02. Gió - Phần 1
2. Gió
“Giá
như được biến thành một thứ trên đời, tôi cũng sẽ là gió…”
“Chỉ
khi nào trái tim của gió ngừng đập, anh mới ngừng lo lắng cho em”
Mũi tên xé toạc không khí lao đến, sượt qua mảng
da người làm tóe lên một tia máu đỏ thẫm giữa không trung, rồi ghim phập vào
bức tường sơn trắng toát. Lão già bị bật ngửa ra đằng sau, lấy tay ôm vội vết
thương trên vai, choáng váng. Xung quanh lão, những tiếng ầm ĩ bắt đầu vang
lên.
-
Có kẻ ám sát ông chủ, bắt lấy nó… bắt lấy nó…
Một
vài đứa thân cận đã chạy đến, nâng lão già ngồi dậy và chăm sóc cho vết thương
của lão. Ngồi trên chiếc ghế bành quen thuộc, lão già nhìn đăm đăm ra khu vườn
đang chìm trong màn đêm đen đặc qua khung cửa sổ, lẩm bẩm:
- Mẹ
kiếp, nhóc con – Lão khạc nhổ một bãi nước bọt – Bất kể mày là ai, đời mày kể
từ đây chấm dứt!
Lúc
bấy giờ, khuất sau một bức tường gạch, cô gái bỗng rùng mình. Cảm giác lành
lạnh rợn người đang chạy dọc sống lưng khiến mấy sợi tóc tơ sau gáy dựng lên. Một
bàn tay lạnh toát bỗng nhiên chạm nhẹ lên vai cô khiến cô giật thột, sợ hãi.
Rồi, từ từ, cô lịm đi và chìm vào một cơn mê miên man giữa màn đêm lạnh giá,
hoàn toàn chẳng biết gì nữa…
*
Ngọn
đồi nhìn ra biển ấy, không hiểu từ bao giờ, đã có tên gọi là Đồi Gió. Cũng
chẳng biết từ bao giờ, Hang Gió nằm đó, trên đỉnh đồi, đêm ngày hát đi hát lại
những khúc nhạc gió, dai dẳng và ám ảnh. Tuổi thơ của tôi gắn liền với mảnh đất
đó, với những ngọn gió đã trở thành bất tận. Gió biển rì rào. Gió đồi vi vút.
Gió thảo nguyên dào dạt. Lúc vui. Lúc buồn. Khát khao. Sợ hãi… Tôi yêu tất cả
những cung bậc cảm xúc của gió. Thế giới của gió và tôi, là mảnh đất và khoảng
trời rộng ấy, bao la, bất tận, chỉ trừ một nơi tôi không bao giờ dám tới: Hang
Gió.
-
Tại sao em không vào thử? – Thủ lĩnh của đám trẻ con trong làng hỏi tôi.
Tôi
lắc đầu sợ hãi. Thực ra, ngoài cậu bé thủ lĩnh ấy, cũng làm gì có ai dám vào?
Hang Gió là khái niệm ma mãnh đầy uy lực gắn liền với một truyền thuyết cổ xưa
của làng chúng tôi. Chẳng rõ truyền thuyết ấy là giả hay thật, chỉ biết nỗi sợ
hãi đã cắm rễ vào sâu thẳm trái tim tôi mà chưa một điều gì có thể xóa bỏ.
Hang
Gió – nơi lẩn trốn của những linh hồn biển không thể siêu thoát…
*
Bản
nhạc vang lên, với một âm sắc cao lạ lùng, khác hẳn với thứ nhạc nhẹ nhàng tôi
vẫn hay nghe từ cây đàn dương cầm cổ giờ đây đã phủ bụi nằm ẩn ở góc nhà. Tôi
giật mình tỉnh giấc. Chiếc chuông gió làm từ ốc biển treo chơi vơi trên thanh
xà gần cửa sổ, đung đưa, ủ dột. Là chuông gió đã chơi khúc nhạc lòng tôi, hay
là tôi đã vô tình mơ về nó?
Có
tiếng cửa lạch cạch, nhưng tôi vẫn nằm im. Cửa không khóa, San bước vào, lặng
lẽ, đặt túi quả rừng lên bàn, cũng lặng lẽ, và trở lại bên tôi, không một tiếng
động.
