Nam triều công nghiệp diễn chí - Chương 23 - Phần 2

Lệnh truyền ra như thế, nhưng lại nói nhỏ dặn riêng các tướng sửa soạn hành trang khí giới để đến canh b ngày hôm ấy ai nấy tự dẫn quân rút về địa giới phía nam châu Bố Chính, các cánh quân hẹn gặp nhau ở lũy Hoành Sơn. Nghiêm lệnh không được tiết lộ kế hoạch hành quân để khỏi bị quân địch lợi dụng. Các tướng đều tiếp được mật báo, chỉ riêng không báo cho đốc chiến Chiêu Vũ biết việc rút quân về nam.

Các tướng nghe truyền mật lệnh đã xong, chợt có quân thám báo từ Vĩnh Doanh trở về báo rằng: Trịnh Căn nghe tin quân Nam lại sắp đánh sang, cả giận nói: “Bọn Thuận Nghĩa không ghi nhớ trận thua hôm trước, nay còn dám đem quân đến khinh nhờn ta chăng? Nếu bọn chúng đến đây, ta thề phải bắt gọn hết.” Nói đoạn quận Phú sai quân dàn trận đợi sẵn.

Đến giờ Dậu (chập tối) ngày hai mươi tám tháng mười một quân Nam bỏ không đồn trại nhưng vẫn có hiệu lệnh tù và và trống cầm canh như cũ để làm kế nghi binh. Rồi đó cho các đạo quân thủy bộ đều bí mật lên đường trở về châu Bố Chính. Chợt có bầy ong rừng tỏa ra kín đất mù trời, bay xả vào giữa hàng quân mà đốt cắn. Quân Nam rối loạn bưng đầu bịt tai mà chạy không dám ngoảnh lại. Các binh lính người Nghệ An nhân khi lộn xộn kêu nhau tìm đường lẩn trốn. Có kẻ mang cả khí giới chạy về nhà, cũng có người đem nộp đao kiếm xin về quê hương bản quán. Các hàng quân vợi đi đến quá nửa, các viên suất đội không thể nào ngăn cản được. Kẻ nào không tuân lệnh bị bắt chém đầu ngay, thây chất đầy đường, tiếng gào la thảm thiết không ngớt.

Chỉ thấy:

Cuốn cờ im trống, người người chán nản rã rời;

Kéo giáo lê qua, ai nấy mong về quê quán.

Vù vù ong rừng bay đến, đuôi vàng đầu xám đầy trời.

Nọc độc đốt bừa, cánh dài lưng eo rợp đất.

Kẻ bị đốt hoặc choáng người đau điếng, hoặc kêu la tựa móng sắc hổ vồ.

Trùm áo trận, người người lánh trốn; vắt chân cao ai nấy chuồn nhanh.

Mới hay thiên ý rõ ràng, chớ bảo sức người ngăn được.

Thời chăng?

Cơ chăng?

Đều do vận cả.

Bấy giờ bên quân Bắc, Phú quận công Trịnh Căn chia binh dàn trận đợi sẵn, nhưng mãi đến canh ba vẫn không thấy bên quân Nam có động tĩnh gì. Chợt có quân thám mã trở về báo tin các tướng bên Nam đã dẫn quân đi đâu không rõ, đồn trại đều bỏ không, chỉ có đốc chiến Chiêu Vũ vẫn đóng quân ở đồn Khu Độc, không hiểu là có ý gì.

Trịnh Căn nói:

- Đấy là quân Nam đó. Đến nay quân ta hãy tạm im để khỏi mắc mưu bọn chúng.

Sáng hôm sau Trịnh Căn truyền lệnh cho các tướng đem quân qua sông, chỉ tiến từ từ không được vội quá, ai trái lệnh xử trảm!

Các tướng tuân lệnh đưa quân vượt sang bờ nam sông Lam. Quân lính được chỉ tiến thong thả, đến gần trước trại địch thì dừng chân nghe ngóng, không được khinh xuất tiến vào vì nghi ngờ bên Nam có đặt phục binh.

