Bùi Sơ Ảnh - Chương 01 - Phần 1

Chương
1

Bùi Sơ Ảnh ra khỏi WC, bỗng cảm thấy
bầu không khí ở bàn ăn có chút kì lạ, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người
cô với những biểu cảm khác khác nhau.

Bố chồng Cố Khải Minh nhìn cô như
muốn dò hỏi điều gì nhưng cố nén lại trong lòng. Trong khi đó, La Hinh, mẹ chồng
cô thì thể hiện rõ ràng hơn, khóe mắt lấp lánh nụ cười. Còn Cố Diễn Trạch chỉ liếc
cô một cái trong lúc đang ăn cơm. Người đàn ông đáng lẽ hết mực yêu thương, quan
tâm, bảo vệ cô lại nhìn cô bằng thái độ hờ hững, dường như cô chạy vào nhà vệ sinh
nôn mửa là chuyện hết sức bình thường, đương nhiên bản thân cô cũng nghĩ vậy, nhưng
vẻ thờ ơ ấy của anh lại khiến cô cảm thấy trái tim như bị vật gì đâm vào.

“Diễn Trạch, lát nữa đưa Sơ Ảnh đi
bệnh viện kiểm tra xem sao.” La Hinh nhìn bụng con dâu rồi quay sang nói với con
trai, phát hiện Cố Diễn Trạch vẫn bình thản ăn cơm, không mấy để tâm tới sắc mặt
mệt mỏi của vợ mình, bà tỏ ra bất mãn.

Cố Diễn Trạch dừng tay, đang định
mở miệng nói gì thì Bùi Sơ Ảnh ngồi bên cạnh đã lên tiếng trước: “Không sao đâu
mẹ, gần đây con ăn uống không tốt lắm, nhìn thấy dầu mỡ là ngấy, không cần thiết
phải đi bệnh viện.” Cô thà tự mình từ chối còn hơn phải nghe từ miệng anh, ít ra
trong lòng thoải mái hơn một chút, coi như tự lừa dối bản thân đi.

La Hinh nghe vậy, quay sang liếc chồng
một cái, suy đoán trong lòng càng thêm chắc chắn. Ăn không ngon miệng, nhìn thấy
dầu mỡ thì buồn nôn? Lần này không chừng hai vợ chồng già bọn họ sắp được bế cháu
thật rồi. Đây là điều mà La Hinh mong mỏi từ lâu. Hai năm trước, khi Cố Diễn Trạch
kiên quyết đòi cưới Sơ Ảnh, vợ chồng La Hinh còn tưởng rằng con trai mình đã khiến
cô gái kia mang thai nên mới nóng vội muốn cưới bằng được, cuối cùng cái bóng cũng
chẳng thấy đâu, La Hinh cực kì thất vọng. Hiện giờ nhận thấy có chút hiện tượng,
đương nhiên bà không thể bỏ qua, chỉ có điều thái độ của Cố Diễn Trạch lại vô cùng
kì lạ.

Sơ Ảnh cúi đầu: “Con đi một mình được,
con đâu phải trẻ con.”

“Con bé này, chồng đưa vợ đi khám
có phải chuyện gì to tát đâu.” La Hinh không hài lòng.

Sơ Ảnh lúng túng, cô không muốn làm
lớn chuyện: “Dạo này công ty rất bận…”

Cố Khải Minh im lặng nãy giờ, bỗng
dưng gõ chiếc đũa xuống bát, lên tiếng: “Công việc dù quan trọng thế nào cũng không
bằng vợ mình được.”

Cố Diễn Trạch biết rõ trong đầu bố
mẹ mình đang nghĩ tới chuyện gì, anh lẳng lặng nhếch miệng cười, chỉ có đương sự
ngồi bên cạnh anh là không hiểu. Đâu phải hai người họ muốn anh đưa Sơ Ảnh đi khám
sức khỏe, thực chất là muốn xem xem có đúng trong bụng cô đã có động tĩnh rồi hay
không thôi. Có hay không, bản thân anh rõ nhất, còn cần phải đến bệnh viện hay sao?

