07. Cái kết của một câu chuyện cổ - Phần 2
*
Leo ngồi vắt vẻo trên cành cây đại thụ của khu
rừng, vuốt nhọn lại đầu một mũi tên. Trăng trong khoảnh khắc này khiến cậu cảm
thấy lạ: chưa bao giờ nó sáng như thế. Leo đã sống ở đây quá lâu đủ để hiểu
những thuộc tính của khu rừng, bao gồm cả trăng. Cậu đứng dậy, quan sát. Bước
tiếp theo của số phận sẽ đưa cậu đến đâu?
Có tiếng bước chân rất nhẹ và uyển chuyển. Leo
quay ngược lại đối diện với đôi mắt sáng quắc trong đêm. Gard nhìn cậu hồi lâu,
hất đầu về phía sau rồi nhảy xuống những tầng cây thấp hơn cho tới khi chạm
đất. Với vội lấy bộ cung tên, Leo đu người nhảy xuống.
Gard là một con báo: Một con báo gấm trưởng
thành có đôi mắt sáng màu xanh, lông mềm mại, dáng đi uyển chuyển và bộ vuốt
sắc nhọn. Leo không sợ Gard, nói đúng hơn, thời gian sống ở đây đã cho cậu kĩ
năng sinh tồn, kinh nghiệm và sự gan dạ tới mức cậu chẳng còn sợ thứ gì trong
khu rừng này. Nhưng với Gard là một mối quan hệ khác. Nhiều năm trước khi mới
đến khu rừng, cậu đã cứu sống Gard, lúc bấy giờ mới chỉ là một con báo con,
thoát khỏi móng vuốt của con gấu già điên dại. Ấn tượng từ ấu thơ là ấn tượng
ghi dấu mãi trong lòng, Gard từ đó trở thành bạn của Leo, không gì có thể thay
đổi. Chính Gard đã từng cứu sống Leo thoát khỏi chất độc trong hơi thở của rồng
bằng lá cây Iban. Họ cùng nhau săn mồi, cùng nhau chống lại hiểm nguy, người đi
đâu, thú theo đấy, chưa bao giờ thôi tin tưởng nhau.
Lúc này đây cũng vậy. Khi Leo dừng lại bên hình
hài cô gái đang nằm sõng soài trên cỏ, cậu hiểu rằng Gard đã không coi cô là
con mồi vì nó biết cô là người giống Leo. Nhưng cô gái này ăn mặc rất lạ lùng,
hầu như thuộc về một đất nước nào đó cậu chưa hề biết đến. Mái tóc cô buộc cao
mang đến một cá tính mạnh mẽ dị thường. Sương đang giăng trên nền cỏ cuốn cô
gái vào cơn lạnh tái da. Leo nhóm lửa, cậu biết chính xác những gì cậu phải
làm.
An đang trôi. Cô chỉ biết mình đang trôi. Như
một linh hồn vô định. Cô không thể cảm nhận được gì ngoài không gian xám xịt cứ
vùn vụt và mơ hồ trôi qua những kẽ tay. Cô ngửi thấy một mùi thơm nhẹ trong
không khí, nhưng rồi ngay lập tức mùi thơm ấy biến thành một thứ mùi hắc khó
chịu vô cùng. Ý nghĩ thoát ra khỏi không gian này mạnh mẽ hơn lúc nào hết. An
gồng người, cố gắng cử động cơ thể. Phải thoát khỏi đây. Phải thoát
khỏi đây. Phải thoát khỏi đây…
Và An choàng tỉnh.
Cô đang nằm gần kề một ngọn lửa ấm áp. Trên
thanh củi bắc ngang tạo thành một cái bếp tạm bợ có treo một tảng thịt nhỏ và
một túm lá dài có vẻ mang màu mận chín. An hiểu rằng mùi hắc mà mình ngửi thấy
chính là từ túm lá này mà ra. Khi An quay sang phía bên kia, cô hoảng hồn hét
lên.
