Tầng phía dưới bầu trời - Chương 29 - Phần 2
Trong lúc Chí Bân ầm ĩ tức giận, anh chỉ mỉm cười
nhìn sang phía tôi, tin rằng tôi cũng hiểu. Anh không muốn chết, nhưng càng không
muốn chết trên bàn mổ. Mười phần trăm hi vọng sao? Chỉ cần không phải là một trăm
phần trăm thì tất cả đều vô nghĩa. Đây là lần đầu tiên trong đời mình, anh không
muốn liều mạng, bởi sợ rằng sẽ mất đi khoảng thời gian cuối cùng được ở bên cạnh
tôi.
Chúng tôi dần xây đắp cuộc sống của một gia đình
nhỏ. Ban ngày tôi đến công ty, Hi Văn ở nhà làm nội trợ. Tôi cắt cử vài viên cảnh
vệ theo anh ấy, việc này làm anh cảm thấy rất bực mình. Anh nói, điều nhục nhã nhất
của một cảnh vệ xuất sắc như anh là phải để người khác bảo vệ. Nhưng nói thì nói
vậy, anh cũng không dám làm trái ý tôi.
Hi Văn nấu ăn không bằng một góc của Khải Nam, có
bữa anh ấy làm đồ quá mặn, có khi lại mang ra mấy con cá khét lẹt. Thế nhưng bữa
nào tôi cũng ăn rất vui vẻ.
Chí Bân ban đầu thường ‘cắm trại’ ở nhà tôi, còn
luôn miệng trêu chọc Hi Văn thế mà cũng chịu xắn tay vào bếp. Thế nhưng, chỉ được
mấy ngày, cậu ta đã tức tốc bỏ trốn, tới giờ cơm thì không bao giờ dám xuất hiện
ở nhà.
Chỉ còn một mình, dù Hi Văn có nấu bao nhiêu, tôi
cũng ráng ăn hết. Chẳng trách dạo này anh chê tôi có vẻ béo lên.
Có hôm, dọn phòng cho Hi Văn, vô tình lại nhìn thấy
trong tủ anh ấy một chiếc đồng hồ đặt trang trọng trong hộp, như thể chưa từng bị
sứt mẻ, khóe môi tôi đột nhiên lại có ý cười.
Chiếc đồng hồ này là ba tôi tặng khi mang tôi về.
Sau này tôi mới biết được, nó là một trong những nhãn hiệu đồng hồ quý giá nhất,
trên thế giới chỉ có vài chiếc. Mà quan trọng hơn nữa là kết cấu nó rất đặc biệt,
chỉ cần mở bung nó ra thì trừ người đúc ra nó, không ai có thể hàn lại như cũ được.
Hóa ra Chí Bân nói thật, Hi Văn chưa từng thử tháo
nó ra.
Khả Vi luôn nghĩ cô ta là bậc thầy thôi miên, lại
đối phó với một cô gái tay không tấc sắt như tôi thì chẳng khó khăn gì. Chỉ là,
cô ta đã quên mất rằng, Hi Văn từng cố thôi miên tôi cả tháng trời, cho đến khi
thôi miên không còn tác dụng với tôi nữa.
Khi đó, tôi vốn nghĩ rằng, mình không có cơ hội trốn
thoát, thế nên cứ tùy tiện nói ra vật nào đó để họ mất công mất sức. Dĩ nhiên, tôi
cũng thầm đánh cược tình cảm của Hi Văn. Nếu tôi thật sự chết đi mà anh ta lại biết
được sự thật việc năm đó, liệu anh ta có phát điên không?
Là bản thân anh tự ti, anh vốn không tin vào tình
yêu của tôi nên đã bỏ lỡ đoạn tình cảm này. Quay đầu lại thì đã trễ mất sáu năm.
Chỉ mong rằng lần này chúng tôi sẽ không để vuột
mất nhau nữa.
