Bên Bờ Thiên Mạc - Chương 5 (Hết)
Chương 5
Bọn giáp sĩ trói
Trần Bình Trọng vào một cái cọc trên bãi cát bên bờ Thiên Mạc. Từ đây ông có
thể nhìn thấy tất cả vẻ đẹp của một vùng mà trước đây hai hôm chưa hề có gì gắn
bó với ông. Đêm tàn, bãi sông bắt đầu xao động, báo hiệu thiên nhiên sắp thức
giấc. ánh lửa giặc đốt làng Xuân Đình vẫn bốc cao lên, hừng hực đỏ. Sau màn lửa
là cả một khoảng lau sậy mênh mang kéo ngút ngàn tới đâu đâu chẳng biết. Trên
cao, vạc đang về tổ. Vạc cất tiếng kêu khan gợi cho Trần Bình Trọng nhớ đến
những buổi ra quân hồi trước Tết. Trời lạnh lắm mà trên lưng ông chỉ một manh
áo chiếc sơ sài. Trần Bình Trọng tụt đôi hài chiến, đặt chân không lên nền cát
ẩm mềm.
Một cảm giác dịu
dàng khiến ông thấy kể từ lúc này, vùng Thiên Mạc sẽ gắn bó mãi mãi với lòng
mình. Trần Bình Trọng ngả đầu dựa vào cái cọc. Biết bao nhiêu hình ảnh thân
thiết diễu qua trong tâm hồn bình thản của ông. Chắc bây giờ đoàn thuyền của quan
gia đang xuôi mạnh về phủ Thiên Trường. Tiếng ngâm thơ của nhà vua bỗng vẳng
lên bên tai Trần Bình Trọng. Trước mắt ông hiện lên toàn cảnh Thiên Trường mênh
mang hùng vĩ và văng vẳng đâu đây tiếng chày đập vải chểnh choảng trong sương
sớm Thăng Long. Kinh thành yêu dấu vẫn đẹp như xưa, mặc dù trải biết bao cơn
giông tố mịt mùng...
Từ Thăng Long, con
sông Cơ Xá chảy xuống đông nam tới lộ Khoái, Cơ Xá mang cái tên Thiên Mạc. Bên
kia sông Thiên Mạc là bến Chương Dương hiện bây giờ còn chìm trong màu xám bạc
của đêm tối sắp tàn. Còn bên này sông, chỉ cách chỗ đứng của Trần Bình Trọng
vài dặm, cửa Hàm Tử rộng mênh mông hòa lẫn với dòng nước Thiên Mạc và màu xanh
đen của bãi Màn Trò. Trần Bình Trọng khẽ nghiêng đầu. Ông tưởng mình nghe thấy
tiếng lá lau xát vào nhau, nhưng không phải, đó chỉ là tiếng gió đổi chiều, báo
hiệu bình minh đến... Trần Bình Trọng bỗng mỉm cười. Ông nghĩ đến buổi bình
minh của cuộc đời cậu bé chăn ngựa. Bây giờ chắc Hoàng Đỗ đang nghỉ tạm ở Thiên
Trường, nhưng cũng có thể Tiết chế đã ra lệnh cho cậu bé đi ngay vì ít nhất
cũng phải giao được cho Thượng tướng quân Trần Quang Khải chiếc khóa bạc. Chắc
chắn rằng một khi nhận được chiếc khóa này, Thượng tướng quân sẽ hết lòng hết
sức cổ vũ ba quân chiến đấu cùm chân giặc lại, bẻ gãy một gọng kìm địch từ phía
nam giương ra Thăng Long. Chiếc khóa bạc nhỏ cùm chặt chân tướng giặc Toa Đô!
Trần Bình Trọng chợt mỉm cười... Có ai ngờ được là có sự dí dỏm đến thế trong
tâm hồn một vị tướng già trang nghiêm như Quốc công Tiết chế.
Cậu bé Hoàng Đỗ
được theo Tiết chế là một điều may mắn cho con người mới thoát kiếp nô tì ấy.
Trần Bình Trọng lại mỉm cười sung sướng... Khi bị trói, chờ lúc mặt trời lên,
Trần Bình Trọng mới hiểu đến chỗ diệu kì thế nào là lòng yêu tự do của những
người mang trên trán ba chữ “Quan trung khách” thích chàm. Ông chợt thấy thương
Hoàng Đỗ, nhưng rồi ông lại mừng cho Hoàng Đỗ. Cậu bé chăn ngựa ấy sẽ lớn lên
trong lòng dân tộc. Cậu đã góp phần công sức mình cho đất nước, và đất nước đã
đem lại cho Hoàng Đỗ điều cậu ta vẫn hằng mơ ước. Chỉ đến lúc bị trói, chờ mặt
trời lên, Trần Bình Trọng mới hiểu rằng Hoàng Đỗ và biết bao nhiêu con người
cùng chung thân phận như cậu đã lập công, đã nhận những việc khó khăn, đã hiến
dâng cả cuộc đời, trí tuệ, tài năng và tấm lòng của mình cho đất nước.
