Bùi Sơ Ảnh - Chương 10 - Phần 1
Chương 10
Sau nhiều lần đọc được
tin tức kia trên mặt báo, cuối cùng Sơ Ảnh không chịu được. Cô lao ra khỏi nhà,
bắt taxi đến công ty của Cố Diễn Trạch.
Đứng dưới tòa nhà cao
chót vót, cô bỗng thấy mình thật nhỏ bé. Cô đến đây làm gì? Định nói gì với anh
và với tư cách gì?
Cô chẳng có tư cách
gì hết, chẳng có thân phận nào hết.
Cô lững thững đi bộ
dọc đường, người qua người lại ai cũng đều vội vàng. Cô trước giờ luôn biết, Thâm
Hạ là một thành phố không cho phép nước mắt rơi. Bởi vì, trong khi bạn rơi lệ, trong
khi bạn còn chưa cất bước, thì thành phố phát triển với tốc độ như vũ bão này đã
đào thải bạn.
Còn cô thì sao?
Bất chợt, cô phát hiện
ra, cuộc sống của mình dường như luôn xoay quanh Cố Diễn Trạch. Cô không có bất
kì thú vui nào, không có bất kì người bạn nào, càng không có nơi nào muốn đi. Thứ
duy nhất cô có chỉ là người đàn ông ấy.
Sơ Ảnh ngẩng đầu, chợt
cảm thấy ngay cả bầu trời cũng lạ lẫm quá. Nơi này, vốn dĩ không thuộc về cô.
Cô muốn làm gì đó để
thay đổi. Thế nhưng, đến tối, cô lại điên cuồng mà nhét vào bụng những thứ thiếu
dinh dưỡng kia, rồi lại căm giận chính mình vì không tự khống chế được bản thân.
Không chỉ có việc này, mà còn vô vàn những việc khác nữa, vì sao? Vì sao cô luôn
mất kiểm soát.
Tất cả những thứ này,
đều là do tự cô gây nên.
“Cô đi đâu?”
Sơ Ảnh lên một chiếc
taxi, nghe tài xế hỏi vậy, cô hơi ngây người.
“Cho tôi đến bệnh viện
tốt nhất, ý tôi là… Bệnh viện điều trị tâm lí.”
Tài xế không hỏi gì
thêm, cũng không tỏ thái độ gì.
Xe dừng trước cổng bệnh
viện, Sơ Ảnh trả tiền rồi đi vào trong. Sau khi hỏi thăm cô y tá đang ngồi rảnh
rỗi, cô đi thẳng lên khoa tâm lí ở tầng hai.
Vừa bước vào phòng,
Sơ Ảnh liền nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ở bàn làm việc. Cô lùi
ra theo phản xạ, nhìn lại bảng tên bên ngoài cửa phòng cho chắc, mới lại đi vào.
Hoàn toàn không thể trách cô được, người đàn ông kia thoạt nhìn chẳng giống một
bác sĩ tâm lí chút nào.
Hàng Vĩnh Tịch bị hành
động của cô làm cho buồn cười. Tuy rằng đây chẳng phải lần đầu tiên anh bị người
ta hoài nghi, nhưng lần này rõ ràng không giống, bởi vì lúc nhìn thấy Sơ Ảnh, anh
cũng cho rằng cô vào nhầm phòng.
“Chào cô, tôi là bác
sĩ tâm lí của Bệnh viên Nghê Giai. Xin hỏi có thể giúp gì được cô?” Hàng Vĩnh Tịch
mỉm cười lên tiếng.
Ấn tượng đầu tiên của
Sơ Ảnh về người đàn ông này lại là: Răng anh ta thật trắng.
Cô nhìn anh ta rồi hỏi:
“Anh là bác sĩ?”
Hàng Vĩnh Tịch đã quen
với chuyện này nên không hề cáu giận, ngược lại còn tỏ ra nhẫn nại giải thích. Sau
đó, anh chợt cảm thấy kì lạ. Bình thường, rất ít người đến nơi này, những người
bình thường càng không muốn đến.
“Tôi đến xin tư vấn
một chút.” Sơ Ảnh cúi đầu nói.
“Rất vui được giúp cô.”
“Nếu…” Sơ Ảnh nhìn người
đàn ông trước mặt, nhấn mạnh lần nữa: “Tôi nói là nếu.”
“Vâng.” Hàng Vĩnh Tịch
tỏ ra phối hợp.
“Nếu một người luôn
thèm ăn, luôn cảm thấy ăn không no, lúc nào cũng muốn ăn thật nhiều… Như vậy… Có
phải bị bệnh không?”
