Bùi Sơ Ảnh - Chương 14 - Phần 1
Chương 14
Cố Diễn Trạch dừng xe
trước cửa bệnh viện chờ Sơ Ảnh tan ca. Thời gian này, chỉ cần không phải tham dự
tiệc tùng quan trọng thì anh đều bảo Mạc Khả hủy bỏ. Nhưng hôn lễ hôm nay không
thể không tham gia, nên anh mới đến đây đón cô.
Anh và Lâm Trạch quen
biết nhau ở Mỹ. Khi ấy, Lâm Trạch vừa hoàn thiện một phần mềm và đang cần nhà đầu
tư. Việc này khá khó khăn bởi lẽ các nhà đầu tư đều không muốn mạo hiểm bỏ tiền
cho một thanh niên còn quá trẻ như anh ta. nhưng Cố Diễn Trạch lại cực kì có lòng
tin vào Lâm Trạch nên đã giới thiệu nhà đầu tư cho anh. Hạng mục thành công, từ
đó hai người trở thành bạn.
Hôn lễ của Lâm Trạch
không lí nào Cố Diễn Trạch lại vắng mặt, huống hồ, Lâm Trạch và Lý Giai Tinh thành
đôi một phần cũng do công của anh.
Biết Cố Diễn Trạch đang
đợi mình nên Sơ Ảnh không dám lề mề, thu dọn đồ đạc xong liền hấp tấp chạy ra cửa.
Tiểu Tinh đang định cùng cô ra về, bèn gọi: “Chị đi đâu mà như ma đuổi thế? Có việc
gấp à?”
Sơ Ảnh gật đầu, nhưng
vẫn đi chậm lại một chút đợi Tiểu Tinh.
“Việc gì thế?”
“Đi đám cưới.” Sơ Ảnh
thành thật đáp.
“Thế à, thế thì mau
đi đi, đi đám cưới cũng không nên đến muộn.”
Sơ Ảnh cười.
Hai người ra khỏi cổng
bệnh viện, Tiểu Tinh đang định chào thì thấy Sơ Ảnh đi về phía một chiếc xe sang
trọng, tò mò hỏi: “Này này, mau khai thật cho em, ai ngồi trong xe?”
Từ trước Tiểu Tinh đã
đoán gia thế của Sơ Ảnh không đơn giản, vì trang phục của cô mặc dù không quá cao
sang nhưng đều là đồ hiệu. Điều này cũng có thể là lí do Hàng Vĩnh Tịch đối xử với
Sơ Ảnh không bình thường.
“Chồng chị.”
Nói xong, Sơ Ảnh vội
vàng chạy đến chỗ Cố Diễn Trạch, để mặc Tiểu Tinh đứng ngây như phỗng. Cô thật không
ngờ Sơ Ảnh đã kết hôn, vậy mà trước đây cứ nghĩ Sơ Ảnh và bác sĩ Hàng là một cặp.
Cố Diễn Trạch vừa nhìn
quần áo của vợ liền quyết định đưa cô đi trang điểm và thay đồ.
Bầu không khí yên lặng
trong xe khiến Sơ Ảnh càng thêm rõ ràng, hiện tại cô đang đến tham dự hôn lễ của
Lâm Trạch, cô dâu là Lý Giai Tinh chứ không phải người mà Lâm Trạch yêu tha thiết
– Hạ Xuyên.
Hạ Xuyên…
Cái tên này xuất hiện
trong đầu khiến Sơ Ảnh không kìm được thở dài.
Hạ Xuyên, chính là chị
gái cùng mẹ khác cha với cô.
