Ngự phồn hoa - Chương 33 - 34
Chương 33
Hàn Ủng đổi quan phục,
nghênh đón xa giá của Ninh Vương ở cửa.
Tùy tùng của Giang
Tái Sơ không nhiều lắm, cưỡi ngựa đơn giản, chỉ dẫn theo Cảnh Vân tới đây.
Dựa theo cấp độ
quan lại, Thục Hầu còn phải hành lễ với hắn, nhưng hắn vội vàng đưa tay đỡ,
“Không cần đa lễ.” Dừng một chút, hắn lại nói, “Thân thể Hầu gia đã khá hơn
chưa? Xin nén bi thương.”
Hàn Ủng bởi vì trận
này bệnh nặng mà gầy đi rất nhiều, một đêm đó, tóc bạc hơn phân nửa. Lúc này
ông đã khôi phục bình tĩnh: “Khá hơn rất nhiều.”
Người hầu bên cạnh
đưa lên một cái hộp gấm, Giang Tái Sơ nói: “Đây là nguyên đan bổn vương mang về
từ Tây Vực, Hầu gia bệnh nặng mới khỏi, cần bổ sung nguyên khí. Bên trong còn
có một nhánh tuyết liên, có minh mục, có thể cho Thế tử phi dùng một chút.”
Hàn Ủng nói cám ơn,
lại sai người nhận lấy. Hai người đi tới linh đường, Giang Tái Sơ theo bản năng
nhìn người nhà Hàn gia đang để tang bên cạnh, lại không thấy bóng dáng của Duy
Tang. Trong lòng hắn hơi mất mát, lại nghe thấy giọng trẻ con lanh lảnh vang
lên: “Ninh Vương thúc thúc.”
Hắn xoay người, A
Trang được người dắt đi lại phía mình. Cậu bé nhỏ mặc một thân đồ tang màu trắng,
lắc lư đi tới, bởi vì bỗng nhiên nhìn thấy hắn mà nét mặt trở nên vui vẻ mấy phần.
Khóe môi hắn lộ ra
ý cười, ánh mắt chậm rãi dừng trên người A Trang, rồi chuyển sang cô gái đang nắm
tay nó.
Mấy ngày không gặp,
Duy Tang gầy đi rất nhiều, đường nét trở nên xơ xác, tóc đen da trắng, lại tiều
tụy hơn vài phần. Nàng không nhẹ không nặng kéo tay đứa cháu, khẽ nhắc nhở:
“Hàn Đông Lan.”
A Trang hành lễ
xong, Giang Tái Sơ tiến lên hai bước ôm lấy nó, vuốt ve đầu nó, “Thế tôn không
cần đa lễ.” Dừng một chút, hắn nói tiếp, “Chăm sóc mẹ con thật tốt.”
A Trang cái hiểu
cái không gật gật đầu.
Duy Tang hành lễ
xong, thần sắc hắn phức tạp nhìn nàng, cuối cùng cũng không đưa tay ra đỡ.
Kính hương, chắp tay thi lễ… Ninh Vương cắm ba nén
hương vào lư hương trên bàn, xoay người lại, dưới ánh mắt soi mói của mọi người
mà bình tĩnh nhấc quan bào lên, quỳ xuống.
Hàn Ủng sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên ngăn cản:
“Vương gia, không hợp lễ, không thể!”
“Hầu gia, Thế tử tận trung vì nước, ta thay mặt dân
chúng Tấn triều quỳ lạy hắn cùng với ba vạn đệ tử Xuyên Thục là hợp tình hợp lí.”
Hắn đẩy tay Hàn Ủng đang đỡ ra, trịnh trọng dập đầu ba cái rồi mới đứng lên.
Hàn Ủng không hề nói thêm cái gì nữa, dẫn nữ nhi và
tôn tử dập đầu đáp lễ. Cuối cùng Duy Tang đỡ phụ thân dậy, nhẹ giọng nói: “Phụ
thân, chú ý thân thể.”