Lại nói chuyện bên quân Nam, đốc chiến Chiêu Vũ theo lệnh của tiết chế Thuận Nghĩa trở về bản doanh chỉnh điểm người ngựa chiến thuyền, đến đầu canh một cho quân thổi cơm ăn để canh ba nghe hiệu lệnh thì tiến phát. Truyền lệnh đâu đó xong xuôi, Chiêu Vũ khoác áo trận ngồi trong trướng chờ đợi. Chợt nghe trống tuận đã điểm canh ba mà hiệu lệnh của đại quân thì không thấy động tĩnh, Chiêu Vũ chột dạ lấy làm ngờ, vội sai thám mã đi nghe ngóng tin tức. Quân thám mã trở về báo tin rằng tiết chế Thuận Nghĩa cùng các tướng chỉ huy các đạo thủy bộ từ chập tối hôm qua đã dẫn quân về Namrồi. Hiện giờ quân Trịnh đang tiến qua bờ nam sông Lam, cờ xí ùn ùn che kín mặt đất, quận Phú cho quân chiếm lại các nơi, phóng hỏa thiêu trụi doanh trại cũ của quân Nguyễn rồi chia quân đóng cụm san sát nhau xung quanh đồn. Tình thế hiện nay quân địch rất đông, quân ta thì ít, chưa biết chống cự ra sao.

Đốc chiến Chiêu Vũ nghe xong liền rảo bước ra sân quan sát bốn phía, thấy lửa cháy sáng rực như ban ngày, khói tro bốc cao mù mịt. Chiêu Vũ ngửa mặt nhìn trời mà than rằng:

- Chiêu Vũ tôi thờ chúa Nguyễn chỉ biết lấy trung nghĩa, hòa ái làm đầu, đồng tâm hiệp lực cùng các tướng, khó khăn cùng chia, ngọt bùi cùng hưởng. Ngờ đâu lại sinh ra sự bất hòa[513], anh em mưu hại lẫn nhau. Nếu muốn rút quân về thì cứ nói thật, hẹn ngày cùng đem quân lên đường. Cớ sao lại để Chiêu Vũ tôi trên nhờ hoàng thiên che chở, dưới đội ơn các bậc tiên chúa phù trì, kính xin chư vị thần linh bảo hộ cho muôn sự vẹn toàn để được thấy lại điện của Nguyễn vương. - Nói đoạn chắp tay hướng lên cao không mà lạy.

[513] Bất hòa giữa hai tướng Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Hữu Dật chỉ huy quân Nguyễn trong chiến dịch đánh ra phía Nam Nghệ An năm 1660 là sự việc có thật mà các sách sử quan phương của nhà Nguyễn ít nhiều đều có ghi.

Rồi đó Chiêu Vũ bảo quân sĩ:

- Ta cùng các ngươi được hưởng ơn lớn của triều đình, đội hồng phúc của chúa Nguyễn, đồng tâm khôi phục giang sơn, hơn sáu năm nay đã giành được bảy, tám châu huyện của Nghệ An. Chí hướng của bọn ta là muốn thừa thắng cuốn chiếu đuổi dài tiến ra thu phục kinh đô Thăng Long, ngõ hầu vẻ vang cho đất tổ, cùng nhau chung hưởng thái bình. Không ngờ các tướng có lòng ghen ghét ta, bỏ ta mà rút về trước. Thật đáng tiếc để mất cơ hội, biết đến bao giờ mới có dịp tốt như ngày nay? Ta cùng các người đều tận tâm hết sức, tình nghĩa ví như cha con, anh em, thế cùng sống chết giúp giùm lẫn nhau, quyết một trận sống mái với quận Trịnh để đền đáp ân sủng của chúa thượng. Nếu lực yếu không chống cự nổi, ta thề chết ở chốn chiến trường để được hưởng lễ vật tế thờ chứ không lo riêng cho thân mình!

Các tướng nghe Chiêu Vũ nói, ai nấy đều cảm động ứa lệ nói rằng:

- Minh công đã quyết không tiếc sinh mệnh khôn sánh ngàn vàng để báo đền ơn nước thì bọn thuộc hạ chúng tôi là hạng cỏ cây cát bụi, đâu dám tiếc thân mình! Xin được cùng minh công một phen quyết chiến với quân giặc, nào có phải lo sợ gì!

