Nếu em là truyền thuyết của anh - Chương 07 - Phần 2

Con tim Đinh Thần chợt rung động, người thân trước sau vẫn là cảng tránh gió của cô. Dù cô đã là người trưởng thành thì trong mắt bố mẹ, cô vẫn là đứa trẻ khóc đòi kẹo. Cô cụp mắt, nói: “Bố mẹ, con xin lỗi, con chỉ không muốn bố mẹ lo lắng!”

“Con gái ngốc!” Hai hàng nước mắt vòng quanh ánh lên trong mắt bà Đinh.

Ông Đinh vỗ vai cô khích lệ.

Đinh Thần cúi đầu, chuyện cô có thai tạm thời khoan tiết lộ với bố mẹ, bằng không với tính cách của bố mẹ cô e rằng sẽ tìm Bùi Tử Mặc tính sổ.

“Tối nay con ngủ lại nhà đi!” Bà Đinh dịu dàng nói.

“Vâng.” Đinh Thần cũng không muốn chạy đi chạy lại, bác sĩ đặc biệt căn dặn, cơ thể quá mệt mỏi sẽ không tốt cho đứa bé. Cô chợt nhớ ra không về nhà phải báo với Diệp Tử bằng không cô ấy nhất định sẽ rất lo lắng. Cô vừa nhấc chiếc điện thoại lên thì Diệp Tử gọi đến.

“Đinh Thần, trễ vậy sao cậu còn chưa về nhà?” Diệp Tử sốt ruột hỏi.

Giọng Đinh Thần lanh lảnh: “Xin lỗi Diệp Tử, mình ở lại nhà bố mẹ, quên mất không nói với cậu!”

Diệp Tử hỏi không chút che giấu: “Vậy bố mẹ cậu biết mọi chuyện cả rồi à?”

Đinh Thần trốn ngay vào nhà tắm, nói: “Ngoài chuyện có thai ra thì mình đều thật thà khai báo cả rồi.”

Bạn bè thân bao năm, tâm tình Đinh Thần ra sao Diệp Tử còn không hiểu hay sao. Cô bị Đinh Thần làm cho uất đến chẳng biết nói gì. Mãi một lúc sau, Diệp Tử mới hỏi: “Cậu còn định giấu bố mẹ đến lúc nào?”

Đinh Thần nhàn tản trả lời: “Giấu được ngày nào hay ngày đó.”

Diệp Tử thấu hiểu sâu sắc cảm giác bất lực của Đinh Thần: “Cậu chỉ biết nghĩ cho Bùi Tử Mặc, rồi sau này chỉ làm khổ mình mà thôi!”

Đinh Thần lúng búng nói: “Đâu mà!”

“Rồi sẽ có ngày mình bị cậu làm cho suy sụp.” Diệp Tử hung hăng.

Hôm sau, Đinh Thần chật vật tìm trong tập hồ sơ đặt trong ngăn kéo của phòng làm việc mới thấy tấm danh thiếp Thẩm Dịch Trần. Cô liên lạc với Thẩm Dịch Trần theo số điện thoại ghi trên đó.

Điện thoại tự động chuyển vào hộp thư thoại, Đinh Thần ngẫm nghĩ trong giây lát, chẳng nói chẳng rằng ngắt ngay điện thoại.

Thẩm Dịch Trần ra khỏi phòng phẫu thuật nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, cười thầm định gọi lại thì có khách.

Đinh Tiểu Á thò đầu dáo dác ngay trước cửa, vừa trông thấy Thẩm Dịch Trần, Tiểu Á liền vung vẩy túi xách lăng xăng tiến vào: “Hây, soái ca!”

Thẩm Dịch Trần cười: “Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải?”

Đinh Tiểu Á buồn bã: “Em chẳng để lại chút ấn tượng về sự tồn tại sao? Gợi ý cho anh nhé!” Ngừng trong giây lát, cô nói: “Tối qua.”

Thẩm Dịch Trần chợt tỉnh ngộ: “Em là em họ của Đinh Thần.”

