Ngự phồn hoa - Chương 43 phần 3
Giang Tái Sơ ghìm cương ngựa, nhìn kĩ một hồi lâu,
trong lòng đã có kết luận, đây là một đội trọng kị binh không hề có kẽ hở!
Nhược điểm duy nhất, rất có thể chính là tốc độ hành
quân không nhanh.
Vô Ảnh đang lo lắng cho người bạn bên cạnh hắn, im lặng
giục hắn chạy nhanh về doanh trại, Giang Tái Sơ nặng nề lên tiếng, đi theo sau
Thần Sách quân và đám ngựa rời đi.
Các binh sĩ bình thường trở về doanh trại sớm hơn so
với bọn hắn, bởi vì vẫn chưa trải qua trận chiến cuối cùng ấy, ai cũng cho rằng
đã đánh thắng một trận, người nào người nấy đều tươi cười, rối rít chào hỏi hắn.
Vốn các huynh đệ dưới trướng của hắn đều gọi hắn là
“Thượng tướng quân,” mà các binh sĩ triều đình thì gọi hắn là “Đại Tư Mã” hoặc
“Điện hạ.” Giang Tái Sơ mặt đầy mồ hôi, mũ giáp chưa cởi đã cười rộ đáp lại.
“Quân ta thương vong hơn tám trăm người.” Liên Tú chạy
lại gần nói: “Hung Nô bên kia chết ước là gấp ba quân ta.”
Dưới ánh trăng, tóc dài Giang Tái Sơ đã rũ xuống, sắc
mặt như tạc đá: “Thần Sách quân thì sao?”
Liên Tú trầm mặc một lát: “Một trăm bảy mươi ba người.”
Trong năm trăm người, tử trận gần hai trăm. Bước
chân Giang Tái Sơ dừng một chút, ngũ quan bình tĩnh không gợn sóng, hai hàng
lông mày rốt cuộc cũng nhíu lại.
Đội quân tinh nhuệ này theo hắn chinh chiến hơn ba
năm, cũng chưa từng thương vong nhiều như vậy trong một trận chiến.
“Những tên kia rốt cuộc là kị binh gì vậy?” Liên Tú
nhớ đến chỗ đáng sợ của đám giáp sĩ áo đen kia, nghĩ lại mà sợ.
“A Tú, ngươi đã từng nghe qua Thiết Phù Đồ(8) chưa?”
Giang Tái Sơ trầm giọng nói.
(8) Thiết Phù Đồ: một loại trận đồ về ngựa
nổi tiếng, là những đội kị binh tinh nhuệ, cứ ba lính kị nối thành một đội, cả
người lẫn ngựa đều mặc giáp rất dày, được tướng nước Kim là Kim Ngột Truật sử dụng
trong cuộc chiến danh tướng nhà Tống là Nhạc Phi.
“… Chưa từng.”
“Trọng kị binh tinh nhuệ nhất dưới trướng Khả Hãn của
Hung Nô, cả người và ngựa đều là thiết giáp, cũng không dễ sử dụng, ta xuất
quan gần bốn năm, cũng chỉ nghe nói mà thôi.” Hai hàng lông mày Giang Tái Sơ
cau lại, “Hôm nay cuối cùng cũng thấy.”
Trong thành Vĩnh Ninh, Nguyên Hạo Hành biết được tin
thì đêm khuya bay nhanh Thùy Huệ.
Thị vệ thay hắn dắt ngựa, hắn vén màn trướng lên,
nói thẳng vào chủ trướng: “Tình hình chiến đấu thế nào?”
Giang Tái Sơ tay cầm trục cuốn, thản nhiên ngẩng đầu
lên: “Huynh sao lại chạy tới đây?”
Nguyên Hạo Hành cũng không nhiều lời với hắn, lập tức
nói: “Bọn chúng mang theo Thiết Phù Đồ?”
Giang Tái Sơ buông trục cuốn trong tay xuống: “Người
Hung Nô cũng không dễ dàng sử dụng Thiết Phù Đồ, nay đội trọng kị binh này đã ở
trong tay Mạo Man, có hai khả năng. Một là Mạo Man đã nắm quyền ở Hung Nô, hai
là Khả Hãn Mạo Đốn cũng đã qua cửa khẩu.”
“Mặc kệ là khả năng nào, đủ thấy lần này chuyện Hung
Nô tiến vào đều là âm mưu được trù tính từ lâu, cũng không phải hành vi đốt giết
cướp giật trước kia của bọn chúng có thể sánh bằng.” Nguyên Hạo Hành đánh tay
thật mạnh vào trên tháp, càng nghĩ càng tức giận, “Chu Cảnh Hoa và người đàn bà
kia thật sự phá hỏng cơ nghiệp muôn đời của Đại Tấn ta!”