Khi Sơ Ảnh mười lăm
tuổi, mẹ cô đột ngột nói cho cô biết, cô còn có một người chị gái hơn mình bảy tuổi,
tên thật của bà cũng không phải Quách Tuệ, mà là Lục Thanh Nhiên. Thời thiếu nữ,
Lục Thanh Nhiên quen Hạ Chính Minh – một chàng trai tuấn tú mà bất kì cô gái nào
cũng mơ mộng. Hai người chẳng mấy chốc đã hẹn hò, bà cho rằng chỉ cần cố gắng là
sẽ có thể khiến người đàn ông ấy thay đổi, bỏ hết mọi thói xấu trước đây. Vì kết
hôn với Hạ Chính Minh mà Lục Thanh Nhiên bị cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ, bà bỏ nhà
đi theo Hạ Chính Minh. Thế nhưng, sau khi kết hôn, ông ta càng lộ rõ bản chất trăng
hoa của mình. Đối mặt với căn nhà trống trải và đứa con gái không ngừng khóc, Lục
Thanh Nhiên mới hiểu, hóa ra mình cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Nhưng
vì thương con, bà đành nhẫn nhục. Hạ Chính Minh càng lúc càng quá đáng, ngày nào
về nhà cũng cãi vã, đập phá đồ đạc. Rốt cuộc, Lục Thanh Nhiên không thể chịu đựng
nổi nữa, quyết định bỏ đi. Bà không dám quay về nhà bố mẹ đẻ, bởi năm xưa từng chắc
như đinh đóng cột với bố mẹ rằng mình sẽ hạnh phúc, hiện giờ ra nông nỗi này, bà
còn mặt mũi nào về gặp họ? Trong một đêm mưa, bà gặp được Bùi Dĩ Khải. Ông đã đưa
bà về nhà, cưu mang bà. Sau đó, Lục Thanh Nhiên đổi tên họ thành Quách Tuệ. Hai
người chung sống với nhau.
Vốn tưởng mọi chuyện
đến đây có thể đặt dấu chấm. Nhưng sau khi Hạ Chính Minh qua đời, Quách Tuệ nghe
nói Hạ Xuyên đã tới Thâm Hạ ở cùng bác ruột.
Lúc Sơ Ảnh biết mình
có một người chị gái, thì Hạ Xuyên đã lâm vào vào giai đoạn bệnh tình nguy kịch.
Hai mẹ con cô vội vàng
tới Thâm Hạ. Nhìn cô gái nằm trên giường, Sơ Ảnh có phần ngẩn người. Hạ Xuyên quả
thực rất đẹp, ngay cả khi đang bị bệnh, gương mặt cũng toát lên sự quyến rũ không
cưỡng lại được. Đột nhiên cô nhớ tới câu: Hồng nhan bạc mệnh.
Sơ Ảnh nhìn mẹ và chị
gái nói chuyện. Mẹ cô không ngừng khóc và nói xin lỗi. Hạ Xuyên điềm tĩnh nhìn hai
người họ: “Con không hận mẹ, nếu là con, con cũng sẽ làm vậy.”
Quách Tuệ một mực ở
bên cạnh Hạ Xuyên, cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu cuối đời của con gái.
Sơ Ảnh nhìn vào đôi
mắt bình thản của chị, đột nhiên rất muốn biết, điều gì khiến người con gái này
trở nên hờ hững với sinh mệnh mình như thế.
Sơ Ảnh đến trường học
của Hạ Xuyên. Ở Đại học Thâm Hạ, hầu như mọi người đều biết tới Hạ Xuyên, ấn tượng
sâu sắc nhất chính là tình yêu của cô dành cho Lâm Trạch.
Lâm Trạch là sinh viên
ngành Khoa học máy tính. Ngay từ lần đầu gặp anh, Hạ Xuyên đã nảy sinh tình cảm,
dùng mọi cách tiếp cận anh. Cả tường ai cũng biết sự ngưỡng mộ của Hạ Xuyên đối
với Lâm Trạch, chỉ duy nhất anh ta là không, thậm chí anh ta còn khá thân thiết
với một bạn nữ khóa dưới.
Hôm ấy, Sơ Ảnh đến bệnh
viện thăm Hạ Xuyên. Cô đang nằm nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy mây
trắng và bầu trời xanh thẳm nhưng Hạ Xuyên nhìn rất chăm chú.
“Đừng để anh ấy vào.”
Sơ Ảnh sửng sốt, lát
sau mới ý thức được Hạ Xuyên đang nói với mình, nhưng cô không rõ Hạ Xuyên đang
ám chỉ tới ai. Cô vừa bước ra khỏi phòng liền thấy một người con trai đang định
đi vào. Sơ Ảnh vội kéo anh ta lại: “Chị ấy nói anh đừng vào.”
Người con trai sững
sờ, sau đó ngồi xuống ghế ngoài hành lang.
Rõ ràng lúc Sơ Ảnh đến
thì ngoài cửa phòng không hề có người, vì sao Hạ Xuyên biết anh ta đến? Chuyện này
về sau cô mới biết, chỉ cần Lâm Trạch tới gần, Hạ Xuyên liền có thể cảm nhận được
sự xuất hiện của anh.