Nét mặt Hàng Vĩnh Tịch
trở nên nghiêm túc: “Nếu tôi không hiểu sai ý cô thì đó là ăn uống quá độ?”
“Nếu nghiêm trọng hơn
một chút thì sao?”
…
Đó là lần đầu tiên Hàng
Vĩnh Tịch gặp Bùi Sơ Ảnh. Lúc nói ra cụm từ “ăn uống quá độ”, anh có phần hoảng
loạn. Anh thừa nhận, mình có mang theo chút tình cảm riêng tư để tiếp cận cô gái
nhìn qua có phần đơn giản nhưng thực ra lại là một câu đố bí ẩn này.
Hàng Vĩnh Tịch dùng
rất nhiều phương thức để giúp đỡ Sơ Ảnh, nhưng hiệu quả không mấy rõ ràng. Anh rõ
hơn ai hết, cô mắc chứng kén ăn và thèm ăn luân phiên. Loại bệnh này không thuốc
nào chữa khỏi, nói cách khác, đây hoàn toàn là vấn đề riêng tư của bệnh nhân, một
kiểu bệnh tâm lí.
Anh cũng phát hiện,
Sơ Ảnh không muốn đề cập tới nguyên nhân.
Sau khi hai người họ
đã tiếp xúc được một thời gian, Hàng Vĩnh Tịch chủ động hẹn gặp Sơ Ảnh.
“Gần đây có tốt hơn
không?”
Cô gật đầu, sau đó hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
“Có thể nói cho tôi
biết nguyên nhân…”
Không cần anh ta nói
hết, Sơ Ảnh đã hiểu anh ta muốn biết chuyện gì.
“Tôi đã từng có một
người bạn trai. Anh ấy tài giỏi, gia thế cũng rất tốt.”
“Sau đó?” Hàng Vĩnh
Tịch rất tò mò, lập tức hỏi.
Ánh mắt Sơ Ảnh trở nên
xa xăm: “Anh ấy không còn nữa rồi.”
“Vì sự ra đi của anh
ấy, khiến cô không thể chấp nhận, cho nên mới…”
“Không phải.” Cô phủ
định, “Thực ra cái chết của anh ấy là do lỗi của tôi. Tôi không hề cố ý, thật đấy.
Tôi không ngờ anh ấy lại mở chiếc hộp đó ra. Tôi không hề biết quan hệ giữa hai
người họ. Tôi không ngờ kết quả lại thành như vậy. Hôm đó mưa to, rất to. Anh ấy
đứng trước mặt tôi, nói rằng, nếu đây là những gì tôi muốn thì anh ấy sẽ tác thành
cho tôi. Tôi không ngờ anh ấy sẽ chết…”
Hàng Vĩnh Tịch vỗ vai
cô, an ủi: “Mọi chuyện đã qua rồi, đều trở thành quá khứ rồi.”
“Tôi không muốn, thật
sự không muốn.”
“Tôi hiểu.” Hàng Vĩnh
Tịch tiếp tục an ủi Sơ Ảnh, đợi đến khi thấy cô dần dần bình tĩnh rồi, anh mới hỏi
tiếp: “Trong hộp đó có cái gì? Vì sao nhìn thấy nó, anh ta lại…”
Hàng Vĩnh Tịch không
nói hết, bởi vì lúc này, Sơ Ảnh bỗng nhìn anh bằng ánh mặt tuyệt vọng.
Anh đã tìm ra nguyên
nhân căn bệnh của cô. Anh thở dài, sự việc đó, và người đàn ông đó chắc chắn là
nút thắt trong lòng cô. Chỉ cần cởi nó ra, cô hoàn toàn có thể sống một cuộc sống
bình thường.
Hàng Vĩnh Tịch thường
xuyên hẹn Sơ Ảnh ra ngoài, bởi vì anh biết cô không có bạn bè, không có người nhà,
điều này hoàn toàn có hại đối với cô. Anh không phủ nhận, mình giúp Sơ Ảnh cũng
là vì có tâm tư riêng.
Hôm nay, anh đưa cô
đi dạo ở quảng trường sầm uất nhất Thâm Hạ. Ánh mắt chứa đầy sự xa lạ của cô khiến
anh nhận ra, điều này rất cần thiết.
Chỉ có điều, đi được
mấy vòng, Hàng Vĩnh Tịch chợt nhận ra biểu hiện của cô có phần khác lạ.
“Sao thế?”
“Anh đừng đi theo em
nữa.” Đột nhiên thái độ của cô khác hẳn.
“Em sao thế?”
Sơ Ảnh không trả lời,
mà vội vàng bỏ chạy.
