04. Liệu còn có hi vọng?
4. Liệu
còn có hi vọng?
Long lặng lẽ bước đi trên con đường nứt nẻ âm
u. Bầu trời xám đục mờ ảo nặng nề bao phủ lấy những mảnh đổ nát cuối cùng của
nơi đã từng vô cùng thân thiết với nó. Nó liếc nhìn đồng hồ, chẳng hề ngạc
nhiên khi kim giờ mới chỉ ba giờ hai lăm phút chiều. Có gì lạ đâu? Ở cái thế
giới mới mà ban ngày cũng như ban đêm, bầu trời lúc nào cũng xám đen một màu
này thì người ta chẳng thể phân biệt nổi giờ nào với giờ nào nữa.
Có
tiếng lạch cạch đằng sau, Long chán nản quay người lại, nói với cái cây chỉ còn
lác đác vài lá:
-
Về Nhà Vòm đi nhóc, nếu em không muốn bị nhiễm độc.
Thằng
nhóc da đen thò đầu ra khỏi gốc cây và chạy lên túm áo Long. Nó nói gọn lỏn
bằng thứ tiếng Việt bập bõm, nhưng chắc chắn:
-
Em muốn đi cùng!
Long
không nói thêm gì nữa, hai anh em đi trong im lặng, chỉ còn gió là vẫn thổi dài
với âm thanh héo hắt bất tận. Khi đến tảng đá gần ngôi nhà đổ nát, nó cúi
xuống, âm thầm và lẳng lặng đào một cái hố. Thằng nhóc cũng ngồi xuống làm
theo.
-
Anh có chắc điều này sẽ có tác dụng không? – Nó hỏi
-
Ít ra cũng là hi vọng! – Long đáp và lấy từ cái túi đeo bên mình ra một quả cầu
nhỏ, để xuống hố.
Cái
hố vừa lấp xong, cũng vừa lúc Long bắt đầu cảm thấy thiếu dưỡng khí. Thằng nhóc
để bật ra những tiếng ho nhỏ. Nó nhìn qua một lượt căn nhà cũ rồi kéo thằng
nhóc đứng dậy:
-
Đi thôi!
“Uỳnh…”
– Tiếng nổ lớn bất thình lình vang lên sau lưng khiến cả hai đứa giật mình quay
lại. Từ trong không trung, một xoáy ốc bất ngờ xuất hiện cuốn theo cát bụi mờ
mịt, chỉ vài giây sau đó, một quả cầu kim loại lớn từ từ hiện ra như thể vừa
được cứu thoát khỏi thứ bùa phép tàng hình…
-
Có tác dụng thật sao? – Thằng nhóc reo lên.
-
Không chắc… - Long hồi hộp chờ đợi, trong lòng cũng khấp khởi mừng thầm.
Và
cánh cửa quả cầu từ từ mở ra…
Long
chớp chớp mắt nhìn cho kĩ người lạ mặt vừa bước ra khỏi quả cầu. Điều này quả
thực khác xa so với những gì nó mong chờ. Một đứa con gái ư?
- Who are you? (Bạn là ai?) –
Nó hỏi.
- Đây là năm bao nhiêu? – Con bé nhìn quanh,
không trả lời mà hỏi lại nó bằng một thứ tiếng Anh cực kì trôi chảy.
- 3012 – Nó nói – Bạn đến từ tương lai?
Con bé gật đầu.
- Bạn đã đọc bức thư, phải không? Và bạn tới đây
vì điều đó?
Con bé nhăn trán nghĩ ngợi một hồi, rồi nói:
- Xin lỗi, mình không hiểu những gì bạn nói.
Mình sống ở năm 3099. Mình đã vô tình khởi động cỗ máy thời gian thử nghiệm của
ông nội, và giờ có mặt ở đây. Bạn có thể giúp mình…
Long thở dài thất vọng. Vậy là nó sẽ phải đợi,
có lẽ rất lâu, rất lâu nữa…
*
Tâm ngồi lặng im bên cửa sổ, thích thú dõi theo
một vệt đỏ hoàng hôn cuối chiều qua lớp cửa kính Nhà Vòm. Nếu ở Trái Đất vào
năm 3099, nó sẽ không bao giờ có thể thấy cảnh tượng huy hoàng rực rỡ này. Ở
Trái Đất năm 3099, chẳng ai có thể ra ngoài phạm vi Nhà Vòm mà không cần một bộ
đồ bảo vệ. Ở Trái Đất năm 3099, ngoài cây Hi Vọng ra chẳng còn một gốc cây nào,
dù là trơ trụi không còn lá. Xem ra, đây quả là thiên đường!
