Nam triều công nghiệp diễn chí - Chương 28
HỒI THỨ HAI MƯƠI TÁM
Hào Man theo Tây Định trốn về Bắc
Hiệp Đức cùng tướng sĩ mừng thắng trận.
Hiền vương và các tướng đang bàn tính việc đánh
giặc, bỗng nghe báo nguyên súy Hiệp Đức sai ty tướng thần lại là Văn Học về
vương đình bẩm báo việc đánh giữ giữa đôi bên trong mấy ngày qua. Hiền vương
vui mừng nói:
- Chẳng bao lâu nữa quân Tày Định tất sẽ bị thua.
Ta sẽ thống lĩnh đại quân ruổi dài tiến thẳng ra
Trung đô bắt sống giặc Trịnh để tỏ mặt anh hùng đất Nam Việt.
Nói đoạn vương bèn truyền cho Văn Học trở về nói
với các tướng:
- Ta coi các tướng như chân tay, các tướng cũng
coi ta là tâm phúc, cùng đồng lòng hiệp sức để cứu muòn dân, lập công danh với
hậu thế, phú quý cùng hưởng với nhau. Ấy là đạo quân thần. Ta bất tất phải nói
hết. Các tướng nên cùng nhau nghĩ kĩ.
Văn Học vâng mệnh trở về thành Trấn Ninh truyền
đạt thánh chỉ. Các tướng đều vui mừng tuân lệnh cùng bày tỏ quyết tâm đánh
thắng quân Trịnh. Rồi ai nấy trở về bản doanh chỉnh điểm binh mã để sẵn sàng
tiến đánh.
Lại nói trên quân Bắc, thái hảo Hào Man Lê Thì
Hiến đóng quân ở xã Chính Thủy. Ngày ba mươi tháng ấy Hào Man dẫn quân ra khỏi
luỹ tiến đến xứ Cây Đa cho trương tám chiếc lọng xanh sai quân sĩ gióng trống
rúc tù và cho quân tiến lên, hàng ngũ chỉnh tề, cờ xí rợp đất, khí thế nghiêng
trời, thẳng đến bên chân thành mới dừng lại.
Bên quân Nam, tướng trấn thủ thành Trấn Ninh là
đại tướng Mỹ Thắng đóng quân ở Chính Lỹy, từ xa trông thấy Hào Man diệu võ
dương oai như vậy thì tức giận, bèn sai đề đốc Lân quận công cho
quân sĩ chúc nòng súng đại bác nhằm bắn vào giữa trận quân Hào Man ở xứ
Cây Ba. Đạn rơi ngay sát cạnh Hào Man. Hào Man cả sợ vội bỏ chạy về luy
Chính Thủy. Quân Bắc rối loạn vứt giáo mác mà chạy. Đại tướng Mỹ Thắng thức
quân khua trống, hò reo trợ uy cho các pháo thủ. Quân Bắc chết trận đến hơn năm
trăm người. Hào Man chạy về lũy Chính Thủy thu quân cố thủ, không dám đối
đầu với quân Nam.
Lại nói nguyên súy thủy quân Bắc triều là thái tể
Phú quận công Trịnh Căn đem chiến chuyền vào đóng ở bờ bắc sông Gianh, định đưa
thuyền vượt biển vào đánh chiếm cửa Nhật Lệ, bất ngờ trúng gió bị cấm khẩu phải
nằm trong trướng, váng đầu hoa mắt, mạch đập rối loạn, bỏ ăn uống, chân tay bất
động, thuốc men điều trị đền không khỏi. Thấy bệnh tình thế tử ngày càng trầm
trọng, Tây Định vương cả sợ, mật sai người đưa về Trung đô chạy chữa, giấu kín
không cho người ngoài biết, sợ làm quân sĩ nản lòng. Tây Định bèn sai Lan quận
công Nguyễn Thực thay giữ thuỷ quân.
Đến ngày hai tháng chạp, thấy đánh thành Trấn
Ninh đã lâu mà không hạ được, Tây Định trong lành buồn bực nhưng không có kế
sách gì có thể thi thố được. Bỗng có viên cống sĩ người xứ Thanh Hoa là Hiền
Minh dâng kế sách ba điều:
“Phàm dùng binh cốt ở thần tốc xuất kì bất ý đánh
vào chỗ dịch sơ hở, ấy là phép tranh thắng trong binh pháp. Nay đại quân ở đất
địch, phải một phen đánh lớn, đạp bằng hào lũy, đưa quân tiếp lên
hỗn chiến khiến cho quân địch đầu đuôi không cứu ứng được nhau thì quân ta mới
giành được thẳng lợi.
