Cũng Chỉ Là Hạt Bụi - Ngoại Truyện (Hết)
Ngoại truyện
Mùa hè năm sau, vì mẹ qua đời nên Vu Dịch vội vàng từ
nửa địa cầu bên kia quay về quê hương. Ngồi trên máy bay, lòng anh nóng như lửa
đốt, cả một đêm không chợp mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc bàn nhựa nhỏ trước
mặt.
Mấy năm trước, mẹ đi khám bệnh phát hiện bị ung thư
nhưng không cho anh biết, chỉ nói phải làm một tiểu phẫu nhỏ ở tử cung. Anh vội
vàng từ Mỹ trở về chăm sóc mẹ hơn nửa tháng, chính trong thời gian đó, anh nhận
được điện thoại thoại thổ lộ tình cảm của Tăng Lý.
Lúc ấy, Vu Dịch không khỏi sững sờ. Đã rất lâu anh
không gặp cô, trong ấn tượng của anh, Tăng Lý là một cô gái dáng người mảnh
khảnh, ngoan ngoãn nhất trong số đám trẻ con trong nhà.
Về sau, anh tới thành phố A, Tăng Lý ra trạm xe đón
anh.
Nhìn thấy cô, Vu Dịch gần như không nhận ra. Tóc cô
giống hệt những người khác trong nhà họ Tăng, đen nhánh và xoăn buông xõa sau
lưng, cô mặc chiếc áo T-shirt đơn giản và quần soóc jean, đứng dưới ánh mặt
trời, đôi chân dài và thẳng khiến cả người cô trông như một đóa bách hợp trắng
yêu kiều.
Nhất định cô không biết mình đứng giữa đám đông nổi
bật đến vậy, ngay cả Vu Dịch cũng lấy làm kinh ngạc.
Anh không phải là một kẻ trăng hoa, mặc dù đã yêu
đương không ít lần, nhưng chưa từng đùa giỡn với ai. Vì thế, sau khi biết tình
cảm của Tăng Lý, anh dự định tới gặp cô để gạt bỏ cái ý nghĩ trong đầu cô đi.
Không ngờ khi gặp cô rồi, ánh mắt anh lại không thể rời khỏi cô được nữa.
Tăng Lý rõ ràng vẫn chưa trông thấy Vu Dịch. Cô cầm tờ
rơi mà người ta dúi vào tay, phe phẩy quạt, mắt nhìn ngó xung quanh, mãi đến
khi Vu Dịch đi tới gần, cô mới phát hiện ra anh. Cô hoảng hốt bật ra một câu:
“Chú...”, nói được một nửa, cô lập tức dừng lại, sửa thành: “Vu Dịch!” Sau đó,
cô gượng gạo cười, cúi đầu cắn môi, hai chiếc răng thỏ lộ ra.
Những cô bạn gái của Vu Dịch trước kia ai nấy đều xinh
đẹp, nhưng không người nào nhu mì như Tăng Lý.
Vì thế anh thay đổi chủ ý, quyết định hẹn hò với cô,
không ai có thể ngăn cản được.
Về sau, mẹ Vu biết chuyện, tức giận đến nỗi suýt nữa
nghẹn thở, hai người vì vậy mà cãi nhau một trận. Vu Dịch tưởng rằng mâu thuẫn
này còn kéo dài, nhưng không biết vì sao đột nhiên mẹ thay đổỉ suy nghĩ, để mặc
mọi thứ tự anh quyết định.
Quãng thời gian còn ở trong nước, anh đưa Tăng Lý đi
du lịch khắp nơi, trong lòng luôn tràn ngập vui vẻ.
Lúc ở trên núi Đông Sơn, anh thật sự đã nghĩ tới
chuyện tương lai, bởi vì Tăng Lý rất tốt, khiến anh lần đầu tiên có ý nghĩ muốn
một cuộc sống ổn định.
Thế nhưng, sau khi Vu Dịch trở lại trường học, mỗi
người một nơi, quan hệ không còn ngọt ngào như ban đầu nữa, đắng cay dần dần lộ
diện. Anh bắt đầu sợ liên lạc với cô.
Một thời gian sau, Vu Dịch mới biết sự thật về bệnh
tình của mẹ, hóa ra bà bị ung thư, căn bệnh khiến người ta trở tay không kịp.
Anh đột nhiên nhụt chí, đột nhiên không muốn làm trái ý nguyện cuối cùng của
mẹ. Hơn nữa thời điểm ấy, tình cảm giữa anh và Tăng Lý cũng đã lâm vào cục diện
bế tắc. Thế nên anh gọi điện cho cô, nói không muốn tiếp tục ở bên cô, nói anh
đã yêu người khác.
