Ngự phồn hoa - Phiên ngoại 1
Phiên ngoại: Ôn nhu
Thái tử có chút không vui.
Mẫu thân đã tìm trở về, nhưng nó lại không được gặp
mấy lần, ngày thứ hai liền bị đưa về hoàng cung, lại tiếp tục những ngày đọc
sách tập võ.
Biểu huynh thì đến chập tối mới trở về, hai huynh đệ
cùng nhau dùng bữa tối, Thái tử nhìn đôi mắt sưng lên của biểu huynh, hiếu kì hỏi:
“A Trang ca ca, ca đã khóc sao?”
Cậu thiếu niên tuấn tú có chút ngượng ngùng, lấy tay
dụi mắt một cái: “Không có, hạt cát thổi vào mắt thôi.”
“Gặp được mẫu thân của ta rồi sao?”
“Gặp rồi.” Hàn Đông Lan trầm mặc một lát, “Cô cô… rốt
cuộc đã trở lại.”
“Sao ca trở về sớm như vậy?”
“Dượng nói cô cô đi một đường tới đây nên hơi mệt,
đã cho người đưa ta trở về.”
“… Phụ thân đang ở đó?”
“Ừ.”
Phụ thân lại có thể ở đó!
A Hằng tủi thân muốn khóc!
Hôm qua là ai nghiêm trang dạy mình, nói là làm Thái
tử thì không thể xao nhãng việc học một ngày. Kết quả thì sao, hắn là quân chủ
của một quốc gia cũng chưa trở về. Mà vất vả giả bệnh rõ ràng là mình, bị nóng
chết khiếp cũng là mình, sao hắn lại có thể ở cùng với mẫu thân nhiều như vậy?
Lúc này ở Thiên Lãm Các, Giang Tái Sơ đang dùng bữa
tối với Hàn Duy Tang, tâm tình rất tốt, hắn nắm tay nàng nói: “Chúng ta ra vườn
đi dạo một chút được không?”
Hàn Duy Tang yên lặng nhìn hắn vài lần: “Hôm nay
chàng không đi sao?”
“Tất nhiên là không.” Hắn vô cùng sảng khoái, tự
nhiên mà hỏi, “Muốn đi đâu?”
Ban ngày rốt cuộc cũng đã gặp đứa cháu trai mấy năm
không gặp, thấy nó bây giờ cao ngất, mặt mày thanh tú, cô cô như nàng chỉ cảm
thấy nói không nói nên lời.
Nhưng mà Giang Tái Sơ đã sớm đưa cậu trở về.
Về phần con trai, hôm nay căn bản không được đưa
sang đây.
“Nhưng… A Hằng và A Trang, bọn nó…” Hàn Duy Tang có
chút do dự.
“Hai đứa nó mỗi ngày ở trong cung đều có rất nhiều
bài học phải lo.” Giang Tái Sơ nói bâng quơ, “Thiên tử hầu tước không có dễ làm
như vậy.”
“Nhưng ta… thật sự rất nhớ bọn chúng.”
Giọng Hàn Duy Tang nhẹ nhàng ôn nhu, nàng lại cúi đầu,
Hoàng đế không thấy sắc mặt của nàng, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện,
ngữ khí có chút nặng nề.
“Nếu chỉ là một mình ta, cả đời này, nàng sẽ không dự
định gặp ta phải không?”
Đêm đầu xuân, thời tiết lành lạnh, lại phảng phất
mang theo chút ngòn ngọt, Hàn Duy Tang biết hắn ấm ức trong lòng. Nàng nghĩ một
chút, mười ngón tay giao hòa với hắn, nói khe khẽ: “Khi đó ta trúng một mũi tên
của chàng, nhất thời bế khí, bọn chúng cho là ta đã chết nên để ta ở đó, là Cố
Phi tìm được ta. Ta khi đó còn tỉnh nên xin hắn mang ta rời đi… Ta sợ chính
mình sẽ chết ở trước mặt chàng, nếu như vậy, không biết chàng sẽ khổ sở thế
nào.”