“Trả lời đúng rồi!” Đinh Tiểu Á tự nhiên dịch chiếc ghế ngồi sang phía đối diện Thẩm Dịch Trần, trông bộ dạng của cô dường như đang toan tính điều gì đó.

“Vậy em tìm anh, có chuyện gì không?” Thẩm Dịch Trần bình thản hỏi.

Đinh Tiểu Á vào thẳng vấn đề: “Anh thích chị họ em đúng không?”

Thẩm Dịch Trần không ngờ rằng Tiểu Á thẳng thừng đến vậy, gương mặt tuấn tú khôi ngô của anh ửng đỏ, Thẩm Dịch Trần cụp mắt: “Em nói bậy gì thế?”

“Anh đừng căng thẳng như thế!” Đinh Tiểu Á nhướng hàng chân mày: “Chị họ em ly hôn rồi, giờ thì chị ấy là người độc thân.”

Thẩm Dịch Trần kinh ngạc, anh nhất thời sửng sốt.

Đinh Tiểu Á nhìn anh, mỉm cười rồi nói: “Anh quả là người thật thà!”

“Điều em nói là thật hay giả?”

“Lừa anh chẳng có ích lợi gì cho em cả.”

Biết rõ bản thân không nên có suy nghĩ này nhưng Thẩm Dịch Trần lại cảm thấy phấn khởi vui mừng đến khó hiểu.

Đinh Tiểu Á nhìn anh, mỉm cười.

Đôi mắt sáng trong, vẻ rắn rỏi kiên nghị lộ trên gương mặt của Thẩm Dịch Trần: “Anh thật sự thích cô ấy!”

Đinh Tiểu Á búng ngón tay: “Anh thừa nhận sớm có phải là ổn rồi không!”

“Nếu như cô ấy vẫn còn thân phận đã kết hôn thì anh sẽ chẳng bao giờ làm cô ấy phải phiền muộn.” Thẩm Dịch Trần sầm mặt, giọng đều đều.

“Rất có phong độ!” Đinh Tiểu Á giơ ngón tay cái lên tán thưởng. “So với anh rể, không, phải nói là so với anh rể trước đây của em thì phẩm chất anh cao quý hơn nhiều!” Trước kia Tiểu Á có ấn tượng khá tốt với Bùi Tử Mặc nhưng khi cô hiểu rõ tình cảm của chị họ mình dành cho anh rể và lần này, anh rể đã thực sự làm tổn thương con tim chị cô, Đinh Tiểu Á thật lòng hi vọng Thẩm Dịch Trần có thể đem lại hạnh phúc cho chị, giúp chị nhanh chóng bước ra khỏi bóng tối ám ảnh.

Thẩm Dịch Trần im lặng, về vấn đề này, anh gần như không có chỗ đứng để bàn luận bất cứ điều gì.

Đinh Tiểu Á mường tượng đến bộ dạng Bùi Tử Mặc thất thểu, chán nản khi biết Đinh Thần có một đối tượng theo đuổi tốt hơn anh, nghĩ đến đây cô suýt phá lên cười.

“Mục đích đến đây của em chính là muốn nói với anh chuyện này sao?” Cô gái này dường như có phần hơi điên rồ, Thẩm Dịch Trần thầm nghĩ.

Đinh Tiểu Á cười phá lên: “Em đến đây là để xác định xem có phải anh có ý với chị họ em không?”

“Vậy thì giờ em biết rồi đó!” Thẩm Dịch Trần dở khóc dở cười.

“Ờ!” Đinh Tiểu Á cây ngay không sợ chết đứng. “Vì vậy mà bây giờ em có thể giúp anh vạch kế hoạch theo đuổi chị ấy.”

“Sao em lại muốn giúp anh?” Thẩm Dịch Trần có phần hoài nghi.

“Không phải em giúp anh, em chỉ mong chị họ em hạnh phúc.” Ánh mắt đen láy của Đinh Tiểu Á hấp háy liên tục.

“Vậy em định giúp anh thế nào?” Thẩm Dịch Trần cười hỏi.

