Nếu em là truyền thuyết của anh - Chương 02 - Phần 1
Chương 2
Dù tương lai ra sao, mong anh nhớ
rằng, đến tận ngày hôm nay, em vẫn yêu anh.
***
Thời gian gần đây công ty Thiên
Vũ tiếp tục nhận thêm vài đơn đặt hàng lớn, chẳng những công nhân nhà máy phải
tăng ca sản xuất mà đến cả bầu không khí phòng thị trường của Đinh Thần cũng
lan tỏa mùi thuốc súng nồng nặc ngoài chiến trường, mọi người ai nấy đều tất
bật, hai ngày liên tiếp Đinh Thần không được về nhà.
“Ariel, báo giá tôi đã làm xong
rồi, giờ đưa cho chị nhé?” Ellen, một nữ đồng nghiệp phòng ban khác tạm thời
được công ty điều động hỗ trợ Đinh Thần cất tiếng hỏi qua điện thoại nội bộ.
Giọng nói xa lạ vang lên khiến
Đinh Thần sửng sốt, phải mất đến vài phút cô mới phản ứng lại. Trợ lý Diệp Tử
trước kia của cô đã nhảy việc, Ellen chẳng qua tạm thời được công ty điều động
hỗ trợ cô mà thôi. Sai bảo một nhân viên tạm thời suy cho cùng chẳng dễ dàng
chút nào, xem ra cô phải ráo riết sắp xếp lịch phỏng vấn cho Đinh Tiểu Á.
Ellen đặt bản báo giá hoàn chỉnh
trước mặt Đinh Thần: “Ariel, số liệu tôi đã đối chiếu xong cả rồi, chắc chắn
không có vấn đề gì. Tôi… có thể về nhà được không, tôi đã ở công ty cả đêm đến
quần áo cũng chưa kịp thay.”
Đinh Thần nhìn vẻ mệt mỏi in hằn
trên gương mặt Ellen, thoáng chốc cô hiểu ngay ra vấn đề: “Là do tôi suy nghĩ
không chu đáo, cô giúp tôi thông báo với những người khác, hôm nay nghỉ một
ngày, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi!”
“Cảm ơn Ariel!” Ellen vui mừng
phấn khởi gật đầu. “Vậy thôi, tôi về đây!”
Cánh cửa vừa khép lại, Đinh Thần
bất giác xoa gò má, sắc mặt cô khó coi lắm sao? Kể từ tối qua, mối quan hệ giữa
cô và Bùi Tử Mặc lại tiếp tục chìm vào tận đáy cốc. Cô chỉ đành lấy công việc
hòng khỏa lấp, tạm quên những phiền não của bản thân.
Có đôi khi Đinh Thần về nhà buổi
tối, Bùi Tử Mặc đã ngủ say hoặc chưa về nhà, cô không hề nhận được cú điện
thoại gọi cô đến bar để đón anh nữa. Cô thậm chí còn chẳn biết rằng Bùi Tử Mặc
có phát hiện ra hai ngày nay cô không về nhà hay không, đến cả cuộc điện thoại
anh cũng không buồn gọi cho cô.
Nỗi nhớ nhung về anh là nỗi đau
có sự sống, chúng sống tại mọi ngóc ngách trên cơ thể em, đau khổ khi ngân nga
ca khúc anh yêu thích, đau đớn khi em đọc những lá thư của anh, cả những khi em
lặng im chúng cũng đau đớn…
Đây chính là bản nhạc chuông Đinh
Thần cài riêng cho Diệp Tử, cô ngẩng đầu sực nhớ hình như hôm nay cô có hẹn đi
dùng bữa cùng Diệp Tử.
“Đại tỷ à, cậu có biết bây giờ là
mấy giờ rồi không?” Diệp Tử uể oải hỏi cô.
