Dặm Xanh - Chương 43 - Phần 1

43.

Lão Toot Toot đẩy xe bán chuyến hàng đêm cuối cùng đến Khu E vào khoảng tám giờ bốn mươi lăm phút. Chúng tôi mua một lượng hàng vớ vẩn đủ để lão cười toe với vẻ tham lam.

- Sao, các anh thấy con chuột chưa?

Chúng tôi lắc đầu.

- Có lẽ Chàng Đẹp Trai đã thấy. - Toot nói, hất đầu về hướng nhà kho ra hiệu, nơi Percy hoặc đang lau sàn nhà, viết báo cáo, hoặc đang véo mông.

- Lão quan tâm điều gì? Cách nào thì cũng không phải việc của lão. - Brutal lên tiếng. - Đẩy xe đi, Toot. Lão làm thối um cả chỗ này.

Toot nở nụ cười đặc biệt khó chịu của lão - sún răng và hóp má, rồi khụt khịt hít hà.

- Mùi mấy anh ngửi không phải của tôi. - Lão đáp. - Mùi Del đấy, bám lâu quá.

Khúc khích cười, lão đẩy xe ra khỏi cửa, vào trong sân tập thể dục. Và lão đẩy xe như thế thêm mười năm nữa, rất lâu sau khi tôi ra đi - quỷ thần ơi, - bán bánh Moon Pies và bắp rang cho những lính gác và tù nhân có tiền. Thậm chí bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn nghe tiếng lão trong giấc mơ, hét lên rằng lão đang bị nướng, lão đang bị nướng, lão là con gà tây hết đời.

Thời gian kéo dài ra sau khi Toot đi khỏi, đồng hồ dường như bò lết chậm chạp. Chúng tôi nghe radio trong một giờ rưỡi, Wharton cười hô hố khi nghe Fred Allen diễn vở Ngõ Hẻm của Allen, tuy nhiên tôi ngờ nó không hiểu nhiều câu chuyện khôi hài. John Coffey ngồi ở đầu sạp ngủ, tay chắp lại, ánh mắt rất ít khi rời bất cứ ai ngồi tại bàn trực. Tôi đã thấy người ta chờ chuyến đi của mình tại trạm xe buýt theo cách đó.

Percy từ nhà kho bước vào lúc mười giờ bốn mươi lăm phút và trao cho tôi một báo cáo được viết tỉ mỉ bằng bút chì. Vụn gôm nằm rải rác trên mặt giấy thành những vệt lổn nhổn. Hắn thấy tôi lấy ngón cái ra lên một vệt nên vội vàng lên tiếng:

- Đấy là bản nháp đầu tiên. Tôi sẽ chép lại. Anh nghĩ gì?

Tôi nghĩ đây là một bài thanh minh trắng trợn, đốn mạt nhất tôi từng đọc trong suốt những năm tháng có mặt trên đời. Nhưng tôi nói tốt và hắn bỏ đi, vẻ hài lòng.

Dean và Harry chơi bài cribbage, nói năng ồn ào, cãi nhau về điểm số quá thường xuyên và cứ năm giây một lần lại nhìn kim đồng hồ chậm chạp bò. Ít nhất là vào một trong những ván bài đêm ấy, dường như họ đã rảo quanh bàn ba lần, thay vì hai. Có quá nhiều căng thẳng trong không khí đến mức tôi cảm thấy có thể đem ra tạc tượng như đất sét, và những kẻ duy nhất có vẻ không cảm nhận điều đó là Percy và Wild Bill.

Đến mười hai giờ mười phút, tôi không chịu đựng được nữa và khẽ gật đầu ra hiệu cho Dean. Anh ta bước vào văn phòng với một chai R.C. Cola mua từ xe đẩy của lão Toot, rồi trở ra ngoài một hay hai phút sau đó. Bây giờ nước cola đã được rót vào một cái li bằng thiếc, mà tù nhân không thể đập vỡ rồi dùng nó để cắt.

Tôi cầm lấy li và nhìn quanh. Harry, Dean, và Brutal, tất cả đang nhìn tôi. Như thế, còn John Coffey nữa. Tuy nhiên, không có Percy. Percy đã quay lại nhà kho, nơi có lẽ hắn cảm thấy thoải mái hơn vào cái đêm đặc biệt này. Tôi thoáng đánh hơi cái li và không ngửi thấy mùi gì, ngoại trừ chất nước R.C., vào thời đó vốn có một mùi quế lạ lùng nhưng dễ chịu.