Mọi người nghiến răng thề tử chiến. Đốc chiến Chiêu Vũ cả mừng, bèn truyền phát mệnh lệnh sai các tướng cầm quân đánh địch. Các tướng tâm phúc là Vân Long, Tú Minh quỳ xuống thưa:

- Bọn chúng tôi đầu óc ngu xuẩn, dám xin thô thiển trình lên minh công xét rằng: bọn chúng tôi thường nghe binh pháp nói: “Bảo toàn được nước là tốt nhất, làm tan nước thì kém hơn, bảo toàn được quân là tốt nhất, làm tan quân thì kém hơn. Trước nay chúa thượng trọng dụng minh công, tin yêu như tâm phúc, dựa cậy như rường cột, ngày đêm không quên… cùng minh công suốt đời gắn bó để đồng tâm hiệp lực dẹp trừ gian tặc, khai sáng trời Nam, cứu vớt sinh dân trăm họ, quét sạch tiếm ngụy ở Đàng Ngoài, cùng lưu danh sử sách, để tiếng thơm muôn đời. Ấy là đức độ của bậc thánh quân, trung thần. Nay minh công quyết chia binh tử chiến thì không được ích gì với quốc gia. Làm như thế trên thì phụ ơn của chúa thượng, dưới quên đức tổ tông, không phải là chí khí của bậc anh hùng hào kiệt… Huống chi người xưa từng nói: Bậc danh tướng giỏi dùng thao lược, mưu trí điều khiển để giúp vua, chứ không phải thờ vua bằng cách hủy quân hại mình. Mong minh công xét kĩ, nên sớm rút quân về, cùng các tướng hội ngộ để khỏi lời khen chê của người đời sau.”

Đốc chiến Chiêu Vũ thầm nghĩ lời nói của bọn Vân Long cũng có lí lẽ, bèn truyền lệnh cho quân sĩ cứ ở trong doanh trại vui vẻ ca hát, gõ trống gảy đàn. Một mặt truyền mật lệnh sửa soạn rút quân.

Bấy giờ bên quân Bắc, quận Phú Trịnh Căn đã chia quân bao vây xung quanh đồn Khu Độc. Nhưng dò xét chỉ nghe từ các trại quân trong đồn vang tiếng trống đàn ca hát. Trịnh Căn ngờ rằng Chiêu Vũ lại có mưu kế gì nên không dám khua quân tiến vào.

Thế là Chiêu Vũ liền cho quân bỏ đồn Khu Độc bí mật rút ra ngoài nhằm hướng Đèo Ngang đi gấp. Trịnh Căn dò biết sự thực, vội thúc quân đuổi theo. Nhưng quân Trịnh sợ gặp phục binh chỉ tiến từ từ không dám đuổi gấp.

Quân Chiêu Vũ đi qua cánh đồng xã Bạt Trạc đến xã Nga Khê[514]. Dọc đường hàng tướng là cai đội Lễ Toàn và cai đội Hiển Trung đoạt lấy khí giới đem gia thuộc chạy về quê nhà. Đốc chiến Chiêu Vũ sai tì tướng Vân Triều đem quân đuổi theo bắt lại được, nhân tiện cũng đón luôn những tên quân ốm yếu và cha mẹ vợ con binh lính đi theo cánh quân thượng đạo bị rớt lại dọc đường.

[514] Nga Khê: tên xã thuộc huyện Thiên Lộc (nay là Can Lộc) tỉnh Nghệ Tĩnh.

Đến ngày hai mươi chín, Chiêu Vũ đem quân về đến lũy Hoành Sơn cùng gặp gỡ các tướng. Tiết chế Thuận Nghĩa thấy Chiêu Vũ đem quân trở về toàn vẹn, thầm nghĩ bữa trước trót nghe lời của mấy viên thuộc tướng, nhất thời rút quân về không báo tin cho Chiêu Vũ, tự xét là mất thể thống của tiết chế, cho nên nét mặt có vẻ hổ thẹn.