Thực ra Đinh Tiểu Á hoàn toàn không ôm chút hy vọng nào, bởi lẽ chị họ cô là người cố chấp. Thẩm Dịch Trần nếu muốn thay thế vị trí của Bùi Tử Mặc thì phải chịu khó mưa dầm thấm lâu. Sắc mặt Đinh Tiểu Á trịnh trọng, cô nói: “Chị họ em không dễ dàng gì đón nhận anh đâu, vì thế anh phải tiến hành mọi chuyện theo trình tự.”

Giọng Thẩm Dịch Trần từ tốn: “Ờ, còn gì nữa!”

Đinh Tiểu Á rút tờ giấy trong túi xách ra, vui mừng khấp khởi nói: “Anh xem, em đã chuẩn bị tất cả ở đây.” Cô vỗ vỗ lên mặt bàn: “Đây đều là những món chị họ em thích, anh phải nhớ nằm lòng đấy!”

Thẩm Dịch Trần nhìn, anh đánh mất khả năng ngôn ngữ ngay lập tức. Trên tờ giấy viết đầy những món ăn mà Đinh Thần yêu thích, những bộ phim và sách mà cô thích xem, không chỉ có thế, cuối cùng còn viết rõ kỳ nguyệt san của Đinh Thần. Gương mặt Thẩm Dịch Trần chuyển sang ửng đỏ.

Đinh Tiểu Á lắc đầu, cái anh chàng này ngây thơ quá đỗi nhưng mà đẹp đôi với chị cô: “Em còn phải đi làm, bà sếp cấp trên của em chính là con cọp cái, không có tính người.” Tiểu Á tinh nghịch lè lưỡi.

Thẩm Dịch Trần cong môi, tính khí hai chị em nhà này chẳng ai giống ai.

Buổi chiều Đinh Thần gọi lại cho Thẩm Dịch Trần, anh nói: “Buổi sáng tôi có cuộc phẫu thuật.”

Kỳ thật anh không cần giải thích với cô, Đinh Thần thầm nghĩ. Khẽ đằng hắng lấy lại giọng, cô cất tiếng: “Chuyện hôm qua, thật là ngại quá!”

Giọng Thẩm Dịch Trần bình thản: “Không cần nói xin lỗi, tôi không để tâm đâu.”

“Suy cho cùng thì tại tôi báo hại anh bị ăn mắng, tôi cảm thấy mình có lỗi với anh!” Đinh Thần nói giọng khẽ khàng.

Thẩm Dịch Trần cười, vui vẻ trêu chọc: “Vậy thì, cô định bồi thường tôi thế nào đây?”

Đinh Thần cũng cười: “Anh muốn tôi bồi thường thế nào?”

“Mời tôi ăn cơm!” Thẩm Dịch Trần nói dứt khoát, gãy gọn.

Đinh Thần cười, nheo đôi mắt xinh đẹp: “Không thành vấn đề!”

“Chọn ngày chi bằng thuận theo tự nhiên, hôm nay nhé?” Thẩm Dịch Trần hỏi dò.

“Hôm nay, e là không được rồi, tối nay tôi còn chưa biết sẽ bận việc đến mấy giờ mới xong.” Đinh Thần chẳng đặng đừng nói, công ty việc chất cao như núi, xem ra cô phải yêu cầu Tổng giám đốc tuyển thêm vài người vào làm giúp cô mới được.

“Được rồi, cô làm việc đi!” Thẩm Dịch Trần nói lời chào tạm biệt. Anhcó rất nhiều ưu điểm, một trong những ưu điểm đó chính là hết sức nhẫn nại.

Đinh Tiểu Á thập thò lấp ló đi qua đi lại trước cửa phòng, Đinh Thần buồn cười cất lời: “Vào đi!”

“Kha kha, tối nay chị có hẹn ư?”

“Làm gì có thời gian rãnh rỗi thế chứ, còn việc làm chưa xong đây!” Đinh Thần đưa tay sửa sang mái tóc ngắn chỉnh tề, từ sau khi biết mình có thai cô đã cắt tóc ngắn cho thoải mái.