Cho dù Cố Khải Minh nói bằng giọng
điệu thúc ép nhưng Cố Diễn Trạch không hề sợ hãi chút nào. Từ nhỏ tới lớn, anh đều
là đứa trẻ ngoan trong mắt mọi người, nhưng sau lưng lại len lén làm những chuyện
xấu mà chỉ có trẻ con mới làm, thông thường những chuyện anh làm sẽ nửa giấu nửa
công khai, đối với một số chuyện anh cực kì cố chấp. Một Cố Diễn Trạch như vậy căn
bản sẽ không bận tâm tới ý kiến của người khác. Anh ngẩng đầu định phản bác, nhưng
thấy sắc mặt nhợt nhạt của Bùi Sơ Ảnh, lời từ chối lại không nỡ nói ra, chỉ khẽ
“vâng” một tiếng.

La Hinh nghe vậy mới cảm thấy yên
tâm. Đôi vợ chồng này lúc nào cũng khiến các bậc bề trên lo lắng, từ sau khi hai
người họ kết hôn, mọi người đều cho rằng họ sẽ hạnh phúc tới già, vậy mà hai năm
nay họ lại sống với nhau bằng phương thức đồng sàng dị mộng. Nếu không phải bị cha
mẹ bắt ép cuối tuần phải về nhà ăn cơm thì có lẽ ngay cả biểu hiện hòa thuận trên
mặt kia cũng chẳng có. Lần này mà Bùi Sơ Ảnh mang thai thật, tình cảm vợ chồng họ
biết đâu sẽ khăng khít hơn. Đàn ông mà, một khi có thêm trách nhiệm trên vai, bao
nhiêu suy nghĩ không an phận nhất định sẽ tiêu tan.

Thấy Cố Diễn Trạch thỏa hiệp, Sơ Ảnh
sửng sốt mấy giây mới cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm, cô thật sự không muốn ăn uống
gì cả.

La Hinh dọn dẹp bàn ăn, Sơ Ảnh trở
về phòng mình. Chẳng bao lâu thì Cố Diễn Trạch cũng vào, thấy anh, cô ngây người
nhìn, tựa hồ khá tò mò trước sự xuất hiện của anh trong căn phòng này.

Cố Diễn Trạch đứng gần cửa, liếc mắt
một cái đã nhìn ra biểu hiện trên mặt cô, anh nhíu mày, rõ ràng cô không hoan nghênh
anh tới đây. Nhưng Cố Diễn Trạch không hề tỏ ra giận dữ, anh nói với giọng châm
chọc: “Có cần anh ra ngoài không?”

Sơ Ảnh cúi đầu không nói gì.

Cố Diễn Trạch vào trong phòng, đi
về hướng cửa sổ. Vườn hoa nhỏ trước cửa biệt thự đã nở đầy hoa, cảnh tượng đầy sức
sống nhất trong năm. Anh cực ghét nét mặt hiện giờ của cô, ấm ức, tủi hờn, cơ hồ
như luôn bị anh bắt nạt, còn cô luôn là người vô tội, là kẻ bị hại.

Bùi Sơ Ảnh ngồi bất động trên giường,
hàng lông mày hơi nhíu, cô không nhớ đã bao lâu rồi anh không cười với mình nữa.

Cố Diễn Trạch trong ấn tượng của cô
luôn giữ một gương mặt lạnh lùng như quân bài pocker, nhìn anh chẳng khác nào vừa
từ trong tủ lạnh bước ra. Nhưng trách ai được đây, cô mỉm cười tự giễu: Bùi Sơ Ảnh,
mày chỉ có thể trách chính mình được thôi, hoặc là chẳng cần trách móc gì cả, bởi
vì không cần thiết.

Bầu không khí trong phòng càng lúc
càng thêm kì lạ nhưng cả hai dường như không có ý định phá tan sự im lặng này.

Trong bếp, La Hinh rửa bát đĩa xong
để cho người giúp việc cất dọn. Thực ra bà rất ít khi làm những việc này, chỉ khi
vợ chồng con trai về nhà ăn cơm, bà mới đích thân vào bếp. Ngẫm nghĩ một lúc, cảm
thấy ngồi nhà chờ kết quả cũng thấp thỏm không yên thế nên La Hinh quyết định cùng
đến bệnh viện với Sơ Ảnh.

