Chuyến bay Frankfurt - Chương 09 phần 2
Kleek lại quay sang Huân tước Altamount, nói:
- Tôi đang nghĩ có cần nêu ra sự kiện không. Nhưng Huân tước đã có lần kể tôi nghe về câu chuyện một cô gái trong đại sứ quán ta ở Berlin.
- Có đấy! Hồi đó câu chuyện làm tôi thấy rất đáng suy nghĩ. Và nó có thể thích hợp với vấn đề chúng ta đang bàn ở đây.
Huân tước Altamount quay sang Stafford nói tiếp:
- Câu chuyện là thế này. Tại đại sứ quán Hoa Kì ở Berlin, có một nữ nhân viên trẻ, thông minh và rất có giáo dục, cô ta ôm mơ ước được trực tiếp nghe Hitler diễn thuyết. Chuyện này xảy ra ngay trước khi nổ ra đại chiến thế giới lần thứ hai năm 1939. Cô nhân viên kia rất muốn biết tại sao mọi người nghe Hitler nói lại bị mê hoặc đến thế. Hồi một hôm, cô ta thử đi nghe Hitler diễn thuyết. Sau đó cô ta về nói với tôi: "Thật kì lạ! Tôi đã chứng kiến một hiện tượng mà chưa bao giờ tôi lại tin là có thể có. Tôi không thạo tiếng Đức, vậy mà tôi cũng vẫn bị kích động khủng khiếp. Thế là tôi hiểu được tại sao mọi người mù quáng răm rắp đi theo lãnh tụ của họ. Ông ta đưa ra những ý tưởng kì diệu làm đầu óc tôi bốc lửa. Và trong khi nghe Hitler nói, tôi cảm thấy không có cách suy nghĩ nào khác ngoài cách suy nghĩ mà ông ta đưa ra và tôi cũng tin rằng nếu đi theo ông ta, một thế giới mới sẽ hình thành. Tôi không biết cách miêu tả, nhưng tôi sẽ viết ra giấy tất cả những ấn tượng và suy nghĩ của tôi lúc nghe Hitler diễn thuyết. Rồi tôi sẽ dưa Huân tước đọc và Huân tước sẽ thấy sức thuyết phục toát ra trong lời diễn thuyết của Hitler."
Huân tước Altarnount ngừng lại một chút rồi kể tiếp:
- Thế rồi hôm sau cô ta lại đến gặp tôi và các vị có đoán dược cô ta nói với tôi thế nào không? Cô nữ nhân viên ấy bảo tôi: "Tôi nói thế này e Huân tước không tin. Nhưng quả là đêm qua tôi đã ngồi, cố viết ra giấy những lời tôi nghe thấy ở miệng Hitler. Nhưng khủng khiếp biết bao: tôi không viết ra được một chữ nào. Tôi thử nhớ lại thì không nhớ một câu nào có giá trị kích động hết. Trong đầu tôi có những từ những chữ, nhưng khi tôi viết chúng ra giấy, tôi thấy chúng hoàn toàn chung chung, thậm chí vô nghĩa. Tại sao lại như vậy, thưa Huân tước?"
Huân tước Altamount nỏi tiếp:
- Câu chuyện chứng minh cho các vị thấy một trong những nỗi nguy hiểm mà không phải bao giờ chúng ta cũng ý thức được rõ ràng. Nhưng nó lại là một nỗi nguy hiểm có thật. Có những người có khả năng truyền cho người khác một niềm hăng say cuồng nhiệt, một thứ hình ảnh khác thường về cuộc sống, về những biến cố trong tương lai. Hiệu quả đó không phải do nội dung những câu những chữ họ nói ra miệng, thậm chí cũng không phải do những ý tưởng họ trình bầy. Mà do một thứ khác, đó là sức mạnh truyền cảm đặc tiệt. Chỉ một số ít người có khả năng này. Họ "nhìn thấy" những hình ảnh và truyền các hành ảnh đó sang những người nghe. Đó là do giọng nói của họ, nhưng có thể là do một dòng chảy vô hình toát ra từ con người họ, ngấm vào cơ thể, trí óc những người nghe. Tôi không biết gọi nó là thứ gì, nhưng rõ ràng là có cái thứ đó, chắc chắn là như vậy. Những người có khả năng này rất có khả năng lôi cuốn công chúng. Họ có thể tạo ra một thứ tín ngưỡng mới, có thể dắt dẫn mọi người theo họ để được hưởng một thế giới mới tràn đầy ánh sáng. Công chúng nghe họ nói, tin theo họ, cuồng nhiệt đấu tranh, thậm chí sẵn sàng hi sinh tính mệnh khi cần thiết.
