Bản du ca cuối cùng - Phần II - Chương 11 - Phần 1
Chương 11
Kern ký tên vào giấy trục
xuất lần thứ hai ra khỏi nước Áo. Đây là lần trục xuất vĩnh viễn. Anh không
thấy có gì cần nghĩ ngợi. Anh chỉ nghĩ là ngày mai mình lại sẽ có mặt tại khu
hội chợ Prater.
Người
công chức hỏi:
- Anh
còn gì ở đây để mang theo không?
- Dạ,
không.
- Anh
có biết là sẽ bị ba tháng tù nếu trở lại Vienne không?
- Dạ,
biết.
Người
công chức nhìn Kern một lúc khá lâu. Ông cho tay vào túi và lấy ra một tờ giấy
năm Đức kim.
- Đây,
cầm lấy. Tôi không có quyền thay đổi luật lệ. Nếu có uống thì uống
Gumpoldskirchner. Dạo này ngon lắm. Thôi, đi đi.
Kern
hết sức ngạc nhiên:
- Cám
ơn ông – Đây là lần đầu tiên anh được một viên chức cảnh sát cho tiền – Cám ơn
ông thật nhiều.
- Được
rồi, được rồi. Người dẫn đường đang chờ ở ngoài.
Kern
nhận tiền. Với món tiền này chẳng những anh có thể trả hai ly rượu chát mà còn
vừa đủ để mua vé xe để trở lại Vienne. Như vậy ít nguy hiểm hơn.
Họ đi
cùng một con đường mà Kern đã đi với Steiner lần đầu tiên. Kern có cảm tưởng
như đã cách xa tới mười năm. Ra khỏi nhà ga họ còn phải đi bộ thêm một quãng.
Họ ghé vào một quán nước. Trước sân nhà có một vài bàn ghế. Kern nhớ tới lời
khuyên của viên chức cảnh sát tốt bụng. Anh nói với người đưa đường:
- Mình
uống Gumpoldskirchner đi. Dạo này tốt lắm.
- Cũng
được. Trời chưa tối hẳn.
Cả hai
ngồi trong khoảnh vườn nhỏ. Quanh họ, tất cả đều yên tĩnh. Nền trời cao và
trong. Một chiếc phi cơ bay vù qua về phía nước Đức trông như một con chim ưng.
Người chủ quán đặt lên bàn một chiếc đèn bão. Đây là một buổi chiều đầu tiên
Kern được ngồi ngoài trời. Suốt hai tháng qua anh không hề nhìn thấy đất trời
mút mắt. Anh có cảm tưởng như vừa được thở lần đầu tiên. Anh cố tận hưởng những
giây phút thần tiên. Khoảng một hay hai giờ đồng hồ sau, cuộc chạy trốn, lẩn
tránh lại tái diễn.
Người
có số phận áp giải bỗng lên tiếng:
- Buồn
nôn quá.
Kern
ngước mắt:
- Đó
cũng là ý của tôi.
- Không
phải như cậu nghĩ đâu.
- Tôi
cố tưởng tượng cho phù hợp.
Người
đưa đường nhìn trời:
- Tôi
muốn nói với các người. Chính những kẻ di trú như các người làm hạ giá nghề
nghiệp của bọn này. Ngày tối, cứ phải lo đưa mấy người đi. Từ Vienne tới biên
giới. Chán quá! Phải chi áp giải những đoàn tù chính cống có còng tay!
- Biết
đâu trong vòng một hay hai năm nữa các ông sẽ có dịp áp giải chúng tôi, bị còng
tay đàng hoàng.
Người
đưa đường nhún vai:
- Trên
phương diện Cảnh sát, các người chẳng là cái thá gì cả. Đã có lần tôi áp giải
mấy tên cướp của giết người, lúc nào cũng sẵn sàng nổ súng. Một lần nữa lại
phải áp giải một tên chuyên mổ bụng xác chết, thằng Teddy. Như vậy mới đáng kể.