Gard điềm tĩnh nhìn cô. Nó đang nằm ườn uể oải
bên cạnh An, hưởng hơi ấm phát ra từ ngọn lửa và quan sát cô. Khi Gard từ từ
đứng dậy, tiếng hét của An nghe còn kinh khủng hơn trước, nhưng nó chỉ liếc
mắt, chậm rãi quay đầu và lặng lẽ di chuyển vào màn đêm bí ẩn.
- Gard không làm hại cô đâu!
An chỉ nghe thấy một tiếng vút nho nhỏ song song
với câu nói. Và rồi một người con trai bỗng từ đâu nhảy xuống trước mắt cô. Bất
ngờ, An hơi lùi lại đằng sau, vô tình để lộ ra một tiếng thét nho nhỏ nữa.
- Vũ khí của cô chỉ có vậy thôi à?
An nhìn chằm chằm người con trai trước mắt.
Khoảng hai mươi tuổi; tóc dài ngang vai, màu đen hoặc nâu, trong bóng tối cô
không thể chắc được; đường nét khuôn mặt đẹp, sống mũi thẳng, môi hơi mỏng. Anh
ta đeo một thanh kiếm ngang hông và vác bên mình một bộ cung tên. Dáng đi của
anh uyển chuyển như một con báo điêu luyện, không hề gây nên tiếng động. Anh ta
tiến đến gần ngọn lửa, rút ra túm lá và đưa cho An.
- Cô bị trúng độc từ hơi thở của rồng. Cô nên ăn
sống túm lá này, nó giúp cô chống lại độc tố.
- Anh là ai?
- Điều đó không quan trọng
Anh ta nhướn mày, hướng mắt về túm lá đang cầm
trên tay. An không còn cách nào khác, cô với lấy nó và nhấm thử, lá có vị đắng
nghét. Chàng trai ngồi xuống bên cạnh, với lấy tảng thịt và xẻo một miếng nhỏ
đưa cho An.
-
Tôi là Leo.
-
Cảm ơn. Tôi là An
-
Tên cô thật lạ lùng, cũng giống như đôi mắt của cô, nó như thể đang đóng băng.
Cô từ đâu đến, tới đây để làm gì?
-
Điều đó không quan trọng
Leo
phá lên cười, có lẽ cậu đã tò mò quá nhiều. An cũng nhoẻn miệng, cảm giác chàng
thanh niên này có thể tin tưởng được.
-
Thực ra tôi có việc cần tới đây – An nói – Anh vừa nói đến hơi thở của rồng,
anh có thể nói rõ hơn được không?
-
Trong rừng này có một con rồng, nó canh giữ một tòa lâu đài ở giữa rừng và hơi
thở của nó tạo thành một màn sương độc giăng kín khu rừng. Tôi không biết trong
đó có gì, nhưng tôi chưa bao giờ đến gần.
-
Làm thế nào để đến đó?
Leo nhìn An cảnh giác, xẵng giọng:
- Những cô gái như cô không nên vào!
- Chúa ơi! – An cau mày, rít lên – Thời nào rồi
mà người ta còn phân biệt nam nữ.
Leo bất ngờ. Trước nay thời nào chẳng thế? Dù
cậu có ở trong rừng năm năm rồi đi chăng nữa, cũng không thể có chuyện thế giới
ngoài kia thay đổi đến thế được. Cô gái này đến từ đâu vậy? Quả thật, cô càng
ngày càng gây cho Leo nhiều thú vị, nhất là khi đã năm năm rồi, cậu chưa từng
gặp một con người nào. Điều đó khiến cậu xúc động, và Leo hạ giọng:
- Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn nói, tìm đến
lâu đài giữa rừng là một việc nguy hiểm, cô không nên liều mạng sống của mình.
Không dẫn đường cho cô là cách duy nhất để bảo vệ cô.
An có phần đỏ mặt, nhưng cô không chùn bước:
- Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng tôi không thể
không tiếp tục. Chỉ cần nói cho tôi biết cách đề phòng với con rồng, còn lại
tôi sẽ tự liệu. Anh sống ở đây, chắc chắn anh biết, đúng không?