“Mấy giờ rồi?” Đinh Thần nhìn đồng
hồ, cô chợt giật thót người, đã bảy giờ tối rồi, thảo nào Diệp Tử sầu thảm đến
vậy. “Mình đến ngay, lập tức đến ngay!” Đinh Thần cuống cuồng thu dọn bàn làm
việc, tắt máy, vớ lấy túi xách bỏ chạy.
“Không gấp đâu, cậu cứ thong thả!”
Đinh Thần ôn tồn nói. “Có điều nửa tiếng đồng hồ vẫn không gặp được cậu thì bọn
mình tuyệt giao!” Diệp Tử hậm hực gác máy.
Đinh Thần toát mồ hôi lạnh, Diệp
đại tiểu thư mà đã nổi giận thì chỉ có gia tăng chứ không thuyên giảm. Cả đoạn
đường, Đinh Thần lái chiếc Honda lao vút như bay, cuối cùng cô bình an vô sự
đến kịp giờ.
“Hứ, xem ra cậu cũng biết sợ!”
Diệp Tử lườm cô, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, cô nói: “Làm phiền cho tôi gọi
thức ăn!”
Đinh Thần thở dốc ngồi xuống ghế.
Hướng Huy, chồng tương lai của
Diệp Tử ngồi bên cạnh kịp thời đưa cốc nước cho Đinh Thần: “Anh vừa gọi phục vụ
đổi cho em tách trà nóng, em sưởi ấm tay một lát đi!”
Đinh Thần mỉm cười: “Xem ra anh
rất tỉ mỉ chu đáo, chẳng rõ làm sao Diệp Tử giành được anh vào tay cô ấy!”
Diệp Tử trừng mắt lườm cô: “Cậu
bớt huyên thuyên lắm lời đi. Tân Hương Hội khó chịu thế nào chắc cậu không phải
không biết, vậy mà hai người bọn mình chờ cậu gần hai tiếng đồng hồ, nhân viên
phục vụ bốn lần giục mình chọn món, sau đó đến cả trà bọn họ cũng chẳng buồn
rót nữa!” Diệp Tử nói một tràng oán trách rồi hung hăng trừng mắt lườm cô.
Đinh Thần biết mình có lỗi, cô
chỉ còn biết cười trừ cho qua chuyện.
Diệp Tử dễ dàng chọn được những
món ngon, trả lại quyển menu cho nhân viên phục vụ, cô nói: “Làm phiền anh cho
thức ăn lên nhanh chút nhé!”
Đinh Thần cất tiếng cười hả hê,
cô nhấc chén trà đưa lên miệng nhấp một ngụm.
Chọn xong món ăn, Diệp Tử an tâm
quan sát Đinh Thần, chợt đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, cô hỏi giọng kinh ngạc: “Sao
chỉ có mình cậu? Bùi Tử Mặc đâu?”
Đinh Thần lắc đầu: “Mình không
biết, chắc là anh ấy bận việc!”
“Cậu không nói với anh ấy chuyện
hôm nay bọn mình đi ăn sao?” Diệp Tử mắt trợn tròn, cô không chịu nổi nhất
chính là thái độ buông thả này của Đinh Thần. Tuy rằng về mặt công việc, Đinh
Thần luôn có tác phong làm việc giỏi giang mạnh mẽ, già dặn kinh nghiệm, mang
dáng dấp mạnh mẽ kiên cường của người phụ nữ hiện đại nhưng hễ đụng đến Bùi Tử
Mặc, Đinh Thần liền trở thành quả hồng chín nhũn để mặc người khác cấu xé chà
đạp hoàn toàn không có chút chủ kiến.
“Mình để lại lời nhắn trên bàn,
có lẽ anh ấy không nhìn thấy!” Đinh Thần ngập ngừng trả lời, cô có phần lờ mờ
không xác định được bản thân mình có thật sự để lại lời nhắn hay không.
“Làm gì có đôi vợ chồng nào như
bọn cậu chứ?” Diệp Tử nói giọng bất mãn. “Biết vậy mình báo với anh ấy cho rồi!”
Đinh Thần quyết định bớt nói vài
câu sự việc sẽ tốt hơn, đỡ phải nghe Diệp Tử trách mắng kể lể.