Thuận Nghĩa gượng gạo nói với Chiêu Vũ:

- Các tướng có dừng lại chờ đợi khá lâu. Sao đốc chiến về muộn thế?

Chiêu Vũ giả tảng không đáp, quay sang kể cho các tướng nghe những chuyện đoàn quân của mình vượt nguy ra hiểm gian nan thế nào. Rồi đó các tướng chia quân giữ lũy đóng trại nghỉ ngơi.

Lại nói bên quân Bắc, Trịnh Căn đem đại binh ngày đem vượt đường đuổi gấp đến trước lũy Hoành Sơn. Quân hai bên gặp nhau đánh lớn một trận, từ xế chiều đến chập tối súng nổ vang không ngớt, tên đạn bay đan chéo khắp trời. Bên Trịnh hao binh tổn tướng không thắng nổi, Trịnh Căn phải hạ lệnh lui quân ra xa ngoài hai mươi dặm đóng trại nghỉ ngơi để tính bước sau. Nhưng thấy bên Nam quân lính đánh giữ rất hăng mạnh nên quân Trịnh không dám tiến gần. Cả đôi bên chỉ dương binh hư trương thanh thế.

Tiết chế Thuận Nghĩa thấy đại binh quân Trịnh rất đông, đến canh ba đêm ấy bèn truyền mật lệnh cho tướng chỉ huy các đạo dẫn quân lui về lũy Nhật Lệ ở phía nam hạ trại nghỉ ngơi, chỉ để đốc chiến Chiêu Vũ, cai cơ Hùng Uy cầm quân ở lại giữ lũy Hoành Sơn chặn đường không để quân Trịnh đuổi theo.

Đốc chiến Chiêu Vũ bèn sai cai cơ Hùng Uy đem một đội quân dàn trận ở Bình Lâm xã Phù Lộ[515] để làm thế nghi binh, đợi hiệu lệnh. Nếu thấy có hiệu lửa nổi lên ở Cửa Ròn thì mau chóng rút quân về Đò Phố giữ núi Lệ Đệ để ngăn chặn quân Trịnh vượt qua địa giới. Lại lệnh cho đội trưởng Tài Minh, cùng bộ thuộc là Tú Minh đem quân đến Cửa Ròn phóng hỏa đốt đồn trại, nhà kho để làm hiệu, cùng lúc phá luôn cầu Ròn rồi đưa quân về đợi ở xã Thanh Hà.

Bọn cai cơ Hùng Uy tuân lệnh, đem quân đi ngay. Đốc chiến Chiêu Vũ tự đem quân đến đóng ở xã Đại Đan. Thấy bên mình ít quân, Chiêu Vũ lập kế sai quân chặt cây để nguyên cả cành lá mỗi người kéo hai cây mà đi đi lại lại ở trong rừng khiến cho bụi bay mù mịt. Lại sai quân trèo lên treo cờ trên cây cao. Cờ hứng gió bay phần phật khắp nơi khiến cho quân Trịnh từ xa trông thấy tưởng là cả đội quân trăm vạn, khi thì xuất hiện ở phía đông lại biến khuất ở phía tây, hoặc thấy quân đi về phía nam mà đột nhiên lại ruổi gấp về phía bắc, như có viện binh rầm rập kéo đến, ấy là phép thần cơ biến hóa khôn lường.

[515] Bản sao chép là: “tại Phù Lưu Bình Lâm”. Bình Lâm chưa rõ là tên thôn hay là tên cánh rừng. Phù Lưu là tên xã thuộc huyên Can Lộc (Nghệ Tĩnh) quá xa với địa bàn cần nghi binh, ngờ bản sao chép nhầm từ chữ “Phù Lộ” là tên xã ở gần bờ bắc sông Gianh, nơi chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần đã đến đóng doanh năm 1656.

Bỗng có quân do thám bên Trịnh về phi báo với Phú quận công Trịnh Căn rằng:

- Quân Nam hiện còn chiếm giữ xã Đại Đan.

Trịnh Căn hỏi:

- Quân của tướng nào? Binh mã bao nhiêu?

Quân thám mã thưa:

- Số quân không nhiều, chưa rõ ai là chỉ huy.

