Bùi Sơ Ảnh - Chương 10 - Phần 2

Có người đã từng nói, anh sẽ tìm chiếc vỏ sò đẹp nhất thế giới này cho em.

Hàng Vĩnh Tịch không hiểu lắm, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Ra khỏi rạp, anh nhìn đồng hồ: “Muộn thế này rồi, người nhà em liệu có lo lắng không?”

Sơ Ảnh chỉ cười mà không đáp.

Đi cùng nhau mấy lần, Hàng Vĩnh Tịch biết rất rõ tính cô, cô không thích để người khác đưa về nhà, vì thế lần nào anh cũng chỉ đứng nhìn cô lên xe buýt.

Ngày đầu tiên đi làm, Sơ Ảnh có chút rụt rè, vì đã rất lâu rồi cô không đi làm. Ngồi xe buýt đến bệnh viện Nghê Giai, cô đã thấy Hàng Vĩnh Tịch đứng chờ mình ngoài cửa.

“Chờ em lâu chưa?”

Anh nhìn đồng hồ rồi nói: “Mới nửa tiếng thôi.”

Hả? Lâu vậy ư?

“Xin lỗi, lại làm phiền anh rồi.” Sơ Ảnh cười.

“Đùa em đấy, anh vừa mới ra thôi.”

Hàng Vĩnh Tịch đi trước dẫn đường. Bệnh viện này rất lớn, chẳng khác nào những tòa nhà cao cấp dành cho những kẻ nhiều tiền.

“Nghe nói bệnh viện này xây dựng dành cho giới quí tộc, những người tới đây đều là người giàu phải không?”

“Chẳng lẽ em cũng muốn quen biết người giàu à?” Anh làm bộ tò mò.

“Thì làm gì có ai chê tiền?” Cô nói.

“Anh tưởng em coi tiền chẳng ra gì chứ.”

“Bị em lừa rồi, thất vọng không?” Sơ Ảnh cười.

“Thất vọng gì chứ, anh cũng là người như thế mà!”

Sơ Ảnh định nói thêm thì hai người đã bước vào một căn phòng, Hàng Vĩnh Tịch giới thiệu: “Chị Lan, đây là Bùi Sơ Ảnh, em đã nhắc qua với chị.”

Người phụ nữ tên Lan kia liếc nhìn Sơ Ảnh một cái rồi quay sang cười đầy ẩn ý với Hàng Vĩnh Tịch: “Cậu cứ mang cô ấy đến là được.”

“Vâng.” Hàng Vĩnh Tịch thản nhiên đáp.

Từ ánh mắt chị Lan nhìn Hàng Vĩnh Tịch, Sơ Ảnh cũng ngờ ngợ đoán ra thân phận của Hàng Vĩnh Tịch ở bệnh viện này không hề đơn giản chỉ là bác sĩ tâm lí. Chỉ có điều, cô không mấy tò mò về đời tư của người khác.

Hàng Vĩnh Tịch đưa cô tới phòng hồ sơ: “Tiểu Tinh, xem anh đưa ai tới cho em này.”

Vừa nghe giọng của Hàng Vĩnh Tịch, Tiểu Tinh đang ngồi trước bàn máy tính liền đứng bật dậy: “Bác sĩ Hàng”, sau đó quan sát Sơ Ảnh.

“Từ hôm nay cô ấy sẽ làm việc cùng em, em nhớ giúp đỡ cô ấy.” Hàng Vĩnh Tịch tươi cười giới thiệu. Xong xuôi, anh mới quay về phòng làm việc của mình.

Lúc này, Tiểu Tinh mới lên tiếng: “Bảo sao anh Hàng tích cực đề cử chị như thế, hóa ra là một mĩ nữ. Nếu là em thì em cũng xuống tay từ lâu rồi.”

“Em hiểu lầm rồi, chị và anh ấy…”

Tiểu Tinh khoát tay: “Biết rồi biết rồi.”

Cô nàng đưa cho Sơ Ảnh một bộ quần áo và nói: “Bác sĩ Hàng bảo em chuẩn bị cho chị, chị thay đi.”

Quả nhiên công việc rất đơn giản, chỉ là lưu trữ hồ sơ giấy và nhập dữ liệu bệnh án vào máy tính. Làm bệnh án điện tử thì khá nhàn, nhưng sắp xếp và phân loại hồ sơ giấy thì phiền phức hơn.

“Chị và anh Hàng quen nhau thế nào?” Tiểu Tinh hỏi.