Giang Tái Sơ dừng bước, nụ cười đắng chát.
“Cả đời này, ta xuất hiện trước mặt chàng, lại rời
đi, hết lần này đến lần khác, nếu ta là chàng, ta đã buông tay từ lâu rồi.”
Nàng chậm rãi tựa đầu vào ngực hắn, lại nghe thấy nhịp tim vững vàng mạnh mẽ,
thấp giọng nói,“Đa tạ chàng vẫn kiên trì như vậy, vẫn chưa từng buông tha cho
ta.”
Hắn đặt tay lên ngực mình, thoáng chốc lại chuyện cũ
trước kia, bỗng nhiên cảm thấy có thể lẳng lặng ôm nhau như vầy, thật sự giống
như kì tích, hắn và nàng, lại có thể có được ngày hôm nay.
“Sau đó bọn họ nói cho ta biết, ta đã có A Hằng.
Cũng không biết có phải do nó hay không, thân thể ta cũng khỏe hơn. Khi đó
chàng đã xưng đế, ta nghĩ nữ tử trong thiên hạ có ngàn vạn người, nay chàng đứng
trên vạn người, dù sao cũng có thể gặp được một người thích hợp…”
“Cho nên nàng liền trốn tránh, vốn tính suốt đời
cũng không muốn cho ta biết mẹ con hai người còn sống phải không?”
Nàng từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, cọ cọ lấy
lòng: “Qua mấy năm vẫn không nghe nói Hoàng đế lập hậu nạp phi.” Ánh mắt nàng
sáng lên, “Ta đoán là cái tính bướng bỉnh của chàng lại tái phát.”
Giang Tái Sơ cúi đầu hôn nhẹ một cái lên mi tâm
nàng, ánh trăng sáng vằng vặc rơi trên người bọn họ, lành lạnh như nước: “Ngày
đó ta bắn tên vào ngực nàng, sau này mỗi một ngày, ta đều giống như giật mình từ
trong giấc mộng… Nàng bảo ta sao lại giữ nữ nhân ngủ ở bên gối? Hơn nữa, ta đã
từng hứa với nàng, từ nay về sau sẽ không có người khác.”
“Những lời chàng tự hứa khi đó, ta đều đã quên.” Hàn
Duy Tang cúi đầu cười nhẹ một tiếng, lại bị hắn giữ cằm nâng lên.
“Duy Tang, lần nào ta hứa hẹn với nàng, trong lòng đều
cho rằng chuyện nào cũng quan trọng!” Giang Tái Sơ có chút tức giận, nhất thời
cũng không biết nên nói cái gì mới phải, thoáng chốc lại cúi đầu hôn xuống.
Nàng hơi nhón chân lên, hai tay vòng ra sau cổ hắn,
dịu dàng đón nhận, đến khi không thở nổi nữa, nàng mới cười trốn tránh: “Lần này
ta thật sự nhớ kĩ…”
Hắn hơi buông nàng ra, vẫn còn lưu luyến vị ngọt
trên môi, giận dữ trong lòng cũng tan hết.
“Nói thật, nếu ta không mang A Hằng về bên cạnh
chàng, chàng thật sự dự tính cứ giằng co với các đại thần như vậy sao?”
“Đúng vậy.” Giang Tái Sơ không chút để ý mà cười cười,
“Ta không muốn lấy người khác, bọn họ còn có thể làm khó dễ được ta? Cho dù chết,
trước khi chết tìm cho bọn họ một hoàng đế không được sao?”
Hàn Duy Tang cắn cắn môi, hắn tựa như không hề nói
thật.
“Giang Tái Sơ, chàng nói thật cho ta biết… Có phải
trong lòng chàng vốn tính lập…” Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, “A Trang.”
Hắn hơi kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt vẫn như cũ, hắn
cười lanh lảnh: “Không thể gạt được nàng.”
