Ngự phồn hoa - Chương 29 - 30
Chương 29
Cuối năm Nguyên Hi thứ tư, mức thuế năm lấy một đã
tiến hành ở đất Thục được gần một năm; Giữa năm, chiến sự giằng co, bộ binh cả
nước khẩn cấp trưng binh. Quân lực đất Thục xưa nay không mạnh, nhưng cũng miễn
cưỡng góp ra ba vạn nam tử tráng kiện, tiến tới Tây Bắc. Dân sinh đất Thục vốn
đã khó khăn, lại vướng đại hạn trăm năm khó gặp, người dân ở nông thôn phải bán
con, kêu thán ầm ĩ.
Lúc Duy Tang kéo đứa cháu nhỏ đến thỉnh an phụ thân,
từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng thở dài của ông.
Nàng kéo A Trang đến trước mặt mình, nói khẽ: “Hàn
Đông Lan, gia gia tâm tình không tốt, một hồi con đọc thơ cho người nghe, nhưng
đừng có đọc sai.”
A Trang nghe cái hiểu cái không, dùng sức gật gật đầu.
Cửa bị đẩy ra, Thục Hầu Hàn Ủng chắp tay đi tới, A
Trang chạy lại gần gọi một tiếng: “Gia gia!”
Hàn Ủng cúi người ôm cháu, cười nói: “A Trang hôm
nay đã biết đọc chữ chưa?”
“Biết rồi ạ!” A Trang vội nói,“Gia gia, con đọc thơ
cho người nghe!”
Nghe đứa cháu nhỏ đọc thơ trôi chảy xong, Duy Tang
khéo léo tiến lên nửa bước, “Phụ thân, người ăn trưa chưa?”
Thục Hầu liếc nhìn nữ nhi một cái, “Buổi sáng đi
đâu?”
A Trang cướp lời: “Đến chỗ Ninh Vương thúc…”
Duy Tang vội vàng che miệng tiểu tử kia, “Con dẫn A
Trang đi dạo một vòng.”
Sắc mặt Thục Hầu xưa nay cưng chiều nữ nhi hơi đanh
lại, hắn đưa tay gọi thị nữ tới: “Dẫn Thế tôn đi nghỉ ngơi đi.”
“Con dẫn A Trang
đi…”
Hắn ngắt lời nữ
nhi, lập tức nói: “Con theo ta vào đây.”
Duy Tang có chút bất
an, đi theo phụ thân vào thư phòng, phụ thân chỉ ngồi đó, cũng không mở miệng.
“Đến phủ Chuyển vận
sứ?”
“Ặc…”
“Hôm qua Ninh Vương
đã nói với ta.” Hàn Ủng thở dài một cái.
Sắc mặt Duy Tang đỏ
bừng, nàng cúi đầu, thầm nghĩ vì sao hồi sáng Giang Tái Sơ sao không nhắc đến
chuyện này.
“Thế tử của Thượng
Đức Hầu và Ngu Văn Hậu ta đều đã gặp qua, nhân phẩm và tài trí cũng không tệ.
Hàn gia ta và bọn họ đã qua lại thân thiết mấy đời… Đều là lương xứng.” Hàn Ủng
dừng một chút, có lẽ là vì là lần đầu nói chuyện hôn nhân đại sự với con gái
nên cân nhắc từng câu từng chữ, “Ninh Vương mặc dù là hoàng tử, nhưng vi phụ lại
cảm thấy…”
“Phụ thân, con biết
phụ thân không thích chàng, ở đất Thục không ai thích chàng.” Duy Tang mím môi,
nhẹ giọng nói, “Nhưng những việc hiện tại chàng làm đều không phải là do chàng
muốn thế.”
Nàng ngẩng đầu, ánh
mắt long lanh nhìn phụ thân, “Hai vị Thế tử cha nói kia, bọn họ đều rất tốt,
nhưng mà… nữ nhi không thích.”
Hàn Ủng nhìn chằm
chằm nữ nhi, hồi lâu mới nói, “Con có biết thân thế của Ninh Vương không? Hoàn
cảnh của hắn như vậy, ta sao yên tâm gả con cho hắn! Gả con đi suốt ngày ở kinh
thành lo lắng sợ hãi sao!”