Bà hoàn toàn quên mất lời dặn của
chồng, người làm cha làm mẹ như họ từng trải nhiều rồi, đương nhiên cũng hiểu được
phần nào chuyện tình cảm của con trai, bắt Cố Diễn Trạch đưa Sơ Ảnh đi bệnh viện
là để hai vợ chồng họ có thêm thời gian ở bên nhau. Hiện tại vì quá sốt sắng muốn
biết có phải con dâu mang bầu rồi không, La Hinh liền quên mất lời dặn của chồng
mình.

Bầu không khí gượng gạo trong phòng
bị La Hinh phá vỡ: “Mẹ ở nhà cũng không có việc gì làm, để mẹ đi cùng hai đứa.”

Dứt lời, nụ cười trên gương mặt bà
khựng lại, đột nhiên sợ Cố Diễn Trạch cho rằng có người đi cùng Sơ Ảnh rồi thì mình
không cần đi nữa.

Cố Diễn Trạch đứng bên cửa sổ quay
đầu lại, thấy vẻ chờ mong hiện rõ trên mặt mẹ, chỉ biết thở dài trong lòng, chắc
chắn bà sẽ vô cùng thất vọng.

Không thấy con trai nói gì, La Hinh
bấy giờ mới yên lòng. Sơ Ảnh nhìn bà rồi lại nhìn Cố Diễn Trạch, nếu không phải
cô rất rõ tình hình sức khỏe của mình thì quả thật đã cho rằng mình mắc bệnh gì
đó nghiêm trọng lắm.

Đúng như cô dự đoán, sức khỏe không
có vấn đề gì lớn, chỉ là ăn uống không đầy đủ, không có giờ giấc. Chưa ra khỏi bệnh
viện mà La Hinh đã tỏ ra chán nản.

Cố Diễn Trạch dừng xe ở cửa lớn đợi
hai người họ, từ xa đã nhìn thấy vẻ ủ rũ của La Hinh, anh không ngạc nhiên, chuyện
này vốn nằm trong dự liệu của anh. Anh lại nhìn người con gái bên cạnh mẹ mình,
cô gầy đi quá nhiều, tựa hồ có thể bị một cơn gió thổi bay. Ánh mắt cô nhìn La Hinh
đầy khó hiểu, có lẽ không biết gì sao bà lại tỏ ra thất vọng như vậy. Những ngón
tay đặt trên bánh lái của Cố Diễn Trạch gõ xuống đều đặn, cô thật sự ngốc hay là
chưa từng nghĩ tới vấn đề kia?

Ngồi vào xe, La Hinh mới nói lại chẩn
đoán của bác sĩ cho Cố Diễn Trạch, nghe xong, anh chỉ lẳng lặng khởi động xe.

“Bác sĩ bảo Sơ Ảnh ăn uống không đầy
đủ, hai đứa bình thường ăn gì thế hả? Lớn rồi mà còn như trẻ con.” La Hinh buồn
bực nói: “Lần này ở nhà vài ngày để mẹ bồi bổ cho hai đứa.”

Nghe vậy, Bùi Sơ Ảnh lập tức nhìn
mẹ chồng, nhưng cô không dám lên tiếng phản bác, vì vậy đành nhìn về phía Cố Diễn
Trạch, trông chờ câu từ chối của anh.

La Hinh và Cố Khải Minh ngoài mặt
thường tỏ ra không mấy hài lòng về Cố Diễn Trạch, thực chất trong lòng vô cùng tự
hào về con trai.

“Giờ không được đâu ạ, công ty đang
rất bận.” Cố Diễn Trạch không liếc Bùi Sơ Ảnh đến một cái, nhưng hoàn toàn có thể
cảm nhận được ánh mắt của cô.

Anh biết rõ, chỉ cần mình từ chối
thì bố mẹ sẽ không giữ một mình cô ở lại. Họ lúc nào cũng mong vợ chồng anh có nhiều
thời gian ở bên nhau.

“Ngày xưa bố anh bận thế nào cũng
vẫn có thời gian về nhà.” La Hinh lườm con trai.

Cố Diễn Trạch bình thản
đáp: “Ngày xưa buôn bán làm ăn ít, thời buổi bây giờ người người đổ xô vào thương
trường, áp lực cạnh tranh lớn, đương nhiên phải bận hơn rồi ạ.”