Bây giờ… với các người… chán quá!
Ông ta
uống cạn ly:
- Kể ra
thì anh cũng rành về rượu chát. Mình uống một tua nữa. Lần này để tôi trả.
- Tùy
ông.
Cả hai
uống cạn cùng một lúc và lên đường. Dơi và bướm đêm bay lượn chung quanh họ.
Ngôi
nhà quan thuế sáng choang. Cũng vẫn những nhân viên cũ. Một người bảo Kern:
- Chờ
một chút. Hãy còn sớm.
Kern
cười:
- A, bộ
rành lắm rồi, hả?
- Vâng.
Biên giới là quê hương của chúng tôi.
***
Qua
sáng hôm sau, Kern đã lại có mặt tại khu Prater. Anh không dám đến thẳng căn
nhà di động bằng bánh xe của Steiner, sợ phá giấc ngủ. Anh đi vơ vẩn trong
rừng. Cây cối ướt đẫm sương. Mùa thu đã tới trong thời gian Kern ởtù. Kern nhấc
lá phủ của trại kỵ mã lên và chui vào trong. Như vậy là anh không còn phải sợ
cảnh sát …
Kern
giựt mình thức giấc vì có tiếng cười. Trời đã sáng tỏ. Các lá phủ đã được vén
lên. Anh nhảy chồm dậy. trước mặt anh là Steiner.
-
Steiner! Cám ơn Thượng đế!
- Xong
rồi, cậu bé! Đứa con hoang đã trở về. Lại đây coi.Ốm và xanh xao lắm. Sao không
tới đằng đó?
- Biết
anh còn ở đó không.
- Cũng
phải. Nhưng dẹp hết, đi ăn cái đã và thế giới đổi khác ngay – Anh hướng về phía
nhà du mục – Lilo, thằng bé trở về đây. Nó đang đói – Anh lại quay về Kern –
Lớn lắm rồi, có học hỏi thêm được gì không?
- Có
chớ, học được là phải cứng rắn nếu không muốn chết mòn. Biết may và nói chút ít
tiếng Pháp. Quan trọng hơn cả và hữu ích hơn cả là phải biết ra lịnh chớ không
phải van xin.
Steiner
cười khoan khoái:
- Vậy
là khá lắm rồi, bé con!
- Ruth
đâu anh?
- Ở
Zurich. Bị trục xuất. Ngoài ra chẳng có gì đáng ngại. Lilo còn giữ cho cậu mấy
cái thơ. Cô ta lãnh vai trò hộp thơ có giấy tờ hợp lệ.
- Ở
Zurich…
- Chớ
còn gì nữa! Bộ chưa nghe rõ sao?
Kern lơ
đãng lắc đầu:
- Chưa…
- Ruth
ở với mày người bạn. Cậu cũng phải đi Zurich. Ởđây coi bộ bắt đầu khó sống.
- Chắc
phải vậy.
Lilo
tới. Nàng chào tự nhiên như Kern vừa mới đi dạo đâu đó trở về. Đối với nàng,
việc vắng mặt trong hai tháng chẳng có gì đáng kể. Nàng đã rời xa đất nước Nga
gần hai mươi năm và cũng đã từng gặp lại những người tưởng đâu đã biệt tích ở
Tàu hoặc Xi-bê-ri hằng mười mấy năm trời.
Vẫn
bình thản, Lilo đặt mâm đựng tách và bình cà phê lên mặt bàn. Steiner bảo:
- Đưa
mấy cái thơ cho Kern, Lilo. Cậu ta không ăn nổi nếu chưa được đọc thơ.