Tôi đem li xuống xà lim của Wharton. Thằng nhóc đang nằm dài trên sạp. Nó không thủ dâm - dù sao thì chưa - nhưng đã dựng đứng cái của nợ lên và thỉnh thoảng lại búng nó một cái rõ mạnh, như một tay nhạc công đàn đại hồ cầm đê mê khảy sợi dây Mi dày cộm.

- Kid. - Tôi gọi.

- Đừng làm phiền tôi. - Thằng nhóc trả lời.

- Được rồi. - Tôi đồng ý. - Ta đem nước ngọt thưởng cho chú em vì suốt đêm đã cư xử như một con người - gần bằng một kỉ lục đấy - nhưng nếu vậy ta sẽ uống.

Tôi giả vờ uống bằng cách nâng cái li (mặt bên li đã tả tơi vì những cú phạng giận dữ vào nhiều bộ chấn song xà lim) lên môi. Wharton vụt ra khỏi sạp ngủ nhanh như chớp, điều không làm tôi ngạc nhiên. Đây chẳng phải trò bịp có nguy cơ cao độ, phần lớn tù nhân phạm tội nặng - giết người, hãm hiếp, và được đề cử ngồi lên Già Sparky - rất thèm ngọt, và thằng nhóc này không phải là ngoại lệ.

- Đưa cái đó cho tôi, đồ ngu. - Wharton thốt lên. Nó lên giọng quản đốc, còn tôi chỉ là thằng tay sai tầm thường. - Đưa nó cho the Kid.

Tôi giơ li lên ngay bên ngoài chấn song, mặc cho nó thò tay ra. Làm trái lại sẽ là một công thức tạo ra thảm hoạ, điều bất cứ lính gác tù lâu năm nào cũng sẽ nói cho bạn biết. Đấy là một thứ chúng tôi nghĩ đến nhưng thậm chí không biết rằng chúng tôi đang nghĩ đến nó - cách chúng tôi biết không nên để cho bọn tù nhân gọi thẳng tên, cách chúng tôi biết âm thanh chìa khóa khua leng keng vội vã nghĩa là có lộn xộn ở Khu, bởi đó là âm thanh của lính gác tù đang chạy, mà lính gác tù thì không bao giờ chạy, trừ khi có lộn xộn trong thung lũng. Những thứ mà Percy Wetmore sẽ không bao giờ khôn ra.

Tuy nhiên đêm nay Wharton không thích vồ chụp hoặc bóp cổ. Thằng nhóc giật lấy cái li, nốc gọn lượng nước ngọt bằng ba hơi dài, rồi ợ hơi một tiếng rõ to.

- Tuyệt hảo! - Nó thốt lên.

Tôi chìa tay ra.

- Cái li.

Thằng nhóc giữ cái li một lúc, vờn nó bằng ánh mắt.

- Giả sử tôi giữ lại?

Tôi nhún vai.

- Chúng tôi sẽ vào và lấy lại. Chú em sẽ xuống căn phòng nhỏ. Và chú em đã uống li R.C. cuối cùng. Nghĩa là, trừ khi được phục vụ dưới địa ngục.

Nụ cười của thằng nhó tan biến.

- Tôi cóc khoái những chuyện tếu về địa ngục, đồ ấm ớ. - Nó đẩy cái li qua chấn song. - Đây. Cầm lấy.

Tôi cầm lấy cái li. Từ sau lưng tôi, Percy nói:

- Nhân danh Chúa, tại sao anh lại cho một thằng ba trợn như nó uống nước ngọt pha soda?

Vì nó được pha thuốc ngủ của bệnh xá đủ để nằm kềnh trong bốn mươi tám giờ mà không nếm được mùi vị gì, tôi nghĩ.

- Với Paul, - Brutal lên tiếng, - phẩm chất của lòng bao dung không căng thẳng; nó rơi xuống từ thiên đường như trận mưa dịu dàng.

- Hả? - Percy hỏi, nhíu mày.

- Nghĩa là anh ấy dễ bị lung lạc. Luôn luôn là thế, sẽ mãi mãi là thế. Muốn chơi một ván Crazy Eights không, Percy?

Percy xì một tiếng.

- Ngoại trừ Go Fish và Old Maid, đấy là kiểu bài bạc ngu ngốc nhất.