Trung sách là: biến hóa không theo thói thường
tham điều nhỏ nhặt. Giành được thắng lợi lớn là do ở bậc quần phụ nhưng dân chúng
tất cũng có những người không quan tâm lắm. Chi bằng xin với chúa thượng đừng
tiếc vàng lụa tiền bạc, mật sai người cẩn thận đi đến các huyện trong xứ Thuận
Hóa để kết giao ân nghĩa với các hào trưởng, ban cho họ vàng lụa để khuyến dụ
những điều họa phúc, khiến họ thấy điều lợi mà bỏ chúa Nguyễn theo về quân ta.
Lại sai người trà trộn tron hàng ngũ quân Nam phao tin đồn khen chê
lí thuận nghịch bên này bên nọ. Quan Nam nghe vậy cũng lạnh nhạt nhụt chí
khí chiến đấu. Hễ nhân tâm đã lung lay thì không cần đánh cũng có thể phá được.
Còn hạ sách, như người xưa nói “Đánh mà không
thắng thì lui về sửa đức”. Nay quân ta từ xa vào đây đã lâu nhưng giao chiến
với địch chưa giành được phần thắng, thời tiết nóng lạnh bất thường.
Đã sáu bảy tháng tướng không muốn xông trận, quân
thì mong được về. Nếu không có kẻ địch, bọn họ cũng còn muốn về, huống chi
hiện nay Trung đô bỏ không, giặc giã thừa cơ nổi dậy khắp bốn trấn.
Chúa thượng đóng quân ở đây quan sơn xa cách, làm sao có thể trở về ngay mà chế
ngự được? Chi bằng chúa thượng nên rút quân về giữ lấy căn bản, đợi cho thiên
hạ tạm bình yên, lòng người yên ổn rồi sẽ tính sau.”
Tây Định vương xem xong bèn triệu hội các tướng
văn võ đến bàn bạc xem kế sách đó ra sao.
Thái bảo Lê Thì Hiến nói:
- Vương thượng thống lĩnh đại quân từ xa vào xứ Nam này,
chí những muốn bạt thành hãm trận, dẹp bằng quân tiếm loạn. Nay quân ta đã đánh
hết sức nhưng chưa hạ được thành, tướng sĩ vất vả mà công chưa toại.
Huống chi người xưa vẫn thường nói: “Đánh thành
là tai họa của binh gia”. Binh pháp còn nói: “Nhanh thì thắng lợi, chậm thì
thất bại.” Nay quân đồn trú đã sáu bảy tháng, tướng sĩ không quen thủy thổ, bị
đau ốm nhiều, thương vongg tại trận không ít, quân sĩ ta thán, thần liệu nghĩ
rằng nếu quân ta đóng lâu ở đây việc lớn cuối cùng cũng không thành. Hơn nữa
bốn trấn ngoài Bắc đều có những kẻ muốn làm phản, mà Trung đô cũng không ít
người dòm ngó ngôi báu. Chi bằng chúa thượng nên theo kế sách của Cống Hiền,
tâu xin hoàng đế dời xa giá về nghỉ ngơi chờ đợi ở điện Phù Lộ phía bắc sông Gianh.
Thần xin được đem một đội quân đánh lớn với quân Nammột trận nữa. Nếu
thắng thì vương thượng đem quân vào tiếp ứng, thừa thắng ruổi dài. Còn nếu bất
lợi thì vương thượng đem quân về địa giới phía Bắc, hộ giá hoàng thượng về kinh
rồi sẽ mưu tính kế vẹn toàn.
Hào Man nói xong, Tây Định gật đầu nói:
- Khanh nói cũng có lí.
Tuy vậy Tây Định trong lòng vẫn còn do dự. Vừa
lúc ấy có người tâm phúc của vương đệ là thái bảo Kiêm quận công từ Trung đô
vào báo tin: “Ở kinh đô, phò mã quận Tiến manh tâm làm phản.”
Tây Định vương nghe tin hoảng sợ, bèn bí mật
truyền lệnh rút quân về, chỉ để quận Hào và một vạn quân ở lại đóng giữ lũy
Phúc Địa, đề phòng quân Nam đuổi theo đánh chặn hậu. Tây Định bèn rước vua Lê
về hành điện Phù Lộ trước.
Lại nói bên quân Nam, tiết chế Chiêu Vũ bàn
với các tướng:
- Quân Bắc đánh thành Trấn Ninh, đã bốn năm ngày
nay không thấy di chuyển, không biết họn chúng có ngầm mưu tiến đánh chỗ
nào. Các ông bàn tính xem sao!
