Ngự phồn hoa - Chương 43 phần 1
Chương 43: Mê tâm
Định Châu ở hướng tây nam Vĩnh Ninh, dân lưu lạc chạy
nạn dọc đường không nhiều, còn không thấy loạn lạc.
Xe ngựa đi cũng không nhanh, dừng lại nghỉ ngơi một
chút, trời đã vào đêm.
Hàn Duy Tang tựa người trong buồng xe, lúc nửa mê nửa
tỉnh thì luôn bị cơn ho khan của mình làm cho sặc mà tỉnh dậy.
Lần này vừa tỉnh lại, rốt cuộc cũng không thể ngủ được
nữa, mãi đến khi xe ngựa ngừng lại.
Hàn Duy Tang đợi một hồi lâu, cảm thấy có chút kì
quái, đang muốn mở miệng hỏi, bỗng nhiên màn xe bị xốc lên, một bóng đen lẳng lặng
dừng ở trước xe, cái bóng kéo dài đến mũi chân của mình.
Hàn Duy Tang rùng mình, hai tay nắm thành quyền,
trong lòng biết nếu Giang Tái Sơ đuổi theo thì nhất định không phải là chuyện tốt
gì.
Hắn đứng đưa lưng về hướng sáng, nàng thấy không rõ
sắc mặt của hắn, chỉ cảm thấy thân mình bỗng nhiên nhẹ bẫng, bị ôm ra khỏi xe
ngựa.
“Giang Tái Sơ, tối hôm qua ngươi đã đồng ý với ta.”
Bị hắn kéo lên lưng ngựa, Hàn Duy Tang dùng sức giãy giụa tránh né, kinh hãi
đan xen.
Nàng vẫn còn hoạt bát, nàng vẫn còn ấm, nàng còn có
thể nói chuyện với mình, tảng đá trong lòng nhẹ nhàng hạ xuống. Hắn ôm chặt
nàng vào trong ngực, âm thanh xuyên thấu qua lồng ngực, nặng nề truyền tới tai
nàng.
“Hàn Duy Tang, trên đời này, nếu nàng làm một chuyện,
ta sẽ không tha thứ cho nàng.”
Hàn Duy Tang khẽ run lên, dường như dự cảm được hắn
sẽ nói cái gì, lại kiên cường cười đáp: “Tướng quân đang nói cái gì?”
Giang Tái Sơ ôm chặt nàng, tựa hồ muốn ép nàng thành
hai nửa, nghiến răng nghiến lợi: “Ta không cho phép nàng chết.”
Hàn Duy Tang chỉ cảm thấy nhảy dựng lên, giữa tháng
bảy nóng như vậy mà nàng luôn thấy lạnh, lại ra một thân mồ hôi. Càng lúc càng
khó chịu, nàng chỉ có thể khổ sở quay đầu nhìn hắn, miễn cưỡng nói: “Tướng quân
cứ nói đùa… Đang êm đang đẹp, ta sao lại chết.”
Hắn bình tĩnh nhìn nàng, đôi ngươi như hàn ngọc thượng
cổ. Hắn trực tiếp nắm chặt tay nàng, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng vang rắc rắc:
“Vậy thì nàng nói cho ta biết, vì sao ta trúng mê tâm cổ nhưng không chết?”
Hàn Duy Tang nhíu mày, nhanh chóng đáp lại: “Ta
không biết ngươi đang nói cái gì.”
Trong ý cười mang theo chút tức giận, hắn nghiến
răng nghiến lợi nói: “Đến bây giờ nàng vẫn không chịu nói thật với ta sao?”
Có lẽ là lúc này sắc mặt của hắn vô cùng dữ tợn, Hàn
Duy Tang tránh cũng không thể tránh, hốt hoảng nắm cương ngựa, tuấn mã hí vang
một tiếng, đi thẳng về phía trước, xa phu và thị vệ phía sau ngơ ngác nhìn,
chưa kịp phản ứng lại thì hai người đã biến mất trong làn khói bụi dưới ánh
trăng.
