Ngự phồn hoa - Chương 25 - 26
Chương 25
Sáng hôm sau, khi Vị
Hi hầu hạ Duy Tang rửa mặt chải đầu, nàng lẩm bẩm một câu: “Sao bên ngoài có
nhiều thị vệ thế nhỉ?”
Duy Tang nhìn ra
bên ngoài, quả nhiên trong viện có không ít người. Nhìn gương mặt của họ, có lẽ
là Giang Tái Sơ thay đổi cảnh vệ.
“Để cho ta vào
trong gặp Thượng tướng quân!”
Ngoài cửa bỗng
nhiên vang lên giọng nói của nữ tử, Vị Hi lập tức cảnh giác, nói khẽ: “Lại là
nàng ta, cô nương đừng đi ra ngoài.”
Duy Tang nhẹ nhàng
khoát tay áo, ý bảo không có việc gì, tựa bên cửa sổ nghe trong chốc lát. Âm
thanh lại càng lúc càng lớn, muốn xông thẳng vào cửa. Có lẽ nhiều thị vệ cũng
biết Bạc phu nhân là nữ tử được sủng ái nhất của tướng quân nên cũng không dám
ngăn cản nàng thế nào.
Sau một lát, động
tĩnh ngoài cửa nhỏ dần, lại nghe thấy giọng nói nam tử lễ phép vang lên, trong
trẻo mà lạnh lùng vang: “Bạc phu nhân, có chuyện gì mà ở chỗ này huyên náo vậy?”
“Vì sao Thượng tướng
quân phải đuổi ta về hậu phương?” Bạc Cơ kìm nén, nhưng vẫn không chịu bỏ qua,
“Ta muốn tự mình gặp tướng quân hỏi cho rõ ràng.”
“Thượng tướng quân
đã không còn ở thành Trường Phong nữa. Tướng quân phân phó người đưa phu nhân về
hậu phương cũng là vì an nguy của phu nhân, xin phu nhân đừng để chúng tôi khó
xử.”
“Vậy vì sao nàng ta
có thể ở lại?” Bạc Cơ tức giận nói, “Nàng ta sao không trở về giống ta?”
Cảnh Vân trầm mặc một
lát rồi trả lời: “Trên người Hàn cô nương có thương tích, không nên hoạt động
nhiều.”
Bạc Cơ bỗng nhiên
chỉ về phía Duy Tang, “Nàng ta có thể xuống giường, có thể đi qua đi lại thì bị
thương cái gì?”
Cảnh Vân nhìn thấy
Duy Tang, chỉ thoáng gật đầu, ngược lại nói với thị vệ: “Đưa Bạc phu nhân trở về,
xe ngựa nửa canh giờ sau xuất phát, không được đến trễ.”
“Ta muốn gặp Thượng
tướng quân.” Bạc Cơ lại tựa như không nghe thấy, kinh ngạc đứng đó, “Ngài ấy từng
nói… bất kể nơi nào cũng sẽ không bỏ rơi ta…”
Duy Tang im lặng
quan sát nữ nhân trẻ tuổi này. Nàng hôm nay trang điểm cẩn thận, búi tóc kết hoạt
bát đáng yêu, dạt váy vốn rộng thùng thình được cột một sợi dây đỏ ở ống quần,
xinh đẹp vui tươi, nay lại đỏ mắt đứng đó, chẳng qua là không chịu đi.
“Thượng tướng quân
đi rồi sao?” Nàng hỏi Cảnh Vân.
Cảnh Vân cũng không
muốn nói chuyện với nàng, chỉ máy móc gật đầu.
“Ta cũng về hậu
phương đi.” Nàng không muốn nàng ta khó xử, thấp giọng nói, “Ta đi cùng với phu
nhân vậy.”
“Không được!” Cảnh
Vân bật thốt ra. Vừa nhìn thấy ánh mắt oán hận của Bạc phu nhân, hắn nhất thời
cảm thấy nhức đầu, nhưng cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ đành
phải nói, “Thương thế của ngươi không thể đi đường dài.”
Duy Tang giật mình,
cũng không muốn dây dưa tiếp, xoay người trở về phòng.
Âm thanh huyên náo
phía sau dần dần nhỏ lại, ước chừng là Cảnh Vân rốt cuộc vẫn khuyên Bạc Cơ đi rồi.