Văn chức Cống Giác nói:
- Quân Bắc mưu cùng trí tận, đánh thành không
nổi, hết kế thi thố. Cứ như Cống Giác tôi xem xét, quân Bắc đã mất nhuệ khí
chiến đấu, chỉ nội trong chín mười ngày nữa tất bọn chúng phải rút chạy, không
dám đối đầu với quân ta. Như vậy chắc bọn chúng không thể đánh ở đâu khác
nữa. Chiêu Vũ liền bảo Cống Giác bấm quẻ bói đoán xẹm tình thế quân giặc
đánh, giữ thế nào.
Cống Giác bấm độn rồi nói:
- Trong quẻ rất ít vượng khí, chỉ thấy vắng vẻ
rỗng không. Chắc chắn họn chúng không dám tiến đánh nữa, mà chủ tướng thì
đã trốn chạy rồi, chỉ để một it quân đóng lại trong dăm bảy ngày nữa, mà cũng
không dám đánh lớn.
Tiết chế Chiêu Vũ và các tướng nghe xong liền
cười vui vẻ. Chiêu Vũ nói:
- Nếu quả đúng như thế, ta sẽ trọng
thưởng cho ông.
Người đương thời có thơ bình tán Cống Giác như
sau:
Chớ bảo không tướng tài
Tể tướng giữa trần ai
Mưu cơ xem quá khứ
Trù liệu biết tương lai
Tay nắm thuật âm dương
Lòng theo đạo đất trời
Máy huyền ai dò biết
Phép diệu đã an bài.
Lại nói bên quân Bắc, Tây Định từ khi đem quân
rút về doanh Phù Lộ ở xã Vĩnh Giang, lòng càng thêm tức giận chúa Namkhông
chịu thần phục. Ngày mồng chín tháng chạp đến doanh Bố Chính truyền lệnh cho
Hào Man và các tướng rằng:
- Sinh ra ở đất nước Nam, ai là kẻ anh hùng
thì mang chiêng đeo trống tiến đánh vào Nam trấn. Còn những kẻ nấn ná
đợi thời, sợ hãi chúa Nam không hết sức dốc 1òng, để mất thời cơ thì nên trở về
kinh sư mặc váy mà làm bạn với hạng đàn bà con gái, không đáng mặc áo đội mũ
đứng giữa triều đình mà xưng là tể tướng nữa.
Bọn Hào Man nghe lệnh truyền cả sợ. Đến chập tối
ngày mồng mười, Hào Man và các tướng lại đem quân đến thành Trấn Ninh ra
sức đánh lớn một trận nữa. Nhưng quân sĩ chỉ nấp dưới đường hầm mà bắn.
Các tướng bên Nam nghe tiếng súng nổ vộ
dàn quân trên mặt thành đánh trả. Tiếng súng cả hai bên vang lên không ngớt,
đến giờ Hợi mới lắng. Sau đó hai bên đều thu quân về nghỉ ngơi.
Ngày mười một, nguyên súy Hiệp Đức thấy quân Bắc
thường đến vây luỹ, suy nghĩ mãi chợt nảy ra một kế. Bèn sai cai đội Thắng Lâm
điều đoàn voi trận hơn sáu mươi con, sửa sang khí giới uy nghiêm tề chỉnh, dàn hàng
ở phía trong Lũy Cát, mở cửa Đông Bắc cho voi đi từ từ ra bãi cát Trường Sa,
rồi vòng lại đi vâo lũy ở cửa phía tây nam. Cứ cho voi vòng đi vòng lại như thế
từ giờ Thìn đến giờ Ngọ, tưởng như voi đi không bao giờ hết. Lại truyền cho đội
thủy quân sai lấy bốn chiếc thuyền nhỏ, buổi sáng chèo ra ngoài khơi Cửa Ròn,
buổi chiều quay lại Nhật Lệ để thám thính tình hình quân giặc, làm như kế
hư hư thực thực.
Bấy giờ quân Bắc ở phía bên kia sông đứng ngẩn
người nhìn voi đi, ai nấy sợ hãi bảo nhau: “Nam trấn nhiều voi thật, phải
đến năm sáu nghìn con chứ không ít. QuânNam hùng cường như thế, ai dám ra
mà đương đầu. Hơn nữa tướng bên Nam lại cao mưu diệu kế, nếu họ cho
voi tràn sang bên ta, đàn voi ấy ầm ầm xông tới xéo nát tất cả thì quân ta ắt
chết mất xác cả.”