Hai người cùng cưỡi một con ngựa, chạy được hơn mười
dặm, Giang Tái Sơ rốt cuộc cũng hạ tốc độ xuống.
Trên quan đạo không có một bóng người, chỉ có vầng trăng
tròn trên cao chói lọi, vài đám mây đen kéo tới, càng có vẻ tĩnh mịch mà đẹp đẽ.
Hơi thở hắn ở ngay sau Hàn Duy Tang, lại phất qua tóc, mang theo chút ngưa ngứa
ấm áp lạ lùng.
“A Trang đã xuất hiện, nàng sẽ không còn vướng bận
gì nữa phải không?”
“Hàn Duy Tang, trong lòng nàng, ta rốt cuộc là cái
gì?”
Hắn gằn từng tiếng hỏi, nàng siết chặt tay, móng tay
bấm vào thật sâu.
Hai cánh tay hắn dùng sức nhiều hơn, ôm nàng trước
ngực mình: “Năm đó nàng hạ mê tâm cổ với ta phải không?”
Nàng trầm mặc một hồi lâu, thản nhiên nói: “Đã qua
lâu như vậy, ta quên rồi.”
“Đối với ta, ngay cả một lời nói thật nàng cũng
không chịu nói sao?”
Cằm hắn nhẹ nhàng đặt trên đầu nàng, ngữ khí yên
bình như nước, “Nếu nàng chết rồi, có từng nghĩ tới ta sẽ như thế nào không?”
Giọng nói của Giang Tái Sơ vô cùng bình tĩnh, tựa
như đang nói một chuyện cũ không mấy quan trọng. Nhưng Hàn Duy Tang lại càng
thêm rét tâm, lưng cứng ngắc, im lặng không nói.
Giang Tái Sơ ôm nàng xuống ngựa, đứng đối diện với
nàng, đưa tay vén những sợi tóc lộn xộn thay nàng, gằn từng tiếng: “Duy Tang,
ta tin là trên đời này, dù có bao nhiêu gian nan khổ cực cũng có thể tìm được
đường ra. Nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải nói thật với ta, cuối cùng
chúng ta có thể tìm được biện pháp.”
Giang Tái Sơ cố ý để cho nàng nhìn ánh mắt của hắn,
bình tĩnh như vậy, không sợ hãi gì, trong giọng nói cũng có khả năng ổn định
người khác.
Nhưng với Hàn Duy Tang thì có ích lợi gì đâu?
Nàng hít sâu một hơi, cố gắng nuốt nước mắt trở lại,
thản nhiên nói: “Chết sớm hay chết muộn, dù sao cũng chỉ là một đường này mà
thôi.”
Ngữ điệu hắn trở nên vô cùng cương quyết: “Nhưng con
đường này, ta không cho nàng đi trước.”
Côn trùng mùa hạ khẽ râm ran, ánh mắt Giang Tái Sơ dừng
trên vết bầm trên cằm nàng, một màn kia tối hôm trước lướt qua, tựa như có một
cây kim lặng lẽ đâm vào trái tim hắn, thật lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói: “Lệ
tiên sinh đang ở quý phủ, nàng theo ta trở về.”
Đêm dài đằng đẵng, nàng hơi ngửa đầu, không hề chớp
mắt nhìn hắn. Nàng bỗng nhiên vươn tay, nhẹ nhàng túm lấy ống tay áo của hắn.
“Giang Tái Sơ, vô dụng thôi. Ta sẽ chết, có lẽ là ngày mai, có lẽ là ngày kia…” Nước mắt
trào ra, nàng chỉ sợ mình động một tí thì nước mắt sẽ xâu thành chuỗi mà rơi xuống,
“Mê tâm cổ phản phệ, nước không thể nghịch.”
Nàng cuối cùng cũng
thừa nhận. Tảng đá lớn kia hạ xuống, nhưng lại đập vỡ máu thịt trong người văng
tung tóe.