Lúc này, nhân viên phục vụ nhà
hàng đã bắt đầu dọn món. Hướng Huy gắp thức ăn cho cả hai cô gái, trông anh rất
phong độ ra dáng của người quân tử. “Mau ăn đi, để nguội thức ăn sẽ không ngon
nữa đâu!”
Thức ăn ngon bày ra trước mặt,
Diệp Tử không vì chuyện của Đinh Thần mà làm khó dễ bao tử của mình.
Đinh Thần gắp miếng mộc nhĩ đưa
vào miệng, thong thả thưởng thức.
Diệp Tử chợt hỏi cô: “Phải rồi,
Bùi công tử có phải gần đây thường xuyên không về nhà không?”
“Không rõ nữa!” Đinh Thần dời mắt
nhìn sang món ếch xào lăn. “Hai ngày nay mình phải tăng ca ở công ty không về
nhà, sao thế?”
“À, ra là vậy. Mấy ngày trước
mình trông thấy anh ấy tối nào cũng ăn nhậu xã giao, hôm sau chưa đến tám giờ
đã thấy xuất hiện trong công ty rồi, nhà bọn cậu chẳng gần công ty, mình rất
hiếu kỳ việc anh ấy làm sao đến công ty sớm thế!”
Đinh Thần cắn môi, cô không biết
phải trả lời câu hỏi sắc nhọn của Diệp Tử thế nào cho phải.
Diệp Tử không chờ đợi câu trả lời
của Đinh Thần, chẳng buồn gặng hỏi thêm câu nào nữa nhưng vẫn bám rịt chẳng
chịu buông tha, cô gợi mở để tài mới: “Hai người trước kia từng đi công chứng,
từng đãi tiệc cơ mà, cớ sao Bùi Tử Mặc vẫn nghiễm nhiên cho rằng mình đang sống
trong thời hoàng kim của trai độc thân, anh ta đưa tình với nữ nhân viên trong
công ty trông cứ như là…” Diệp Tử cắn đũa, mắt sáng lên: “Nói theo lời của Trúc
Huyên thì chính là ngựa đực.” Trúc Huyên là bạn thời đại học tinh nghịch của
Diệp Tử, thường xuyên phát ngôn những câu nói hết sức giật gân.
Đinh Thần rốt cuộc chẳng thể nào
nhịn nổi, ngụm trà trong miệng cô phun ngay vào đĩa ếch xào lăn đặt trước mặt,
tiếp đó thì cô che miệng ho sù sụ không ngừng.
“A, thôi xong món ếch xào lăn ngon
lành!” Diệp Tử khẽ rên một tiếng, chuyển ngay đề tài: “May mà mình không thích
ăn ếch!”
Hướng Huy huých nhẹ Diệp Tử, rồi
anh quay sang nói giọng áy náy: “Đinh Thần, em đừng để ý đến cô ấy, cô ấy nói
chuyện chẳng biết phân biệt nặng nhẹ đâu!”
Diệp Tử bất mãn: “Với Đinh Thần,
em mới nói thế, chứ người khác thì em mặc kệ rồi!”
Đinh Thần vất vả lắm mới nhịn
được không ho, mỉm cười: “Không sao, em đã quen rồi!”
Diệp Tử lườm Đinh Thần.
“Tối nay mình đi công tác ở Thanh
Đảo, cậu muốn mình đem gì về làm quà nào?” Đinh Thần hỏi.
Diệp Tử suy nghĩ trong giây lát,
chỉ sang Hướng Huy ngồi cạnh, cô nói: “Anh ấy thích uống trà, hay là cậu mang
trà lá về nhâm nhi đi!”
“Không thành vấn đề!” Đinh Thần
cười rồi tiếp lời: “Mình không quy định chỉ mang một loại làm quà, cậu vẫn có
thể chọn thứ khác!”