Nàng lại nhìn thoáng qua thư phòng hiện không một bóng người, Giang Tái Sơ thật
sự đã rời khỏi.
Tâm trạng ngẩn ngơ
ngồi bên cạnh bàn, lúc uống nước mới cảm thấy hương vị có chút kì quái, Duy
Tang nhìn thoáng qua Vị Hi đang hé miệng cười trộm, lúc này mới phát hiện mình
đang bưng một chén thuốc vừa mới sắc xong.
“Cô nương uống hết
đi.” Vị Hi cười nói, “Vừa mới sắc đấy.”
Nàng bóp mũi uống
vào, lại thấy cửa Cảnh Vân tiến vào. Thấy nàng uống thuốc xong, hắn mới nói:
“Dưỡng thân thể cho tốt, qua hơn mười ngày nữa ta sẽ cho người đưa ngươi đi.”
“Đi đâu?”
“Chỗ của tướng
quân.” Hắn bình tĩnh nói, ánh mắt sâu thẳm dừng trên người Hàn Duy Tang, dường như
đang cẩn thận xem xét nét mặt của nàng.
“Hắn Bắc chinh
sao?” Duy Tang giật mình, “Ta đi cùng với hắn sẽ có nhiều bất tiện…”
“Điểm này ngươi biết
ta biết, huynh ấy đương nhiên cũng biết.” Cảnh Vân thản nhiên nói, “Nhưng hết lần
này đến lần khác huynh ấy không bỏ được ngươi.”
Duy Tang trầm mặc.
“Hàn Duy Tang, nếu
ta là huynh ấy, lần đầu gặp ngươi ta đã giết trăm ngàn lần.”
Duy Tang cũng không
phải lần đầu tiên nghe hắn nói như vậy, khóe môi thoáng cười, nhưng lại động tới
vết thương vừa vỡ ra vào hôm qua, nàng chợt đau nhói: “Thế đấy, có đôi khi… ta
thật hi vọng hắn và ngươi nghĩ giống nhau.”
Ánh mắt trong veo của
Cảnh Vân xẹt qua một tia tức giận, nhưng hắn rốt cuộc lại nhịn xuống, “Lần này,
ngươi chớ lại phụ lòng huynh ấy.”
Nàng lẳng lặng nhìn
ra ngoài cửa sổ, nói thì thầm: “Ta nợ hắn bao nhiêu, tóm lại, ta nhất định sẽ
trả lại cho hắn.”
Chạy nhanh mấy ngày,
kị binh tiên phong Quan Ninh quân tinh nhuệ đã đến ranh giới Thường Hoài.
Nửa đêm đầu chỉ có
một canh giờ để nghỉ ngơi, mấy vạn nhân mã vẫn chưa kịp nấu cơm, chỉ im lặng ăn
lương khô dưới làn mưa nhỏ lạnh lẽo rồi dựa vào ngựa ngủ một lát. Tiền phương lại
truyền chỉ thị tới, không thể trì hoãn, lập tức lên đường. Mưa dần dần lớn, đường
trở nên lầy lội khó đi, nhóm kị binh xuống ngựa, lặng lẽ nắm dây cương đi về
phía trước. Gian khổ hành quân như vậy, nhưng không ai dám lên tiếng phàn nàn.
Bởi vì mỗi binh sĩ đều biết, thống soái bọn họ thống ở phía trước cũng dầm mưa
lạnh, cũng ăn lương khô.
“Kinh thành truyền
tới mật báo.” Liên Tú ghìm cương ngựa, đưa lạp hoàn(1) cho Giang Tái Sơ.
(1) Lạp hoàn: dùng
sáp tạo thành một cái lọ hình tròn, bên trong đựng thuốc viên, ngày xưa người
ta còn sử dụng những lọ tròn này để dấu mật thư
Mưa càng lúc càng lớn,
tựa như nghiêng đổ màn trời. Giang Tái Sơ nhận lấy lạp hoàn, thúc ngựa đi tới một
gốc cây, lệnh cho tùy tùng đốt lửa sáng lên.
Bóp nát lạp hoàn, mảnh
giấy bên trong lại chỉ có một câu: Nguyên Hạo Hành xuất kinh, chẳng biết đi
đâu.
Mưa xuyên qua tàng
cây liễu rơi xuống, nhanh chóng làm ướt chữ viết, mực nhòe thành một mảnh.
Giang Tái Sơ thu lòng bàn tay lại, trầm ngâm không nói gì.