Huân tước Altamount hạ thấp giọng, nói thêm:
- Jan Smuts đã nói: "Sức mạnh có thể xây nhưng cũng có thể phá".
Stafford nói chen vào:
- Tôi hiểu ý của Huân tước và tôi thấy trong đó quả có một phần sự thật.
- Nghĩa là ông cho rằng tôi đã phóng đại?
- Tôi chưa dám đánh giá. Bởi có những ý kiến tưởng như phóng đại, nhưng lại đúng với sự thật. Thường đó là những nhận định mà người nghe chưa nghe thấy ai nói đến bao giờ, thậm chí chưa hề nghĩ đến. Nhưng tôi xin phép được đưa ra một câu hỏi nhỏ. Muốn chống lại hiện tượng đó cần phải làm thế nào?
Huân tước Altamount đáp:
- Khi thấy hiện tượng đó xuất hiện, cần phải vạch ra sự thật cho mọi người thấy, cần phải tìm xem nguồn cung cấp tài chính là từ đâu, những ý tưởng đó từ đâu mà ra, và ai điều khiển toàn thể bộ máy đó. Tôi cho rằng tất phải có một tổng chỉ huy và một người chịu trách nhiệm về nhân sự. Chúng tôi hiện đang làm cái công việc đó. Vậy ông có chấp nhận giúp chúng tôi không, ông Stafford?
Đây là một trong số những trường hợp hiếm hoi, khi Stafford bị rơi vào thế bất ngờ, chưa kịp chuẩn bị gì hết. Những lần khác, rơi vào hoàn cảnh này, chàng đều kiên quyết từ chối. Nhưng lần này khác. Chàng liếc nhanh mắt quan sát những người xung quanh, ông Robinson vẫn thản nhiên, miệng hơi hé mở để lộ ra những chiếc răng rất trắng. James Kleek vốn thích nói, nhưng chỉ giữ im lặng. Huân tước Altamount ngồi bất động trong chiếc ghế bành rộng, dưới làn ánh sáng mờ mờ của gian phòng, trông giống như pho tượng một vị thánh trong nhà thờ. Trông dáng vẻ ông khắc khổ như một tu sĩ thế kỉ mười bốn. Đúng là ngày xưa Huân tước có uy tín rất lớn, nhưng nay ông đã già quá rồi. Chính vì thế ông phải dùng Kleek làm trợ lí và phải cậy đến sự giúp đỡ của chàng.
Cuối cùng Stafford đưa mắt nhìn cô gái đã đưa chàng đến tận đây: nữ công tước Renata Zerkowski, tức Daphné Theodophanous, tức Mary Ann. Nàng vẫn lạnh lùng, bí hiểm. Khuôn mặt nàng bất động, không để lộ ra một ý nghĩ hoặc cảm xúc nào hết. Thậm chí cặp mắt nàng lạnh tanh, như thể không nhìn vào đâu hết.
Rút cuộc chỉ còn lại Horsham, quan chức Cục an ninh quốc nội. Stafford ngạc nhiên thấy khi chàng nhìn anh ta, anh ta khẽ nở một nụ cười.
Stafford bèn nói:
- Tôi không biết liệu có làm được gì trong công cuộc này. Bởi tôi vẫn chưa biết gì cụ thể. Ngay trong lĩnh vực công vụ của tôi, tôi cũng không giỏi giang gì. Lãnh đạo Bộ ngoại giao coi tôi chỉ là một nhân viên loại trung bình.
Huân tước Altamount nói:
- Điều đó chúng tôi có biết.
Kleek lúc này mới cười, nói:
- Chính như thế lại tốt.