“Tốt xấu gì chàng
cũng là hoàng tử, là Vương gia, luôn có thể che chở con.” Duy Tang cúi đầu, khẽ
lẩm bẩm một câu.
Hàn Ủng nhất thời
cũng không biết nói cái gì cho phải, nữ nhi này từ nhỏ được nâng niu trong lòng
bàn tay mà lớn lên, vì quá mức nuông chiều mà tính khí lại thành ra không sợ trời
không sợ đất như vậy, muốn khuyên nàng quay đầu nhưng cũng không biết bắt đầu từ
đâu.
Ninh Vương… Ông
cũng không phải là chán ghét người thanh niên này.
Theo lí mà nói, Nhị
hoàng tử của Tấn triều, đại tướng quân chiến công huy hoàng cũng đủ để xứng đôi
với nữ nhi… Hôm qua hắn cũng thật tâm cầu hôn, nhưng hiện giờ triều đình loạn
trong giặc ngoài, Hoàng đế kiêng kị bài xích với vị đệ đệ này như vậy, hắn sao
có thể đáp ứng? Mà cũng làm sao có gan đáp ứng?
Trong lòng hạ quyết
tâm, Thục Hầu trầm mặt xuống, “Chuyện triều đình con biết cái gì! Hôm nay ta sẽ
cho người đến coi chừng con, không được ra ngoài tìm Ninh Vương!”
Duy Tang giật mình
ngửa đầu, nhìn chằm chằm phụ thân, dùng sức cắn môi dưới, ánh mắt hết sức quật
cường.
“Không nghe lời ta
nói sao?” Ông không thể không lên giọng.
“Phụ thân, con
thích người này. Dù cho có chịu bao nhiêu gian khổ, con cũng cam nguyện.” Nàng
nói vừa nhẹ vừa nhanh, lại không dám nhìn nét mặt của phụ thân, xoay người chạy
đi.
Hàn Duy Tang vừa
trưởng thành như vậy, không biết ở thành Cẩm Châu đã trải qua bao nhiêu họa, có
bị nhũ mẫu càm ràm cũng chưa bao giờ bị người khác cấm chừng.
Cha nàng cho nàng tự
do lớn nhất, nhưng lúc này đây lại thay đổi.
Có hai lần nàng giở
trò, muốn giấu giếm xuất môn, vừa ra đến đầu phố đã bị bắt trở về. Duy Tang thế
mới biết, trước kia nàng có bị cấm chừng vẫn có thể đi ra ngoài… Cũng không phải
bởi vì bản lĩnh cao, mà là phụ thân ngầm đồng ý.
Cứ tâm phiền ý loạn
như vậy ở trong phủ đợi năm sáu ngày, a tẩu mỗi ngày đều đến nói chuyện với
nàng, nàng cũng rầu rĩ không vui, đến buổi tối lại trằn trọc nghĩ đến lời phụ
thân nói, khó mà ngủ được.
Cửa bị gõ nhẹ một
cái, Duy Tang có chút không kiên nhẫn, lấy chăn che đầu lại: “Nhũ mẫu, ta không
muốn ăn chè hạt sen!”
Quả nhiên đã yên lặng
trở lại, nàng cuốn áo ngủ bằng gấm trở mình, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói
trầm thấp: “Vậy bánh mật hoa quế thì sao?”
Nàng cho là mình
nghe lầm, rụt lại trong chăn không nhúc nhích, một hồi lâu mới xốc mạnh lên.
Giang Tái Sơ ngồi
bên mép giường, mặc trường bào màu trắng, cũng không khoác áo lông cáo, cứ như
vậy mà cúi người nhìn nàng, ánh mắt ngập tràn dịu dàng.
“Chàng… chàng vào bằng
cách nào?” Duy Tang kinh hãi.
“Đem đồ ăn tới cho
nàng.” Hắn quả thật lấy ra một phần ăn nhẹ được gói trong bọc giấy dầu, “Này,
lâu như vậy vẫn chưa ra ngoài, nàng nhất định là rất nhớ bánh mật hoa quế.”
