy thì, dê Mỹ hay dê Nhật, dê non hay dê
cụ, em cũng chơi luôn!
Culli
lắc đầu và nói:
-
Em phất cờ hơi sớm, nhầm người mất rồi.
Linda
nhìn anh một lúc, như vừa bị sốc pha lẫn kinh hoảng. Rồi nàng phá ra cười. Một
tràng cười hồn nhiên, trung thực, rất đặc trưng của nàng. Nàng buông người vào
chiếc ghế sô pha và cười ngặt nghẽo, cặp đùi trắng hồng của nàng lồ lộ mượt mà
và vạt áo kimono bung ra. Trong khoảng khắc ấy Culli như bị hớp hồn. Nhưng rồi
chàng ta lắc đầu. Chuyện này hệ trọng, chẳng phải đùa. Anh nhấc điện thoại lên
và gặp Daisy tại căn hộ của nàng. Daisy nhanh nhẩu nói ngay:
-
Hết xúp rồi.
Culli
bảo nàng thôi đừng có đùa nữa và hãy đến khách sạn ngay, vì có chuyện rất quan
trọng, nàng hãy nhanh nhanh lên. Rồi anh gọi cho Gronevelt và giải thích tình
hình. Ông ta bảo ông sẽ xuống ngay. Trong khi đó, Culli cầu nguyện mong sao
Fummiro đừng vội xuất hiện sớm.
Mười
lăm phút sau, Gronevelt và Daisy đến phòng đó cùng họ. Linda đã làm cho Culli
và Niigeta và chính nàng, mỗi người một li thức uống từ quầy bar riêng trong
phòng. Mặt nàng vẫn còn thoáng nụ cười. Gronevelt vẫn tỏ ra khả ái với nàng:
-
Tôi rất tiếc đã để xảy ra chuyện này, - Ông nói. - Nhưng hãy kiên nhẫn tí thôi.
Chúng ta sẽ gỡ rối mọi chuyện được mà!
Rồi
ông quay sang Daisy:
-
Cô hãy giải thích chính xác cho ông Niigeta biết chuyện gì đã xảy ra. Rằng ông
ấy đã vơ nhầm phải người phụ nữ lẽ ra dành cho ông Fummiro. Rằng cô ấy cứ ngỡ
ông ta là Fummiro say mê cô. Hãy giải thích là ông Fummiro say mê cô này và đã
đi cắt may một bộ comple mới để gặp mặt nàng.
Niigeta
chăm chú nghe với một nụ cười toét miệng tự nãy giờ. Nhưng giờ đây, có nét cảnh
giác trong đôi mắt anh ta. Anh ta hỏi Daisy một câu, bằng tiếng Nhật và Culli
nhận ra tiếng xì nhẹ trong câu nói của anh ta.
Daisy
bắt đầu nói nhanh với anh ta, bằng tiếng Nhật. Cô vẫn mỉm cười trong khi nói,
nhưng nụ cười của Niigeta cứ tắt dần trong lúc những lời của cô tuôn ra và khi
Daisy dứt lời. Anh ta ngã lăn ra sàn, bất tỉnh.
Daisy
nhanh trí ứng phó. Cô lấy một chai Whisky đổ vào họng Niigeta mấy ngụm, rồi
giúp vực anh ta dậy, dìu anh ta đến ghế sô pha. Linda nhìn anh ta tỏ vẻ thương
hại.
Niigeta
vặn đôi nắm tay và bộc bạch tâm tình với Daisy.
Gronevelt
hỏi anh ta nói gì? Daisy nhún vai:
-
Ông ấy bảo thế là chấm dứt sự nghiệp của ông ta rồi. Ông ấy nói rằng ông
Fummiro sẽ loại ông ta ra khỏi công ty. Rằng ông ta đã làm cho ông Fummiro mất
thể diện quá nhiều.
Gronevelt
gật đầu:
-
Bảo ông ta chỉ việc câm miệng thôi. Nói với ông ta tôi sắp cho người đưa ông ta
vào bệnh viện ngay, bởi vì ông ta ốm, rồi sau đó ông ấy sẽ bay về Los Angeles
chữa bệnh. Chúng ta sẽ “sáng tác” một câu chuyện để kể cho ông Fummiro. Bảo với
ông ta đừng hé môi để lộ một lời nào và chúng ta sẽ bảo đảm rằng ông Fummiro sẽ
không bao giờ đánh hơi được chuyện gì xảy ra đâu.
Daisy
thông dịch và Niigeta gật đầu. Nụ cười lịch sự trở lại trên môi ông ta nhưng là
cười như mếu!