Rồi khi thấy Huân tước Altamount cau mày nhìn mình, Kleek vội nói thêm:
- Tôi xin lỗi.
- Vấn đề không phải ở chỗ ông đã làm gì trước đây và cũng không cần quan tâm đến dư luận nghĩ thế nào về ông. Hiện nay ủy ban của chúng tôi mới chỉ có ít người và chúng tôi mời ông tham gia chỉ vì chúng tôi nghĩ ông có những phẩm chất sẽ bổ ích cho chúng tôi.
Stafford quay sang Horsham hỏi:
- Ông nghĩ thế nào về lời đề nghị này? Tôi đoán rằng ông không tán thành cho tôi tham gia với các vị này?
- Tại sao tôi không tán thành?
- Tôi chưa biết các "phẩm chất" của tôi cụ thể là những phẩm chất nào? Thú thật, tôi thấy tôi không có một phẩm chất nào hết.
- Ông không hề có kiểu sùng bái ai. Ông có cách suy nghĩ và đánh giá độc lập, không theo đuổi và không bị ai mê hoặc, ông biết cách đánh giá người khác một cách khách quan và biết vạch trần những trò mê hoặc bịp bợm. Đó là những phẩm chất khiến chúng tôi mời ông tham gia cùng với chúng tôi.
Trong óc Stafford đột nhiên văng vẳng câu nhiều người nhận định về chàng "cen ’est pas un garcon seriemé", và chàng thầm nghĩ việc người ta mời chàng tham gia vào loại hoạt động tế nhị này quả là lạ.
Stafford nói:
- Tôi thấy cần nói trước với các vị rằng tôi có một nhược điểm quan trọng, chính cái nhược điểm đó nhiều lần bị cấp trên và đồng sự phê phán, và khiến tôi đã bị gạt ra khỏi nhiều công vụ quan trọng. Tôi không có đủ sự nghiêm túc để làm những công việc quan trọng như thế này.
Horsham nói tiếp:
- Cái mà ông gọi là nhược điểm ấy chính lại là thứ chúng tôi đang cần. Có phải đúng như vậy không, thưa Huân tước?
Huân tước Altamount gật đầu, ông nói:
- Tôi xin nói rằng, trong hoạt động xã hội, rất nhiều khi một trong những khuyết điểm đáng tiếc nhất chính lại do những người thi hành đã quá nghiêm túc. Chúng tôi cho rằng ông sẽ không phạm phải kiểu khuyết điểm ấy. Cô Mary Ann cũng tán thành nhận định của tôi.
Stafford quay sang nhìn "cô gái ở sân bay Frankfurt". Nàng đã không còn là "nữ công tước Renata Zerkowski " mà trở lại là "Maiy Ann" bình thường. Chàng nói:
- Xin phép được hỏi một câu hơi thiếu lễ độ: thật ra cô là ai? Cô có phải một nữ công tước thật không?
- Hoàn toàn thật. Cha tôi là đại công tước, cưỡi ngựa và bắn súng cực giỏi, ông nội tôi tôi là chủ một lâu đài vô cùng thơ mộng tại xứ Bavière, nay vẫn còn nhưng rất tiếc là đã có phần hoang phế. Cho nên về mặt dòng dõi, tôi thuộc tầng lớp đại quý tộc của châu Âu.
- Còn cái tên Daphné Theodophanous? Đó phải chăng là tên giả?
- Cái tên đó rất thuận tiện để xin cấp hộ chiếu. Và cái tên đó cũng có phần đúng vì mẹ tôi là người Hi Lạp và đó là một cái tên Hi Lạp.
- Còn Mary Ann?
Một nụ cười nở trên môi cô gái. Nàng đưa mắt nhìn Huân tước Altamount rồi nhìn Robinson. Nàng đáp:
- Có lẽ tôi được gọi bằng cái tên đó vì tôi giống như một đứa đầy tớ gái chăm chỉ, tháo vát, được giao việc gì cũng vui vẻ làm, không hề suy tính, từ việc giao thông liên lạc, vận chuyển thứ này thứ khác, đến việc điều tra nghiên cứu, kể cả việc quét dọn nhà cửa... Tóm lại bất cứ công việc gì.