Thục Hầu vỗ nhẹ mu bàn tay nữ nhi, thản nhiên cười một
tiếng rồi quay sang nói với Ninh Vương: “Vương gia, có thể đi sang thư phòng ta
một chút không?”
Giang Tái Sơ gật gật đầu, ánh mắt trằn trọc dừng
trên người Duy Tang, lại chậm rãi nâng lên, mãi cho đến khi tầm mắt của nàng
ngang với mình.
Hai người rõ ràng đều chưa cười, nhưng trong mắt hắn
đã có một loại cảm giác yên ổn, bình tĩnh chờ đợi.
Khóe môi Duy Tang nhẹ nhàng cong lên, nàng lặng lẽ dời
tầm mắt, cúi đầu.
“Vương gia?” Hàn Ủng nhẹ giọng nhắc nhở một câu.
Ninh Vương lấy lại tinh thần, trong lòng khẽ thở
dài, điềm tĩnh nói: “Hầu gia, mời.”
Duy Tang không biết Giang Tái Sơ muốn nói với phụ
thân những gì, đoán chừng lại là chuyện triều đình trợ cấp, mấy ngày nay bởi vì
phải quản lí sự vụ lớn nhỏ bên trong phủ mà nàng không thể nhàn hạ một chút, huống
hồ nay quý phủ lại phát sinh chuyện, mình sao có thể nào an tâm?
Ngày ấy a tẩu nghe được tin này, chứng bệnh vốn đã
khá hơn chút bỗng nhiên lại nghiêm trọng, rốt cuộc hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh
thì bi ai quá độ, đại phu luôn mãi dặn dò nàng không thể khóc, nàng vẫn không
nhịn được mà nằm ở trên giường lặng lẽ rơi lệ. Duy Tang còn nhớ rõ lúc mình chạy
đến thăm nàng, trên gối lụa tất cả đều loang lổ vết máu, a tẩu rốt cuộc không
nhìn thấy được nữa… Mà lúc đại phu lại đây bắt mạch, cũng chỉ lắc đầu kê cho mấy
toa thuốc, bất quá cũng chỉ làm hết sức mình mà thôi.
Mỗi khi đêm tới, nàng đều sức cùng lực kiệt mà đi ngủ,
hẳn là không nằm mơ cũng không sợ hãi. Nhưng hôm nay thấy Giang Tái Sơ, trong
lòng ngoại trừ huynh trưởng vừa qua đời ra thì còn lại đều mù mịt, nàng và hắn…
cuối cùng phải như thế nào?
Nhũ mẫu vì phải về nhà lo tang sự cho con trai,
không còn có người lúc nào cũng nhìn chằm chằm nàng, nàng ngược lại cảm thấy có
chút không quen. Nha hoàn đã đặt bình nước nóng lên tấm chăn, nàng ở trong chăn
co giật người, bỗng nghe thấy động tĩnh rất nhỏ bên ngoài giường.
Duy Tang giật mình, nằm ở trong chăn nhất thời không
dám động đậy, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Là chàng sao?”
Giường khẽ lung lay, giọng hắn trầm thấp, lại mang
theo một chút mệt mỏi: “Là ta.”
Duy Tang ngồi dậy, cách màn che, thấp thoáng có thể
nhìn thấy thân ảnh của hắn, nhưng nàng đột nhiên không có dũng khí xốc lên nhìn
hắn một cái, chỉ nói: “Chàng đã nói những gì với phụ thân ta?”
“Đều là chuyện triều
đình.” Hắn nói đơn giản, dừng một chút, “Mấy ngày nay vốn nên ở bên cạnh nàng…”
Duy Tang ngắt lời hắn:
“Ta biết chàng bề bộn nhiều việc, không sao.”
Màn che bỗng nhiên
bị xốc lên, thân ảnh thon dài của hắn đứng bên giường, bóng đêm phủ lấy thân thể
nàng, hắn cúi người xuống ôm nàng, động tác dè dặt mà ôn nhu không cần nói cũng
hiểu.