“Còn có một thứ.”
Liên Tú đến bên cạnh hắn, lau nước mưa trên mặt một cái, đưa tấm da dê đang hé
ra đang được đóng bằng phong ấn.
Trên phong ấn in
hoa văn mặt trời, sau khi xé mở, hắn nhìn một lần, sắc mặt dần dần cứng lại.
“Tướng quân, bên
trên nói cái gì?” Liên Tú nhận thấy sắc mặt hắn khác thường, liền hỏi tới.
“Cảnh Vân bên kia
đã xuất phát chưa?”
“Hôm kia đã xuất
phát rồi.”
Giang Tái Sơ chăm
chú nhìn tia chớp chém giữa trời, đột nhiên nói: “Từ lúc đoạt được thành Trường
Phong đến nay đã qua bao nhiêu ngày?”
“Gần hai mươi
ngày.”
“Hai mươi ngày…”
Trong lòng hắn mơ hồ có chút bất an, mà lúc này đây, ngoại trừ dốc hết sức tiến
lên, hắn cũng không thể nào có thể tưởng tượng được nữa. Hắn trầm ngâm một lát
rồi hạ lệnh: “Toàn quân lên ngựa, sáng mai cần phải đến cảnh nội Hoài Châu.”
Quan Ninh quân nhận
được mệnh lệnh, lục tìm hắc giáp, nhóm kị binh im lặng xoay người lên ngựa,
hàng ngũ kéo dài không dứt như cự long thức tỉnh, từ trước ra sau, chạy băng
băng về phía trước trong đêm tối.
Tiếng sấm vang ầm
ào ào vọng tới, mà tia chớp cũng không ngừng nghỉ, rọi sáng bốn phía đồng không
mông quạnh.
Tầm mắt bị tia chớp
làm cho nhiễu loạn, một ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Giang Tái Sơ chợt ghìm
cương ngựa, nhưng lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo giữa mưa gió. Hắn vô thức hô
to: “Liên Tú!”
“Có!”
“Ngươi dẫn theo
thân vệ của ta, lập tức trở về thành Trường Phong, đón Hàn cô nương!” Hắn trầm
mặc, nắm chặt dây cương trong tay.
“Ngay bây giờ?”
Liên Tú giật mình.
“Lập tức trở về!”
Khóe môi Giang Tái Sơ nhếch lên, nước mưa theo hai má rơi xuống, lộ ra đường
nét lạnh lùng nghiêm nghị.
“Thượng tướng quân,
thân vệ của ngài cũng chưa bao giờ rời khỏi ngài… Hay là ta điều động Quan Ninh
quân…”
Giang Tái Sơ không
nghe hắn nói hết.
Phía sau hắn, một đội
kị binh hơn mười người bước ra khỏi hàng, tuấn mã cúi đầu, mũi phát ra tiếng
phì phì. Nhóm kị binh một màu giáp đen, đứng im lặng. Đội thân vệ này được tuyển
chọn kĩ càng từ trong Thần Sách quân, sáu bảy năm trước đã bắt đầu đi theo Thượng
tướng quân, ngày thường lặng lẽ, cũng không thấy tung tích… lại như bóng đen, một
tấc cũng không rời.
“Vô Ảnh, theo Liên
Tú tướng quân trở về, nhất định mang nàng quay lại.”
Lúc này, thành Trường
Phong cũng đang có một trận bão.
Binh sĩ tuần phòng
vẫn trực trên tường thành như mọi ngày, bởi vì mấy đại quân doanh mấy ngày qua
vừa rút khỏi, thành trì lớn như vậy trong màn mưa lại hiện ra vài phần tịch mịch
trống trải.
Mưa càng lúc càng lớn,
đuốc đầu tường như muốn bị dập tắt.
Binh sĩ trên tường
thành tránh dưới mái hiên quan sát, thử tránh khỏi trận mưa này, nhưng vừa xoay
người chớp mắt một cái, hắn cảm thấy mình đang xuất hiện ảo giác…
Dưới tường thành, đầy
khắp núi đồi sáng lên ánh lửa. Ảnh sáng này như bị nước mưa làm cho lung lay, lại
như ánh mắt dã thú trong màn đêm u tối, óng ánh tỏa sáng.
Binh sĩ dụi dụi mắt,
rốt cuộc cũng xác định mình không có nhìn lầm, quay người vọt vào lầu quan sát,
ra sức đánh trống.