Duy Tang chậm rãi
đưa tay ra, vẫn chưa nhận lấy bọc giấy kia, lại cầm tay hắn.
Bên ngoài bông tuyết
rơi lác đác, tay hắn cũng lạnh lẽo. Duy Tang dùng sức cầm lấy, nói nhỏ với hắn:
“Chàng đã nói với phụ thân ta? Vì sao không nói cho ta biết?”
“Phụ thân nàng lúc ấy
vẫn chưa nhận lời ta, ta mới không nói cho nàng…” Giang Tái Sơ để nàng nắm tay,
nói khẽ: “Là ta không tốt. Những chuyện này vốn để ta giải quyết, lại khiến cho
nàng khó xử.”
“Ta cũng không thấy
có hi vọng!” Duy Tang khoanh chân ngồi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt
của hắn, “Phụ thân ta nói với ta…” Nàng dừng một chút, dường như có chút xấu hổ,
liền rũ mắt xuống, “Ta sẽ không gả cho người bên ngoài.”
Bởi vì đang ở trong
phòng ngủ, nàng vốn chỉ mặc một chiếc áo lót màu vàng tơ, thấp thoáng lộ ra
xương quai xanh, son phấn không thoa, hai má lại có chút ửng hồng, tóc dài cọ
lên cánh tay Giang Tái Sơ, mềm nhẹ mà ngưa ngứa. Hắn bỗng nhiên động tình,
nhưng chỉ ôm nàng vào trong ngực, “Duy Tang, nàng đã từng đi Giang Nam chưa?”
Nàng ở hắn trong
lòng lắc đầu, có thể cảm nhận được lồng ngực hắn khẽ chấn động, an tâm hài
lòng.
“Đó là một nơi rất
đẹp, mùa xuân sẽ có mưa nhỏ, nước mưa thấm lên đá, vó ngựa đạp lên nghe rất êm
tai. Đến đầu hạ, có thể đi thuyền dạo quanh hồ, còn có thể mua củ ấu của mấy
nông phu mà ăn, lột ra giòn giòn đăng đắng, nhưng dư vị lại là ngọt. Mùa thu có
thể ăn cua, uống rượu vàng hoa quế nàng thích nhất, gió lạnh thổi qua, cánh hoa
cúc rơi đầy đất…”
Duy Tang nghe mà mê
mẩn, liền hỏi tiếp, “Vậy mùa đông thì sao?”
“Vào mùa đông, bên
kia có cái đình ngọc lưu li, nhìn ra ngoài trong suốt, nhìn cảnh tuyết rơi mà tựa
như có thể chạm vào được. Nhưng gió không thể thổi vào… Chúng ta đặt một cái bếp
lửa, hâm một bầu rượu, tựa như bây giờ, cùng nhau trò chuyện.” Hắn mỉm cười
nói, “Nếu nàng muốn, cũng có thể chơi cờ.“
“Vậy chàng phải nhường
ta mười con!” Duy Tang cau mũi một cái, “Còn phải nhận lời ta… có thể đổi ba nước
cờ.”
Hắn cúi đầu, chóp
mũi chạm vào nàng, cười khẽ: “Nhường nàng hai mươi con cũng được.”
Nàng đưa tay ôm cổ
hắn, “Chàng sẽ dẫn ta đi sao?”
Hắn ôm nàng đặt lên
đầu gối, hai tay giữ lấy chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng, “Đó là đất phong của
ta… Nàng gả cho ta, ta tất nhiên sẽ không để nàng ở lại kinh thành chịu ủy khuất.
Chúng ta sẽ đi đến đó… Nàng muốn làm gì, ta đều theo ý nàng.”
“Thế này chẳng phải
là ta coi trời bằng vung sao?” Duy Tang trừng mắt, sâu trong đáy mắt, nam nhân
nàng thích đang cưng chiều nhìn nàng. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, cho dù trước mắt
có bao nhiêu sầu lo, chỉ cần có hắn bên cạnh, cái gì nàng cũng không sợ.
“Quận chúa, ngủ
chưa?” Nhũ mẫu bỗng nhiên đến gõ cửa.
Duy Tang giật mình,
cả người nổi da gà.