Đinh Tiểu Á vỗ ngực: “Có em đây, chị có thể hoàn toàn yên tâm!”

Đinh Thần bật cười: “Em á?”

“Chị coi thường em ư?” Đinh Tiểu Á trừng mắt nhìn cô.

“Chẳng biết ai tối qua đánh sai bản báo giá, báo hại tôi phải thu dọn bãi chiến trường đây này.” Đinh Thần mím môi, cô nàng em họ trợ lý này của cô, năng lực không tồi duy chỉ điểm yếu bản tính cẩu thả. Nếu là trước kia, cô nhất định sẽ nổi giận mà phê bình, nhưng hiện giờ, cô đã có em bé, tính tình chẳng những trở nên dịu dàng mà trái lại còn dung túng cho thuộc hạ của mình.

Đinh Tiểu Á ngại ngùng lè lưỡi, cúi đầu.

“Sau này cẩn thận chút là được!” Trái lại Đinh Thần còn an ủi cô.

“Nghe nói trước kia chị chẳng khác gì Diệt Tuyệt Sư Thái hai năm trời thay đổi mười mấy cô trợ lý đến giờ thì chẳng còn ma lực như trước kia nữa rồi!” Đinh Tiểu Á cười khúc khích.

Đinh Thần nghiến răng: “Xem ra chị dễ dãi với em quá rồi, được lắm, em đợi đấy!”

Sắc mặt Đinh Tiểu Á trắng bệch: “Chị à, em biết sai là được chứ gì!”

“Muộn rồi!” Đinh Thần nghiêm mặt, trong bụng cười thầm.

Đinh Tiểu Á sầu não vô cùng, nói nặng nói nhẹ chọc giận ai không chọc chọn ngay bà chị họ của mình. Tiểu Á ngước đầu nhìn liền phát hiện Đinh Thần không nhịn được đang cười, cô biết ngay mình bị chị mình chơi xỏ. Tiểu Á ra sức làm mặt hề với Đinh Thần rồi vội vàng lỉnh mất.

Đinh Thần bận công việc mãi tận tối quên cả ăn cơm, khó khăn lắm mới xử lý xong toàn bộ chuyện vụn vặt, nhìn đồng hồ đã tám giờ tối, lúc này, cô mới cảm nhận dạ dày có phần khó chịu.

Nếu như là trước kia, cô gắng gượng chút rồi cũng xong nhưng giờ thì không được, cô không ăn cũng chẳng sao nhưng không thể để đứa trẻ trong bụng mình bị đói.

Đinh Tiểu Á đã chẳng còn ở chỗ ngồi nữa, Đinh Thần mìm cười lắc đầu, con nhỏ này nói là sẽ giúp cô, kết quả là chuồn mất tiêu.

Cô vừa nhấn nút thang máy thì chuông điện thoại vang lên, số điện thoại hiển thị là Thẩm Dịch Trần. Cô lấy làm kinh ngạc nhận điện, nói: “A lô!”

“Đinh Thần, cô đang ở công ty ư?”

“Vâng.”

“Cô đã ăn tối chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Vậy thì thật đúng lúc!” Thẩm Dịch Trần nhanh nhảu: “Cô đợi tôi, tôi sẽ đến ngay!”

Đinh Thần chưa kịp phản ứng thì anh đã gác máy. Cô nhún vai, mở cửa quay lại chỗ ngồi vào phòng làm việc.

Thẩm Dịch Trần đến rất nhanh, tay xách chiếc hộp: “Cháo, cô ăn đi cho nóng!”

Là cháo Triều Sơn, Đinh Thần mỉm cười: “Cảm ơn!”

Anh cười: “Làm thay ca một người đồng nghiệp, nên khá cập rập, cô dùng tạm nhé!”

“Sao lại nói là dùng tạm, cháo là món ngon mà!” Đinh Thần vội vàng mở hộp ra, mùi hương lập tức bay nghi ngút, cô hớt lấy muỗng cháo cho ngay vào miệng, tấm tắc xuýt xoa hết sức mãn nguyện.