Anh nghĩ, hóa ra mình không hề chín chắn như anh vẫn
tưởng, không có cách nào khiến tất cả mọi việc được như ý muốn. Trước giờ anh
hoàn toàn không nghĩ, Tăng Lý lại yêu anh sâu đậm đến vậy. Anh cho rằng, cô
cũng như những người bạn gái trước đây của anh, quay lưng một cái là có thể
quên anh đi.
Mãi đến một ngày nào đó của mấy năm về sau, gia đình
chị Vu Nam chuyển nhà tới thành phố A, lúc dọn dẹp tủ đồ nhặt được một phong
thư, bấy giờ mới nhớ ra phong thư này gửi cho Vu Dịch mà chị quên chưa đưa.
Đến Tết, Vu Nam gửi cho Vu Dịch một ít thực phẩm làm
lẩu, nhân tiện gửi kèm cả bức thư kia.
Vu Dịch hồ nghi mở bức thư ra, lớp phong bì đầu tiên
là lời giải thích của chị Vu Nam, lớp phong bì thứ hai là địa chỉ nhà anh do
Ngải Cảnh Sơ viết, lớp thứ ba mới là chữ của Tăng Lý.
Anh chỉ đọc một trang giấy, không có dũng khí đọc tiếp
nữa. Cảm giác ân hận cơ hồ đang giày vò trái tim anh.
Một tình cảm trong sáng và chân thành như thế, vậy mà
anh đã để vuột mất.
Đêm đó, anh không đọc thêm dù chỉ một chữ, lập tức
châm lửa đốt lá thư.
Sau khi an táng mẹ, Vu Dịch không đi ngay. Trước khi
về nước anh đã xin nghỉ phép dài hạn, vốn định dành thời gian ở bên mẹ lúc cuối
đời, ai ngờ chưa kịp xuất phát thì đã nhận được tin dữ.
Vu Dịch tranh thủ vài ngày để giải quyết một số việc
vặt, xong xuôi, tự nhiên không có việc gì làm, một người vốn bận rộn như anh
đương nhiên không quá quen với sự rảnh rỗi. Vậy nên cả ngày anh lang thang đi
bộ trong thị trấn, thỉnh thoảng hẹn vài người bạn cũ đi ăn. Mãi đến một ngày,
đang đi trên đường, Vu Dịch bắt gặp bố của Tăng Lý, biết được tin Tăng Lý sắp
kết hôn.
Bố Tăng còn nói, Tăng Lý không định tổ chức tiệc cưới
chỉ đến cục dân chính lĩnh giấy chứng nhận rồi mời phụ huynh hai nhà và một vài
người bạn thân tới dùng cơm.
Vu Dịch nghe xong, tâm trạng rối bời, tiếp đó bố Tăng
nói những gì, anh đều không nghe thấy.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, Vu Dịch đã một
mình lái xe vào thành phố A. Lúc anh tới trước cổng cục dân chính, người ta vẫn
chưa đi làm. Anh dừng xe ở đối diện bên kia phố, tuy rằng xa nhưng vẫn thấy rõ
người ra người vào.
Chín giờ.
Mười giờ.
Mười một giờ.
…
Mãi đến giờ nghĩ trưa, Vu Dịch cũng không trông thấy
bóng dáng Tăng Lý đâu, không biết liệu có phải bố Tăng nói sai địa chỉ rồi hay
không.
Ba giờ chiều, Tăng Lý rốt cuộc cũng xuất hiện cùng một
đoàn người, không chỉ có hai người họ mà còn hai bên gia đình và mấy người bạn.
Mái tóc dài đen nhánh được cô búi gọn sau đầu. Cô ăn
mặc rất đơn giản, chỉ một chiếc sườn xám cách điệu màu trắng sữa, nhưng lại
khiến anh nhớ tới dáng vẻ của cô năm xưa, khi cô thổ lộ tình cảm với anh, khi
anh trông thấy cô ở bến xe thành phố A.
Vu Dịch từ xa thấy cô trò chuyện vài câu với những
ngườii đi cùng, sau đó cô vô tư khoác lấy cánh tay Ngải Cảnh Sơ đi vào cục dân
chính.
Vu Dịch đóng cửa sổ xe, bật nhạc rock, mở loa lớn hết
cỡ rồi nhấn ga, xe lao đi vun vút.
Đóa bách hợp trắng yêu kiều kia, anh mãi mãi sẽ không
được chiêm ngưỡng nữa.
Lời cuối
sách.
Tôi vốn có một cảm giác sợ hãi xen lẫn kính nể đối với
những người hành nghề y.
Ý tưởng về câu chuyện này lần đầu tiên nảy ra trong
đầu là khi tôi đã hoàn thành Lương ngôn tả ý và trước khi viết Kí ức độc quyền,
lúc ấy, tôi mới viết được khoảng năm ngàn chữ.