Trái lại, Giang Tái
Sơ vẫn bình tĩnh, thuận tay kéo rèm lại, im lặng ôm nàng vào trong ngực, cùng
nhau nằm xuống.
Duy Tang nằm trên
người hắn, ra vẻ buồn ngủ, đáp “Ừm” một tiếng.
Mỗi ngày như thường
lệ, nhũ mẫu đến kiểm tra bếp lò có đủ ấm hay không, Duy Tang nghe thấy tiếng bước
chân bà đi tới, giữa những góc sáng mờ ảo, thân ảnh của bà càng ngày càng gần…
Trong lòng bang bang nhảy loạn, nàng thuận tay kéo chăn lại, phủ lên cả hai người.
Trong bóng tối,
nàng mơ hồ nghe thấy tiếng cười khẽ của Giang Tái Sơ. Nàng vốn đang hốt hoảng
lo sợ, tiến đến bên tai hắn, muốn bảo hắn đừng lên tiếng, chẳng qua là vừa mới
động đậy một cái đã bị cái gì đó mềm mại âm ấm ngăn chặn.
Nàng vốn vừa vặn nằm
trên người hắn, nhưng hắn lại trở mình, thuận thế đặt nàng ở dưới thân.
Trong bóng tối, hắn
có thể thấy được ánh mắt kinh hãi của nàng, tựa như hồ nước sâu trong veo đột
nhiên cuộn lên gợn sóng động tình, mà bên tai còn loáng thoáng nghe thấy tiếng
tim nàng đập thình thịch, giống như đang run rẩy.
Hắn giữ hai gò má
nàng, không nhẹ cũng không nặng, dịu dàng hôn.
Nhũ mẫu rốt cuộc
cũng đi ra ngoài.
Duy Tang gần như mê
loạn, cảm xúc vội vàng tìm về lí trí, hai tay giữ vai hắn, dùng sức đẩy ra.
Hắn ngoan ngoãn rời
khỏi môi nàng, nhưng vẫn ôm nàng không bỏ ra.
“Giang Tái Sơ,
chàng là đồ lưu manh!” Nàng đè thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi.
Trong mắt Giang Tái
Sơ tràn đầy ý cười, dường như muốn đỏ mặt giống nàng, “Sớm hay muộn nàng cũng
phải gả cho ta.”
“Nhưng mà trước khi
bái đường thành thân, chàng… không thể như vậy.” Giọng nói của nàng tuy có chút
tức giận, nhưng trong đôi con ngươi trong trẻo lại nhu hòa như nước.
“Là nói ta chưa hết
sức sao?” Hắn rất nhanh cúi người xuống, nhẹ nhàng cắn môi nàng một cái, trong
lúc nàng ngẩn ra, hắn lật mình sang bên cạnh, không vượt quá phép tắc nữa.
Chăn đã sớm xốc
lên, lộn xộn ở một bên. Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, Giang Tái Sơ nhìn hai
má đỏ ửng của nàng, nhịn không được mà cong khóe môi. Hắn thích nàng, nên sẽ
càng tôn trọng nàng, chỉ là mới vừa rồi, hắn thật sự không biết nên kiềm chế cảm
xúc của mình như thế nào. Ôm thân thể mềm mại ấm áp kia vào trong ngực, hắn dù
sao… cũng là người bình thường.
“Ngủ đi.” Giang Tái
Sơ hít sâu một hơi, kéo chăn lên, che đến cổ nàng, lại cúi người hôn trán nàng
một cái, “Chuyện cầu hôn không cần suy nghĩ nhiều, có ta ở đây.”
Duy Tang nằm ở trên
giường, nhìn thân ảnh của hắn rời đi, bỗng nhiên từ dưới chăn vươn tay ra giữ
chặt góc áo của hắn.
Bước chân Giang Tái
Sơ dừng một chút.
“Chàng chờ ta ngủ rồi
hãy đi.” Nàng chỉ lộ ra từ mũi trở lên, ồm ồm nói.
Hắn xoay người ngồi
ở bên giường, nhẹ nhàng vén mái tóc dài của nàng lên, lại đặt đầu nàng trên đùi
mình, ôn nhu nói: “Như vậy thì sao? Ngủ được không?”