- Không có cách gì cả - Leo lắc đầu quay mặt đi
chỗ khác – Ngủ đi, cô chưa hồi sức hoàn toàn. Khi nào dậy tôi sẽ đưa cô ra khỏi
đây.
“Cô ấy thật bướng bỉnh.
Ta quyết không giúp đỡ cô ấy. Đây là con đường chết. Đằng sau bí ẩn của khu rừng này là
quyền năng của siêu phù thủy. Đây rõ ràng là con đường chết. Có lẽ sẽ rất buồn
khi phải xa cô ấy, nhưng khi tỉnh dậy ta nhất định phải đưa cô ấy ra khỏi đây!”
“Anh
ấy là người tốt. Nếu biết ý định của mình anh ấy sẽ ngăn cản mình đến cùng.
Mình không biết những hiểm nguy tiếp theo sẽ phải đối mặt là gì, nhưng nếu
không vượt qua mình sẽ không thể trở về nhà. Khó khăn lắm mới vào được tới đây,
mình không thể để anh ấy đưa mình ra khỏi đây được. Phải tự mình hành động
thôi!”
An
thức dậy. Thực tế cô chưa hề ngủ. Có lẽ đã một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi
họ không còn nói chuyện với nhau nữa. Leo đã ngủ say. An cũng
mệt, nhưng cô không thể ngủ. Đây là cơ hội duy nhất để cô rời khỏi đây. Nhẹ
nhàng như một con mèo nhỏ, An đứng dậy, cất túm lá trị hơi độc của rồng vào
trong túi. Đầu cô còn hơi choáng. Cô phải nhanh chóng ra khỏi đây, Leo có sự
nhạy cảm của loài báo, anh ấy chắc chắn sẽ tỉnh nếu cô không cẩn thận.
An lách mình vào khoảng rừng tối đen trước mắt,
cô không thể biết mình có đi đúng đường hay không, nhưng có một điều chắc chắn,
cô phải tránh xa tầm mắt của Leo. Trăng vẫn sáng lạ lùng.
“Ánh trăng sẽ dẫn đường
cho cháu!”.
Lời của bà lão bói cầu tiên tri trong hội chợ
như vang lên bên tai An. Điều đó nghĩa là sao. Nơi nào mà chẳng có trăng?
Không. Không hẳn.
An chợt rùng mình. Khi đi men theo bìa rừng và
tìm cách để vào bên trong, cô không hề thấy trăng. Chỉ khi cô thấy nó, giống
như những gì được vẽ trong bức tranh treo trên tường ở phòng cô, cô mới hóa
giải được cánh cổng và bước vào bên trong. Trăng là người dẫn đường! Giống như
con đường khi cô vào rừng lần đầu tiên, nó tối đen. Trong khu rừng này sẽ có
rất nhiều vùng như vậy. Chỉ khi nào có trăng, ấy mới là lúc cô đi đúng đường.
“Vậy thì chỉ cần chú ý
đi dưới ánh trăng, tất sẽ có lúc tới lâu đài”.
Có cái gì đó không yên trong lòng khiến Leo chợt
tỉnh giấc. Ngay lập tức cậu nhận ra cô gái lạ đã biến mất. “Chúa ơi, ta
đã ngủ quá say!”. Leo tự trách bản thân. “Có lẽ cô ấy ngại đối
diện với ta nên đã đi mất rồi. Là ta ép cô ấy!”.
- Gard! –Leo gọi to.
Ngay khi nghe thấy tiếng chân rất nhẹ của con
báo, cậu với lấy bộ cung tên và lao đi. Ở giây phút đó, cậu đã quyết định những
gì tiếp theo mình phải làm. Leo không đi về phía An từng đi trước đó, cậu rẽ
sang một lối khác, không trăng.
Tòa lâu đài giữa rừng được bảo vệ bởi hai thứ:
những cây gai độc và rồng. Dĩ nhiên, cây gai thì không thể di chuyển, nhưng con
rồng thì có. Vậy làm thế nào để nhốt con rồng mãi mãi sống trong khu rừng,
trung thành làm nhiệm vụ của mình mà không trốn thoát? Leo chưa từng thử, nhưng
cậu chắc chắn điều này…
Chính con rồng cũng sợ chất độc của những cây
gai!