Trần Bình Trọng
bỗng mở to đôi mắt. Không hiểu ông già họ Hoàng bây giờ yên nghỉ nơi nao. Trần
Bình Trọng cố hình dung lại vẻ mặt ông già. Thật kì lạ! Tiếng cười ha hả ngang
tàng, cách nói năng khiêu khích cố tình, ánh mắt trong sáng long lanh, chòm râu
rối bù bướng bỉnh... Bấy nhiêu hình ảnh, âm thanh trộn lẫn nhau, nhưng không
hợp lại thành được một ông già họ Hoàng như ý mong muốn của Trần Bình Trọng...
Lúc thì một nét
này trội lên, lúc thì một nét khác chói ngời hào quang, vẻ mặt ông già lồng
lộng như vầng trăng soi lung linh đáy nước. Trần Bình Trọng khẽ chớp mắt. Hình
như thiên nhiên đã đặt ông già ấy ở Xuân Đình, xui khiến con người ấy gặp ông
để truyền cho ông biết bao nhiêu bài học tuyệt vời. Sự suy nghĩ miên man của
Trần Bình Trọng diễn ra âm thầm nhưng rất mạnh. Ông quên hết những vết thương
mang đầy người. Ông không còn nhớ đến Lý Hằng với lời giao hẹn của y. Trần Bình
Trọng quên hết những điều nhỏ nhen vặt vãnh. Tất cả tâm hồn ông, trong nửa canh
cuối cùng của cuộc đời, dành cho những người thân thiết và thiên nhiên đất
Việt...
Khi nắng chớm hửng
lên, thiên nhiên hiện ra lộng lẫy với cảnh sông Thiên Mạc rộng bao la. Ánh tím
của dãy núi đá lộ Quốc Oai chưa gặp nắng nên vẫn thẫm màu. Cũng vì thế đàn cò
giăng hàng càng thêm trắng... Sáng hôm nay, Thiên Mạc gần gũi với Trần Bình
Trọng biết bao nhiêu. Ông đã chiến đấu một trận tuyệt vời trong khung cảnh bao
la hùng vĩ ấy và làm tròn được mệnh lệnh mà Quốc công Tiết chế đã trao cho.
Trong khi ông chiến đấu ở đây, biết bao mệnh lệnh khác của Quốc công Tiết chế
đang được thực hiện trên khắp chiến trường đất nước. Phạm Ngũ Lão, Nguyễn
Khoái, Trần Quốc Toản... và những bạn chiến đấu thân thiết của ông cũng đang ra
sức làm tròn phần việc của mình trong công cuộc đánh giặc giữ nước. Trần Bình
Trọng bằng lòng về mình. Ông càng thấy niềm tin chói ngời trong tâm hồn ông.
Rồi đây, một trận quyết chiến lớn nằm trong kế hoạch diệt giặc đã lập sẵn sẽ
diễn ra trên vùng sông Thiên Mạc rộng bao la này. Ông khẽ nhắm đôi mắt lại,
mường tượng cảnh chiến trường ồn ã, quân reo ngựa hí. Một rừng cờ, trong đó có
ngọn cờ Thánh dực hiên ngang, bay phấp phới trước mũi thuyền chiến. Thiên Mạc
rồi sẽ sạch làu bóng giặc. Thiên Mạc... Thăng Long... Thiên Mạc... Ông càng
thấy Thiên Mạc gần gũi với ông biết bao nhiêu. Ông thấy yêu tha thiết mảnh đất
sẽ là nơi yên nghỉ của ông, mảnh đất mà trên đó, ông đã thu được nhiều bài học
về tự do, về lòng yêu nước, mảnh đất mà ông chỉ mới đặt chân lên vừa đúng hai
ngày... Thế rồi, ánh nắng chiếu vàng vầng trán của ông.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com/ - gác nhỏ cho người yêu
sách.]
Thăng Long, mùa
đông Bính Ngọ. (1966)
HẾT
***
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác sách:
Xù Risan – Lam Sa – Tiểu Bảo Bình
(Tìm – Chỉnh sửa – Đăng)