Nàng không nói gì nữa,
hắn liền im lặng nhìn gò má của nàng, màu da như tuyết, lông mi thật dài khẽ
cong, chóp mũi vểnh lên.
Nàng ngủ mơ mơ màng
màng, nhưng còn nhớ rõ mà khẽ hỏi: “Phụ thân không cho ta ra ngoài, chàng có thể…
mỗi tối đều đến đây với ta không?”
Hắn nhẹ nhàng “Ừ” một
tiếng, trong lòng tràn đầy dịu dàng.
Đây là cô nương hắn
yêu, hắn đều hi vọng về sau mỗi buổi tối đều giúp nàng ngủ như vậy.
Chương 30
Hôm sau Duy Tang tỉnh
lại, nàng mơ hồ cho là đêm qua mình đã mơ thấy một giấc mộng đẹp. Trong mộng,
Giang Tái Sơ luôn ở bên cạnh nàng, nhưng khi tỉnh lại, nàng lại phát hiện trong
phòng im lặng, chỉ có một mình mình mà thôi.
Nhưng mà… dưới cửa
sổ, trong chiếc bình cổ dài sáu cạnh còn cắm mấy nhành bạch mai mới bẻ, và bánh
mật hoa quế trên bàn đã hơi lạnh vẫn còn ở đây…
Duy Tang chôn nửa mặt
trong chăn, nhớ đến tối hôm qua bọn họ nói chuyện với nhau, trong bóng tối hắn
ôn nhu hôn môi nàng mà đỏ mặt, khẽ mỉm cười.
Ở trên giường một
lát, nàng bỗng nhiên nghe động tĩnh ngoài cửa, nhũ mẫu chạy vào, sắc mặt kinh
hoảng: “Quận chúa, đã xảy ra chuyện, người mau đi thăm Thế tử phi!”
“A tẩu làm sao vậy?”
“Đêm qua Thế tử phi thức đến giờ dần, một mực thêu
thùa, sáng nay thức dậy, mắt liền không ngừng rơi lệ, vừa rồi lại hôn mê bất tỉnh…
đến cả tiểu Thế tôn cũng bị dọa.”
Duy Tang không kịp rửa mặt, đẩy cửa chạy ra ngoài.
Nhũ mẫu đuổi theo phía sau kêu nàng mặc áo lông cừu
vào, nhưng nàng không hề để ý tới, chạy qua hai dãy hành lang, mãi cho đến khi
chạy đến chỗ a tẩu, quả nhiên nhìn thấy tì nữ bưng canh nóng và nước thuốc qua
lại không ngừng. Nàng lo lắng trong lòng, chạy đến cửa lại nghe thấy trong
phòng nói nhỏ: “Thế tử phi, người chú ý giữ gìn thân thể. Nếu Thế tử trở về mà
nhìn thấy người như vậy, có thể không đau lòng sao?”
“Triều đình có tin tức truyền đến sao?” Giọng nói a
tẩu yếu ớt, “Thế tử chàng…”
“Hầu gia lúc đến thăm người không phải đã nói rồi
sao, không có tin tức, đó là tin tốt. Triều đình thất bại, Thế tử cũng chưa chắc
xảy ra chuyện!”
Triều đình thất bại?
Hoàng đế thân chinh thất bại?
Trong đầu Duy Tang vụt qua hai ý nghĩ này. Nàng đẩy
cửa ra, mùi thuốc trong phòng phả vào mặt. Hai mắt a tẩu băng vải trắng, trên vải
mơ hồ có máu tươi rỉ ra, nhìn thấy mà ghê người.
“A tẩu, sao tẩu lại thức cả đêm?” Duy Tang cẩn thận
ngồi ở bên giường, vừa nói vừa khóc, “Mắt tẩu lại xuất huyết.”
A tẩu vươn tay, sờ soạng xung quanh, Duy Tang vội vàng
đặt tay mình vào trong lòng bàn tay nàng: “Ta ở đây.”
“Duy Tang, đáp ứng
ta một chuyện.”
“Tẩu nói đi.”