- Chính vì thề tôi nghĩ có thể cậu thích một chân chơi bài - Brutal đáp, ngọt ngào mỉm cười.

- Gã nào cũng hợm mình. - Percy đốp chát và dằn dỗi bỏ vào văn phòng của tôi. Tôi không quan tâm nhiều đến con chuột nhắt đang cắm mông sau bàn giấy của mình, nhưng giữ miệng không nói.

Đồng hồ chậm chạp bò: mười hai giờ hai mươi phút; mười hai giờ ba mươi phút. Đến mười hai giờ bốn mươi phút, John Coffey ra khỏi sạp ngủ và đứng ở cửa xà lim, tay nắm hờ chấn song. Brutal và tôi đi đến xà lim của Wharton, nhìn vào trong. Thằng nhóc nằm trên sạp, cười với trần nhà. Mắt nó mở to, nhưng nhìn giống những viên bi thủy tinh. Một bàn tay đặt trên ngực; bàn tay kia thõng thượt một bên sạp, đốt ngón tay chạm xuống sàn nhà.

- Quái thật. - Brutal nói. - Từ Billy the Kid thành Willie the Weeper trong vòng chưa đầy một giờ. Tôi thắc mắc không biết Dean bỏ bao nhiêu viên morphin trong nước ngọt.

- Vừa đủ. - Tôi trả lời. Giọng tôi hơi run. Tôi không biết Brutal nghe được hay không, nhưng tôi thì chắc chắn là có. - Coi nào, chúng ta sẽ làm việc đó.

- Anh không muốn chờ cho thằng đẹp mã kia hôn mê đi sao?

- Nó hôn mê rồi, Brute. Nó chỉ quá say thuốc không kịp nhắm mắt.

- Anh là sếp. - Anh ta nhìn quanh tìm Harry, nhưng Harry đã có mặt. Dean đang ngồi thẳng lưng ở bàn trực, mạnh tay xáo bài, nhanh đến mức quả là chuyện lạ khi chúng không bốc cháy, cứ mỗi lần như thế lại khẽ liếc sang bên trái, về hướng văn phòng của tôi. Anh ta theo dõi Percy.

- Đến giờ chưa? - Harry hỏi. Gương mặt dài như ngựa của anh ta tái mét trên nền áo đồng phục xanh, nhưng có vẻ quả quyết.

- Rồi. - Tôi trả lời. - Nếu chúng ta phải làm xong chuyện này thì quả là đã đến giờ.

Harry làm dấu thánh và hôn ngón tay cái của mình. Sau đó anh ta bước xuống phòng kỷ luật, mở khóa và trở lại với chiếc áo đai. Anh ta trao nó cho Brutal. Ba người chúng tôi bước lên phía trên Dặm Đường Xanh. Coffey đứng ở cửa xà lim, nhìn chúng tôi đi, không thốt một lời. Khi chúng tôi đến bên bàn trực, Brutal đưa chiếc áo đai ra sau lưng anh ta, vốn đủ rộng để che giấu nó một cách dễ dàng.

- Chúc may mắn. - Dean nói. Anh ta tái xanh như Harry, và cũng quả quyết như thế.

Percy ở phía sau bàn giấy của tôi, đúng vậy, ngồi trên ghế của tôi và nhăn mặt nhíu mày trước quyển sách mà hắn đem theo người trong vài đêm vừa qua - không phải Argosy hoặc Stag, nhưng là Chăm Sóc Bệnh Nhân Tâm Thần trong Bệnh Viện. Hẳn bạn sẽ nghĩ, từ cái liếc nhìn đầy tội lỗi, lo lắng mà hắn ném về hướng chúng tôi khi bước vào, đấy là Những Ngày Cuối Cùng của Sodom và Gomorrah.

- Gì? - Hắn hỏi, tay vội vàng gấp sách lại. - Mấy anh muốn gì?

- Nói chuyện với cậu, Percy. - Tôi trả lời. - Thế thôi.

Nhưng hắn đọc được nhiều hơn ước muốn nói chuyện trên gương mặt chúng tôi và vụt đứng lên, gấp rút - không hẳn là chạy, nhưng gần như thế - đến cánh cửa mở ra nhà kho. Hắn nghĩ ít nhất chúng tôi đến để chế nhạo hắn, và chắc hơn cả là cho hắn một trận đòn.

Harry cắt đường, vòng ra sau lưng hắn và đứng chặn trước cửa, tay khoanh lại trên ngực.