Hắn dường như không
nghe thấy những lời khách sáo kia, chỉ ôm nàng, nhẹ nhàng nói bên tai nàng:
“Hàn Duy Tang, chúng ta thành thân đi.”
Thân thể nàng cứng
đờ, hơi thở xẹt qua cổ hắn, thật lâu sau nàng mới nói: “Giang Tái Sơ, chàng có
nghĩ tới… Có lẽ, ta không phải là lương xứng của chàng.”
Hắn rầu rĩ nở nụ cười,
lại chậm rãi nói: “Trừ nàng ra, ta không nghĩ ra còn có ai có thể xứng đôi với
ta.”
“Chàng tốt nhất có
thể lấy một người gia thế hiển hách, một vị tiểu thư có thể giúp được chàng, giống
như Nguyên tiểu thư vậy…”
Lời của nàng vẫn
chưa nói xong, Giang Tái Sơ lại bỗng nhiên nghiêng mặt, dùng sức chặn môi nàng,
ngậm hết hơi thở của nàng, gằn từng chữ: “Nha đầu ngốc, ta xuất thân đã là gia
tộc hiển hách nhất thiên hạ, còn cần ai giúp đỡ?”
Khoảng cách giữa bọn
họ rất gần, Duy Tang mở to hai mắt nhìn hắn, lông mi hắn vểnh lên, tuy dài
nhưng trông không có vẻ kiêu ngạo. Nàng quen hắn lâu như vậy, luôn cảm thấy người
này khiêm tốn, chưa bao giờ dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện… Có lẽ là vì hắn
cho tới bây giờ đều vô cùng cẩn thận che giấu sự kiêu hãnh này.
Hắn từ từ buông
nàng ra, cúi đầu đặt trên trán nàng, nói khẽ: “Ta đêm nay tới đây là muốn nói với
nàng… ta muốn lấy nàng. Gia thế, triều đình hoàn toàn không liên quan. Ta muốn
lấy nàng, chính là bởi vì Hàn Duy Tang nàng.”
Duy Tang kinh ngạc
nhìn hắn, có chút không rõ hàm nghĩa những lời này của hắn.
Hắn lấy lòng bàn
tay nhẹ nhàng xoa hai má nàng, “Không bao lâu nữa triều đình hẳn là sẽ tứ hôn
nàng cho ta… Ta nghĩ, nàng phải chuẩn bị tâm lí.”
“Tứ hôn?” Duy Tang
sửng sốt, bật thốt lên hỏi, “Triều đình vì cái gì mà phải tứ hôn?”
Giang Tái Sơ nhìn
nàng thắm thiết, trong lòng tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không
kiên trì giải thích, “Trận chiến này Xuyên Thục thương vong quá lớn, hơn nữa
huynh trưởng nàng lại chết trận… Triều đình vì muốn dịu đi quan hệ, chỉ có thể
liên hôn hai bên. Đối tượng thích hợp nhất, chính là ta với nàng.”
Ánh trăng từ ngoài
cửa sổ lọt vào, nàng nhìn đường nét trên mặt hắn, ánh mắt sáng ngời mang theo sự
thấp thỏm không yên khó nén đang nhìn nàng… Biết rõ không nên nổi giận với hắn,
nhưng Duy Tang vẫn khó có thể kiềm chế, tức giận đến cả người phát run.
“Hoàng đế ngu ngốc
như vậy, làm chết nhiều người chúng ta như vậy, nay hắn nghĩ ra biện pháp bồi
thường chính là ‘ban ân’ cho đám dân đen chúng ta có thể liên hôn với gia tộc của
hắn?!”
Giang Tái Sơ không
nói gì, sắc mặt có chút căng thẳng, siết chặt tay nàng không chịu buông ra.
Duy Tang nhìn thẳng
hắn một hồi lâu, cho đến khi phẫn nộ dần dần dịu bớt, thay vào đó là sự mệt mỏi
trước giờ chưa có, nước mắt rơi từng giọt, tựa như hạt trân châu từ trên mặt
rơi xuống.