Quân Bắc lại thấy mấy chiếc thuyền nhỏ ở ngoài
khơi, cứ buổi sáng chèo ra, buổi chiều chèo vào, sáng chèo đi chiều chèo về,
chưa hiểu có ý định gì. Hào Man ngờ vực lo buồn, bèn nghĩ ra kế giả vờ tung tin
là rút quân về để dụ quân Nam đuổi theo, rồi chặn đường đón đánh.
Hào Man bèn sai quận Hoảng, quận Cống, quận Kiêm, quận Đường đem quân mai phục
những chỗ hiểm yấu để đề phòng quân Nam đánh úp. Lại sai người giỏi ăn nói đến
ngoài thành Trấn Ninh gọi quân Nam ra để dò hỏi tin tức.
Rồi mấy người của Hào Man đến ngoài thành Trấn
Ninh gọi quân Nam ra ngoài thành nói chuyện. Bên
quân Nam cai cơ Triều Bản sai quân lên mặt lũy hỏi:
- Các ngươi gọi ra nói chuyện, thật có công việc,
hay là hết thuốc đạn đến gọi xin bọn ta? Nếu thuốc đạn đang còn muốn đánh thì
đánh, không đánh thì về, có chuyện gì mà gọi hỏi?
Quân Bắc trả lời:
- Đánh trận là việc lớn của quốc gia, bọn quân sĩ
chúng tôi làm sao mà biếl được! Chỉ vì thấy chúa Nam cho voi trận ra
vào ở bãi Trường Sa, lại sai quân chèo thuyền con ra ngoài biển, Không biết có
ý định gì? Bọn chúng tôi không hiểu nên muốn hỏi cho biết.
Quân Nam đáp:
- Đó là chưa đầy một phần số voi theo hộ giá
nguyên súy tướng công. Đầu tháng này vì trời mưa đường sá lầy lội, nay trời
nắng ráo cho voi đi dạo phơi nắng để tăng phần hùng tráng chứ có ý gì đâu. Còn
như thuyền con ra vào ngoài khơi thì đó là nghề nghiệp làm ăn thả lưới câu cá
của bọn ngư dân chứ có gì khác. Các ngươi muốn đánh thì cứ dẫn quân đến đây,
đừng gặng hỏi vu vơ.
Quân Bắc nói:
- Chúng tôi chỉ được sai đến đây cho biết rõ mấy
việc ấy. Nay xin cáo từ anh em Nam trấn để chúng tôi trở về Bắc.
Nói xong mấy người quân Bắc cáo từ ra về. Cai cơ
Triều Bản liền báo cho tiết chế Chiêu Vũ biết quân Bắc đến gợi chuyện hỏi như
thế. Tiết chế Chiêu Vũ lại đến trình với nguyên súy. Nguyên súy Hiệp Đức gọi
mời các tướng đến bàn bạc. Các tướng có người nói:
- Nên cho quân bộ đuổi theo chặn đường mà đánh.
Lại có người bàn nên đem chiến thuyền đón chặn ở
sông Gianh để bắt sống quân giặc.
Mọi người xôn xao bàn bạc chưa xong, tiết chế
Chiêu Vũ nói:
- Việc này nên thận trọng, chưa thể vội vàng được
Binh pháp nói: “Thực làm ra hư, hư làm ra thực” cốt ở chỗ biết mưu tính trước
để khỏi mắc mưu địch.
Vệ úy Phú Lĩnh nói:
- Lời bàn của tiết chế tướng quân thật là cao
kiến, huống chi nghe lời nói của quân Bắc cũng khó biết rõ thế nào. Nếu chỉ
nghe bọn chúng mà không xét kĩ thì sẽ mắc mưu, quan Bắc sẽ dụ cho quân ta lọt
vào những chỗ hiểm yếu rồi tung quân đánh úp, giặc đông ta ít, khó chống cự
nổi. Hiện nay thủy quân của bọn họ còn đóng ở sông Gianh, thuyền của ta đi lại
ngoài khơi mà không có quân bộ tiếp ứng thì khó đánh vào. Thế gọi là xua bầy dê
quần nhau với hổ. Chi bằng bên ta cứ đóng binh bất động rồi sai người đi thám
thính tin tức xem hư thực thế nào rồi hãy phát quân chặn đánh thì chắc giành
được toàn thắng.
Nguyên súy Hiệp Đức bèn truyền cho các tướng chia
quân ngày đêm canh giữ đồn trại, thành trì cẩn mật, đề phòng quân Bắc thừa lúc
sơ hở đánh vào.