Mary Ann quay sang Huân tước Altamount, hỏi:
- Cháu nói thế có đúng không, thưa bác Altamount?
- Hoàn toàn đúng. Cháu là Mary Ann và đối với những người có mặt ở đây tối nay, cháu mãi mãi mang cái tên ấy.
Stafford hỏi:
- Vậy hôm ở sân bay Frankfurt, phải chăng cô đang trên đường chuyển một thứ gì đó?
- Chuyển rất nhiều thứ, toàn những thứ ông không có quyền hỏi cụ thể là những thứ gì. Tuy nhiên nếu được phép, tôi xin trả lời ông đầy đủ.
Nói xong, Mary Ann lại đưa mắt nhìn Huân tước Altamount vẻ dò hỏi.
Vị Huân tước già đáp:
- Bác để cháu tự xét lấy. Bác tin hoàn toàn vào sự đúng đắn trong cách cháu xét đoán.
Mary Ann bèn nói:
- Tôi mang theo một tờ giấy khai sinh. Tôi chỉ có thể nói được như thế, ông hỏi thêm chi tiết chỉ vô ích. Tôi sẽ không nói thêm gì nữa đâu.
Stafford đưa mắt nhìn khắp mọi người. Chàng nói:
- Rất tốt. Vậy tôi xin nhận tham gia hoạt động của các vị. Tôi cảm thấy rất vinh dự được các vị vời đến. Bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp?
Mary Ann đáp:
- Mai hai chúng ta sẽ sang châu Âu lục địa. Chắc ông đã biết sắp có một Liên hoan âm nhạc tổ chức tại xứ Bavière? Đây là một hiện tượng mới vì đã hai năm nay người ta không tổ chức kiểu Liên hoan này. Liên hoan kì này được đặt một cái tên rất dài bằng tiếng Đức, có nghĩa Liên hoan của Hiệp Hội Các Ca Sĩ Trẻ. Hiệp hội này được khá nhiều quốc gia tài trợ. Liên hoan của họ đối lập với các liên hoan âm nhạc và các nhạc phẩm của Beyreuth ở chỗ các nhạc phẩm trình diễn tại Liên hoan này toàn là nhạc phẩm "hiện đại". Mục đích của Liên hoan này là tạo điều kiện cho các nhạc sĩ trẻ giới thiệu sáng tác của họ. Tất nhiên, một số ca ngợi Hiệp hội, nhưng rất nhiều người khác chê và tỏ ý khinh bỉ nó.
- Tôi có đọc một số bài trên báo chí nói về Hiệp hội này. Chúng ta sẽ tham dự một trong những buổi trình diễn của Liên hoan chứ?
- Chúng tôi đã đặt trước hai vé vào xem một trong các buổi trình diễn tại đó.
- Cuộc Liên hoan đó có ý nghĩa gì đặc biệt đối với mục tiêu hoạt động của chúng ta?
- Không có. Nhưng việc đến dự Liên hoan sẽ tạo điều kiện cho hai chúng ta đến khu vực đó tiến hành một số công việc.
Stafford đưa mắt nhìn các cộng sự, nói:
- Tôi có cần nhận một nhiệm vụ cụ thể và những chỉ thị về chuyến đi này không?
Huân tước Altamount đảp:
- Có, nhưng không theo nghĩa ông hiểu. Chuyến đi này ông chỉ có nhiệm vụ tìm hiểu vấn đề và mọi thứ tùy thuộc vào nhận định của ông. Nói như thế để ông được chủ động hơn.
- Phải chăng Đức và Áo là trung tâm điểm của những hoạt động chúng ta quan tâm?
- Nói đúng ra, đó chỉ là một trong những điểm chúng ta cần tìm hiểu.
- Có nghĩa không phải điểm duy nhất?
- Thậm chí cũng không phải điểm chính yếu. Trên thế giới hiện nay còn có nhiều "điểm nóng" khác. Hoạt động của chúng ta là nhằm khám phá tầm quan trọng của mỗi điểm đó.
- Và tôi không cần phải biết về những điểm nóng khác?