Có tiếng lạch cạch ngoài cửa, và thằng nhóc da
đen James thò đầu vào gọi:
- Jane, chị tắm xong rồi thì ra ăn cơm nhé!
Tâm gật đầu mỉm cười với thằng nhóc, và theo nó
bước ra ngoài. Ừ nhỉ, còn nữa, ở Trái Đất năm 3099, người ta cũng đâu có nước
sạch để tắm và gạo để ăn?
Từ hôm đó đến nay, Tâm đã gặp và làm quen rất
nhiều người, chủ yếu là các nhà khoa học. Chỉ có cậu bạn mà nó gặp lúc mới đến
là không thấy đâu nữa, và lần nào cũng đưa mắt tìm kiếm.
- Chị sẽ không tìm thấy Alex ở đây đâu! – Nhóc
James nói nhỏ vào tai nó – Anh ấy luôn làm những việc khác người, ví như khi
người ta ăn cơm thì anh ấy vùi đầu vào học chẳng hạn.
- Vì sao vậy? – Nó ngạc nhiên hỏi.
- Hmm – Thằng nhóc thở dài kiểu ông cụ non –
Trước đây anh ấy cũng được lắm. Kể từ khi ba mẹ anh ấy…
Tâm mở to mắt nhìn.
- Ừm, được rồi… Ba mẹ anh ấy vốn là nhà khoa học
nghiên cứu tạo ra một loại cây có thể sống và sinh trưởng bên ngoài Nhà Vòm.
Nhưng do một sơ suất nhỏ, phòng thí nghiệm của họ bị nổ, và cả hai đều mất
trong vụ nổ đó. Từ ấy, có điều gì đó trong con người Alex đã thay đổi. Anh ấy
tự ám ảnh mình cái nhiệm vụ hoàn thành công việc của cha mẹ, dùng mầm xanh cải
tạo lại Trái Đất. Tòa nhà đổ nát nơi chúng ta gặp nhau hôm ấy chính là nơi đặt
phòng thí nghiệm, là căn nhà anh ấy đã từng ở.
- Chắc cậu ấy buồn lắm. Trước khi đi, chị thấy
cậu ấy nhìn khu nhà ấy rất lưu luyến. Nhưng Alex cũng không nên đến đó nhiều,
sẽ chỉ buồn thêm thôi.
- Ừm… - Thằng nhóc ậm ừ - Mà thôi, chị ăn cơm
đi, ăn xong em sẽ chỉ chị cách gặp anh ấy – Nó nói giọng chắc nịch.
*
Long “giận dữ” liếc nhìn hai cái đuôi đã bám
theo mình suốt mấy ngày hôm nay. Cả hai vẫn “rôm rả” như chưa từng ý thức được
rằng mình đang làm phiền người khác. Nó giậm thình thịch xuống nền đất, cố gắng
đi thật nhanh để bỏ xa hai người. Nhưng có một điều khác còn làm nó khó chịu
hơn gấp bội. Đã bảy ngày trôi qua kể từ khi nó gửi bức thư ấy, tuyệt nhiên
chẳng có hồi âm. Phải chăng nó đã làm một việc vô ích? Người ta đã không tìm ra
nó, hay đơn giản là không thể hồi âm?
- Có thật là em mang một nửa dòng máu Việt
không? Vậy để chị giúp em đặt một cái tên Việt nhé?!
Cái tiếng eo éo của con bé Jane vang lên vô
duyên cắt ngang mạch suy nghĩ của Long. Nó nhếch mép cười nhạt: người ta vẫn
còn biết đến có một dân tộc tên Việt ở năm 3099 cơ à?
- Thật chứ? – Thằng bé thích chí reo lên.