Đuôi lông mày Giang Tái Sơ khẽ nhếch, đây là lần đầu
tiên hắn thấy Nguyên Hạo Hành phẫn nộ như thế, cũng không tôn xưng một câu
“Thái hoàng Thái hậu,” có thể thấy được mấy ngày nay hắn mặc dù bôn ba khắp
nơi, ngăn cơn sóng dữ nhưng trong nội tâm oán hận chất chứa không nhỏ.
“Nói chính sự, điện hạ, làm sao phá được Thiết Phù Đồ?”
Nguyên Hạo Hành hít sâu một hơi, “Ta nghe nói hôm nay lui lại che chắn là thân
binh của huynh, hao tổn vô cùng lớn.”
Giang Tái Sơ cười như có như không liếc hắn một cái:
“Không biết Nguyên đại nhân hiện giờ trong quân bày ra bao nhiêu cơ sở ngầm?”
Nguyên Hạo Hành cũng không lấp liếm, chỉ cười nói:
“Chỉ phiền cho cuộc chiến mà thôi.”
“Phần lớn binh sĩ đã rút về trước khi Thiết Phù Đồ
xuất chiến, vẫn chưa nhìn thấy đám trọng kị binh này.” Giang Tái Sơ chậm rãi
nói, “Đây là chuyện may mắn duy nhất.”
“Thật sự nghiêm trọng như vậy?” Nguyên Hạo Hành hơi
nhíu mày, “Có cách nào phá được không?”
Giang Tái Sơ trầm ngâm một hồi lâu: “Lấy sức lực chiến
đấu và lực đánh vào của kị binh quân ta, cũng không phải là đối thủ của Thiết
Phù Đồ.”
“Thần Sách quân của huynh cũng không được sao?”
Nguyên Hạo Hành sợ hãi nói, “Huynh trước kia ở quan ngoại khi chưa thấy qua đám
kị binh này?”
Giang Tái Sơ lắc đầu.
“Như vậy, chúng ta dựa theo kiểu dáng của Thiết Phù
Đồ, cũng thao luyện một đội kị binh như thế thì sao?” Ánh mắt Nguyên Hạo Hành
sáng lên, “Kĩ thuật rèn của Trung Nguyên chúng ta tinh xảo hơn so với Hung Nô
nhiều, loại khôi giáp cả người lẫn ngựa này hẳn là cũng không khó đúc.”
Giang Tái Sơ lập tức lắc đầu, đơn giản nói: “Ngựa
không được.”
Nguyên Hạo Hành cả kinh, Giang Tái Sơ nói không sai,
ngựa ở Trung Nguyên phần lớn thấp lùn, khả năng vác nặng kém, lực chân không mạnh,
đây cũng là nguyên nhân mà sức chiến đấu của Trung Nguyên kém hơn so với Hung
Nô.
“Trận chiến hôm nay vừa buồn vừa vui.” Giang Tái Sơ
đứng dậy, chậm rãi nói, “Cuối cùng tất nhiên chúng ta không thắng, nhưng bọn
chúng vốn có thể để cho chúng ta thắng.”
Nguyên Hạo Hành trầm tư một lát: “Điện hạ là nói bọn
chúng vốn có thể không cần sử dụng Thiết Phù Đồ?”
“Không sai.” Giang Tái Sơ nhẹ giọng nói, “Trận đánh
này quân ta là vì sĩ khí, nhưng đối với bọn chúng mà nói, cho dù thất bại, tình
thế cũng không tổn hại ngay lập tức.”
“Bọn họ vốn có thể không cần phái đội trọng kị binh
này ra sớm như vậy.” Nguyên Hạo Hành gật đầu nói, “Mạo Man lần đầu dẫn dắt đại
quân, có phần hơi thấp thỏm.”
Đang lúc đêm khuya, hai người nhất thời trầm mặc,
ngoài cửa có tiếng bước chân lẹp xẹp, Liên Tú vén rèm tiến vào, mở miệng nói:
“Thượng tướng quân, việc chỉnh quân đã hoàn tất…” Lời còn chưa dứt, hắn mới
nhìn thấy Nguyên Hạo Hành ngồi ở một bên, lập tức hành lễ rồi nói, “Bây giờ rút
lui sao?”
“Rút lui ngay bây
giờ.” Giang Tái Sơ dứt khoát nói.
Nguyên Hạo Hành
nhìn thân ảnh Liên Tú rời đi, trầm ngâm nói: “Thật sự không thể phá?”
“Trong thời gian ngắn
tuy không có cách phá, nhưng Thiết Phù Đồ cũng có một nhược điểm.” Giang Tái Sơ
dừng một chút nói, “Đội kị binh này tuy rằng cường hãn, nhưng nhân số hữu hạn,
bất quá ngàn người, hơn nữa đối với việc chịu lực, thuật cưỡi ngựa yêu cầu cực
cao, không phải binh sĩ bình thường có thể bổ sung.”