Thời gian đầu, tôi và Hi Văn ngủ cùng nhau, nhưng
anh thường chỉ ôm lấy tôi, ấm áp đi vào giấc ngủ. Tôi biết anh sợ điều gì, có lẽ
bản thân tôi cũng thế.
Mãi cho đến một hôm, tôi đứng bên tủ lạnh, cau mày
thử mùi vị của hộp kẹo chanh Chí Bân mới mua, chua đến chảy cả nước mắt. Lúc đó
Hi Văn đang ở gần đó, vừa nhìn thấy dáng vẻ của tôi, không nhịn được mà lăn ra cười
bò.
Tôi thật sự rất giận, bèn bước đến gần, kiên quyết
giữ lấy gương mặt anh mà kéo xuống. Lúc môi chạm môi, tôi đẩy viên kẹo chua ấy vào
miệng anh. Đến lượt anh bắt đầu nhăn mặt nhíu mày, tôi cười ha hả, chưa kịp quay
người lại đã bị anh kéo vào lòng, đẩy vào vách tường. Chúng tôi điên cuồng cố gắng
đẩy viên kẹo về phía đối phương, một trận chiến không biết mệt mỏi.
Chẳng biết đã qua bao lâu, viên kẹo cũng đã tan từ
lúc nào, chỉ còn mùi vị chua chua đọng lại trong miệng, mà chúng tôi chẳng ai nhận
ra. Cứ như thế, tôi bị anh dẫn dắt vào mê hồn trận, mải miết rong đuổi đến mức quên
cả thở.
Thế rồi, một dòng nước ấm ấm mằn mặn chảy vào môi
tôi, khiến tôi bất giác thoát khỏi cơn mê muội, mở choàng hai mắt.
Mùi máu, còn rất nồng.
Máu tràn qua khoang mũi anh càng lúc càng nhiều,
chúng tôi cứ cuống quýt cầm máu, sau đó lại gọi cho bác sĩ.
Ông ấy bảo: “Đó là giai đoạn đầu tiên”.
Tôi lắp bắp không thể thốt thành lời.
Hi Văn hỏi thế nào, tôi cũng chỉ ậm ừ giải thích
qua loa với anh, thế nhưng trong lòng lại âm thầm suy xét thật kĩ.
Tối đó, lần đầu tiên tôi giở trò dụ dỗ anh.
Hi Văn hầu như chấn động khi nhận ra tôi đang làm
gì, cả người run rẩy.
Tôi cười đến kiều mị, vừa vỗ vỗ bả vai vừa kéo da
non của anh, cất cao giọng: “Văn à, hôm nay em muốn ở trên”.
Hi Văn cau mày, chẳng mấy chốc trời long đất lở,
cả người tôi đã bị ai đó vật ngã xuống.
Gió lay rèm động, nức nở thất thanh, ngâm nga kiều
mị cả một đêm không nghỉ.
Sáng hôm sau đi làm, ai không biết còn tưởng tôi
vừa bị thất tình, hai mắt sưng to như thể vừa khóc xong. Qua một ngày mệt nhọc,
tối hôm đó lại tái diễn.
Ngày thứ hai, thứ ba, đến lúc thật sự chịu không
nổi nữa, Hi Văn mới tức giận hỏi tôi có ý gì.
Người thông minh như anh lẽ ra phải hiểu sớm hơn
rồi chứ nhỉ?!
Tôi vẫn ngồi trên người anh, cười cười trỏ vào bụng
mình, giọng có phần hơi xấu hổ: “Em muốn có con của anh”.
“Em điên rồi sao?”. Hi Văn có vẻ cáu giận thật sự,
gằn giọng nói: “Em biết là anh…”.
“Em biết, em biết, cái gì em cũng biết”. Tôi cười
cười ngắt lời anh. “Nhưng một ngày nào đó, nếu anh thật sự xảy ra chuyện, em nghĩ
rằng mình cũng sẽ không sống nổi. Anh cho em một lí do để tiếp tục sống được không?”.