Trên đường đuổi
theo, hắn đã ở hỏi chính mình, rốt cuộc là mong đợi nàng đưa ra một đáp án thế
nào.
Nhưng cho đến bây
giờ, hắn mới giật mình hiểu ra, hắn vẫn hi vọng hôm qua nàng nói thật, nàng
không thương hắn, chỉ là muốn rời khỏi hắn, dù sao vẫn tốt hơn thế này, biết được
nàng thân mang cổ độc, không thuốc nào chữa khỏi.
Hắn đưa tay ôm nàng
lên lưng ngựa, không nói gì nữa mà hướng thẳng đến thành Vĩnh Ninh.
Lệ tiên sinh xem bệnh
ước chừng đã nửa canh giờ, từ tay trái sang tay phải. Hắn cau mày, lại không
nói được một lời.
Lần thứ tư để cho
Hàn Duy Tang vươn tay, Giang Tái Sơ rốt cuộc có chút nhịn không được: “Tiên
sinh, như thế nào?”
Lệ tiên sinh vuốt
râu theo thói quen, tựa như không nghe thấy lời Giang Tái Sơ, chỉ nhìn chằm chằm
Hàn Duy Tang hỏi: “Ngươi nói chuyện năm đó cho ta biết, ta có thể ngẫm lại, thử
tìm mấy toa thuốc.”
Bôn ba suốt đêm,
Hàn Duy Tang vốn khó nén vẻ chán nản, tia nắng ban mai từ ngoài cửa sổ rọi vào,
sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt.
Hàn Duy Tang suy
nghĩ hồi lâu mới nói: “Ba năm trước, ta quả thật đã hạ mê tâm cổ cho người
khác.”
Giang Tái Sơ một
bên mặt mày bất động, làm như đang nghe chuyện người ngoài.
Lệ tiên sinh đợi cả
buổi, không thấy nàng nói tiếp liền hỏi tới: “Rồi sau đó thì sao?”
“Rồi sau đó?” Ánh mắt
Hàn Duy Tang có phần rã rời, giọng trầm xuống, “Tiên sinh đã xem qua phương thuốc
cổ kia, cổ độc mê tâm, tuyệt đối không thể nghịch. Người trúng cổ độc và người
hạ cổ độc, dù sao cũng phải có một người chết đi.”
Lệ tiên sinh thu
tay về, giận dữ nói: “Ta nói ngươi này cô bé, nếu đã nhẫn tâm hạ mê tâm cổ với
người ta thì cũng nên nhẫn tâm đến tận cùng. Nay ngươi phản độc, chỉ sợ phải
đau đớn hơn người trúng cổ độc gấp trăm ngàn lần.”
Giang Tái Sơ nhíu
mày, không khỏi nhìn về phía Hàn Duy Tang, chỉ có điều là nàng cố ý tránh tầm mắt
của hắn, thấp giọng nói: “Làm phiền tiên sinh rồi, chỉ là lúc Duy Tang hạ quyết
tâm đã không cầu sinh tử, đau đớn này cũng chẳng là gì.”
“Cho lão phu tò mò
hỏi một câu, người nọ là người ngươi thân nhất? Hạ cổ độc cũng là bất đắc dĩ? Nếu
không… ngươi lại tự nguyện trả giá cao như vậy!”
Thân hình Hàn Duy
Tang cứng ngắc, không dám nghiêng đầu nhìn thần sắc người bên cạnh, thật lâu
sau, nàng cúi đầu nói một câu: “Đúng vậy, hắn là người ta thân nhất.”
Trong phòng yên lặng
như nước đọng, Giang Tái Sơ bỗng nhiên đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, không
quay đầu lại.
Hàn Duy Tang kinh
ngạc nhìn bóng lưng của hắn, mãi đến khi lão tiên sinh bên tai không thể nhịn
được nữa mà tăng âm lượng, nàng mới ra vẻ có lỗi lấy lại tinh thần nói: “Tiên
sinh, ngài nói cái gì?”