“Cá miếng đi?” Diệp Tử nuốt nước
bọt, nói nhỏ: “Mình phải giảm béo, thôi đi vậy!”
Đinh Thần rên rĩ: “Cậu nhịn được
sao?”
“Hay là, ăn xong lần này mình sẽ
bắt đầu giảm béo!” Diệp Tử e dè nhìn sang Hướng Huy.
Đinh Thần cười phá lên.
Hướng Huy xoa đầu Diệp Tử, anh
cười xòa không nói gì.
Đinh Thần nhìn hai người tình cảm
mặn nồng, ánh mắt cả hai giao nhau, ho một tiếng, cô nói: “Hay là, mình chuồn
trước nhé?”
Diệp Tử hoàn hồn, sờ soạng khuôn
mặt nóng ra của mình: “Cậu đã ăn gì đâu, ăn xong về thu dọn hành lý vẫn kịp cơ
mà!” Lúc Diệp Tử còn làm tại Thiên Vũ, cô đi công tác Thanh Đảo nhiều như cơm
bữa, vì thế cô nắm rất rõ chuyến bay, Đinh Thần khó mà qua mặt được Diệp Tử.
Cơm no rượu say, họ lên đường trở
về nhà.
Diệp Tử khăng khăng phải nhìn xe
của Đinh Thần rời đi, Đinh Thần đành lái xe chậm rãi rời đi, sau kính chiếu
hậu, cô thấy bóng dáng chàng trai khôi ngô đứng bên một cô gái dáng vẻ dịu
dàng, quả là một cặp xứng đôi vừa lứa.
Về đến nhà, cả gian phòng vắng vẻ
lạnh tanh, tờ giấy cô viết cho Bùi Tử Mặc vẫn đặt trên bàn ăn trống trải, thậm
chí đến vị trí cũng không hề thay đổi.
Đinh Thần thu dọn xong hành lý,
kéo chiếc va ly nhỏ từ phòng ngủ bước ra, nhìn mẩu giấy tin nhắn trơ trọi một
lần nữa, cô bước lại gần và cho miếng giấy vào trong máy hủy giấy, tiếp đó, đầu
không ngoảnh lại, cất bước rời khỏi nhà.
Thời tiết Thanh Đảo quả thực còn
lạnh hơn cả Thượng Hải, một mình trơ trọi cất bước giữa con phố xa lạ đơn điệu,
Đinh Thần cảm nhận luồng gió lạnh buốt đến thấu xương.
Do công tác chuẩn bị trước đó hết
sức hoàn hảo, vì vậy mà bản hợp đồng nhanh chóng được ký kết. Chuyến bay trở về
Thượng Hải của Đinh Thần vào chín giờ tối, vì thời gian còn khá sớm nên cô
quyết định đi dạo bên bờ biển gần khu vực khách sạn.
Đinh Thần kéo chặt áo khoác, cô
cất bước băng qua con phố náo nhiệt đi về phía cầu Sạn, dưới ánh nắng mặt trời
mùa đông rực rỡ, mặt nước ven biển ánh lên những tia sáng vàng, lối đi dài trên
chiếc cầu Sạn vắng vẻ du khách do trở ngại thời tiết.
Tuy lượng khách vắng vẻ nhưng
không đến mức hoang vu, cất bước quay trở về phía lan can, Đinh Thần kinh ngạc
phát hiện một người đàn ông khoác áo đen tuyền đang đứng ngay trước mặt, anh
phóng tầm mắt nhìn về bãi biển xa xăm, thân hình cao dỏng, thanh mảnh của anh
chìm trong ánh nắng mặt trời rực rỡ.
Đinh Thần chạm mặt anh khi cô
dừng chân bên lan can, dõi mắt nhìn bãi biển sáng long lanh phía ngoài, luồng
gió biển lạnh lẽo cùng hơi nước thổi tung mái tóc dài của cô, vi vu thổi trên
khuôn mặt tê cứng của Đinh Thần.
