Ngự phồn hoa - Chương 45 phần 1
Chương 45:
Đăng cơ
Tháng chín năm Vĩnh
Gia thứ ba, các đội nhân mã được điều động, dần dần tụ tập ở Hàm Cốc Quan.
Lúc này Hung Nô tiến
vào Trung Nguyên đã được nửa năm, khắp Trung Nguyên khói lửa nổi lên bốn phía,
các nhóm dân chạy nạn rời khỏi quê hương. Quân Tấn chia làm hai đạo quân, Ninh
Vương dẫn quân giữ vững cửa ải Vĩnh Ninh mấy tháng, mặc dù thành lũy không quá
vững chắc nhưng cũng chưa để cho người Hung Nô tiến vào phía nam nửa bước. Cảnh
Quán Cảnh Vân một đường tây tiến, dù chưa thể cắt đứt hoàn toàn viện quân của
Hung Nô ở quan ngoại nhưng cũng kiềm chế được phần lớn đuôi địch. Hai bên tiếp
chiến hơn mươi lần, đều có thắng bại.
Quân Hung Nô gác lại
tập tính của dân du mục, đoạt lấy lương thảo ngay tại chỗ. Sau Hoàng đế hạ lệnh
các nơi vườn không nhà trống, lui về trấn giữ phía nam, kho lương các nơi hoàn
toàn bị thiêu hủy. Trong cuộc chiến này, dân Tấn bắt đầu thể hiện dũng khí và sự
dứt khoát quyết đánh đến cùng, mà tiếp viện của Hung Nô dần dần thiếu hụt.
Nhưng mà đối với
người Hung Nô mà nói, mấy trăm năm qua thoát khỏi đất đai cằn cỗi giá rét, vào
thời khắc tiến gần vào giấc mộng Trung Nguyên dồi dào này, bọn chúng cũng tuyệt
đối sẽ không buông tha. Khả Hãn Hung Nô Mạo Đốn tiến qua cửa khẩu, hợp lực cùng
Tả Đồ Kì Vương, ý đồ hoàn toàn đánh tan quân Tấn trong thời gian ngắn nhất.
Giang Tái Sơ chạy tới
phía đông cách Hàm Cốc Quan hơn mười dặm đã có thể nhận thấy địa thế nơi đây vô
cùng hiểm yếu. Nghe nói phía trước lại là vách đứng ngàn nhẫn(1), cái gọi là
“Xe không thể đi sóng đôi, ngựa không thể cưỡi thành hàng,”(2) nơi này thế mà lại
là bình nguyên Quan Trung và vùng trung bộ có đường đi bằng phẳng, hai quân lại
không hẹn mà cùng chọn nơi đây để quyết chiến.
(1) Nhẫn: đơn vị đo
lường thời xưa, bằng tám thước hay bảy thước.
(2) “Xe không thể
đi sóng đôi, ngựa không thể cưỡi thành hàng”: nguyên văn là “xa bất đắc phương
quỹ, mã bất đắc tịnh bí,”
trích trong “Chiến quốc sách” phần “Tề sách.”
Xa xa có một tiểu đội
nhân mã cấp tốc chạy tới, chưa tới trước người, vị tướng lĩnh trẻ tuổi dẫn đầu
đã xoay người xuống ngựa, quỳ một gối. Hắn ngửa đầu nhìn người tới, vẻ mặt mơ hồ
có chút kích động.
Giang Tái Sơ nhẹ
nhàng nâng hắn dậy, trên mặt mang theo ý cười, hắn dùng sức vỗ vai: “Đứng lên
đi.”
“Điện hạ…” Cảnh Vân
kích động, đã rất lâu rồi hắn không gọi danh xưng này.
Từ lúc từ biệt ở
thành Trường Phong đã gần nửa năm, Giang Tái Sơ cẩn thận quan sát hắn, Cảnh Vân
từ nhỏ đã đi theo hắn, thân hơn cả đệ ruột, nay hai bên tóc mơ hồ đã nhuộm gió
sương, chín chắn hơn nhiều so với nửa năm trước.
“Tây bắc mấy trận
này đánh không tệ.” Giang Tái Sơ vỗ vỗ lưng hắn, cười nói, “Cọ sát hơn ngày trước
nhiều.”
Nói đến đây, trên mặt
Cảnh Vân có chút xấu hổ: “Điện hạ huynh đang an ủi ta sao? Nếu ta đánh hay, Khả
Hãn Hung Nô Mạo Đốn sẽ không tiến vào.” Trong giọng nói của hắn còn mang theo
chút khó chịu, hiển nhiên vẫn còn canh cánh chuyện này trong lòng.