“Chị là bệnh nhân của anh ấy.”

Tiểu Tinh nghe thế liền hiểu ra ngọn ngành, Hàng Vĩnh Tịch là bác sĩ tâm lí, Sơ Ảnh là bệnh nhân tất nhiên sẽ không…

Tiểu Tinh nhanh chóng chuyển chủ đề: “Y tá trong viện này rất đáng thương.”

“Vì sao?”

“Vì bạch mã hoàng tử trong lòng họ đều là hoa đã có chủ rồi.” Tiểu Tinh thờ ơ nói.

Sơ Ảnh chỉ cười, biết rõ mình có giải thích cũng không ai tin.

“Bác sĩ Hàng rất được lòng mọi người phải không?”

“Đương nhiên, chị không thấy anh ấy vừa phong độ vừa tài giỏi à? Cô nào mà không thèm chứ?” Tiểu Tinh nói: “Nhưng mà chẳng cô nào có cơ hội đâu. Chị thấy đấy, bệnh viện không hề thiếu người, với cả sắp xếp bệnh án chỉ mình em làm là đủ, bận quá thì có người tới phụ giúp. Thế mà anh ấy còn tìm thêm người, nhất định là có ý đồ riêng.”

Sơ Ảnh khựng tay: “Bình thường đều nhàn hạ ư?”

“Bệnh viện này không như những bệnh viên khác. Nơi này dành cho giới quý tộc, viện phí kếch xù, chị xem nếu không có tiền ai dám mò tới đây? Đám người giàu kia cũng không phải mắc bệnh liên tục.”

Sơ Ảnh gật đầu, không nói gì thêm. Trong lòng lúc này rất cảm kích Hàng Vĩnh Tịch.

Buổi trưa, Hàng Vĩnh Tịch đúng hẹn xuất hiện ngoài cửa.

Tiểu Tinh liếc nhìn anh rồi nói: “Haizzz… Thôi anh chị đi ăn đi.”

Sơ Ảnh ra khỏi phòng: “Thực ra anh không cần tới đón em đâu.”

“Em mới đến, chưa quen nơi này nên anh muốn đưa em đi cho biết đã.”

Anh đã nói như vậy, cô cũng ngại từ chối. Hai người ăn trưa xong lại tiếp tục công việc.

“Em đã quen với công việc rồi. Anh không cần tới xem em nữa đâu.”

Hàng Vĩnh Tịch chăm chú nhìn cô, lát sau anh nói: “Ừ, anh biết rồi. Em đi làm đi.”

Thực ra, Sơ Ảnh có phần áy náy. Thái độ của anh biểu hiện điều gì, làm sao cô không hiểu, nhưng vì anh không nói rõ nên cô cũng không tiện nói gì nhiều. Cô bắt đầu thấy hối hận vì nhận công việc này.

Công việc ở bệnh viện khá thoải mái, lại có thêm cô đồng nghiệp vui tính, Sơ Ảnh cảm thấy rất hài lòng. Về sau, Hàng Vĩnh Tịch thỉnh thoảng có tới gặp cô nhưng số lần không nhiều. Nỗi lo lắng của cô vì thế cũng vơi đi đáng kể.

Hôm nay đi làm về, Sơ Ảnh nhìn thấy xe của Cố Diễn Trạch đỗ ngoài cửa. Sau hôm ấy, hai người không gặp nhau, lúc này cô có phần sợ gặp anh.

Cô chưa dám đi tới thì tài xế Tề đã chạy ra: “Phu nhân, cuối cùng cô đã về.”

“Có việc gì sao?” Thấy không phải Cố Diễn Trạch, Sơ Ảnh mới bớt căng thẳng.

“Tổng giám đốc bảo tôi tới đón phu nhân. Hôm nay là tiệc sinh nhật năm tuổi của con trai cậu Cố Vân Tu.” Tài xế Tề giải thích, anh ta đã đợi ở đây khá lâu, không biết Cố Diễn Trạch có giận hay không.

Sơ Ảnh gật đầu: “Tôi đi thay quần áo rồi xuống.”

Cố Vân Tu kinh doanh mảng trang sức, thế nên ngày kết hôn của cô và Cố Diễn Trạch, anh ta có tặng một viên kim cương rất quý, nếu bán đi, có thể nuôi sống cô cả đời.

Vì là tiệc gia đình nên chỉ có vài người thân thích, điều khiến Sơ Ảnh ngạc nhiên là Cố Diễn Trạch không xuất hiện. Anh cho người đón cô tới đây nhưng anh thì không đến. Sau khi vào nhà, cô chỉ một mực giữ yên lặng.