Lilo
chỉ vào mâm. Mấy bức thơ tựa nghiêng vào một cái tách. Kern xé bao ra. Anh bắt
đầu đọc và quên tất cả. Đây là những bức thơ đầu tiên được nhận từ Ruth. Và
cũng là bức thơ tình đầu tiên của đời anh. Tất cả đột nhiên biến mất, nỗi thất
vọng không được gặp lại Ruth, sự lo sợ; cuộc sống cô đơn. Anh càng đọc được
những nét chữcàng như chiếu sáng ra. Thì ra, trên đời này cũng còn có người lo
nghĩ tới anh. “Yêu anh. Ruth của anh”, sung sướng quá. Ruth của anh. Nhưng anh
là gì của Ruth? Phải chăng anh chỉ là một vài chai nước hoa, một ít xà bông mà
Ruth mang theo? Anh là một con người. Một con người nguyên vẹn. Và em cũng là
một con người. Tóc em đen, mắt em ngời sáng…
Kern
ngước mắt lên. Lilo đã vào trong. Steiner hút thuốc:
- Không
có gì, chớ?
- Ruth
bảo tôi đừng tới. Sợ nguy hiểm.
Steiner
cười:
- Phụ
nữ ai cũng thế. Thôi uống cà phê và ăn đi.
Anh ta
dựa vào ngôi nhà lăn, nhìn Kern ăn. Ánh nắng xuyên qua màn sương bạc, vờn trên
mặt Kern. Anh có cảm tưởng như đang thở trong hơi rượu. Mới sáng qua, giữa căn
phòng hôi hám, anh còn quậy muỗng trong một cái ga-men nhôm móp méo đựng đầy
súp loãng như nước rữa dĩa, trong khi gã du thủ du thực đánh rắm một tràng dài.
Bây giờ, gió nhẹ ban mai vuốt má anh, anh được ăn bánh mì trắng, uống cà phê
ngon, trong túi có mấy bức thơ của Ruth và bên cạnh có Steiner.
- Bị
bắt đôi khi cũng có lợi. Nhờ có vậy, sau đó mình mới thấy đời xinh đẹp.
Steiner
gật đầu:
- Có
tính đi ngay tối nay không?
- Tôi
vừa muốn đi mà cũng vừa muốn ở lại. Phải chi mình được đi chung…
Steiner
đưa Kern một điếu thuốc:
- Vậy
thì ở tạm đây một vài hôm. Coi bộ chưa khỏe lắm. Cần phải đủ sức mới có thể đi
đường. Ở Thụy Sĩ không phải là chuyện đùa. Tới một xứ lạ, cần nhứt là sức khỏe
được đầy đủ.
- Còn
việc gì để làm không?
- Cậu
có thể trông coi gian hàng bắn bia và ban đêm giúp thêm vài xuất biểu diễn mắt
thần.
- Anh
có lý. Tôi sẽ ở lại đây vài ngày để lấy lại sức trước khi lên đường. Không biết
tại sao đói quá. Không những chỉ dạ dày trống rỗng mà đói cả mắt, cả đầu. Phải
sắp xếp lại trước đã.
Steiner
cười thông cảm:
- Lilo
mang đồ ăn tới rồi kìa. Cứ ăn cho no. Tôi đi gọi lão Potzloch dậy.
Lilo
hỏi Kern. Giọng Đức nàng còn cứng:
- Cậu ở
lại, hả?
Kern
gật đầu.
- Đừng
lo nhiều. Ruth vẫn mạnh khỏe. Tôi có tài coi tướng mà.
Kern
muốn bảo là anh không phải lo như thế mà chỉ sợ Ruth bị bắt trước khi anh tới
Zurich… Nhưng khi nhìn thấy nét trầm buồn trên khuôn mặt người thiếu phụ Nga,
anh không nói. Tất cả đều bé nhỏ so với nỗi đau khổ triền miên ấy.
***
Chuyện
xảy ra buổi chiều hai hôm sau đó. Một vài người tới gian hàng bắn bia. Lilo bận
với đám trẻ nên Kern tiếp đón các người kia.