Chỉ có đứa con mới có thể níu kéo em với cuộc đời
này, để em không đi theo anh. Vì đó là con của anh, như thế đủ rồi. Em biết mình
không hoàn thiện, vốn không thể tự chăm sóc cho bản thân, nhưng chỉ cần có con,
như thế sẽ cho em thêm động lực để tiếp tục sống.
Vì vậy, tin em một lần được không anh?
Im lặng rất lâu, Hi Văn mới kéo tôi vào lòng. Nước
mắt anh rơi trên gò má tôi, nhưng môi lại nở nụ cười.
“Khi mọi thứ qua đi, anh đưa em đi du lịch thế giới
được không? Anh muốn mọi nơi trên thế giới này đều có dấu chân của chúng ta”.
Tôi gật gật đầu, lại ôm siết lấy anh, vui sướng đến
mức chẳng hề nhớ ra rất lâu trước đây anh cũng từng nói những lời tương tự.
Năm đó, chúng tôi ngồi dưới gốc cây tự học trong
sân trường, nắng nhạt xuyên qua tàn lá, tôi thiếp trên vai anh lúc nào không biết.
Trong cơn mơ hồ, tôi vẫn nhớ, dường như anh nghiêng người nhìn vào vẻ mặt thiu ngủ
của tôi, hạ giọng: “Hân Hân, anh sẽ cố gắng làm mọi thứ rất nhanh, rồi sau khi kết
thúc, anh đưa em đi du lịch châu Âu. Em đợi anh nhé!”.
Khi đó, tôi đã xác định anh chính là anh Lạc Bân.
Tôi không biết tại sao anh không thừa nhận trước mặt tôi, nhưng tin rằng anh làm
bất cứ điều gì cũng có lí do của mình. Vì vậy, tôi luôn đợi anh, luôn tin rằng cho
dù chúng tôi tạm thời rời khỏi nhau, khi làm xong việc, anh nhất định sẽ đến đón
tôi.
Chỉ là, ngày đó mãi mãi không đến.
Giống như tình cảnh hôm nay.
Chúng tôi dọn về nhà họ Dương, chú Tần nhìn thấy
tôi và Hi Văn cùng về thì vui đến cười không ngừng, nhưng lại liên tục lẽo đẽo theo
xin lỗi tôi.
Thật ra, Hi Văn đã kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện.
Chú Tần có thể xem như chú nuôi của anh, thảo nào ông lại bán rẻ hai chị em tôi
vì anh. Thế nhưng nếu không có ông, Phi cũng không thể dễ dàng đưa Dĩnh Ngôn ra
khỏi nơi này. Về điểm này, xem như, chúng tôi không ai nợ nần ai.
Điều tôi không ngờ được là lúc dọn dẹp phòng làm
việc cũ của Hi Văn, tôi lại nhìn thấy con chip đó. Con chip nằm cạnh mặt dây chuyền
đã vỡ nát của Dĩnh Ngôn. Tôi cầm lấy con chip, gần như không tin được, cho vào máy
tính. Màn hình hiện ra thông báo bỏ con chip thứ hai vào.
Suýt nữa thì tôi không thở nổi nữa, bàn tay ấn phím
cứ run run gọi cho Khải Nam. Tôi nhờ anh đi lấy giúp tôi một thứ. Trong điện thoại,
giọng Khải Nam cũng không tin được, nhưng khi tôi hẹn giao con chip cho anh thì
anh mới trút được gánh nặng.
Tôi không biết một vật quan trọng thế này tại sao
lại nằm ở đây. Có lẽ trước giờ nó vốn vẫn ở đó, cũng có lẽ như lời Chí Bân nói,
tin tức về cái chết của tôi đã khiến Hi Văn suy sụp bỏ qua mọi thứ rồi. Chi tiết
về chiếc đồng hồ của tôi càng chứng minh nhận định này là đúng.