La Hinh tức giận không
nói được câu nào.

Bùi Sơ Ảnh âm thầm thở
phào, không phải ở nhà với anh là được rồi, bằng không, nhất định cô sẽ căng thẳng
đến đứt dây thần kinh mất. Dường như cảm nhận được sự thay đổi của cô, Cố Diễn Trạch
quay lại liếc cô một cái, nhận thấy biểu hiện của cô cứ như vừa được phóng thích,
ánh mắt anh đột nhiên tối sầm lại.

Chẳng lẽ cô thật sự
ghét ở bên cạnh anh như vậy sao?

Đây đúng là người vợ
tốt mà anh chọn cho mình.

Buổi tối, La Hinh nấu
canh bồi bổ cho Sơ Ảnh, còn nhất quyết ngồi nhìn cô uống hết mới chịu. Cố Diễn Trạch
nhàn nhã ngồi bên cạnh đọc báo, thỉnh thoảng lật giở một trang khác lại vô tình
nhìn về phía Sơ Ảnh, nhưng không hề bắt gặp ánh mắt cô.

La Hinh và Cố Khải Minh
luôn cảm thấy quan hệ giữa con trai và con dâu mình có phần kì lạ, trước mặt trưởng
bối còn như vậy, không biết sau lưng tệ đến thế nào nữa?

Năm xưa khi Cố Diễn
Trạch đòi cưới Bùi Sơ Ảnh, vợ chồng Cố Khải Minh và La Hinh đã phản đối kịch liệt,
với gia thế nhà họ Cố, đương nhiên họ mong muốn con trai mình lấy được con gái của
gia đình môn đăng hộ đối. Không phải họ coi trọng dòng dõi, mà tình hình thực tế
đã chứng minh, cuộc sống vợ chồng của Cố Diễn Trạch và Bùi Sơ Ảnh thực sự không
ổn, cho dù lúc đầu có hòa thuận nhưng cách nghĩ và quan điểm sống khác nhau nhất
định sẽ dẫn tới nhiều bất đồng. Thế nhưng Cố Diễn Trạch cũng không bận tâm tới sự
phản đối của bố mẹ, ngày ngày đến giờ đi làm, hết giờ về nhà, chỉ có điều không
thèm nói với họ lấy một câu, cũng không ăn cơm ở nhà, cứ như vậy hai tháng liền.
Vợ chồng La Hinh hiểu rõ, con trai mình một khi đã hạ quyết tâm thì chẳng ai ngăn
cản được, cuối cùng đành phải đồng ý.

Hiện giờ thì sao, mới
kết hôn được hai năm mà đã lạnh nhạt.

“Diễn Trạch, Sơ Ảnh,
hai đứa không còn ít tuổi nữa rồi.” La Hinh lên tiếng: “Trước kia khi mẹ bằng tuổi
Sơ Ảnh bây giờ, Diễn Trạch đã biết chạy rồi đấy. Hai đứa nên có con đi.”

Lúc ở bệnh viện, biết
Sơ Ảnh không mang thai, La Hinh quả thực rất thất vọng, nếu cả Cố Diễn Trạch và
Bùi Sơ Ảnh đều không nghĩ tới chuyện này thì tốt nhất là bà thẳng thắn nói ra, ít
nhất thì như vậy họ còn coi trọng một chút. La Hinh nhìn Sơ Ảnh, cô con dâu này
thực ra cũng không khiến bà hoàn toàn vừa ý, không biết giao tiếp, lại không thể
giúp gì chồng trong việc làm ăn, nhưng đã lấy về nhà rồi, đương nhiên cũng nhìn
ra ưu điểm. Ưu điểm của Sơ Ảnh chính là rất ít khi phản đối ý kiến của mẹ chồng.

Sơ Ảnh mím môi nhìn
Cố Diễn Trạch. Mãi đến khi môi cô đã trắng bệch, Cố Diễn Trạch mới buông tờ báo,
quay sang nói với mẹ mình: “Giờ sao còn giống như thời buổi ngày xưa nữa mẹ, vài
năm nữa con mới có ý định có con.”

Chỉ một câu nói như
vậy, Cố Diễn Trạch đã nhận toàn bộ trách nhiệm về phía mình. Ý anh là do bản thân
mình không muốn có con, trong chuyện này anh là người quyết định.