-
Cậu đừng như vậy nữa, được không? – Cô ấy rụt rè lên tiếng
Tôi
ngồi dậy để có thể nhìn thẳng vào mắt San. Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, mệt mỏi, và cố
tình che giấu một nỗi sợ vô hình. Lòng tôi quặn thắt lại. Tôi thương cô ấy,
nhiều lắm, nhưng giá như cô ấy hiểu, tôi cũng mong đôi mắt tôi có thể đỏ hoe
được như thế. Nếu vậy, có lẽ tôi cũng không đau khổ nhiều như bây giờ.
-
Tớ biết cậu đang che giấu điều gì. Nhưng không cần đâu, tớ đủ can đảm để đối
mặt mọi chuyện – Tôi nói.
-
Không phải – San lắc đầu – Chỉ là, cậu nghĩ rằng cậu không còn gì để mất, phải
vậy không? Đúng không?
San
nhìn xoáy vào tôi. Tôi cúi đầu, im lặng.
-
Là cậu làm điều đó. Tớ biết. Tất cả chúng tớ đều biết.
Câu
kết luận của San không làm tôi ngỡ ngàng. Họ hiểu tôi, hơn ai hết.
-
Rút cuộc lại không thành công – Tôi cắn môi, chua chát nói – Nhưng các cậu
không cần làm thế. Đáng lẽ tớ đã chết, đêm hôm qua. Tớ chấp nhận tất cả. Trước
khi hành động, tớ đã quyết định như vậy rồi. Cứu tớ, đưa tớ trở về, hay bất cứ
điều gì liên quan đến tớ, các cậu đều sẽ gặp nguy hiểm.
Đôi
mắt của San tròn xoe, ngạc nhiên. Cô ấy không hiểu lời tôi nói. Tôi bỗng nhiên
giật thột: “Họ đâu có biết gì về kế hoạch của mình cho tới sáng nay, khi mọi sự
đã rồi?”. Bất giác, tôi mơ hồ nhớ lại cái lạnh rợn người của đêm hôm qua, ngay
trước khi tôi bất tỉnh hoàn toàn.
Giờ
thì tôi biết, người đưa tôi về đây không phải là họ.
-
Lão còn sống – San nói – Và giờ đang đi săn, y như những ngày cuối tuần trước
kia của lão. Thanh, hãy ngừng lại đi. Cậu chỉ là một cô gái yếu đuối. Cậu thậm
chí còn không thể làm thay đổi một buổi sáng trong cuộc đời lão, thì làm sao có
thể giết lão? Nhưng lão sẽ cảnh giác. Lão còn sống, cũng có nghĩa cậu đang gặp
nguy hiểm thực sự.
San
nói dài như vậy, nhưng tất cả những gì tôi để ý, chỉ là một mảnh thông tin cực
kì nhỏ nhoi:
-
Lão đi săn?
-
Phải… A… - San cảnh giác nhìn tôi. Có lẽ đôi mắt tôi đang biến thành màu lửa.
Tim tôi cũng đang đập thình thịch trong lồng ngực.
-
Đừng nói là cậu…
Nhưng
quá muộn rồi. Khi San thốt lên những lời này, tôi đã với lấy bộ cung tên treo
ngay gần đó và vụt chạy. Không gì có thể ngăn cản tôi lúc này, kể cả San. Cô ấy
đuổi theo tôi, nhưng chỉ trong thoáng chốc tôi đã trốn khỏi tầm mắt của cô ấy.
Đây là cuộc chiến của tôi!
*
Cỏ
lướt dưới chân tôi, rậm rạp. Gai đâm vào da thịt tôi, sờn toạc. Gió lúc đưa,
lúc đẩy, khi hối thúc, khi lại bắt tôi phải chùn bước. Một cơn gió lạ lùng!
Nhưng đôi chân tôi thì dường như không hề dừng bước, nó tiếp tục chạy với nhịp
tăng dần. Chỉ khi đã tới gần con đường nhỏ xuyên rừng, tôi mới dừng lại.
Và
chờ đợi.
Lão
già xuất hiện đúng vào khoảng thời gian mà tôi dự liệu, cũng trên con ngựa nâu
gầy hốc ấy, với đoàn lâu la hộ tống như bao lần trước. Tôi mỉm cười. Tôi đã
thuộc lòng mọi thứ liên quan đến lão.
