Nam triều công nghiệp diễn chí - Chương 12 - Phần 1
HỒI THỨ MƯỜI HAI
Chặn Hàn Tiến, Chiêu Vũ vào Lũng Hống
Vượt đèo Ngang, Thuận Nghĩa chiếm Dinh Cầu.
Lại nói văn chức Chiêu Vũ
Nguyễn Hữu Dật vâng mệnh rời triều đi gấp ra dạo Lưu Đồn cùng với tiết chế
Thuận Nghĩa Nguyễn Hữu Tiến bí mật bàn định để thi hành mệnh lệnh của Hiền
vương.
Tháng ấy, ngày mười ba Thuận
Nghĩa và Chiêu Vũ truyền lệnh cho các nơi cửa biển đặt đài hỏa hiệu, một mặc
sức cho dân ở dinh Bố Chính không kể già trẻ, đàn ông, đàn bà đều phải đi làm
kho ở xã Trường Dục, suốt cả ngày đêm. Lại mật truyền cho các trại quân thủy bộ
đóng ở phía Nam sông Gianh phải canh phòng nghiêm ngặt, không cho bất
cứ người dân nào ở dinh Bố Chính qua sông sang bờ bắc, kẻ nào trái lệnh xử chém
Ngày mười bốn, vào khoảng
giờ Mùi[309], đốc chiến Chiêu
Vũ truyền lệnh mật cho trấn thủ dinh Quảng Bình là Nghĩa Lâm hầu sai người đến
các xã Thủ Cừ, Đông Hải chọn lấy một trăm chiếc ghe[310] sắp
sẵn chờ lệnh để chở quân bộ và khí giới ở dinh Quảng Bình qua sông.
[309] Giờ Mùi: khoảng thời gian từ 1 đến 3 giờ
chiều.
[310] Nguyên văn: “Câu thuyền”: loại thuyền đi
ven biển, cao thành, mũi nhọn cong vút, thường gọi là ghe Quảng Bình.
Lệnh cho thủy binh Quảng
Bình dùng hai mươi chiến thuyền chở đủ các thứ quân nhu chiến cụ đậu sẵn ở
cửa Nhật Lệ, chờ hiệu lệnh thủy bộ cùng tiến.
Ngày mười lăm, giờ Dậu, phát
binh vượt biển đến bờ nam sông Gianh.
Ngày mười sáu, giờ Tí[311], trấn thủ Nghĩa Lâm đem
quân bộ ở dinh Quảng Bình ra đóng ở Cửa Hòn để chặn quân Trịnh ở đường hạ đạo.
Hai chục chiền thuyền của thủy quân Quảng Bình đến đậu ở xã Thanh Hà bờ nam
sông. Quân bộ ở Dinh Cũ (Cựu Dinh) vượt sông Gianh sang địa giới phía bắc, quân
ở Bố Chính tiến theo phòng bị ở phía sau. Lại mật truyền cho Phù Dương, trấn
thủ dinh Bố Chính, sai người đến các xã Yên Náu, Thuận Cô, Lý Ninh chọn lấy tám
mươi chiếc ghe để nửa đêm ngày mười sáu chở quân của bản dinh từ cửa Thuận Cô
vượt thuyền qua sông Gianh đến đậu một nơi với thủy binh Quảng Bình, chờ quân
chính đạo và quân ở dinh cũ cùng đến. Khoảng canh tư, tất cả ghe thuyền đều
buông chèo vượt sông sang bờ bắc, quân lính lên cả trên bờ đợi lệnh. Các tướng
chỉ huy xuống lệnh dừng lại chờ đến canh tư. Khi các đội quân thủy bộ đều đã
sang địa giới phía bắc, các tướng đều đến dưới trướng của tiết chế chờ sai
phái.
[311] Giờ Tí: vào khoảng nửa đêm (23 giờ - 1 giờ
sáng).
Bấy giờ bên Trịnh, quân tuần
tiễu dò biết tin tức liền phi báo cho trấn thủ Mậu Long. Mậu Long cả giận nói:
- Tướng
bên Nam đến đây ta bắt sống ngay!
Nói đoạn liền lặng lẽ chia
quân đóng giữ các nơi, chờ quân Nam đến sẽ xông ra giao chiến, không
cần phải báo cho trấn tướng Hàn Tiến biết tin.