“Thật xin lỗi, ta
muốn lấy nàng, vốn chỉ nghĩ chuyện đơn giản, lại không nghĩ hôn sự lại trở nên
phức tạp như vậy…”
Nàng ngắt lời hắn:
“Cha ta đâu? Cha ta nói như thế nào?”
“Hầu gia đã đáp ứng
rồi.”
Thật sự có thể gả
cho hắn, không cần lo lắng phụ thân ngăn cản, nhưng không biết vì cái gì mà cảm
giác vui sướng này dần dần phai nhạt, chỉ để lại tư vị khó mà nói nên lời.
“Được, ta gả.” Nàng
nghiêng người, vươn tay ôm lấy cổ hắn, áp mặt mình vào người hắn, lặp lại một lần,
“Giang Tái Sơ, ta gả cho chàng.”
Chương 34
Tết Nguyên Tiêu vốn
là ngày lễ Duy Tang thích nhất trong năm, mỗi một năm trước đây, nàng đều được
phụ thân cho phép, quang minh chính đại đi xem hội đèn lồng trong thành. Vài
tháng trước, nàng đã từng miêu tả cảnh hội đèn lồng phồn hoa ở Cẩm Châu cho
Giang Tái Sơ và Cảnh Vân, nhưng lúc đó, bản thân tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng
cái ngày lễ này sẽ trở nên u ám như vậy.
Vừa mới lo liệu
xong tang sự của Hàn Duy Tị, Hoàng đế sắc phong Thế tôn Hàn Đông Lan đảm nhiệm
chức Thục Hầu. Ngoài ra, triều đình đã có tin đồn, hoàng thất sẽ liên hôn với
Xuyên Thục. Mặc dù thánh chỉ còn chưa tới, hôn sự của Gia Hủy Quận chúa đã rõ
mười mươi. Nhưng trong Hầu phủ từ trên xuống dưới lại không hề có vẻ vui mừng.
Bên trong phủ, Thục
Hầu và Thế tử phi đều bệnh nặng, bên ngoài triều đình không thay đổi mức thuế,
việc liên hôn lúc này càng chứng minh Hoàng đế vội vã xoa dịu quan hệ, phàm là
người sáng suốt đều thấy việc này rất miễn cưỡng, không có bao nhiêu thành ý.
Trong phủ Chuyển vận
sứ, Cảnh Vân đang đánh cờ với Ninh Vương, đã thua hơn mười con, sai lầm hai ba
nước nữa thì toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Ninh Vương phất tay áo, mất hết cả hứng:
“Không được.”
“Điện hạ, đi tìm Quận
chúa xem hội đèn lồng đi?” Cảnh Vân nghĩ một chút rồi đề nghị.
“Nàng nào có tâm tư
xem hội đèn lồng?” Giang Tái Sơ lắc lắc đầu, nhìn sắc trời đen như mực bên
ngoài, bỗng nhiên nghĩ đến sau này, kinh thành pháo hoa đầy trời, nếu có một
ngày như thế, có thể dẫn Duy Tang đi xem, chắc hẳn nàng sẽ thích.
“Ta thấy ngài cả
ngày đều đứng ngồi không yên, là có chuyện gì sao?” Cảnh Vân cẩn thận hỏi.
Giang Tái Sơ chỉ lắc
lắc đầu, hôm nay thời tiết vô cùng lạnh, trong phòng mặc dù đã đốt lò sưởi
nhưng hắn vẫn khoác một chiếc áo lông cáo, tóc dày cũng không vấn lên, thỉnh
thoảng lại nhìn ra bên ngoài, tựa như đang chờ đợi cái gì.
Đúng vào lúc này,
ngoài cửa truyền đến tiếc bước chân, thị vệ cúi đầu nói: “Điện hạ, sứ giả tới rồi.”