“Ngươi luôn luôn
dùng thuốc, có thể cho lão phu mượn xem một tí không?”
Hàn Duy Tang lấy một
viên từ trong bình sứ ra, đưa cho lão nhân, nói khẽ: “Thật ra thì bây giờ dùng
cũng không được bao nhiêu… Số lần phát tác càng ngày càng nhiều…”
Lệ tiên sinh cầm lấy,
đặt ở mũi ngửi một tí, mặt mày càng nhăn: “Bá tử nhân, thung dung, hạ trùng,
huyền sâm… Đều là dược vật an thần.”
“Đúng vậy.”
Lão tiên sinh bình
tĩnh nhìn nàng, lắc lắc đầu: “Ngươi nghỉ ngơi trước đi.”
Ngoài hành lang
Giang Tái Sơ đứng một mình, ánh mắt dừng trên khóm trúc xanh um tươi tốt trong
đình viện, tim đập nhanh và loạn nhịp, có vẻ đang có tâm sự nặng nề.
Lão nhân cố ý bước
chân mạnh, Giang Tái Sơ nghiêng đầu, bước nhanh tới, ánh mắt vô cùng lo lắng:
“Tiên sinh, như thế nào?”
Lão nhân trầm ngâm:
“Ba năm nay, nha đầu kia chịu không ít khổ. Lúc cổ độc phát tác, vạn con kiến cắn
tim, nội tạng như đốt, nàng chỉ dựa vào mấy vị thuốc an thần mới nhịn được xuống.”
Giang Tái Sơ hít
sâu một hơi: “Nàng đã có thể sống được quá ba năm, có phải có nghĩa là độc sẽ
không lập tức phát ra hay không?”
“Cái gọi là mê tâm
cổ chẳng qua là máu cổ chủ cưỡng chế huyết mạch của người trúng cổ độc, khiến
cho người trúng cổ độc làm những chuyện mình không muốn mà thôi. Cổ độc đi vào,
một cách tự nhiên mà sẽ tạo thành máu ngưng, là vật kịch độc. Hàn cô nương là
theo cách xưa, đặt máu ngưng trong cơ thể mình… giữ cho người chịu cổ độc bình
yên vô sự. Nhưng nàng lại không loại bỏ máu ngưng trong cơ thể, hẳn phải chết
không thể nghi ngờ.”
“Thật sự không có
cách cứu vãn sao?” Giang Tái Sơ gằn từng tiếng, nói một cách khó khăn.
Lão tiên sinh chỉ
trầm ngâm một hồi lâu, cười khổ nói: “Làm hết sức mình, nghe theo số trời
thôi.”
“Nếu cần dược liệu
gì hay phương thuốc cổ truyền nào, xin tiên sinh vui lòng báo cho ta biết.”
Giang Tái Sơ trịnh trọng hành lễ, cúi người chậm rãi nói, “Nàng vô cùng quan trọng
với ta… Xin tiên sinh hết sức.”
Ánh mắt lão nhân dừng
trên người nam nhân lạnh lùng cao ngạo này. Ông giận dữ nói: “Nếu lão phu đoán
không sai, điện hạ năm đó là người bị hạ mê tâm cổ?”
Cuối hành lang, hoa
chuối tây ngoài cửa sổ thơm ngào ngạt, liễu rủ xuống, một mảnh xanh đậm tựa như
ngọc bích tỏa sáng.
Hắn thoáng chốc cười
không đáp, xoay người rời đi.
Đứng ở cửa phòng đã
nghe thấy tiếng ho khan của nàng, yếu ớt mà tiều tụy. Giang Tái Sơ chậm rãi đẩy
cửa vào: “Ta đã cho người đi sắc thuốc, mỗi ngày sớm tối uống hai lần.”
Hàn Duy Tang ngẩng
đầu lên, ngoan ngoãn nói: “Được.”
Hắn lại nhìn nàng,
giọng nói vẫn lãnh đạm như lúc đầu: “Năm đó nếu đã quyết ý phụ ta, vì sao còn đối
xử với mình như vậy?”