Lâm Trạch ngày nào cũng
tới chờ ngoài phòng bệnh, ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác. Chưa bao
giờ anh mở miệng oán trách một câu. Sơ Ảnh nhìn người đàn ông ấy, chỉ cảm thấy lòng
nặng trĩu.
Mãi đến một ngày, Hạ
Xuyên bị cơn đau dữ dội hành hạ đã bật ra tiếng kêu. Lâm Trạch nghe thấy, sống chết
đòi vào bằng được.
“Lâm Trạch, đừng nhìn
em, vĩnh viễn đừng nhìn em. Anh thề đi!”
“Vì sao? Vì sao em lại
cố chấp như thế? Em biết rõ em đau một thì anh đau gấp mười. Vì sao không cho anh
được ở bên em? Dù chỉ là một ngày, anh cũng muốn ở bên em.”
“Anh thề đi!”
“Không!” Lâm Trạch đấm
vào cửa: “Để tôi vào, xin mọi người để tôi vào...”
“Nếu anh vào, em chết cho anh xem!”
Hạ Xuyên yếu ớt nói. Nghe vậy, Lâm Trạch rốt cuộc mới chịu yên tĩnh, anh tựa người
vào cửa, nước mắt không ngừng rơi.
Lát sau, anh quỳ gối ngoài cửa, không
ngừng nói: “Cầu xin mọi người, để tôi gặp cô ấy một lần!”
Sơ Ảnh nhìn người đàn ông ấy, lòng
không kìm được xúc động, cô muốn ra mở cửa.
“Sơ Ảnh!”
Hạ Xuyên đột ngột gọi cô, vẻ mặt chị
vẫn bình thản.
Sơ Ảnh nhìn chị gái, chẳng hiểu sao
có cảm giác mình phạm lỗi. Cô không rõ vì sao chị phải làm thế với Lâm Trạch. Mọi
người đều nói, Lâm Trạch không thích Ha Xuyên nhưng rõ ràng họ đã nhầm. Vậy thì
vì sao chị không chấp nhận anh?
“Em là em gái chị.” Hạ Xuyên lên tiếng:
“Chị hi vọng em đừng giống chị, yêu một người sâu đậm như thế.”
Sơ Ảnh không hiểu chị muốn nói gì
cho đến khi cô lên mười bảy tuổi. Đáng tiếc, cô chưa bao giờ là một học trò ngoan,
nên đã không ghi nhớ lời chị dặn.
Lâm Trạch cuối cùng vẫn không thể
gặp được Hạ Xuyên. Sau khi Hạ Xuyên qua đời, theo ý của chị, người nhà đem tro cốt
chị thả xuống biển.
Về sau, Sơ Ảnh nghĩ, chị gái mình
là một người thật tàn nhẫn. Chị quyết dùng cách đó để đổi lấy sự giày vò của Lâm
Trạch, khiến anh không bao giờ quên được mình. Còn cô, có lẽ chẳng bao giờ có được
dũng khí như chị.
Hiện giờ, Lâm Trạch rốt cuộc đã chịu
kết hôn. Có lẽ anh sẽ rất tốt với vợ mình, nhưng tình yêu của anh thì không bao
giờ được viên mãn.
Chị hi vọng em đừng giống chị, yêu
một người sâu đậm như thế.
Sơ Ảnh cảm thấy mình như bị ai đó
tát một cái rất đau.
Cô quả nhiên không phải học sinh ngoan,
mãi mãi không chịu nghe lời.
Sơ Ảnh lấy lại tinh thần thì thấy
Cố Diễn Trạch đang nhìn mình, tay anh vươn tới chạm vào mặt cô. Bấy giờ cô mới phát
hiện ra mình đang khóc.
“Nghĩ gì thế?” Anh cất giọng bình
thản, ánh mắt dịu dàng, như muốn trấn an cô.
Sơ Ảnh lắc đầu: “Con người anh rồi
cũng sẽ thay đổi, phải không?”
Người đàn ông từng yêu Hạ Xuyên sâu
nặng như thế, hiện giờ lại kết hôn với người con gái khác. Suy cho cùng thì tất
cả chúng ta đều là những người phàm tục, luôn đeo đuổi sự ấm áp.