Giang Tái Sơ bỗng
nhiên đứng dậy, áo lông cáo khoác trên vai trợt xuống đất cũng không hề hay biết,
chỉ nói: “Mau dẫn ta đi gặp.”
Cảnh Vân có phần mù
mịt cho nên đi theo, lại thấy một nam tử trung niên trắng noãn không râu ngồi
bên phòng ngoài, một thân cẩm bào xanh ngọc cao quý, bên hông treo một khối bạch
ngọc, đang chậm rãi uống trà.
“Vương công công.”
Giang Tái Sơ cười nghênh đón.
Người nọ đứng dậy,
khom người định quỳ xuống hành lễ, lại bị Giang Tái Sơ nâng dậy, cười nói:
“Công công đường sá xa xôi mà đến, làm sao cần đa lễ?”
Vương Hộ vốn là
thái giám chủ tọa bên cạnh tiên đế đời trước, bởi vì cẩn thận, lại tuân thủ
nghiêm ngặt an phận, được Hoàng đế hai triều tín nhiệm. Lần này hắn mang theo
thánh chỉ đến, Giang Tái Sơ không dám chậm trễ.
“Bổn tọa mang tin tốt
đến cho Ninh Vương.” Vương công công cười nói, “Việc này không nên chậm trễ,
chúng ta đi phủ Thục Hầu đi?”
“Công công không ăn
trước vài món sao?” Giang Tái Sơ lại cười nói, “Đoạn đường này thật vất vả.”
“Xong chính sự trước
quan trọng hơn.” Vương công công cười, “Chuyện dùng trà uống rượu, để sau cũng
không muộn.”
Ninh Vương ngẩn ra
cười một tiếng, cũng không ép hắn ở lại: “Như thế cũng tốt.”
Phân phó hạ nhân
chuẩn bị ngựa xong, lại phái người đến phủ Thục Hầu báo tin, Giang Tái Sơ dẫn
Vương Hộ đi vào cửa. Lúc vào xe, Ninh Vương cười nhạt: “Công công cẩn thận.”
Vương Hộ không muốn
người khác biết liền nhếch môi, hứng thú nói: “Ninh Vương yên tâm.”
Giang Tái Sơ nhìn
Vương Hộ lên xe rồi thì tự mình nhảy lên ngựa, Cảnh Vân giục ngựa đi tới bên cạnh
hắn, khẽ cười: “Chúc mừng điện hạ, thì ra là cả ngày nay ngài mong đợi chiếu
thư tứ hôn.”
Ninh Vương chỉ cười
nhẹ, vẫn chưa nói chuyện.
Cảnh Vân chỉ cảm thấy
buồn cười, Vương gia xưa nay kiên nhẫn mười phần, lúc ở đại mạc Tây Vực vì phục
kích kẻ thù mà ẩn núp tám ngày tám đêm cũng không thấy nôn nóng. Nay vì chuyện
chung thân đại sự mà cả ngày đều chờ không được, thế nào cũng phải dẫn khâm sai
đến phủ Thục Hầu tuyên chỉ ngay trong đêm.
… Chỉ là lúc này, Cảnh
Vân cũng không biết, chỉ vì một đêm nóng vội này mà về sau, tất cả bọn họ phải
trả giá như thế nào.
Phủ Thục Hầu nhận
được tin tức thì đã sớm phái người đứng đợi ở cửa.
Ninh Vương dẫn khâm
sai đi vào bên trong phủ, Thục Hầu Hàn Ủng bệnh nặng chưa lành và Thế tôn, Thế
tử phi cùng với Gia Hủy Quận chúa đều đã ở sau đại đường. Vương Hộ cầm thánh chỉ
màu vàng chưa mở trong tay, quan sát Duy Tang đang đứng thẳng một bên.
Duy Tang bị hắn
nhìn mà nổi cả da gà, nhưng cũng chỉ có thể khẽ mỉm cười, làm ra vẻ bình tĩnh.
Vương Hộ liền gật đầu
cười nói: “Quận chúa quả nhiên đoan trang thông minh.”