“Chuyện này sao có thể! Bách quan trong triều sao có
thể đồng ý?” Hàn Duy Tang cười khổ, “Chàng thật là liều lĩnh.”
“Sao lại không thể? Lúc nàng không ở đây, A Trang đi
theo ta, không thua gì con trai ruột.” Hắn liếc xéo nàng, “Hơn nữa, trên người
nó có huyết mạch của nàng… Bất luận với nàng thế nào, ta cuối cùng đều cam nguyện.”
Hàn Duy Tang kìm nước mắt, nhẹ giọng nói: “Chàng
luôn đối tốt với ta như vậy.”
“Không nói những chuyện này nữa, A Hằng có thể trở về
là một chuyện không thể tốt hơn.” Giang Tái Sơ dẫn nàng qua bụi hoa, vô cùng đắc
chí thỏamãn.
“Nguyên Hạo Hành… Có thể cho hắn trở lại chưa?” Hàn
Duy Tang nói khẽ, “Mấy năm nay ta ở Cẩm Châu, hắn thật sự khiến nơi đó trở
thành một nơi không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, nhân tài
như vậy, chàng lại để hắn đến nơi đó, cũng quá đáng tiếc.”
“Ừ.” Nếu nàng còn sống, Giang Tái Sơ cho rằng sự khó
chịu trong lòng kia cũng tiêu tan, thản nhiên nói.
“A Hằng có thể thuận lợi đưa đến bên cạnh chàng, ít
nhiều cũng là nhờ Nguyên đại nhân hỗ trợ.” Hàn Duy Tang cười nói, “Nhưng mà
chuyện này, ta cũng biết hắn nhất định sẽ giúp.”
“Hử?” Đôi mắt Giang Tái Sơ không khỏi nheo lại, trước
kia hắn không hề hay biết chuyện này.
“A Hằng không phải do nàng cho người ta đưa đến cái
đình ở sườn núi Phàn Sơn sao?” Giang Tái Sơ dừng một chút, cười khẽ, “Ta biết
rõ nàng còn gạt ta chút chuyện kiếm tuyết ngày đó.”
Hàn Duy Tang giật mình: “Khi đó vì sao chàng không…
vạch trần ta?”
Giang Tái Sơ đưa tay xoa tóc nàng, nhẹ nhàng nói:
“Khi đó tuy rằng ta buồn bực nàng, cũng không thể không lấy kiếm tuyết uy hiếp
nàng… Nhưng ta cũng không hề muốn phá hủy kiếm tuyết. Nếu không có kiếm tuyết,
chỉ sợ nhỡ ta không ở bên cạnh nàng, đến lúc nàng thật sự muốn dùng, một mình
nàng cũng khó mà giữ được.”
Hàn Duy Tang hơi giật mình: “Kiếm tuyết thật sự chỉ
là nhóm tú nữ trong quý phủ của đại thần và Hầu tước hoàng hất… Mặc dù địa vị
thấp kém nhưng lại có thể thám thính rất nhiều đại sự của triều đình. Nữ quan
hôm qua mang ta vào đây cũng là tú nữ trong cung dẫn đường cho ta. Chàng… đừng
trách các nàng.”
Giang Tái Sơ quả thật cũng là lần đầu tiên nghe nói,
thấy bộ dáng sầu lo của nàng thì thấp giọng an ủi: “Mang nàng về bên cạnh ta,
ta trọng thưởng các nàng còn không kịp.”
“Nhưng mà cuộc sống dân chúng Xuyên Thục bây giờ đầy
đủ sung túc, cũng không cần mang nữ nhi bán cho nhà giàu làm tú nương, kiếm tuyết
về sau… cũng sẽ dần dần không còn nữa.”