Tùng… tùng… tùng…
Tiếng vọng trang
nghiêm xuyên khắp màn mưa dày đặc, vang vọng khắp thành.
Vết thương trước ngực
Duy Tang đã dần dần hồi phục, lại bị tiếng mưa đêm nay thúc giục ngủ không yên.
Vị Hi chạy vội vào,
lớn tiếng nói: “Cô nương, không xong rồi! Quân giặc đánh tới!”
Vừa mới vào phòng,
nàng đã thấy Duy Tang đứng bên cửa sổ nhìn về phía tường thành xa xa, trên người
cũng đã mặc xiêm y, thần sắc bình tĩnh.
“Cô nương, quân giặc
đã công thành rồi!” Vị Hi sợ tới mức phát run, “… Làm sao
bây giờ?”
Duy Tang quay đầu lại, cười an ủi với nàng, “Đừng sợ,
chúng ta không có việc gì đâu.”
Chỉ đơn giản với những lời nói này, Vị Hi đã trấn
tĩnh trở lại, hốt hoảng trong nháy mắt vụt qua.
“Hàn cô nương.” Ngoài phòng có người gõ cửa, giọng
nói cực kì lễ độ.
Duy Tang ra hiệu cho Vị Hi đi mở cửa, một binh sĩ
toàn thân mặc áo giáp tiến vào, cung kính nói: “Thành Trường Phong có địch đến,
mạt tướng đưa cô nương ra khỏi thành.”
“Giữ được không?” Duy Tang khẽ hỏi, “Là ai đến?”
“Những chuyện này mạt tướng không biết.” Người nọ chỉ
nói, “Cô nương đi ngay thôi.”
Đợi cho đến khi ra khỏi phủ tướng quân, nàng mới
phát hiện trước cửa, trên phố đã đứng hơn mười người, nam tử dẫn đầu đưa dây
cương cho Hàn Duy Tang, hỏi: “Cô nương có thể cưỡi ngựa không?”
Duy Tang gật đầu một cái, xoay người lên ngựa, lại
quay sang hỏi Vị Hi: “Em biết cưỡi ngựa không?”
Vị Hi lắc lắc đầu.
“Lại đây, cưỡi cùng với ta.” Duy Tang vươn tay về
phía nàng.
Tên quân sĩ kia ôm lấy Vị Hi, đặt lên trước ngựa,
quát một tiếng: “Đi!”
Bọn họ trước đi về hướng đông bắc, lúc tới một giao
lộ trong thành, Duy Tang bỗng nhiên ghìm cương ngựa, băng thẳng qua hàng ngũ, kẹp
ngựa lại, chạy về phía đầu tường thành. Bọn thị vệ đi cùng hiển nhiên không biết
kĩ thuật cưỡi ngựa của nàng tốt như vậy, ngẩn người một lát rồi mới giục ngựa
đuổi theo.
Duy Tang chạy về phía lầu trên tường thành, nhìn về
phía đằng xa. Trong làn mưa lớn, ở cổng thành hướng bắc đã bắt đầu cuộc chiến
công thành. Dưới tường thành thấy không ít bó đuốc sáng lóe lên, thang mây được
dựng lên dày đặc, mũi tên xuyên qua như sao rơi.
Lại là một tia chớp
xẹt qua.
Mưa vẫn không ngừng
rơi, Duy Tang cuối cùng cũng thấy rõ, trong hàng ngũ quân địch, soái kì đón gió
bão mãnh liệt, viết đúng một chữ “Nguyên!”
Âm thanh ầm ầm vang
từ xa đến gần, ngay cả tường thành kiên cố cũng khẽ chấn động.
“Là Nguyên Hạo Hành
sao?” Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng lẩm bẩm, “Sao lại là hắn thống lĩnh
quân đội?”
“Hàn cô nương,
thành lâu nguy hiểm!” Thị vệ cuối cùng cũng thúc ngựa chạy lại gần, ngăn ở trước
người Duy Tang, chặn tầm mắt nói, “Cô nương, mau xuống lầu đi!”
“Ta chỉ muốn nhìn một
cái, rốt cuộc là ai đột kích.” Duy Tang thấy mình không phải, liền cười, “Ta xuống
ngay.”
“Tướng lĩnh thủ
thành là ai?” Duy Tang đột nhiên hỏi.