Tôi giương cung, nheo mắt. Lão đi săn thú rừng,
còn tôi thì săn lão. Ngày hôm nay, với lão chỉ là một thú vui. Còn với tôi, đó là
cả sinh mệnh. Dưới con mắt nhìn của người xạ thủ, tôi biến lão thành một con
thú lớn xác, không hơn, và ghê tởm. Gió xì xào một lời nói bên tai tôi: “Giết
lão… Giết lão…”.
“Vút” – mũi tên lao đi, xé toạc không gian.
Một cơn gió khác, mạnh mẽ, lạnh buốt, bất ngờ
thổi xốc lên. Đó là tất cả những gì tôi nhận biết… trước khi có cái gì đó nặng
trình trịch đập vào gáy tôi. Tôi ngất lịm.
Tôi tỉnh lại ở một nơi chẳng hề xa lạ: Hang Đất
– một cái hang được ngụy trang kín đáo, nằm sâu trong rừng.
Họ đang ở đó, bạn bè tôi. Sáu người: San, người
bạn gái thân nhất của tôi; Long, với một vết sẹo dài trên khuôn mặt; Sơn, nhỏ
con, nhưng nhanh nhẹn; Toản, vạm vỡ, đầy sức mạnh; Hưng, tóc dài, màu vàng kì
lạ; và Lâm, người thủ lĩnh mới trẻ tuổi, khuôn mặt rắn rỏi, da ngăm. Tất cả họ
đều mặc đồ đen, trừ San – cô gái duy nhất, đang băng bó vết thương cho thủ
lĩnh.
Lâm bị một vết toạc ở tay, khá sâu và đang rỉ
máu. Khi San rắc thứ bột thuốc nhức nhối ấy vào vết thương sâu hoắm và đỏ thẫm,
anh chỉ hơi nhíu mày. Nhưng khi anh nhìn tôi, tôi biết, đó là một ánh mắt xót
thương và đau đớn.
Tôi ngoảnh mặt đi, nhắm mắt. Tuyệt nhiên, không
hề có một giọt nước bị ép ra khỏi khóe mắt của tôi. Tôi đã mong họ bỏ rơi tôi,
nhưng họ lại không thể làm thế. Tôi biết chính họ, chứ không phải ai khác, đã
đánh ngất tôi, giấu tôi vào một bụi cây nào đó, và đánh lạc hướng đội quân của
lão. Vết thương của Lâm, chắc chắn đã bị liên lụy từ tôi.
Không một ai quát mắng, cũng chẳng hề có một ánh
mắt trách móc. Lâm chỉ nhìn tôi hồi lâu, rồi nói:
- Nhìn ánh mắt của em, tôi biết tôi có nói gì đi
nữa em cũng không thể từ bỏ. Lão chưa biết là em, nhưng lão chắc chắn sẽ tìm.
Hãy cẩn thận! Đừng hành động tùy ý, chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng em. Em biết
như vậy mà, phải không?
Tôi gật đầu. Ánh mắt anh mỉm cười. Nhưng tôi
không thể đối mặt với cái cười ấy. Tôi không muốn họ bị liên lụy. Chưa ai thành
công trong việc lật đổ lão, và họ sẽ phải hi sinh bao nhiêu người nữa để có thể
làm việc đó? Tôi thì không sao. Tôi chẳng còn gì để mất. Và như tôi đã nói từ
đầu: đây sẽ là cuộc chiến của riêng tôi.
- Để mặc anh, San, em đưa Thanh về đi. Sơn,
Toản, hai cậu cũng theo luôn bảo vệ họ.
Tôi có thể về một mình, nhưng không thể từ chối
Lâm. Chúng tôi đi trong im lặng, chỉ có những cơn gió vẫn xì xào, bất tận. Gió!
Thủ phạm! Ngay khi cơn gió lạnh ấy thốc lên, tôi đã biết mũi tên của tôi chệch
hướng, không gì có thể cứu vãn. Khi lão già thoát chết một lần nữa, lão sẽ càng
đề phòng nhiều hơn, khoảng cách giữa tôi và lão lại càng xa hơn.