Giang Tái Sơ đáp một tiếng, trong lòng lại nghĩ đến
một chuyện khác, không biết là tư vị gì: “Khó trách Nguyên Hạo Hành không theo
mọi người tham gia cảnh náo nhiệt này. Nói như vậy, hắn an bài A Hằng đến bên cạnh
ta là đã sớm biết chuyện nàng còn sống mạnh khỏe?”
“Ừ, cũng không sớm lắm, khi A Hằng được bảy tháng,
ta phái người liên lạc với hắn…”
“Hắn cũng không nói cho ta biết?” Giang Tái Sơ cười
lạnh một tiếng, “Nàng còn thay hắn cầu tình, cho hắn sớm trở về?”
“Ừ…”
“Theo ta thấy, hắn vẫn nên ở lại Cẩm Châu rèn luyện
thêm mấy năm nữa đi.” Ngữ khí của Giang Tái Sơ chắc như đinh đóng cột.
Hàn Duy Tang nhất thời không biết nên khuyên giải thế
nào, lại thấy sắc mặt Hoàng đế đã trở nên dịu dàng, “Chúng ta đi mệt rồi, trở về
nghỉ ngơi thôi.”
“Giang Tái Sơ, vì sao chàng không hỏi sau này ta dự
định làm gì?” Nàng giữ chặt tay hắn, cuối cùng cũng nói ra những lời này.
Giang Tái Sơ nhìn nàng, không ngờ nàng sẽ hỏi như vậy,
nhíu mày nói: “Chuyện này còn cần hỏi sao?”
Nàng im lặng nhìn hắn, thần sắc có chút bất an.
“Ta tất nhiên biết nàng không muốn hồi cung với ta.”
Giang Tái Sơ cười khẽ, “Ngoài chuyện thay nàng tìm chỗ ở, nàng không cần lo lắng
chuyện gì cả, chỉ có… đừng rời xa ta là tốt rồi.”
Cả người Hàn Duy Tang khẽ run một cái, cái gì cũng
không nói, ánh mắt trong veo nhìn hắn. Nàng nhanh chóng kiễng chân, khẽ chạm
vào môi mỏng của hắn. Lúc nàng muốn rời đi lại bị hắn giữ thắt lưng, đôi mắt
phượng mờ sương động tình dưới ánh trăng, nửa cười nửa không nhìn nàng: “Chỉ có
như vậy thôi sao?”
Nàng mỉm cười: “Còn muốn thế nào?”
Giang Tái Sơ bỗng nhiên ôm ngang nàng, bước về hướng
buồng sưởi, nhân tiện cúi người nhìn nàng một cái, cười nhẹ nhàng: “Nàng cho là
vì sao ta lại muốn bọn chúng rời đi?”
Lúc nửa đêm, Hàn Duy Tang mơ mơ màng màng tỉnh lại,
nhưng không mở to mắt, đưa tay đẩy nam nhân bên cạnh một cái.
“Ừ?” Giang Tái Sơ thấp giọng lên tiếng.
“Ta muốn uống nước.”
Bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt, Giang Tái Sơ đứng
dậy đi rót nước, lại rất nhanh trở về. Hắn đỡ vai nàng, đặt chén trà nóng bên
miệng nàng, nói nhỏ: “Coi chừng nóng.”
Trong phòng không giữ lại người hầu, hắn đường đường
là đế vương lại làm chuyện như vậy, thật sự cầu được ước thấy. Hàn Duy Tang bị
hắn dùng lực nâng lên, áo ngủ tuột xuống để lộ bả vai. Nàng nhẹ nhàng dựa vào
cánh tay hắn, uống nửa chén trà. Giang Tái Sơ lại để nàng nằm xuống giường, còn
mình thì uống phần nước còn dư lại, xong rồi nằm xuống bên cạnh nàng.
Hàn Duy Tang trở mình, tay hắn lại như hình với
bóng, vẫn để ngang hông nàng.
Chắc là cảm thấy có phần không thoải mái, nàng đưa
tay đẩy một chút, hắn ngược lại còn ôm nàng vào trong ngực chặt hơn trước, vòm
ngực dán trên lưng nàng, tay lại vòng qua thắt lưng nàng, vuốt ve nơi mềm mại
trước ngực nàng.