“Hồng Lăng đang đốc
chiến ở tường thành phía bắc.”
“Vậy chúng ta làm
sao trở ra?”
Còn chưa đợi giải
đáp, một đội quân sĩ đã chạy từ phía đông bắc tới, miệng hô lớn: “Mau! Khẩn
trương ra khỏi thành!”
Trước khi rời đi,
Giang Tái Sơ quả nhiên đã bố trí toàn diện một cách thỏa đáng, chỉ là… hắn có
đoán trước được Nguyên Hạo Hành ngàn dặm tập kích, đánh thẳng vào Trường Phong
không? Nếu dự liệu được, hắn sẽ phản kích thế nào? Thành Trường Phong có thể chống
lại cuộc tiến công này hay không?
Trong đầu Duy Tang
xoay tròn bao nhiêu suy nghĩ, chạy tới dưới cửa thành đông bắc, cổng thành đã mở
ra một cửa nhỏ, vừa vặn một người một ngựa đi qua. Duy Tang đang muốn tiến lên,
lại bị kéo cương ngựa lại, tên thị vệ kia nghiêm nghị nói: “Cô nương, để phòng
vạn nhất, người của chúng ta ra ngoài trước.”
Bọn thị vệ đi ra
ngoài được hai phần ba, hắn mới buông dây cương ra, ý bảo nàng đi tới trước.
Cẩn thận như vậy,
không biết phòng ngừa quân địch bên ngoài thành, hay là nàng…
Trong lòng Duy Tang
hiểu rõ, nhưng nàng cũng không nói thẳng ra, ngoan ngoãn giục ngựa chạy ra.
Cửa thành phía sau
từ từ khép lại, tựa hồ cũng ngăn cản chiến dịch phòng thủ khốc liệt, mà bọn họ
một chút cũng không hề ngừng lại, đi thẳng về hướng đông bắc.
Phi nhanh gần cả
đêm, thoắt cái đã đến bình minh, mưa rốt cuộc cũng ngừng rơi.
“Đằng trước có nhiều
miếu thờ bỏ hoang.”
Thị vệ đi đầu phất
tay một cái, “Vào trong đó nghỉ ngơi nửa canh giờ.”
Duy Tang cũng không
biết đây là nơi nào, chỉ có cây cối thấp thoáng, rừng trúc rậm rạp, miếu thổ địa
bị phá vỡ kia cũng chỉ có vài miếng ngói đen che đậy. Tượng Phật đã sớm nghiêng
ngả, mạng nhện kết chằng chịt, đi vào trong đó chỉ có một mùi hắc khó chịu…
“Cô nương, sao cưỡi
ngựa lại khó như vậy chứ?” Vị Hi ngồi bên cạnh Duy Tang, khẽ than phiền, “Giống
như… bị bổ ra làm hai miếng.”
Duy Tang cười một
tiếng, “Tập dần sẽ quen thôi.”
“Có người đến truy
sát chúng ta sao?” Vị Hi nhích lại gần đống lửa, tuy là ngày hè nhưng vì dầm
mưa cả đêm, lúc này nàng cóng đến run cầm cập, “Cô nương, người sợ không?”
Duy Tang ôm hai đầu
gối, bên tai là tiếng củi lửa cháy bùng.
“… Nàng sợ không?”
Đó là lúc hắn nằm
trong lòng mình, cả người đều là máu, nhiều vết thương như vậy… Nàng thậm chí
còn không biết nên bắt đầu cầm máu từ chỗ nào.
Nhưng hắn quay đầu
lại, chỉ nhìn ánh mắt của nàng, giọng nói ấm áp bình tĩnh, “Nàng sợ không?”
Nàng cố nén những
giọt lệ rơi xuống, rốt cuộc nói, “Chàng sắp chết, ta ngược lại không sợ… Cùng lắm
thì… là cùng nhau chết.”
Chương 26
Bừng tỉnh từ trong kí
ức, Duy Tang cười vỗ vai Vị Hi, “Đừng sợ, không có việc gì.”
Lời còn chưa dứt,
ngoài miếu đã vang lên tiếng huýt sắc nhọn.