Nguyên Hạo Hành
trong mắt lộ ra chút phức tạp, lại thở dài: “Nếu dùng cả biển quân diệt hết bọn
chúng, thương vong quân ta chỉ sợ cũng hơi lớn.”
Giang Tái Sơ ý đã
quyết: “Cho nên trước khi tìm được cách phá, toàn quân lui về thành Vĩnh Ninh.”
Trung tuần(9) tháng
bảy năm Vĩnh Gia thứ ba, quân Tấn lần đầu thắng lợi trong trận chiến ở Thùy Huệ,
chỉ là khi chiến sự chấm dứt, cũng biết đến sự cường hãn của Thiết Phù Đồ Hung
Nô. Vì tránh cho quá nhiều thương vong, Đại Tư Mã Giang Tái Sơ hạ lệnh toàn
quân lui về giữ Vĩnh Ninh, lấy thành trì kiên cố chống đỡ với ngoại địch. Sau
đó Tả Đồ Kì Vương Mạo Man mấy lần đánh mạnh vào Vĩnh Ninh, tất cả đều không thể
phá, vì thế nghe theo đề xuất của Hưu Đồ Vương, chỉ huy đại quân hành quân theo
hướng tây bắc, tiến đến Tuy Dương, thành to như vậy, nhưng quân phòng thủ lại
không thể ngăn cản.
(9) Trung tuần: từ
ngày 11 đến ngày 20 hằng tháng.
Cùng lúc đó, một đại
quân khác của quân Tấn do Cảnh thị dẫn đầu, ở tây bắc Bình thành chờ chặn đánh
viện quân của Hung Nô. Mặc dù nhất thời không thể đuổi hết ra quan ngoại nhưng
cũng bắt đầu chặn lại một phần quân địch.
Tháng tám, Hoàng đế
ban chiếu lệnh, phàm là chỗ nào có khói lửa chiến tranh đều vườn không nhà trống,
không để lại lương thảo tiếp tế tiếp viện cho quân địch.
Bởi vì bị kị binh
Hung Nô làm nhục mấy tháng, sự phẫn nộ của dân chúng tích góp từng tí một, dân
chúng các nơi, cường hào ác bá đều hưởng ứng, bắt đầu rút lui về phía nam, Đại
Tấn lập triều trăm năm, tích góp vô số trân bảo, thậm chí lương thực lương thảo
đều bị đốt sạch.
Trận chiến này dần
dần bày ra thế giằng co trên cả Trung Nguyên.
Trong thành Vĩnh
Ninh tuy có Giang Tái Sơ trấn giữ, nhưng hôm nay lại có tin đồn Khả Hãn Hung Nô
Mạo Đốn tiến vào, tự mình chinh phạt Trung Nguyên, dần dần lòng người hoảng loạn
lên.
Tống An phụ trách
thu nhận dân chạy nạn các nơi, xoay xở lương thảo, Liên Tú thường xuyên thỉnh cầu
hắn ra khỏi thành truy kích quân địch. Vị tướng thủ thành trầm ổn cẩn thận này
luôn lấy lí do “hao phí lương thảo” để cự tuyệt. Sau nhiều lần bị cự tuyệt,
Liên Tú rốt cuộc cũng giận dữ, bẩm báo với thủ hạ của Giang Tái Sơ.
Lúc này đây, Giang
Tái Sơ cũng không khuyên nữa hắn, chỉ nói: “Nếu nhìn thấy Thiết Phù Đồ, ngươi định
làm gì?”
“Đánh không lại dĩ
nhiên là chạy.” Liên Tú không chút do dự nói.
“Vậy thì đi thôi.” Hắn cười phất tay một cái.
Liên Tú dẫn theo năm ngàn Quan Ninh quân, hào hứng
ra khỏi doanh trại. Nguyên Hạo Hành có chút đăm chiêu nhìn Giang Tái Sơ: “Huynh
tin hắn được sao?”
“Không tin.”
“Vậy huynh để cho hắn đi chịu chết?”
Giang Tái Sơ còn chưa trả lời, bỗng nhiên nhìn đến
Vô Ảnh lách mình tiến vào, đưa cho hắn một phong thư mật bảo.
Giang Tái Sơ xem xong, thần sắc buông lỏng.
“Quận chúa thế nào?” Nguyên Hạo Hành hỏi.
“Không có chuyện gì.” Chuyện liên quan đến Hàn Duy
Tang, Giang Tái Sơ cũng không muốn nhiều lời, chỉ lệnh cho thị vệ mang áo giáp
tới, “Nguyên huynh, chỗ này làm phiền huynh trông nom.”