Cố Diễn Trạch không đáp.
Cách nghĩ, cách nhìn của con người
ta đều thuận theo thế giới xung quanh mà thay đổi. Về phần quan điểm, chẳng ai có
thể thuyết phục được người khác cả.
Cố Diễn Trạch đưa Sơ Ảnh đến một nơi
mà trước giờ cô chưa từng đặt chân đến, sau đó giao cô cho một người phụ nữ đứng
tuổi. Chị ta dẫn cô vào phòng, rồi quan sát cô từ đầu đến chân. Lúc này Sơ Ảnh mới
biết Cố Diễn Trạch đưa mình tới đây là gì. Cô bị hành như con rối, họ bắt cô thử
hết bộ này đến bộ khác, sau đó trang điểm, làm tóc,… đến nỗi cô buồn ngủ rũ rượi.
Cuối cùng, họ đẩy cô ra trước mặt
Cố Diễn Trạch như chờ đợi bình luận của anh về “thành phẩm”, nhưng anh chỉ mỉm cười
mà không nói gì. Sơ Ảnh cảm thấy dáng vẻ anh lúc này thật cao ngạo, sự cao ngạo
đầy cuốn hút.
Nhân viên trong tiệm ra ngoài hết
rồi, Cố Diễn Trạch mới chậm rãi đi về phía cô. Lúc này, vẻ mặt anh không còn lạnh
lùng nữa, tuy không cười nhưng ánh mắt toát lên sự ấm áp. Sơ Ảnh không dám tin vào
mắt mình, đây có thật sự là Cố Diễn Trạch không?
Anh dừng trước mặt cô, vuốt mái tóc
cô: “Rất đẹp.”
Chẳng mấy khi anh dịu dàng như thế,
tâm trạng cô vì vậy cũng tốt lên. Sơ Ảnh không muốn phá hỏng bầu không khí này,
bèn nói: “Tóc hay em?”
“Cả hai.” Anh cười càng thêm tươi.
Trong khi Sơ Ảnh vẫn đang ngây người
vì nụ cười ấy, Cố Diễn Trạch đã nắm lấy tay cô, đi đến trước gương.
Anh đứng phía sau, luồn tay ôm lấy
eo cô.
Trong gương, đôi nam nữ kề sát bên
nhau, dù không có bất cứ hành vi thân mật nào nhưng nhìn qua cũng đủ biết họ là
một cặp tình nhân.
Tâm trạng Cố Diễn Trạch dường như
rất tốt, anh thì thầm bên tai cô: “Em thấy chúng ta có đẹp đôi không?”
Thực lòng, anh vẫn chưa hết ghen tị
khi có người khen cô và một người đàn ông khác đẹp đôi.
Anh ôm cô chặt hơn, dường như nhất
định phải nghe được đáp án mới thôi.
Sơ Ảnh không thể làm gì khác, đành
phải gật đầu.
Bấy giờ, Cố Diễn Trạch mới hài lòng
mỉm cười.
Sơ Ảnh và Cố Diễn Trạch vừa tới nơi
tổ chức hôn lễ thì Lâm Trạch liền ra tiếp chuyện. Hơn nữa, lúc Cố Diễn Trạch đi
ra chỗ khác, Lâm Trạch còn ở lại hỏi han cuộc sống của cô. Lễ cưới gần hết thúc,
Sơ Ảnh thấy anh ta kéo Cố Diễn Trạch sang một bên nói chuyện riêng. Bằng trực giác
phụ nữ, cô cảm nhận được họ đang nói về mình.
Lúc này, Sơ Ảnh chợt thay đổi cách
nghĩ của mình.
Việc Lâm Trạch quyết định kết hôn
thực ra chẳng hề mâu thuẫn với tình yêu của anh dành cho Hạ Xuyên. Cô tin, chị gái
mình cũng mong Lâm Trạch được hạnh phúc, mong có một người con gái khác bầu bạn
bên anh suốt quãng đời còn lại.
Hơn nữa, trong lòng Lâm Trạch luôn
có một vị trí dành cho Hạ Xuyên, đấy cũng chính là lí do anh rất quan tâm tới Sơ
Ảnh, bởi vì cô là em gái của Hạ Xuyên.