Cô giơ tay ôm chặt lấy má, luồng
gió mạnh đúng lúc ập đến thổi tung chiếc mũ len trên đỉnh đầu, cô kêu lên rồi
vội vàng ngoái đầu lại nhìn, chiếc mũ bị gió thổi bay đến bên người đàn ông với
chiếc áo khoác đen tuyền rồi rơi ngay xuống gót chân do chính lực cản của anh
ta.
Anh với chiếc áo khoác đen tuyền
khom người nhặt chiếc mũ len, phủi lớp bụi trên bề mặt, anh cười đưa chiếc mũ
cho Đinh Thần: “Mũ của cô!”
Đinh Thần ngơ ngác nhìn anh ta,
nhất thời quên cả nói lời cảm ơn. Sao trên đời lại có chàng trai xuất sắc thế
chứ, chẳng có cụm từ nào có thể diễn đạt vẻ tuấn tú khôi ngô của anh.
Anh và Bùi Tử Mặc thuộc hai mẫu
người đàn ông khác nhau, ở anh toát lên phong cách nho nhã bồng bềnh xuất
chúng, chẳng khác gì ngọn pháo hoa không nhuốm bụi trần gian. Từng câu nói từng
động tác của anh đều bộc lộ phong thái cao quý.
Người đàn ông trông thấy Đinh
Thần mở to mắt nhìn mình trân trân, anh nhăn mặt, nhắc lại câu nói: “Cô ơi, mũ
của cô.” Anh cất bước tiến lên, giơ chiếc mũ trước mặt cô.
Đinh Thần mặt đỏ gay, nhận lấy
chiếc mũ, ngại ngùng cất tiếng: “Cảm ơn anh!”
Người đàn ông đó không nhìn cô mà
quay người bỏ đi.
Đúng là con người ngạo mạn, Đinh
Thần bĩu môi, có điều chẳng thể trách anh ta có thái độ đó với cô, bản thân cô
chẳng phải cũng vô lý nhìn chòng chọc người ta một hồi, anh ta nhất định chịu không
nổi ánh mắt thất lễ đó của cô. Đinh Thần đội mũ lên đầu, kéo chặt áo khoác bước
ra lan can.
Cô thong thả quay trở về khách
sạn, mùi hương cà phê thoang thoảng bay dập dờn trong quán cà phê Starbucks ấm
áp, Đinh Thần bước vào, mãi khi dừng chân trước quầy tiếp tân cô mới cảm nhận
cơ thể tê cứng của mình ấm dần lên.
“Chào chị, xin hỏi chị dùng gì ạ?”
Nhân viên phục vụ đon đả hỏi cô.
Diệp Tử đặt biệt nghiện món
Caramel Macchiato, Đinh Thần hay đi cùng Diệp Tử, dần dà cô cũng bị tiêm nhiễm.
Có điều, hôm nay cô muốn thử tách Cappucino Starbucks tại Thanh Đảo. Cô toan
lên tiếng thì người đứng cạnh thét lên: “Cẩn thận!”
Đứng cạnh cô là một cô gái với bộ
dạng chao đảo từ từ ngã xuống đụng ngay vào người đàn ông vừa mua cà phê. Anh
cầm không vững, cốc cà phê trong tay anh sóng sánh thuận thế đổ ngay vào chiếc
áo măng tô của Đinh Thần, chẳng mấy chốc, cánh tay phải cô đã ướt đẫm.
Quán cà phê nhất thời rơi vào hỗn
loạn, cô gái ngất xỉu được đặt nằm trên mặt đất, nhân viên phục vụ lấy chiếc
khăn bông giúp Đinh Thần lau vết cà phê vấy trên áo măng tô. Cũng may đang là
mùa đồng nên phải mặc nhiều quần áo, tách cà phê nóng hổi không làm tổn hại đến
da của cô. Cô vừa lau áo măng tô vừa nhìn về phía người đổ cà phê lên áo mình,
lúc này anh ta đang quỳ trên đất chăm sóc cô gái ngất xỉu đột ngột.