Mồng tám tháng mươi, Liên Tú dẫn năm ngàn khinh kị
binh(10) Quan Ninh quân tập kích Hung Nô, gặp nhau ở Hồ Lĩnh, phát động kịch
chiến. Ác chiến đến tận đêm, Thiết Phù Đồ gia nhập chiến cuộc.
(10) Khinh kị binh: kị binh được trang bị
giáp nhẹ khi chiến đấu, sở hữu năng lực tác chiến khá và cực kì cơ động trong
chiến đấu.
Có lẽ là vì trước đó đã một lần biết đến binh chủng
đáng sợ này, lúc này đây quân Tấn đáp trả có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, mấy ngàn
nhân mã vẫn chưa va chạm đối mặt với Thiết Phù Đồ, trái phải vây quanh bốn mặt.
Sau khi kéo dãn khoảng cách với quân địch, các kị binh lấy tên nỏ sau lưng ra,
bắn vào Thiết Phù Đồ.
Tiếng xèo xèo không dứt, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng
vang khi mũi tên va chạm với khí giới và khôi giáp, thỉnh thoảng cũng sẽ có vài
tên nỏ đâm thủng qua thiết giáp kín kẽ, rơi vào chỗ nối giữa giáp trụ, vài tên kị
binh ngã xuống ngựa.
Nhưng mà càng nhiều Thiết Phù Đồ bình yên vô sự, tiếp
tục đẩy mạnh về phía trước, nghiền nát phần sau quân Tấn.
Liên Tú đang muốn huýt sáo ra lệnh cho các kị binh bắn
một vòng, bỗng nhiên trong lúc đó từ phía sau Thiết Phù Đồ bắn ra vô số mũi
tên, nhắm ngay quân Tấn.
Giang Tái Sơ vốn ở phía sau lược trận(11), suy nghĩ
một chút, bên ta chung quy biết quá ít về Thiết Phù Đồ, hóa ra phía sau Thiết
Phù Đồ trang bị khinh kị binh yểm trợ, để tránh bị đánh bất ngờ từ phía sau.
(11) Lược trận: gần giống như trợ uy, ví
dụ như trong chiến tranh, trong khi người chỉ huy đang giao đấu thì các phó tướng
ở bên cạnh chuẩn bị xuất thủ cứu viện hoặc đánh úp
Quả nhiên, chỉ thị rút lui của Liên còn chưa truyền
xuống đã có rất nhiều binh sĩ bị mưa tên của đối phương bắn trúng, cả người lẫn
ngựa ngã trên mặt đất. Mà Thiết Phù Đồ cũng đã giục ngựa đẩy mạnh về phía trước,
trong nháy mắt đã giáp chiến cùng Quan Ninh quân.
Quan Ninh quân nhất thời mất đi chỉ huy, không biết
nên ở lại hay rút lui, bắt đầu hỗn chiến.
Thế cục hỗn chiến đã hình thành, Giang Tái Sơ trong
lòng biết cần phải mang Quan Ninh quân ra khỏi cảnh này, giữa đêm khuya, hắn kẹp
chặt ngựa, tiến thẳng vào chiến trận, quát to: “Quan Ninh quân áp sát ta lui về.”
Âm thanh vang vọng bên tai mỗi người, Quan Ninh quân
bởi vì biết được vị trí chủ soái, tinh thần không khỏi chấn động mạnh, mà quân
Hung Nô thì không hẹn mà cùng mạnh mẽ công kích về hướng Giang Tái Sơ.
Rõ ràng phe ta đã phơi bày chỗ hiểm trước mặt quân địch,
điều này thật đúng là một hành động dũng cảm nhưng liều lĩnh.
Tên trận đánh tới như mưa rơi, Vô Ảnh khua trường
thương tựa như tấm chắn ngăn cản mũi tên thay cho Giang Tái Sơ, mà càng nhiều
binh sĩ ùn ùn kéo tới, miệng hô hét “Bảo hộ Thượng tướng quân.”
Binh sĩ tụ tập bên cạnh chủ soái càng ngày càng nhiều,
cờ lệnh phía sau giương lên, Quan Ninh quân bắt đầu chuẩn bị rút lui.
Nhưng Thiết Phù Đồ lại như thiết giáp, vây chặt họ lại,
khiến cho đường lui của bọn họ vô cùng gian nan.
Đây là đội quân theo Giang Tái Sơ hơn mười năm qua,
trải qua một lần chiến đấu gian khổ nhất, rõ ràng chỉ muốn lui lại nhưng giống
như bị nhốt vào lồng sắt, làm con thú bị nhốt.
Các tướng sĩ chỉ có thể không ngừng chém giết, cố gắng
khoét lỗ hổng trong phòng tuyến của địch, trong bọn họ đã có rất nhiều người áo
giáp trên người đã dính đầy máu thịt của kẻ địch văng tung tóe, sềnh sệch trơn
nhẵn, suýt nữa đã không cầm được trường thương, toàn dựa vào nghị lực mà chống
đỡ.