Thẩm Dịch Trần thấy Đinh Thần ăn ngon miệng, lòng không khỏi dấy lên cảm giác hài lòng.

“Sao anh không ăn?” Đinh Thần đánh chén gần hết một nửa mới sực nhớ ra hỏi Thẩm Dịch Trần.

“Tôi… đã ăn tại bệnh viện rồi!” Thật ra, Thẩm Dịch Trần đi làm về liền mua cháo rồi chạy thẳng đến đây, làm gì có thời gian ăn nhưng anh không muốn phá hỏng bầu không khí ấm cúng này, lúc này được trông thấy Đinh Thần ăn còn thích thú hơn cả bản thân mình đưa thức ăn vào miệng.

Đinh Thần chẳng buồn suy nghĩ nhiều, cô tiếp tục ăn ngấu nghiến.

Nụ cười Thẩm Dịch Trần lan rộng tận khóe mắt, tâm trạng anh lúc này vui vẻ vô cùng.

Đinh Thần ngẩng đầu vừa kịp lúc bắt gặp đôi mắt cười của Thẩm Dịch Trần, cô nhướng mày: “Có phải chưa từng thấy phụ nữ ăn uống thế này không?”

Thẩm Dịch Trần cúi đầu: “Không thể so sánh, tôi hiếm khi ăn cơm cùng nữ giới!”

“Vậy bạn gái anh đâu?” Đinh Thần buột miệng hỏi thì hối hận, chuyện này can hệ gì đến cô chứ, sao cô phải nhiều lời.

Thẩm Dịch Trần nhìn vào mắt cô: “Tôi chưa có bạn gái.”

Đinh Thần nuốt miếng cháo cuối cùng, mãn nguyện cười híp mắt: “Tôi có thể giới thiệu Tiểu Á cho anh làm quen.” Cô tự cho rằng đây là lời giải thích: “Cô em họ của tôi, tối qua anh gặp rồi đấy.”

“Tôi không hợp với cô ấy!” Trong phút chốc nhất thời Thẩm Dịch Trần không nghĩ ra được lý nào khác để từ chối.

Đinh Thần cúi đầu mỉm cười: “Chưa làm quen anh đã biết là không hợp rồi.”

“Bởi vì…” Thẩm Dịch Trần nhìn Đinh Thần chăm chú, đôi mắt đen láy sâu thẳm: “Tôi đã có người yêu rồi.”

Đinh Thần bối rối trước vẻ nghiêm túc của anh: “Tôi chỉ nói đùa thôi, anh đừng để tâm!”

“Tôi không nói đùa!” Ánh mắt Thẩm Dịch Trần rực sáng, miệng nở nụ cười.

Đinh Thần cũng cười, cô vội chuyển đề tài: “Tôi phải về nhà rồi.”

“Tôi đưa cô về.” Giọng Thẩm Dịch Trần dịu dàng nhưng thái độ anh cương quyết, chẳng chút do dự.

Đinh Thần đành thuận theo ý anh.

Chiếc xe tiến vào khu dân cư, Thẩm Dịch Trần cẩn thận chu đáo mở cửa xe giúp cô: “Tôi không tiễn cô lên, vào đến nhà an toàn thì gọi điện thoại cho tôi nhé!”

Đinh Thần cười mỉm: “Chỉ vài bước chân, sao có thể có nguy hiểm gì được.”

Thẩm Dịch Trần khăng khăng: “Tôi đợi điện thoại của cô!”

Đinh Thần biết không thể lay chuyển được anh, bèn đồng ý: “Vâng.”

Thẩm Dịch Trần khẽ cười.

Tiếng bước chân vọng lại từ phía hành lang, là Diệp Tử tay xách theo chiếc ấm giữ nhiệt đang chau mày bước đến gần, trông thấy Đinh Thần, hàng chân mày nhíu chặt của Diệp Tử giãn ra: “Giờ này cậu mới về! Gọi điện thoại cho cậu thì khóa máy, đến nhà thì chẳng có ai, cậu làm mình lo đến chết.”