Những suy luận này nghe có vẻ khá logic, nhưng tôi
lại quên đi một chi tiết quan trọng, đó là tôi yêu Hi Văn. Khi yêu, dù là cố công
tâm đến mức nào, lí trí của chúng ta vẫn có một chút thiên lệch.
Mọi chuyện chuyển biến tốt hơn tôi tưởng. Khải Nam
nhanh chóng liên lạc được với cô bạn học năm đó, sau đó tiến hành giải mã hai con
chip. Dĩ nhiên, tất cả chuyện này đều được tiến hành trong im lặng.
Có một bất ngờ mà cả Hi Văn, Chí Bân hay người trong
cuộc đều không biết, thật ra lúc Chí Bân bắt cóc tôi, con chip đó vốn đã không còn
trên người tôi rồi. Để ăn mừng việc đoạt học bổng năm đó, tôi quả thật có mở một
buổi tiệc nho nhỏ, danh sách khách mời chỉ có vài người bạn thân nhất, trong đó
phải kể đến Nhã Văn.
Nhã Văn là bạn thân nhất của tôi ở trường. Nhà cô
ấy là công ty kim hoàn có tiếng nhất thành phố. Trùng hợp thế nào, do sơ suất khi
khiêu vũ, dây chuyền của tôi bị đứt ra. Nhã Văn nhanh mắt thấy nên đã đưa tôi một
sợi khác thay thế, cũng bảo sẽ nhờ người nhà sửa lại giúp tôi. Khi đó, cả hai chúng
tôi đều không biết bí mật sau lưng sợi dây đó là gì nên thoải mái trao đổi nhau.
Việc này lại xảy ra vào đầu bữa tiệc, rất ít người biết.
Sau đó Chí Bân đến, trở thành bạn trai trong buổi
tiệc của tôi, cuối cùng lấy lí do đưa tôi về, mang tôi đến chỗ Hi Văn.
Phần sợi dây đó, mấy năm nay nó vẫn ở chỗ Nhã Văn.
Vừa phục hồi trí nhớ, tôi đã nghĩ ngay đến việc này.
Thế nhưng khi đó, xung quanh đều là hổ canh sói rình, tôi không dám có hành động
khinh suất nào. Dù sao trong tay Nhã Văn thì vẫn còn an toàn hơn nếu ở trong tay
tôi. Có thể Nhã Văn nhất thời nảy lòng tham với sợi dây tinh tế, lại nghĩ tôi đã
mất trí nên không mang đến trả, nhờ thế mà nó vẫn còn là bí mật chưa ai biết tới.
Lúc này đây, tôi nhờ Khải Nam lấy thân phận cảnh
sát đến đòi lại món đồ cũ, Nhã Văn dù thế nào cũng không thể giữ lại được.
Tôi ngồi trên xích đu, nghĩ đến những việc này, môi
bất giác cong thành nụ cười. Thật không ngờ mọi thứ lại suôn sẻ như vậy. Không riêng
gì Khải Nam, cả tôi cũng rất muốn biết rốt cuộc bí mật trong hai con chip đó là
gì, lại có thể kéo nhiều người vào cuộc tranh giành này đến thế.
Chỉ tiếc là kết quả vẫn gây thất vọng. Khải Nam hẹn
gặp giao lại bảng mã tích hợp từ hai con chip cho tôi. Anh nói, người phía cảnh
sát đã huy động hết, nhưng lại không thể giải được bảng mã này. Còn phần bảng mã
này chứa đựng điều gì, anh ấy cũng chịu, không đoán được.
Tôi mang USB lưu bảng mã cắm vào máy tính của mình,
nhìn những con số chớp nháy liên tục trên đó, tâm trạng hưng phấn dần trở nên ảo
não.