Leo cần nhiều nhựa độc hơn nữa để tẩm vào đầu
những mũi tên. Không một thứ gì có thể chặt đứt được những chiếc gai đó hoặc
làm tổn hại đến bụi cây ma thuật, trừ thanh kiếm mà Leo đang cầm trong tay. Đó
từng là món quà sinh nhật khi cậu tròn mười lăm tuổi, là thứ duy nhất Leo mang
theo vào cái ngày mà cậu bỏ xứ sở ra đi năm năm về trước, và cũng chính là thứ
giúp cậu mở đường để bước vào khu rừng. Lỗ hổng cậu tạo ra trên bụi cây gai từ
hồi đó có lẽ không còn nữa. Cũng kể từ đó, cậu chưa lần nào đến gần bìa rừng.
Một giây xao nhãng, Leo nhìn xuyên qua bụi gai
ken dày đặc ra khoảng đất phía bên ngoài. Cậu chưa từng có ý nghĩ muốn được trở
về xứ sở. Không phải cậu ghét nó, ngược lại, Leo yêu nơi cậu sinh ra và trưởng
thành, nơi đầu tiên cho cậu bài học về kị sĩ, đấu kiếm và những cuộc phiêu lưu.
Nhưng cũng chính vì yêu, Leo không muốn thấy cảnh tranh chấp giữa các thế lực
và những người anh em trai của cậu, sự tranh chấp biến mảnh đất quê hương thành
một miếng mồi vụ lợi và xé nó ra thành hàng chục miếng bánh xác xơ, nhàu nát.
Không muốn chống lại những người anh em của mình, chán nản với tất cả, cậu ra
đi.
Giờ đây khi biết mình sẽ phải đối mặt với rồng
để bảo vệ một cô gái, Leo hiểu cậu sẽ cần đến rất nhiều may mắn. Nếu phép màu
không xảy ra, rủi thay cậu phải bỏ mạng tại chốn này, sẽ chẳng bao giờ cậu trở
về quê hương được nữa.
Nhưng Leo không có đường lui. Nếu không phải
nguyên tắc của các kị sĩ, thì cũng là lòng hào hiệp sẵn có trong người nhắc nhở
Leo rằng, cậu sẽ không bao giờ để An một mình đối mặt với hiểm nguy.
An đang cảm thấy kiệt sức. Cô đã từng thiếp đi
vài lần, chỗ lương thực mang theo sắp hết. Tất cả những gì an ủi cô lúc này chỉ
là đồng xu – tấm bùa hộ mệnh bà lão trong hội chợ đã cho cô. An biết cô không
có cách gì đối mặt với con rồng, nếu đồng xu này thực sự linh nghiệm, liệu nó
có thể bảo vệ cô trước con rồng đó được không? Tất cả chỉ có thể phỏng đoán,
nhưng hành trình trước mắt là sự thực.
Tiếng động của lá trong bóng tối khiến An cảnh
giác. Có cái gì đó đang đi theo cô, cô biết rõ điều đó. An bắt đầu chạy.
Tiếng động còn chạy nhanh hơn cô. Giờ nó đã ở
phía trước. Bất thình lình, một bóng đen nhỏ vụt ra khỏi màn đêm của khu rừng,
chặn đường An. Đôi mắt như hai viên bi ve bằng thủy tinh xanh dường như không
tròng gườm gườm vây chặt nỗi sợ hãi tỏa ra từ mắt An. Đôi răng nanh trắng ởn
nhe ra, sắc nhọn.
Một con cáo.
An lùi bước. Con cáo đang tiến lại gần cô, chậm
rãi, thận trọng, nhưng chắc chắn. Nó để lộ những tiếng gừ thù địch, nước dãi
chảy dài theo những chiếc răng nanh, đôi mắt không chớp chưa một lần rời xa
khỏi con mồi.
Và nó nhảy chồm tới.