Gronevelt
quay sang Culli:
-
Anh và cô Parsons đợi ông Fummiro ở đây nhé. Cứ ứng xử tự nhiên như chẳng có gì
xảy ra. Tôi sẽ lo phần Niigeta. Chúng ta không thể để hắn ta ở đây; gặp mặt
chủ, hắn sẽ lại bất tỉnh nhân sự mất. Tôi sẽ cho người lo mọi thủ tục đưa hắn
đi.
Và
mọi việc sau đó diễn ra xuôi chèo mát mái. Khi Fummiro trở về, một giờ sau. Ông
ta gặp Linda Parsons, đã thay quần áo tươm tất và trang điểm hoàn chỉnh, đang
ngồi đợi ông ta, với Culli. Ngay tức thì Fummiro bị mê hoặc và Linda thấy cảm
mến ngay vẻ đẹp trai khả ái của ông ta một cách hồn nhiên vô tội nhất, như một
“nàng ngây thơ” của màn ảnh truyền hình phương Tây có thể ngây thơ!
-
Em hi vọng là anh không phiền lòng nhưng em đã lấy phòng của bạn anh để em có
thể ở sát bên anh.
Như
thế chúng ta có thể dành nhiều thời gian cho nhau hơn.
Fummiro
lãnh hội ngay được ẩn ý. Nàng không phải loại đàn bà phóng đãng, dễ dàng nhào
ngay vào vòng tay chàng: Nghĩa là với nàng trước tiên phải yêu nhau, còn chuyện
ấy để sau! Chàng gật đầu với một nụ cười cởi mở, rồi nói:
-
Tất nhiên, tất nhiên rồi.
Culli
thở phào nhẹ nhõm. Linda đã ra những nước bài rất trúng cách. Anh chào tạm biệt
họ và chùng chình bước chân một lát nơi hành lang. Chỉ sau vài phút anh nghe
tiếng piano của Fummiro vẳng lên thánh thót rồi Linda cất giọng hát theo.
Trong
ba ngày tiếp theo, Fummiro và Linda đã dệt nên một chuyện tình cổ điển, hầu như
hoàn hảo về phương diện kỉ hà, theo phong cách Las Vegas. Hai người si mê nhau
và dành từng giây phút cho nhau. Trong giường, nơi các bàn đánh bài, đi mua sắm
ở các cửa hàng của các khách sạn. Linda thích dùng món cháo Nhật Bản để điểm
tâm và thích nghe Fummiro chơi đàn. Fummiro thích vẻ mặt hồn nhiên thanh tân
với mái tóc vàng của Linda, cặp đùi trắng như sữa và khá đầy đặn của nàng, đôi
chân dài và bộ ngực đầy đặn, mềm mại của nàng. Nhưng trên hết, chàng yêu nét hài
hước ý nhị, nét vui tươi nhí nhảnh nơi nàng. Chàng thổ lộ với Culli rằng Linda
có thể làm một nàng geisha tuyệt vời. Daisy bảo với Culli rằng đó là lời khen
tặng cao nhất đối với người phụ nữ mà một người như Fummiro có thể thốt ra.
Fummiro cũng cho rằng Linda đem lại vận may khi anh ta đánh bạc. Hết thời hạn
lưu trú, anh ta chỉ tốn có hai trăm ngàn đô-la trong số một triệu đô-la anh đem
theo và kí gởi ở phòng thủ quỹ. Và hai trăm ngàn đó là kể cả tiền mua chiếc áo
khoác lông chồn, một chiếc nhẫn kim cương, một con ngựa palomino và chiếc xe
Mercedes để tặng cho cô em gái ngây thơ Linda Parsons. Anh ta đã ra đi khỏi
chốn ăn chơi xa xỉ này với giá hời. Không có Linda có lẽ anh ta đã để lại ít
nhất nửa triệu đô-la hay có khi nguyên cả triệu đô-la ở các bàn baccarat.
Lúc
đầu Culli đã nghĩ về Linda như một cô gái gọi cao cấp. Nhưng sau khi Fummiro
rời Vegas, anh đã đi dùng bữa tối với nàng, trước khi nàng lên chuyến bay đêm
về lại Los Angeles. Nàng thực sự mê Fummiro:
-
Quả thật là một anh chàng dễ thương! - Nàng nói. - Em thích món cháo điểm tâm
kiểu Nhật Bản đó và ngón đàn piano của anh ấy. Về chuyện làm tình chàng cũng
hết sẩy. Không có gì ngạc nhiên là phụ nữ Nhật tận tụy thủy chung với chồng.
Culli
cười:
-
Anh không nghĩ là chàng ta lại đối xử với vợ nhà như với em đâu.
Linda
thở la:
-
Vâng, thì em biết. Tuy thế, vẫn thật tuyệt. Anh biết không, anh ấy chụp hàng
trăm “pô” hình của em. Có lẽ anh nghĩ em phải phát mệt vì chuyện ấy, nhưng thật
sự em thích anh ta làm chuyện đó. Em cũng chụp hình của anh ấy. Anh ta đẹp trai
ghê.
