03. Chàng trai xứ Catalunya
Chàng trai xứ Catalunya
Tặng Adria, chàng
trai đến từ xứ Catalunya
Đầu
óc căng ra như phím đàn, chỉ còn đợi tiếng đồng hồ tích tắc đếm những dây cuối
cùng để nổ tung. Cổ họng khát và đau rát như kẻ lữ hành thiếu nước trên sa mạc
bỏng rát. Andrew không tài nào mở nổi mắt ra nhìn ánh sáng chói lóa chiếu rọi từ
cửa sổ. Cậu ngồi trên giường mất một lúc lâu mới đứng dậy được. Cậu bước về
phía ánh sáng mặt trời để hít thở chút không khí trong lành và với tay đón lấy
những tia nắng đã lên cao từ lúc nào. Hình ảnh buổi tiệc sinh nhật tối qua chỉ
còn là một mảng đen mờ mờ mà cậu không sao nhớ lại hết được. Cậu uống ngụm nước
mát mà mẹ đã để trên chiếc bàn cạnh cửa sổ để xua tan ngay cơn cháy bỏng của cuống
họng. Andrew chợt ngập ngừng khi nhìn thấy
gói quà sinh nhật đượcgói cẩn thận trong bọc giấy màu xanh thiên thanh đặt ngay
ngắn bên bức hình gia đình. Cậu mỉm cười khi nhìn ánh mắt cương nghị của cha và
nụ cười hiền hậu của mẹ. Cậu khẽ thở dài: “Thế
mà sinh nhật, mình lại quên mất họ”. Andrew mở gói quà mà cậu tưởng sẽ là một
cuốn sách nào đó của Cervantes, nhà văn cậu yêu thích nhất với tác phẩm vĩ đại Don Quixote de la Mancha mà bất kì đứa
nhỏ nào tại xứ Catalunya này cũng mê mẩn với anh chàng hiệp sĩ ngớ ngẩn đánh
nhau với cối xay gió. Nhưng những ngón tay của Andew như muốn yên tại chỗ khi cậu
cầm trên tay cuốn nhật kí màu nâu đã úa vàng. Đó chính là cuốn nhật kí của cha
cậu vào lúc trai trẻ hai mươi lăm tuổi nhưng bây giờ đã gần tuổi bảy mươi. Những
dòng chữ viết nghiêng bằng mực đen của cha in trên nền giấy úa vàng nhàu nhĩ
khiến cho Andrew lặng im không thốt lên được lời nào.
Andrew
gác lại cuộc sống ồn ào và những buổi tiệc tùng để hướng về phương Đông. Hành
trình du lịch của cậu không chỉ có những thứ cần thiết như bao kì nghỉ trước
đây mà lần này cậu mang theo cả cuốn nhật kí của cha. Cuốn sổ cũ kĩ đó chỉ chiếm
một chỗ nhỏ trong túi du lịch nhưng nó đè nặng lên trái tim cậu và dường như muốn độc chiếm suy nghĩ của Andrew cho
riêng mình nó mà thôi.
Phi
trường Tân Sơn Nhất đón Andrew trong cái nắng như thiêu như đốt của xứ nhiệt đới.
Lần đầu tiên đến với mảnh đất mang tên Việt Nam, một cái tên mà với Andrew, cậu
chỉ có thể nhớ một cách mang máng là nơi xảy ra chiến tranh ác liệt với những đế
quốc sừng sỏ và họ đã chiến thắng. Cậu biết cha từng phục vụ trong quân đội,
nhưng chỉ khi cầm trong tay cuốn nhật kí, Andrew mới biết được một góc của cuộc
đời trai trẻ ông đã chiến đấu trên mảnh đất hình chữ S này.
Ngày
đầu tiên, Andrew tranh thủ đi thăm thú xung quanh khu vực quận I, cậu như muốn
chôn chân trong Viện bảo tàng di tích chiến tranh. Những hình ảnh mất mát quá
khủng khiếp của cuộc chiến phi nghĩa mà Andrew được nhìn thấy đã khiến bước
chân cậu như nặng hơn khi bước trở về khách sạn. Thành phố đã lên đèn nhưng
Andrew như đang bước đi trong bóng tối và ánh sáng mờ ảo phía xa khiến cậu
không tài nào với tới. Những chai bia khiến cậu choáng váng. Những điệu nhảy
quyến rũ làm cậu đắm chìm trong men say. Những cuộc tình chóng vánh không níu
giữ được trái tim đã trở thành một phần dĩ vãng mà cậu không còn muốn lục lọi lại
trong kí ức. Cậu như nhìn thấy chính mình đang đắm chìm ở Barcelona khi thấy một
anh chàng du khách tóc vàng hoe đang bước đi nghiêng ngả mà miệng vẫn không ngừng
nốc cạn chai bia Sài Gòn trên đường Bùi Viện.