Chúng tôi bình yên. Sơn và Toản, sau khi dặn dò
chúng tôi đủ điều, mới yên tâm trở về Hang Đất. San ở lại với tôi. Cô ấy sợ, sợ
rằng tôi sẽ lại làm liều. Cô ấy canh chừng tôi. Nếu tôi muốn đi, San cũng không
thể giữ chân tôi được. Chỉ là, tôi thương cô ấy quá, nên đành đi vào một cách
ngoan ngoãn. Ngay khi tôi quay lưng, San ôm lấy tôi.
- Cậu khóc đi… khóc đi… được không? – Cô ấy nói,
bằng một thứ giọng gần như là van nài, đau đớn.
- Tớ xin lỗi – Tôi cười buồn – Tớ cũng muốn vậy…
mà không thể…
Tôi nuốt một giọt đắng vào lòng, mặn chát.
*
Từ sau lần ấy, tôi không thể tiếp cận lão bằng
bất cứ cách nào. Tòa nhà của lão được canh phòng cẩn mật. Mỗi khi lão ra ngoài,
có tới ba đến bốn tầng người bảo vệ, luôn chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó khi có
điều bất thường xảy ra. Tôi nấp từ xa, thất vọng. Dù là một xạ thủ cũng không
thể chọc thủng lớp giáp bảo vệ kiên cố ấy.
Tôi lang thang trên Đồi Gió, rồi dừng lại trước
cửa Hang Gió, ngồi bệt xuống bên cạnh một nấm đá. Có hàng chục nấm đá như thế,
một rừng nấm đá – nơi tôi vẫn chơi ngày thơ bé. Gió biển thổi rì rào, cuốn theo
những cọng cỏ đứt gãy đến vướng vào mái tóc của tôi. Hoàng hôn buông, khoác
theo màu đỏ máu…
Buổi tối hôm đó, gió kì dị đến lạ thường. Nó
tràn đến, gào thét, mang theo hơi lạnh có mùi tanh nồng phả vào căn nhà gỗ run
rẩy dưới chân núi, xoáy quanh. Cửa đập qua đập lại từng tiếng rợn óc. San chốt
cửa bằng một thứ gỗ chắc chắn, nhưng ngay cả khi đó, gió vẫn làm cho khung cửa
vang lên những âm thanh cót két dị thường. Tranh nhau xuyên qua những lỗ hổng
trên vách nhà, gió tràn vào, tru lên những tiếng hú dài, vang vọng. Chúng tôi:
tôi và San, thiếp đi trong một nỗi lo sợ vô hình.
Tôi xuất hiện trở lại trong một căn phòng sang
trọng với dãy bàn dài kê sẵn bộ đồ ăn và những giá nến khảm bạc. Tranh ảnh và
hoa tươi được trang trí nhiều đến thừa thãi. Nhà của lão, được xây dựng nên từ
những quyền lực và tiền bạc mà bàn tay bẩn thỉu của lão tạo ra. Đây là một giấc
mơ, nhưng mọi thứ đều là thật. Tôi chạm tay vào ánh nến, cảm nhận sự đau đớn từ
ngọn lửa đang liếm dần nơi đầu ngón tay. Cả tòa nhà im ắng, không hề có tiếng
người, hay thậm chí là tiếng một con dế kêu trong bụi cỏ. Hít một hơi dài, tôi
sải bước thật nhanh ngang qua căn phòng, ngang qua cánh cửa sang trọng cuối
phòng, bước vào một hành lang dài và sâu hun hút.
Quãng đường tôi cần đi đã được soi sáng bằng
những ngọn nến mờ ảo hai bên hành lang. Ở những đoạn hành lang khác, nến không
hề được thắp lên, tạo nên những khoảng tối lạnh lẽo và ma quái. Đi theo con
đường đã được định sẵn, tôi bước vào một căn phòng khác, tối và ít sang trọng
hơn. Có lẽ đó là nơi duy nhất trong nhà mà chính lão già chẳng bao giờ lui đến:
nơi dành cho người ở, nằm ngay cạnh khu vực nhà bếp. Là có ý gì? Tôi chưa thực
sự hiểu rõ giấc mơ này.
Bỗng nhiên, một thứ âm thanh lạ lùng vang lên
giữa không gian. Âm thanh của chuông gió. Nó không xuất phát từ nơi nào cụ thể,
nhưng lại vang vọng trong đầu tôi, rõ nét. Một giai điệu thân quen, nhưng lại
ẩn trong một âm sắc rất cao. Tôi bất giác ôm lấy đầu, đau đớn… quằn quại… và
nhớ… Không! Tôi không thể yếu mềm trong lúc này được. Khúc nhạc ấy nhỏ dần, nhỏ
dần, rồi tắt lịm trong đầu tôi.