Duy Tang vừa đứng dậy
đã thấy thị vệ chạy vội lại la lên: “Hàn cô nương, lập tức lên ngựa, đi về hướng
đông bắc sẽ có người tiếp ứng…”
Ngoài cửa đã có vài
mũi tên lưa thưa bắn tới, bọn thị vệ đều đứng lên, xem ra một nửa sẽ nghênh địch,
một nửa kia sẽ hộ tống Duy Tang rời đi. Duy Tang và Vị Hi cưỡi chung một con ngựa,
đi theo vài tên thị vệ hướng về phía đông bắc. Phía sau truyền đến tiếng chém
giết, có lẽ kẻ thù tập kích với tốc độ cực nhanh.
Chạy một mạch hơn
mười dặm, một mũi tên đột nhiên phóng tới, một kị binh bên cạnh Duy Tang trúng
tên, lập tức té xuống. Ngựa bị kinh hãi, chạy như điên về phía trước, lại kéo
theo thân thể tên thị vệ kia, máu tươi văng khắp nơi.
“Bên này cũng có quân
địch!”
Bọn thị vệ rút trường
đao ra, chắn trước ngựa Duy Tang, đẩy ra loạt tên thứ nhất. Người dẫn đầu xoay
người lại, trầm giọng nói: “Chạy về phía trước. Chờ giải quyết xong đám này,
lát nữa thuộc hạ sẽ chạy tới.”
Mưa tên đã qua, mũi
tên ngổn ngang trên mặt đất, cùng với vài thị vệ bị thương, nhưng rõ ràng đây
chỉ mới bắt đầu. Cách đó không xa hẳn là có nhiều quân giặc đang tụ tập, chuẩn
bị bao vây tiêu diệt.
Có lẽ điều này cũng
có nghĩa là bọn thị vệ bị phục kích ở trong miếu cũng đều đã bỏ mình.
Những người còn lại
không nhiều, bất quá hơn hai mươi người, nhưng mà khi hắn nói ra những lời này
lại giống như tường đồng vách sắt, sự yên lặng tràn trề dũng mãnh quyết tiến
không lùi.
Duy Tang đến giờ vẫn
không biết tên của gã thị vệ kia, khẽ vuốt cằm, “Bảo trọng.”
Vị Hi sau lưng còn
đang run, lúc này Duy Tang không còn sức lực để an ủi nàng, chỉ điều khiển tuấn
mã, phóng qua một dòng suối nhỏ, đột nhiên lại ghìm cương ngựa.
“Cô nương, làm sao
vậy?” Vị Hi sợ run.
Duy Tang nhẹ nhàng
tung người xuống ngựa, đem cương ngựa đặt trong tay Vị Hi, “Em ở đây chờ ta, có
chuyện gì cũng đừng đi.”
Vị Hi còn chưa kịp
trả lời, Duy Tang đã vạt bụi cây ra, đi sâu vào trong.
Đi thẳng vào bên
trong, không ít thi thể nằm ngổn ngang, nhìn quần áo trên người, có người của
mình, cũng có quân địch.
Duy Tang kìm nén
hơi thở, khẽ bước nhẹ, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng người phía trước, cùng với
tiếng gào khóc.
“Rắc” một tiếng.
Dưới chân là một
nhánh cây bị đạp gãy, tên binh sĩ kia chuyển sắc mặt, thấy có người đến thì động
tác dừng lại một chút. Chợt phát hiện lại là một nữ tử, hắn đột nhiên trầm tĩnh
lại, cười nói, “Lại tới thêm một người.”
Phía sau hắn cũng
là một nữ nhân, đang thừa cơ lui lại phía sau mấy bước.
Duy Tang chậm rãi
đi lên trước, tên binh sĩ kia nghênh đón, tóm lấy cánh tay Duy Tang, xoẹt một
tiếng, kéo một vạt váy dài của nàng xuống. Đang định trói chặt nàng lại, hắn thấy
nàng không hề có ý phản kháng, cũng không nhịn được nhìn nàng một cái.
Chỉ liếc mắt như vậy,
động tác trên tay hắn chậm lại, một tia sáng xẹt qua, lạnh lẽo lướt qua cổ họng.
Trong nháy mắt, máu tươi bắn mạnh ra, cuống họng hắn phát ra tiếng hự một cái rồi
ngã xuống đất.
Trên mặt vẫn còn mấy
giọt máu tươi rơi xuống, mang theo cảm giác sền sệt, Duy Tang cũng không lau
đi, lập tức đi qua kéo nữ nhân quần áo xộc xệch kia, trầm giọng nói: “Mau đi với
ta!”