“Nếu nói như vậy, mấy
tháng nay ta không thể tiêu diệt đội quân của Tả Đồ Kì Vương chẳng phải cũng là
thất trách đó sao?” Giang Tái Sơ khẽ lắc lắc đầu, “Cảnh Vân, đệ và ta có thể
kiên trì trụ được trong khoảng thời gian này, lần này quyết chiến ở Hàm Cốc
Quan, ta nắm chắc hơn vài phần.”
“Ý của điện hạ là
gì?”
“Sau khi Hung Nô tiến
vào, tiến thẳng ngàn dặm, đại phá kinh thành, nhuệ khí không thể ngăn chặn.
Nhưng sau đó chúng ta giữ được đầu trận tuyến, không thể không coi là thua. Nay
thời gian đã qua nửa năm, thời tiết này, ở quan ngoại đã bắt đầu có tuyết rơi,
bọn chúng không nhớ nhà sao?” Giang Tái Sơ chậm rãi nói, “Quân nhân cũng là người,
nhược điểm lớn nhất chính là ý chí mềm yếu. Cho nên, ta nhất định phải kéo dài
hơn nửa năm mới quyết chiến sinh tử với bọn chúng.”
Ngữ khí của hắn như
gió thoảng mây bay, tảng đá lớn trong lòng Cảnh Vân như được rơi xuống.
Hắn biết, có lẽ việc
Giang Tái Sơ làm thống soái của toàn quân ý nghĩa ở chỗ đó, chỉ cần có hắn ở
bên, bọn họ sẽ cảm thấy hết thảy đều ổn thoả, đối mặt với quân địch mạnh hơn nữa
đều có thể cảm thấy an tâm.
“Đúng rồi, Thiết
Phù Đồ này rốt cuộc là quái vật gì vậy?” Cảnh Vân phóng người lên ngựa, song
song với Giang Tái Sơ, “Ta hôm trước mới từ tây bắc về, còn chưa tiếp chiến, vì
sao Liên Tú nhắc tới là cứ mang bộ dáng nghiến răng nghiến lợi?”
“Hắn bị đánh đến sợ.”
Giang Tái Sơ cười cười.
“Hả? Quan Ninh quân
cũng có một ngày bị đánh đến sợ?” Cảnh Vân cười ha ha, “Vậy Thần Sách quân và Hổ
Báo Kị càng không thể bỏ lỡ.”
“Thần Sách quân của
đệ cũng bị đánh cho sợ.” Giang Tái Sơ thản nhiên liếc hắn một cái, “Cho nên chuyến
này ta đi tìm viện binh.”
“Trong thiên hạ còn
có đội quân nào có thể mạnh hơn chúng ta?” Trên mặt Cảnh Vân nhất thời có chút
kinh ngạc.
Giang Tái Sơ cũng
không đáp, chỉ xoay người lại nhìn một chút.
Cảnh Vân nhìn theo
ánh mắt của hắn, cuối cùng cũng thấy có một đội quân khác từ từ xuất hiện từ cuối
tầm mắt.
Kì thật đường cũng
không rộng, lúc các kị binh chằng chịt trào ra, Cảnh Vân ngây ngẩn cả người.
Hắn vốn tưởng rằng
sẽ nhìn thấy một đội quân vô cùng uy vũ, giáp trụ hoàn mĩ, ánh mắt bạo dạn,
cũng không ngờ đội quân trước mắt này đều cưỡi loại ngựa lùn của đất Thục, đã
thế còn gầy trơ cả xương, da lông lưa thưa, quả thật không phải là giống tốt
gì. Về phần nhóm binh sĩ này, người người đen gầy, trên người mặc hộ giáp màu
vàng quái đản, nào có bộ dáng tinh binh.
“Là bọn họ!” Lúc Cảnh
Vân thấy rõ hộ giáp của bọn họ thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Bọn họ không phải… là
bọn mã tặc tấn công chúng ta lúc đó sao?”
“Là bọn họ.” Giang
Tái Sơ nói thẳng, “Là Hàn Duy Tang dẫn ta đi tìm bọn họ.”
“Nói như vậy, mã tặc
năm đó quả nhiên là nàng an bài?” Cảnh Vân cắn răng nói,“ Điện hạ, huynh sao lại…”
“Đệ làm những chuyện
kia, ta cũng không so đo với đệ.” Giang Tái Sơ bình tĩnh nói, “Nay nàng ở quê
hương xa xôi, tất nhiên cũng sẽ không gây họa cho ta, đệ không cần phải lo lắng
quá.”
Cảnh Vân đỏ mặt,
nhìn sắc mặt của Giang Tái Sơ cũng hiểu được đúng là bởi vì hắn không xúc phạm
tới Hàn Duy Tang mới nói như vậy.