Đinh Thần lặng lẽ mỉm cười, thì
ra là người cô gặp lúc nãy, chẳng trách bất luận anh làm gì thì vầng sáng trên
người đều khiến người khác khó mà có thể phớt lờ.
“Có chỗ nào thoáng gió để cô gái
này có thể nằm nghỉ không?” Người đàn ông ngẩng đầu hỏi nhân viên phục vụ. “Theo
chuẩn đoán sơ bộ, có lẽ cô ta bị nhồi máu não cấp tính, trong thời gian đợi xe
cấp cứu đến tốt nhất chúng ta nên đặt cô ấy nằm nghiêng để tránh cô ấy nghẹt
thở dẫn đến việc tắc nghẽn khí quản.”
Nhân viên phục vụ vội vàng chăm
lo người bệnh hôn mê.
Lúc này, anh mới có tâm trí để
mắt đến người khác, khi nhận ra Đinh Thần thì không khỏi sửng sốt, khom người,
mặt lộ vẻ áy náy, anh nói: “Thật xin lỗi cô, chiếc áo của cô tôi sẽ giặt sạch!”
“Không cần đâu!” Đinh Thần cười
thản nhiên.
Anh ngần ngừ: “Không tốn nhiều
thời gian của cô đâu, khoảng một ngày là đủ rồi!”
Đinh Thần mỉm cười: “Tối nay tôi
phải về Thượng Hải, tôi sẽ mang áo đi mang đi giặt khô, không sao đâu, anh đừng
để tâm!”
“Vậy cô có tiện cho tôi số liên
lạc không? Đến Thượng Hải tôi sẽ liên lạc với cô!”
Anh khăng khăng giữ ý định, Đinh
Thần liền mỉm cười, rút một tấm trong tập danh thiếp ra đưa cho anh. Anh lẳng
lặng ghi nhớ rồi lấy bút viết tên và số điện thoại của mình vào mặt sau, trả
lại cho Đinh Thần.
“Tôi không mang theo danh thiếp
của mình, đây là số điện thoại của tôi, đến lúc đó đừng quên liên lạc với tôi
nhé!”
“Được, tôi sẽ liên lạc với anh!”
Đinh Thần nhận lấy danh thiếp, ba chữ Thẩm Dịch Trần mạnh mẽ chẳng khác gì
phong thái hiên ngang của anh.
Lúc này xe cấp cứu đã đến, anh
nhướng mày, nói: “Tôi nghĩ tôi phải đi báo cáo tình hình cho nhân viên cấp cứu,
xin phép!”
Đinh Thần vội chào: “Vâng, chào
anh, anh Thẩm.”
Quay trở lại khách sạn, Đinh Thần
cởi bỏ chiếc áo măng tô ẩm ướt, bỗng cô cảm thấy đau lòng. Chiếc áo Max Mara
này là món quà của Bùi Tử Mặc tặng cô nhân kỷ niệm một năm ngày cưới, màu xám
tro nhạt với hai hàng khuy vàng rực ngay chính giữa, chất liệu vải da cừu bó
sát giữ ấm cơ thể. Mỗi lần Đinh Thần ra ngoài gặp gỡ thương lượng hay ký hợp
đồng cùng đối tác cô đều mặc chiếc áo này. Đây cũng chính là chiếc áo may mắn
của cô, chẳng ngờ nó cũng có ngày bị tai bay vạ gió. Sớm biết có chuyện này,
đánh chết cô cũng không mặc nó.
Cô dùng khăn bông cẩn thận bọc
lấy phần tay áo vô cùng thảm hại rồi gấp ngay ngắn chiếc áo đặt vào va ly, cô
lôi áo khoác lông vũ ra, khoác lên người. Áo măng tô của cô không thể giặt vào
lúc này, đành đợi sau khi về Thượng Hải cô sẽ mang đến nơi chuyên giặt ủi,
chẳng biết còn cứu vãn được không.