Hàng Vĩnh Tịch mơ hồ
cảm nhận được cô muốn làm gì, anh vội vàng chạy theo.
Sơ Ảnh vào siêu thị,
mua rất nhiều đồ ăn.
Hàng Vĩnh Tịch điên
cuồng tìm cô, nhìn thấy cô đang nhét rất nhiều đồ ăn vào miệng, anh vội vàng chạy
đến ngăn cản.
“Không được làm thế.”
“Đưa trả em…” Sơ Ảnh
đứng bật dậy muốn cướp lại đồ ăn.
Hàng Vĩnh Tịch đè hai
bả vai cô xuống: “Tin anh, em không hề đói, thật đấy, em không đói…”
“Đói, em đói, em thật
sự rất đói…” Cô nhìn Hàng Vĩnh Tịch bằng ánh mắt tội nghiệp.
Hàng Vĩnh Tịch như bị
sét đánh, cảm giác quen thuộc ấy lại quay về. Anh chậm rãi hạ túi đồ ăn xuống, Sơ
Ảnh vội giằng lấy, bỏ một miếng lớn vào miệng.
“Chậm thôi…” Hàng Vĩnh
Tịch lo lắng nói, vội vàng mở chai nước đưa cho cô: “Uống chút nước đi.”
Sơ Ảnh uống một ngụm
lớn, hết gần nửa chai.
Hàng Vĩnh Tịch không
dám nhìn bộ dạng cô lúc này. Người con gái vốn phải được nâng niu trong lòng bàn
tay vì sao lại sống chật vật như thế?
Anh nhìn cô như năm
xưa nhìn Tiểu Ly. Anh ngồi xuống ôm lấy cô, giúp cô điều chỉnh lại quần áo xộc xệch,
lau chút đồ ăn còn dính trên miệng cô.
“Có phải em bây giờ
rất đáng sợ không?” Hồi lâu, Sơ Ảnh mới lên tiếng.
Hàng Vĩnh Tịch kéo cô
dậy, thở dài: “Không, em lúc nào cũng rất đẹp.”
Chẳng hiểu sao, anh
thấy tay mình run lên. Nghĩ tới những khi cô ở nhà một mình, phải đối mặt với rất
nhiều lần mất kiềm chế, ăn như hổ đói, đau đớn tột cùng mà không có người bên cạnh,
anh chợt thấy tim mình đau nhói.
Muốn cô duy trì tâm
trạng thư thái, Hàng Vĩnh Tịch càng thường xuyên hẹn cô ra ngoài chơi, khi thì đưa
cô đi họp lớp với mình, khi thì đưa cô đi tham gia vài buổi thảo luận gì đó, rảnh
rỗi thì đưa cô đi mua sắm.
Khi được Hàng Vĩnh Tịch
đưa đến trung tâm thương mại. Sơ Ảnh lấy làm lạ hỏi: “Em nghe nói đàn ông rất ghét
đưa phụ nữ đi mua sắm. Sao anh lại khác?”
“Thế à? Anh chưa nghe
thế bao giờ.”
“Ừ, em nghe đám bạn
than thở nhiều lắm.”
Hàng Vĩnh Tịch cười:
“Có lẽ vì em không phải bạn gái anh nên anh mới thấy không phiền.”
Lí luận kiểu gì thế
này?
Có điều, Sơ Ảnh vẫn
rất vui vẻ, dù cô không mấy thích mua sắm. Từ khi đến Thâm Hạ, cô chưa từng một
lần đi, hơn nữa, cô cũng sợ lạc đường.
“Sao em chỉ chọn màu
xanh lá cây thế?” Hàng Vĩnh Tịch tò mò hỏi.
“Em thích màu xanh lá
cây.”
“À.” Hàng Vĩnh Tịch
nhướng mày.
“Màu xanh lá cây biểu
hiện cho sức sống tràn đầy.”
Anh lắc đầu cười. Đi
dạo một vòng, anh nói: “Đi ăn gì nhé?”
Cô vốn nhạy cảm với
chữ “ăn”, nhưng lúc này cô hồn nhiên nói: “Em không đói.”
Đi thêm một lát, Hàng
Vĩnh Tịch nhìn thấy một chiếc váy màu xanh rất đẹp, định quay sang gọi cô thì thấy
cô đứng ngây ngốc nhìn về một phía.