An ngã sóng soài ra mặt đất, giơ tay che ngang
đầu. Nhưng vào giây phút đó, có cái gì to lớn phi ngang qua, xô mạnh con cáo
khiến thân mình nó đập mạnh vào tảng đá xám ngắt gần đó.
Con cáo không chết. Nó chồm dậy ngay tức khắc,
gườm gườm nhìn kẻ phá hoại. Biết mình không thể chống lại con vật to lớn kia,
nó lẩn trở lại vào bóng tối của khu rừng.
- Gard? – An lẩm bẩm.
Gard tiến gần đến chỗ An. Nhưng rồi nó dừng lại
không bước tiếp mà giữ khoảng cách với cô. Gard chưa quên tiếng hét của cô, và
nó không muốn làm cô sợ. An thận trọng đến gần, và rất từ từ, cô đưa tay ra,
vuốt nhẹ vào bộ lông mượt mà đầy hoa gấm của nó. Gard chỉ nhắm mắt.
Có tiếng vỗ tay vang lên. An giật mình quay ra
nhìn. Dáng người con trai đứng chéo chân, tựa lưng vào thân cây gần đó mang một
phong thái ung dung đến nỗi khiến An có cảm tưởng rằng không một hiểm nguy nào
trong khu rừng có thể động được đến anh. Bất giác, mọi cảm giác sợ hãi của cô
bị xua tan.
- Chúc mừng hai người trở thành bạn!
- Leo!
An reo lên mừng rỡ. Cô chạy tới ôm chầm lấy Leo
khiến anh bất giác đỏ mặt. May mắn, bóng tối của rừng khiến An không nhận ra sự
chuyển biến màu sắc trên gò má Leo. Nhưng rồi anh lấy lại được sự tự chủ của
mình ngay lập tức.
- Gard muốn đi cùng cô. Tôi chẳng còn cách nào
khác! – Anh nhún vai.
An nhe răng cười. Cô thừa thông minh để hiểu lời
chống chế vụng về của Leo. Họ bỗng ngượng ngùng nhìn nhau vài giây, nhưng Gard
đã tiến đến gần, đôi mắt nó như muốn nói “ta đi thôi!”.
“May mà ta đến kịp! Cô
ấy suýt chút nữa đã mất mạng! Từ giờ ta quyết sẽ không để điều đó xảy ra lần
nữa!”.
“May mà anh ấy đã đến.
Mình thật không biết phải làm sao. Hiểm nguy trước mắt vẫn còn, nhưng chỉ cần
có anh ấy, niềm tin trong mình sẽ vững!”.
*
Đó hẳn từng là một tòa lâu đài tuyệt đẹp với bức
tường thành vững chãi, những ngọn tháp chọc trời, mái ngói uốn cong màu xanh
thẫm đầy nghệ thuật và cổ kính. Nhưng giờ đây, nó bị bóp nghẹt, cuốn quanh dày
đặc bởi dây leo tạo thành chiếc mạng chắc chắn và nguy hiểm. Nhưng đó chưa phải
là tất cả. Nằm ườn trải dài trên mặt cỏ nhưng mắt mở thao láo canh gác, con
rồng xanh với lưng đầy gai nhọn trước mắt mới là thứ khiến Leo cảnh giác hơn
cả.
Họ đã đến rất gần lâu đài. Không khí đặc hơn
trước khiến Leo phải ép cả ba ăn sống những túm lá Iban chuẩn bị sẵn, nếu
không, chỉ cần một chút sơ sẩy, hơi độc nặng trịch sẽ khiến không một ai có thể
trụ vững nổi vài phút.
Khi Leo và Gard chiến đấu với con rồng, An sẽ
tiếp cận và tìm cách vào trong lâu đài. Kế hoạch là vậy, nhưng ở giờ phút này,
giờ phút chuẩn bị hành động, có cái gì đó ngập ngừng giữa An và Leo khiến cả
hai chần chừ chưa quyết. Thời gian qua ở bên nhau, cả hai đã dành cho nhau một
thứ cảm xúc mà không phải ai cũng có thể hiểu được.