Nàng giật mình, mím
môi không đáp.
Giang Tái Sơ bước tới
trước mặt nàng, từ trên cao nhìn nàng, thấy thần sắc nàng tái nhợt gần như
trong suốt, trong lòng đau xót lạnh lẽo, lại nóng bừng. Nóng bừng chính là đè
nén cơn tức giận từ trước đến nay, đau xót lạnh lẽo, cũng chính là nàng đối với
hắn, mặc dù từng hứa hẹn sống chết có nhau, lại trước sau chưa hề thẳng thắn.
“Hàn Duy Tang, đến
nước này nàng vẫn đối xử với ta như thế sao? Không có lấy một câu giải thích?”
Hắn giữ cằm nàng, cũng chính là kiềm chế kích động trong lòng.
Nàng nhất thời ngẩng
đầu lên, lại dịu dàng cười một tiếng: “Tướng quân, ngươi muốn ta giải thích thế
sao? Ba năm sau chúng ta gặp lại nhau, nếu ta nói mình sống không còn bao lâu nữa,
ngươi có thể tha thứ ta sao? Ngươi sẽ không làm nhục ta sao?” Nàng cắt ngang lời
hắn, “Ngươi vẫn làm như vậy… Trong lòng ta, cũng khó mà yên ả được. Giang Tái
Sơ, dù sao thì ta vẫn xin lỗi ngươi.”
Con ngươi như đầm
sâu ngàn năm không sóng, hắn thu nỗi buồn lại, chán nản nói: “Hàn Duy Tang, cho
đến bây giờ, nàng cũng chỉ tự cho mình là đúng. Có bao giờ… nàng thật sự hiểu
được tâm ý của ta?”
Hàn Duy Tang ngửa đầu
nhìn hắn, không hề chớp mắt.
Giang Tái Sơ xoay
người muốn đi, chợt nghe một tiếng “Điện hạ” nặng nề phía sau, bước chân hơi chậm
lại.
Quay đầu lại, Hàn
Duy Tang cũng đã quỳ trên mặt đất, giọng nói thì thào: “Điện hạ, xin ngài… tha
thứ cho ta buông thả một lần nữa đi.”
Trong lòng Giang
Tái Sơ có dự cảm xấu, tay phải vô thức nắm thành quyền, gằn từng chữ một: “Nàng
nói đi.”
“Thời gian của ta
không còn nhiều lắm, nên làm, không nên làm, ta đều đã làm, cũng chưa bao giờ hối
hận, chẳng qua là, ba năm nay chưa từng quay về quê hương, cũng không gặp qua A
Trang… Xin điện hạ cho phép ta, có thể trở về đất Thục. Cả đời này, cũng coi
như lá rụng về cội.”
Tiếng gió xẹt cành
lá ngoài phòng, phát ra âm hưởng như tiếng mưa rơi.
Giang Tái Sơ cười rộ
lên: “Nên làm, không nên làm, nàng đều đã làm sao?”
Hàn Duy Tang buộc
phải ngẩng đầu nhìn hắn, thấy gương mặt tuấn tú của hắn đã xóa đi vẻ hiu quạnh.
“Đối với nàng mà
nói, ta rốt cuộc coi là cái gì?” Giang Tái Sơ cười cay đắng, “Khi đó nàng đồng
ý gả cho ta, cuối cùng lại phụ ta. Ta dùng thời gian ba năm, bức nàng đến đường
cùng, không thể không trở về tìm ta, trong lòng mặc dù hận nàng thấu xương,
nhưng bù lại chẳng qua chỉ là một chữ tình. Ta làm những việc này thì coi là
cái gì hả?”
“Cả đời này, ta lúc
nào cũng phụ ngươi, đã không còn muốn ở đây nữa.” Nàng ngửa đầu nắm tay hắn, nụ
cười rạng rỡ như búp hoa mới trổ, không hề có tì vết, khóe mắt khẽ nhếch cũng lờ
mờ hàm chứa nước mắt, “Giang Tái Sơ, ngươi… nhường ta một lần nữa đi?”