Chiến đấu từ đêm khuya tới rạng sáng, phía đông nam
vang lên tiếng vó ngựa, viện quân từ Vĩnh Ninh rốt cuộc đã đến đây!
Đánh gọng kìm trong và ngoài, tình hình chiến sự biến
đổi, quân Tấn rốt cuộc cũng có lỗ hổng để rút lui.
Giục ngựa chạy hơn mười dặm, Giang Tái Sơ nhìn lại,
nhóm thân binh theo sau mình đều trở thành huyết nhân, cả người bị thương, vô
cùng nhếch nhác.
Hắn bỗng nhiên ghìm cương ngựa: “Vô Ảnh!”
Vô Ảnh vẫn luôn theo sát hắn sớm đã lảo đảo muốn ngã
từ trên lưng ngựa xuống, trước ngực sau lưng đều có vết đao chém, cũng khó mà
chống đỡ, cả người rơi thẳng xuống đất.
Nhân mã trở lại thành Vĩnh Ninh, chết hơn phân nửa.
Liên Tú cực kì tự trách mình, giãy giụa đến chủ trướng
thỉnh tội: “Năm ngàn người chỉ còn hơn một ngàn trở về, đều là do ta thích việc
lớn hám công to.”
Giang Tái Sơ đỡ hắn đứng dậy: “Ngươi đứng lên đi, trận
này là do không tốt, biết rõ sẽ thua nhưng cứ mặc cho ngươi đi đánh.”
Liên Tú ngẩn ra.
“Không đánh một trận thế này sẽ không thể biết được
thực lực thật sự của Thiết Phù Đồ. Nay nếu đã biết bọn chúng cùng phối hợp với
khinh kị binh thì sẽ biết trong khoảng thời gian này chiến thuật ứng đối của
chúng ta hoàn toàn vô dụng, nhất định phải dùng cách khác.” Giang Tái Sơ thở
dài, “Liên Tú, ngươi và Quan Ninh quân đều có công lớn.”
Mắt hổ Liên Tú rưng rưng, lại nhớ tới huynh đệ dưới
trướng, hắn không muốn đứng dậy.
Giang Tái Sơ vỗ vai của hắn một cái, khuyên giải:
“Ngươi về dưỡng thương trước đi. Trận này không liên quan gì đến đại cục, sau
này lúc quyết chiến, chúng ta sẽ đòi nợ bọn chúng.”
Thật vất vả mới khuyên được Liên Tú đi, Giang Tái Sơ
liền đi thăm Vô Ảnh. Lúc hắn vén rèm vào đã thấy sắc mặt Vô Ảnh trắng bệch như
tờ giấy, hơi thở yếu ớt, vẫn còn hôn mê.
Trong trận hỗn chiến tối hôm qua, hắn phi thân che
chắn cho Giang Tái Sơ, trúng hai mũi tên, lực chiến gần như cạn kiệt.
Nay vết thương của hắn đã được băng bó, hắn nằm ở
trên giường, bên trên đầy vết sẹo.
Vô Ảnh bắt đầu đi theo Giang Tái Sơ từ lúc hắn phản
lại kinh thành, lúc hắn là lính coi ngục trong thiên lao, khi bộ hạ của Ninh
Vương vọt vào nhà giam, muốn cướp hắn đi, hắn đã chủ động đi theo bọn họ, chỉ dẫn
rất nhiều.
Về sau Giang Tái Sơ hỏi, hắn mới khoa tay múa chân
nói, nhà mình ở quan ngoại, một lần Giang Tái Sơ đẩy lùi Hung Nô đã tiến tới một
tòathành vốn đã bị tàn sát, trong đó có cả nhà hắn, quan nội quan ngoại trăm họ
giống nhau, hắn cũng cảm động và ngưỡng mộ Ninh Vương từ đó đến giờ. Sau hắn vẫn
đảm nhiệm làm thân vệ của Giang Tái Sơ, mặc dù không nói được nhưng vô cùng
trung thành, mỗi khi có nguy hiểm, hắn luôn dũng cảm quên mình bảo vệ chủ.
Giang Tái Sơ hỏi qua quân y mới biết hắn không có gì
đáng ngại, đang muốn rời đi thì ánh mắt vô tình lướt qua vết sẹo trên cánh tay
phải của Vô Ảnh, con ngươi đen tức thì cứng lại.
Vết sẹo không lớn, chỉ lớn cỡ một đồng xu như là bị
phỏng mà lưu lại. Mà dưới vết sẹo, lại mơ hồ có một khối da thịt xanh tím, giống
như là… xăm mình.
Giang Tái Sơ nhìn hồi lâu, sắc mặt vẫn bình thản như
trước, nhưng hình như có một cơn lốc xoáy đang tụ lại trong mắt, hắn dừng một
chút: “Gọi quân y đến.”