“Mình tăng ca, điện thoại chắc là hết pin.” Đinh Thần mỉm cười, lòng không khỏi cảm động, hôn nhân của cô tan vỡ may mà quan hệ bạn bè không đến nỗi thất bại, bên cô vẫn còn có người bạnthân là Diệp Tử, đời này như thế đã quá đủ rồi.

Diệp Tử huýt sáo, lúc này cô mới kịp quan sát Thẩm Dịch Trần: “Người này là?”

Đinh Thần giới thiệu sơ qua để hai người làm quen.

Diệp Tử nhìn chằm chằm Thẩm Dịch Trần và Đinh Thần cười mà như không, kẻ ngoài cuộc sáng suốt người trong cuộc u mê, thông minh cỡ Diệp Tử nhận ra ngay mối quan hệ bất bình thường giữa hai người. Cô ra sức đẩy Đinh Thần: “Sao cậu không mời anh Thẩm lên nhà uống tách trà?”

Đinh Thần há hốc miệng, nghẹn ngào hồi lâu rồi nói: “Anh ấy còn có việc mà!”

Diệp Tử chậm rãi: “Nếu anh có việc gấp thì bọn tôi không giữ anh, anh Thẩm à!”

Thẩm Dịch Trần cúi mặt mỉm cười, tiếp lời: “Tôi cũng chẳng có gì quan trọng cả.”

Diệp Tử cười vô cùng đắc ý: “Vậy thì mời anh lên nhà ngồi một lát!”

“Cũng được.” Thẩm Dịch Trần gật gù đồng ý. Anh là người thấm nhuần tư tưởng truyền thống, vừa rồi anh không tiễn Đinh Thần lên nhà chính là vì sợ lời đàm tiếu về cô nam quả nữ ở bên nhau, giờ thì có Diệp Tử ở cạnh vậy thì chẳng sao cả.

Đinh Thần nhân lúc anh ta không để ý liền giận dữ trừng mắt nhìn Diệp Tử.

Diệp Tử chớp mắt trong vô tội, phát âm theo khẩu hình: “Mình là vì muốn tốt cho cậu!”

Đinh Thần cũng lặng lẽ nói: “Cảm ơn, quả thực chẳng biết nên lấy gì đền đáp!”

Thẩm Dịch Trần thấy Đinh Thần và Diệp Tử dáng vẻ dữ tợn lườm nhau, anh vừa thấy thú vị vừa hiếu kỳ.

Đinh Thần mở cửa, giọng gượng ép: “Anh ngồi đi, để tôi rót nước cho anh!”

Diệp Tử ấn cô ngồi ngay xuống sofa: “Để mình làm cho!” Diệp Tử đương nhiên là muốn tạo cơ hội cho hai người tiếp xúc riêng với nhau, cô và Đinh Tiểu Á đều có chung suy nghĩ, mong muốn Đinh Thần nhanh chóng thoát khỏi bóng đen ám ảnh kia. Giờ đây sự xuất hiện của Thẩm Dịch Trần có thể nói là đúng lúc. Luận về tướng mạo, Thẩm Dịch Trần nho nhã phong độ hơn Bùi Tử Mặc chút đỉnh. Bàn về công việc, Thẩm Dịch Trần là vị bác sĩ chuyên khoa tại bệnh viện HS, tương lai sáng lạn. Trước kia, Diệp Tử không mấy thiện cảm với Bùi Tử Mặc, từ sau khi Đinh Thần và anh ta ly hôn, cô càng không nể mặt anh ta. Diệp Tử mong chờ đến ngày Bùi Tử Mặc quỳ xuống trước mặt Đinh Thần mà van xin, đến lúc đó Đinh Thần có thể cho anh ta hai bạt tai dứt khoát nói với anh ta rằng giờ cô đã có sự lựa chọn khác tốt hơn anh ta.

Thẩm Dịch Trần để lộ nụ cười: “Bạn của cô rất dễ thương!”

“Anh nói thế cô ấy nghe lại càng đắc ý đấy!” Đinh Thần cười nói.