Giang Tái Sơ tựa
như đi đứng không bình thường, một chữ “được” suýt thốt ra, nhưng lí trí vẫn
còn bao phủ. Hắn nhắm mắt lại, rút tay ra, không nói gì mà rời đi.
“Phần lớn quân của
Tả Đồ Kì Vương đã tới Nam Dương, lộ trình tiến đến Vĩnh Ninh bất quá ba ngày.”
Trân tường thành phía, Liên Tú đang khẽ trao đổi với Nguyên Hạo, “Tốc độ nhanh
hơn chúng ta một chút.”
Đúng lúc đó, Giang
Tái Sơ lên đây, sắc mặt nặng nề, hắn nói thẳng: “Có chuyện ta quên phân phó các
ngươi, sai một đội kị binh tinh nhuệ cưỡi ngựa, hộ tống nhóm lưu dân còn chưa
vào thành tiến vào. Tất cả binh sĩ thủ thành đổi sang chỗ khác, cách nơi này
càng xa càng tốt.”
Nguyên Hạo Hành khẽ
cau mày: “Tại sao?”
“Người Hung Nô công
thành, trước hết sẽ vơ vét các vùng phụ cận để dân chúng đến khóc thành. Nếu tướng
thủ thành bằng lòng để bọn họ vào thành thì bọn chúng sẽ mượn cơ hội phá thành.
Nếu tướng thủ thành kiên trì không mở cửa thành, như vậy lượt bắn tên đầu tiên
chính là vào dân chúng.”
Liên Tú mấy năm nay
không được đánh trận ác liệt nào, nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến, nghiến răng
nghiến lợi nói: “Vậy nếu dân chúng không kịp vào thành?”
“Sẽ luôn có người bị
tóm lấy.” Nguyên Hạo Hành bình tĩnh nói, “Coi như là những người này đã đến kiếp
số.”
Liên Tú vội vàng
lĩnh mệnh mà đi.
Giang Tái Sơ trông
về phương bắc xa xa: “Nguyên đại nhân dường như cũng không nghĩ là mình đã quen
thuộc với thủ đoạn của bọn Hung Nô?”
“Chưa bao giờ
nghe.” Nguyên Hạo Hành thản nhiên nói, “Nhưng mà đánh trận, luôn luôn sẽ có người
chết.”
“Nguyên đại nhân
này lòng dạ cứng rắn thế này, làm văn thần thật sự là đáng tiếc.” Ngữ khí Giang
Tái Sơ thoáng mang theo ý châm biếm.
“Trên triều đình
tranh đấu gay gắt, so với chiến trường thì ác nghiệt vạn phần.” Nguyên Hạo Hành
làm như không ngờ, cười nói, “Bản thân điện hạ đã từng trải qua, sao lại không
biết?”
Giang Tái Sơ rõ
ràng nghe ra lời bóng gió của hắn, cũng không đáp lời, chỉ nhìn sông núi xa xa,
trong lòng lại không có nửa phần nhiệt huyết hùng hồn hay bi tráng hào sảng
trong cuộc chiến trước đó, chỉ cảm thấy nơi nào đó trong đáy lòng trống rỗng.
“Mấy ngày sau, nơi
này sẽ là núi thây biển máu, cũng không biết tòathành này có bị thiết kị đạp
phá hay không.” Nguyên Hạo Hành nhẹ giọng nói, “Điện hạ, huynh hôm qua thật
không nên đem nàng trở về.”
Giang Tái Sơ quay đầu
nhìn hắn một cái, trong lòng biết hành động tối hôm qua không giấu được hắn.
“Quận chúa từng xin
ta đừng mang nàng trở lại bên cạnh huynh, lúc ấy ta không hiểu nàng có ý gì,
bây giờ đã có chút hiểu.” Nguyên Hạo Hành hít sâu một hơi, trong ánh mắt hiện
lên chút sầu lo, “Ta quả thật không nên trả nàng lại cho huynh.”