Da thịt nàng trắng mịn, duy chỉ có chỗ đó là có một
vết sẹo nhô lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cũng thấy kinh tâm động
phách.
“Khi đó có phải rất đau?” Giọng Giang Tái Sơ nặng nề.
“Cũng ổn…” Hàn Duy Tang cảm thấy nhột, không khỏi né
sang một bên, “Lúc sinh A Hằng cũng đau như vậy.”
Lòng bàn tay hắn phủ lên đó, nóng bỏng như vậy,
trong lòng hắn vô cùng áy náy, vào thời khắc quan trọng sinh A Hằng, hắn lại
hoàn toàn không biết gì cả.
“Sao chàng còn không ngủ?” Nàng quả thật bị hắn quấy
nhiễu đến buồn bực.
“Ngủ không được.” Giang Tái Sơ cúi đầu cắn bả vai
nàng, “Nghĩ đến một hồi phải trở về thượng triều thì ngủ không được.”
“Chàng không mệt mỏi sao?” Hàn Duy Tang thì thào
nói.
Thật lâu sau hắn vẫn không trả lời, đột nhiên lại
dùng sức ôm eo nàng, đem nàng đặt ở trên người mình.
Hàn Duy Tang trong lúc nửa mê nửa tỉnh ngẩng đầu,
ánh mắt mang theo vẻ buồn ngủ chưa tỉnh, tóc dài mềm mượt rơi trên vai hắn, khiến
cho hắn cảm thấy nhồn nhột. Hắn xoay người một cái đặt nàng dưới thân, hơi thở
nóng rực phả lên tai nàng, hắn cười: “Sáng mai cho nàng ngủ nướng, không cho
người đến quấy rầy nàng, được không?”
Hàn Duy Tang chỉ cảm thấy hắn thật sự đòi hỏi quá mức,
làm hại mình tới buổi trưa ngày thứ hai mới dậy nổi. Vừa mới rửa mặt xong,
ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân, nội thị báo lại: “Phu nhân, là Thôi quốc
phu nhân đã tới.”
Hàn Duy Tang vội vàng đáp: “Mời nàng vào.”
“Tiểu thư…” Vị phu nhân kia đã đứng ở cửa, hai mắt
trong veo, “Em biết người còn sống.”
Hàn Duy Tang nhìn thấy cố nhân, tâm trạng cũng kích
động, kéo tay nàng qua.
Nàng mượt mà phúc hậu hơn trước kia, đuôi lông mày
trên khóe mắt vẫn thanh tú, giống như mới gặp ở thành Trường Phong năm ấy,
trong sân hoa nở đầy cành.
“Mấy năm nay đa tạ em đã giúp đỡ chăm sóc A Trang. A
Hằng vào cung, ta cũng có nghe thấy, là em thường đến thăm nó.”
“Đây vốn là chuyện Vị Hi nên làm.” Nay Vị Hi đã là
nhất phẩm Thôi quốc phu nhân, phu nhân của Phiêu Kị tướng quân Mạnh Lương,
nhưng vẫn giữ cá tính ngay thẳng mạnh mẽ như vậy, “Ngày ấy Mạnh Lương trở về
nói bệ hạ đột nhiên lập thái tử, em biết là người đã trở lại.”
Hàn Duy Tang khẽ cười cười.
Nàng vẫn kéo tay Hàn Duy Tang, nhớ tới hết thảy những
năm qua, nước mắt rơi thành chuỗi: “Bọn họ kí một lá thư, muốn bệ hạ lập hậu. Mạnh
Lương cũng kí tên, người không biết lòng em tức giận muốn khóc thế nào đâu. Tiểu
thư, bọn họ chưa từng thấy người chịu khổ, nhưng em biết rõ. Bệ hạ hắn… Nếu hắn
thật sự nạp nữ nhân khác, em nhất định sẽ xem thường hắn.”