Ngồi trên máy bay, Đinh Thần rút tấm
danh thiếp có ghi số điện thoại của Thẩm Dịch Trần, không khỏi ca tụng tâm tư
chu đáo thận trọng của anh. Nếu đây là danh thiếp của anh thì rất có khả năng
sẽ bị Đinh Thần vứt bỏ nhưng ai lại tùy tiện vứt bỏ thứ đồ vật có viết sẵn tên
mình cơ chứ?
Cô để ý thấy chiếc bút Thẩm Dịch
Trần sử dụng chính là Mont Blanc, cô cũng không rõ liệu anh có nhận ra giá trị
thực sự của chiếc áo măng tô của cô hay không, chi phí giặt ủi cũng tiêu hao
một khoản không nhỏ, điều quan trọng chính là, đây còn là món quà Bùi Tử Mặc
tặng cô, là đồ vật mà cô quý trọng nhất, cô không thể để nó bị hủy hoại thế
này.
Hừ hừ, Đinh Thần hậm hực nghĩ,
nếu quả thực không ổn cô sẽ bắt đền anh chiếc áo khoác.
Đinh Thần về đến nhà đã hai giờ
sáng, cô lê tấm thân mệt mỏi mở cửa, ngạc nhiên khi phát hiện ánh đèn sáng vọng
ra từ phòng khách, chiếc va ly hé mở đặt trên sàn nhà, nhìn kỹ Đinh Thần mới
nhận ra, đó chính là chiếc va ly của Bùi Tử Mặc.
Tiếng nước dội ào ào trong phòng
tắm, Đinh Thần lẳng lặng đặt va ly xuống, lôi chiếc áo măng tô ra, gỡ chiếc
khăn bông trắng đã nhuốm màu cà phê để lộ nhiều vết nhăn nhúm trên cánh tay áo
màu xám tro, nhìn chiếc áo, Đinh Thần không khỏi chau mày đau lòng.
“Áo măng tô của em sao thế kia?”
Chẳng rõ Bùi Tử Mặc bước ra khỏi phòng tắm lúc nào, đầu tóc chưa kịp lau khô
vẫn đang nhỏ nước.
“Em không cẩn thận làm áo vấy bẩn
cà phê!” Đinh Thần than vắn thở dài, tay chỉ chiếc va ly của Bùi Tử Mặc, cô
hỏi: “Anh cũng đi công tác sao?”
“Anh đi Nhật Bản, lúc anh đi em
không có nhà. Hôm nay,
anh vừa về. Em cũng đi công tác sao?”
Đinh Thần gật đầu: “Vâng, em đi Thanh Đảo.” Cô cụp mắt nói
giọng có phần không thoải mái: “Em …em đi tắm trước!” Cô lôi bộ quần áo từ va
ly ra, cất bước về phía phòng tắm.
“Thần Thần.” Bùi Tử Mặc gọi cô.
Đinh Thần ngoái đầu nhìn anh với ánh mắt hoài nghi.
“Anh nhớ em!” Bùi Tử Mặc nhìn thẳng vào mắt cô, anh nói giọng
nghiêm túc.
Đinh Thần thản nhiên ậm ừ trả lời, cô quay người đi vào phòng
tắm.
Luồng hơi ấm áp trong phòng tắm hòa cùng làn hơi nước và hơi
thở của Bùi Tử Mặc quẩn quanh khắp người cô, cô chẳng khác nào kẻ bị trúng tà,
đầu óc không ngừng nghĩ đến câu Bùi Tử Mặc vừa nói: “Anh nhớ em! Anh nhớ em!
Anh nhớ em…”
Đinh Thần viết tên anh trên gương, thở một hơi dài thăm thẳm.
Em cũng nhớ anh.
Hôm sau đi làm trở lại, Đinh Thần cảm thấu đầu óc choáng váng
nặng trĩu, không ngừng hắt hơi, dường như cô bị cảm cúm. Cô gọi điện cho Diệp
Tử nói rằng trưa nay mình sẽ mang trà lá và cá phi lê sang cho Diệp Tử.