Lại nói ngày hôm ấy, tiết
chế Thuận Nghĩa và đốc chiến Chiêu Vũ vào trong trướng hội họp cùng các tướng
để truyền lệnh chia quân, sai trấn thủ Bố Chính là Phù Dương đem quân dinh đột
nhập vào Phù Lưu, Lũng Bông đánh phá trại quân của Mậu Long. Sai trấn thủ Dinh
Cũ là Mỹ Thắng[312] đem
quân bản doanh thẳng tiến đến chợ Đằng đánh quân của tham đốc Minh Lãng tiếp
ứng cho quân Bố Chính. Tiết chế Thuận Nghĩa và đốc chiến Chiêu Vũ thống lĩnh
quân tráng kiện đóng ở xã Trung Hòa. Các cơ ở dinh Lưu Đồn đều thuộc về đạo
quân của chính doanh để phòng ngừa tiếp ứng. Nếu ở chính đạo, quân của trấn thủ
Phù Dương đánh trại của Mậu Long mà Mậu Long thua trận phải chạy về Lũng Bông
thì chỉ đuổi theo một cách từ từ, không quá gấp, chờ đến tối thì lui quân về bờ
sông để phòng ngự cùng với thủy quân. Các tướng lĩnh kế xong ra khỏi trướng trở
về bản doanh.
[312] Viên tướng: Nguyễn là, trấn thủ Dinh Cũ chủ
huy cánh quân đi đánh tham đốc Minh Lãng của bên Trịnh nói ở đây, theo ĐNTLTB
tên thật là Tống Hữu Đại (do tên thật là Đại nên tên tước là Đại Thắng). Ở đây
chép là Mỹ Thắng nhưng ở dưới đều chép là Đại Thắng.
Lại nói chuyện trấn thủ Đại
Thắng đem quân đánh trại quân Trịnh của tham đốc Minh Lãng. Minh Lãng thua to
phải chạy vào núi[313]. Đại
Thắng bèn chia quân, tự dẫn quân bản doanh đi tiên phong để đón cánh quân chính
đạo đến tiếp ứng. Trấn thủ Phù Dương dẫn quân chính đạo đánh thuộc vào trại của
Mậu Long. Mậu Long bèn tung quân ra đánh. Hai bên giao chiến mấy chục hiệp chưa
phân thắng bại thì gặp lúc tướng bên Nam là Đại Thắng đem quân đến. Hai cánh
quân cùng đánh ốp vào. Mậu Long cả bại, nhằm về phía Lũng Bông chạy trốn. Trấn
thủ Phù Dương khua quân đuổi theo. Đến chập tối, hai tướng Phù Dương, Đại Thắng
bèn thu quân về đóng ở bên bờ sông Gianh.
[313] Viên tướng Trịnh bị vây đánh và đầu hàng ở
xã Lũ Đăng (chợ Đằng) như đã ghi trong Toàn
thư, ĐNTLTB và Cương mục là
Đặng Minh Tắc. Như vậy Minh Lãng có lẽ là tên tước của Đặng Minh Tắc.
Lại nói chuyện tháng ấy,
ngày mười bốn, Hàn Tiến đang ngồi nhàn ngắm hoa ở Dinh Cầu. Chợt có viên triều
quan người xã Thổ Sơn là Trạc quận công[314] đến
thăm. Hai người cùng nhau tương kiến, rồi Hàn Tiến mời quận Trạc vào dinh chia
ngôi chủ khách cùng ngồi. Nhân đêm trăng sáng tốt trời, hai người bàn chuyện
xưa nay. Bỗng từ góc trời phía nam có đám mây đen hình dáng sắc nhọn đâm xuyên
vào giữa mặt trăng. Ánh trăng bỗng nhiên tối mờ. Quận Trạc ngước nhìn bầu trời
thấy triệu chứng chẳng lành, trong lòng lấy làm nghi hoặc. Quận Trạc nhân đó
hỏi Hàn Tiến rằng:
- Tả đô đốc sáng nay có việc
gì mà sửa soạn lễ vật như thế?
[314] Trạc
quận công: tên tước của Nguyễn Văn Trạc.
Hàn Tiến đáp:
- Ngày mười bảy tháng này là
ngày giỗ của thân phụ tôi. Dù quan sơn cách trở, việc công bận rộn, nhưng tình
phụ tử sâu nặng không thể quên nên tạm biện chút lễ mọn để bày tỏ hiếu tâm.