Điều khiến Sơ Ảnh không ngờ được chính
là việc gặp lại Tô Thiên Linh ở đây. Nhìn thấy cô ấy, cô có cảm giác bí mật chôn
vùi dưới đáy lòng mình đang bị đào bới.
Trái ngược với sự ngạc nhiên của Sơ
Ảnh, Tô Thiên Linh tỏ ra hoàn toàn dửng dưng, thậm chí còn mỉm cười với cô.
Những cô gái xinh đẹp luôn khiến người
khác khó quên, huống hồ, hai người họ đã từng là bạn rất thân của nhau. Ừm, đương
nhiên phải nhấn mạnh hai chữ “đã từng”.
“Cậu sống tốt chứ?” Tô Thiên Linh
thản nhiên bắt chuyện. Gần đây cô nghe được tin đồn giữa Cố Diễn Trạch và nữ sinh
kia, lúc ấy cô đã độc ác nghĩ, Sơ Ảnh sẽ làm thế nào, liệu có hối hận về quyết định
năm xưa của mình không? Nhưng lúc này, Tô Thiên Linh chợt phát hiện ra, mình không
hề mong muốn nhìn thấy bộ dạng u buồn của Sơ Ảnh, cho dù hiện tại hai người không
còn là bạn thân.
Sơ Ảnh gật đầu: “Dạo này thế nào?”
“Làm thuê cho người ra, vẫn phải nhìn
sắc mặt người ta mà làm việc thôi. người mới như tớ muốn có một chỗ đứng trong giới
thượng lưu không phải chuyện một sớm một chiều.”
“Tớ tin cậu sẽ thành công.”
Cuộc đối thoại khách sáo đúng tiêu
chuẩn.
Tô Thiên Linh im lặng nhìn Sơ Ảnh.
Năm xưa, người ấy từng nói Sơ Ảnh mang một vẻ đẹp liễu yếu đào tơ nhưng ẩn chứa
bên trong là sự dẻo dai của nhành liễu. Mọi chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu rồi,
lâu đến nỗi Tô Thiên Linh tưởng như nó chưa hề xảy ra.
“Sơ Ảnh, cậu đã từng hối hận chưa?”
“Gì?”
“Hối hận vì lựa chọn Cố Diễn Trạch.”
Thấy Sơ Ảnh không trả lời, Tô Thiên
Linh mỉm cười tự giễu.
Thật ra, Sơ Ảnh rất muốn nói rằng:
Trước giờ tớ chưa hề lựa chọn, mà tớ bị ép phải lựa chọn.
“Thực lòng, tớ không hề hận cậu.”
Im lặng hồi lâu, Tô Thiên Linh lại lên tiếng.
“Dù cậu nghĩ về tớ thế nào, tớ cũng
chấp nhận. Tớ vốn là kẻ
mang tội.” Sơ Ảnh cười. Mọi chuyện xảy ra đều do lỗi của cô, người ta trách cô,
hận cô cũng là lẽ đương nhiên.
“Ừ, ngày ấy tớ cũng
nghĩ như vậy, cho rằng tất cả đều từ cậu mà ra, vì thế tớ căm hận cậu, bài xích
cậu. Nhưng sau này tớ phát hiện, tớ không có tư cách trách cậu. Tình yêu vốn là
sự tình nguyện từ hai phía, cậu không hề có lỗi. Sự bất mãn của tớ đối với cậu khi
ấy chẳng qua là vì tớ không có được thứ tớ muốn. Ở trước mặt hai người, tớ luôn
tỏ ra vô tư, nhưng thực tế thì sao? Trong lòng tớ đầy đố kị. Cậu thấy không, thực
ra tớ cũng rất giả dối.”
“Thiên Linh, cậu trách
tớ là chuyện đương nhiên. Ngay cả tớ cũng thấy vậy, thế nên tớ không xứng đáng có
được hạnh phúc.”
Tô Thiên Linh cẩn thận
quan sát sắc mặt Sơ Ảnh: “Chẳng lẽ hôn nhân của cậu rạn nứt?”
Sự trầm mặc của Sơ Ảnh
khiến Tô Thiên Linh nổi giận: “Vì sao cậu không hạnh phúc? Vì sao cậu không sống
cho thật vui vẻ? Cậu không biết hạnh phúc của cậu phải cần đến người khác dùng cái
giá đắt như thế nào để đổi lấy hay sao?”