Diệp Tử kinh ngạc hỏi: “Sao cậu không nói Bùi Tử Mặc mang cho
mình, việc gì phải đích thân lặn lội đến đây?”
Đinh Thần cất giọng rầu rĩ: “Cậu chẳng phải luôn không hợp
với anh ấy sao?”
Diệp Tử im lặng chẳng nói gì.
“Thực ra mình quên mất!” Đinh Thần nhún vai.
Diệp Tử tỏ ý không còn gì để nói với cô nữa.
Sau giờ trưa, Đinh Thần gặp Đinh Thần, cô thét lên trong kinh
ngạc: “Có phải cậu bệnh rồi không? Mặt cậu đỏ ửng cả rồi!”
Đinh Thần xoa xoa gò má, quả thực nóng hơn bình thường đôi
chút, cô còn ngỡ vì nhiệt độ máy lạnh quá cao.
“Cậu mau về nhà nghỉ đi, chiều nay đừng đi làm nữa!” Diệp Tử
đưa tay đặt tay lên trán Đinh Thần, hốt hoảng rụt ngay tay lại, nói giọng lo
lắng: “Hay để mình đưa cậu đi bệnh viện nhé!”
“Không cần, không cần!” Đinh Thần phẩy tay lia lịa, cô bình
sinh sợ nhất bị tiêm và uống thuốc. “Mình về nhà ngủ một giấc sẽ không sao, cậu
mau đi đi, đừng lo cho mình!”
Dứt lời cô toan đứng dậy đánh bài chuồn, Diệp Tử làm sao chịu
nhượng bộ cho cô đạt được mục đích, cô chặn ngay lấy cánh tay Đinh Thần: “Cậu
đợi một lát, mình gọi Bùi Tử Mặc đến lo cho cậu, cái anh chàng này làm chồng
kiểu gì, vợ mình bệnh ra nông nỗi này mà chẳng hề hay biết.” Diệp Tử cằn nhằn
giọng điệu khá lớn khiến người qua kẻ lại ai nấy đều nhìn về phía họ.
Đinh Thần kéo lấy cô: “Này, cậu đừng làm thế, mình không muốn
phiền đến anh ấy!”
“Thế này gọi là làm phiền hay sao?” Diệp Tử ấn Đinh Thần ngồi
xuống sofa: “Bộ dạng cậu thế này, mình sẽ không bỏ mặc cậu một mình đâu, cậu
ngoan ngoãn ngồi yên đó đi!” Vừa nói xong, Diệp Tử lôi điện thoại gọi cho Bùi
Tử Mặc, không dông dài nhiều lời, cô đi thẳng vào vấn đề: “Đinh Thần hiện đang
ở dưới tầng, anh xuống ngay đi, cô ấy bệnh nặng rồi!” Mặc kệ Bùi Tử Mặc có nghe
rõ những lời mình nói hay không, cô lập tức gác máy.
Đinh Thần dường như cảm thấy đầu thêm nhức nhối, cô chỉ còn
biết lắc đầu.
Chưa đầy vài phút, Bùi Tử Mặc đã vội vã chạy xuống, tay vẫn
cầm chặt điện thoại. Trông thấy Đinh Thần cùng vẻ mặt đỏ gay bất thường, anh
nhẹ giọng hỏi: “Em bệnh à?”
“Bây giờ anh mới biết sao? Anh thực là…” Diệp Tử chỉ còn biết
lắc đầu và lắc đầu, trên thế gian này quả thực rất khó có thể tìm được cặp vợ
chồng thứ hai như hai người này.
“Xin lỗi, tại tôi sơ suất quá!”
“Người anh phải nói lời xin lỗi là cô ấy, không phải tôi!”
Diệp Tử bĩu môi.
Bùi Tử Mặc nheo mắt: “Vừa rồi đi xuống đây tôi gặp Thẩm Hạo
đang lục tung thế gian này để tìm cô, hình như có chuyện gì gấp, sao cô còn lề
mề đứng ở đây?”