Trịnh Căn bèn sai quận Dĩnh đem năm nghìn quân tiến thẳng đến xã Đại Đan bắt cho được Nam tướng đem về, không để tên quân nào chạy thoát, ai có công sẽ được trọng thưởng.

Quận Dĩnh vâng lệnh đem quân thẳng tiến đến xã Đại Đan dàn trận đánh gấp, ý muốn bắt sống ngay Namtướng để rạng mặt anh hùng. Bỗng có tiêu binh cưỡi ngựa về báo: “Tướng bên Nam cầm quân đóng ở xã Đại Đan là đốc chiến Chiêu Vũ.” Quân Bắc nghe tin đều lo lắng sợ hãi. Quận Dĩnh ngẩng đầu nhìn về phía xa thấy trong rừng đất bụi cuống tung mù mịt khắp nơi, ngờ có phục binh ẩn nấp, không rõ số quan nhiều ít thế nào. Đang lúc ấy bỗng thấy về phía Cửa Ròn lửa cháy ngùn ngụt, khói bốc lưng trời. Quận Dĩnh cả kinh, luống cuống hô quân tháo chạy. Quân Bắc ai nấy tìm nơi trốn tránh.

Bấy giờ đốc chiến Chiêu Vũ thấy vậy vỗ tay cả cười mà nói:

- Ta mới chỉ tạm thi hành một mưu kế nhỏ để đánh lừa quân giặc đó thôi! Quận Dĩnh nhất thời hoảng hốt, chưa đánh đã chạy trước, quân lính xéo đạp lên nhau mà chết rất nhiều. Ấy là trời giúp quân ta giết giặc vậy.

Thấy hiệu lửa đã phát ở Cửa Ròn, Chiêu Vũ bèn lệnh cho cai cơ Hùng Uy rút quân lui về. Chiêu Vũ một mặt truyền quân sĩ bắn chặn để khống chế không cho quân địch đuổi theo, một mặt đốc thúc quân lính của bản doanh lui về đóng ở xã Hỉ Duyệt châu Bố Chính bên bờ nam sông Gianh.

Khi tướng cầm quân các đạo đã gặp nhau, kiểm duyệt binh mã rồi sai người về triều báo tin việc rút quân. Hiền vương bèn sai phái viên ở ti tướng thần là Tú Lâm đem tiền bạc, vải lụa đến các đạo quân ban cho các tướng để đền đáp công lao và khen thưởng ba quân tướng sĩ. Rồi đó Tú Lâm truyền đạt lệnh chỉ của Hiền vương: “Chúa thượng gửi lời chào các ông, bảo rằng chúa tôi gặp gỡ, trên dưới đồng lòng, ai cũng muốn cất quân một lần thu được thành công trọn vẹn. Nhưng ngặt vì thời cơ chưa đến, ta nên nuôi dưỡng quân sĩ, hun đúc nhuệ khí, rèn tập cho thật tinh thông. Nay dù sự việc đã như thế cũng chớ nên ngả lòng.”

Tiết chế Thuận Nghĩa và các tướng cùng vái vọng tạ ơn, vâng lĩnh chỉ dụ. Rồi các tướng trở về bản doanh chiêu tập binh mã, sửa soạn quân nhu để mưu đồ lần sau cử sự. Người đương thời có thơ rằng:

Anh hùng trời trao mệnh

Trí giỏi lại thông minh

Đức dầy yên bờ cõi

Tài cao quân giặc lánh

Mưu lược biết thế vận

Ơn trị thấu dân tình

Mây lạnh trời lại sáng

Nghìn thu hưởng thái bình.

Ngđời sau lại có thơ vịnh đốc chiến Chiêu Vũ:

Với kẻ bo bo vốn chẳng đồng,

Dùi mài thao lược rất tinh thông.

Thờ vua khai sáng cơ đồ lớn,

Giữ phận xông pha lập chiến công.

Quân tử có người chê Thuận Nghĩa,

Tiểu nhân đâu dám mắng Vân Long.

Sáu năm đánh trận công phu bấy,

Còn giấc Nam kha để hận lòng!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3