Lại nói bên quân Bắc, đại tướng Hào Man Lê Thì
Hiến nghe quân trở về báo lại, những tưởng quân Nam phen này tất phải trúng
mưu, bèn chia quân đi mai phục các nơi hiểm yếu, chờ quân Nam đuổi theo thì sẽ
tung ra đánh. Nhưng sau mấy ngày vẫn không thấy bóng dáng quân Nam, Hào
Man biết mưa kế không thành.
Đến ngày mười ba, Hào Man truyền lệnh cho ba quân
đem hết súng lớn đến dàn hàng trước thành Trấn Ninh, cùng lúc bắn dồn dập đạn
trái phá vào thành, một mặt xua quân xông vào đánh gấp. Lệnh của Hào Man truyền
cho quân sĩ chỉ được tiến không được lùi. Ai lùi một bước thì chém đầu thị
chúng.
Đến xế chiều quân Bắc áp sát vào chân thành, cắm
cờ trên bờ hầm, đặt súng lớn dưới hầm, bắn đạn trái phá vào trong lũy. Loại
trái phá này một mẹ đẻ ra mười quả con, tiếng nổ vang trời như sấm động.
Quân Nam cứ theo cách như mấy lần trước, hễ thấy quả đạn rơi xuống thì
nằm rạp xuống đất mà tránh nên đều được an toàn. Quân hai bên đánh lớn, quyết
liệt gấp mười những trận trước. Quân Nam cứ bám riết mặt thành mà
đánh, còn quân Bác thì giữ đường hầm đánh xốc lên, đôi bên giằng co nhau không
phân thắng bại.
Hào Man Lê Thì Hiến thấy không hạ nổi thành mà
không còn cách gì khác để thi thổ, biết là đánh nữa cũng không xong. Hào Man
muốn truyền lệnh, nhưng thấy quân sĩ cứ ẩn nấp dưới hầm bị quân Nam bắn
xuống tới tấp nên không dám đến gần để truyền lệnh. Đến lúc trời tối Hào Man
bèn dẫn quân tâm phúc chạy trốn về bờ bắc sông gianh.
Quân sĩ của Hào Man không ai hay biết. Đến gần
sáng, mấy tên quân từ trong hầm lui ra ngoài nghe ngóng mới biết chủ tướng đã
bỏ trốn. Bấy giờ quân Bắc đều vứt cờ quạt, súng đạn, khí giới tranh nhau tháo
chạy, nhao nhao chửi rủa Hảo Man không ngớt lời. Quân Bắc tranh đường mà chạy,
dẫm đạp lên nhau, chết không biết bao nhiêu mà kể, tiếng kêu khóc như ri.
Bấy giờ quân Nam nghe ngoài thành tiếng súng của
quân Bắc tự dưng im bặt, bèn sai quân đi tắt đón đường nghe ngóng mới biết quân
Bắc đã xô nhau rút chạy. Quân do thám vội phi báo với nguyên súy Hợp Đức.
Hiệp Đức liền truyền lệnh cho tướng các đạo tung
quân ra ngoài thành đuổi đánh. Các tướng được lệnh vội đưa quân đuổi theo quân
Bắc. Nhưng khi quân Nam đuổi theo đến núi Lệ Đệ thì quân Bắc đã qua sông Gianh
rồi, chợt thấy dưới gốc đa ở xã Phúc Tự có dòng chữ lớn “Ngũ thập niên vi kì”
nét mực chưa khô, không hiểu ý thế nào. Quân Nam bèn thu nhận khí
giới đạn dược đem về nhiều không kể xiết. Bắt được mấy tên quân Bắc tụt lại
đằng sau, tra thì bọn chúng đều khai là vua Lê và chúa Tây Định vương đã lui về
trước, đại tướng Hào Man chạy trốn theo sau.
Bấy giờ các tướng bên quân Nam liền dẫn quân trở
về trước trướng nguyên súy dâng nộp các thứ vũ khí và đồ dùng bắt được của quân
Bắc, thuật lại việc quân Bắc bỏ chạy, quân Nam giành được toàn thắng. Nguyên
súy Hiệp Đức cả mừng, vái tạ trời đất thần linh rồi sai Minh Tiến về triều báo
tin thắng trận. Một mặt, Hiệp Đức sai mở tiệc mừng công khoản đãi
các tướng. Rượu cạn vài tuần, mọi người chuyện trò vui vẻ. Nguyên súy Hiệp Đức
đứng dậy đi đến bên các tướng chạm chén với từng người. Nhân thấy những lá cờ
của quân Bắc nhiều vết đạn xuyên thủng dầy như tổ ong, nguyên súy bấy giác rơi
lệ nói:
- Vật còn như thế, huống chi là người!