- Nooói! - Percy quay sang tôi, sợ hãi nhưng cố không để lộ. - Chuyện này là sao?

- Đừng hỏi, Percy. - Tôi trả lời. Tôi đã nghĩ mình sẽ yên ổn - dù gì thì cũng trở lại bình thường - một khi chúng tôi thực sự tiến hành công việc điên rồ này, nhưng nó không tiến triển theo chiều hướng đó. Tôi không thể tin nổi điều tôi đang làm. Nó giống như một giấc mơ tồi tệ. Tôi vẫn chờ mong vợ tôi lay dậy và nói rằng tôi đã rên rỉ trong khi ngủ. - Sẽ dễ dàng hơn nếu cậu thuận tình.

- Howell có cái gì sau lưng anh ta? - Percy hỏi bằng giọng ngắc ngứ, quay đầu sang để nhìn rõ Brutal hơn.

- Không có gì. - Brutal nói. - À... cái này, tôi cho là...

Anh ta giật phăng cái áo đai ra và rũ bên hông, như một đấu sĩ bò tót rũ mảnh vải để khiêu khích con bò tấn công.

Mắt Percy mở to và hắn lao đến. Hắn định chạy trốn, nhưng Harry đã chụp tay hắn và cú bổ nhào là tất cả những gì hắn làm được.

-Thả tôi ra! - Percy la to, cố giằng ra khỏi tay Harry. Điều đó không thể được, vì Harry nặng hơn hắn gần 100 pound và có bắp thịt của một người đã từng bỏ phần lớn thời gian rảnh rỗi để cày bừa và chẻ củi, nhưng Percy đã nỗ lực khá mạnh, đủ để lôi Harry ra giữa phòng và làm xộc xệch tấm thảm xanh khó chịu mà tôi vẫn định thay thế. Trong thoáng chốc, tôi tưởng hắn sẽ gỡ được một cánh tay - nỗi hoảng sợ có thể là một sức mạnh thúc đẩy đáng gườm.

- Bình tĩnh, Percy. - Tôi nói. - Sẽ dễ dàng hơn nếu...

- Đừng có bảo tôi bình tĩnh, đồ ngu! - Percy thét lên, giật mạnh vai và cố gắng rút tay ra. - Tránh xa tôi ra! Tất cả mấy anh! Tôi quen biết nhiều người! Những người tai to mặt lớn! Nếu mấy anh không thôi chuyện này, mấy anh sẽ phải đi tuốt xuống South Carolina, chỉ để lãnh một suất ăn từ thiện!

Hắn nhào ra trước một lần nữa, đùi trên va vào bàn giấy của tôi. Quyển sách hắn đang đọc, Chăm Sóc Bệnh Nhân Tâm Thần trong Bệnh viện, bật tung lên và quyển sách nhỏ hơn, khổ bỏ túi dấu bên trong lộ ra. Không ngạc nhiên tại sao Percy có vẻ tội lỗi khi chúng tôi bước vào. Nó không phải là Những Ngày Cuối Cùng của Sodom và Gomorrah, nhưng là loại sách mà đôi lúc chúng tôi đưa cho những tù nhân đặc biệt cảm thấy bị kích thích tình dục và cư xử đàng hoàng, đủ xứng đáng để đãi ngộ. Tôi đã nói đến loại sách đó, tôi nghĩ thế - loại truyện tranh trong đó Olive Oyl ân ái với tất cả, ngoại trừ thằng nhóc Sweet Pea.

Tôi cảm thấy buồn vì Percy đã vào văn phòng của tôi và đeo đuổi thứ đồi trụy vàng vọt đó và Harry - những gì tôi có thể thấy về anh ta qua vai Percy đang bị kéo căng - có vẻ ghê tởm nhẹ nhàng, nhưng Brutal thì cười rú lên và điều đó khiến cho Percy mất nhuệ khí chống cự, ít nhất là tạm thời.

- Ôi Percy. - Anh ta nói. - Mẹ cậu sẽ nói gì? Hơn nữa, Thống đốc sẽ nói gì?

Mặt Percy đỏ bầm.

- Im đi. Đừng lôi mẹ tôi vào chuyện này.

Brutal ném áo đai cho tôi và đưa mặt anh ta sát vào mặt Percy.

- Chắc chắn rồi. Chỉ cần ngoan ngoãn chìa tay ra thôi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3