Lúc ấy là nàng tự
tìm đến mình, nói rõ chỉ cần có thể cứu được cháu của nàng, nàng liền có cách
khiến cho Giang Tái Sơ chết tâm. Vốn là hợp tâm ý của hắn, hắn tất nhiên sẽ đáp
ứng một tiếng.
Về sau Hàn Duy Tang
gặp gỡ Bạc Cơ cũng là trùng hợp, chỉ là bọn họ biết thời biết thế, có lẽ để cho
Bạc Cơ nói ra những lời đó càng có thể làm cho Giang Tái Sơ hết hi vọng.
“Những người đó sao
có thể tin được?” Cảnh Vân lúc này cũng không thèm nghĩ những chuyện ngổn ngang
kia nữa, khó có thể tin nói, “Tiểu tặc cường đạo thì làm sao ra chiến trường?”
Giang Tái Sơ nhíu
mày không đáp, nói thẳng: “Sau khi vào quân doanh, đệ thay ta làm một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Lấy ngựa tốt nhất
nhanh nhất của các vị tướng quân đổi cho bọn họ.”
“Cái gì?” Cảnh Vân
suýt nữa nhảy dựng lên, trên trán nổi lên gân xanh, “Điện hạ, sao có thể?!”
Trong mắt hắn mang theo vài phần khinh thường nhìn lại, “Bọn họ có thể ngăn cản
được mã đao của người Hung Nô sao? Điện hạ huynh không biết trước đây trong
quân Tấn, người Thục bọn họ cũng chỉ xứng vận chuyển lương thực thôi sao?”
Giang Tái Sơ ghìm
cương ngựa, vô cùng tỉnh táo liếc nhìn Cảnh Vân một cái.
“Biết vì sao ta cho
đệ đi làm chuyện đó không?”
Cảnh Vân rùng mình,
trong lòng biết hắn thật sự đã tức giận, nhưng mình nay có thể làm liều như vậy?
Đem chiến mã của những kị binh tinh nhuệ dưới trướng tặng cho đám mã tặc lai lịch
không rõ này, hắn sao có thể ăn nói với các vị tướng lĩnh?
“Cho đệ đi làm là
vì muốn phá Thiết Phù Đồ, có thể không nhất thiết phải như vậy.” Giang Tái Sơ gằn
từng chữ, “Những ngày sắp tới quyết chiến với quân địch, mệnh lệnh của chủ
soái, đệ nay cũng không nghe sao?”
Bọn họ kề vai sát
cánh trên chiến trường, cho tới bây giờ đều vô cùng ăn ý, hắn cũng chưa bao giờ
nói nặng với Cảnh Vân như vậy.
Cảnh Vân sửng sốt một
hồi lâu mới thấp giọng nói: “Rõ.”
Đi về phía trước
hơn mười dặm, rốt cuộc cũng nhìn thấy Hàm Cốc Quan.
Đây là nơi quan trọng
tiếp nối vùng quan nội ra bên ngoài, trong bóng đêm lộ ra sát khí xơ xác tiêu
điều. Cửa khẩu phía tây nay bị người Hung Nô chiếm cứ, cách rất gần thành lâu
và những nơi giàu có đông đúc. Giang Tái Sơ lẳng lặng ngẩng đầu, đèn lồng treo
cao lộ ra ánh sáng lấp lánh, là sắc màu ấm áp duy nhất ở vùng đất sát phạt này.
Phía trước trận tuyến
của hai quân là một bãi đất trống lớn, đủ để chịu lực kị binh hai bên chém giết.
Hắn hơi nhắm mắt lại,
trong mũi tựa hồ có thể ngửi được mùi máu tươi tỏa ra khắp nơi.
“Điện hạ, Nguyên đại
nhân truyền tin tới.”
Giang Tái Sơ nhận lấy
miếng lạp hoàn kia, bóp nát xong đã thấy bên trong chỉ có hai chữ: Đế hoăng.
Đã sớm biết ngày
này sớm hay muộn gì cũng sẽ đến, tình trạng của tiểu Hoàng đế mỗi một ngày đều
kém đi, nhưng khi thật sự biết được điều này, hắn vẫn cảm thấy ngực thấu lạnh…
là một loại lạnh lẽo đau thương tịch mịch.
Trên đời này, địa vị
càng cao thì càng khó lựa chọn cuộc sống riêng cho chính mình, dù chỉ là một đứa
trẻ.
Mà tất cả những gì
còn lại, quốc gia, chiến tranh, quyền mưu, hoàn toàn rơi vào trên vai mình, hắn
không còn đường lui nữa.
Giang Tái Sơ hít
sâu một hơi, lại nghe thân vệ thấp giọng nói: “Còn có một chuyện, trên đường áp
giải Chu Cảnh Hoa từ thành Vĩnh Ninh thành đến Trần huyện, hắn… chạy rồi.”