Giang Tái Sơ lãnh đạm
nhìn hắn, không muốn nhiều lời.
“Vĩnh Ninh tuy có
huynh trấn thủ, cho dù không vững chắc bằng thành Trường Phong, nhưng theo ta
thấy, giữ nàng ở đây vẫn rất nguy hiểm. Nếu toàn bộ phòng tuyến bị phá, huynh
càng không thể chăm sóc nàng.”
“Nguyên đại nhân,
huynh từ trước tới nay lấy thiên hạ làm trọng, từ khi nào lại quan tâm một nữ tử
như vậy?” Giang Tái Sơ ngắt lời hắn, lạnh lùng cười nói, “Đến nước này rồi,
huynh nên quan tâm Hoàng đế và muội muội ruột của huynh hơn đi?”
Hắn làm như nhớ ra
cái gì đó, lấy miếng giấy từ trong lòng ra, đưa cho Nguyên Hạo Hành: “Ý chỉ
trưng binh cần vương các nơi ta đã nghĩ thông, đại nhân nếu không ngại có thể
nhìn một chút, còn có chỗ nào không ổn hay không.”
Nguyên Hạo Hành
trong lòng khẽ động, chăm chú nhìn lạc khoản, đã thấy ấn tín của thiên tử ngay
ngắn phía trên.
“Hoàng đế hiện giờ ở
đâu?” Nguyên Hạo Hành không còn thần sắc nhẹ nhàng chậm rãi như trước nữa,
nghiêm mặt hỏi.
“Nguyên đại nhân
cho rằng ta sẽ nói cho huynh biết sao?” Giang Tái Sơ không mảy may e dè, khẽ cười
nói, “Nay Hoàng đế ở đâu không quan trọng, quan trọng là, huynh và ta nắm tay hợp
tác, trước dẹp loạn đám người ngoại quốc này đã.”
Nguyên Hạo Hành che
đi tức giận trong mắt, đã nhiều ngày hắn bày không ít nội ứng vì muốn do thám
tung tích của Hoàng đế, lại không thu hoạch được gì. Nay Giang Tái Sơ đã khống
chế Hoàng đế trong tay, từ đó về sau, thế cục thiên hạ đại biến, Giang Tái Sơ
muốn ép thiên tử ra lệnh cho các chư hầu.
Có lẽ là nhận ra được
thần sắc của hắn, Giang Tái Sơ lại nở nụ cười: “Huynh đang lo lắng sao? Lo lắng
ta sau này sẽ bắt vua ra lệnh cho các chư hầu?”
Nguyên Hạo Hành mặt
lạnh không đáp.
“Bổn vương có ngu
ngốc cũng sẽ không như Thái hoàng Thái hậu và Chu Cảnh Hoa, cho người Hung Nô
tiến vào!” Trong mắt Giang Tái Sơ thoáng chứa vẻ giễu cợt, “Không biết Nguyên đại
nhân nghĩ thế nào?”
Nguyên Hạo Hành nhất
thời cứng họng, lại thấy ánh mắt Giang Tái Sơ khẽ động, ung dung nói: “Huynh thật
muốn biết tình hình Hoàng đế gần đây?”
Giang Tái Sơ gọi một
gã binh sĩ tới, không lâu sau liền kéo một người đến trước mặt hai người.
Kẻ nọ có chút to
béo, bởi vì bị hai gã binh sĩ kéo đi mà lưng còng xuống, vừa thấy Nguyên Hạo
Hành liền nhào qua: “Nguyên đại nhân cứu ta!”
Nguyên Hạo Hành bước
lên nửa bước, sắc mặt xanh mét: “Chu Cảnh Hoa, Hoàng đế hiện giờ ở đâu?”