Quãng thời gian đó, vì lí do cá nhân nên tôi không thể
giữ tâm trạng bình ổn để viết về một bác sĩ, thế nên tôi tạm gác lại, cuối cùng
ngừng vô thời hạn, tôi chuyển sang viết Kí ức độc quyền. Khi bắt đầu viết tiếp
Cũng chỉ là hạt bụi, thực ra trong lòng tôi vẫn chưa kịp thích ứng, từng cảm
thấy vô cùng áp lực. Bởi vậy, viết được ba mươi ngàn chữ tôi liền đăng dài kì
lên mạng, hi vọng nhận được sự khích lệ từ độc giả.
Thời thanh xuân của tôi gắn liền với nha sĩ. Hơn hai
mươi năm đầu đời, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều nha sĩ, trong đó có người tôi
thích, có người tôi không thích; có người thấy lợi tối mắt, có người đáng để
tôn trọng. Ngải Cảnh Sơ chính là hình mẫu một bác sĩ lí tưởng mà tôi và rất
nhiều người trông đợi.
Ban đầu, cuốn tiểu thuyết này được định hướng là một
câu chuyện về thời thanh xuân, một hồi ức không mấy tươi đẹp bị chôn sâu dưới
đáy lòng, một người con trai ưu tú và một mối tình vừa chớm nở đã lụi tàn. Tôi
vốn định bắt đầu viết từ thời điểm Tăng Lý mười lăm tuổi và miêu tả quá trình
cô ấy trưởng thành, đáng tiếc, bản thân không quá hài lòng, vì vậy tôi quyết
định chọn thời điểm Tăng Lý hai mươi tư tuổi làm vạch xuất phát, ở giữa đang
xen những đoạn kí ức ngắn.
Tôi còn muốn chia sẻ một chút về tên tiểu thuyết, cái
tên bắt nguồn từ câu thơ mà tôi rất thích: “Thế giới vi trần lí, ngô ninh ái dữ
tăng”[1], vậy nên tôi lấy nửa đầu câu thơ làm tên sách, viết một câu chuyện
thuộc về “Ngũ – Ninh - Ngải – Vu - Tăng”[2]. Mong muốn của tôi là có thể dành
nhiều “đất diễn” cho Ngũ Dĩnh và Ninh Phong, tiếc rằng vì vấn đề độ dài nên
phải giản lược đi khá nhiều tình tiết.
[1] Câu thơ của nhà thơ
thời Đường – Lý Thương Ẩn. Hàm ý: Thế giới quá đỗi rộng lớn, vạn vật quá đỗi
nhỏ bé, con người sống trong thế giới chỉ như một hạt bụi, hà cớ phải tự giày
vò bản thân giữa yêu và hận?
[2] Chơi chữ dựa trên hiện
tượng đồng âm trong tiếng Hán. Cách phát âm năm chữ của nửa sau câu thơ (ngô
ninh ái dữ tăng) gần giống với cách phát âm năm chữ: ngũ (Ngũ Dĩnh), ninh (Ninh
Phong), ngải (Ngải Cảnh Sơ), vu (Vu Dịch), Tăng (Tăng Lý).
Tăng Lý và Vu Dịch của ngày xưa khiến người ta phải
thở dài tiếc nuối, đôi khi chúng ta tưởng mình đã yêu một người, nhưng lại
không biết, có lẽ không phải chúng ta yêu người đó, chỉ là một thứ cảm giác mà
thôi.
Khi hồi tưởng về mối tình đầu, Tăng Lý từng hai lần nhắc
tới lời thoại trong bộ phim điện ảnh Beyond the clouds.
Nếu anh nói “anh yêu em” thì sẽ thế nào?
[Chúc các bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu
sách]
Thì sẽ giống như thắp một ngọn nến mập mờ trong căn
phòng sáng rực.
Tăng Lý cả hai lần đều hiểu lầm ý câu nói đó, về sau
cô mới hiểu ra: Tình yêu rất mong manh, nó chỉ như một ánh nến yếu ớt được thắp
giữa căn phòng sáng rực, chẳng hề quan trọng.
Truyện còn có chi tiết Tăng Lý đọc được lời thoại kia
trong một cuốn tạp chí, thực ra tôi cũng đã từng trông thấy nó trong tạp chí
khi mười chín tuổi, đến tận bây giờ, nguyên văn những câu chữ ấy vẫn còn mới mẻ
trong kí ức của tôi.
“Nếu anh nói “anh yêu em” thì sẽ thế nào?
Thì sẽ giống như thắp một ngọn nến mập mờ trơng căn
phòng sáng rực.
Đạo diễn Antonio đang diễn giải về khoảng cách và sự
cố chấp trong quan hệ giữa người với người.
Tình yêu, có thể vô cùng vui vẻ, cũng có thể chẳng
chịu nổi một cú đả kích…”
May mắn thay, cuối cùng Tăng Lý đã gặp được Ngải Cảnh
Sơ.
Và bạn, gặp được một người nào đó.
Thực hiện bởi
Nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Thảo Little - Sellvi - Tiểu Bảo Bình
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)