“Chuyện lúc nào?”
“Hơn nửa tháng trước.”
“Hắn không biết võ
công, nay lại không có đồng lõa, làm sao có thể chạy?” Giang Tái Sơ nghe vậy
thì ngẩn ra, nhíu mày hỏi, “Đã bắt trở về chưa?”
“Vẫn chưa.”
Phần tử cặn bã như
Chu Cảnh Hoa là nên giết, nhưng nếu hắn chạy thoát cũng không hề ảnh hưởng đến
cuộc chiến này, huống hồ hắn ti tiện bỉ ổi như vậy, nay không có quyền thế, rất
khó dấy lên sóng lớn, cùng lắm là làm cho Nguyên Hạo Hành cảm thấy khó chịu một
chút thôi.
Giang Tái Sơ đặt
chuyện này phía sau đầu, lại bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng có chút bất an mơ hồ.
Lúc này trong quân
doanh Hung Nô, một chiếc xe ngựa đang chậm rãi tiến vào, cuối cùng dừng ở trước
cửa chủ trướng.
Một người đàn ông
có hơi gầy guộc nhảy từ trên xe xuống, nói rằng bởi vì tinh thần không tốt mà sắc
mặt nặng nề, hoặc như là người đang khá đầy đặn đột nhiên gầy đi, da mặt căng
ra.
Giữa những tinh
binh xung quanh, người này có chút khẩn trương mà mất tự nhiên, bước chân nhanh
vội, suýt nữa thì lảo đảo. Hắn quỳ xuống giữa doanh trướng, đầu cũng không dám
ngẩng lên.
Nam nhân trên ghế mở
miệng, nhưng lại nói giọng Trung Nguyên vô cùng lưu loát: “Chu đại nhân đứng
lên đi, không cần đa lễ.”
“Tạ Tả Đồ Kì
Vương.”
Người đàn ông run rẩy
đứng lên, cẩn thận ngẩng đầu, đã thấy dưới ngọn nến to bằng cánh tay, người nọ
thân hình cao lớn, tóc dài rậm tết thành từng bím nhỏ, lại quấn thành một búi
to ở sau đầu, ngũ quan trông vô cùng dữ tợn, vừa nhìn đã biết không phải người
Trung Nguyên.
“Chu đại nhân nói
xem ‘hậu lễ’ khi nào tới?”
“Đang… đang trên đường.”
Mạo Man nhìn kĩ người
đàn ông này, kiềm chế nụ cười lạnh trong lòng, nếu không phải hắn tìm người đưa
tới một mật tín nói rằng có biện pháp đối phó với Giang Tái Sơ, hắn đã sớm quên
ngày đó có thể vượt qua cửa khẩu là nhờ phúc của vị nhân huynh này, nhưng lại
có ý nghĩ kì lạ là cho vạn tiền để “Mượn binh dẹp loạn.”
Vì để ngừa vạn nhất,
Mạo Man phái người cứu Chu Cảnh Hoa ra, nghe tên này nói có cách kia, hắn lại
cho rằng không đáng tin cậy.
Nếu không phải Khả
Hãn đích thân tới đây, bản thân hắn sẽ gây áp lực thật lớn, muốn trong thời
gian ngắn nhất có thể nhanh chóng đánh tan quân Tấn, hắn cũng sẽ không nghe Chu
Cảnh Hoa đề nghị đi làm cái chuyện kia.
“Còn có mấy ngày nữa
mới có thể đến đây?” Mạo Man trầm ngâm một lát.
“Nội trong ba ngày nhất định sẽ đến.” Chu Cảnh Hoa vội
đáp.
Chợt nghe thấy cái tên này, trên mặt Chu Cảnh Hoa vội
vặn vẹo, thật lâu sau hắn mới nói: “Đại vương chỉ cần nghe theo ta, muốn hắn quỳ
xuống thần phục cũng không phải việc khó.”
“Chu đại nhân, nay Giang Tái Sơ hết đường xoay sở với
Thiết Phù Đồ, cứ chiến là bại, ta cứu ngươi bất quá cũng vì món nhân tình ngày
xưa.” Mạo Man cười lạnh một tiếng, “Thủ đoạn này của ngươi quả nhiên là phong
cách bọn Tấn, thật sự rất bỉ ổi.”
Chu Cảnh Hoa dùng sức cắn răng, trong mắt lóelên ánh
nhìn của một con rắn độc. Hắn cúi đầu nói: “Vâng.”
Mạo Man phất phất tay, ý bảo hắn có thể đi xuống.