Vị Hi nhớ rõ khi đó độc trong người nàng bộc phát,
toàn thân cuộn tròn lại, đau đến mức khó mà giữ được dáng vẻ của mình. Nàng hơi
rùng mình, thấp giọng nói: “May mắn hết thảy đều đã qua.”
Hàn Duy Tang nhìn sắc mặt của nàng, muốn nói lại
thôi.
“Mỗi lần cung đình có yến hội, người không biết mấy
vị phu nhân sau lưng đã nói cái gì… Các nàng nói bệ hạ có phải thích nam nhân
cái gì…”
“Vị Hi, ta sẽ không vào cung, cũng sẽ không làm
Hoàng hậu.” Hàn Duy Tang lẳng lặng ngắt lời nàng, khóe miệng nở nụ cười dịu
dàng, “Ta trở về, chính là muốn gặp mọi người, nhìn xem mọi người sống có tốt
không.”
Vị Hi giật mình.
Hàn Duy Tang cũng không giải thích, chỉ thản nhiên
nói: “Đây là bệ hạ nhận lời ta… Chàng vẫn nuông chiều ta như vậy.”
Giang Tái Sơ chỉ dùng qua bữa tối rồi trở về.
Hắn đang phê tấu chương dưới đèn, nàng thì đọc sách.
Giang Tái Sơ hiển nhiên có chút thất thường, lật qua
loa mấy quyển, đang muốn hạ bút, Hàn Duy Tang vừa đổi một chén trà nhỏ cho hắn,
nhìn lướt qua quyển sổ con trên bàn.
“Ồ?”
Hoàng đế dường như muốn làm ra vẻ không có chuyện
gì, cũng đã không còn kịp rồi.
“Ai viết vậy?”
“… Cảnh Vân.” Giang Tái Sơ miễn cưỡng nói, “Là mật tấu.”
“Hắn không phải là
rất ghét ta sao?” Hàn Duy Tang cười nói, “Sao còn muốn lập ta làm hậu?”
“Chán ghét nàng và
lập hậu là hai chuyện, ta nghĩ hắn vẫn sẽ chọn chuyện lập hậu.”
Hàn Duy Tang có
chút đăm chiêu đứng tại chỗ, hất mày nhìn Hoàng đế: “Thế chàng trả lời hắn thế
nào?”
“Không lập.” Giang
Tái Sơ thở dài, đưa tay kéo nàng ngồi trên đùi, chóp mũi khẽ ngửi thấy mùi
hương thoang thoảng sau khi nàng tắm rửa, “Ta đã bao giờ miễn cưỡng nàng chưa?”
“Nhưng nếu chàng
không có Hoàng hậu, hình như cũng không thích hợp cho lắm.” Hàn Duy Tang cúi đầu,
bỗng nhiên cảm thấy hắn thật sự vô cùng tốt với mình. Nhiều năm sau, sách sử
nên ghi lại chuyện hậu cung của vị quân vương này thế nào? Lại nên miêu tả mẹ
ruột không rõ của Thái tử A Hằng được lập đột ngột thế nào?
“Ta không cần Hoàng
hậu, cũng không cần hậu cung, nàng ngẫm lại xem, son phấn nhiều như thế, quanh
năm suốt tháng có thể bớt được bao nhiêu quốc khố?” Giang Tái Sơ nghiêm mặt
nói, “Còn nữa, một đám nữ nhân hục hặc với nhau, lại thêm chuyện ngoại thích đoạt
quyền, về sau giang sơn của A Hằng cũng ngồi không yên.”
Tuy hắn nói như vậy,
Hàn Duy Tang vẫn cảm thấy có chút thương cảm.
Cả đời này của
nàng, nàng đối với ai cũng tốt, chỉ có đối với hắn là trước sau đều vô cùng tùyhứng.