Đêm khuya, lúc Vô Ảnh tỉnh lại, Giang Tái Sơ vẫn còn
ở trong doanh trướng. Hắn nhất thời cảm thấy sợ hãi, muốn bò dậy hành lễ nhưng
cả người lại thật sự không có khí lực, chỉ phát ra tiếng ú ớ từ trong cổ họng.
Giang Tái Sơ thản nhiên nhìn hắn: “Tiêu tướng quân,
mấy năm nay đã ủy khuất ngươi.”
Vô Ảnh sợ run một hồi lâu, chẳng biết khí lực ở đâu
ra nhưng lại ngồi dậy, miệng vết thương trước ngực nứt ra, máu tươi rỉ ra.
Ánh mắt Giang Tái Sơ trở nên bén nhọn, đánh giá tên
thị vệ câm điếc này từ trên xuống dưới: “Thay đổi vóc người, giả câm, thời gian
hơn ba năm nay, đường đường là Phòng ngự sử thành Cẩm Châu, thật đúng là chịu
khổ.”
Hắn tức giận vì mình bị gạt, nếu không phải dấu vết
trên tay hắn là vết xăm của quân thủ thành Cẩm Châu không thể bị xóa triệt
để, e là vẫn không thể đoán được thân phận người này.
Vô Ảnh nghiêng người lăn trên mặt đất, âm thanh rầu
rĩ, rồi lại dập đầu thật mạnh xuống đất.
Giang Tái Sơ nhìn hắn, không nói lời nào.
Trong không khí tựa hồ có hơi nước nặng nề rớt xuống,
biến mất trong yên tĩnh, Vô Ảnh “câm” ba năm rốt cuộc cũng mở miệng, câu nói đầu
tiên hoàn toàn không thành ngữ điệu hoàn chỉnh: “Điện hạ…”
“Ai cho ngươi liên tục nằm vùng bên cạnh ta? Muốn
tính toán cái gì?” Giang Tái Sơ rút trường kiếm trong tay ra, để ở cổ họng Vô Ảnh,
trong giọng nói đã tràn đầy phẫn nộ, “Có phải nàng hay không?”
Mũi kiếm đã đâm rách da thịt, máu tươi chảy xuống,
nhưng Vô Ảnh không đổi sắc, hai mắt nhìn thẳng Giang Tái Sơ: “Điện hạ, chuyện
này không liên quan đến Quận chúa, xin… đừng liên lụy nàng…”
Giang Tái Sơ thoáng nở nụ cười, tay hơi dùng sức,
mũi kiếm lại tiến về phía trước nửa phần: “Không liên quan tới nàng?”
“Mê tâm cổ ngày đó, tất cả đều là chủ ý của ta. Ngay
từ đầu, Quận chúa cũng không đồng ý, sau Hầu gia và Thế tử phi liên tiếp qua đời,
nàng lại phải phụng chỉ vào kinh, lo sợ tiểu Thế tôn không ai săn sóc, bị người
ta ức hiếp, mới nghe lời ta nói…”
Hồi tưởng lại đoạn thời gian đó, hắn làm sao không
rõ rối rắm và oán hận trong lòng Hàn Duy Tang, nhưng hắn cũng chỉ có thể ép
nàng, từng bước không còn khả năng quay đầu lại mà thôi.
“Mã tặc trên đường cũng đã được an bài trước. Điện hạ
vì cứu Quận chúa mà thân chịu trọng thương, trong mấy ngày hôn mê, Quận chúa đã
hạ cổ độc lên người ngài… Dựa theo ước định, ta giả vờ kiệt lực bỏ mình, trên
thực tế lặng lẽ đi kinh thành, tước cốt dịch dung, thay đổi thân phận, làm lính
canh ngục, chờ một ngày đại hôn kia.”
“Người nào trúng mê tâm cổ vốn phải chết. Nhưng Quận
chúa trăm phương ngàn kế tìm thuật sĩ tới đây, đem máu ngưng phản phệ đặt trên
người mình, bảo đảm điện hạ không có việc gì mới có một màn Hàm Nguyên Điện
kia.”
Giang Tái Sơ hiển nhiên đã sớm biết việc này, nhưng
mà Tiêu Nhượng chính là người đầu tiên chính miệng chứng thực.
Đôi mắt hẹp dài của hắn khẽ nheo lại, giọng nói cũng
không rõ là vui hay giận: “Ngươi nói tiếp đi.”
“Chuyện xảy ra ngày đó, Hắc giáp quân đêm khuya đến
cứu ngài, tuy thanh thế lớn, một đường đánh mạnh… Nhưng mà điện hạ, nếu không
có Quận chúa trước đó bố trí người nội ứng ngoại hợp, cũng rất khó mang ngài từ
trong thiên lao ra.”