- Cẩn thận nhé!
Cuối cùng, Leo là người lên tiếng trước. Cậu
nhìn sâu vào mắt An, lặng lẽ truyền niềm tin cho cô. Và không đợi An trả lời,
cậu quay mặt đi, can đảm rời khỏi chỗ nấp. Gard liếc nhìn An, rồi nhẹ nhàng
nhảy theo bước chân của cậu.
Có tiếng gầm dữ dội vang lên. Cây cối chao
đảo. “Anh ấy vào cuộc rồi! Cẩn thận, Leo!”.
An men theo bóng tối, tìm cách tiếp cận tòa lâu
đài ở một góc khuất so với con rồng. Trong bóng tối cô không nhìn được gì. Đâu
có thể là cổng vào lâu đài? Cô không chắc. Không còn cách nào khác, An rời bỏ
những chỗ nấp an toàn để đến gần hơn. Cách đó một khoảng có lẽ rất ngắn, An
nghe những tiếng gầm dữ dội. Trời thi thoảng có những lằn chớp sáng đỏ. “Chúa
ơi, con rồng ấy phun lửa!”.
Cả tiếng trời đã trôi qua mà không có chút tiến
triển. Có tiếng bước chân nặng trịch đang tiến đến gần. Ở lâu trong bóng tối
giúp An trở nên nhạy cảm với những biến chuyển của không gian xung quanh. An di
chuyển nhanh tránh xa khỏi hướng bước chân. Không nghi ngờ gì nữa, bằng cách
nào đó, có vẻ con rồng đang tiến đến gần. Cô vẫn chưa tìm thấy lối vào.
An quả quyết. Cô đến gần mạng lưới dây leo. Dù
có phải trèo lên cô cũng sẽ làm cho bằng được, không thể để phí hoài công sức
của Leo, anh ấy đang liều mạng đánh lạc hướng con rồng ngoài kia.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Khi An
chạm vào đám cây leo, không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi cô bám lấy nó và
trèo lên, cái mạng như thể đang bung ra, và rồi, nhanh chóng, những dây leo
biến thành sợi dây to rắn chắc, quất mạnh cô văng xuống dưới đất.
An hét lên. Cú ngã khiến cô loạng choạng. Nhưng
rồi An nhận ra điều này khi đã quá muộn: tiếng hét của cô sẽ khiến con rồng chú
ý. An bụm miệng. Quả nhiên, tiếng chân nện xuống mặt đất đang nặng dần, nhanh
dần. Chỉ một giây sau, không hơn, con rồng đã xuất hiện trước mắt An.
An lăn vội qua một bên, trong đường tơ kẽ tóc
tránh được tia lửa khủng khiếp con rồng phun đến. Cây cỏ chỗ đó bùng cháy,
nhưng những cây leo quấn quanh lâu đài không bị ảnh hưởng lấy một li. An thấy
rát, cô bị bỏng một chút ở cánh tay phải.
Một mũi tên lao đến, xém chút nữa găm trúng mắt
con rồng. Nó chỉ lảo đảo đôi chút, tức giận gầm lên, khói nhả ra từ mũi thành
một vệt dài màu trắng, đông đặc trong không khí vì hơi thở đầy chất độc. An
thấy buồn nôn.
- Chạy đi!
Leo ra lệnh cho An, tiếng anh ấy vang lên vừa xa
vừa gần. Gard đang quanh quẩn xung quanh đó, nhảy những đường dích dắc đánh lạc
hướng mắt rồng. An không bỏ lỡ cơ hội, nhưng khi cô vừa chạy vào một góc khuất,
con rồng đã kịp trông thấy, nó chạy theo cô.
Leo bắn liên tiếp những mũi tên tẩm độc về phía
con rồng. “An đang gặp nguy hiểm”. Nhưng bộ da của con rồng
giống như một lớp áo giáp tự nhiên, rất khó xuyên thủng. Cuối cùng, bằng một
đường nhắm chính xác và cử động dứt khoát, cậu bắn một mũi tên xuyên thẳng vào
mắt con rồng.