Bao nhiêu người muốn
tranh giành cái vị trí kia mà không thế, một câu “Ta không muốn” của nàng, hắn
liền không gượng ép nàng nữa.
Cần phải biết lập
nàng làm hậu bất quá là một đạo chiếu thư, một màn lễ nghi long trọng… Nhưng hắn
giấu nàng ở phía sau, phải trả giá tâm lực ngăn chặn những lời ong tiếng ve, phải
đương đầu với áp lực, mà chỉ một câu “Không lập” như gió thoảng mây bay cứ vậy
mà trôi qua.
“Ta nghĩ kiếp trước
ra nhất định đã làm rất nhiều việc thiện.” Thật lâu sau, nàng xoay người lại,
hai tay ôm lấy cổ hắn, cười thản nhiên, “Bằng không sao có thể còn gặp lại
chàng?”
Giang Tái Sơ chăm
chú nhìn nàng thật lâu, cũng chỉ nhẹ nhàng thở dài, mang theo ý cười bỡn cợt:
“Như vậy…Ta đại khái là làm rất nhiều chuyện ác.”
Giang Tái Sơ gần
đây có chút phiền lòng, ngược lại không phải là chỗ nào nổi lên chiến sự, hoặc
là náo loạn hay nạn đói, chỉ là các sư phụ của A Hằng và A Trang đều dồn dập tới
báo, trong khoảng thời gian này tiến độ học tập của Thái tử và Thục Hầu không hẹn
mà cùng chậm lại.
Hắn lúc này mới xem
lại bài vở của hai tên tiểu tử này, quả nhiên, văn vẻ viết lộn xộn không nói, một
bộ kiếm pháp trước đây Hàn Đông Lan bốn năm ngày là có thể học được, nay cũng
phải tốn gấp đôi thời gian. Về phần Thái tử, nó lại đang ngủ trong lớp giảng dạy
binh pháp ở chỗ Binh bộ Thượng thư Liên Tú đại nhân. Đây là môn học trước đây
nó thích nhất, chuyện này đả kích Liên đại nhân vô cùng. Hắn lại cảm thấy phụ
thánh ân, liên tục thỉnh tội trước mặt Hoàng đế.
Hoàng đế trong lòng
lo âu, muốn tìm hai đứa trẻ này nói chuyện một chút, lại lo lắng nuông chiều
cho hư, rơi vào thế khó xử.
Ngày hôm đó lúc
đang dùng bữa, hắn cũng ít nói hơn so với mọi ngày, Hàn Duy Tang cảm thấy kì
quái: “Người chàng không thoải mái sao?”
“Không có.” Giang
Tái Sơ vội vàng phủ nhận.
Nàng hơi nhướng
mày, chỉ là thấy hắn không muốn nói chuyện nên cũng thức thời không hỏi nữa.
Dùng đến một nửa,
chợt nghe nội thị bước chân vội vã bẩm báo lại: “Bệ hạ… Thái tử điện hạ hôm
nay…”
Giang Tái Sơ liếc
nhìn Hàn Duy Tang, không biết nên nói tiếp thế nào.
“Nó lại làm sao vậy?”
“Giờ học hôm nay điện
hạ đã bị Lục đại học sĩ đánh…”
Mắt phong của Giang
Tái Sơ quét tới, nội thị té ra ngoài.
“A Hằng không thuộc bài?” Hàn Duy Tang chỉ cảm thấy
không thể tin được, con trai mình có trí nhớ học đến đâu nhớ đến đấy mà.
Giang Tái Sơ có chút xấu hổ.
“Chàng giấu ta cái
gì hả?” Hàn Duy Tang lạnh mặt, “Giang Tái Sơ!”
Giang Tái Sơ rốt cuộc
cũng nói hết biểu hiện mấy ngày nay của hai đứa trẻ ra.
Hàn Duy Tang vẫn
nhíu mày nghe, thật lâu sau mới hỏi: “Vì sao chàng không nói cho ta biết?”