Đêm nay đã có thể nhận thấy được đối phương đang thường
xuyên thay đổi phương trận, Mạo Man đưa tay vén màn trướng nặng nề lên, trông về
Hàm Cốc Quan xa xa. Mấy ngày tới quyết chiến, quan ải vạn dặm, binh mã(3) nửa đời,
các đời trước dùng mấy trăm năm cũng không làm nên chuyện, nay sẽ hoàn thành
trong tay mình. Mạo Man chỉ cảm thấy trống trận nổi lên trong lòng.
(3) Binh mã: ở đây chỉ việc tòng
quân chiến đấu.
Một đêm này ở trong doanh trướng quân Tấn, quả thật
khá không yên bình.
Trong doanh trướng phó soái đông nghẹt các vị tướng
lĩnh cấp cao.
Cảnh Vân nhìn từng gương mặt không cam lòng bên dưới,
chỉ cảm thấy đầu như kim châm từng cơn đau nhức.
“Cảnh Vân! Vì sao Hổ Báo Kị ta phải nhường ra một
ngàn rưỡi con chiến mã?!” Mạnh Lương tiến vào trong trướng với bộ dáng nổi trận
lôi đình, “Binh sĩ của ta không có ngựa thì đánh giặc kiểu gì?!”
Lúc đầu hắn còn kiên nhẫn giải thích, bất đắc dĩ các
tướng lĩnh đi vào càng ngày càng nhiều, dần dần, Cảnh Vân sa sầm nét mặt, không
nói được một lời.
Tranh cãi cả buổi trời, Cảnh Vân đã không còn kiên
nhẫn, rốt cuộc cũng vỗ mạnh xuống bàn, lớn tiếng nói: “Các ngươi náo loạn đủ
chưa?”
Trong trướng im lặng một hồi lâu, Cảnh Vân đứng dậy,
sắc mặt không rõ cảm xúc gì. Hắn nhìn mọi người nói: “Không muốn đổi ngựa, các
ngươi sao còn không đi đến chỗ điện hạ chờ lệnh? Một đám ồn ào ở chỗ ta thì còn
ra thể thống gì? Không biết ta cũng phụng mệnh mà làm việc sao?!”
“Hổ Báo Kị của ngươi đổi một ngàn năm trăm con, có
biết Thần Sách quân của ta đổi bao nhiêu không?” Cảnh Vân hung hăng nhìn chằm
chằm Mạnh Lương mà chất vấn.
Mạnh Lương giật mình, vẫn không cam lòng, đành than
thở: “Dù sao ta không muốn đổi! Ta đi tìm Thượng tướng quân nói Hổ Báo Kị ngày
mai nguyện ra quân ngay trận đầu. Thiết Phù Đồ kia giao cho bọn ta đối phó là
được.”
Cảnh Vân không tức giận mà còn cười: “Được, ngươi đi
tìm tướng quân đi!”
Mùi thuốc súng trong doanh trướng dần dần nồng nặc,
chợt nghe có người nói: “Quan Ninh quân sẵn lòng đổi ra một ngàn con chiến mã.”
Ai nấy đều chuyển hướng về phía kia, Liên Tú bình
tĩnh nói: “Ta đi bố trí ngay.”
“Liên Tú! Ngươi bị Thiết Phù Đồ đánh cho sợ sao?” Mạnh
Lương nghe vậy thì nghẹn họng, tức giận nói, “Ngươi có biết chiến mã này đổi
cho ai không? Mấy ngàn người kia ta đã nhìn qua, ai cũng ỉu xìu, bộ dạng này có
thể đánh trận sao? Một lát nữa ngươi làm thế nào để không khiến cho thủ hạ của
ngươi thất vọng?”
“Liên Tú đúng là vì không muốn làm các tướng sĩ thủ
hạ thất vọng mới nguyện ý đổi chiến mã.” Liên Tú hít sâu một hơi, “Các vị đang
ngồi ở đây có từng giao chiến với Thiết Phù Đồ chưa?”
Không ai lên tiếng trả lời, chỉ là trên mặt bọn họ
có thể nhìn thấy sự tò mò và không phục.
“Quan Ninh quân năm ngàn người tinh nhuệ truy kích
Hung Nô. Khi đụng vào bọn chúng, Thượng tướng quân và ta ở tiền tuyến chỉ huy,
năm ngàn người vẫn bị đánh cho tàn phế, chỉ còn hơn một ngàn người trở lại.” Hồi
tưởng lại tình cảnh thê thảm hôm đó, Liên Tú dùng sức cắn răng, cơ mặt hơi gồ
lên, “Chư vị có lẽ cảm thấy là Quan Ninh quân không đủ võ dũng, nhưng ta hiện tại
dám nói như vậy, nếu Quan Ninh quân gặp lại Thiết Phù Đồ, chúng ta không nhăn mặt
vẫn có thể tiến lên! Nhưng năm ngàn người vẫn sẽ như lần trước, thiệt hại hơn
phân nửa mà về! Ngươi nói ta sợ sệt cũng được, hèn nhát cũng được, lúc này đây
ta tin sự an bài của Thượng tướng quân, tất nhiên cũng có lí do.” Liên Tú nói
xong, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi doanh trướng.
Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, thật lâu sau,
đám người Mạnh Lương rốt cuộc cũng không tự nguyện lắm mà gật đầu.
Giang Tái Sơ triệu tập các chư tướng lĩnh lúc rạng
sáng, triển khai trận đồ, chỉ vào khu vực xung quanh trung tam bộ nói, nói thẳng:
“Quân ta và Hung Nô đều đã chuẩn bị chiến tranh một thời gian dài, sau khi trời
sáng cuộc chiến sẽ bắt đầu, không còn đường lui nữa.”
Ánh mắt những người dưới trướng sáng lên, bọn họ từ
các nơi chạy tới, chờ một ngày này cũng đã rất lâu rồi.
“Cánh trái, Mạnh Lương dẫn theo Hổ Báo Kị.”
“Rõ!”
“Cánh phải, Cảnh Vân dẫn theo Tây Bắc quân.”
“Rõ!”
“Trung trận…”
Giang Tái Sơ dừng một chút, ánh mắt dò xét mọi người.
Dựa theo thói quen ngày xưa, cho tới bây giờ đều là
hắn tự mình dẫn đầu ở giữa trận. Mà quân đoàn được lựa chọn kề vai chiến đấu với
Thượng tướng quân có thể thấy vô cùng vinh quang. Các vị tướng lĩnh chưa nhận lệnh
đều nín thở, ánh mắt tràn trề mong đợi.
“Cảnh Quán tướng quân, ngươi dẫn Thần Sách quân và bốn
vạn quân tinh nhuệ dưới trướng trấn giữ vùng trung tâm, nhất thiết phải đẩy mạnh
về phía trước.”
Cảnh Quán là người lớn tuổi nhất trong các vị tướng
lĩnh, nghe vậy liền đứng dậy, chắp tay nói: “Nhất định sẽ không phụ kì vọng của
điện hạ.”
“Thượng tướng quân, vậy còn ngài?” Mạnh Lương gãi đầu
một cái.
Giang Tái Sơ thản nhiên cười một tiếng: “Ta dẫn năm
ngàn quân Thục, phối hợp tác chiến ở phía sau.”
Không để ý đến những gương mặt kinh ngạc đang ngồi
đó, Giang Tái Sơ bỗng nhiên đứng dậy, gằn từng chữ: “Chư vị tướng quân, vận mệnh
của Trung Nguyên phụ thuộc vào cuộc chiến này, xin đem hết toàn lực, trục xuất
đám Hồ Lỗ(4) đó, không chết không ngừng!”
(4) Hồ Lỗ: người Hung Nô.
Lúc trời sáng, hai bên không hẹn mà cùng bày ra trận
thế.
Gió bắc nổi lên, cờ quạt vù vù.
Đang đứng cùng Tả Đồ Kì Vương và Hưu Đồ Vương, Khả
Hãn Mạo Đốn đi lên đài cao.
Dưới trướng của Tà Đồ Kì Vương là hai mươi vạn binh
sĩ, cộng thêm mười vạn quân mới tiến vào, lần này binh lực phe mình vô cùng
hùng hậu, năm đó đều cùng mình càn quét các bộ tộc lớn ở Mạc Bắc.
“Bắt đầu đi.” Mạo Đốn bỗng nhiên nói, lính liên lạc
chạy như bay, biển người dưới đài cao đã bắt đầu hành động.
Đông nghìn nghịt một mảng như cái bánh răng to lớn
đang quay cuồng về phía trước.
“Phụ hãn, con đi lược trận.” Mạo Man tay cầm trường
đao, quỳ một gối.
Mạo Đốn phất phất tay: “Đi đi.”
Không giống như trước kia, mỗi một lần đều là do
quân đội Hung Nô khiêu khích trước, lúc này đây lại là quân Tấn phát động công
kích trước.
Tả hữu hai quân đi trước, thế không thể chặn, giống
như hùng ưng tung cánh, hai cánh quân bao vây quân Hung Nô vào giữa.
Mà quân đội Hung Nô thuận thế bị ép thành hình nón, ở
đỉnh nhọn đã va chạm với quân Tấn.
Dưới sự thúc giục của các tướng lĩnh, nhóm kị binh bắt
đầu lần đánh sâu vào phía trước, quân Tấn nỗ lực vây quét đối phương, mà quân
Hung Nô lại muốn đột phá từ trung tâm, trong thời gian đó ý đồ cắt phương trận
của quân Tấn ra làm hai.