Yến tiệc xong, nguyên súy sai dựng đàn tế các
tướng sĩ trận vong, cùng là vong hồn quân Bắc chết trận. Các tướng đều khen
ngợi nguyên súy là vị tướng nhân đức. Bèn dựng một đàn tế trong thành Trấn Ninh
để tế các tướng sĩ quân Nam, một đàn ở ngoài thành để tế quân Bắc chết trận,
cùng dùng cỗ thái lao để dâng tế.
Bài văn tế tướng sĩ quân Nam tử trận
như sau:
Xét nghĩ các tướng sĩ lâm trận tử vong.
Các ngươi:
Chí thỏa tang bồng, mạnh dương uy vũ;
Từng lo gắng sức việc binh nhung, thề quyết tận
trung mà báo chủ.
Gầm vang hổ rống, những mong nuốtchửng tặc đồ;
Nhảy nhót diều vờn, ngờ đâu mệnh trời yểu số.
Tới chiến trường chết ắt thành danh,
xông đao thương công truyền bất hủ;
Xót nghĩa tình đau đớn khôn nguôi, dựngđàn tế lễ
nghi đã đủ.
Các ngươi:
Hãy nghe lời mời, cùng nhau về dự,
Hưởng cỗ rượu trên chiếu đau buồn, lĩnh bạc vàng
về nơi âm phủ.
Giải thoát tướng sĩ nghìn sầu, nhân mối ân tình
vạn thủa.
Phách có linh nên về phụ với thê nhi,
hồn có thiêng khuông phò quê tổ;
Hưởng tế tự vô cùng, giúp đàn
con cháu nhỏ,
Hỡi ôi! Thương thay!
Cúi mong chư linh thượng hưởng!
Bài văn tế quân Bắc tử trận như sau:
Nghĩ các ngươi:
Chí ước thỏa tang bồng, danh muốn ghi tre lụa;
Giúp chủ tướng tránh đao thương, liều chết
xông vào tên đạn.
Vì chúa ngươi chẳng biết sức mình, khiến các
người phải xông pha chết trận.
Hoặc sĩ tốt chưa có phẩm danh
Hoặc tướng sĩ tước hầu, tước bá
Khoảnh khắc lứa cháy Côn Cương
Thảng thốt thân về âm
phủ.
Hoặc lênh đênh chết rụi chốn sa trường
Hoặc lẩn trốn lọt vào nơi đất hiểm
Hoặc vì súng đạn tổn thương, hoặc bị thương đao
chém giết
Hoặc vì đau ốm thủy thổ không quen, sụt hố, sụt
hầm thân lâm tai ách
Hoặcc chìm thân sông nước bay hồn, hoặc đói khát
rừng sâu rụng phách.
Than ôi!
Sống chẳng nên cônq, xót các ngươi chết mà vô
ích.
Nay vâng đức lớn thánh minh, bày đàn tế tỏ lòng
thương tiếc.
Tế thì cùng về, mời xin hưởng hết;
Từ nay muôn phiền não thảy tiêu trừ, về sau nghìn
buồn lo đều rửa sạch.
Các ngươi nên tìm về quê cũ, hưởng xôi thơm cốt
nhục thân tình
Nhận đúng quê hương, chớ làm kẻ xa xôi
lữ khách.
Ô hô! Thương thay!
Cúi mời thượng hưởng!
Tế xong, ngưyên súy Hiệp Đức buồn rầu mãi không
thôi, bèn sai người đi thu nhặt thi hài quân Bắc mai táng chu đáo. Rồi truyền
lệnh quân các đạo tu sửa thành trì cho vững chắc, sau đó dẫn quân về doanh
Thạch Xá.
Lại nói văn chức ở ti tướng thần 1ại Minh Tiến
tuân lệnh về phủ Toàn Thắng bẩm trước vương đình việc quân Bắc đã rút chạy,
quân Nam đã giành đại thắng. Hiền vương nghe tin cả mừng nói với các
tướng:
- Ta đã tính trước là thế nào Tây Định cũng phải
bỏ chạy, chỉ giận là không bắt được tên phản thần ấy để hỏi tội hiếp bức giết
vua, rửa hận cho vua Lê ở nơi chín suối, làm rạng danh tổ tiên họ Nguyễn nhà
ta.
Nói xong vương cả cười, các tướng văn võ đều lạy
mừng thắng trận.
Hiền vương liền sai văn chức Tài Trí mang vàng bạc
vóc lụa đến trướng của nguyên súy Hiệp Đức để ban thưởng cho ba quân tướng sĩ.