Thẩm Dịch Trần mấp máy, lời vừa chực đầu môi thì đã nuốt ngược trở lại.

“Anh định nói gì?” Trái ngược với vẻ mất tự nhiên của anh, Đinh Thần thản nhiên vô cùng.

“Căn phòng này xem ra thoải mái thật!” Thẩm Dịch Trần trầm tư trong giây lát, anh không đề cập đến chuyện ly hôn của Đinh Thần, thứ nhất là vì không muốn gợi lại sự đau thương của cô, hai là sợ sự gián điệp của Đinh Tiểu Á sẽ bị bại lộ.

“Cũng tạm!” Đinh Thần đáp gọn lỏn. Thẩm Dịch Trần lẽ dĩ nhiên sẽ lấy làm lạ khi thấy cô sống một mình nhưng nếu Thẩm Dịch Trần đã không hỏi thì cô sẽ không đề cập đến.

Bầu không khí lắng đọng.

Thẩm Dịch Trần và Đinh Thần đều thuộc mẫu người không giỏi giang trong việc hòa giải bầu không khí nặng nề.

Lặng im trong giây lát, Đinh Thần ho đánh tiếng: “Diệp Tử, cậu đi đun nước sôi, đun đến Tây Ban Nha chưa vậy?”

Giọng Diệp Tử vọng lại từ nhà bếp: “Có ngay đây!”

Ánh mắt Thẩm Dịch Trần dịu dàng, nụ cười nhẹ như làn gió mùa xuân.

Đinh Thần cụp mắt, mím môi.

Diệp Tử bưng hai cốc trà bước ra, Đinh Thần nãy giờ miệng lưỡi khô rát, cô nhấc chén trà lên toan uống liền bị Diệp Tử giằng lại: “Không phải cho cậu.” Nói rồi Diệp Tử nhanh chóng bưng ly sữa chạy đến: “Cậu phải uống thứ này!”

Sóng mắt Đinh Thần di chuyển: “Giờ cậu còn rườm rà hơn cả mẹ mình nữa!”

Diệp Tử hậm hực: “Mình nằm trong cái thế leo lên lưng hổ khó xuống, sớm biết cậu là kẻ phiền nhiễu thế này, mình xem như không quen biết cậu.”

Đinh Thần gầm gừ: “Bây giờ hối hận cũng chẳng kịp nữa đâu.”

Cả hai tiếp tục bới lông tìm vết đối phương. Thẩm Dịch Trần chăm chú quan sát, thi thoảng anh thầm mỉm cười.

Đôi co mãi một hồi lâu Diệp Tử mới cảm thấy cả hai dường như đang bỏ rơi vị khách, gương mặt cô lộ vẻ áy náy, cô nói: “Xin lỗi anh Thẩm, không làm anh giật mình chứ!”

Đinh Thần cũng lên tiếng: “Chúng tôi là như vậy đấy!”

“Đây là cách chúng tôi biểu đạt tình cảm bạn thân với nhau, phải không Đinh Thần?” Diệp Tử nheo mắt.

“Ai là bạn thân với cậu?” Đinh Thần phản bác.

Cả hai tiếp tục bước vào vòng đấu võ mồm mới.

Nụ cười nở trên môi Thẩm Dịch Trần, may nhờ có cô bạn thân Diệp Tử ngày ngày ở bên Đinh Thần mới có thể giảm bớt những đau đớn do hôn nhân tan vỡ mang lại.

Thẩm Dịch Trần ra về, Diệp Tử đưa tay chỉ vào ấm giữ nhiệt: “Cậu có ăn khuya không?”

Đinh Thần hoảng sợ nói: “Nếu không phải là cháo thì mình ăn!”

Diệp Tử hai tay chống nạnh: “Muốn chết phải không?”

“Ai dà, cậu chớ có hiểu lầm, hai ngày nay mình toàn ăn cháo, quả thực cảm thấy hơi ngấy rồi, cậu phải hiểu cho sản phụ chứ!” Đinh Thần mỉm cười, lộ vẻ áy náy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3