Bạc Cơ còn nhớ lúc
nam nhân kia nhào tới, trên người vẫn còn mang theo mồ hôi và mùi máu tanh tưởi.
Nàng nghĩ mình sắp chết, đội vệ binh đã chết trận, bên người ngay cả vũ khí
cũng không giữ lại. Tay hắn đã chạm đến ngực mình, vạt áo đã bị kéo ra, lại
nghe thấy tiếng bước chân. Nàng từng nghe qua nữ quyến trên chiến trường sẽ bị
kẻ thù làm nhục, lại không nghĩ tới chính mình cũng sẽ gặp vận rủi như vậy… Chỉ
cảm thấy trong lòng khó chịu, không ngờ lại có người đến cứu nàng.
Mà người nọ, chính
là Hàn Duy Tang.
“Làm sao ngươi biết
ta ở trong này?” Nàng mê man hỏi.
“Trang sức của
ngươi rơi đầy đất.” Duy Tang không muốn nhiều lời, chỉ bảo nàng ta nhanh chân một
tí, “Nhanh lên, nơi này bất cứ khi nào cũng có thể có người đến.”
Ra khỏi cánh rừng,
Vị Hi còn giữ ngựa, lo lắng nhìn xung quanh, nhìn thấy nàng đi ra thì thở phào
nhẹ nhõm: “Cô nương, người đã trở lại!” Nàng thấy Duy Tang dẫn theo một nữ nhân
phía sau, mặt sa sầm lại, “Cô nương, người muốn dẫn nàng ta theo sao?”
Có lẽ là ánh mặt trời
dần hạ xuống, Bạc Cơ đột nhiên bừng tỉnh: “Ngươi… ngươi giết người? Ngươi vừa rồi
dùng cách gì giết hắn?”
Duy Tang nhíu mày,
trong lòng biết nàng ta bị dọa cho kinh hãi. Nàng cũng không để ý, chỉ nói: “Vị
Hi, đỡ Bạc phu nhân lên ngựa.”
Vị Hi mặc dù không
tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể vươn tay.
Bạc Cơ lại dùng sức
đẩy nàng ra, móng tay thật dài cào lên tay Vị Hi chảy máu. Nàng ta gào to lên:
“Cút ngay! Đừng đụng vào ta!”
Duy Tang lại nhíu
mày, “Nếu ngươi lại nổi điên, ta sẽ ném ngươi đi, ngươi tự mà tìm đường sống.”
Có lẽ là vừa chứng
kiến cảnh tượng đội vệ binh bị tiêu diệt, Bạc Cơ co rúm lại một chút, “Ngươi…
Ngươi vì sao lại cứu ta?”
“Ngươi là nữ nhân của
hắn, ta không thể nhìn ngươi bị làm nhục.”
Bạc Cơ giật mình, sắc
mặt trắng bệch lộ ra vẻ không thể tin được.
Duy Tang lại không
thèm để ý, đem dây cương giao vào tay Vị Hi, “Con ngựa này không chịu được ba
người ngồi chung, em và Bạc Cơ chạy về hướng đông bắc, sẽ có người tới tiếp ứng.”
Nàng nhìn về phía Bạc
Cơ: “Ngươi biết cưỡi ngựa không?”
Bạc Cơ chỉ gắt gao
nhìn nàng chằm chằm, cũng không mở miệng.
“Vị Hi, em là một
cô nương thông minh. Hôm qua đã cưỡi ngựa rồi, vừa rồi ta lại mang theo em đi một
đường, hiện giờ chắc em cũng biết một chút chứ?” Giọng nói Duy Tang chầm chậm mà
dịu dàng, “Em mang theo Bạc phu nhân, đi về phía bên kia, đừng có ngừng lại.”
“Cô nương người làm
sao bây giờ?” Vị Hi khóc to lên, “Người và nàng ta đi với nhau đi, Vị Hi ở lại!”
“Không được khóc!
Lên ngựa!” Nét mặt Duy Tang trở nên nghiêm nghị. Vị Hi nhìn sắc mặt của nàng,
không dám cãi lời, trèo lên lưng ngựa.
“Ngươi cũng lên ngựa!”
Duy Tang tự mình vươn tay đỡ Bạc Cơ. Nàng ta rốt cuộc cũng giật mình tỉnh lại,
hét to: “Ngươi tính làm cái gì vậy? Ta… ta không cần ngươi cứu! Thượng tướng
quân sẽ đến cứu ta!”