La Hinh thấy cô, liền nhìn ngó xung quanh rồi hỏi: “Diễn Trạch đâu? Sao nó chưa tới?”

“Hình như công ty có việc đột xuất mẹ ạ!” Sơ Ảnh làm bộ kéo tay bà, nói: “Sao lần nào mẹ cũng chỉ hỏi đến anh ấy thế?”

La Hinh cảm thấy Sơ Ảnh không giống như đang giả vờ, bèn nói: “Nó ngày nào cũng bận rộn như thế, sao con không ý kiến gì thế?”

“Mẹ rõ tính anh ấy hơn con mà, chỉ có anh ấy quản lí người khác, nào có ai…”

“Sao lại nói xấu anh rồi?” Cố Diễn Trạch tươi cười tiếp lời. Anh đi tới bên cạnh Sơ Ảnh, nói: “Lại tố tội anh với mẹ phải không?”

Giọng điệu vô tư của anh khiến Sơ Ảnh cảm thấy rất buồn cười. So về diễn xuất, cô không phải đối thủ của anh. Kể cũng phải, gian thương, nhà từ thiện, ông chồng tốt, con trai ngoan, anh đóng vai nào cũng giỏi.

La Hinh nhìn vợ chồng họ ngọt ngào, tỏ ra rất hài lòng: “Sơ Ảnh làm gì dám nói xấu con. Chỉ có con thôi đấy, không được bắt nạt nó, nếu dám bắt nạt nó thì mẹ không để yên cho con đâu.”

“Vâng vâng vâng, con biết rồi.” Cố Diễn Trạch nắm tay Sơ Ảnh: “Anh Tu đang ở đâu ạ, con ra chào anh ấy một câu.”

Lúc này, rất nhiều người vây quanh cậu con trai năm tuổi nhà Cố Vân Tu. Thằng bé rất hiếu động, không chịu ngồi yên một chỗ. Lục Diên Y phạt nó đọc thuộc thơ Đường, nó rất thông minh, liên tiếp đọc thuộc từng bài.

Không khí gia đình hòa thuận khiến Sơ Ảnh cảm thấy niềm hạnh phúc này cho dù chỉ như mây khói cũng đủ làm người ta thỏa mãn.

Cố Diễn Trạch và Bùi Sơ Ảnh đi tới chỗ họ. Lục Diên Y tươi cười ra đón. Chào chị dâu xong, Cố Diễn Trạch qua nói chuyện với Cố Vân Tu, để hai chị em dâu tâm sự.

Sơ Ảnh nhìn thằng bé, cười nói: “Đáng yêu quá, bảy phần giống anh Tu, ba phần giống chị.”

Lục Diên Y lắc đầu: “Cả ngày đau đầu với nó, bé đã thế này, không biết mai sau lớn còn bướng đến đâu.”

“Trẻ con đứa nào chẳng thế hả chị!” Sơ Ảnh vẫn chưa rời mắt khỏi thằng bé. Đáng yêu quá, cô chỉ muốn véo má nó một cái.

Lục Diên Y thấy vậy, bèn khuyên: “Em thích trẻ con như thế thì sinh lấy một đứa đi chứ!”

Sơ Ảnh chỉ cười, không biết phải nói gì.

Lục Diên Y nhận ra sự cố chấp đằng sau vẻ nhu mì của Sơ Ảnh, không khỏi lắc đầu: “Con người ta không nên tính toán nhiều quá mới có thể sống vui vẻ.”

Sơ Ảnh gật đầu. Cô biết họ đều mong cô và Cố Diễn Trạch sống hạnh phúc, nhưng có nhiều chuyện không phải một câu nói là xong.

Duyên phận vốn là thứ chỉ có thể ngẫu nhiên gặp được chứ chẳng mong cưỡng cầu mà thành.

Cố Diễn Trạch đi tới chỗ Cố Vân Tu, hắng giọng: “Sao để người ta bên kia còn mình anh trốn ra đây?” Vừa nói, anh vừa lấy một điếu thuốc đưa cho Cố Vân Tu.

Cố Vân Tu lắc đầu: “Anh mày mà hút là kiểu gì cũng bị niệm thần chú cho đau đầu chết thì thôi.”

Cố Diễn Trạch cười sâu xa: “Ngài Cố Vân Tu muốn làm gì là phải làm bằng được sao giờ lại chịu cho một người phụ nữ quản lí thế?”