Đánh giằng co như thế là để khảo nghiệm ý chí chiến
đấu và sức chịu đựng của binh sĩ.
Lúc cuộc chiến bắt đầu, thường thường bọn họ còn có
thể giết đỏ cả mắt rồi. Nhưng liên tục sau hai ba canh giờ, những binh sĩ còn sống
động tác chém giết trong tay cũng đã thành bản năng, mệt mỏi muốn dừng lại.
“Người nọ là ai?” Mạo Đốn chỉ vào một vị mãnh tướng
hắc giáp xa xa giữa trận.
“Khả Hãn không nhớ rõ sao? Năm đó Hoàng đế Tấn triều
thân chinh Hung Nô ta bị đánh cho đại bại mà về, lúc qua cửa khẩu còn suýt bị bắt
sống, là lúc ấy tướng thủ thành Thổ Mộc Quan đến cứu giá.”
Mạo Đốn có chút ấn tượng: “Hóa ra là hắn.”
“A, còn Giang Tái Sơ.” Mạo Đốn nhìn xung quanh chiến
trường khói lửa nổi lên bốn phía, vẫn chưa phát hiện thân ảnh của hắn, liền
nghi hoặc nói, “Hắn từ trước đến giờ vẫn ở tiền tuyến, lần này vì sao lại
không?”
“Chắc là quân Tấn muốn giữ lại lực lượng đối phó với
Thiết Phù Đồ.”
Mạo Đốn gật đầu mỉm cười. Mặc dù đã nhiều năm trước,
Giang Tái Sơ dẫn quân tới Mạc Bắc đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, Mạo Đốn
cũng không xuất thủ đám trọng kị binh cường hãn này.
Cho đến bây giờ, hắn đã không cần đợi thêm nữa.
Khả Hãn phất phất tay, nói nhạt: “Cho Tả Đồ Kì Vương
hạ lệnh đi, điều động Thiết Phù Đồ.”
Đang lúc hai bên giằng co nhau, đột nhiên nổi lên
chút động tĩnh khác thường.
Quân Tấn rõ ràng nhận thấy quân địch bắt đầu có ý
rút lui, kinh nghiệm Cảnh Quán cực kì phong phú, hắn nắm chắt cơ hội chớp mắt
này, ra lệnh cho toàn quân tiến mạnh. Dưới cơn cuồng phong của quân Tấn, quân
Hung Nô bắt đầu lần lượt lui về phía sau, nhưng mà sau thời gian một nén nhang,
tiếng gót sắt trầm thấp chỉnh tề ở sau quân Hung Nô vang lên.
Cảnh Quán nghe được tiền phương cấp báo, không chút
kinh hoảng, chỉ hơi vung tay lên, bên cạnh truyền lệnh đốt hỏa pháo.
Tiếng dội chói tai vang vọng khắp bầu trời, lão tướng
quân bình tĩnh hạ lệnh: “Toàn bộ kị binh ngừng truy kích, lá chắn thủ ở phía
trước, cung tiễn thủ ở phía sau, bộ binh đợi địch ngay tại chỗ.”
Trong quân tuy có sáu bảy vạn người, nhưng cờ lệnh vừa
phất lên, tiếng trống biến đổi, chiến trận lại nhanh chóng thay đổi.
Cảnh Quán nheo mắt lại, từ cuối tầm mắt đã có thể
nhìn thấy thân ảnh màu đen của Thiết Phù Đồ, giống như quỷ ảnh thấp thoáng xuất
hiện ở đường chân trời.
Đợi đến lúc bọn chúng tới gần hơn một chút mới phát
hiện dùng từ “quỷ ảnh” không đủ để hình dung đội trọng kị binh này, không bằng
nói bọn chúng là một tòa thành kiên cố to lớn đang di động, có thể dễ dàng giẫm
nát đối thủ.
Hành quân đánh giặc nhiều năm như vậy, Cảnh Quán
chưa thấy qua kẻ địch nào đáng sợ như thế. Hắn tập trung đến nín thở, đang muốn
phát lệnh, cánh trái yểm trợ đột ngột hỗn loạn.
Một đội kị binh toàn lực tiến thẳng về phía trước,
xông thẳng về phía Thiết Phù Đồ, tên dũng tướng dẫn đầu một thân hắc giáp,
trong miệng la lên “Binh sĩ Hổ Báo Kị theo ta tiến lên,” nhóm kị binh phía sau
cũng hào hùng nhiệt huyết, tung lên vô số bụi đất.
“Này…” Cảnh Quán rất nhanh chóng phản ứng kịp, nhưng
Mạnh Lương trong lòng không phục, không đợi Ninh Vương ra chỉ thị đã tự ý xung
kích.