Kern
trao súng cho người đứng trước. Họ bắn trúng nhiều điểm và nhắm bắn những hòn
bi đang nhảy múa trong tia nước. Sau cùng, họ đòi xem danh sách các thành phần
thưởng và bắt đầu bắn thật sự.
Hai
người đầu tiên bắn được bốn mươi ba và bốn mươi bốn điểm. Họ lãnh được một con
gấu nhồi bông bông và một hộp đựng thuốc mạ bạc. Người thứ ba, thấp bé râu mép
màu nâu, tỏ ra là một tay thiện xạ. Ông ta bắn được bốn mươi tám điểm. Hai
người bạn vỗ tay khen. Lilo đưa mắt ra hiệu với Kern.
Nhà
thiện xạ đầy nón ra phía sau:
- Năm
phát nữa.
Kern
nạp đạn. Ba phát đầu ông ta bắn trúng mười hai điểm. Kern nhìn cái rỗ đựng dĩa
bạc chạm, vật gia truyền của Potzloch. Nếu tiếp tục bắn trúng như thế hai phát
nữa, ông ta sẽ chiếm được lô độc đắc này.
Kern
nạp đạn vào súng một viên đạn "quỷ quái” phát súng chỉ trúng sáu điểm. Nhà
thiện xạ đặt súng xuống:
- Cái
gì vậy? Có một cái gì không ổn. Không bao giờ tôi bắn sai cả.
Kern đỡ
lời:
- Dạ
chắc tay ông run một chút. Cũng cây súng đó mà.
Ông ta
quắc mắt:
- Run
thế nào được. Một sĩ quan cảnh sát kì cựu không bao giờ run. Bắn là nghề của
tôi mà.
Kern
hơi thất sắc. Một nhân viên cảnh sát mà lại mặc thường phục thì càng đáng ngại
hơn. Người cảnh sát nhìn Kern đăm đăm:
- Phải
có một cái gì không ổn.
Kern
không đáp. Anh trao cây súng đã nạp đạn cho ông ta. Lần này, anh cho vào một
viên đạn thông thường. Viên đội trưởng nhìn Kern trước khi nhắm bắn. Phát đạn
trúng số mười hai. Ông ta đặt súng xuống hất đầu về phía Kern:
- Thấy
chưa?
- Đó là
chuyện tự nhiên.
-
Chuyện tự nhiên? Không tự nhiên được, bốn lần mười hai và một lần sáu. Không
thể tin được.
Kern
không trả lời. Viên đội trưởng kề sát mặt tới:
- Dường
như tôi có gặp anh ở đâu đó?…
Mấy
người bạn ông ta chen vào. Họ la ó đòi phải đền một phát khác.
Lilo
bước tới:
-
Chuyện gì vậy? Có gì xin quý vị cứ nói với tôi. Cậu này mới tập sự thôi.
Hai
người kia nói chuyện với Lilo. Riêng người Cảnh sát vẫn tiếp tục nhìn Kern để
cố nhớ ra. Kern không nháy mắt:
- Tôi
sẽ cho ông giám đốc hay để ông ấy quyết định.
Kern
muốn để ông ta bắn một phát nữa nhưng nhớ tới lời dặn tha thiết của Potzloch,
anh im lặng. Anh cố trấn tĩnh, từ từ đến thay chỗ cho Lilo.
Lilo đề
nghị với cảnh sát một giải pháp dung hòa. Ông ta sẽ bắn lại năm phát. Dĩ nhiên
là không tốn tiền. Hai người kia không đồng ý. Lilo liếc sang chỗ Kern. Thấy
mặt anh tái mét, nàng quyết định tự mình xoay xở ngay. Nàng cười với tên đội
trưởng:
- Người
như ông thì có bắn bao nhiêu phát nhứt định cũng vậy thôi. Đấy, nhà thiện xạ
hãy trổ tài một lần nữa cho mọi người thưởng thức.
Được
khen, người cảnh sát cười hãnh diện. Lilo sờ vào bàn tay lông lá của ông ta:
- Một
bàn tay như thế này thì chắc chắn không bao giờ run.