Cứ tưởng đã đến được đích rồi. Nào ngờ…
Thời gian này, thỉnh thoảng máu mũi Hi Văn lại chảy
nhiều hơn, anh trở thành một con sâu ngủ chính hiệu. Có ngày, tôi thấy anh ngủ đến
mười mấy, hai mươi tiếng, bèn khuyên anh đến bác sĩ, nhưng anh mãi cũng không chịu.
Anh nói, cái gì đến rồi cũng đến nên không muốn nhập viện, cảm thấy như thế sẽ chịu
thêm đau đớn mà không giải quyết được chuyện gì.
Thật ra, tôi hiểu, anh không muốn nhập viện chẳng
qua vì không muốn xa tôi thôi.
Có hôm, tôi từ công ty trở về, nhìn thấy bóng dáng
anh đang nằm trên ghế sô pha, trong tay là chiếc điều khiển tivi sắp rơi xuống đất.
Thế là tôi bèn nhẹ nhàng bước đến, dọn dẹp tươm tất đâu vào đấy, đoạn tựa đầu vào
lồng ngực anh, yên lặng nhấn mình vào trong nhịp thở ấm áp của người đàn ông ấy.
Sinh mệnh con người không phải là đồng hồ cát. Cho
dù nhanh hay chậm, cuối cùng vẫn không thể quay lại một lần nữa.
Rốt cuộc tôi cũng hiểu ra, tôi chẳng bao giờ có thể
làm ánh tịch dương, làm cánh phượng hoàng. Tịch dương rực sáng rồi vụt tắt, nhưng
vẫn có thể trở lại vào ngày mai. Phượng hoàng táng thân trong biển lửa, song vẫn
có thể hồi sinh từ đống tro tàn. Nhưng nếu như thế gian này không còn anh nữa, thân
xác tôi sẽ chỉ còn là bóng đêm cô tịch, mãi mãi chôn vùi trong bức màn đen tối vĩnh
hằng kia.
Hi Văn, người ta vẫn nói sau đêm tối chính là ánh
sáng, vậy còn cái chết thì sao? Sau cái chết là gì? Hi vọng ở đâu? Tại sao em mở
to mắt như vậy, nhưng cuối cùng cũng không thấy một tia hi vọng nào? Ở cuối con
đường đó, thì ra em không cứu được anh, cũng không cách nào cứu rỗi nổi trái tim
mình.
Tôi ngủ thiếp đi trong lòng anh. Dường như thời gian
trôi qua rất lâu, đến khi mở choàng mắt tỉnh lại thì anh đã ngồi bên cạnh tôi, hàng
mi cong cong nhìn dáng vẻ còn ngái ngủ của tôi, khóe môi hơi nhếch lên. Ngón tay
anh chạm khẽ lên bờ môi tôi, cứ vân vê như thể đó là lần sau cuối trong đời.
Anh nói, sau này thấy anh ngủ say thì phải gọi anh
dậy, anh không muốn cứ ngủ mãi, ngủ mãi như thế, đến một lúc nào đó sẽ bỏ lỡ lần
cuối cùng nhìn thấy tôi.
Anh nói, muốn ghi khắc từng nét từng nét trên gương
mặt tôi. Nghe nói người khi chết đi đầu thai sẽ quên hết tất cả những việc lúc còn
sống. Anh không muốn quên tôi, thôi thì cứ cố ghi nhớ, dù chỉ nhớ một chút thôi
cũng rất mãn nguyện rồi.
Nhưng anh lại nói, anh làm nhiều việc xấu như vậy,
có phải sẽ phải xuống địa ngục không? Nếu lúc đó tôi được lên thiên đàng, không
tìm thấy anh thì biết phải làm thế nào bây giờ?
Tôi ôm lấy anh, nước mắt không ngừng chảy, thầm nghĩ
thì ra cũng có lúc anh trở nên ngốc nghếch như vậy?
Thôi thì trong cuộc đời dài đằng đẵng, từng có một
người đàn ông chấp nhận ngốc vì mình âu cũng không uổng kiếp này.