“Nếu Thế tử xảy ra
chuyện… Muội không được gạt ta.” Sắc mặt Thế tử phi càng thêm tái nhợt, “Muội
phải nói cho ta.”
“Thế tử phi, người
cũng không thể khóc!” Thị nữ ở bên cạnh vội la lên, “Đại phu phân phó, nếu cứ
khóc sẽ không còn nhìn thấy nữa…”
“Đại ca đã xảy ra
chuyện gì?” Duy Tang lẩm bẩm nói, “A tẩu, sao tẩu biết Hoàng đế thân chinh Hung
Nô đại bại?”
Mu bàn tay bị a tẩu
dùng sức cầm lấy khẽ đau, a tẩu nhẹ giọng nói: “Ta trong lúc vô tình nghe được
Hầu gia và Tiêu Nhượng đại nhân nói chuyện, có thể tưởng tượng ra nhiều chuyện
mà hai người không đề cập tới.”
Hoàng đế thật sự đại
bại sao?
Nghe tin này, nàng
không thể không hả giận, nhưng nghĩ đến huynh trưởng sống chết còn chưa biết,
trong lòng lại nặng trĩu. Phụ thân xưa nay chưa bao giờ tự nói đến chuyện quốc
gia đại sự, như vậy… nên tìm ai mà hỏi thăm đây?
Trông chừng a tẩu
và chơi đùa với cháu trai đến sẩm tối, phụ thân lại không dùng bữa ở quý phủ, vừa
vào đêm, vú nuôi ôm A Trang đi ngủ, Duy Tang ngoan ngoãn đứng ở trong phòng,
nhũ mẫu có chút kì quái nhìn nàng.
Duy Tang giả vờ đọc
sách dưới ánh nến, thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cuộc cũng đợi đến khi có
người ở cửa sổ ho khan một tiếng.
Nàng nhảy dựng lên,
mở cửa sổ ra.
Thân ảnh thon dài dễ
dàng nhảy vào, còn mang theo một thân đầy gió tuyết. Hắn cũng không vội mà phủi
xuống, đưa tay ôm Duy Tang vào trong lòng, dịu dàng nói: “Đang đợi ta sao?”
Duy Tang ở trong
lòng hắn nhón chân lên, cố gắng giúp hắn phủi tuyết trên vai hắn, hỏi khẽ: “Bên
ngoài tuyết rơi sao?”
Giang Tái Sơ “Ừ” một
tiếng, ôm nàng một hồi lâu mới buông ra, sau đó đến cạnh bàn thổi tắt nến, hắn
nói nhỏ “Đừng để cho bên ngoài thấy bóng của chúng ta.”
Một Ninh Vương ngay
ngắn đứng đắn như thế, ai thấy cũng phải kính nể mà hành lễ, lúc này lại giống
một tên tiểu tặc, Duy Tang nhịn không được muốn cười, nhưng nghĩ đến huynh trưởng,
ý cười trong ánh mắt liền tiêu tan.
“Có tâm sự sao?”
Giang Tái Sơ nhờ vào ánh trăng mà cẩn thận quan sát nét mặt của nàng, cau mày hỏi.
“Hoàng đế có phải
đánh không lại người Hung Nô hay không?” Duy Tang ngập ngừng hỏi, “Kết quả chiến
sự như thế nào? Chàng biết không?”
Giang Tái Sơ do dự
một chút, không đáp mà hỏi lại: “Là ở lo lắng cho an nguy của huynh trưởng nàng
sao?”
Duy Tang gật đầu một
cái.
“Hoàng thượng giữ hắn
ở bên người, không phải xem như là hạt nhân, cũng không phải để hắn xông pha
chiến đấu.” Giang Tái Sơ trầm ngâm nói, “Mặc dù lần này thất bại, Thế tử cũng sẽ
không có chuyện gì.”
“Chàng nói là, thật
sự… thất bại?” Duy Tang trừng to mắt, trong bóng đêm nắm lấy tay hắn, “Tin này
là thật?”
Giang Tái Sơ im lặng
không nói.
Nàng biết hắn sẽ
không lừa mình, chuyện huynh trưởng tạm thời để sang một bên, nhưng nàng vẫn
không ngừng lo lắng. Hoàng đế có thể giận chó đánh mèo trên người hắn không?