-
Và còn rất giàu nữa chứ, - Culli nói.
Linda
nhún vai:
-
Em đã từng sống với những chàng giàu có. Và em cũng làm ra khá bộn tiền. Nhưng
anh ấy có nét giống trẻ thơ. Tuy nhiên, em không thích cách anh ấy chơi cờ bạc.
Lạy Chúa! Em có thể sống được cả mười năm bằng số tiền anh ấy thua chỉ trong
một ngày.
Culli
nghĩ, thế à? Và ngay lập tức vạch ra kế hoạch để Fummiro và Linda đưng bao giờ
tái ngộ. Nhưng anh vẫn nói với một nụ cười bối rối:
-
Ờ anh cũng không thích thấy anh ấy thua nặng như thế. Có thể làm cho anh ta hết
hứng thú đánh bạc.
Linda
cười với anh:
-
Chắc vậy, em cá với anh như thế đấy. - Cô nói. - Nhưng cho em cám ơn về tất cả
mọi chuyện. Em thực sự vừa trải qua một trong những khoảng thời gian đẹp nhất
trong đời. Có lẽ em sẽ còn gặp lại anh.
Anh
biết cô muốn ám chỉ điều gì nhưng lờ đi, chỉ nói giọng lửng lơ:
-
Bất cứ lúc nào em muốn đến Vegas hãy gọi anh. Mọi thứ nơi đây đều sẵn sàng dành
cho em, trừ những con phỉnh thôi.
Linda
nói hơi trầm ngâm:
-
Anh có nghĩ là Fummiro sẽ gọi em khi anh ấy đến đây lần tới? Em cũng từng nói
em sẽ bay qua Nhật trong kì nghỉ của em khi bọn em quay xong phim này và anh ấy
nói sẽ rất vui mừng, khi nào em đến thì cho anh ấy biết. Nhưng em thấy hình như
không mặn mà lắm.
Culli
lắc đầu:
-
Đàn ông Nhật không thích loại đàn bà quá chủ động hiếu chiến. Họ còn nặng đầu
óc phong kiến, đi sau thời đại cả ngàn năm. Đặc biệt là những kẻ giàu sang danh
vọng như Fummiro. Tốt nhất là em nên để thân mình ra sau và chơi trò làm mặt
lạnh.
Nàng
thở ra:
-
Em cũng đoán là nên như thế!
Anh
đưa nàng đến phi trường và hôn lên má nàng trước khi nàng bước lên máy bay.
-
Anh sẽ gọi cho em khi nào Fummiro quay lại, - Anh nói.
Khi
quay lại khách sạn Xanadu, anh đi lên phòng khách của Gronevelt và nói vẻ bối
rối:
-
Hình như quá tốt với một tay chơi cờ bạc không hẳn đã là hay.
Gronevelt
nói:
-
Đừng vội thất vọng. Chúng tôi chưa muốn lấy cả triệu đô-la của anh ta sớm thế.
Nhưng cháu nói đúng đấy. Nàng diễn viên đó không phải là người phụ nữ thích hợp
để đi cặp với một tay chơi cờ bạc. Một là nàng ta chưa đủ độ tham lam. Hai là,
nàng ta quá thẳng ruột ngựa. Và tệ hơn cả, nàng ta lại thông minh.
-
Sao bác biết được? - Culli hỏi.
Gronevelt
cười:
-
Mà ta nói đúng không?
-
Chắc quá rồi, - Culli nói. - Cháu sẽ tách rời Fummiro khỏi cô ả ấm ớ, nửa vời
đó, khi ông ta trở lại nơi đây
-
Anh không phải nhọc công đâu, - Gronevelt nói. - Một con người như anh ta có
thừa bản lĩnh. Anh ta không cần những gì cô ấy có thể cho anh ta. Không cần quá
một lần. Một lần thì vui. Một lần là đã đủ. Nhưng nhiều lần quá hóa nhàm. Ta
đoán anh ta đã muốn ba chấm sang hàng với nàng Linda rồi. Chứ nếu như anh ta
còn thòm thèm, anh ta đã lưu tình hậu hĩ hơn nhiều khi tạm biệt nàng.
Culli
hơi sửng sốt:
-
Một chiếc Mercedes mới, một áo choàng lông chồn và một nhẫn kim cương. Vậy mà
côn chưa gọi là lưu hậu tình cho nàng sao?
-
Đếch phải, - Gronevelt đáp gọn.
Và
ông ta đã có lí.
Lần
sau đó, Fummiro đến Vegas, ông ta chẳng hề một lời nào nhắc đến Linda Parsons.
Và lần đó, ông ta thua nhẵn một triệu đô-la tiền mặt gửi ở phòng thủ quỹ
casino.