“Điện hạ cũng biết… Ngày đó ta hiến kế này với Quận
chúa, Quận chúa trầm mặc rất lâu mới hỏi ta, nếu nàng làm như vậy, ta có thể ở
lại bên cạnh ngài làm hộ vệ hay không. Nếu không, nàng có chết cũng không thể
yên tâm.”
“Nàng dùng hết toàn lực làm tất cả những chuyện này,
ba năm sau… Ta lại thấy nàng ở lại bên cạnh ngài, bị làm nhục không còn hình
người… Điện hạ, nàng là một người kiêu ngạo như vậy, vì ngài, thật sự chuyện gì
đều có thể nhịn xuống…”
Doanh trướng im lặng trở lại, ánh mắt Vô Ảnh nhìn ra
ngoài, tầm mắt đã có vài phần mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy vết thương trước ngực sau
lưng mình đều nứt ra, nóng rát đau đớn, nhưng hắn vẫn chống đỡ đến lúc này, tiếp
tục nói: “Điện hạ, ngài có thể giết ta… cũng không nên mãi trách cứ Quận chúa…”
Vết đao sau lưng rốt cuộc cũng nứt ra, máu tươi đặc
quyện trào ra, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Vô Ảnh thì thào lặp lại: “Điện
hạ, xin đừng trách cứ Quận chúa…”
Mùa hè nóng nực đã đi qua, nay đầu thu đêm khuya đã
mang đến cảm giác mát nhè nhẹ.
Giang Tái Sơ đứng ngoài doanh trướng, trong lòng
chán nản cuộn trào, nhất thời không thể bình tĩnh lại được.
Thế sự trêu người, hắn trên vai gánh cả muôn dân
thiên hạ, đại nghĩa của dân tộc, sao có thể nói bỏ là bỏ?
Mà hắn chỉ muốn gặp nàng, chính miệng hỏi nàng,
nhưng cũng quan ải vạn dặm, muốn gặp cũng chỉ có thể nhớ nhung từ xa.
“Đại Tư Mã, Nguyên đại nhân đang tìm ngài khắp nơi.”
Một gã thị vệ vội vàng chạy tới, “Xin ngài lập tức đến chủ doanh.”
Sự bực bội tích tụ trong lòng Giang Tái Sơ đè xuống,
hắn chậm rãi nói: “Biết rồi.”
Nguyên Hạo Hành mấy ngày này ốm đi nhiều, không còn
bộ dáng quý công tử lúc trước, dưới mi mắt màu đen là gương mặt hiển nhiên chưa
từng có giấc ngủ ngon.
“Trận pháp mới vẫn không phá được Thiết Phù Đồ sao?”
Nguyên Hạo Hành lập tức hỏi, “Một cách cũng không có?”
Thái dương Giang Tái Sơ đau âm ỉ, hắn xoa xoa, giọng
nói khàn khàn: “Không được. Khinh kị binh chúng ta vẫn quá nặng với ngựa, không
thể đem ưu thế tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Chỉ cần chậm lại một chút sẽ bị
đối phương đánh gục.”
“Đúng vậy, cũng không thể để cho binh sĩ không mặc
áo giáp mà ra trận.” Nguyên Hạo Hành có vẻ buồn rầu, “Tuyến báo mới nhất từ
biên quan, Khả Hãn Mạo Đốn quả thật đã qua cửa khẩu, Cảnh Vân Cảnh Quán nếu
không ngăn lại, chỉ sợ hắn rất nhanh sẽ qua Hà Tây, tiến vào Hàm Cốc Quan, hiệp
trợ với Mạo Man.”
Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng đều biết rõ, nếu
người Hung Nô chiếm được Hàm Cốc Quan và bình nguyên Quan Trung, mặc dù sau này
có thể giành lại Trung Nguyên, từ nay về sau cũng không có lạch trời(12) đón đỡ,
kị binh Hung Nô có thể tiến quân thần tốc bất cứ lúc nào, Trung Nguyên sẽ không
có ngày bình yên.
(12) Lạch trời: ý nói rất hiểm yếu.
Giang Tái Sơ bước nhanh tới trước địa đồ, khỏa sâu
hai hàng lông mày, ánh mắt chăm chú nhìn vào trung tâm: “Bọn chúng đang dụ dỗ
chúng ta, hi vọng đại quân hai nơi sẽ tập họp ở Hàm Cốc Quan. Nơi đó thích hợp
để kị binh Hung Nô đánh sâu vào, tiêu diệt hoàn toàn quân ta.”
“Vậy phải ứng đối thế nào?” Nguyên Hạo Hành mím môi
thật chặt, “Không thể trơ mắt nhìn bọn chúng chiếm cứ bình nguyên Quan Trung.”