- Ừm, ông chị chỉ dạy chị vài từ tiếng Việt
thôi. Xem nào… hình như “Hope” trong tiếng Việt là “Hi vọng” thì phải… Hi Vọng,
được không nhóc?
- THÔI ĐI – Long bỗng gắt lên, quay mặt đối diện
với con bé – Không biết thì đừng có đặt bừa. Cậu thì biết gì về Hi Vọng chứ?
- Tớ… - Con bé nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên
pha chút sững sờ.
Nó vội vã quay đi, mặt đỏ phừng phừng:
- Đừng đi theo tớ nữa!
*
Tâm đứng như bất động nhìn theo bóng Alex khuất
dần sau con đường âm u đổ nát. Nó đã làm gì sai khiến cậu ấy phải nổi giận như
thế?
- Jane? – Canh chừng lúc Alex khuất hẳn, thằng
nhóc mới dám lên tiếng.
- Cậu ấy sẽ đi đâu? Lại đến khu nhà ấy sao? –
Tâm hỏi.
- Thôi được… em có chuyện này kể chị nghe…
- Chuyện gì?
- Ừm… một điều khác người nữa của Alex là khi
người ta ngồi trong Nhà Vòm nghiên cứu thì anh ấy quanh quẩn bên ngoài để tìm
một mầm cây nào đó còn sống sót… và thực ra hôm ấy, anh ấy đến khu nhà không phải
chỉ vì nhớ, mà để gửi một bức thư.
- Bức thư? Là thứ cậu ấy hỏi khi chị mới đến
đúng không?
- Vâng. Đó là một bức thư cầu cứu gửi đến tương
lai. Khi thấy công việc tìm kiếm của mình thất bại, anh ấy đã nghĩ nếu nhờ vào
các tiến bộ khoa học trong tương lai, Trái Đất vẫn còn hi vọng cứu được…
Tâm mơ hồ hồi tưởng lại. Nó đã nghe thấy điều
này ở đâu đó. Bức thư?
- Phải rồi – Nó reo lên – Tại sao chị lại không
nghĩ ra nhỉ?!
Không cho nhóc James có cơ hội nói gì thêm, nó
nhanh chóng đuổi theo Alex.
*
Long cắm cúi bước đi trong màn sương xám đục.
Tim nó vẫn còn đập thình thịch và mặt nó vẫn nóng mãi không thôi. Ừ, đúng là nó
có chút hối hận khi đối xử với con bé như vậy, nhưng cũng tại con bé đã động
chạm ngay đến cái điều làm nó nghi ngờ mấy hôm nay. Hi vọng? Phải! Liệu có còn
hi vọng? Ước mơ của nó liệu có thể thực hiện được chăng?
- Alex… Alex…
Long nấp vào một gốc cây gần đó, khó chịu. Lại là con bé Jane rắc rối! Nó ghé mắt nhìn.
Con bé đang vội vã chạy tới, vừa gọi vừa nhìn quanh quất tìm nó. Thật là bực mình,
nó đã bảo đừng chạy theo, vậy mà…
-
Alex… nghe này… về bức thư…
Long mở to mắt nhìn, hoảng hồn. Không phải vì
điều nó vừa nghe được, mà vì nó vừa chợt phát hiện ra một thứ…
- Cẩn thận! – Nó hét lên và lao ra.
Con bé giật mình nhìn lên, vừa kịp phát hiện một
bóng đen vĩ đại chuẩn bị lao xuống. “Áaaaaaa…” – con bé hét lên thất thanh…
Long đẩy Jane ngã xuống nền đất và nhanh tay rút
ra con dao thủ sẵn bên người. Đó là loài chim ăn thịt còn lại duy nhất trên bầu
trời. Con Ác Điểu chuyển sự chú ý sang Long, giơ cái mỏ quặp sắc nhọn định mổ
tới tấp vào nó. Long vội đưa dao lên chém sượt ngang chân con mãnh thú. Máu tóe
ra thành muôn vàn tia nhỏ. Bị thương, con Ác Điểu vội vàng bay đi, để lại những
giọt máu chạy dài trên nền đất.
