Đôi Lời (Hết)
Đôi lời
Cảm
ơn các bạn, những ai đã dành thời gian đọc hết tập truyện. Tôi muốn để những
dòng thổ lộ này cuối cùng, vì tôi không muốn ý kiến chủ quan của mình làm ảnh
hưởng đến cảm nhận của các bạn trong từng truyện. Tôi là con bé học ban tự
nhiên, quan tâm đến việc xây dựng cốt truyện hợp logic, kì ảo và cuốn hút hơn
là viết những câu chuyện hiện thực. Tôi không muốn nhấn nhân vật của mình vào
đau khổ quá nhiều, chỉ muốn đưa họ vào thử thách và những cuộc phiêu lưu để họ
tự bộc lộ mình mà thôi, như thế, nhân vật trong truyện của tôi thường mạnh mẽ,
và cái kết của tôi đa phần là có hậu.
Thể loại kì ảo là đam mê bất tận trong truyện
ngắn của tôi, tôi hi vọng qua tập sách nhỏ này bạn sẽ có cái nhìn mới mẻ về nó.
Nói đôi chút về tên sách: Vì sao tôi lại chọn
“Gió” mà không phải truyện ngắn nào khác? Thứ nhất, nó ngắn và cô đọng, dễ để
lại dư âm, dù đã khá quen thuộc. Tôi đã từng nghĩ hay là chọn “Người dẫn đường
những linh hồn”, nhưng rồi tôi thay đổi, nghe hơi ma mị, không phù hợp với tinh
thần trong đa số những truyện ngắn của tôi. Tôi không viết để dọa ma người
khác. Thứ hai, quan trọng hơn, tôi cảm thấy mình mắc nợ “Gió”. Trong số những truyện
ngắn của tôi, “Gió” có cái kết ít có hậu nhất, bởi tôi không thể khiến Phong
sống lại được. Dĩ nhiên ngòi bút là cây đũa phép quyền năng trên mặt giấy, tôi
hoàn toàn có cách khiến Phong sống lại, nhưng điều đó sẽ phá vỡ hoàn toàn ý
tưởng ban đầu của truyện và khiến nó trở nên gượng gạo. Mặt khác, San cũng là
người bị tôi dìm trong bóng tối nhiều nhất.
Mỗi truyện ngắn trong tuyển tập này đều mang cho
tôi lại cảm xúc đặc biệt.
“Bí mật cánh xanh” đến từ một giấc mơ kì lạ, và
ngay khi tỉnh giấc, tôi điên cuồng tìm kiếm tên một loài bươm bướm có thể khả
dĩ cho tôi một anagram hoàn hảo, cuối cùng tôi đã tìm ra bướm nữ hoàng
Alexandra.
Ý tưởng của “Truyền thuyết hoa hồng xanh” đầu
tiên đến từ bài hát “Invisible” của Zonas Brothers, nhưng để có cảm xúc viết,
tôi đã phải nghe đi nghe lại bài hát “Song For A Stormy Night” của Secret
Garden.
“Gió” giúp tôi thể hiện niềm tin về một tình yêu
đẹp giữa hai bên ranh giới, là sự lãng mạn ẩn trong đôi chút kinh dị.
“Người dẫn đường những linh hồn” đơn giản là
tình yêu xuyên qua ba kiếp người, ấm áp và hi vọng đủ dài để lắng đọng.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com –
gác nhỏ cho người yêu sách.]
Và cuối cùng, “Không chỉ là cổ tích” và “Cái kết
của một câu chuyện cổ” là hai truyện thuộc cùng một series về những nàng công
chúa cổ tích. “Không chỉ là cổ tích” còn là truyện ngắn kì ảo đầu tay của tôi.
Tôi dành nó cho nàng tiên cá bởi lẽ, trong số tất cả những nàng công chúa nổi
tiếng, nàng tiên cá là người con gái duy nhất chủ động đấu tranh cho hạnh phúc
của mình, nhưng nàng cũng là người duy nhất không được hưởng hạnh phúc với
hoàng tử, điều đó đối với tôi thật bất công.
Ngược lại, “Cái kết của một câu chuyện cổ” viết
về công chúa ngủ trong rừng, nàng công chúa thụ động nhất. Tôi không thích thế,
và như các bạn đã thấy, trong truyện của tôi, cô ấy buộc phải trở thành người
chủ động, mạnh mẽ. Hai truyện, với hai cách viết khác nhau, một nói về niềm
tin, một nói về việc mất đi niềm tin, nó đối ngược nhau, nhưng cuối cùng tất cả
đều đã được giải quyết êm đẹp. Tuy không phải trong cuốn sách này, nhưng một
ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục với series cổ tích của mình. Liệu
bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tôi chứ?
Dài dòng quá rồi. Một lần nữa, cảm ơn các bạn,
những người đã chăm chú đọc đến những dòng cuối cùng của tập truyện, những
người đang đến gần tôi và chưa hề rời xa tôi. Một ngày nào đó chúng ta sẽ còn
gặp nhau, tôi hi vọng thế…
Bùi Cẩm Linh
Hà Nội, ngày 25/6/2013
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên
Gác Sách
Du Ca – Nhocmuavn
(Duyệt – Đăng)