“Công công quá khen
rồi.” Duy Tang vén áo thi lễ, ánh mắt lướt qua Giang Tái Sơ đang ở phía sau hắn.
Hắn thản nhiên nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy ấm áp.
“Hầu gia, Thế tôn,
Quận chúa, tiếp chỉ đi.” Vương Hộ hắng giọng một cái, lại quay sang Ninh Vương,
“Còn có Ninh Vương.”
Mọi người đồng loạt
quỳ xuống, Vương Hộ mở thánh chỉ trong tay, thì thầm:
“… Thiên địa sướng
hoà, âm dương điều thuận, vạn vật thống dã. Nay có Hàn thị Duy Tang, ôn nhu hòathuận,
dáng vẻ đoan trang, thông minh hiền thục…”
Giang Tái Sơ quỳ gối
bên cạnh Duy Tang, hơi giương mắt, có thể nhìn thấy thắt lưng mảnh khảnh của
nàng, tóc dài mềm mại. Hắn biết lúc này nàng cúi đầu, nét mặt tất nhiên là
không kiên nhẫn nghe những lời tứ hôn của Hoàng đế. Nhưng những lời vốn vô vị
này cũng là miêu tả thê tử của hắn… Điều này khiến cho hắn cảm thấy tất cả mọi
chờ đợi đều đáng giá.
Vương Hộ đọc thầm đến
cuối cùng, dừng một chút, “… Dựa theo lễ nghi của Đại Tấn, sắc phong làm Hoàng
Quý phi, chọn ngày đưa vào kinh thành, khâm thử.”
Bầu không khí trong
đại đường trở nên kì lạ, rõ ràng có người nhiều như vậy, nhưng mà… bọn họ đều
như nghe không hiểu, vẫn cứ quỳ như thế, không ai đứng dậy tiếp chỉ tạ ơn.
Hắn không khỏi nhấn
mạnh, còn nói một lần: “… Khâm thử!”
Hàn Ủng run rẩy ngẩng
đầu, “Vương đại nhân, là bệ hạ muốn kết hôn tiểu nữ?”
“Chúc mừng Hầu gia,
còn không tiếp chỉ?” Vương Hộ vui vẻ ra mặt nói, “Đây chính là vinh quang rất lớn.”
Hắn lại quay đầu liếc Gia Hủy Quận chúa một cái, lại thấy nàng vẫn quỳ như trước,
không nhúc nhích, thân mình khẽ run.
Hàn Ủng đứng lên,
chậm rãi tiếp nhận thánh chỉ, dùng giọng nói cực thấp, “Tuân chỉ.”
Vương Hộ lại quay
sang Ninh Vương, cười nói: “Còn có ý chỉ cho Ninh Vương. Thánh Thượng phái Chuyển
vận sứ khác đến thay Ninh Vương, Ninh Vương đến lúc đó hộ tống Quận chúa nhập
kinh, đợi hôn lễ kết thúc, Ninh Vương sẽ trở về đất phong.”
Ninh Vương đã sớm đứng
thẳng, chỉ là trên mặt cứng đờ giống như tượng đá, sắc mặt cũng xanh mét, một
câu cũng không nói.
Vương Hộ cảm thấy
hôm nay ai cũng đều cổ quái như vậy, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười nói:
“Chúc mừng Ninh Vương.”
“Công công chúc mừng
bổn vương, vì chuyện bệ hạ cho phép bổn vương trở lại đất phong?” Thật lâu sau,
Ninh Vương mở miệng, giọng nói nặng nề, gằn từng chữ.
Vương Hộ sắc mặt cứng
đờ, không rõ Ninh Vương vì sao lại đột nhiên tức giận, hắn phụng dưỡng tiên đế
hơn mười năm, tất nhiên biết tình cảnh khốn khó của Ninh Vương hiện giờ. Hoàng
đế đồng ý để hắn quay lại đất phong, đối với cảnh ngộ xấu hổ của vị đệ đệ này
mà nói, thật sự là ưu đãi không thể tốt hơn, không phải chúc mừng thì là cái
gì?