- Ông biết nhiều quá chỉ thêm rối óc. Chúng tôi nắm trong tay những chứng cứ chứng tỏ trung tâm chính yếu của các hoạt động kia nằm ở Nam Mỹ. Hai trung tâm khác nằm ở Hoa Kỳ, một tại California, một tại Baltimore. Còn có hai trung tâm khác nữa, nhỏ hơn, tại Thụy Điển và Italia. Trong mười tháng qua, phong trào đã lan rất nhanh, bởi Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cũng đã có các trung tâm, nhưng chưa quan trọng mấy. Tất nhiên chúng ta không được bỏ qua Paris. Ngoài các trung tâm đó, còn rất nhiều trung tâm đang hình thành và chưa có hoạt động quan trọng.
- Huân tước muốn nói đến Malaysia và Việt Nam?
- Không. Các điểm nóng ở hai nơi đó đã lui vào dĩ vãng, vả lại hai nơi đó trước kia cũng chỉ là cái cớ đám sinh viên viện ra để tiến hành các cuộc biểu tình chống đối. Tôi xin nhắc lại để các vị nhớ, thứ hiện nay chúng ta cần điều tra, khám phá và nghĩ cách đối phó là phong trào nổi loạn của lớp trẻ chống lại chính quyền, chống lại uy thế của các bậc cha mẹ, chống lại tôn giáo, tín ngưỡng của ông cha chúng. Phong trào của lớp trẻ này ngày càng đề cao các biện pháp bạo lực. Bạo lực ở đây được sử dụng không phải để kiếm tiền mà chỉ đơn giản là mục đích, theo kiểu "bạo lực vì bạo lực". Mục đích duy nhất của các hoạt động bạo lực của chúng là phá phách, phá tất cả mọi thứ. Chúng coi ý nghĩa cao quý nhất là phá hủy toàn thế giới.
- Còn ma túy?
- Tôn sùng ma túy là thứ được một số kẻ cố tình tạo ra và thúc đẩy lên. Bọn này thu được hàng núi tiền nhờ buôn bán ma túy, nhưng chúng tôi không cho rằng ma túy là vấn đề chính yếu chúng ta cần quan tâm.
Robinson nói thêm:
- Đúng thế. Đã có những kẻ buôn bán ma túy bị bắt và xét xử, và những kẻ khác đang bị truy nã. Nhưng đằng sau ma túy còn có thứ khác, không chỉ đơn thuần là vấn đề ma túy. Buôn bán ma túy chỉ là cách kiếm tiền để chúng sử dụng vào những mục đích khác.
- Nhưng ai...
Stafford vội ngưng lại không nói tiếp. Thấy vậy, Huân tước Altamount đỡ lời chàng:
- AI, CÁI GÌ, TẠI SAO, Ở ĐÂU? Đó là bốn mặt của các hoạt động tôi đã nói đến và cũng là bốn câu hỏi chúng ta cần đi tìm câu trả lời. Đó chính là nhiệm vụ của ông cùng với Mary Ann. Và nhiệm vụ đó hoàn toàn không dễ dàng. Chỉ nhắc ông một điều là thứ khó nhất trên đời chính là giữ kín một điều bí mật.
Stafford tò mò quan sát khuôn mặt béo xệ và vàng vọt của ông Robinson. Phải chăng sức mạnh của con người này chính ở chỗ ông ta biết giữ kín những điều bí mật ông ta có được trong tay?
Ông Robinson nói tiếp với nụ cười nhe hàm răng to và trắng muốt:
- Con người ta khi biết được điều gì đó rất hay muốn kể ra cho người khác, không phải vì muốn cung cấp thông tin, cũng không phải vì được trả tiền để làm việc đó, mà chỉ đơn giản là thích kể cho người khác. Điều này rất dễ hiểu nhưng nhiều người lại không hiểu.
Nữ công tước Zerkowski đứng lên. Stafford cũng đứng lên theo.
Ông Robinson nói:
- Tôi hi vọng ông sẽ ngủ ngon.
Stafford đáp:
- Tôi tin là như thế.
Nói xong chàng theo chân Renata ra cửa.