“Thằng nhóc này!” Cố Vân Tu đá Cố Diễn Trạch: “Mày cũng hút vừa phải thôi.”

“Anh tưởng em giống anh chắc!”

Thấy em trai cứng đầu, Cố Vân Tu thở dài: “Mấy chuyện báo chí đưa tin là thế nào?”

“Chuyện gì cơ?” Cố Diễn Trạch hút một hơi, có ý không muốn nói nhiều.

Cố Vân Tu nhìn vào trong nhà, Lục Diên Y và Bùi Sơ Ảnh đang trò chuyện. Người khác có thể không hiểu Cố Diễn Trạch, nhưng anh thì hiểu rất rõ cậu em họ của mình, bề ngoài luôn tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời, nhưng thực chất luôn âm thầm gây ra những chuyện kinh thiên động địa.

Chính vì vậy, nếu đúng như báo chí đưa tin, rằng Cố Diễn Trạch nảy sinh tình cảm với người con gái khác, thì không có lí nào người đến tham gia tiệc vẫn là Bùi Sơ Ảnh. Rất đơn giản, cho dù là diễn kịch, Cố Diễn Trạch cũng không muốn diễn cùng người mà mình không thích.

“Mày còn trẻ nên mới thích hành hạ nhau kiểu đó. Nhiều tuổi rồi thì không nổi nữa đâu em!” Cố Vân Tu không muốn nhiều lời. Đạo lí thì ai cũng hiểu, chỉ xem người ta hành động thế nào mà thôi.

Cố Diễn Trạch lại hút vài hơi nữa. Khi điếu thuốc đã gần hết, anh mới ném đi và lên tiếng: “Anh và em giống nhau sao? Anh là người có ‘tiền án’ đấy nhé!”

Cố Vân Tu nghe vậy liền nổi giận. Quả nhiên, hai anh em họ rất hiểu nhau. Trước khi kết hôn với Lục Diên Y, Cố Vân Tu đã từng có một cuộc tình sâu đậm với nữ ca sĩ Vân Thường. Về sau không phải Cố Vân Tu thay lòng đổi dạ, mà là Vân Thường từ chối anh. Nếu thật sự Lục Diên Y để ý tới chuyện quá khứ, hẳn là Cố Vân Tu sẽ không thể sống vui vẻ như hiện tại được.

Cố Vân Tu giơ tay muốn đánh cậu em mình một cú nhưng Cố Diễn Trạch đã nhanh nhẹn tránh được.

“Em đùa tí thôi!”

“Chuyện đấy mà đùa được à!” Cố Vân Tu vẫn chưa hết giận dữ.

Cố Diễn Trạch nói sang chuyện khác: “Bố mẹ em lại bảo anh làm công tác tư tưởng với em đấy à?”

“Mày nghĩ anh thừa hơi tự dưng đi lo chuyện của mày chắc?”

Ngay từ lúc nghe Cố Vân Tu nói câu đầu tiên, Cố Diễn Trạch đã biết ngay La Hinh lại nhờ anh khuyên bảo mình phải sống hòa thuận với Sơ Ảnh.

Thấy anh trầm mặc, Cố Vân Tu vỗ vai anh: “Cần nói gì anh đã nói hết rồi, làm thế nào thì mày tự biết.” Nói xong, Cố Vân Tu quay vào trong nhà.

Cố Diễn Trạch im lặng một lúc, chợt lên tiếng: “Khi biết trong lòng chị dâu có người đàn ông khác, tâm trạng anh thế nào?”

Cố Vân Tu ngoảnh đầu lại, thấy vẻ mặt nghiêm túc của em trai, bèn quay về, nói: “Hận không thể giết chết hắn!”

Tưởng rằng Cố Diễn Trạch sẽ nói gì thêm vài câu gì đó, nhưng Cố Vân Tu chỉ thấy anh lắc đầu, vẻ mặt mệt mỏi.

Ăn cơm xong, Cố Khải Minh nói với con trai và con dâu: “Hôm nay hai đứa về nhà chơi đi.”

Người lớn đã lên tiếng, Sơ Ảnh cũng không dám có ý kiến. Hơn nữa, cô biết chắc mỗi lần ông giữ hai vợ chồng cô ở nhà đều là vì có chuyện muốn nói. Dù năm xưa hai bậc phụ huynh không mấy hài lòng về cô, nhưng sau khi cô về làm dâu, họ đã coi cô như con ruột, đối xử rất tốt với cô, chính điều này khiến cô không khỏi áy náy khi đối mặt với bố mẹ chồng.