Quận Trạc nói:
- Hôm ấy đúng là ngày quân
địch đến đánh thành, quan tả đô đốc sẽ gặp nguy lớn, muốn tỏ lòng hiếu cũng khó
đấy.
Hàn Tiến nghe nói cả giận,
nghiêm giọng bảo quận Trạc:
- Nếu quả như lời ông nói
thì quân địch từ hướng nào tới?
Quận Trạc đáp:
- Từ
phương Nam đến.
Hàn Tiến quát:
- Đèo Ngang kia như dạy
trường thành chắn ngang đường, dẫu có Hạng Vũ tái sinh cũng không thể lật nhổ
để vượt sang đây, huống chi là quân giặc phía Nam. Nếu giặc mọc cánh bay đến,
ta sẽ chém nát như bùn hết cả, quyết không để một tên nào chạy thoát, chẳng có
gì đáng nói!
Quận Trạc nói:
- Lão già này vì quan tả đô
đốc mà nói điều đó. Nghe hay không là tùy ý quan, không can dự gì đến già này.
Nhưng vì lão phu yếu mệt, xin tả đô đốc vui lòng cấp cho một thớt ngựa để trở
về cho chóng, kẻo gặp sự binh lửa chẳng may.
Hàn Tiến nhếch mép cười
nhạt, bằng lòng cấp ngựa cho quận Trạc. Quận Trạc vội xỏ giày lên ngựa từ biệt
Hàn Tiến để ra về. Hàn Tiến quay lại nói với những người đi theo rằng:
- Đúng là bọn tục
nho. Chẳng qua chỉ vẽ chuyện tào lao cho người ta chú ý đến mình. Hạng sất
phu như hắn ta thì làm sao mà biết trù hoạch mưu lược gì! Nay hắn thả chuyện
như thế rời xin ngựa để về. Sao mà nhu nhược quá thế?
Hàn Tô nói:
- Lời nói của ông ta nghĩ
lại tựa như có lí. Tướng công nên suy xét kĩ. Người xưa có câu: Lời nói của kẻ
cuồng phu, thánh nhân còn có khi nghe lọt.
Hàn Tiến cả cười lắc đầu,
luôn miệng nói: chẳng đáng nghe, chẳng đáng nghe.
Đến ngày mười sáu, vào
khoảng gà gáy, Hàn Tiến đang sai phái bọn thủ hạ bày soạn lễ vật lên bàn, chưa
kịp làm lễ cúng. Bỗng có tên tiểu tốt chạy vào báo tin quan Nam vượt
sông Gianh đáng phá tan dinh Tam Hiệu. Quận Mậu (tức Mậu Long) thua to, bỏ quân
chạy vào Lũng Bông. Xin quan tả phủ gấp đem đại quân vào cứu viện để khỏi lỡ
việc!
Hàn Tiến cả kinh, không kịp
truyền báo, vội ra trại điểm quân lên ngựa ruổi gấp vào Lũng Bông để tiếp ứng.
Lại nói quân chúa Nguyễn
ngày mười sáu cả phá quân của Mậu Long ở đồn Tam Hiệu rồi lại rút về đóng ở bờ
sông Gianh. Vào khoảng cuối giờ Dậu đầu giờ Tuất[315],
tiết chế Thuận Nghĩa vào tro trướng hội họp cùng các tướng.
[315] Khoảng 6 đến 8 giờ chiều.
Tiết chế Thuận Nghĩa nói:
- Chúa thượng xuống lệnh cho
bọn ta đem quân đánh kẻ tiếm đoạt[316].
Nay quân ta qua sông, hiện đạ phá được hai trại quân của giặc. Nhưng quân Trịnh
cũng chống cự rất gắt. Các ông có cách gì hay để bắt Hàn Tiến, khiến cho quân Trịnh
phải một phen rơi mật kinh hoàng thì xin cho nghe cao kiến.
[316] Chỉ chúa Trịnh.
Quan văn là kí lục Thịnh Hội
nói:
- Binh pháp nói: lấy chắc
đánh rỗng thì thắng, lấy rỗng đánh chắc thì bại.
Tiết chế Thuận Nghĩa hỏi:
- Thế nào là lấy chắc đánh
rỗng?