Giang Tái Sơ lại
cúi đầu nhìn Duy Tang, đã thấy nàng thẳng người lên, chẳng qua là vẻ mặt ngẩn
ngơ, cơn tức giận kia liền tiêu tán.
Hối hận và phẫn nộ
đều vô dụng, hắn nay chỉ có thể tiếp chỉ, sau này sẽ nghĩ cách khác.
Vương gia trẻ tuổi
tiếp nhận thánh chỉ trong tay Vương Hộ, bình tĩnh nói: “Không biết bệ hạ muốn
chúng ta khi nào khởi hành?”
Theo giọng nói của
hắn, Duy Tang từ từ tìm được khuôn mặt của hắn, ánh mắt hắn sắc nhọn mà kiên định,
giống như đã sớm biết chuyện này… Nàng bỗng nhiên có chút hoài nghi, là hắn…
luôn luôn lừa mình sao?
Tiếng nói chuyện
bên cạnh như xa như gần, nàng chỉ biết mình được đỡ dậy, cuối cùng là Vương Hộ
đứng trước mặt mình, tươi cười chói mắt: “Hầu gia, Quận chúa, xin nhanh chóng
khởi hành.”
Giang Tái Sơ dẫn hắn
ra khỏi Hầu phủ.
Duy Tang cảm thấy
mình vừa trải qua một giấc mộng, ngơ ngác nhìn phụ thân, chỉ nói một câu: “Phụ
thân, ta không lấy cẩu Hoàng đế!”
Hàn Ủng nhìn sắc mặt
tái nhợt của nữ nhi, lúc trước hắn mặc dù không muốn nữ nhi liên hôn với hoàng
thất, nhưng nàng thật lòng thích Ninh Vương, như vậy, gả thì gả. Nhưng hôm nay,
sự tình lại đột ngột biến thành cục diện như vậy. Xuyên Thục người chết đói khắp
nơi, các bậc cha mẹ tóc bạc hoa râm vì Hoàng đế phát động chiến tranh vô nghĩa
mà mất đi con cái, hắn lại còn muốn giao nữ nhi cho kẻ nọ sao?
Hàn Ủng chỉ cảm thấy
khí huyết cuồn cuộn trong ngực, trước mắt tối sầm, liền ngã gục xuống.
Ban đêm, tình hình
của phụ thân đã ổn định sơ sơ, Duy Tang ngồi bên cạnh bàn trông chừng, lại nghe
thấy có người nhẹ nhàng gõ cửa.
Thị nữ vội hỏi:
“Ai?”
“Tiêu Nhượng.”
Duy Tang lập tức giật
mình, tự mình đi ra mở cửa, “Tiêu tướng quân, sao bây giờ lại tới đây?”
“Hầu gia không có
việc gì sao?” Tiêu Nhượng mệt mỏi nhìn vào bên trong một cái, hạ giọng nói, “Ta
vừa nghe nói chuyện tứ hôn, cố ý chạy về gấp.”
Duy Tang cười khổ,
không biết nên nói cái gì.
Đại phu mở hộp thuốc,
lời nói cũng giống như khi bắt mạch cho a tẩu, chỉ làm hết sức mình mà thôi… Thấy
trong phủ không còn tâm phúc, nàng thậm chí không còn sức lực lo lắng cho hôn sự.
“Chuyện trong phủ
giao cho ta, Quận chúa… vẫn nên chuẩn bị hôn sự đi.” Tiêu Nhượng mím môi, nhẹ
giọng khuyên nhủ.
“Ta sẽ không gả cho
Hoàng đế.” Duy Tang bình tĩnh nói. Trong lòng của nàng đã sớm
chuẩn bị, nếu phụ thân và a tẩu gặp bất trắc, trên dưới đều không còn vướng bận,
nàng không ngại kháng chỉ, cũng tuyệt đối không gả cho Hoàng đế.