Quả nhiên, vừa về tới nhà, La Hinh liền nói: “Thằng cu Diên Địch thông minh quá. Bài thơ dài như thế mà đọc trôi chảy không sót một chữ.”

“Cháu nội chúng ta cũng không kém nó đâu.” Cố Khải Minh thờ ơ nói.

Sơ Ảnh liếc nhìn chồng. Cố Diễn Trạch vẫn điềm nhiên như không nghe thấy. Cô không rõ anh đang suy nghĩ điều gì.

La Hinh thấy vợ chồng con trai không “tiếp chiêu”, đành nói thẳng: “Hai đứa định đến bao giờ mới có con?”

Chuyện dù chẳng mới mẻ gì, nhưng lần này có vẻ Cố Khải Minh đã bị đả kích rất mạnh, nếu như ông có cháu trai, nhất định nó cũng sẽ đáng yêu như Diên Địch.

Sơ Ảnh thầm thở dài, cô chẳng biết phải mở miệng thế nào.

Cố Diễn Trạch xoay xoay di động trong tay, liếc nhìn cô một cái rồi mới điềm tĩnh nói: “Chúng con còn chưa chuẩn bị tốt.”

“Vớ vẩn! Diên Y về làm dâu bụng đã to tướng. Hai đứa kết hôn hai năm rồi mà còn chưa chuẩn bị tốt là thế nào?” La Hinh tức giận.

Cố Diễn Trạch bĩu môi: “Bụng chị ấy không to thì có vào được nhà anh Tu không?”

“Mày còn dám cãi!” La Hinh phẫn nộ: “Mày xem bác gái nhà mày đấy, ngày nào cũng có cháu trai chạy loanh quanh, vui đến thế nào.”

“Thế để hôm nào con mượn Diên Địch về chơi với bố mẹ!”

Cố Khải Minh im lặng nãy giờ rốt cuộc lên tiếng: “Diễn Trạch, vào đây!”

Mỗi lần nghe bố chồng nói câu này, Sơ Ảnh đều cảm thấy lòng như bị đá tảng đè. Phần là vì Cố Diễn Trạch nhất định sẽ bị ông mắng mỏ một trận, phần là vì chỉ còn mình cô ở lại chống đỡ mẹ chồng, vừa nghĩ cô đã thấy đau đầu.

Thấy con trai đi rồi, La Hinh liền quay sang khuyên nhủ con dâu, dù sao thì Sơ Ảnh cũng dễ đối phó hơn thằng con trai cứng đầu cứng cổ của bà.

“Đàn ông cứ phải làm bố mới chín chắn được con ạ.”

Sơ Ảnh gật đầu.

“Với cả, Diễn Trạch đứng ở vị trí này nhất định bị nhiều người dòm ngó, có con rồi cũng khiến đám người đó bớt hi vọng với nó.”

“Hai đứa nhớ bảo nhau, sớm sinh một đứa con, nhớ chưa?”

Toàn là những lời thoại quen thuộc.

Một lúc lâu, La Hinh mới buông tha cho Sơ Ảnh. Mẹ chồng nàng dâu vừa chấm dứt cuộc trò chuyện thì chợt nghe trên gác phát ra tiếng động lớn. Hai người nhìn nhau rồi vội vàng chạy lên.

Cố Khải Minh phẫn nộ trừng mắt nhìn con trai, còn Cố Diễn Trạch vẫn nhởn nhơ như không, mặc kệ dòng máu đang chảy trên trán.

La Hinh lập tức lao vào lườm chồng mình một cái, rồi nói với con trai: “Mẹ đưa con đi bôi thuốc.”

“Không cần đâu mẹ.” Cố Diễn Trạch gạt tay bà ra.

Thái độ của anh càng chọc giận Cố Khải Minh. Thực lòng, Cố Khải Minh luôn tự hào về con trai. Chuyện công ty, Cố Diễn Trạch chưa từng làm ông thất vọng, nhưng về cuộc sống riêng tư, anh lại học đòi người khác ra ngoài làm những chuyện nhố nhăng. Cố Khải Minh chỉ muốn nhắc nhở con trai, không muốn nhìn thấy con trai mình sau này phải hối hận vì đi sai đường. Vậy mà Cố Diễn Trạch một mực bướng bỉnh không chịu nghe, khiến ông nổi cơn thịnh nộ.