Tuy rằng vị đệ đệ này vẫn luôn ở đất Thục trưng thu lương thảo và nhân lực,
nhưng cũng không đảm bảo được đế vương thẹn quá hóa giận, cách chức hắn đưa đến
chỗ xa hơn.
“Chàng sẽ không sao chứ?” Duy Tang có chút lo lắng,
dùng sức cầm tay hắn, “Hoàng đế hắn sẽ…”
“Ta sẽ không có việc gì.” Giang Tái Sơ trả lời rất
nhanh, hai tay ôm nàng đặt ở trên giường, ôn nhu nói, “Đừng suy nghĩ lung tung
nữa. Ngủ sớm đi.”
Giống như hôm qua, hắn nửa tựa vào bên giường, ôm
nàng vào trong ngực, từ từ chờ nàng ngủ.
Hô hấp của nàng dần dần trở nên ổn định, Giang Tái
Sơ biết nàng đã ngủ say, nhưng lại không nỡ buông ra.
Rạng sáng hôm qua hắn đã nhận được mật báo, Hoàng đế
ở quan ngoại đại bại, hơn mười vạn quân đội bị vây diệt, chỉ còn lại mấy ngàn
tàn binh thất trận che chở cho Hoàng đế trở lại quan nội. Kị binh Hung Nô khí
thế đại chấn, một mạch truy đuổi chặn đường, may mà Thổ Mộc Quan tướng thủ
thành Mạnh Lương dẫn đầu Thần Sách quân xuất quan tiếp ứng, đánh một trận phục
kích, thuận lợi đưa Hoàng đế trở về.
Giang Tái Sơ từ nhỏ sinh trưởng trong gia đình đế
vương, thấm nhuần những mưu lược thủ đoạn, tuy rằng không muốn đọat ngôi vị
Hoàng đế, nhưng vì tự bảo vệ mình mà ở kinh thành, ngay cả bên cạnh Hoàng đế
cũng có nội ứng, tin tức tới chuẩn xác hơn nhiều so với bình thường. Hắn cố ý hỏi
thăm tung tích Thục Hầu Thế tử, nhưng không có tin báo lại.
Ngay cả Cảnh Vân cũng biết, không có tin tức, nghĩa
là tin xấu.
Bởi vì nếu có người tiến vào cửa ải, tất nhiên sẽ có
thể nhìn thấy. Nếu ở lại quan ngoại, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Chỉ là hiện nay, sao hắn có thể nói với nàng như vậy?
Ngộ nhỡ… nếu có chuyện gì xảy ra thì còn trông đợi
vào cái gì?
Giang Tái Sơ im lặng thở dài, cẩn thận đặt đầu nàng
lên trên gối, lại cúi người xuống, hôn lên mi tâm nàng một cái.
Có lẽ vì sợ nhột, Duy Tang trong giấc ngủ vẫn còn biết
đường né tránh, nhưng khóe môi lại cong lên, hơi thở đều đặn.
Hắn rõ ràng là muốn hôn nữa, nhưng cuối cùng vẫn
không đành lòng quấy rầy nàng, lặng lẽ đứng lên, xoay người ra khỏi phòng.
Gió lạnh ngoài cửa sổ rít qua, đất Thục vào mùa đông
còn lạnh hơn kinh thành. Lúc Giang Tái Sơ trở lại quý phủ của mình, tuyết đã
rơi đầy, trên áo khoác màu đen phủ một tầng tuyết trắng.
Hắn vừa vào nhà, chỉ thấy Cảnh Vân đứng chờ hắn, thần
sắc nghiêm nghị.
Rùng mình một cái, Giang Tái Sơ trầm giọng hỏi: “Có
tin tức sao?”
“Thế tử Hàn Duy Tị chết trận, đất Thục điều động ba
vạn binh sĩ che chắn cho Hoàng đế qua cửa ải đều bị tiêu diệt.”
Cổ họng Giang Tái Sơ đắng chát, đột nhiên nói không
ra lời.