“Quận chúa, nàng phải gả cho Hoàng đế.” Tiêu Nhượng
bất động, hắn một thân áo giáp màu bạc, đứng trong đêm tối, ánh sáng thoáng phản
xạ lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và trang trọng.
“Ngươi điên rồi sao? Tên Hoàng đế kia…” Duy Tang lạnh
lùng cười, “Ta thà chết.”
“Nàng chết rồi, Thế tôn làm sao bây giờ?”
Bỗng nhiên một chậu nước lạnh dội tới, Duy Tang chỉ
cảm thấy cả người cứng ngắc, đúng vậy, nàng chết rồi, phụ thân và a tẩu cũng chết,
A Trang làm sao bây giờ?
“Nay Xuyên Thục dân đói khắp nơi, bất cứ lúc nào
cũng sẽ có bạo động. Một khi loạn lạc, triều đình mặc dù đánh không lại Hung Nô
nhưng mà trấn áp nơi này cũng dễ như trở bàn tay. Quận chúa, nàng nhẫn tâm nhìn
con dân nơi này bởi vì sống không nổi mà bị giết sao?”
Duy Tang chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, hơi thở
trong ngực buốt lạnh, lúc phả ra cũng không hề có tí hơi ấm.
Nàng nên làm sao bây giờ?
Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, gả cho Hoàng đế?
Nàng sao có thể chịu cho Hoàng đế? Làm sao có thể gả
cho hắn?
Đang lúc mê man, giáp sắt khẽ vang lên, Tiêu Nhượng
quỳ xuống, cúi đầu nói: “Quận chúa, vì muôn dân Xuyên Thục, vì Thế tôn, mạt tướng
khẩn cầu người, gả cho Hoàng đế.”
Duy Tang vẫn chưa đỡ hắn, chỉ cười một tiếng: “Ngươi
muốn ta đi lấy lòng hắn, đối xử tử tế với con dân sao?”
“Không, Hoàng đế trời sinh xảo quyệt đa nghi, hắn
vĩnh viễn sẽ không xem dân Thục chúng ta là người.” Tiêu Nhượng trầm giọng nói,
“Nhưng Quận chúa nàng có thể làm được một chuyện.”
Hắn chăm chú nhìn vẻ mặt mù mịt luống cuống của Duy
Tang, ý bảo nàng cúi người xuống, chậm rãi nói một phen.
Duy Tang nghe từng câu từng chữ, chỉ cảm thấy máu
toàn thân như bị gió đêm đông lạnh, lảo đảo lui về phía sau từng bước, tựa hồ
muốn té ngã trên mặt đất. Nàng vô thức nói: “Ngươi điên rồi sao?!”
“Nếu là mạt tướng điên, cũng là bị bọn chúng bức
điên.” Khóe môi Tiêu Nhượng lộ ra ý cười lạnh lẽo, “Vì Đại Thục ta, vì Thế tôn,
ta nguyện làm mồi câu, muôn lần chết cũng không chối từ. Quận chúa, còn nàng?”
Duy Tang hoảng hốt nhìn vị tướng quân trẻ tuổi này,
giọng nói khẽ run: “Nhưng chàng… chàng là vô tội.”
Tiêu Nhượng thu lại nụ cười lạnh, từng bước ép sát:
“Triều đình phân tranh, loạn thế tai vạ, không ai là vô tội.”
Duy Tang chỉ cảm thấy tim mình vô hình như bị bóp
nghẹt, không thở nổi.
Bên ngoài phủ người điểm canh vừa đi qua, đêm đông
yên tĩnh, tiếng chiêng khua kinh tâm động phách, âm thanh vang dội như tiếng
sét. Mà cùng với tiếng sét là tiếng thị nữ kinh hô bên phòng trong: “Hầu gia! Hầu
gia đi rồi!”
Trước mặt Duy Tang tối sầm, nàng mềm nhũn ngã xuống
đất.