Lại truyền cho nguyên súy Hiệp Đức đến tháng haỉ năm sau làm lễ khải hoàn đem
quân về bái yết thái miếu. Vương hạ lệnh cho loan giá trở về phủ Lương Phúc. Ba
quân được lệnh nhảy múa vui mừng khôn xiết, ai nấy đều ca khúc khải hoàn lên
đường trở về. Không bao lâu quân đã về đến nơi, kịp đón mừng năm mới.
Cũng vừa lúc ấy văn chức Tài Trí mang tặng vật
của chúa đến phủ Thạch Xá thuộc doanh Quảng Bình để ban thưởng ba quân tướng sĩ.
Các tướng vái vọng tạ ơn Hiền vương. Tài Trí bèn truyền lệnh của vương hẹn
nguyên súy Hiệp Đức đến đầu tháng hai thì đem quân về triều bái yết thái miếu.
Các tướng tuân lệnh ai nấy đem quân về bản trấn,
lo việc sửa đắp thành trì, trăm họ lại trở về đông vui như cũ. Chỉ thấy hoa nở
nhị phô, âm lui dương đến, mùa xuân đã tới rồi.
Năm Quý Sửu, niên hiệu Dương Đức thứ hai (1673),
thượng tuần tháng hai, nguyên súy Hiệp Đức vâng mệnh đem quân về kinh sư. Đúng
là:
Một trận dẹp tan quân lấn cõi
Ba quân đều xướng khải hoàn ca.
Chẳng bao lâu quân đã về phủ Lương Phúc. Nguyên
súy Hiệp Đức vào triều bái yết Hiền vương.
Hiền vương cả mừng nói:
- Con ta quả là bậc tướng tài, dương uy cõi Bắc,
họ Trịnh tất phải sợ run, từ nay về sau hẳn không dám nhòm
ngó Nam triều ta nữa. Người xưa nói: “Giống rồng sinh con rồng, hổ
phụ sinh hổ tử” quả cũng không ngoa vậy!
Rồi vương sai lấy một trăm lạng vàng tốt, một
nghìn lạng bạc trắng và các loại vóc lụa năm mươi tấm trọng thưởng cho công tử
Hiệp Đức. Hiệp Đức thưa:
- Thần đội ơn hoàng thiên phù hộ, được hưởng ơn
lớn của phụ vương, dưới nhờ có các tướng sĩ dốc sức hùng tráng mới lập nên công
lớn ngày nay. Còn như thần tài nông, học cạn, nào có công gì đáng kể. Số thưởng
vật này xin phụ vương chia đều cho các tướng để khuyến khích công lao. Còn
thần, ngoài là đạo vua tôi, trong là tìinh phụ tử, vương phụ hà tất phải ban
thưởng cho thần.
Hiền vương cười nói:
- Con ta lập công trong chiến trận, mọi người đều
tai nghe mắt thấy chứ đâu phải chuyện hư truyền. Ai có công đều được ban thưởng
để nêu danh, con không phải khiêm nhường cố từ như vậy.
Công tử Hiệp Đức từ chối mấy lần không được đành
phải vâng nhận rồi vái tạ ra khỏi triều. Cđều đến vương đình lạy mừng Hiền
vương. Vương bèn truyền lệnh dựng đàn tế tạ ơn trời đất và các vị linh thần đã
có công bảo quốc hộ dân.
BÀI PHÚ TRẬN TRẤN NINH[552]
Lê hoàng suy nhược, họ Trịnh hung cường
Đem ngụy đảng vượt Bắc giới, dẫn
tặc đồ vào đất Nam phương.
Nói phao mười tám vạn hùng binh, khoe
phô một trăm viên chiến tướng
Gươm giáo sáng lòe, dàn thế trướng hổ uy
nghi
Tinh kỳ chói lọi, dập dìu đầu non thẳng
hướng,
Lê hoàng đế dừng xe loan ở điện Phù Lộ,
Tây Định vương xua quân chuột qua bến sông Giang.
Xem thấy:
Quân đến Trấn Ninh, lính xong lũy Chính.
Đào hầm ruột dê, quân Lê qua lại náu mình
Khoét hào lưng rắn, lính Trịnh đi về ẩn lánh
Khênh đất đắp lũy, dương oai cường mà thế yếu đã
rành
Điều tướng khiển binh, khoe mẽ mạnh mà lòng run
đã tỏ rõ.
Tây Định chặn đường chính đạo, xua
quân cướp phá, trăm họ kinh hoàng
Hào Man tiến trước mở đường, thả lính tung hoành,
muôn dân khiếp hoảng.