Cảnh Vân thấy sắc mặt hắn trở nên xanh mét, nhất thời
cũng không dám nói chuyện. Hai người cứ đứng đối diện nhau trong phòng, bầu
không khí hết sức căng thẳng.
“Thế tử chết trận như thế nào?” Giang Tái Sơ mở miệng
còn mang theo ngữ khí khó mà tin được, “Xuất quan dẫn theo nhiều binh sĩ tinh
nhuệ như vậy, bệ hạ sao lại để quân Thục cản phía sau?”
“A, Hoàng đế vốn cũng không muốn đánh trận. Lúc hoảng
loạn chuyện gì cũng có thể làm.” Cảnh Vân cười mỉa, “Hắn còn có thể mang theo mấy
ngàn người trở về, ta lại cảm thấy thật khó lường.”
Giang Tái Sơ chậm rãi thở ra một hơi, nét mặt trở
nên cực kì lạnh lùng, ánh mắt nặng nề như cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, chỉ nói
hai chữ: “Ngu xuẩn.”
Cảnh Vân từ nhỏ đã là thư đồng của Ninh Vương, cũng
biết rõ tình cảnh bất công của hắn, nhưng đây là lần đầu nghe thấy hắn nói
huynh trưởng của mình như vậy, cũng chính là đương kim Hoàng đế bệ hạ. Trong
lòng biết hắn tất nhiên đã vô cùng phẫn uất, Cảnh Vân liền cẩn thận hỏi: “Điện
hạ, Quận chúa bên kia… như thế nào cho phải?”
Giang Tái Sơ lại bừng tỉnh nhưng không nghe thấy, chỉ
gằn từng chữ: “Chuyện Thế tử chết trận… xác định không có lầm?”
“Không lầm.” Ánh mắt Cảnh Vân buồn bã, “Quan tài
đang trên đường hồi kinh.”
“Tin tức của chúng ta có thể sớm hơn Thục Hầu bên
kia hai ba ngày, nhưng mà chung quy… vẫn sẽ biết.” Giang Tái Sơ ngồi trên ghế,
lấy tay xoa mi tâm, cúi đầu nói, “Ta đi nói cho nàng biết, so với người bên
ngoài nói vẫn khá hơn một chút.”
Cảnh Vân nghi hoặc nhìn hắn, muốn nói lại thôi.
Giang Tái Sơ biết hắn đang lo lắng cái gì, chỉ lắc lắc
đầu nói: “Nàng mặc dù tự do phóng khoáng, cũng là một cô nương hiểu lí sự, sẽ
không giận cá chém thớt lên người ta.”
“Điện hạ, ta còn có chút lo lắng.” Cảnh Vân nói,
“Hôn sự của huynh và Quận chúa… lại nên làm thế nào cho phải?”
Khóe môi Giang Tái Sơ rộ lên ý cười lạnh, chỉ là ý
cười vẫn chưa thấm vào đến đáy mắt, bình tĩnh đến mức tàn khốc: “Cảnh Vân,
Hoàng đế nếu không thảm bại, Thế tử nếu không chết trận… Ta không thể không tốn
nhiều thời gian, mời người trong cung đến từ từ nói. Nhưng Thế tử đã chết, hắn
không thể không đem Quận chúa chỉ hôn cho ta.”
“Thứ nhất, quan hệ thông gia là để trấn an lòng dân
đất Thục; Thứ hai, biết rõ mâu thuẫn hai bên ngày càng sâu, nhưng giữ ta ở nơi
gian khổ này, hắn sẽ thấy vui mừng.”
Cảnh Vân bỗng nhiên hiểu ra.
Hắn phất tay, ý bảo Cảnh Vân đi ra ngoài nghỉ ngơi,
còn mình chắp tay đứng dưới cửa sổ.
Tuyết rơi như lông ngỗng, hương bạch mai nhàn nhạt vấn
vương chóp mũi, Giang Tái Sơ nhắm mắt, sự bình tĩnh kia hoàn toàn tan biến, khẽ
nói với mình: “Trong lòng ta, ta thà rằng không muốn hôn sự mình vì chuyện này
mà thành. Duy Tang, thấy nàng khổ sở, ta phải làm sao bây giờ?”