“Khí thế và sức lực quân ta đều không thể sánh với
Hung Nô. Nếu có thể tìm được cách kiềm chế Thiết Phù Đồ, ta cũng có lòng tin
đánh với bọn chúng một trận.” Ngón tay thon dài của Giang Tái Sơ di chuyển trên
địa đồ, trong lòng nhất thời khó có thể quyết định, “Nếu không có cách khác, thật
sự chỉ có dùng chiến thuật biển người(13) liều mạng với chúng.”
(13) Chiến thuật biển người: là một
chiến thuật quân sự mà trong đó, một bên dùng số lượng áp đảo của
mình tấn công ào ạt đánh giáp lá cà, chấp nhận thương vong. Cách này có thể khiến
đối phương sợ hãi nhưng có thể phải chịu hi sinh rất lớn.
“Đúng rồi, tên thị vệ của huynh không sao chứ?”
Nguyên Hạo Hành hỏi ngược lại,“Vừa rồi huynh đến chỗ hắn?”
Vô Ảnh… Tiêu Nhượng…
Trong đầu mơ hồ có một ý tưởng nhưng rồi biến mất,
Giang Tái Sơ chợt trầm mặc, thật lâu sau mới lẩm bẩm nói: “Hạo Hành, huynh vừa
mới nói binh sĩ nếu không mặc áo giáp thì tốc độ có thể tăng, có thể ung dung
đánh gọng kìm với Thiết Phù Đồ.”
Nguyên Hạo Hành khó hiểu nói: “Đúng vậy, nhưng làm
sao có thể không mặc áo giáp?”
“Nếu có thể tìm được một loại áo giáp nhẹ hơn nhưng
vẫn kiên cố…” Trong mắt Giang Tái Sơ thoáng sáng lên, “Cùng với một đội binh sĩ
cưỡi ngựa giỏi hơn…”
Khi Vô Ảnh tỉnh lại đã ý thức được vết thương của
mình đã được băng bó.
“Năm ấy nhóm mã tặc các ngươi bố trí phục kích đội
đưa hôn là tìm ở đâu ra?” Giọng nói nam nhân trẻ tuổi nặng nề vang lên.
“Điện hạ.” Tiêu Nhượng lại giãy giụa muốn bò dậy.
“Không cần ngồi dậy.” Giang Tái Sơ thản nhiên nói,
“Nằm đi.”
“Mã tặc này… Đều là mã tặc thật sự của Xuyên Thục.”
“Số lượng bao nhiêu?”
“Khi đó dân chúng lầm than, các nơi đều có mã tặc, nhân
số không dưới vạn người. Chúng ta tìm ước chừng năm trăm.” Vô Ảnh dừng một chút
nói, “Kì thật đám mã tặc này tuy rằng xuất thân thấp kém nhưng lại vô cùng
cương quyết bất tuân, cũng là do Quận chúa…”
“Nàng khi đó tuổi còn nhỏ, sao có thể có giao tình với
những người đó?”
“Cũng không tính là giao tình, chính là khi đó mã tặc
ở Xuyên Tây nổi dậy, một lần bắt rất nhiều, theo như ý Hầu gia là phải chém sạch,
sau là nhờ Quận chúa mở miệng cầu tình mới đổi thành lưu đày.” Vô Ảnh thấp giọng
nói, “Sau tin này truyền ra, đám mã tặc này rất biết ơn Quận chúa.”
Giang Tái Sơ đứng dậy, đi thong thả vài bước trong
quân doanh, làm như đang trầm tư, thật lâu sau, thân hình hắn dừng lại: “Nếu bổn
vương muốn sử dụng đám mã tặc này?”
Vô Ảnh giật mình: “Cái đó… Có lẽ Quận chúa sẽ giúp một
lần.”
Tháng chín năm Vĩnh Gia thứ ba, Khả Hãn Hung Nô Mạo
Đốn tiến vào, Tả Đồ Kì Vương dẫn quân theo hướng tây bắc tiếp hợp, thống quân ước
chừng có ba mươi lăm vạn. Cảnh Vân một mực ở hai quận Hà Tây, Tây Châu kiềm chế
kẻ địch truy kích về phía nam, cùng lúc đó, Ninh Vương Giang Tái Sơ trấn thủ
Vĩnh Ninh cũng một đường dẫn hai mươi vạn quân truy kích về phía bắc, giành lại
những vùng thất thủ của Trung Nguyên.
Lúc đại bộ phận quân đội bắt đầu được điều động đến
Hàm Cốc Quan, cũng không có ai biết, Ninh Vương Giang Tái Sơ thật sự không có
trên đường tiến về Hàm Cốc Quan ở phía trước.
Thay vào đó, hơn mười bóng người cưỡi ngựa lặng lẽ
bay như tên bắn về hướng đất Thục.