“Chiến tranh đã cướp đi của họ tất cả mọi thứ: gia đình, Tổ quốc,
ước mơ, tương lai, tình yêu. Họ không còn gì để mất. Nhưng họ lại cho tôi một
bài học. Bài học mà trường đại học đã không dạy chúng tôi. Bài học làm người…”.
Andrew
nhẹ nhàng lật qua những trang tiếp theo để đọc đi đọc lại những dòng mực đen
đang dần bị phai mờ theo thời gian.
“Những gì xảy ra ở đây sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời… nếu như
tôi còn sống để trở về vòng tay của xứ mẹ Catalunya. Khi màn đêm buông xuống xứ
sở này, tôi tự thầm hỏi mình đang làm cái quái quỷ gì ở đây? Bao giờ chiến
tranh kết thúc? Tại sao những gã da trắng như tôi lại phải đến xứ này để thực
hiện cái gọi là mang lại hòa bình cho những người da vàng ngoài kia. Màu da nào
chẳng giống nhau khi cùng chung dòng máu đỏ. Đêm nay tôi không thể chợp mắt được
nữa. Lại thêm một đồng đội hi sinh khi giam gia trận càn vào vùng đất thép. Chẳng
thấy Việt Cộng đâu mà chỉ thấy những ánh mắt trẻ thơ đen láy ngơ ngác nhìn những
chiếc máy bay quân sự bay ngang bầu trời bình yên và những gã da trắng to cao
giơ nòng súng đen nhòm chĩa vào phụ nữ và trẻ em. Cái chết đang rình rập chúng
tôi chứ không phải đang bủa vây lấy những con người vô tội ngoài kia. Chiến
tranh. Dù nó là vì điều gì đi chăng nữa thì dân thường vẫn là những người vô tội”.
Andrew
đón chuyến xe buýt sớm để tìm về mảnh đất thép Củ Chi, nơi cha anh đã có một kỉ
niệm không thể nào quên trong suốt cuộc đời ông. Hai bên đường xe chạy là những
cánh đồng lúa trơ gốc rạ, là những giàn hoa giấy hồng và trắng mỏng manh đúng
như tên gọi của nó, là những nụ cười hồn nhiên chợt thoáng qua, là những mái
ngói đỏ của ngôi nhà thấp bé chứ không đẹp đến mê hồn theo lối kiến trúc Gaudi
xứ Catalunya. Xe dừng lại rồi để Andrew chậm rãi bước vào trong khu di tích lịch
sử Củ Chi. Bước chân anh đi với một cảm giác bồi hồi khó tả. Anh chưa từng đặt
chân đến nơi này trước đây nhưng không hiểu sao lại có một cảm xúc quyến luyến
trào dâng trong lòng khôn nguôi. Những đường hầm nhỏ bé trong địa đạo bé khiến
Andrew như muốn ngợp thở. Anh không thể có đủ niềm tin về chúng nếu chỉ đọc những
dòng cha viết trong cuốn nhật kí úa màu kia.
“Nếu những đường hầm nhỏ, tối tăm, sâu hun hút và thiếu khí trời
bao nhiêu thì những con người ở đây lại có tấm lòng rộng mở và trong sáng
bấy nhiêu. Tôi không thể nói gì hơn khi cầm củ mì chấm muối trắng mà nữ y tá
đưa cho. Họ chỉ sống trong địa đạo và ăn những thứ này mà vẫn có tinh thần chiến
đấu với chúng tôi. Cô gái với mái tóc đen dài ngang lưng, làn da nâu và đôi mắt
đen đầy nghị lực khiến tôi bối rối không dám nhìn thẳng vào. Tôi thật sự khâm
phục cách họ đối xử với thương binh tù nhân như mình, cách họ nhìn tôi không căm thù mà như muốn thương
hại vì tuổi trẻ họ đang hi sinh là dành cho điều chính nghĩa, còn tôi và những
đồng đội ngoài kia đang lãng phí tuổi thanh xuân cho điều gì? Tổ quốc ư? Công
lí ư? Thật nhảm nhí. Chúng tôi đang bị bỏ rơi khi họ rêu rao về lí tưởng cho
thanh niên. Chúng tôi đã bị lừa dối”.