Một cơn gió lạnh lùng bỗng nhiên ùa vào thổi tắt
nến trong phòng. Không gian đen kịt, âm u. Ánh trăng tù mù le lói xuyên qua tấm
rèm bay rập rờn, đổ bóng mờ ảo xuống nền nhà. Có tiếng cửa mở, kẽo kẹt - một
cái cửa mà trước khi nến tắt vẫn chưa hề xuất hiện. Người tôi đầm đìa mồ hôi
khi tiến tới gần. Bàn tay ướt nhoẹt bám nhẹ vào cánh cửa gần như đã mục nát và
có mùi ẩm mốc. Tôi bước qua.
Một nơi nào đótôi chưa hề đến, nhưng tôi biết…
Một vật đen xì rơi xuống, đập vào chân tôi.
“Meo!”.
Con mèo đen quắc mắt nhìn tôi với một ánh nhìn
sắc lẹm. Đôi chấm sáng lân tinh chuyển động theo một quỹ đạo ma quái, rồi, rất
từ từ, tắt dần theo hành động xoay lưng của chủ, và con mèo đi vào vùng bóng
tối, mất hút.
Tim tôi đập thình thịch. Mỗi bước đi là một nỗi
sợ hãi vô hình. Tay tôi chạm vào vách đá, men theo những đường vân – di tích
của đá đã bị gió mài mòn. Gió vờn qua vờn lại, chui qua khe nọ, lỗ kia, xuyên
vào cả mái tóc ướt mùi mồ hôi của tôi. Gió vẫn hú lên những âm thanh ghê rợn.
Hang Gió tới đây chia làm ba cửa. Khi đôi mắt
sáng quắc của con mèo đen bất chợt hiện ra ở cửa thứ hai, thì tôi biết, đó là
cái đích mà tôi cần đến. Và tôi bước vào.
Mùi hôi thối xộc lên. Tôi đứng sững lại, ngừng
thở. Không đủ sức để bước tiếp nhưng cũng không thể quay lưng. Chân tôi hóa đá.
Cảm giác buồn nôn trực trào ra khỏi miệng.
Ánh trăng trắng toát, xuyên qua lỗ hổng trên
trần hang, chiếu thẳng xuống những hình bóng lờ mờ. Xác chết nằm ngổn ngang
trên sàn, hàng chục, hàng trăm. Chúng cứng đờ, trắng bệch, và bợt bạt. Có những
thân hình vẫn còn đỏ máu, có những cái xác vẫn còn đang phân hủy, nhưng có khi
chỉ còn là cái đầu lâu dị hình và bộ xương trắng ởn, rơi rụng. Chúng nằm đủ mọi
hình dáng: co quắp, gãy gập, chồng chéo lên nhau, vắt ngang vách hang. Những
khuôn mặt hằn vẻ đau đớn…
Nhưng cái đáng sợ nhất không nằm ở đó. Nó được
treo thẳng đứng trên một cột đá to giữa hang bằng cuộn dây thừng bện từ tóc.
Ánh sáng xuyên thẳng từ trên xuống, chiếu vào cái xác, tạo thành những mảng tối
sáng mờ ảo trên thân hình. Cái đầu ngoẹo sang một bên, kì dị. Máu đỏ thẫm nhuốm
nửa khuôn mặt. Một con mắt mở to, trừng trừng nhìn tôi. Con mắt đó đang lồi
dần, lồi dần ra ngoài.
Con mắt của lão già…
Mồ hôi lạnh toát ra, ướt đầm. Tôi muốn quay
lưng, tôi muốn chạy thật xa, trốn khỏi những hình ảnh ma quái này. Nhưng có cái
gì đó chặn lại, sau lưng tôi.
Ngồi tựa vào vách đá, gần chân tôi, cái xác chỉ
ngỡ như đang ngủ. Hàng lông mi dài phủ xuống che kín đôi mắt. Máu tươi từ vết
thương lớn bên thái dương và trên ngực chảy ra, nhỏ từng giọt lên sàn, đều đặn.
Tôi từ từ quỳ xuống, như bị thôi miên.