“Mặc kệ nó!” Cố Khải Minh hét lên với vợ.

Lần trước ông đã đề cập tới chuyện này với Cố Diễn Trạch, vậy mà anh chẳng những không nghe lời mà còn càng lúc càng quá đáng. Hiện giờ đúng là đã không coi ai ra gì nữa rồi.

Thấy chồng như vậy, La Hinh cũng không dám đứng ra bảo vệ con trai, sợ chỉ khiến Cố Khải Minh tức giận thêm, bà đành nháy mắt ra hiệu cho Sơ Ảnh. Lúc đầu mặc dù vợ chồng bà có ý phản đối cô con dâu này, nhưng thấy sau khi kết hôn, Cố Diễn Trạch chăm chỉ làm việc, hiếu thuận với bố mẹ, thương yêu vợ, ông bà càng thêm cảm kích Sơ Ảnh, cho rằng con trai mình trở nên chín chắn như thế cũng một phần do công của con dâu, vậy nên rất yêu quý Sơ Ảnh. Cố Khải Minh tuy càng già càng hay nổi giận, nhưng lại chưa bao giờ nặng lời với con dâu. Hiện tại, có lẽ chỉ có Sơ Ảnh mới có thể khuyên được ông.

Đáng tiếc, lúc này Sơ Ảnh chỉ một mực nhìn Cố Diễn Trạch, không hề phát hiện ra La Hinh đang nháy mắt với mình.

Cố Diễn Trạch lên tiếng: “Nếu không còn việc gì nữa thì con xin phép đi trước, tránh để bố mẹ gai mắt.”

Cố Khải Minh nghe xong, hai mắt như bốc lửa: “Cút!”

La Hinh vội vàng chạy lên trấn tĩnh chồng mình.

Cố Diễn Trạch ung dung rời khỏi phòng, Sơ Ảnh đứng ngây ngốc mấy giây rồi vội vàng đuổi theo. Không rõ anh nói gì khiến bố tức giận đến mức đó, nhưng cô không dám hỏi anh.

Hai người ra khỏi biệt thự thì Cố Diễn Trạch dừng chân, quay lại nhìn Sơ Ảnh đang chạy theo mình.

Sắc mặt anh vẫn điềm nhiên như thế, cô tưởng anh sẽ hét lên với mình, nhưng anh không nói gì, chỉ nhìn cô một cái rồi đi thẳng ra xe.

Ngồi trong xe, cô lau vết máy trên trán anh. Cố Diễn Trạch không gạt tay cô ra, chỉ chuyên tâm lái xe.

“Đi bệnh viện đi!” Sơ Ảnh nhìn vết thương của anh, cũng may mà bị tóc che khuất nên không dễ nhận ra.

“Không cần.”

“Nhưng…”

Cô chưa dứt lời, Cố Diễn Trạch đã quay phắt lại nhìn cô. “Ân cần như thế làm gì? Muốn bày tỏ sự cảm kích sao?”

Sơ Ảnh kinh ngạc nhìn anh. Cô vốn chỉ quan tâm anh theo bản năng, hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì mà khiến anh phẫn nộ như thế.

Cố Diễn Trạch lạnh lùng cười: “Bố mẹ không có ở đây, em việc gì phải diễn vở vợ hiền dâu thảo? Nếu không có anh, giờ này em đang ngồi trong nhà bị bố mẹ bức sinh con. Nếu không có anh, em có thể dễ dàng ra khỏi nhà như thế sao?”

Hóa ra anh nghĩ về cô như thế. Anh cố tình chọc giận bố, để bố đuổi anh đi, từ đó cô mới có thể rời khỏi biệt thự.

“Em… Em không…” Thật sự cô không hề muốn vậy.

“Không cái gì? Không muốn sinh con cho anh phải không? Hay là không muốn nhìn thấy anh? Rõ ràng em rất hài lòng vì không cần nịnh nọt bố mẹ anh, càng không cần ngủ chung giường chung chăn với anh, em rất vui đúng không? Đừng có làm ra vẻ thiệt thòi như thế trước mặt anh!” Cố Diễn Trạch đột ngột phanh xe lại: “Xuống xe! Xuống!”

Anh hét vào mặt cô.

Sơ Ảnh hoàn toàn không biết vì sao mọi chuyện đến nông nỗi này. Cô máy móc xuống xe, ngẩn người nhìn chiếc xe lao đi, trong tay cô còn cầm tờ khăn giấy có dính máu của anh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3