14. Thám tử thời Facebook
Thám tử thời Facebook
Tặng cho những ai là thần dân của xứ sở
Facebook
Thụy Vy ngáp ngắn ngáp dài
sau một buổi tối vật vã với trang Facebook. Nếu muốn tìm kiếm thông tìn gì thì
cứ lên anh Google, còn muốn kết bạn thì cứ vào em Facebook. Chính vì sự tiện lợi
của anh em nhà mạng mà bà chị họ của Thụy Vy đã bị một anh chàng online cưa cẩm
kiểu gì nên đổ như sung rụng. Nhưng cái máu hoạn thư của bà chị họ chắc còn hơn
cả vợ Thúc Sinh nên Thụy Vy quyết định “hi sinh” thời
gian rảnh của mình để trở thành thám tử Sherlock Homes trên mạng. Và dĩ nhiên,
cát-sê cho việc tìm ra bất kì manh mối “ngoại tình” hay bắt cá hai hoặc ba tay
của ông anh rể tương lai sẽ là một chuyến du lịch Thái Lan trọn gói năm ngày.
“A, đây rồi! Trong vòng có mấy ngày mà lại kết bạn thêm với
mấy em chân dài nữa”.
Thụy Vy nhấp chuột vào mấy người bạn gái mà anh Tùng vừa
làm quen trong tuần qua. Cô này cũng xinh, mỗi tội bụng hơi bự. Em này ăn mặc
gì mà sexy thế kia, chẳng trách ông anh “like” tới vài tấm mặc váy ngắn cũn cỡn.
Chị Thuyên Thuyên từ ngày được thăng chức làm trưởng phòng nên không còn thời
gian lướt net như trước nữa, nhưng bà chị họ vẫn vô cùng lo lắng về bạn trai của
mình.
“Biết đâu anh ta lại tán tỉnh mấy em nào đó nữa, yêu trai
đẹp khổ lắm em ạ”.
Thụy Vy nghe xong mà bĩu môi, nó phải làm vài thìa kem
cho đỡ buồn cười.
“Chị nói thật đó, làm vụ này giúp chị. Chị đi công tác nước
ngoài hai tháng về rồi mới tính đến chuyện có đồng ý lời cầu hôn của anh Tùng
hay không”.
Tiễn bà chị ra phi trường mà nó thấy ngao ngán.
“Trời ạ, không tin tưởng nhau thì có lấy về cũng khổ à!”.
“Nhóc con, chưa yêu nên chưa biết đó thôi. Yêu mà không
ghen thì không phải là yêu. Tin tưởng một người và đặt niềm tin trọn vẹn vào
người ta, lỡ người ta phản bội mình thì lúc đó không đứng dậy nỗi đâu nha
nhóc”.
Một tháng trôi qua mà Thụy Vy chẳng phát hiện ra một tí tẹo
tèo teo nào chuyện bắt cá của anh Tùng. "Đúng
là bà chị đa nghi, nếu anh ta cũng cài chế độ không cho bất kì ai tag hình ảnh
hoặc viết lên timeline thì khó mà kiếm thêm manh mối.” Thụy Vy lang thang
qua những album hình của anh Tùng, nào là “Đà Lạt du hí” với mấy anh bạn mà Vy
đã từng đi có dịp đi uống cà phê, “Văn hóa công ty” với những đồng nghiệp trong
tiệc liên hoan cuối năm trông mặt ai cũng hớn hở và “Một thời để nhớ” là buổi gặp
mặt của những người bạn học thời sinh viên đại học. Thụy Vy chợt dừng lại với bức
hình anh Tùng khoác tay lên vai cô bạn có mái tóc thắt rết theo mốt với nụ cười
khá xinh.
“Chà chà, biết đâu đấy nhỉ?!”.
Nó lướt vào Facebook của cô gái mang tên Uyển Nhi, sao mà
giống tên trong Hồng Lâu Mộng thế?! Thụy Vy chăm chú lướt xem những tấm hình của
cô gái và rồi nó khẽ thở dài. Facebook ạ, chẳng biết mày giúp ích hay làm hại
tao nữa.
“Thế nào nhóc, có tìm được cái gì bất thường không?”.
“Chị vào trang Face của người này mà xem đi!”.
Nó đưa đường link của Uyển Nhi cho chị Thuyên Thuyên xem
rồi hí húi mở gói quà từ Mĩ.
“Cuối cùng, anh lại trở về
bên em như ngày xưa”. Thuyên Thuyên như chết lặng
khi nhìn Tùng và cô gái Uyển Nhi chụp hình “tự sướng” trong một quán cà phê. “Vậy là valentine anh bận nhậu say thế này
ư?”.
“Chị, chị đừng buồn nha”.
Nó thấy buồn thay cho bà chị họ, nhưng cảm giác lâng lâng
vì những cuốn truyện mà Thuyên Thuyên tặng đang trên tay nên khuôn mặt nó vẫn
giống cười hơn là mếu.
Chị nó khẽ thở dài: “Đúng là cuộc sống. Mình chẳng biết
trước được điều gì. Trong tình cảm cũng vậy, khi mình không tin tưởng người ta
thì chứng tỏ mình chưa thật sự yêu người ta. Anh Tùng có người mới cũng đúng
thôi. Chắc chị phải out khỏi Facebook một thời gian để đi cai thói đa nghi của
mình quá…”. Bà chị họ cười đùa để ngăn giọt nước mắt đang chực rơi xuống gò má.
“Em cũng
cai nghiện Facebook đây!”.
“Nhóc cai
làm gì hả? Có bị như chị đâu mà cũng bày đặt đua đòi”.
“Em phải
cai gấp thôi, chứ em bị nghiện cái thói xăm xoi vào đời tư người khác trên
Facebook rồi, hix hix”.
“Ừ, hai đứa
mình cùng cai. Đi qua Thái Lan một tuần với chị là đảm bảo hết nghiện Facebook
liền”.
Nó ngoác
cái miệng ra cười đến tận mang tai. Trời Sài Gòn mới đó mà đã hửng nắng. Đúng
là sau cơn mưa trời lại sáng...