Duy Tang lạnh lùng
nhìn nàng, bỗng nhiên cười một tiếng.
Bạc Cơ chưa bao giờ
thấy nụ cười của nữ nhân này. Trước đây, nàng luôn cúi đầu, nhún nhường, nhịn
nhục. Nhưng hiện tại, nàng lại như thay đổi thành một người khác, hơi hất cằm,
cười kiêu ngạo như vậy, khóe mắt lộ ra vẻ khinh miệt, dường như đối với nàng,
nhưng lại loáng thoáng không phải… Nói đúng hơn, trong mắt nàng căn bản không
có sự tồn tại của mình.
Nàng đột nhiên hiểu
được, trước kia Hàn Duy Tang nhượng bộ mình, không phải là vì sợ hãi, chính là
bởi vì… coi thường.
Trong lòng như bị đục
khoét, nàng muốn nói cái gì cũng bị đập tan, lúc này đáy lòng trở nên yếu đuối.
Duy Tang thu lại ý cười, không nhanh không chậm lên tiếng.
“Thượng tướng quân
Giang Tái Sơ của ngươi có lẽ là nam nhân coi ngươi như trân bảo, đối với ngươi
cũng không lạ gì.” Duy Tang gằn từng tiếng, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh
lùng, “Ngươi từng thấy vết thương sau lưng hắn chưa? Biết đó là do thế nào mà
có không? Ngươi biết hắn vì sao phải phản nghịch Tấn triều không?”
Bạc Cơ kinh ngạc
nhìn Hàn Duy Tang, khuôn mặt bình tĩnh của nàng, phong thái thanh quý đến cực
điểm. Nói nhiều chuyện vô lí như vậy, nhưng trong lòng nàng ta… trong lòng nàng
ta lờ mờ, thế nhưng cảm thấy nàng cũng không có lừa mình.
“Ngươi có biết hắn
từng cầu hôn ta, cuối cùng, là ta không muốn gả cho hắn không?”
“Ngươi có biết hắn
vì cứu ta, ngay cả tính mạng đều không cần không?”
“Ngươi cảm thấy ta
đang tranh giành với ngươi? Nhưng ngươi có gì tốt để ta phải giành giật?”
Duy Tang dừng một
chút, đuôi lông mày khẽ nhếch, im lặng cười: “Ngươi phải biết rằng, ta cứu
ngươi, đều không phải là vì ngươi…”
“Chính là bởi vì,
Giang Tái Sơ còn sẵn lòng sủng ái ngươi như vậy, là trái tim hắn chưa từng bị
ta tổn thương đến tận cùng, ngươi vẫn còn có chút giá trị với hắn.”
Bên môi nàng lướt
qua một tia cười khổ, lại nuốt vào một câu cuối cùng, dùng âm thanh chỉ có
chính mình nghe được:
“Cả đời này ta nợ hắn,
bất quá là trông mong hắn chớ có để trái tim nguội lạnh lần nữa.”
Chính lời vừa rồi
so với tiếng sấm sét đêm qua càng khiến người ta kinh sợ. Bạc Cơ dùng sức cắn
môi, rõ ràng nàng ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn nữ nhân này nhưng lại cảm
thấy từng chữ này lại khiến mình hèn mọn đến cực điểm.
Duy Tang cũng không
nhiều lời nữa, dùng sức vỗ mông ngựa một cái, quát to: “Đi mau!”
Ngựa hí vang một tiếng,
nhảy lồng lên tiến về phía trước. Bạc Cơ ôm chặt thắt lưng của Vị Hi, lại nhịn
không được mà quay đầu nhìn một cái.
Hàn Duy Tang đứng
trên vũng bùn, búi tóc đã sớm xõa ra, quần áo cũng lấm lem, thậm chí trên mặt
còn có vết máu chưa lau đi. Nhưng bộ dạng chật vật lúc này không hề làm tổn hại
đến khí phách của nàng. Sự kiêu hãnh của nàng rốt cuộc khiến cho Bạc Cơ cảm thấy…
Khó có thể nhìn gần như vậy, càng khó có thể với tới.
Tác giả có lời
muốn nói: Muội tử
thông minh như vậy, sớm đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra… Không thèm so đo, chỉ là
lười tính toán.
Lời nói này… Đại
khái chính là phong thái chính hiệu đi?