Âm thanh của chuông gió vang lên, lớn dần, lớn
dần bên tai tôi. Lại là khúc nhạc ấy, nhưng nó không đủ sức ám ảnh tôi bằng thứ
ở trước mắt. Tôi đưa tay ra, chầm chậm, và chạm vào dòng máu đang chảy trên
khuôn mặt kia.
Máu bỗng dưng tràn ra, lênh láng khắp sàn. Mùi
tanh trộn vào mùi xác rữa, bốc lên nồng nặc. Máu đang dâng dần, dâng dần, ngập
hết những ngón chân, rồi mắt cá chân… Bất thình lình, bàn tay của cái xác giơ
lên, nắm chặt cổ tay tôi.
Âm sắc cao vút chói tai của chuông gió bỗng
nhiên khuấy động, điên cuồng. Tôi nhắm tịt mắt lại, đầu đau như muốn vỡ tung.
Tôi thét lên một tiếng vỡ òa trước khi cả thế giới tối sầm và tôi bị trôi tuột
vào một cái hố đen hư không, lơ lửng.
Tôi giật mình, choàng tỉnh. Gió đã ngừng tác oai
tác quái từ lâu. Ánh trăng bàng bạc vẫn trôi xuyên qua tấm rèm, kì dị. Chiếc
chuông gió đung đưa gần cửa sổ đang chơi những nốt nhạc cuối cùng, quen thuộc,
và rồi, từ từ tắt lịm theo một cơn gió nhẹ vừa bay ngang qua. Bên cạnh tôi, San
vẫn ngủ như thể chưa hề có điều gì xảy ra.
Là một cuộc phiêu lưu, hay chỉ là giấc mơ? Tôi
tự nhiên đã biết lời giải. Bàn tay, bàn chân tôi vẫn trắng sạch, nhưng tôi có
thể cảm nhận rõ sự nhớp nháp. Bất giác, tôi đưa tay lên ngửi. Mùi tanh nồng của
máu – một thứ máu vô hình.
Giấc mơ đã chỉ cho tôi thấy: nhiệm vụ của tôi đã
quá rõ ràng.
Tôi phải GIẾT LÃO!
*
- Cô có thực sự đảm đương nổi không đấy? – Bà
quản gia vòng qua vòng lại xung quanh tôi, cân nhắc – Nếu chỉ sai sót một chút
thôi… chắc cô tự biết hậu quả?
- Cháu biết. Xin cứ cho cháu thử, cháu sẽ cẩn
thận hết sức.
- Thôi được. Nếu cô đã nói vậy, tôi sẽ để cô thử
xem sao. Nhưng tôi nói trước, đây chỉ là một việc làm tạm thời, cho tới khi
người cũ có thể làm việc trở lại.
Bà quản gia nói xong là đi ngay, để mặc tôi tự
làm quen với mọi thứ. Tôi đang đứng trong khu vực nhà bếp. Giống hệt như trong
giấc mơ, chỉ có điều, căn phòng không hề chứa một cánh cửa mục nát nào cả.
Không rõ là trùng hợp hay không, một người phụ bếp làm việc tại đây đã bị ngã
gãy tay, nhờ thế tôi mới có thể xin vào. Nhưng điều đó bây giờ không thể làm
tôi bận tâm bằng cái điều mà trước khi vào đây, tôi đã xác định.
Tôi búi tóc lên bằng một cái trâm cài, và lao
vào công việc, chăm chỉ, cần mẫn như một con ong vàng biết giấu nọc độc vào bên
trong. Tôi cần người ta giao việc cho tôi, tôi cần người ta tin tưởng tôi. Và
tôi, đơn giản là tôi chờ đợi. Một cơ hội.
Lão già thích những món ăn mới lạ của tôi, bà
quản gia cho tôi biết điều đó. Hai tuần trôi qua, tôi trở thành một phụ bếp
không thể thiếu của bếp trưởng, vì tôi có thể tư vấn cho ông những gia vị lạ
khó tìm. Không thể đầu độc lão già bằng những gia vị đó, bất cứ món ăn nào dâng
lên cho lão đều phải được kiểm tra kĩ càng. Tôi biết, và tôi tìm một cơ hội
khác.