- Run?
Không bao giờ!
Lilo
trao khẩu súng. Viên đội trưởng bình tĩnh bắn. Tất cả được năm mươi tám điểm.
Lilo tươi cười:
- Chúng
tôi chưa bao giờ hân hạnh gặp được một người có tài thiện xạ như ông. Như thế
là bà nhà khỏi phải sợ ai cả.
- Tôi
chưa có vợ.
Lilo
nhìn thẳng vào mắt ông ta:
- Chắc
tại ông chưa thấy cần.
Viên
đội trưởng cười tự mãn. Lilo lấy rổ đựng các bộ dĩa bạc trao cho ông ta. Trước
khi đi, ông ta còn nhìn Kern một lần nữa:
- Tôi
sẽ trở lại đây với sắc phục và chắc chắn là sẽ có chuyện vui nói với anh.
Họ vừa
đi khỏi, Lilo đã hỏi Kern:
- Hắn
có biết cậu không?
- Không
hiểu. Dường như tôi chưa gặp ông ta lần nào. có thể là ông ta đã nhìn thấy tôi
một nơi nào đó.
- Cậu
nên nói lại với anh Steiner để anh ấy định liệu.
Người
cảnh sát không trở lại buổi chiều nhưng Kern nhứt định phải đi ngay đêm hôm ấy.
Anh nói với Steiner:
- Tôi
phải đi. Ở đây coi bộ không được an toàn nữa.
Steiner
nhìn ra xa:
- Ừ, đi
thì đi. Vài tuần nữa là tôi cũng sẽ đi. Đất Áo càng ngày càng khó khăn. Tin tức
mấy lúc sau này không còn lạc quan.
Mình tới
gặp lão Potzloch một chút.
Pothzloch
đang giận dữ vì bị mất cái rổ bạc gia truyền.
- Cậu
biết không, vậy là mất toi ba chục Đức kim. Cậu hại tôi quá!
Steiner
phân giải:
- Đó là
trường hợp bất khả kháng. Vả lại, đằng nào thì cũng đã mất rồi. Kern đến chào
ông để đi.
Potzloch
sửng sốt:
- Ủa!
Vậy hả?
Ông ta
móc tiền trả cho Kern rồi kéo anh tới gian hàng bắn bia.
- Cậu
bé, cậu sẽ biết nhà từ thiện Leopold Potzloch này là ai. Đây, cậu cứ tự nhiên
chọn lấy một vài món kỉ niệm. À không, cậu có quyền bán lại. Cứ chọn đi, món
nào cũng được.
Ông ta
bỏ đi thật mau, không ngoảnh lại. Steiner cười:
- Cứ
chọn đi. Mấy món lặt vặt này coi vậy mà dễ bán. Nên lựa mấy thứ nhẹ. Mau đi,
kẻo ông ta hối hận quay trở lại.
Potzloch
không nuốt lời. Lúc ông ta trở lại, Kern đã chọn xong, mấy cái gạt tàn thuốc và
lược chải tóc. Potzloch còn lấy thêm cho Kern mấy pho tượng nhỏ bằng đồng. Ông
ta cười khinh mạn:
- Dân
tỉnh lẻ rất thích những thứ này. Kern, xin Thượng đế phò hộ cho cậu! Tôi phải
đi bây giờ để dự một cuộc họp chống thuế hí cuộc. Thời đại chúng ta lại có thêm
một thứ thuế… thuế hí cuộc. Mọi nguồn vui đều phải đóng thuế.
Kern
chuẩn bị hành trang rồi dùng bữa với Steiner và Lilo. Steiner bảo:
- Tha
hồ buồn, cậu bé. Những người anh hùng Hy Lạp thời cổ cũng khóc không thua các
bà đa cảm thời nay. Cứ buồn, và cứ khóc, nếu cần. Sau đó, hãy mạnh dạn tiến
lên.