Anh đi tới bên cạnh
cô, nhìn theo hướng cô đang nhìn. Một đôi nam nữ đang chọn trang phục, cô gái có
vẻ nhút nhát, người đàn ông kia nếu anh nhớ không nhầm chính là Cố Diễn Trạch. Vậy
thì cô gái bên cạnh anh ta là…
Hàng Vĩnh Tịch tò mò
hỏi: “Sao thế? Đó là giám đốc Bắc Thần, anh ta hình như đã kết hôn, cô gái kia thoạt
nhìn có vẻ…”
“Em đói rồi, mình đi
ăn thôi.”
Sơ Ảnh ngồi trên ghế,
lặng yên nghe tiếng đồng hồ chạy. Rốt cuộc thì cửa phòng cũng mở ra.
Cố Diễn Trạch cũng không
nghĩ cô còn thức: “Sao em chưa ngủ?” Anh vừa thay dép vừa hỏi cô.
Sơ Ảnh nhìn anh, hỏi:
“Gần đây anh bận lắm à?”
“Ừ. Công ty nhiều việc,
về sau em cứ ngủ trước đi!” Nói đoạn, anh cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.
Trước kia, câu chuyện
luôn dừng ở đây, hai người tiếp tục cuộc sống bình thường. Nhưng hôm nay…
“Nhiều việc?” Sơ Ảnh
đứng dậy: “Vậy ư?”
Anh khựng lại: “Ý em
là gì?”
“Anh nghĩ em có ý gì?”
Cố Diễn Trạch mỉm cười:
“Sao? Nhàn rỗi quá không có việc gì làm nên muốn quản lí anh rồi à?”
“Anh đừng đánh trống
lảng.”
“Thế em muốn nói gì?
Chẳng lẽ anh hiểu lầm ý em? Nhưng anh vẫn phải nói cho em biết, em có tư cách gì
nói anh? Dùng thân phận gì nói anh?”
…
Có lần một ắt có lần
hai. Dần dà, hai người bắt đầu cãi vã ngày một nhiều. Lí do thì muôn màu muôn vẻ,
lúc thì anh tới đón cô chậm vài phút, lúc thì anh bắt cô đi dự tiệc tùng, thậm chí
có những khi cãi nhau chẳng vì nguyên nhân gì.
Sự kiên nhẫn của anh
bị bào mòn.
Sự nóng nảy của cô ngày
một lớn.
Tuy nhiên, trước mặt
người ngoài, họ luôn biểu hiện là một đôi vợ chồng hòa thuận.
Từ cái hoàn mĩ ban đầu
đến cái khiếm khuyết hiện tại, tất cả là do số phận.
Cô không biết anh ra
khỏi nhà lúc nào, nhưng cô biết mình vẫn chưa ngất đi, vẫn còn chút cảm giác. Căn
nhà trống trơn chỉ còn lại mình cô.
Sơ Ảnh chật vật rời
giường, đi vào phòng tắm. Nếu không phải trên người cô dính mùi rượu thì có lẽ cô
đã tưởng mọi chuyện đều là ảo giác, tưởng anh chưa từng trở về. Cô đứng trước gương,
tóc rối bù, ánh mắt mệt mỏi, gương mặt hốc hác tiều tụy.
Cô bất chợt đập tay
vào gương, sự đau đớn khiến cô cảm nhận được thực tại. Cô đang sống, thật sự đang
sống, nhưng vì sao lại khốn khổ đến thế?
Thân thể của cô chậm
rãi ngã khuỵu xuống đất.
Sau hôm đó, Cố Diễn
Trạch không hề về nhà. Sơ Ảnh nghĩ, như vậy cũng tốt, mỗi người sống một cuộc sống
riêng, không ai đả động tới ai.
Nhận điện thoại của
Hàng Vĩnh Tịch, Sơ Ảnh lập tức ra khỏi nhà. Tới nơi đã hẹn, cô ngẩng đầu nhìn thấy
anh đứng cạnh vòi phun nước công cộng. Anh đang mỉm cười nhìn cô.
“Đợi em lâu chưa?” Sơ
Ảnh áy náy hỏi.
“Anh vừa đến thôi.”
Hàng Vĩnh Tịch nói: “Chưa ăn cơm phải không, anh mời em đi ăn nhé!”
“Anh khách khí như vậy
làm gì. Để em mời đi, anh giúp em nhiều rồi.”
“Đấy đều là những việc
bác sĩ nên làm mà. Em tình cờ gặp được anh, như thế có được coi là có duyên không?”
Sơ Ảnh ngây người: “Anh
tin vào duyên phận à?”
“Thế em có tin nhất
kiến chung tình không?” Hàng Vĩnh Tịch tinh ý nhận ra ánh mắt của cô thoáng hoảng
hốt khi nghe tới bốn chữ đó. “Em thật sự từng nhất kiến chung tình hả?” Anh cố gắng
nói bằng giọng vui đùa.