Andrew
ngước nhìn bức hình nữ chiến sĩ cộng sản trong bộ đồ bà ba đen, tay khoác súng
và đôi mắt đen cương nghị nhìn thẳng về phía trước được treo trang trọng như một
bảo vật về con người trong giai đoạn lịch sử quan trọng đó. Andrew trầm ngâm
hơn khi nhìn ánh mắt cô gái đó sáng một cách lạ kì. Nghị lực sống và chiến đấu
vì lí tưởng được toát ra từ trong thẳm sâu tâm hồn khiến họ đẹp lên một cách bất
ngờ.
Cơn
gió nhẹ làm rừng cây xào xạc như đang thì thầm, liệu chàng trai này có phải là
con của người lính Tây Ban Nha mà cha ông chúng đã từng kể. Andrew bước đi thật
chậm như để thả hồn trở về quãng thời gian cha anh ở đây. Anh bồi hồi nhìn hố
bom B52 vẫn còn sâu phủ đầy lá dù đã qua gần bốn mươi năm. Không hiểu lúc đó nó
có sức công phá khủng khiếp như thế nào. Phía sau đài tưởng niệm Bến Dược là một
tượng đài tượng trưng cho ngọn lửa niềm tin và những bàn tay giơ lên đón lấy đầy
trân trọng.
“Maria, nếu em biết trong
những giây phút ác liệt nhất của cuộc chiến tranh này, nếu em biết được trái
tim anh đang rung động bởi người con gái khác liệu em có tha thứ cho anh? Anh
không hiểu đó là tình yêu nam nữ hay là sự khâm phục nghị lực của một cô gái trẻ.
Anh không thể viết ra đây những cảm xúc lẫn lộn khiến anh bối rối khi nhìn vào
mắt cô ấy nhưng mỗi khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé thân thương đó là trái tim
anh lại đập nhịp liên hồi”.
Andrew
tự hỏi nếu ngày ấy cha ở lại mảnh đất này thì liệu cậu có được sinh ra đời nữa
hay không. Andrew phóng tầm mắt ra phía xa dòng sông nhỏ. Hai bên bờ um tùm cây
xanh. Làn gió thổi mang theo hơi nước từ dưới lòng sông lên mát rượi. Cậu thầm
nghĩ mình may mắn khi không phải là nhân chứng của chiến tranh, song có lẽ cũng
may mắn khi có cuốn nhật kí của cha mình. Không phải là cha muốn cậu tìm lại
người con gái ngày xưa ông thầm yêu mến, không phải là muốn anh tìm về một phần
tuổi thanh xuân của ông, Andrew biết ông muốn anh tìm điều gì ý nghĩa để mà
trân trọng cuộc sống quý giá này.
Andrew
bước trở lại con đường hai bên rợp bóng cây xanh để về hướng xe buýt. Anh ngoảnh
mặt lần cuối để nhìn về mảnh đất nơi cha anh đã lưu giữ một kỉ niệm đẹp khó
quên trong cuộc đời ông. Những bông hoa vàng nổi bật trên tán lá xanh mà Andrew
không biết tên nhưng sẽ còn đọng lại trong kí ức của anh. Một loài hoa vô danh
nhưng đẹp dịu dàng và có sức hút khó cưỡng. Thảo nào, đóa hoa dại ở mảnh đất
thép ngày ấy có thể đọng trong tim cha mãi mãi và có bao giờ ông ngắm một bông
hoa ở xứ Catalunya mà lại nghĩ về xứ nhiệt đới này không?
Andrew
ngồi trầm ngâm trên xe buýt khi ngắm mưa rơi ngoài ô cửa kính. Quá khứ có thể sẽ
bị lãng quên, nhưng nó sẽ ở lại mãi mãi nếu chúng ta biết dừng lại để chạm vào
dĩ vãng. Ngày mai ta trở về với thánh địa Barca trong tiếng ồn ào huyên náo của
thần dân sân Nou Camp, nhưng ta sẽ không thể lãng quên tiếng thì thầm của rừng cây
trên mảnh đất thép này. Tiếng gọi sâu thẳm của quá khứ như đang dội về từ cuốn
nhật kí trên tay Andrew. Ở đâu đó, dĩ vãng gọi anh về….