Bất ngờ:
Nam triều nổi giận, Nguyễn chúa tỏ uy.
Đem voi ngựa hùng binh thẳng tiến, dẫn hùm beo
dũng tướng
ra tay
Nguyên súy Hiệp Đức khiển tướng đến Lưu Đồn
Tiết chế Chiêu Vũ điều quân ngồi Cát Lũy.
Tiến Đức, Đức Kiên giữ thành Trấn Ninh mà cự
chiến.
Thuận Trung, Trung Lộc đóng lũy Mũi Nại để tương
trì
Thái Sơn chở nước đến Đài Mây chữa cháy
Hoàng Phương lăn đá cứu Mật Cật khỏi nguy.
Bỗng chốc:
Bên Trịnh bày mưu, quân Lan bàn kế sách
Khoét tường lũy dùng cung tên công kích.
Quân Trịnh - Nguyễn giương cờ tranh giữ thành
Lính Nam - Bắc tuốt gươm cùng đâm
thích.
Chiêu Vũ bầy diệu kế, đóng bàn đinh để thả xuống
móc người
Bá Dương phô dũng lực, múa đao cong hất đầu quân
nghịch
Đình Nghị dốc chí nguyện đánh mà thốc ra
Triều Bảng đem lính cảm tử đuổi mà chặn địch
Triều Tín, Thuần Đức dương oai khiến Văn Lộc bay
hồn
Mỹ Thắng, Xuân Đài diệu võ làm Hào Man bạt vía
Bỗng thấy:
Tướng khoe dũng mãnh, quân trổ sắc nanh.
Súng nổ đì đoành như chớp giật, đạn bay tới tấp
tựa mưa nhanh
Quân lính máu hăng mà chiến đấu, tướng sĩ hỗn
chiến để tranh giành
Kiếm múa tựa trời phất tuyết trắng, cờ baynhư đất
nổi sao băng
Xao xác sừ rúc ánh ỏi, ầm ầm chiêng trống khua
vang.
Lại có:
Cống Giác độn chiêm, Nha Thuần hiến kế
Mượn thần linh lay động nhân tâm, nêu
quyết sách vận trù chinh chiến.
Nguyên súy Hiệp Đức đến Lũy Cát dàn quân giữ
thành
Tham tướng Tài Lễ đóng chiến thuyền giữ yên của
biển
Thắng Lâm dàn voi chiến theo bãi cát đi vòng
Hào Man đưa xe trận ra ngoài lũy xông tiến
Thế như núi đổ đồi tan, nào khác sóng xô biển
chuyển.
Lúc bấy giờ:
Quân Bắc run gối, lính Trịnh chùn tay
Kẻ bắn súng không kéo nổi dây, người áp trận gươm
rơi súng gẫy
Táng đảm ktnh hoàng, rụt cổ nép mình trong hào
rẫy
Run lòng khiếp sợ, vùi đầu chúi mũi dưới
đầm lầy.
Kẻ trúng tên đạn thân vong mệnh đoản, người dính
đao thương phách lạc hồn bay
Nát thịt tan thây, chất chồng lăn lóc
Cháy đầu bỏng trán, kêa khóc thảm thay.
Ô hô/
Khắp đồng chất thây, đầy sông máu đỏ
Vang tiếng quỷ khóc thần kêu, khác nào đất nứt
núi đổ.
T'ây Đinh khiếp vía chạy về Phù Lộ, chân cuống
vẫn còn lo
Nam chúa thừa thắng đuổi đến sông Gianh,
quân mạnh như hùm hổ.
Những mong:
Tôn phò nhà Lê, dựng nghiệp thăng bình
Diệt trừ nghịch trịnh, dẹp tan hung ác
Khai sáng cơ đồ vững vô cương
Danh lưu sử sách truyền không nát
Chia đôi ranh giới sơn hà, hào kiệt tên ngời
không tắt
Trị loạn với hưng suy, trời xanh đà
sắp đặt.
Năm Quý Sửu, niên hiệu Dương Đức thứ hai (1673),
hạ tuần tháng hai, Hiền vương truyền lệnh đem quân về phủ Phú Xuân. Vương cho
mở tiệc lớn mừng thắng trận, khen thưởng quần thần. Chưa biết sự việc về sau ra
sao, xem hồi sau sẽ rõ.
[552] Bài phú chép ở vị trí này có ý nghĩa là bài
phú được soạn và đọc trong dịp chúa Nguyễn làm lễ tế mừng thắng trận Trấn Ninh.