Con rồng rú lên một cách đau đớn. Máu chảy ròng
từ mắt nó, nhỏ từng giọt quánh đỏ lên nền đất lạnh. Nó quay gập người về phía
Leo, điên cuồng phun lửa. Leo nhanh chóng lộn nhào tránh được, nhưng Gard bị
bén lửa đôi chút. Nó kêu lên, dụi mình vào đất, may mắn vết thương không nghiêm
trọng, lông nó chỉ bị cháy xém một chút.
Mặc dù bị Leo và Gard quần cho điên đảo, con
rồng vẫn không quên An. Nhiệm vụ của nó là canh gác, và nó không có quyền để
lọt bất cứ kẻ nào dám bén mảng đến gần.
Một thời gian nữa trôi qua, cả bốn đã thấm mệt,
nhưng vẫn không bên nào chịu nhường bên nào. Leo muốn bắn mù con mắt thứ hai
của con rồng, nhưng khi chỉ còn một con mắt, hình như sự cảnh giác của con rồng
tăng lên nhiều.
Một mũi tên khác của Leo lao đến đâm thủng lớp
màng da chỗ chi trước con rồng, đó là nơi không được bảo vệ bởi vảy rồng. Trúng
độc, con rồng gầm lên mạnh mẽ. Nó quờ tay điên cuồng, không may nhổ trúng bụi
cây mà ở đó An đang nấp. An rơi xuống đúng ngay trước mắt nó.
Dường như có một tia sáng lóe lên trong con mắt
còn lại của con rồng, kèm theo sự thích thú và thâm hiểm. Khoảng cách quá gần,
nó không cần phun lửa. Con người yếu đuối nhỏ bé đang nằm kia, chỉ cần một bàn
chân của nó là sẽ chết.
- KHÔNG!
Leo vội vàng lao đến, nhưng cậu biết chắc là
không kịp. Khoảng cách quá xa. An nhắm nghiền mắt. Con rồng chỉ cần một cú dứt
khoát, tất cả sẽ chấm dứt.
Nhưng dường như không gian đang bất động. An
không chắc, nhưng đã nhiều giây trôi qua mà cô không cảm nhận được gì. Không
một chút đau đớn. Khi cô mở choàng mắt, cô nhận ra một điều kì lạ.
Đồng xu – chiếc bùa hộ mệnh trên cổ cô đang phát
sáng. Nó tạo thành một vòng bảo vệ hoàn hảo. Con rồng chăm chú nhìn xuống, chân
nó đang đặt lên vòng tròn bảo vệ, nhưng không làm sao xuyên thủng được qua nó.
Leo bất ngờ, nhưng cậu biết cách làm chủ tình
thế. Lợi dụng khoảng thời gian đó, cậu nhảy lên lưng Gard, ra lệnh cho nó đưa
cậu phi lên những tầng cây cao. Bằng uy lực mạnh mẽ, cậu nhắm bắn một mũi tên
khác. Mũi tên này lao đi, găm trúng mắt còn lại của con rồng.
Con rồng rống lên đau đớn. Hai mắt nó đã bị phá
hỏng hoàn toàn. Nó bắt đầu phun lửa khắp mọi nơi. Nhưng một con vật bị mù thì
không còn là mối đe dọa với Leo nữa, dù có to lớn thế nào. Sự nhanh nhẹn và
uyển chuyển của Gard qua những tầng cây đủ sức đưa Leo tránh khỏi những tia
lửa. Và vào lúc con rồng đã thấm mệt, nhưng vẫn há miệng định thét lửa, Leo
biết cơ hội dành cho cậu đã đến.
Túm lấy ba mũi tên độc duy nhất còn lại, cậu
nhắm bắn. Đây cũng là cơ hội còn lại duy nhất, cậu không được phép sai. Ba mũi
tên thoăn thoắt lao đi, xé tan màn đậm đặc của không khí. Cả ba xuyên thẳng vào
cổ họng con rồng lớn xác. Nó hét lên một tiếng cuối cùng, rồi đổ gục xuống nền
đất ẩm lạnh.