Sơ Ảnh nắm chặt tay:
“Tớ biết. Chính vì tớ hiểu rất rõ nên mới như vậy.”
Vì biết rõ, nên hổ thẹn,
nên không dám cho phép bản thân hạnh phúc.
Như một sự trừng phạt
nghiêm khắc, bao nhiêu đau đớn cứ nối tiếp nhau mà đến. Dù sao mọi lỗi lầm cũng
là do cô, mình cô gánh chịu là được.
Tô Thiên Linh thở dài:
“Anh ta biết chưa?”
“Hả?”
“Bức tranh đó…”
Sơ Ảnh lắc đầu: “Lắm
lúc tớ cảm thấy mình thật hèn nhát. Muốn bỏ đi nhưng lại luyến tiếc, ở lại thì không
chịu đựng được. Chỉ có thể sống trong giày vò.”
“Sơ Ảnh, không nên tự
trách mình. Chẳng lẽ cậu cứ tiếp tục như vậy mãi hay sao?”
Tô Thiên Linh hồi tưởng
lại thời cấp hai. Cả cô và Sơ Ảnh đều sở hữu dung nhan khiến nhiều người mơ ước,
những tưởng không thể chung sống hòa bình với nhau, nào ngờ, hai người lại trở thành
bạn tốt. Cũng có nhiều khi cô tự hỏi, rốt cuộc giữa mình và Sơ Ảnh, ai giỏi hơn
ai? Mãi khi lên lớp chín, cô thầm mến một người con trai tên Lý Nguyên Diên đang
học trường cấp ba cùng tuyến. Cô thường xuyên đến sân bóng rổ xem anh ta chơi bóng,
thỉnh thoảng cũng lôi cả Sơ Ảnh đi. Sơ Ảnh luôn giữ im lặng, bâng quơ nhìn xung
quanh. Một ngày, Tô Thiên Linh quyết định thổ lộ với Lý Nguyên Diên.
Lúc nghe anh ta nói
câu: “Thực ra, em rất tốt”, cô không hề đau lòng, chỉ có chút không cam tâm, bởi
cô tự tin vào bản thân, không nghĩ sẽ bị người ta từ chối.
“Vì sao?”
“Anh… anh thích Bùi
Sơ Ảnh.”
Tô Thiên Linh không
biết tâm trạng của mình lúc nghe cái tên kia là như thế nào. Cô chỉ cảm thấy, sẽ
tốt hơn nếu anh ta nói “Anh chưa muốn yêu” hoặc “Anh không thích em.” Thế nhưng,
cô lại nhận được đáp án mà mình không muốn nghe nhất.
Lúc ấy Tô Thiên Linh
đã hiểu ra vì sao Lý Nguyên Diên luôn phóng ánh mắt về phía mình là vì sao. Cô những
tưởng anh ta cũng để ý tới mình nên mới chủ động thổ lộ, nào ngờ, người mà anh ta
nhìn, lại là Bùi Sơ Ảnh.
Cuối cùng cô cũng không
biết Lý Nguyên Diên có tỏ tình với Sơ Ảnh hay không. nhưng ngày tốt nghiệp, anh
ta uống rất nhiều, sau đó nói với cô rằng: Nếu một người con trai nhìn thấy Tô Thiên
Linh, anh ta chắc chắn sẽ dừng ánh mắt trên gương mặt cô hồi lâu, rồi mới nhìn sang
chỗ khác, thế nhưng, nếu người con trai đó nhìn thấy Bùi Sơ Ảnh, anh ta sẽ không
bao giờ muốn dời ánh mắt của mình đi đâu nữa. Lúc ấy, Tô Thiên Linh mới biết, hóa
ra mình chỉ là một điểm dừng, còn Bùi Sơ Ảnh mới là bến cuối.
Hiện tại, cô tin tưởng,
sẽ có một người đàn ông coi cô là bến đỗ của anh ta.
Cô thở dài: “Cậu không
định nói rõ mọi chuyện với Cố Diễn Trạch à?”
“Nói gì? Nói người bạn
thân nhất của anh ấy qua đời là vì tớ ư? Nếu là cậu, cậu có chấp nhận không?”