“Vài năm nữa?” La Hinh
kích động: “Phụ nữ sinh con càng sớm thì cơ thể phục hồi càng nhanh, hơn nữa hai
đứa có con bây giờ còn có bố mẹ giúp đỡ trông nom, không đến lượt hai đứa sợ bận
rộn.”

Cố Diễn Trạch lại cúi
đầu đọc báo, động tác của anh ám chỉ: Ý kiến của mẹ, anh sẵn sàng lắng nghe, còn
làm theo hay không là việc của anh.

La Hinh tức giận nhìn
chồng mình.

Cố Khải Minh lắc đầu
nhìn con trai. Ông vốn ít nói, vấn đề này càng không bao giờ mở miệng, nhưng sắc
mặt rõ ràng không mấy tốt.

Biết không thể lay chuyển
được con trai, La Hinh bèn quay sang thuyết phục Sơ Ảnh: “Con đừng nghe thằng nhóc
này nói vớ vẩn. Mỗi lần nhìn thấy con của anh họ nó là mẹ lại thèm, chỉ muốn lôi
ngay một đứa trong bụng con ra thôi…”

Cố Diễn Trạch không
buồn nhìn mẹ, thờ ơ nói: “Cố Vân Tu ba mốt tuổi có con, ba hai tuổi kết hôn. Hóa
ra bố mẹ muốn con học theo anh ấy à?”

Cố Vân Tu cũng là một
người không chịu nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ, chuyện hôn nhân của anh ta cực
kì ầm ĩ. Ban đầu anh ta yêu một ca sĩ đang “hot”, bị giới truyền thông liên tục
đưa tin, nào là hẹn hò, nào là tặng biệt thự, bố mẹ anh ta rất phẫn nộ. Chuyện với
cô ca sĩ chẳng dễ dàng gì mới lắng xuống thì Cố Vân Tu lại dính dáng tới một sinh
viên đại học. Bố mẹ anh ta thực sự hết cách, thế nên khi Cố Vân Tu nói muốn kết
hôn với nữ sinh đó, họ cho rằng dẫu sao vẫn tốt hơn cô ca sĩ kia, thế nên đành đồng
ý. Nhà họ Cố từ xưa đã có lời răn dạy: Không được lấy vợ làm trong giới giải trí,
vì thế ban đầu khi Cố Vân Tu qua lại với cô ca sĩ kia, bố mẹ anh ta cho rằng con
trai mình chỉ chơi bời, qua một thời gian sẽ chán, nên không phản đối. Không ngờ
chuyện càng ngày càng lớn, cuối cùng họ buộc phải đồng ý cho Cố Vân Tu kết hôn với
nữ sinh viên.

La Hinh bị câu nói của
Cố Diễn Trạch làm cho nghẹn họng, uất ức kéo tay Sơ Ảnh mà nói: “Người ta nói chẳng
sai, con gái mới thân với mình nhất. Số tôi khổ, không có con gái, nhưng vẫn may
là có đứa con dâu ngoan ngoãn biết nghe lời. Sơ Ảnh, con mặc kệ nó, yên tâm bồi
bổ sức khỏe rồi sinh cho mẹ một thằng cháu bụ bẫm…”

Nghe La Hinh nói, Sơ
Ảnh chỉ biết gật đầu. Cố Khải Minh nghiêm nghị nhìn con trai: “Vào phòng làm việc
của bố một lát.”

Cố Diễn Trạch đứng dậy
còn đảo mắt về phía Bùi Sơ Ảnh. Cô luôn sắm vai người tốt, để vai ác lại cho anh.

Hai người họ đi rồi,
Sơ Ảnh vẫn im lặng nghe La Hinh nói chuyện. Nội dung hầu hết đều xoay quanh vấn
đề con cái. Đầu tiên bà bày tỏ sự không tán thành đối với một bộ phận giới trẻ ngày
nay ưa chuộng cuộc sống riêng tư của hai vợ chồng mà không muốn sinh con, sau đó
bà lại mềm mỏng khuyên cô, phụ nữ sinh sớm sẽ tốt cho cơ thể, đứa trẻ cũng sẽ thông
minh hơn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3