Chu Cảnh Hoa lúc
này còn không cảm nhận được mình đang là tù nhân, vẫn mang theo vài phần ngạo mạn
nói: “Nếu Nguyên đại nhân ngươi đã tới đây, sao lại có thể ở chung một chỗ với
tên nghịch tặc này? Còn không cần vương đi cứu bệ hạ và Thái hoàng Thái hậu?”
Nguyên Hạo Hành thấy
bộ dạng của hắn sắp chết đến nơi lại còn ngu xuẩn, hận không thể một cước đạp hắn
xuống tường thành, chỉ có thể kiềm chế mà hỏi, “Bệ hạ khỏe không?”
“Bệ hạ cũng không tốt.”
Giang Tái Sơ mím môi cười nhạt: “Ta tìm được ngự giá ở bờ sông Hoài, bệ hạ đang
bệnh nặng.”
“Bệ hạ từ nhỏ thể
chất vẫn khỏe, bị bệnh gì?” Nguyên Hạo Hành ngẩn ra.
“Cái này phải hỏi
Chu Thừa tướng.”
Thân thể to béo của
Chu Cảnh Hoa khẽ run lên, nhưng một chữ cũng không nói nên lời. Giang Tái Sơ liền
hờ hững nói: “Như vậy ta thay ngươi nói.”
“Trước khi kị binh Hung
Nô vào hoàng thành, trong triều chia làm hai phái, một phái chủ trương thủ
thành cho đến khi quân cứu viện đến, một phái chủ trương bỏ trốn xuống phía
nam. Chu đại nhân tất nhiên là muốn trốn đi miền nam. Nhưng ở trên, tiểu Hoàng
đế lại kiên trì muốn thủ thành.” Giang Tái Sơ dừng một chút, ánh mắt có chút phức
tạp, “Đối với một đứa trẻ bốn năm tuổi mà nói, đương nhiên không ai coi lời của
hắn là một mệnh lệnh thật sự. Chỉ là trong triều có quyền thần bắt đầu cảm thấy
không thể khống chế được Hoàng đế, vì thế mới hạ độc trong đồ ăn của hắn để đảm
bảo rằng trong khoảng thời gian này, tiểu Hoàng đế sẽ không lên tiếng phản đối
mình nữa.”
Nguyên Hạo Hành
không biết nghĩ tới điều gì, thân mình cứng đờ, lập tức tiến lên từng bước, nắm
lấy áo Chu Cảnh Hoa: “Ngươi dám hạ độc bệ hạ?”
“Nguyên đại nhân
ngươi không thể tin lời của tên nghịch tặc này!” Chu Cảnh Hoa chưa bao giờ thấy
qua thần sắc hung ác của nam nhân trẻ tuổi này, cả người run rẩy, nói chuyện lắp
bắp.
“Bệ hạ hiện giờ thế
nào?” Hắn dùng lực đẩy Chu Cảnh Hoa ra, chuyển hướng sang Giang Tái Sơ.
“Xem như đã ổn định,
tạm thời không có nguy hiểm.” Giang Tái Sơ thản nhiên nói, “Bất luận như thế
nào, đó cũng là cháu ruột của ta, ta sẽ cho người chăm sóc nó thật tốt.”
Nguyên Hạo Hành
dùng sức đá một cước vào ngực Chu Cảnh Hoa, gương mặt thanh tú lộ ra vẻ tức giận:
“Đợi cho bình định được nội loạn rồi, ta sẽ tính món nợ này với ngươi!”
Tháng bảy năm Vĩnh
Gia thứ ba, ở Thái hoàng Thái hậu và Thừa tướng bày mưu đặt kế, Hoàng đế bỏ
kinh thành chạy xuống phía nam. Trên đường ban hạ ý chỉ, vì dẹp loạn đã đề bạt
hoàng thúc Ninh Vương Giang Tái Sơ làm Đại nguyên soái, gia phong(1) Đại Tư Mã,
điều binh mã các nơi, cần phải đuổi Hung Nô xuất quan, giành lại Trung Nguyên.
(1) Gia phong: phong thêm chức tước thời
phong kiến.