Con bé Jane đứng dậy, ái ngại nhìn nó. Nó xẵng
giọng:
- Không cần cảm ơn. Con chim không đáng bị như
vậy. Suy cho cùng, đó cũng là vì bản năng sinh tồn!
- Ừm. Có đấy. Cảm ơn cậu. Vì tớ muốn thế. Và tớ
còn muốn nói với cậu về bức thư nữa.
- Bức thư?
- Ừm… cậu có thể dẫn tớ đến khu nhà đó được
không?
*
Tâm vòng qua vòng lại khu nhà đổ nát, xem xét
hồi lâu, cuối cùng nó nói:
- Đúng vậy. Bức thư được tìm thấy năm 3069, và
nó trở nên nổi tiếng khắp nơi. Đó là lúc người ta mở rộng Nhà Vòm và xây dựng
một khu nghiên cứu khoa học. Ông tớ đang làm việc tại đó. Chính nhờ bức thư cầu
cứu của cậu mà ông có ý nghiên cứu tạo máy thời gian. Cỗ máy không thể di
chuyển được không gian mà chỉ có thể di chuyển được thời gian, chính vì thế mà
tớ có mặt tại đây!
- Vậy là…
- Đúng vậy! – Tâm mỉm cười – Nếu như Trái Đất
được cải tạo, công sức của cậu chắc chắn là không nhỏ đâu. Còn nữa…
- Hả?
- Ừm… mình còn nghe nói… tác giả bức thư đó… là
người Việt Nam.
- À, đúng vậy. Nhưng ở Nhà Vòm, nơi các dân tộc
cùng chung sống, thì chẳng còn ai nhớ đến điều đó nữa.
Tâm cười khúc khích:
- Còn chứ. Đồ ngốc! Để tớ giới thiệu lại nhé.
Chào bạn, rất vui được làm quen. Mình là Tâm, đến từ Việt Nam.
Alex không ngạc nhiên nữa. Nó chỉ mỉm cười,
thích thú nói:
-
Mình là Long, người Việt. Rất vui được làm quen với bạn!
*
-
Còn gì nữa? – Long hỏi – Năm 3099 còn gì mới nữa?
Đó
là lúc hai đứa đang ngồi trên bậc thềm cũ của căn nhà đổ nát, cùng tận hưởng
tia sáng hoàng hôn cuối cùng trong ngày.
-
À, ở năm 3099, người ta đang tìm cách nhân giống từ cây Hi Vọng, nếu có thể
thành công và đem về gieo trồng ở đây thì Trái Đất trong tương lai chắc chắn sẽ
khác.
-
Cây Hi Vọng? – Nó thắc mắc.
-
Ừ, nghe nói cũng được tìm thấy gần đây bởi hai người Việt Nam.
-
Khoan đã… Gần đây? Hai người Việt? A…! – Long chợt reo
thầm trong đầu.
- Đúng vậy! – Tâm cũng chợt reo lên – Tại sao
mình không nghĩ ra nhỉ?!
Nắm chặt lấy tay Tâm, Long kéo con bé, nói: “đi
thôi”, và hai đứa vội vã chạy tới cái nơi mà cả hai đang cùng hướng tới trong
tim… Và vào giây phút này, nó thực sự đã hiểu…
Phòng thí nghiệm đổ nát nằm dưới bầu trời xám
đục, lạnh lẽo và ma quái với những dãy kệ đổ vỡ phủ đầy bụi. Không có không khí
để sống. Không có ánh sáng chiếu tới. Vậy mà khuất sau những kệ đỡ kia, trong
một bình đất rất nhỏ mà nếu không nhìn kĩ thì sẽ chẳng ai nhìn ra, có một chồi
non, bé, rất bé, vừa khe khẽ nhú lên như muốn đi tìm hơi ấm của cuộc sống.
Và mầm cây đó chờ đợi!
Chỉ vài phút, hay vài giây nữa thôi, sẽ có một
ai đó đến – giải thoát cho nó khỏi đống kệ đỡ, phủi bụi trên mình nó, tưới nước
và ánh sáng cho nó, và đặt cho nó một cái tên…
Mầm cây Hi Vọng!
Phải, liệu còn có hi
vọng?