Sáng hôm ấy, tôi mang tâm trạng hưng phấn ra khỏi
nhà. Vừa bước ra thì gặp phải chú Tần, chú nắm tay tôi, run run hỏi: “Cô chủ, gần
đây chuyện của công ty ổn chứ?”.
Tôi cau mày, tuy không hiểu nhưng cũng niềm nở đáp
lại. Ông lão này đã nuôi lớn tôi, cho tôi chút niềm vui nhỏ nhoi trong căn nhà này,
cho dù ông phạm lỗi thế nào, tôi cũng chưa từng trách ông.
Nhưng kết lời, ông lại nói: “Hân, chú Tần già rồi,
không thể ở lại bên cạnh con và cậu chủ mãi được. Vài ngày nữa, chú và vợ sẽ xin
nghỉ việc, về quê hưởng tuổi già với mấy đứa cháu họ. Căn bệnh của cậu chủ cũng
không còn bao nhiều thời gian. Nếu được, con cố gắng chăm sóc tốt cho cậu ấy”.
“Thật ra, cậu chủ rất cô độc, người ngoài nhìn cũng
thấy trong mắt cậu chủ, trừ con ra thì không còn ai khác. Cho nên, nếu có một ngày,
tất cả mọi người đều xa lánh cậu ấy, oán giận cậu ấy, chú mong rằng con cũng không
bỏ rơi cậu ấy. Đây là tâm nguyện cuối cùng của chú, con có thể đồng ý với chú được
không?”.
Không còn cách nào khác, tôi đành nhận lời chú Tần,
nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy bất an. Tôi lục lại giỏ, phát hiện chiếc USB
vẫn nằm trong túi mình mới an tâm thở ra một chút. Xem ra là mình quá đa nghi rồi.
Gần đây, sức khỏe tôi cũng không tốt lắm, tôi sắp
xếp một cuộc gặp với bác sĩ riêng. Lúc nghe tin từ miệng chị ấy, tôi suýt chút cười
đến không đóng hàm lại nổi.
Tôi có bé bi rồi, cuối cùng tôi cũng có bé bi của
Hi Văn.
Móc điện thoại ra, vừa định gọi cho anh ấy lại thay
đổi ý định. Nếu tự tôi trực tiếp nói với anh, chắc anh sẽ vui phát điên lên mất.
Vì thế tôi về nhà, bày ra một bàn tiệc rượu dưới
nến mà cả chục năm rồi không thấy, bảo tất cả cảnh vệ lui ra rồi bắt đầu chờ đợi.
Song tôi chờ, chờ mãi vẫn không thấy Hi Văn về, thay
vào đó lại là một cuộc gọi từ viên thư kí: “Cô Hân, ngân hàng Thụy Sĩ vừa báo, tất
cả tiền trong ngân hàng vừa bị người khác rút ra, 5% cổ phần của Star Sky cũng vừa
bán, khoản tiền dài kì trong ngân hàng các nước cũng không cánh mà bay. Còn nữa…”.
“Anh tổng kết lại, thất thoát là bao nhiêu?”. Tôi
vò vò tóc, không mấy kiên nhẫn nghe anh ta nói tiếp.
“Năm… Năm…”.
“Năm tỉ?”.
“Không phải, là năm triệu USD. Vốn điều động của
công ty đang gặp vấn đề lớn. Cô Hân à, tôi nghĩ sắp tới sẽ rất gian nan cho chúng
ta… Alô, cô Hân, cô Hân à?”.
Tôi buông thõng điện thoại xuống, cơn đau buốt nhói
lên trong lồng ngực khiến cả người tôi như tê buốt, chỉ có thể nằm vật xuống, run
rẩy kịch liệt. Tim như xé ra thành từng mảnh, nhưng nỗi đau thể xác nói cho cùng
thì cũng chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau tinh thần.
Vào cái khoảnh khắc đối mặt với cái chết đó, nếu
không phải đau đến không thể điều khiển nổi thân thể, tôi nhất định đã cười thật
lớn rồi.