“Giờ chúng ta đi đâu
ăn?” Sơ Ảnh hỏi.
Hàng Vĩnh Tịch thầm
thở dài, cô không trả lời mà chuyển sang chuyện khác, đó có phải một cách trả lời
khác hay không?
“Ăn đồ Nhật Bản nhé?”
Anh hỏi.
“Được.”
Vào nhà hàng, Hàng Vĩnh
Tịch chăm chú quan sát cô. Cô ăn rất chậm, không hề nôn nóng. Bỗng anh nhớ tới lần
đầu tiên Sơ Ảnh tới tìm mình, vẻ mặt nặng nề tâm sự, nhưng cô chỉ nói tình hình
chứ không chịu đề cập tới nguyên nhân. Anh gặp rất ít trường hợp như thế, đã chủ
động tới bệnh viện tâm lí mà lại không muốn nói quá nhiều. Một cô gái trẻ đẹp lẽ
ra phải nhận được rất nhiều yêu thương chiều chuộng, chứ không phải sống trong u
buồn như vậy.
Cảm nhận được ánh mắt
quan sát mình, Sơ Ảnh nói: “Giờ em không còn ăn uống quá độ và mất kiềm chế nữa
rồi!”
Chỉ có mấy chữ đơn giản,
nhưng khi cô nói ra lại có cảm giác như mình vừa trải qua một trận phong ba bão
táp. Ngay cả cô cũng không dám tin mình từng có quãng thời gian bày đồ ăn vặt khắp
mọi ngóc ngách trong nhà, thậm chí cả phòng tắm cũng không tha, bất cứ lúc nào cũng
có thể vớ lấy thứ gì đó nhét vào miệng, giống như trong dạ dày nuôi một con côn
trùng, cô ăn bao nhiêu, nó liền ăn bấy nhiêu, khiến cô không bao giờ cảm thấy nó.
Hậu quả chính là, cô không ngừng lao vào WC mà nôn.
Quãng thời gian đó,
chẳng những cơ thể cô bị hành hạ mà ngay cả tinh thần cũng chịu áp lực. Mỗi đêm,
cô đến gặp cơn ác mộng ấy, nó chân thực đến nỗi cô tưởng sự tồn tại của bản thân
là một sai lầm.
May mà cô đã gặp được
Hàng Vĩnh Tịch.
“Vậy là tốt rồi.” Hàng
Vĩnh Tịch cười nói, sau đó bắt đầu ăn.
“Lúc này anh bảo có
việc quan trọng muốn nói với em, chuyện gì thế?”
“À, em có nghĩ tới chuyện
đi làm không? Bệnh viện chỗ anh đang thiếu một chân quản lí hồ sơ, em có hứng thú
không?”
“Bệnh viện? Nhưng em
học Báo chí, sợ là không làm được.”
“Công việc cũng đơn
giản thôi, không yêu cầu chuyên ngành. Anh đã giới thiệu cho em thì đương nhiên
phải phù hợp mới dám nói chứ.”
“Vậy em cảm ơn anh.” Sơ Ảnh tươi cười
nói.
“Không cần cảm ơn, anh chỉ gặp dịp
thì giới thiệu cho em thôi.”
“Dù sao em vẫn phải cảm ơn, bữa cơm
này em mời anh.”
Hàng Vĩnh Tịch không nói gì thêm,
nhưng lúc ra thanh toán, anh thủ thỉ bên tai cô: “Em làm vậy sẽ khiến anh mất mặt,”
sau đó anh là người trả tiền.
Anh không quên bộ dạng gật đầu nửa
hiểu nửa không của cô khi đó. Chỉ có điều, anh cảm thấy đằng sau vẻ hồn nhiên ấy
của cô lại là một tâm hồn chất chứa vô số vết thương.
Sau đó, vì muốn cảm ơn Hàng Vĩnh Tịch,
Sơ Ảnh kiên quyết mời anh đi xem phim. Đây là một bộ phim Hồng Kông khá cũ.
“Hay lắm à?” Hàng Vĩnh Tịch hỏi cô.
“Em thấy rất cảm động.”
“Ừ, ngoài đời làm gì có người đàn
ông nào vì tình cảm mà từ bỏ sự nghiệp. Chẳng qua hiện thực quá tàn khốc nên người
ta mới đi xem loại phim này để thỏa mãn lòng mình mà thôi.”
“Em không nói về cái đó.”
“Thế cái gì?”
“Nam chính nói với nữ chính: Anh muốn
kiếm được chiếc vỏ sò đẹp nhất để cầu hôn em.”