Một chiều nọ, khi đang dọn dẹp ở khu vực bàn ăn,
tôi bất ngờ trông thấy một bóng đen lướt qua bên ngoài khung cửa sổ kính. Cảm
giác ngờ ngợ. Tôi biết chủ nhân của bóng đen đó là ai.
Kéo cao cái mũ trùm đầu, tôi lấy cớ vào rừng tìm
thảo dược để qua mặt bọn lính gác. Đây không phải là việc làm thường xuyên của
tôi, và cũng là một việc phải hạn chế khi làm việc tại nhà lão.
Một bàn tay chạm nhẹ lên vai tôi. Tôi quay lại. Là Hưng. Anh chưa cần bỏ hết mũ
và khăn bịt mặt xuống tôi đã có thể nhận ra anh nhờ mái tóc dài màu vàng hết
sức đặc biệt. Anh đưa mắt ý bảo tôi theo anh. Chúng tôi dừng lại ở góc khuất
sau một cây sồi lớn.
-
Chúng tôi tìm em khắp nơi – Anh nói – Em liều quá. Có biết rằng nguy hiểm đang
rình rập quanh đây không? Có biết rằng lão đang ráo riết tìm em không?
-
Em biết. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà em bỏ cuộc?!
Anh
lắc đầu, cười nhẹ:
-
Em là một cô gái bướng bỉnh. May mà tôi đã tìm ra em.
- Tại sao anh lại ở đấy? – Tôi hỏi.
- Nghe ngóng tin tức. Một công việc mà hội giao
phó.
Một tiếng thét nho nhỏ vang lên từ xa. Tôi quay
người lại. San chạy đến, ôm chầm lấy tôi. Lâm đi ngay sau cô ấy.
- Tại sao...? Tại sao...? – Lời của San nghẹn
lại không thành tiếng.
- Tớ xin lỗi – Tôi nói. Thực sự, bây giờ tôi chỉ
có thể nói được như vậy thôi.
- Ít nhất em bình an – Lâm nói – Em thấy đấy,
chúng tôi cũng có kế hoạch của mình, chúng tôi cũng chống lại lão. Em không hề
đơn độc đâu!
Ánh mắt của Lâm không hề thay đổi kể từ lần
trước chúng tôi gặp nhau. Tôi âm thầm cúi mặt xuống.
- Cậu đang làm gì? – San nhìn tôi, cảnh giác –
Một điều gì đó rất nguy hiểm, phải vậy không?
Tôi không trả lời. Nhưng Hưng đã trả lời giùm
tôi.
- Phải. Cô ấy đang ở tại nhà lão – (San rên lên
khe khẽ) – Đấy! Em định phớt lờ tất cả sự quan tâm của chúng tôi dành cho em
hay sao? – Hưng nói với tôi – Hãy thôi làm ở đó, và trốn đi!
- Em không thể! - Tôi lắc đầu.
Một quãng im lặng kéo dài bao phủ lấy chúng tôi.
Dù không nhìn, tôi có thể tưởng tượng rõ trước mắt cái lắc đầu nhẹ của Hưng,
khuôn mặt nước mắt của San, và ánh mắt kiên định của Lâm. Nhưng cuối cùng, chính
Lâm lại là người lên tiếng.
- Em đúng. Giờ em không thể trốn ra được nữa. Sự
biến mất của em sẽ khiến lão nghi ngờ, và khi đó mọi sự sẽ còn nguy hiểm hơn. Ở
lại nơi nguy hiểm nhất, hóa ra lại là nơi an toàn nhất. Suốt thời gian qua em
không có hành động gì dại dột, tôi tin là em đã có một kế hoạch rõ ràng hơn.
Nhưng hãy cẩn thận từng hành động. Chúng tôi sẽ để mắt tới em! Giờ em về đi,
nhanh lên, trước khi trời tối. Sự biến mất quá lâu của em có thể gây ra nghi
ngờ.
Nhìn vào mắt Lâm, tôi thầm cảm ơn anh. Lời nói
của anh có một uy lực đặc biệt. Giờ anh là thủ lĩnh. Hưng và San chỉ có thể im
lặng chấp nhận. Tạm biệt họ lần cuối, tôi quay đầu bước đi.
Lũ lính gác đòi kiểm tra người tôi khi tôi trở
về. Dĩ nhiên chúng chẳng thể lôi ra được một vật nào khả dĩ gây nguy hiểm cho
lão già cả.
*