Hóa ra, cuối cùng vẫn chỉ có bản thân tôi đa tình.
Bỗng nhiên lại nhớ đến rất lâu trước đây, trong căn
nhà ở Phuket, tôi đã nghe tiếng Dĩnh Ngôn lẩm bẩm trong mơ: “Anh có từng yêu em
hay không?”. Khi đó, tôi chỉ cảm thấy chị ấy đáng thương, giờ ngẫm lại bản thân
mình cũng chẳng khá hơn là bao.
Thân thể càng lúc càng lạnh toát, mồ hôi vã ra. Cơn
đau như từng đợt thủy triều ào đến che phủ nỗi ưu tư của tôi, rồi lại rút đi, chẳng
chừa lại gì ngoài những bọt khí mỏng manh đã từng là hi vọng.
Không biết qua bao lâu, dường như trước nhà có tiếng
đẩy cửa. Giọng Hi Văn vang lên đầy hưng phấn: “Baby, em về rồi sao?”.
Thoáng im lặng, lúc này tâm trí tôi dần dần chìm
vào mê man. Dường như có ai đó xốc tôi lên, cả thân mình hết nâng lên rồi hạ xuống
khiến tôi khó chịu. Tôi co người, cọ sát hơn vào lồng ngực ấm áp, nghe được tiếng
nhịp tim anh đang đập mãnh liệt. Là thật sự lo lắng cho tôi, hay sợ rằng tôi vẫn
chưa biết sự thật thì đã chết? Câu trả lời này hẳn chỉ có mình anh là người rõ nhất.
Bỗng nhiên, tôi có một suy nghĩ, nếu cứ thế này mà
chết đi cũng có cái hay. Ít ra là còn có thể chết trong vòng tay người mình yêu
nhất, bé bi của tôi vẫn chưa nhìn thấy thế giới giả dối này. Cứ để tôi mang nó sang
thế giới bên kia, có khi lại là thiên đường cho những linh hồn lạc lối như chúng
tôi.
Không may cho tôi, trải qua nhiều giờ mê man trên
giường cấp cứu, dưới sự tận tình của các bác sĩ, tôi dù muốn chết cũng chẳng chết
được. Mà cuộc sống thật sự thì lại khắc nghiệt như thế đấy. Không chết được thì
lại phải mở mắt ra mà sống, cho dù sự thật trước mắt đau thương thế nào, tuyệt vọng
ra sao thì cũng là sống. Chỉ là trong thâm tâm có còn muốn sống nữa hay không thôi.
Lúc tôi tỉnh lại, xung quanh đã giăng đầy một màu
trắng toát của bệnh viện. Tôi cau mày, chạm tay vào lồng ngực mình. Đã đỡ đau hơn
nhiều, nhưng sao vẫn thấy âm ỉ như vậy.
Tôi ngó quanh quất một lúc, không có ai trong phòng.
Vừa định ngồi dậy uống nước thì chiếc điện thoại ai đó để trên bàn bất giác lại
reo lên. Tôi ngồi yên lặng một lúc, cuối cùng cũng quyết định làm một chuyện không
phải phép nhất trong đời mình. Tôi mở nút thoại lên.
Bên kia thoáng cái đã nghe âm thanh liếng thoắt liên
hồi. Anh ta nói rất nhanh, song tôi vẫn ước gì mình không nghe rõ từng chữ từng
chữ như vậy. Mỗi một từ đó, giống như lưỡi dao khoét vào tim tôi.
“Anh Văn, chúng tôi đã hoàn tất thủ tục chuyển khoản.
Hiện giờ toàn bộ tài sản trong ngân hàng Thụy Sĩ đã chuyển sang tên anh hết rồi”.
Khóe môi tôi nở nụ cười, cười tươi như vậy, chẳng
biết sao nước mắt lại cứ rơi liên hồi.