Nhưng hôm nay, nói cái gì cũng đã chậm.
Thấy Hổ Báo Kị đã đụng vào Thiết Phù Đồ, lão tướng
quân cắn răng một cái, cờ lệnh vung lên: “Trung quân yểm trợ Hổ Báo Kị, toàn
quân thẳng tiến!”
Đại chiến đã đến giữa trưa, Hổ Báo Kị của Mạnh Lương
cũng đã tới mũi nhọn của Thiết Phù Đồ.
Vị tướng quân trời sinh dũng mãnh lúc này mới phát
hiện, mọi sự phán đoán trước kia đối với Thiết Phù Đồ thật sự chỉ là tượng tượng
của mình mà thôi.
Hắn không phải không âm thầm cười nhạo Liên Tú dè dặt
và nhát gan, trong lòng cho là nếu trận này xảy ra với mình, Hổ Báo Kị nhất định
có thể xé rách chiến tuyến của đối phương. Nhưng qua trận chiến ngày hôm nay, hắn
mới biết Thiết Phù Đồ thật sự tựa như tường đồng vách sắt, bên trên còn có vô số
lưỡi đao sắc nhọn, muốn chém binh sĩ của mình dễ như trở bàn tay.
Sau lưng không khỏi nổi lên một thân mồ hôi lạnh, Mạnh
Lương lau mặt, một tay ghìm cương ngựa, lớn tiếng hô với bọn lính: “Chỉnh lại
hàng ngũ, xông lên!”
Hổ Báo Kị không phụ là danh hiệu đội kị binh dũng
mãnh nhất dưới trướng của Giang Tái Sơ, nghe chủ soái quát như vậy, họ đều ghìm
cương ngựa, cả người thấp xuống, không chùn bước mà chuẩn bị công kích lần thứ
hai.
Nhưng mà sau vài lần xung kích, Thiết Phù Đồ thương
vong không lớn, Hổ Báo Kị cũng đã tổn hại gần một phần ba.
Đây là một con số vô cùng nguy hiểm, vượt qua tuyến
này, đội quân có dũng mãnh thế nào đi nữa cũng sẽ phải đối mặt với sĩ khí sụp đổ.
May mà lúc này trong quân đã bắt đầu bổ sung vào đội
hình của Hổ Báo Kị dần dần suy yếu, bọn họ người tuy nhiều, nhưng lại dùng cả
máu và thịt ngăn cản Thiết Phù Đồ, cục diện có thể nói là vô cùng thảm hại.
Mà quân Hung Nô ở sau Thiết Phù Đồ ý thức được lực
lượng cánh trái của đối phương đang yếu dần, toàn lực bắt đầu mạnh mẽ tiến
công.
Toàn bộ thế cục chiến trường bởi vì có sự gia nhập của
Thiết Phù Đồ mà bỗng nhiên nghịch chuyển.
Tả Đồ Kì Vương vội lui về sau liếc nhìn một cái,
nhìn thấy thân ảnh của phụ hãn trên đài cao, bỗng nhiên cũng có lòng tin, vung
tay lên, hạ lệnh nói: “Nhanh chóng xung kích, tranh thủ đánh tan quân Tấn trước
hoàng hôn!”
Lúc này Giang Tái Sơ đang ở phía sau quân Tấn đã nhận
được cấp báo từ tiền phương. Mạnh Lương tự ý xuất chiến đón đánh Thiết Phù Đồ,
Cảnh Quán không thể không tiến lên tiếp ứng, hai quân hợp lực nhưng không có
cách nào ngăn chặn được Thiết Phù Đồ, đã rơi xuống thế hạ phong.
Ánh mắt sắc nhọn của Giang Tái Sơ chợt lóe lên: “Cố
đại ca, đến lúc rồi.”
Cố Phi ở bên cạnh hắn, xoay người lên ngựa, bình
tĩnh nói: “Vậy thì đi thôi.”
Phía sau hắn năm ngàn quân Thục mặc giáp mây, sau
lưng đều mang trường đao, cũng đều lên ngựa, động tác tuy rằng không đồng đều
nhưng đội quân này không khỏi mang theo sát khí quỷ dị khiến người ta rét lạnh,
im lặng nhìn về phía xa.
Giang Tái Sơ ở trên ngựa quay người lại, ánh mắt
nhìn từ trái sang phải, giọng nói rõ ràng truyền tới tai mỗi người: “Thê tử của
ta là người Thục, trận chiến này là nàng mời chư vị đến đây, cũng là nàng muốn
ta đồng ý cho các ngươi còn sống trở về quê hương, gặp lại người thân của các
ngươi.”