Tô Thiên Linh không
biết phải nói sao. Năm đó, khi biết Tưởng Phương Vũ thích Bùi Sơ Ảnh, cô đã quyết
định từ bỏ, mặc dù trong lòng vẫn rất thích người ấy. Chỉ vì, Sơ Ảnh là bạn thân
nhất của cô, cô không thể vứt bỏ tình bạn giữa hai người.
Đôi khi có những sự
lựa chọn chẳng hề liên quan tới tình yêu.
Tô Thiên Linh thật sự
không muốn thấy Sơ Ảnh như lúc này, nhưng cô chẳng biết phải an ủi thế nào, đành
chuyển chủ đề: “Cậu mặc váy đẹp thế này sao không mua nhiều váy mà mặc. Hồi cấp
ba tụi con trai đều nói, cậu mà mặc váy thì có lẽ thành ngữ chim sa cá lặn cũng
chẳng bằng.”
“Cậu biết thừa chúng
nó chỉ nói đùa thôi, làm gì đến mức ấy.” Sơ Ảnh vô thức chạm tay vào đùi mình. Cô
còn cơ hội mặc váy ngắn nữa sao? Không có nữa rồi. Ánh mắt cô trở nên ảm đạm.
Mấy ngày tăng ca liên
tiếp, cuối cùng Cố Diễn Trạch cũng giải quyết xong đống công việc tồn đọng, anh
cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Ngay cả Mạc Khả cũng
cảm thấy sếp mình lúc này rất đáng yêu, bèn mở miệng trêu: “Giám đốc, hiện giờ anh
muốn làm gì nhất?”
Cố Diễn Trạch cười:
“Tôi chỉ muốn ngủ, vì thế, cô biết phải làm gì rồi đấy.”
Sau đó, Mạc Khả ngẩn
người nhìn ông sếp của mình ung dung đi vào thang máy lên thẳng tầng cao nhất. Vì
Cố Diễn Trạch muốn nghỉ ngơi nên toàn bộ tiệc tùng và lịch hẹn đều phải hủy, Mạc
Khả cầm lấy cuốn sổ ghi chép kiểm tra. Cũng may, hôm nay không còn chuyện gì khác,
chỉ cần có một việc quan trọng là cô liền gặp phiền phức rồi.
Vừa thở phào nhẹ nhõm
thì Mạc Khả nhìn thấy La Vân đến.
“La tiểu thư!” Mạc Khả
lên tiếng.
“Anh ấy…”
“Tôi cũng không rõ giám
đốc đi đâu.” Không thể trách cô được, chính Cố Diễn Trạch đã căn dặn, hơn nữa anh
cũng không nói ai có đặc quyền.
La Vân nghi hoặc nói:
“Thế anh ấy có nói gì không ạ?”
Mạc Khả lắc đầu: “Chúng
tôi làm cấp dưới, không được phép tham gia vào chuyện riêng của giám đốc.”
Trông bộ dạng của La
Vân, Mạc Khả cũng không nỡ nặng lời.
“Vâng.” La Vân thất
vọng rời đi.
Cố Diễn Trạch đã rất
nhiều ngày chưa được nghỉ ngơi, hôm nay khó khăn lắm mới có chút thời gian, hẳn
là anh không muốn lãng phí cho mấy chuyện nhi nữ tình trường đâu. Nghĩ vậy, Mạc
Khả cũng bớt cảm giác áy náy.
Chỉ có điều, hôm sau
công ty xảy ra chuyện lớn. Vì một vài sai sót mà dự án bên Mỹ tiến hành không được
thuận lợi. Cố Diễn Trạch lập tức trừ tiền thưởng của nhân viên phụ trách dự án này,
sau đó vội vàng cùng Mạc Khả sang Mỹ giải quyết.
Ngồi trên máy bay, Mạc
Khả do dự nhìn sếp mình. Đi công tác với Cố Diễn Trạch khá nhiều nhưng chưa bao
giờ cô thấy anh ngủ trên máy bay, lúc nào tinh thần cũng phấn chấn và nghiêm túc.
Cố Diễn Trạch liếc Mạc
Khả một cái, lên tiếng: “Có việc gì thì nói đi.”
“Anh nghiêm túc quá
rồi đấy.”
“Thế cô nói xem thế
nào mới không coi là nghiêm túc?”
Mạc Khả cười, không
ngờ Cố Diễn Trạch lại trúng kế.
“Tôi nói, anh đừng giận.”