Lilo
chuyển sang Kern một dĩa kem:
- Đôi
khi… buồn cũng có nghĩa là hạnh phúc.
Steiner
vuốt tóc Kern:
- Hạnh
phúc của một tay tứ chiến là một bữa ăn ngon. Đừng quên mình cũng là một chiến
sĩ. Một chiến sĩ tiền tuyến. Một hướng đạo viên. Một kẻ khai phá tinh thần công
dân thế giới. Chúng ta có thể bay qua mười biên giới trong một ngày. Quốc gia
này cần tới quốc gia khác, nhưng hầu hết biên giới đều bọc sắt và nhiều nước đã
chìm ngập trong thuốc súng. Phải biết hãnh diện vì mình là một trong những công
dân khai phá.
Kern
cười buồn:
- Hãnh
diện là phải. Nhưng tôi sẽ làm gì đêm nay khi chỉ còn lại một mình?
Kern đi
chuyến xe đêm. Anh mua vé hạng rẻ tiền và sau một vài lần quanh co, anh tới
Inrsbruck. Từ đó, anh đi bộ với hi vọng đón xe đi nhờ. Kern không gặp xe nào
cả. Đêm ấy, anh ghé vào một quán cóc, ăn đỡ đói một dĩa khoai tây chiên. Áp
dụng kĩ thuật đã được tên trộm dạy lúc trong tù, anh lẻn vào một trại rơm ngủ
qua đêm.
Sáng sớm,
Kern lên đường. Anh đi nhờ một chiếc xe tới Landeck. Anh kiếm được năm Đức kim
nhờ bán cho người lái xe một pho tượng nhỏ mà lão Potzloch đã tặng. Đến tối thì
trời mưa. Kern lại tạt vào một quán cóc kiếm thức ăn và chơi bài Tarot với một
vài tiều phu. Anh thua mất ba Đức kim. Kern trằn trọc mãi. Đã vậy anh còn phải
trả cho chủ quán hai Đức kim về đêm ngủ trọ. Cuối cùng, anh ngủ thiếp đi. Sáng
hôm sau, Kern tiếp tục hành trình. Anh đón một chiếc xe, nhưng người lái đòi
phải trả năm Đức kim. Đó là chiếc xe hiệu Austro-Dainler trị giá đến mười lăm
ngàn Đức kim. Kern từ chối. Một lúc sau, anh được người nông dân cho đi nhờ
trên xe bò, lại còn cho anh một khúc bánh mì thịt. Đêm đến, anh ngủ trong ổ
rơm. Trời mưa. Kern lắng tai nghe tiếng mưa buồn giữa mùi rơm sắp sửa lên men.
Buổi
sáng, anh qua đèo Arlberg. Giữa lúc Kern gần mệt lả thì bị một cảnh binh bắt
gặp. Thế là anh lại phải cố đi bộ ngược lại bên cạnh chiếc xe đạp của người
cảnh binh, cho tới Sankt-Anton. Anh bị nhốt đêm ấy và không tài nào ngủ được vì
sợ nhà chức trách biết được là anh đã từ Vienne tới. Nếu họ trả anh về đó, nhứt
định là sẽ bị tù. Tuy nhiên, ở đây người ta nghĩ rằng anh chỉ muốn vượt biên
giới tại chỗ thôi nên thả anh ra. Kern gởi vali đi trước bằng đường xe lửa tới
Feldkirch rồi đi bộ sau với dụng ý không để cho người cảnh binh hôm qua nhận ra
anh. Sáng hôm sau, Kern tới Feldkirch lấy vali. Đến tối, anh lội bộ qua sông
Rhin với chiếc vali và quần áo đội trên đầu. Thế là anh đã vào lãnh địa Thụy
Sĩ.
Kern
tiếp tục đi luôn hai đêm nữa để qua khỏi khu vực nguy hiểm. Anh gởi vali trước
và đi nhờ một chiếc xe tới Zurich.
***